Tô Hàng Hướng Nam

Chương 58



Edit & Beta: Hann

Nếu một người đàn ông nguyện ý giao cả đời mình cho bạn, sau đó cùng bạn đùa giỡn cùng bạn vui cười, vậy là bạn đã lời rồi. Nếu như một người bình thường hay nói năng thận trọng, gương mặt tê liệt 100% chỉ trở nên không nghiêm túc trước mặt bạn, đồng thời nguyện ý tán gẫu và giao cả đời mình cho bạn, vậy thì bạn đã kiếm được một bộn rồi.

Tô Nam vùi đầu trong lòng Hàng Chính, lấy tay nghịch nút buộc áo khoác ngoài của anh một chút, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, hỏi: “Hàng Chính, hôm nay có nhiều phụ nữ đến gần anh quá đi.”

Hàng Chính cúi đầu nhìn cô gái đang nổi máu ghen trong lòng mình, đôi mắt của anh vẫn bình tĩnh không lay động, bỗng nhiên nổi lên ý cười: “Đúng vậy, nhiều thật, anh thấy sức hấp dẫn của mình là 100%”

“Mặt dày.”

“Cái gì?”

“Không biết xấu hổ!!” Tô Nam phồng má lên trông cứ như một con chuột đất, khó khăn lắm Hàng Chính mới có tâm trạng tốt như hôm nay, anh lấy tay chọc chọc vào má của cô: “Sao lại không biết xấu hổ, không phải em với Quyền Đông thách đố xem ai có sức hấp dẫn hơn sao? Đến cuối cùng lại trách anh? Nhị Nam à, không riêng gì anh có sức hấp dẫn đâu, em cũng không kém, còn có một thằng đàn ông đến nói chuyện với em mà, còn cười ha hả nữa.”

“Cái đó… cái đó là…” Trong nháy mắt cô chỉ biết nghẹn lời, thế nhưng suy nghĩ kĩ một chút thì mới thấy cô có gì mà phải nghẹn lời chứ. Cô cũng chẳng làm chuyện gì xấu xa cả, cô đâu bảo người đàn ông kia đến gần mình đâu, rõ ràng là do anh ta tự mình tiến đến trước. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ngược cổ, lớn tiếng nói: “Cũng đâu phải do em cầu xin anh ta đến đâu, người ngay thẳng sẽ luôn được trời cao chiếu cố, amen.”

Dáng vẻ thẳng cổ đĩnh đạc của Tô Nam, trông y hệt với cái lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

Trong đầu của anh đột nhiên quay ngược về dòng thời gian khi trước. Lúc đó, Tô Nam ra mặt chính nghĩa nói rằng anh là bọn buôn người, lúc đến cục cảnh sát giải quyết, cô đã thẳng cổ bảo đi thì đi, ai sợ ai, nếu tôi sợ anh thì tôi viết ngược hai chữ Tô Nam luôn.

Khi đó anh cảm thấy cô gái này chỉ toàn là khuyết điểm, nói gì đến sức hút, hoàn toàn không có, dễ thương ư? Lúc ấy anh hoàn toàn cảm thấy hai chữ này không có chút liên quan gì đến cô cả. Duyên phận đúng là một thứ kỳ diệu nhỉ? Thật ra Hàng Chính cũng không biết trái tim mình hướng về Tô Nam từ khi nào, từ đó về sau, cuộc sống của anh không còn cô đơn nữa mà trở nên rất ấm áp, ngọn đèn luôn luôn chiếu sáng, một cuộc sống chỉ vây quanh giữa tình yêu và những điều tốt đẹp.

Mặc dù thân là người dành cả tính mạng cho quân đội, anh vốn không nên tin tưởng kiểu vận mệnh hư vô mờ mịt này. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Hàng Chính cảm thấy vận mệnh đã sắp đặt cho anh và cô được gặp nhau.

Tô Nam nhìn Hàng Chính đứng đó cười một mình, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu: “Này này này, mời anh tỉnh lại, nghĩ gì thế? Cười khoa trương như vậy.”

“Đột nhiên nghĩ đến chuyện em từng là người có rất nhiều khuyết điểm nhưng bây giờ lại trở thành một cô gái soi sáng cuộc đời anh.” Anh cọ cọ mũi của cô, nói: “Quả nhiên Nhị Nam à, yêu em là chuyện lãng mạn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời này.”

“A, Hàng Chính, anh khiến em thấy ghét thiệt ấy.” Tô Nam ra vẻ chê anh nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào muốn nổ tung rồi. Không sai, Hàng Chính chưa bao giờ keo kiệt trong việc dỗ ngon dỗ ngọt cô cả. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, không phải quân nhân nên là kiểu người cố gắng nỗ lực và giản dị sao? Hàng Chính học được mấy cái dỗ ngon dỗ ngọt này từ đâu vậy chứ, chẳng lẽ là tự mình ngẫm ra. Không có khả năng, cái người trông già với không đứng đắn như Hàng Chính này không thể nào có khả năng thần tiên như vậy được.

Thật ra hầu hết những lời này đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của anh, cộng thêm với việc trải qua giai đoạn thêm chút nghệ thuật vào, những lời này nhanh chóng biến thành dỗ ngon dỗ ngọt. Thêm nữa, Hàng Chính đã từng học ở trường quân đội, cũng có thể xem như là thành phần tri thức. Đồng thời anh cũng không phải là kiểu người giản dị không màu mè, vậy nên Tô Nam nói anh là một tượng gỗ biết diễn cũng không đúng lắm.

Tuy nhiên người đàn ông này chỉ thuộc về cô,

Không ai cướp đi được.

Nhưng mà Hàng Chính vẫn thấy canh cánh trong lòng vì người đàn ông đã đến gần Tô Nam.

Thế nên lúc đôi tình nhân nhỏ này trở về quán bar, Hàng Chính vẫn còn lải nhải, Tô Nam thì bĩu môi tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Mãi đến khi đến trước mặt Cố Quyền Đông, Hàng Chính mới khôi phục lại trạng thái bình thường và gương mặt tê liệt như mọi ngày của mình.

“Bầu không khí này, sao vậy?”

Cố Quyền Đông cảm thấy hơi kỳ lạ, hai người này ngọt ngọt ngào ngào nắm tay nhau trở về nhưng sau sắc mặt của đại ca trông đần thối thế chứ, Tô Nam cũng có dáng vẻ rất tủi thân oan ức.

“Không có gì đâu.” Tô Nam nhìn cái tay đang vuốt vuốt tấm thẻ của anh ta, lòng hiếu kỳ đột nhiên trỗi dậy: “Đây là cái gì cái gì, cho tôi xem.”

Cố Quyền Đông che miệng nhìn Hàng Chính rồi nhìn Tô Nam một chút, anh ta không nhiều lời, lập tức đưa tấm thẻ cho cô, sau đó uống cho xong hai ly bia còn lại: “Nam Nam, đây là danh thiếp người đàn ông mới đến đưa cho cô. Tôi lấy được dưới ly rượu của cô, được rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện tôi đi dạo chút đây.”

Tô Nam cầm lấy danh thiếp trên bàn rượu lộn xộn, thuận tiện nhìn Cố Quyền Đông chạy như bay rời đi, sau đó cô nhìn về phía Hàng Chính đã sấm chớp rền vang, cười ha ha ha: “Anh nói xem Cố Quyền Đông nghịch ngợm thật đúng không, không có chuyện gì mà đưa danh thiếp làm gì chứ. Ha ha ha, để em xem xem đây là cái gì, à, danh thiếp à, của người nào đây…”

Tô Nam vẫn chưa kết thúc màn giả ngốc của mình thì danh thiếp trong tay cô đã bị Hàng Chính cướp đi, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Cô chỉ mới nhìn thấy tên trên danh thiếp thôi thì nó đã bị xé vụn rồi. Nụ cười của cô trở nên cứng đơ,f sau đó, cô lại bắt đầu nhập vai con ma men…

“Aida Hàng Chính, đau đầu quá, lưng đau quá, đầu em thấy đau quá. Uống nhiều rồi uống nhiều rồi, không ổn không ổn rồi anh.”

Tô Nam ghé vào bản giả chết…

“Giả say đúng không, được, tối hôm nay anh sẽ cho em biết cái gì gọi là say rượu đến độ mất lý trí!”

“Không phải không phải… Cái gì thế hả, aida aida, Hàng Chính em đừng bế em tự đi được, em không giả vờ nữa, không giả vờ nữa.”

“Không cần nói gì nhiều nữa, quá trễ rồi.”

“Hàng Chính, Hàng Chính…”

Vì vậy trong đêm hôm đó, giữa con đường phong cảnh của quán bar Lệ Giang, một người đàn ông có gương mặt sắc sảo góc cạnh rõ ràng, khí thế rất mạnh mẽ đang đen mặt lại bế một cô gái đang ra sức giãy giụa, thoạt nhìn trông cứ như  cảnh bị cưỡng bức vậy. Mà đích đến của bọn họ chính là bên trong nhà nghỉ của tòa thành cổ Lệ Giang.

Khụ khụ, người sáng suốt đều hiểu được. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Có những chuyện không thể hòa giải, không thể miêu tả kỹ càng được, nói chung sau đêm nay thì Tô Nam cũng không dám… giả say giả chết để trốn tránh hiện thực nữa. Mà Hàng Chính có tính chiếm hữu rất mạnh, rất mạnh mẽ.

Còn tấm danh thiếp bị xé vụn thành từng mảnh kia…

Tô Nam tùy tiện nhìn thoáng qua cũng có thể nhớ kỹ được họ tên của người đàn ông kia.

Cận Thần.

Nếu cô biết mình có duyên với Cận Thần này như vậy thì cô sẽ không liều mạng đánh cược với Cố Quyền Đông như thế, tuyệt đối sẽ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện