Tình Yêu Xuyên Không
Chương 7: Kết được tỷ muội mới
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy rất sớm, thay một bộ xiêm y màu vàng nhạt chạy tới phủ của Tam Ca. Ai ngờ vừa mới bước vào phòng đập vào mặt là hình ảnh kích thích dữ dội, nam tử ôm nữ tử trong chăn trắng mỏng, trên người của hai người không một mảnh áo chỉ sợ không có tấm chăn mỏng kia mọi thứ đều đã được phơi bày. Cô cố kiềm chế mình không động thủ hô to cho mọi người nghe mà làm một bộ dạng như là hàng ngày đều thấy cảnh này trưng ra.
- Tuệ Nhi muội không cần suốt ngày cứ tới đây làm phiền ta mới mỹ nhân - Tam ca nói sau đó đuôi cô nương kia đi
Lúc đi ngang qua cô, cô nhận được một cái lườm giống như là bị ghét bỏ vậy, ánh mắt đó ý nói là cô phá hỏng chuyện của nàng ta, xem ra Tam Ca này của cô đúng là chăng qua rồi, thể nào khi gặp được ý trung nhân của đời mình sẽ xảy ra không ít truyện giống mấy bộ ngôn tình mà cô đọc đây. Thôi thì là do ăn ở cả, gieo nhân nào, gặp quả đấy:v chỉ nói rằng huynh ấy không có lỗi, lỗi ở chỗ do ăn ở thôi. o(O ^ O)o
- Nào có chẳng qua đến tim mỹ nhân vui chơi một chút, huynh là người có nhiều mỹ nhân nhất, muội không tìm huynh thì tìm ai - cô nói
- Muội ý thật hết nói - Tam ca nói rồi đứng lên ra cho một tên nô tài làm việc trong phủ
Tên nô tài đó đi vào, xong được Tam Ca thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười cười đi ra làm việc. Cô cũng chẳng để ý nhiều, chỉ nói với Tam Ca là mình ra điền viên ngồi uống rượu một chút. Tam ca gật đầu đồng ý sau đó gọi nha hoàn chuẩn bị đồ ăn cu rượu cho cô.
Ra điền viên ngồi chơi, chỉ một lát là có hàng tá đồ ăn cùng rượu bày trên bàn,cô cười sau đó cầm mấy miếng lạc rang lên ăn, trước mặt chính là đầm sen tuyệt đẹp. Ao nước trong veo có thể nhìn thấy được đáy của hồ, những con cá vàng đang lượn lờ ở dưới mặt hồ làm cho cô muốn nhảy xuống bắt vài con đem đi nướng ăn. Ngồi ngắm phong cảnh cô lại thấy nhàm chán, sau đó có 5 vị mỹ nữ đi ra, quần áo mặc cực kì mỏng manh, chắc là để thu hút Tam Ca.
Người gảy đàn người múa, người thì bồi cô rượu ngon. Cô cũng cười vui vẻ tiếp rượu. Chơi đùa một chút thì Tam Ca mặc bạch y đi ra. Vẻ đẹp hại nước hại dân khiến cho mấy vị mỹ nữ mê mẩn mà bơ luôn cả cô, khẽ lườm Tam Ca một cái, ý bảo huynh nhìn xem. Tam Ca chỉ cười không nói ngồi xuống đối diện cô rót cô ly rượu.
- Muội muội à, muội động thủ lưu tình với mỹ nhân phủ của ta nhé, đừng như mấy lần tới ghé thăm, hại ta phải bồi mấy nàng ấy đến chết - Tam Ca nói với cô
- Việc đó còn phải xem thái độ của Ca Ca thế nào - cô cười giảo hoạt nói
Nhấm nháp ly rượu, mùi thơm nồng đậm của rượu xộc vào mũi, rượu trôi vào miệng cay cay xuống cổ họng lại ngọt ngọt, quả nhiên là rượu cao cấp, xem ra là đã ủ khá lâu đây. Đang uống rượu, ánh mắt cô phóng ra ngoài không gian, cô cũng chả biết mình chú ý cái gì. Ý thức lại được thì thấy mình đang nhìn 1 vị cô nương ăn mặc kín đáo tao nhã, đang ngồi đọc sách trong thư phòng, dáng vẻ hiền dịu động lòng người...Nhưng đâu đó lại toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo làm khiến cô vô cùng thương tâm. Đột nhiên làm cô nhớ tới bài thơ " Oán Tình của Lý Bạch" miệng bất giác theo cảm tính mà đọc lên mấy câu thơ
" Mỹ nhân quyện châu liêm,
Thâm toạ, tần nga mi.
Đản kiến lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thuỳ."
Dịch thơ:
Mỹ nhân vén rèm ngọc
Chau mày ngồi buồn sầu
Hàng mi lệ thấm ướt
Hận gì khiến lòng sầu?
- Thơ hay thơ hay, muội muội, muội lấy cảm hứng từ đâu vậy - Tam ca hỏi cô
- Là vị mỹ nhân ngồi trong thư phòng kia - Cô đưa tay chỉ về hướng thư phòng
-....- Tam ca không nói gì
- Là ai vậy, sao muội không nhớ chút gì về vị mỹ nhân ấy? - cô nhìn Tâm Ca sau đó giả vờ ôm đầu suy nghĩ
- Ta biết muội bị mất chí nhớ...ta định sẽ giấu muội...nhưng xem ra vẫn phải nói rồi. Đó là hoàng tử phi là do mẫu hẫu ép hôn, ta không muốn lấy cô ta - Tam Ca nói vẻ mặt tức giận
Xem ra người định mệnh của Tam Ca tới rồi, ôi khổ thân cho một đoá mẫu đơn trắng lạc loài giữa những bông hoa sặc sỡ khác. Cô biết ngay là sau này thể nào Tam Ca sẽ sống chết vì yêu vị Hoàng Tử phi này. Chính thất vẫn là chính thất, đoan trang, hiền thục, có hiểu biết, nói chung là có học được chọn là phải. Thứ phi thì vẫn là thứ phi thôi, thủ đoạn để được lọt vào mắt hoàng tử chứ không qua chọn lọc của mẫu hậu.
- Huynh cũng ong bướm lắm cơ, tỷ tỷ chắc gì đã yêu huynh mà huynh làm như đúng rồi - cô khinh bỉ nói rồi liếc nhìn Tam Ca
- Muội...muội đang ở phe ai hả - Tam Ca tức giận nói sau đó liền phất áo bỏ đi
Cô không thèm liếc nhìn mấy người đang đuổi theo Tam Ca hay sự giận dữ của huynh ấy, cô đi thẳng tới chỗ vị tỷ tỷ xinh đẹp kia. Vừa ngó vào thì vẻ mặt kinh ngạc cùng bất ngờ của tỷ ấy chào đón cô. Cô cười tươi nhìn tỷ ấy rồi đưa tay ra lịch thiệp nói
- Rất vui được quen biết tỷ tên gì? - cô đưa bộ mặt ngây ngô ra nhìn vị tỷ tỷ đó
- Thần thiếp Lam Lam xin bái kiến Thập Công Chúa - Lam Lam tỷ quỳ xuống hành lễ với cô
- Không cần phải quy củ như thế, tỷ cứ như bình thường là được - cô cười nói
- Đa tạ Công chúa - Lam Lam tỷ tỷ nói
- Vậy tỷ ở đây có nhàm chán quá không? - cô nhìn Lam Lam hỏi
- Ở cũng được 2 năm rồi, dần rồi cũng sẽ quen, cảm ơn Công chúa quan tâm - Lam Lam tỷ nói
- Tỷ có yêu Ca Ca ta không? - cô nhìn thẳng vào mắt Lam Lam tỷ hỏi
-...Không yêu sẽ không lấy - Lam tỷ nói
- Hảo, muội thích tỷ rồi đấy - cô cười toe toét
- Nhưng anh ấy không yêu tỷ - Lam tỷ nói
- Để em lo - cô vỗ ngực nói
- Cảm ơn em - Lam tỷ đỏ mặt nói
Hahahaha hôm nay đi tới đây cũng không phải là vô ích, he thu được ít lợi và thông tin. Hài bây giờ cô phải nghĩ cách cho hai người này đến với nhau mới được. Hay là bỏ xuân dược vào rượu cho hai người nhỉ, hay là tạo tin đồn Lam tỷ có người trong mộng cho Tam Ca ghen nhỉ, một đống kế hoạch hiện ra trong đầu cô, vừa đi cô vừa cười như con điên
- Tuệ Nhi muội không cần suốt ngày cứ tới đây làm phiền ta mới mỹ nhân - Tam ca nói sau đó đuôi cô nương kia đi
Lúc đi ngang qua cô, cô nhận được một cái lườm giống như là bị ghét bỏ vậy, ánh mắt đó ý nói là cô phá hỏng chuyện của nàng ta, xem ra Tam Ca này của cô đúng là chăng qua rồi, thể nào khi gặp được ý trung nhân của đời mình sẽ xảy ra không ít truyện giống mấy bộ ngôn tình mà cô đọc đây. Thôi thì là do ăn ở cả, gieo nhân nào, gặp quả đấy:v chỉ nói rằng huynh ấy không có lỗi, lỗi ở chỗ do ăn ở thôi. o(O ^ O)o
- Nào có chẳng qua đến tim mỹ nhân vui chơi một chút, huynh là người có nhiều mỹ nhân nhất, muội không tìm huynh thì tìm ai - cô nói
- Muội ý thật hết nói - Tam ca nói rồi đứng lên ra cho một tên nô tài làm việc trong phủ
Tên nô tài đó đi vào, xong được Tam Ca thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười cười đi ra làm việc. Cô cũng chẳng để ý nhiều, chỉ nói với Tam Ca là mình ra điền viên ngồi uống rượu một chút. Tam ca gật đầu đồng ý sau đó gọi nha hoàn chuẩn bị đồ ăn cu rượu cho cô.
Ra điền viên ngồi chơi, chỉ một lát là có hàng tá đồ ăn cùng rượu bày trên bàn,cô cười sau đó cầm mấy miếng lạc rang lên ăn, trước mặt chính là đầm sen tuyệt đẹp. Ao nước trong veo có thể nhìn thấy được đáy của hồ, những con cá vàng đang lượn lờ ở dưới mặt hồ làm cho cô muốn nhảy xuống bắt vài con đem đi nướng ăn. Ngồi ngắm phong cảnh cô lại thấy nhàm chán, sau đó có 5 vị mỹ nữ đi ra, quần áo mặc cực kì mỏng manh, chắc là để thu hút Tam Ca.
Người gảy đàn người múa, người thì bồi cô rượu ngon. Cô cũng cười vui vẻ tiếp rượu. Chơi đùa một chút thì Tam Ca mặc bạch y đi ra. Vẻ đẹp hại nước hại dân khiến cho mấy vị mỹ nữ mê mẩn mà bơ luôn cả cô, khẽ lườm Tam Ca một cái, ý bảo huynh nhìn xem. Tam Ca chỉ cười không nói ngồi xuống đối diện cô rót cô ly rượu.
- Muội muội à, muội động thủ lưu tình với mỹ nhân phủ của ta nhé, đừng như mấy lần tới ghé thăm, hại ta phải bồi mấy nàng ấy đến chết - Tam Ca nói với cô
- Việc đó còn phải xem thái độ của Ca Ca thế nào - cô cười giảo hoạt nói
Nhấm nháp ly rượu, mùi thơm nồng đậm của rượu xộc vào mũi, rượu trôi vào miệng cay cay xuống cổ họng lại ngọt ngọt, quả nhiên là rượu cao cấp, xem ra là đã ủ khá lâu đây. Đang uống rượu, ánh mắt cô phóng ra ngoài không gian, cô cũng chả biết mình chú ý cái gì. Ý thức lại được thì thấy mình đang nhìn 1 vị cô nương ăn mặc kín đáo tao nhã, đang ngồi đọc sách trong thư phòng, dáng vẻ hiền dịu động lòng người...Nhưng đâu đó lại toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo làm khiến cô vô cùng thương tâm. Đột nhiên làm cô nhớ tới bài thơ " Oán Tình của Lý Bạch" miệng bất giác theo cảm tính mà đọc lên mấy câu thơ
" Mỹ nhân quyện châu liêm,
Thâm toạ, tần nga mi.
Đản kiến lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thuỳ."
Dịch thơ:
Mỹ nhân vén rèm ngọc
Chau mày ngồi buồn sầu
Hàng mi lệ thấm ướt
Hận gì khiến lòng sầu?
- Thơ hay thơ hay, muội muội, muội lấy cảm hứng từ đâu vậy - Tam ca hỏi cô
- Là vị mỹ nhân ngồi trong thư phòng kia - Cô đưa tay chỉ về hướng thư phòng
-....- Tam ca không nói gì
- Là ai vậy, sao muội không nhớ chút gì về vị mỹ nhân ấy? - cô nhìn Tâm Ca sau đó giả vờ ôm đầu suy nghĩ
- Ta biết muội bị mất chí nhớ...ta định sẽ giấu muội...nhưng xem ra vẫn phải nói rồi. Đó là hoàng tử phi là do mẫu hẫu ép hôn, ta không muốn lấy cô ta - Tam Ca nói vẻ mặt tức giận
Xem ra người định mệnh của Tam Ca tới rồi, ôi khổ thân cho một đoá mẫu đơn trắng lạc loài giữa những bông hoa sặc sỡ khác. Cô biết ngay là sau này thể nào Tam Ca sẽ sống chết vì yêu vị Hoàng Tử phi này. Chính thất vẫn là chính thất, đoan trang, hiền thục, có hiểu biết, nói chung là có học được chọn là phải. Thứ phi thì vẫn là thứ phi thôi, thủ đoạn để được lọt vào mắt hoàng tử chứ không qua chọn lọc của mẫu hậu.
- Huynh cũng ong bướm lắm cơ, tỷ tỷ chắc gì đã yêu huynh mà huynh làm như đúng rồi - cô khinh bỉ nói rồi liếc nhìn Tam Ca
- Muội...muội đang ở phe ai hả - Tam Ca tức giận nói sau đó liền phất áo bỏ đi
Cô không thèm liếc nhìn mấy người đang đuổi theo Tam Ca hay sự giận dữ của huynh ấy, cô đi thẳng tới chỗ vị tỷ tỷ xinh đẹp kia. Vừa ngó vào thì vẻ mặt kinh ngạc cùng bất ngờ của tỷ ấy chào đón cô. Cô cười tươi nhìn tỷ ấy rồi đưa tay ra lịch thiệp nói
- Rất vui được quen biết tỷ tên gì? - cô đưa bộ mặt ngây ngô ra nhìn vị tỷ tỷ đó
- Thần thiếp Lam Lam xin bái kiến Thập Công Chúa - Lam Lam tỷ quỳ xuống hành lễ với cô
- Không cần phải quy củ như thế, tỷ cứ như bình thường là được - cô cười nói
- Đa tạ Công chúa - Lam Lam tỷ tỷ nói
- Vậy tỷ ở đây có nhàm chán quá không? - cô nhìn Lam Lam hỏi
- Ở cũng được 2 năm rồi, dần rồi cũng sẽ quen, cảm ơn Công chúa quan tâm - Lam Lam tỷ nói
- Tỷ có yêu Ca Ca ta không? - cô nhìn thẳng vào mắt Lam Lam tỷ hỏi
-...Không yêu sẽ không lấy - Lam tỷ nói
- Hảo, muội thích tỷ rồi đấy - cô cười toe toét
- Nhưng anh ấy không yêu tỷ - Lam tỷ nói
- Để em lo - cô vỗ ngực nói
- Cảm ơn em - Lam tỷ đỏ mặt nói
Hahahaha hôm nay đi tới đây cũng không phải là vô ích, he thu được ít lợi và thông tin. Hài bây giờ cô phải nghĩ cách cho hai người này đến với nhau mới được. Hay là bỏ xuân dược vào rượu cho hai người nhỉ, hay là tạo tin đồn Lam tỷ có người trong mộng cho Tam Ca ghen nhỉ, một đống kế hoạch hiện ra trong đầu cô, vừa đi cô vừa cười như con điên
Bình luận truyện