Tô Hàng Hướng Nam

Chương 2



Edit & Beta: Hann

Nói đến Hàng Chính, không biết năm đó chịu đả kích gì mà sống chết đòi nhập ngũ. Người nhà không biết làm gì hơn ngoài việc tiễn anh đi, lúc 17 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học thì Hàng Chính đã đi lính rồi. Anh ở quân doanh vượt qua muôn ngàn thử thách, chịu tất cả sự thúc ép chỉ để hướng đến cuộc tuyển chọn của quân đội đặc chủng. 

Sau khi thành công gia nhập quân đội đặc chủng, Hàng Chính vốn không muốn đi học đã đạt được thành tích xuất sắc nhất rồi tốt nghiệp Học viện Quân sự một cách thần kỳ. 

Cuối cùng, anh liên tiếp lập công thăng tiến để ra nước ngoài bồi dưỡng năng lực, sau này thành công đảm nhận vị trí đội trưởng phân đội đặc chiến “Tinh Hỏa” của trung đội 1. Anh cũng đã trở thành sĩ quan Thiếu tá trẻ tuổi nhất của đại đội đặc chủng “Mộ Đao”, biệt hiệu của Hàng Chính là “Y”.

Mấy anh em thân thiết trong đơn vị thường gọi Hàng Chính là “Hàng Lão Oai”, một mạch đi đến vị trí như bây giờ nhưng chưa từng nghiêm túc với chuyện tìm bạn gái dù đã ba mươi mốt tuổi. Lãnh đạo trong đội cũng lo lắng hết sức vì vấn đề cá nhân của anh, còn nói bóng nói gió hỏi rằng có phải xu hướng giới tính của anh xuất hiện vấn đề gì không thể nói rõ không nữa.

Sự hoài nghi của lãnh đạo trong đội khiến Hàng Chính lập tức nhận ra, nếu thực sự không tìm được bạn gái thì tìm một người anh em thích hợp chút cũng được.

Vì vậy, có lần Hàng Chính tùy tiện hỏi người lính cần vụ (1) bên cạnh mình – đồng chính Trần Ngũ có nguyện ý trải qua quãng đời còn lại với Thiếu tá Hàng Chính anh không. Lính cần vụ: Là người lính trong quân đội làm việc phụ tá cho các sĩ quan.

Nghe xong câu này, Trần Ngũ cứ như bị sét đánh, đứng thẳng người không dám nhúc nhích. Mười giây sau, đồng chí Trần Ngũ nghiêm túc chào anh theo kiểu quân đội, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc của Hàng Chính. 

Ngày hôm sau, đội trưởng trung đội gọi Hàng Chính vào phòng làm việc để đưa bản báo cáo về việc thay đổi công tác của Trần Ngũ, dở khóc dở cười hỏi anh đã kích thích Tiểu Ngũ ra sao mà bây giờ có bản báo cáo gửi đến như thế này.

Hàng Chính cũng dở khóc dở cười nói anh và Tiểu Ngũ chỉ đang đùa vui thôi, không ngờ thằng nhóc này không biết đùa như thế. 

Anh xé báo cáo xin chuyển đơn vị của Trần Ngũ, đồng thời thề với trời trước mắt Trần Ngũ rằng Hàng Chính anh tuyệt đối là một người có xu hướng giới tính nam bình thường, lúc trước chỉ là nói đùa. Hơn nữa, cứ coi như anh muốn tìm cũng sẽ không tìm một người như Tiểu Ngũ anh và vân vân mây mây lời giải thích khác. 

Tiểu Ngũ đang bán tín bán nghi thì bị Hàng Chính đánh một phát vào giữa đầu. Anh cười đầy ẩn ý, nói với Trần Ngũ như vầy: “Những điều cậu nghĩ là không có khả năng có thể sẽ trở thành sự thật vào ngày nào đó, đến ngày đó, tôi sẽ là người đầu tiên làm vậy với cậu!” 

Từ đó, Trần Ngũ hoàn toàn không dám hoài nghi vấn đề giới tính của Hàng Chính nữa, toàn tâm toàn ý xem Hàng Chính là “Thần tượng” trong lòng mình.



Rất nhanh đã đến cục cảnh sát, Tô Nam nhìn thấy huy hiệu cảnh sát dưới ánh mặt trời rực rỡ kia, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Nhưng nhìn sang người bên cạnh thoải mái bình tĩnh cứ như đang về nhà, Tô Nam nghĩ mình không thể mất mặt như thế được. 

Vừa rồi cô không làm chuyện xấu xa gì cả, sao phải lo lắng chứ. Nghĩ như vậy, Tô Nam đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi vào cục cảnh sát, cô cảm giác trong một giây kia sự kiên cường chính trực như trỗi dậy trong mình và lấn át tất cả. Nhưng Hàng Chính lại thấy, trong nháy mắt đó, Tô Nam cứ như đang coi thường cái chết trước khi lên pháp trường xét xử vậy.

Trong phòng làm việc tại cục cảnh sát, một vị công an đang ở đó viết viết vẽ vẽ một chút, người kia dẫn Hàng Chính và Tô Nam vào chỗ vị công an đó rồi nói: “Anh Cố, tôi dẫn hai người vụ ở tiệm bán thức ăn nhanh đến rồi đây.”

Người cảnh sát đang ngồi đó không ngẩng đầu, chỉ “Ừ” một tiếng. Hàng Chính nhìn gò má của người cảnh sát này, đột nhiên lớn tiếng gọi: “Cố Quyền Đông!”. Sau đó, Tô Nam nhìn thấy người cảnh sát kia đánh rơi cây bút trong tay cứ như phản xạ có điều kiện, đột ngột đứng dậy rồi ra sức hét giống vậy: “Có!”

Một người trực tiếp đứng gọi, một người lập tức trả lời.

Tô Nam sửng sốt, ngây ngẩn cả người, cái này cái này cái này… Người đàn ông này có lai lịch như thế nào vậy chứ, sao có thể khiến chú cảnh sát nghe lệnh như vậy.

Sau khi nhìn thấy rõ người đến, Cố Quyền Đông càng kích động hơn, anh ta chạy đến ôm lấy Hàng Chính rồi hét lớn: “Đại đội trưởng!!”

“Đông Tử!” Hàng Chính vỗ vỗ đầu Cố Quyền Đông, nở nụ cười. Tô Nam ở bên cạnh xem toàn bộ màn kịch, đột nhiên hiểu ra lai lịch của người đàn ông này là gì rồi.

Hóa ra là chú quân giải phóng, chẳng trách mắt nhìn có thể lợi hại như vậy, tỉ lệ cơ thể cũng hoàn hảo đến thế, da ngăm nữa, trên tay còn chằng chịt vô số vết sẹo như thế… Đồng thời, Tô Nam cũng nhận ra, chú quân giải phóng không thể nào làm một nghề nghiệp điên rồ như buôn người được, đứa trẻ vừa rồi có khả năng cao chính là cháu ruột của vị này, cho nên mình… Có phải đang gặp bất lợi hay không thế?

Tô Nam suy nghĩ một chút, đúng thật là.

Ngay giờ phút này, Cố Quyền Đông đang đắm chìm trong vui sướng vì gặp lại đại đội trưởng cũ, sau đó mới có tâm tư để ý đến việc Hàng Chính và Tô Nam đến đây vì vấn đề gì. Vì vậy, Cố Quyền Đông thay đổi vẻ mặt như đang làm việc nghiêm túc, hỏi hai người rằng rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Sự tình chính là như vậy, sau khi nghe xong, Cố Quyền Đông trầm mặc nói rằng: “Chỉ chút chuyện như vậy mà hai người có thể ầm ĩ lên cục cảnh sát sao?”

Tô Nam khó chịu nói: “Cũng không phải do chúng tôi báo cáo…”

Cố Quyền Đông liếc mắt nhìn Tô Nam, quyết định không để ý cô nữa, trái lại anh ta hỏi Hàng Chính: “Anh, đứa bé kia của ai vậy?”

“Chị của anh.”

“Là con của chị Hàng Hi sao?” Cố Quyền Đông nói: “Năm đó, lúc chị Hàng Hi đến quân doanh thăm anh còn chưa kết hôn mà. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chỉ chớp mắt cái thôi mà chị Hàng Hi đã có con rồi.”

Tô Nam tiếp tục khó chịu: “Chú cảnh sát này, chú có thể giải quyết chuyện này trước rồi ôn chuyện cũ với đội trưởng của chú không được sao?”

Cố Quyền Đông mở ra bản ghi chép ra, nghiêm túc nói: “Họ và tên!”

“Tô Nam!”

“Tuổi.”

“23.”

“Giới tính…”

“… Chú nhìn mà không biết à…”

“Khụ khụ… Địa chỉ.”

“Không có.”

“Cái gì?” Cố Quyền Đông tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa: “Địa chỉ.”

“Không có, sáng sớm hôm nay đã bị chủ phòng đuổi ra khỏi nhà, cho nên không có địa chỉ.”

Cố Quyền Đông tỏ vẻ cảm thông, sau khi tiếp tục hỏi mấy vấn đề, Cố Quyền Đông đóng bản ghi chép lại rồi nói với Tô Nam: “Đứa bé kia thật sự là cháu trai của vị đồng chí này, điều này tôi có thể làm chứng. Thế nhưng cô Tô, theo lời cô nói thì mẹ của đứa bé cũng chính là cô Hàng Hi đã nhờ cô trông con giúp, điều này cần phải đợi điều tra. Theo lời cô nói, có khách của tiệm có thể làm chứng nhưng bây giờ có lẽ khách cũng rời tiệm rồi, khả năng tìm được cực kỳ thấp. Hiện tại chúng tôi đang liên lạc với cô Hàng Hi, đợi cô ấy qua đây làm chứng cho cô thì cô có thể rời đi.”

“Nhưng bây giờ vẫn đang trong thời gian làm việc của tôi, tôi ở đây sẽ bị coi là bỏ bê công việc đấy.” Tô Nam cực kỳ thống khổ, sáng sớm hôm nay đến trễ đã bị trừ 50 tệ tiền lương rồi. Sự việc này đã khiến cô bỏ bê toàn bộ công việc, tiền lương tháng này của Tô Nam có được tính hay không cũng là vấn đề rồi, cô tiếp tục nói: “Hơn nữa, cô Hàng Hi này khi nào mới đến đây vậy?”

Cố Quyền Đông liếc mắt nhìn Hàng Chính rồi nói: “Không biết, phải xem xét tình huống mới được. Em trai của cô Hàng Hi, cũng là anh Hàng Chính đang ngồi bên cạnh cô có lẽ có số điện thoại của cô ấy.” Cố Quyền Đông cười nói với Hàng Chính: “Em nói không sai chứ, đại ca.”

Hàng Chính từ chối cho ý kiến.

Tô Nam nhìn Hàng Chính đang ung dung thoải mái ở bên cạnh, đột nhiên cô nói với Cố Quyền Đông rằng: “Chú cảnh sát, sao chú không hỏi tuổi tác, họ tên và địa chỉ của người này chứ?”

“Bởi vì tôi biết anh ấy, còn nữa, cô gọi cảnh sát Cố là được rồi.”

“Hàng Chính, nam, ba mươi mốt tuổi, địa chỉ chi tiết được bảo mật nên không tiện tiết lộ, đơn vị làm việc ở Quân đội Giải phóng Nhân dân. Cô Tô, còn vấn đề gì khác không?” Hàng Chính quay đầu nhìn chằm chằm Tô Nam, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một.

Tô Nam gật đầu, vốn dĩ cô không có vấn đề gì lắm, chỉ là nếu muốn giải quyết việc chung thì nên nghiêm ngặt dựa theo trình tự, sao có thể vì quen biết mà bỏ qua như vậy. Chủ yếu làm vậy khiến cô có cảm giác mình rất yếu thế, cô không thích vậy.

Mà cô Hàng Hi kia nữa, đến lúc chạng vạng tối mới thong dong chậm rãi đến. Trong lúc đó, Tô Nam nghe Hàng Chính và Cố Quyền Đông nói chuyện phiếm nên muốn ngủ gục lần thứ hai luôn rồi, uống bốn ly nước. 

Nhàm chán không có gì làm nên Cố Quyền Đông tìm cho cô một quyển tạp chí mới xoa dịu được Tô Nam đang nôn nóng, nếu không… Cô không có chuyện gì mà cứ đi qua đi lại ở cục cảnh sát như vậy, Cố Quyền Đông thực sự không nói chuyện đàng hoàng với Hàng Chính được. 

Lúc Tô Nam thấy Hàng Hi xuất hiện ở cục cảnh sát, cô cứ như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình vậy.

Còn có một người đàn ông đeo mắt kính đi cùng Hàng Hi, thoạt nhìn dáng vẻ rất văn vẻ lịch sự. Thứ người đàn ông đó cầm trong tay chính là chiếc tạp dề Tô Nam dùng để che cho Hàng Chi. Trong nháy mắt khi Hàng Hi nhìn thấy Tô Nam, cô ấy cũng như phảng phất nhìn thấy người thân thương của mình vậy.

“Em là Tô Nam đúng không? Đúng chứ đúng chứ?” Hàng Hi kéo tay Tô Nam, dáng vẻ rất phấn khích. Thái độ nhiệt tình của cô ấy khiến Tô Nam có ảo giác như mình đang gặp người nhà vậy, cô gật đầu một cái nói: “Em là Tô Nam.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện