Tình Yêu Xuyên Không
Chương 66: Kỳ Mạc chết ?
Dạo gần đây triều chính bề bộn nhiều công việc, có những đêm hắn phải thức khuya để xem tấu chương. Tuy nhiên những đêm như vậy cô lại cực kỳ chu đáo, cô sẽ chuẩn bị chút thức ăn khuya cho hắn, hay sẽ ngồi đọc sách chờ hắn, hoặc có thể làm việc luôn cùng hắn.
- Hoàng Thượng, đã có tin từ phía Bắc ạ - Thái giám theo hầu hắn bẩm bảo
Khi nghe thống báo từ thái giám của mình, hắn có một chút chấn động, phía Bắc của Bắc Hán ư? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Mạc đã xảy ra chuyện gì ư? Có thắng trận không? Nếu thắng trận thì sẽ chở về với cô phải không! Rồi sau đó cướp Tuệ Nhi của hắn ư? Không thể nào! Hắn không cho phép việc đó! Với bao nhiêu suy nghĩ tràn vào trong tâm trí hắn. Rồi giọng của thái giám hầu bên hắn đã kéo hắn trở về thực tại
- Hoàng Thượng, đại tướng quân đã thắng trận, tuy nhiên theo binh lĩnh còn sót lại báo tin.... Đại tướng.... Đại tướng đã tử trận trên xa trường rồi ạ - Thái giám nói
Hắn như trấn động không thôi! Tử trận! Kỳ Mạc chết rồi!? Đệ đệ cùng hắn lớn lên đột nhiên không còn nữa. Một cỗ đau buồn hiện lên trên mặt hắn. Cô khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ trách hắn xấu xa, trách hắn độc ác. Phải hắn đúng là xấu xa đúng là độc ác mà! Tám năm rồi. Kỳ Mạc đã tới phí Bắc tám năm ròng, những là thứ gửi về ngoài báo cáo tình hình thì không một lời nhắn nhủ. Giờ đây đã nằm trên xa trường lạnh lẽo kia! Kỳ Mạc... đệ có hận người huynh này không!? Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Hắn biết khi hắn khóc, bộ dạng sẽ khó coi và yếu đuối tới nhường nào
- Tổ chức tang lễ theo quy củ của hoàng tộc...tổ chức trong yên lặng... đừng để hoàng hậu và thái hậu biết tin là được - hắn khàn giọng lên tiếng nói
Thái giám kia sau khi nghe lệnh có một chút sững người những liền cúi đầu tuân lệnh làm theo. Sau khi công công đi, hắn đã giam mình trong Dưỡng Tâm Điện năm ngày không ra ngoài, không ăn uống.
Một tháng sau
Trong khi đi dạo ở ngự hoa viên, cô cho người hầu lui đi, một mình đi dạo ngắm hoa. Mọi thứ thật tẻ nhạt và vô vị. Cô nhớ cuộc sống ngao du giữ chợ cùng hắn, nhớ cuộc sống tự do tự tại được các ca ca nuông chiều. Đang định trở về thì đột nhiên cô nghe được cuộc đối thoại giữa hai cung nữ
- Ê, biết tin gì chưa? - Người hầu nọ lên tiếng
- Chưa? chuyện gì thế? - Người hầu khác vọi hỏi
- Thì, Đại tướng quân - Kỳ Mạc ấy, tiếc thật, đại tướng còn trẻ mà lại có tài nhưng lại không may chết trên xa trường - Người hầu nọ nói
- À! Tôi có nghe qua, nhưng mà đại tướng đã đem lại thắng lợi cho nước ta còn gì - người hầu kia nói
- Bé bé mồm,nhỡ may hoàng hậu với thái hậu biết là gay go đấy, công công nói đễ cho hoàng hậu và thái hậu biết sẽ bị hoàng thượng tru di tam tộc, thôi đi làm việc đi - Người hầu nọ bỗng dặn dò nói
Cuộc đối thoại kết thúc, hai người hầu kia tản ra. Cô không nhìn thấy mặt họ nhưng lại nghe được tin hết sức chấn động. Cô ngồi sụp xuống, khi nghe được tin Kỳ Mạc bỏ mạng cô không thể nào tin vào tai mình nữa. Tại sao bây giờ cô mới biết, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Một năm, hai năm hay ba năm? Cô không muốn tin hắn giấu diêm cô nhưng cô nếu không tin cô chỉ là tự lừa mình dối người thôi.
Khi trở về cung điện, cô đã khóc rất nhiều. Kỳ Mạc, tại sao số phận của ngươi lại ngắn ngủi như vậy, rõ ràng, rõ ràng ngươi gửi thư cho ta hứa chúng ta cuối đời sẽ cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, uống rượu làm thơ. Vậy tại sao ngươi lại thất hứa? Ngọc bội ngươi tặng ta vẫn luôn luôn giữ bên người vì sợ người khác lấy mất. Ta cẩn thận, trân trọng nó biết bao để đợi tới một ngày, trâm vàng và ngọc bội sẽ cùng nhau được chôn tại thảo nguyên xanh để khẳng định tình bạn giữ chúng ta. Vậy mà... vậy mà ngươi không một lời mà đã ra đi.
Hắn ở Dưỡng Tâm Điện mấy ngày nay bận bịu công việc, cùng với sự kiện kia khiến hắn mệt mỏi. Hắn muốn cô an ủi hắn đôi chút. Khi nghe được tin cô không ăn không uống giam mình trong phòng đã hai ngày, hắn liền lo lắng chạy tới ngự thiện phòng làm các món ăn tẩm bổ cho cô rồi chạy tới Khôn Ninh Cung. Thấy người hầu bẩm báo cô khóc rất nhiều, hắn liền nghĩ chắc có ai đó khi dễ cô nên mới đau lòng mà khóc ở bên trong
Mở cửa đi vào, hắn thấy cô ôm lấy mình ngồi trong góc giường. Hắn thở dài đi đến bên giường rồi ngồi xuống hỏi han cô vài câu. Nhưng cô không đáp lại hắn mà chỉ nhìn hắn chăm chăm. Hắn có một chút cảm giác không ổn liền lên tiếng hỏi
- Chuyện gì đã xảy ra? Nàng mau nói cho ta nghe - Hắn lên tiếng
-.... - cô không trả lời
- Ngoan, mau nói, ta sẽ giúp nàng đòi lại công bằng - hắn nhìn cô hứa hẹn nói
-.... Tại sao Kỳ Mạc lại chết? Tại sao? - cô hét lên với hắn, nước mắt rơi như mưa
- Hoàng Thượng, đã có tin từ phía Bắc ạ - Thái giám theo hầu hắn bẩm bảo
Khi nghe thống báo từ thái giám của mình, hắn có một chút chấn động, phía Bắc của Bắc Hán ư? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Mạc đã xảy ra chuyện gì ư? Có thắng trận không? Nếu thắng trận thì sẽ chở về với cô phải không! Rồi sau đó cướp Tuệ Nhi của hắn ư? Không thể nào! Hắn không cho phép việc đó! Với bao nhiêu suy nghĩ tràn vào trong tâm trí hắn. Rồi giọng của thái giám hầu bên hắn đã kéo hắn trở về thực tại
- Hoàng Thượng, đại tướng quân đã thắng trận, tuy nhiên theo binh lĩnh còn sót lại báo tin.... Đại tướng.... Đại tướng đã tử trận trên xa trường rồi ạ - Thái giám nói
Hắn như trấn động không thôi! Tử trận! Kỳ Mạc chết rồi!? Đệ đệ cùng hắn lớn lên đột nhiên không còn nữa. Một cỗ đau buồn hiện lên trên mặt hắn. Cô khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ trách hắn xấu xa, trách hắn độc ác. Phải hắn đúng là xấu xa đúng là độc ác mà! Tám năm rồi. Kỳ Mạc đã tới phí Bắc tám năm ròng, những là thứ gửi về ngoài báo cáo tình hình thì không một lời nhắn nhủ. Giờ đây đã nằm trên xa trường lạnh lẽo kia! Kỳ Mạc... đệ có hận người huynh này không!? Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Hắn biết khi hắn khóc, bộ dạng sẽ khó coi và yếu đuối tới nhường nào
- Tổ chức tang lễ theo quy củ của hoàng tộc...tổ chức trong yên lặng... đừng để hoàng hậu và thái hậu biết tin là được - hắn khàn giọng lên tiếng nói
Thái giám kia sau khi nghe lệnh có một chút sững người những liền cúi đầu tuân lệnh làm theo. Sau khi công công đi, hắn đã giam mình trong Dưỡng Tâm Điện năm ngày không ra ngoài, không ăn uống.
Một tháng sau
Trong khi đi dạo ở ngự hoa viên, cô cho người hầu lui đi, một mình đi dạo ngắm hoa. Mọi thứ thật tẻ nhạt và vô vị. Cô nhớ cuộc sống ngao du giữ chợ cùng hắn, nhớ cuộc sống tự do tự tại được các ca ca nuông chiều. Đang định trở về thì đột nhiên cô nghe được cuộc đối thoại giữa hai cung nữ
- Ê, biết tin gì chưa? - Người hầu nọ lên tiếng
- Chưa? chuyện gì thế? - Người hầu khác vọi hỏi
- Thì, Đại tướng quân - Kỳ Mạc ấy, tiếc thật, đại tướng còn trẻ mà lại có tài nhưng lại không may chết trên xa trường - Người hầu nọ nói
- À! Tôi có nghe qua, nhưng mà đại tướng đã đem lại thắng lợi cho nước ta còn gì - người hầu kia nói
- Bé bé mồm,nhỡ may hoàng hậu với thái hậu biết là gay go đấy, công công nói đễ cho hoàng hậu và thái hậu biết sẽ bị hoàng thượng tru di tam tộc, thôi đi làm việc đi - Người hầu nọ bỗng dặn dò nói
Cuộc đối thoại kết thúc, hai người hầu kia tản ra. Cô không nhìn thấy mặt họ nhưng lại nghe được tin hết sức chấn động. Cô ngồi sụp xuống, khi nghe được tin Kỳ Mạc bỏ mạng cô không thể nào tin vào tai mình nữa. Tại sao bây giờ cô mới biết, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Một năm, hai năm hay ba năm? Cô không muốn tin hắn giấu diêm cô nhưng cô nếu không tin cô chỉ là tự lừa mình dối người thôi.
Khi trở về cung điện, cô đã khóc rất nhiều. Kỳ Mạc, tại sao số phận của ngươi lại ngắn ngủi như vậy, rõ ràng, rõ ràng ngươi gửi thư cho ta hứa chúng ta cuối đời sẽ cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, uống rượu làm thơ. Vậy tại sao ngươi lại thất hứa? Ngọc bội ngươi tặng ta vẫn luôn luôn giữ bên người vì sợ người khác lấy mất. Ta cẩn thận, trân trọng nó biết bao để đợi tới một ngày, trâm vàng và ngọc bội sẽ cùng nhau được chôn tại thảo nguyên xanh để khẳng định tình bạn giữ chúng ta. Vậy mà... vậy mà ngươi không một lời mà đã ra đi.
Hắn ở Dưỡng Tâm Điện mấy ngày nay bận bịu công việc, cùng với sự kiện kia khiến hắn mệt mỏi. Hắn muốn cô an ủi hắn đôi chút. Khi nghe được tin cô không ăn không uống giam mình trong phòng đã hai ngày, hắn liền lo lắng chạy tới ngự thiện phòng làm các món ăn tẩm bổ cho cô rồi chạy tới Khôn Ninh Cung. Thấy người hầu bẩm báo cô khóc rất nhiều, hắn liền nghĩ chắc có ai đó khi dễ cô nên mới đau lòng mà khóc ở bên trong
Mở cửa đi vào, hắn thấy cô ôm lấy mình ngồi trong góc giường. Hắn thở dài đi đến bên giường rồi ngồi xuống hỏi han cô vài câu. Nhưng cô không đáp lại hắn mà chỉ nhìn hắn chăm chăm. Hắn có một chút cảm giác không ổn liền lên tiếng hỏi
- Chuyện gì đã xảy ra? Nàng mau nói cho ta nghe - Hắn lên tiếng
-.... - cô không trả lời
- Ngoan, mau nói, ta sẽ giúp nàng đòi lại công bằng - hắn nhìn cô hứa hẹn nói
-.... Tại sao Kỳ Mạc lại chết? Tại sao? - cô hét lên với hắn, nước mắt rơi như mưa
Bình luận truyện