Tô Hàng Hướng Nam

Chương 55



Edit & Beta: Hann

Cảm xúc của Tô Nam dâng trào khi kể lại giấc mơ thần kỳ này cho Hàng Chính nghe. Anh ngáp dài nhìn kim đồng hồ đeo tay dần dần nhích từ số ba giờ đến năm giờ, mà đôi mắt của cô gái trước mặt này cứ như bốc lửa, không có ý định dừng lại. Đối với chính bản thân anh trong giấc mơ của Tô Nam, anh nghĩ cô suy nghĩ về anh quá sai rồi. 

Nếu như anh đã quyết định làm chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ không từ một thủ đoạn nào để hoàn thành nó. Anh căn bản sẽ không có suy nghĩ buông tay thì buông tay. Vậy nên lúc cô đỏ mắt, sụt sịt mũi lên án việc anh cứ thế bỏ rơi cô trong giấc mơ, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau đó anh bóp mặt Tô Nam rồi nói: “Anh nói cho em biết, em nghĩ quá sai về người đàn ông của em rồi. Nếu những chuyện này đều là thật, anh nói em nghe, đầu tiên anh chắc chắn sẽ không buông tay em. Thứ hai, tên khốn khiếp dám làm tổn thương em trong mơ đó sẽ không có khả năng thấy được ngày mai nữa.”

“Hu hu hu, anh đúng là khoác lác, anh đừng nghĩ rằng em không biết quân nhân không thể tấn công người dân.” Tô Nam khinh bỉ lời nói của anh.

Có lẽ vì lời nói dối bị phơi bày, Hàng Chính đen mặt lại rồi tắt đèn đi. Sau đó anh ngồi bên giường, ôm Tô Nam vẫn còn khóc không chịu dừng vào lòng: “Phí sức nói nhiều làm gì, ngủ cho ông.”

“Hàng Chính này, giáo dục quân đội nhân dân của chúng ta chỉ dựa vào sự thật, lấy pháp luật làm thước đo chuẩn mực, qua quýt khoác lác như thế này không được.” Tô Nam tìm một nơi thoải mái trong lòng anh rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà không sao, chỉ cần em vẫn còn được ở bên cạnh anh thì tốt rồi.”

“Sau này em có thể mơ hai chúng ta bên nhau hạnh phúc đến già được không vậy, nghe em kể về giấc mơ này khiến anh cảm thấy hơi sợ. Không được Tô Nam, khi trở về đi làm, anh phải theo em, hỏi rõ chủ quán xem rốt cuộc em có tính cách như thế nào. Nếu không thì anh không yên tâm được mất… Tô Nam… Nam Nam.”

Đột nhiên Hàng Chính phát hiện cô không nói gì nữa, cúi đầu nhìn mới phát hiện cô gái mới vừa khóc không dứt đã chìm vào giấc mơ đẹp rồi. Anh cong môi cười trong đêm tối, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Nam, nhỏ giọng nói: “Nam Nam, ngủ ngon.”

Anh sẽ không để em phải bất lực giống như trong giấc mơ ấy, ít nhất anh sẽ nghĩ cách để cho em cảm nhận được cảm giác an toàn.

Nam Nam, đừng sợ.

Anh sẽ luôn như vậy.

Kết quả bời vì đêm hôm khuya khoắt, Tô Nam kéo Hàng Chính anh để kể lể về giấc mơ thần kỳ của mình. Vậy nên thiếu tá Hàng của chúng ta trước giờ đều dậy sớm để nâng cao sức khỏe, ăn nhiều ăn khỏe lần này lại thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao. Mà Tô Nam trong ngực anh vẫn còn có thể ngủ, lúc tỉnh lại, cô vẫn còn đang nhỏ giọng ngáy khò khò.

Hàng Chính rón rén đứng dậy, anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó chuẩn bị đến sân của khách sạn để tập luyện một chút, ra vẻ giả dối là bản thân thức dậy sớm.

Thế nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là lúc vừa mới mở cửa, còn chưa kịp xuống lầu thì đã thấy Cố Quyền Đông đang tập đánh quyền ở sân tầng dưới. Lúc nhìn thấy anh, anh ta lập tức ngẩn người đứng tại chỗ, trên tay vẫn còn duy trì động tác tập quyền của quân đội.

“Đông Tử, cậu dậy sớm thế.” Hàng Chính chán chường lên tiếng chào Cố Quyền Đông.

“Đại ca, không phải em dậy sớm, là do hôm nay anh dậy quá muộn.” Anh ta nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Cũng mười giờ rưỡi rồi, em còn tưởng anh với Tô Nam đã ra ngoài chơi từ sớm.”

“Không có, không có.” Anh đi xuống lầu, đứng trong sân duỗi cánh tay rồi đá đá cẳng chân một chút: “Lúc đầu anh tỉnh giấc rất sớm nhưng sợ đánh thức Tô Nam nên không thức dậy.”

“Đại ca, người làm anh em như em muốn nhắc mở anh một chút. Anh phải chú ý thân thể một chút, tuy rằng chú ý tập luyện thể hình cũng không sai nhưng anh cũng phải xem Tô Nam có ăn được hay không, chú ý thân thể, chú ý thân thể nha.” Cố Quyền Đông vừa nói vừa đi lên lầu, để lại Hàng Chính đứng một mình trong sân thắc mắc lời này của anh ta là có ý gì, bảo anh chú ý thân thể gì, nói gì thế? Cái qq gì vậy?

Trong lúc Hàng Chính đang suy nghĩ thì Cố Quyền Đông đã mang balo biến mất giữa đường phố Lệ Giang cổ thành rồi. Khi Hàng Chính hiểu ra ý tứ của Cố Quyền Đông là gì, anh suýt nữa bị tức chết, cái gì mà bảo anh chú ý thân thể chứ, còn bảo anh xem Tô Nam có ăn được hay không. Thằng nhóc này, thân thể của đại ca cậu tốt lắm. Hơn nữa tôi với Tô Nam lúc đó thuần khiết hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều lắm, nói gì mà tôi giống như cầm thú, nói cái gì mà quan hệ mạnh mẽ.

Khi Tô Nam tỉnh giấc, Hàng Chính đang ngồi bên giường, vẻ mặt rất chân thành nhìn cô. Cô chưa kịp mở miệng thì anh đã cau mày hỏi: “Anh rất giống cầm thú sao?”

“… Hả?”

“Anh rất giống cầm thú sao?”

“Mới sáng sớm mà anh bị thứ gì kích thích hả?”

“Trả lời!”

“… Không giống lắm.”

“Đúng vậy, anh cũng nghĩ không giống.”

Tô Nam hất chăn ra rồi sờ vào trán của anh: “Anh bị gì rồi?”

“Không có.” Hàng Chính kéo bàn tay đang đặt trên trán mình xuống: “Thu móng vuốt của em lại đi.”

“Cái gì cái gì, sao lại là móng vuốt rồi, anh mới là cầm thú, anh mới có móng vuốt.”

“Nói lại lần nữa xem.” Anh đen mặt nói.

“Anh là cầm thú, anh mới có móng vuốt.”

Nam Nam đáng thương không ý thức được nguy hiểm đang ngày càng cận kề mình, cô vẫn rất hả hê, cứ nói chuyện anh là cầm thú cùng móng vuốt không biết mệt. Mãi đến khi Nam Nam đáng thương bị Hàng Chính đè xuống giường, cô mới biết được thì ra người đàn ông này không hề có ý muốn đùa giỡn với cô.

Hơi thở của anh rất gần cô, mang theo cảm giác nguy hiểm. Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương đặc biệt của anh phà vào gò má của cô. Giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác rất lười biếng và cuốn hút: “Làm sao? Có muốn anh cho em xem anh có phải là cầm thú một chút không?”

Sau khi trải qua giấc mơ quá đỗi chân thực khiến người ta phải sợ hãi đó, Tô Nam cho rằng hiện tại cô tình nguyện giao tình yêu của mình cho anh, cô cũng không bằng lòng chuyện có ai đó cướp anh đi mất. Vậy nên dù cô cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, cô vẫn không thèm để tâm đến thứ gì khác nữa. Dù sao Hàng Chính rất đẹp trai, cũng rất yêu thương cô.

Tô Nam ôm lấy cổ anh rồi nhẹ nhàng dùng môi của mình chạm vào đôi môi của anh: “Vậy anh cầm thú đi, anh cầm thú cho em xem một chút.”

Đây đúng là câu dẫn công khai mà. Ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu thẳm, đôi mắt đang nhìn Tô Nam không mang theo một chút ý tốt nào.

Dù sao cô gái trắng nõn mềm mại cũng đang ở trong ngực mình, dù sự tập trung của anh có khá đến đâu đi chăng nữa thì lúc đứng trước Tô Nam, tất cả đều hóa mưa phùn. Hơn nữa môi của cô quá mềm mại, lúc đôi môi ấy cọ vào môi anh, cảm giác cứ như chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng anh vậy, khiến người ta muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Vì vậy, thiếu tá Hàng chịu đựng không nổi nữa rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này, kìm nén cái gì? Làm!

Một nụ hôn sâu quyến luyến khó rời, Hàng Chính cảm thấy Tô Nam đang cho mình hôn nên không nỡ dùng sức. Thế nhưng ngọn lửa bùng cháy trong anh quá lớn, máu trong cơ thể như đang sôi trào, anh không còn thời gian để chú ý đến ý tứ của cô nữa nên động tác có hơi mạnh mẽ quá mức. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm thấy lời nói của Cố Quyền Đông không có gì là sai cả. Trong tình huống như vậy, ai mà có thể chịu đựng được thì đúng là lợi hại hơn anh nhiều rồi.

“Cốc cốc cốc!”

Đang trong lúc chuẩn bị tiến vào, tiếng gõ cửa phòng vang lên, tiếp đến là giọng nói của tên Cố Quyền Đông muốn ăn đòn truyền tới.

“Đại ca, đại ca, mau ra đây, chúng ta cùng đi ăn đi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện