Tô Dương Quang, Lại Đây Anh Hôn Một Chút

Chương 6



6

Lúc ra ngoài đụng phải Miêu Nô: “Hai người đi đâu vậy? Chuẩn bị đi làm chuyện xấu phải không?”

“Anh Miêu Nô, em và Dương Quang đi tản bộ một chút.” Dư Tư Giác cười đùa trả lời, nếu để các anh biết cậu dẫn cô nơi hỗn loạn như cửa hàng trò chơi nhất định sẽ đánh cậu một trận.

Miêu Nô hơi nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi người khác: “Dương Quang, Tư Giác không nói dối chứ?”

Cô sờ sờ chú mèo nhỏ của anh rồi kiên định gật đầu. Anh nhét hộp sữa bò vào trong lòng của Tô Dương Quang, sờ sờ đầu cô: “Cho Dương Quang của chúng ta uống sữa bò, để em mau mau cao lớn.”

Dư Tư Giác: “…”

“Tư Giác, lần trước em dẫn Dương Quang đi bắt cá làm hại em ấy bị ong mật đốt đầy mặt. Lần này mà không trông chừng em ấy thật kỹ, trở về xem tụi anh có dạy dỗ em hay không!”

Cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng, đám người cưng chiều Tô Dương Quang đúng là không thể chọc vào.

Chờ anh Miêu Nô đi xa, cậu nhìn cô gái nhỏ đang cười trộm: “Đồ không có lương tâm, em còn cười nữa? Anh bị như thế này không phải vì dẫn em ra ngoài chơi à.”

Tô Dương Quang lại cười toe toét.



Dư Tư Giác chơi vui vẻ trong tiệm trò chơi, Tô Dương Quang thèm ăn bánh hoa quế nên lén đi ra ngoài mua. Tình cờ gặp nhóm con trai trong trường, bọn họ nhìn thấy Dư Tư Giác không ở cạnh cô liền muốn lấy ví tiền của cô.

“Con nhóc câm!”

Ý thức được bọn họ muốn làm gì, Tô Dương Quang gắt gao che chở ví tiền. Trong đó có ảnh chụp chung của cô với Dư Tư Giác, không ai được phép lấy đi. Cô lùi rồi lại lùi, cho đến khi đụng vào góc tường. Dưới tình thế cấp bách, cô đột nhiên thổi còi.

Chơi xong một ván trò chơi, cậu không thấy cô gái nhỏ đâu. Lòng nóng như lửa đốt chạy ra ngoài tìm, bỗng nhiên con hẻm bên cạnh vang lên tiếng còi, cậu vội vã chạy đến.

Đập vào mắt là vẻ mặt quật cường của cô. Vừa thấy cậu đến, cô liền ấm ức, miệng mím lại, nước mắt lộp bộp rơi xuống, đáng thương nhìn cậu.

“Sao lại chạy lung tung?” Cậu có hơi tức giận. Giận cô không nói lời nào đã bỏ đi, càng giận bản thân vì không trông chừng cô thật kỹ.

Mọi người đều thấy Dư Tư Giác chỉ có một mình còn bọn họ có tới sáu người, dù sao lúc này cũng không thể chạy. Hoặc không làm, đã làm rồi thì phải làm đến cùng.

Cậu vừa che chở cho cô vừa phải ứng phó với những đòn tấn công của bọn họ, dần dần không thể chống trả.

“Dương Quang ngoan, em về nhà trước đi.”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác đánh nhau, lúc này đã rúc thành một cục, nước mắt rơi như nước chảy, khóc lóc gọi: “Anh Tư Giác.”

Nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, Tư Giác không rảnh dạy dỗ mấy tên lưu manh kia nữa: “Dương Quang, em gọi anh là gì?”

Cô hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói: “Anh Tư Giác.”

Tất cả mong chờ đã được đáp lại, tựa như một giấc mơ, cuối cùng Tô Dương Quang của anh cũng nói chuyện.

Năm đó, Tô Dương Quang mười tuổi, Dư Tư Giác mười hai tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện