Tình Yêu Xuyên Không

Chương 61: Thái hậu đến



Sáng hôm sau

Hôm qua nghĩ lại đúng là mệt mỏi, quả nhiên là cô đã quá tự tin về sức khoẻ của mình. Tối hôm qua ốm một trận, hôm nay tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn thấy có chút nhức mỏi cơ thể, đầu óc có chút không thoải mải. Sau khi ăn một chút cháo rồi uống một tách trà, cô chuẩn bị đi dạo thì liền nghe thấy giọng thái giám hô to

- Thái hậu nương nương giá lâm - tiếng của tiểu thái giám vang lên rất lớn

Cô liền rất nhanh đi ra ngoài đón Thái ậu, thấy thái hậu nhìn mình có chút đánh giá, cô liền cười một cái lấy lệ rồi hành lễ. Vừa đứng dậy thì thái hậu liền lên tiếng

- Nha hoàn của con nói hoàng thượng không cho ai làm phiền con cả ngay cả ta sao!? - Thái hậu cười nhẹ nói

- Dạ thưa... - cô đang chuẩn bị nói thì một giọng khác vang lên

- Mẫu Hậu, đúng như vậy, cô ấy đêm qua rất mệt mỏi - hắn đi tới nói

Thái hậu nghe thấy giọng hắn liền quay lại nhìn, câu nói vừa rồi không phải biểu thị cho tình cảm của hoàng thượng và hoàng hậu rất là chặt chẽ và nồng thắm sao. Lúc đầu khi bà gặp cô thì cũng đã có cái nhìn rất thiện cảm, một cô bé rất mạnh mẽ và chí khí giống như là một bậc nam nhân vậy hơn nữa lại rất tài giỏi, bà chỉ vừa nhìn liền biết con trai bà sẽ mê mệt và sủng hạnh cô.

Trong lòng bà như mở cờ, vậy là bà sắp được có cháu bế rồi, thảo nào vừa nhìn thấy cô có vẻ như là mệt mỏi không ngủ đủ giấc chắc tối qua con trai bà muốn rất nhiều nha. Như vậy hôm nay đến coi như là hỏi han và nhắc cho cô vài điều cô nên biết. Bà cũng muốn nhắc luôn của hắn để hắn biết mình phải có chủ chương riêng, không nên để hậu cung bất mãn với cô thêm nữa sẽ rất bất lợi cho cô.

Cô nhìn thấy thái ậu cười như vậy là liền biết Thái Hậu đã hiểu lầm một số điều không nên hiểu lầm rồi, tối qua hắn chỉ là cáu um lên vì cô bị ốm nên hôm nay mới ra lệnh vậy, ai ngờ chưa kịp giải thích liền bị thái hậu hiểu nhầm, liếc xéo hắn một cái cô dìu thái hậu vào bên trong.

Vừa thấy cô liếc xéo mình một cái hắn liền biết câu nói của mình có chút gây hiểu nhầm, nhưng không sao cả, dù gì hắn cả đời này cũng chỉ có ý định sủng hạnh một mình cô thôi. Dù sao đi nữa tối qua cô cũng đã rất mệt hôm nay nghe ngời hầu báo lại cô ăn rất ít nên hắn cô tình bãi triều sớm để chạy tới chăm cô một chút ai ngờ lại gặp được thái hậu.

- Con vẫn khoẻ chứ hoàng hậu? - Thái hậu uống một ngụm trà hỏi

- Nhờ có hồng phúc của thái hậu, con vẫn khoẻ ạ - cô cười nói

- Mẫu hậu, người tới đây có chuyện gì? - hắn hỏi

Hắn muốn vào luôn chủ đề chính, từ nãy tới giờ ngồi nghe hỏi han nhau mà mệt người, hơn nữa sức khoẻ của cô không được tốt, hắn biết cô không muốn làm mẫu hậu không vui thế nên không quan tâm bản thân mình thế nên hắn mới phải quan tâm giúp cô.

- À, là vì dạo này hậu cung lời qua tiếng lại, ta cũng nghe được con bỏ bê hậu cung chỉ luôn đến cung của hoàng hậu - Thái hậu nói

Bà nghe giọng con trai có chút buồn bực liền nhận ra được ngay nó muốn đuổi mình đi để có không gian riêng tư đây mà, thôi vậy bà cũng không muốn làm phiền chúng nó nữa, vào chuyện chính thôi.

- Chuyện này con sẽ xử lý người yên tâm - cô mỉm cười nhìn thái hậu nói

Không phải là cô không biết chuyện này, quả là như dự đoán, cô biết thế nào một ngày cũng sẽ có người bất mãn mà nói với thái hậu, việc người nào nói thì cô cũng đã dự đoán ra rồi.

- Mẫu hậu, người cũng thừa biết con ngoài Tuệ Nhi ra liền không muốn ai cả - Hắn có chút tức giận nói

Tại sao chọn thời điểm này để phá hoại tình cảm của hắn và cô chứ. Mọi việc đang tốt đẹp lên, vậy mà lại bị phá hoại.

- Hoàng thượng, ta hiểu ý của con, nhưng hậu cung là hậu cung, con phải hiểu bản thân mình là ai, nếu con cứ thế này người bất lợi là hoàng hậu con hiểu chứ - Thái hậu khuyên nhủ

Bà biết con trai mình đã quá si mê Hoàng Hậu, con bé Tử Y thật đáng thương mà, bà biết Tử Y cũng một lòng vì quá yêu hắn nên mới cầu bà, nhưng chuyện tới nước này cũng không thể giúp được gì nữa, bà nhận được rằng cả cô và hắn đều rất thương yêu nhau, nhưng giá như cả hai gặp nhau sớm hơn thì có lẽ sẽ không có Tử Y kia rồi.

- Mẫu hậu con hiểu rồi, người về nghỉ ngơi đi - hắn có chút nói không nên lời đáp

- Được - thái hậu vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà nói

Sau khi thái hậu rời đi, cô đi vào trong liền thấy hắn mặt mày có vẻ không thoải mái, chắc là việc vừa rồi, làm hoàng đế thật khổ mà. Cô lại gần hắn, ôm hắn từ đằng sau. Cô cảm nhận được hắn vừa xúc động một chút

- Người không nên ngày nào cũng tới đây, ta không muốn mỗi tháng gặp thái hậu tới mấy lần đâu - cô nhẹ nhàng nói

- Nàng yên tâm, ta sẽ giải quyết việc này - hắn quay lại ôm cô ôn nhu nói

- Chuyện hậu cung để ta giải quyết, ngươi nên lo việc chính sự thì hơn - cô ngẩng mặt lên nói

Thấy mặt hắn rõ hơn một chút, cô liền mỉm cười. Khuôn mặt hắn đúng là được đúc ra mà, mắt hai mí, lòng mày dặm, mi mắt cong vút, môi mỏng hơi hồng, da màu đồng khoẻ khoắn. Khuôn mặt này có chút quen thuộc đối với cô. Phải nói rất quen, hiện đại đã gặp, về cổ đại liền gặp lại rồi kết duyên. Số trời đã định sẵn chắc cô không thể thoát khỏi người này được rồi

Hắn thấy cô nhìn mình chằm chằm liền không nhịn được cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Thấy đôi mắt cô mở to lên, khuôn mặt có chút hồng phớt thập phần đáng yêu. Hắn liền hôn nhiều hơn nữa, hôn tới mức cô khó chịu đẩy hắn ra. Hắn ôm cô vào lòng thật chặt không cho cô chạy thoát, cả hai người ôm nhau ngắm bầu trời trong xanh

- Ta muốn đi chơi - cô đột nhiên nói

- Đợi mấy ngày nữa ta dắt nàng đi, bây giờ ta hơi bận - Hắn cười dịu vào vai cô nói

- Nhưng hôm nay ta muốn đi chơi - Cô vân tiếp tục làm nũng

- Ngoan đợi mấy ngày nữa ta dắt nàng đi chơi - hắn nhéo nhẹ mũi cô nói

- Hứa nhá - cô có chút thất vọng nhưng liền lấy lại tinh thân nói

- Ừ, tối nay nàng nấu cơm nhé - hắn cười nói

- Ừ - cô cười nhìn hắn

Không phải lúc này rất hạnh phúc sao, cô không nên quá tham lam mà độc chiếm hắn, chỉ cần ngày nào cũng hạnh phúc như thế này, mặc kệ hắn có bao nhiêu phụ nữ bên người, chỉ cần ngày nào cũng tới nói chuyện với cô, tới ăn cơm cùng cô, đêm lại ôm cô ngủ, thế là đủ, cô chẳng còn ước nguyện gì hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện