Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 28: Uy nghi thuần thục rành rành



Từ phủ kinh thành, phòng của Ân phu nhân. Trên giường trải một tấm thảm màu đỏ tươi, một cái gối dựa và một cái đệm ngồi bọc da cáo trắng. Dưới đất là bốn chiếc ghế dựa khắc sơn, trên mỗi chiếc đều có đệm màu xám, ba vị cô nương Từ phủ, Từ Tố Mẫn, Từ Tố Lan, Từ Tố Phương đều đoan trang ngồi ở trên ghế trò chuyện.

Từ Tố Mẫn mỉm cười kiêu ngạo, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn về phía Từ Tố Lan, Từ Tố Phương trước mặt:

- Bình Bắc hầu phu nhân tặng vòng ngọc cho hai muội, chẳng qua là lịch sự mà thôi. Các muội chớ có suy nghĩ nhiều, tránh cho sau này khỏi phải phiền não.

Từ Tố Mẫn vốn là mỹ nữ, người khoác chiếc áo lông chồn xa hoa màu đỏ thẫm, trên búi tóc cắm một cây trâm khảm hồng ngọc tỏa sáng lung linh, viên hồng ngọc này có màu đỏ rất đẹp, cao quý chói mắt, càng tôn lên làn da như tuyết, phong thái hơn người của Từ Tố Mẫn.

Từ Tố Lan, Từ Tố Phương đều khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc áo khoác gấm màu xanh da trời, trâm cài màu vàng óng, gương mặt tú lệ, dáng người yểu điệu, cũng là hai tiểu mỹ nữ. Hai nàng chỉ hơn kém nhau hai ba tháng, ăn mặc xấp xỉ, mặt mũi cũng có vài nét giống nhau.

Ghế ngồi của Từ Tố Lan, Từ Tố Phương ở cạnh nhau, Từ Tố Phương tính tình nóng nảy vừa định mở miệng nói gì thì bị Từ Tố Lan véo nhẹ nên khép miệng lại. Từ Tố Lan cười nhẹ, dịu dàng nói:

- Đại tỷ tỷ giáo huấn rất phải, muội và tứ muội sẽ không nghĩ nhiều đâu.

Từ Tố Mẫn tựa tiếu phi tiếu nói, trong giọng nói mang vẻ chế nhạo:

- Tam muội quả nhiên thông minh lanh lợi. Từ nhỏ đã vậy rồi, rất biết quan sát. Theo ta thấy, trong số các tỷ muội Từ gia, người biết gió chiều nào xuôi chiều nấy nhất chính là tam muội muội ngươi đó.

Từ Tố Phương tức tối, nhưng Từ Tố Lan vẫn dịu dàng cười:

- Đâu có, đại tỷ tỷ quá khen rồi. Theo bốn tỷ muội trước mắt thì có lẽ đúng như lời đại tỷ tỷ nói, nhưng ở Nam Kinh còn có nhị tỷ tỷ, nghe nói nhị tỷ tỷ có dung mạo và tài trí hơn người, chắc hẳn cũng là người thông minh lanh lợi.

Không biết là mấy chữ “bốn tỷ muội” gây họa, hay là câu “nhị tỷ tỷ có dung mạo và tài trí hơn người” không thỏa đáng làm Từ Tố Mẫn giận tái mặt, vốn là gương mặt đang tỏa sáng, bỗng chốc trở nên rất khó coi.

Từ gia chi thứ hai ngoại trừ Từ Tố Mẫn, còn có một thứ nữ là ngũ tiểu thư Từ Tố Tâm. Mẹ đẻ của Từ Tố Tâm xuất thân nghèo khó, bản thân nàng cũng nhát gan sợ sệt nên không được Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân thích, rất ít để nàng ra ngoài gặp khách. Từ Tố Mẫn cũng không ưa muội muội cùng cha khác mẹ này, luôn ghét cái tính sợ hãi rụt rè của nàng làm mình mất mặt.

Hoặc là vì chuyện gì nàng cũng muốn so sánh với Từ Tố Hoa ở Nam Kinh xa xôi kia nên càng ghét Từ Tố Tâm gây cản trở. Mình có thứ muội không lên nổi mặt bàn này, nhưng Từ Tố Hoa lại là kiều nữ đích tôn duy nhất, không có tỷ muội nào tranh giành sủng ái với nàng ta!

Lúc Từ Tố Mẫn cười kiêu ngạo thì trong lòng Từ Tố Lan, Từ Tố Phương ngồi đối diện đều khó chịu, không thoải mái. Bây giờ sắc mặt của Từ Tố Mẫn âm trầm như có thể vắt ra nước, Từ Tố Lan, Từ Tố Phương vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó nhưng trong lòng thì vui như hoa nở.

- Phu nhân tới.

Bọn nha đầu vén rèm lên, Từ nhị phu nhân, Từ tam phu nhân và một nhóm thị nữ ăn mặc xinh đẹp như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Ân phu nhân tiến vào. Từ Tố Mẫn, Từ Tố Lan và Từ Tố Phương đều vội vàng đứng dậy tươi cười nghênh đón.

Ân phu nhân ngồi trên đệm da cáo trắng, từ ái gọi Từ Tố Mẫn, nắm tay nàng nhìn từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu:

- Phong thái này của Mẫn nhi, cho dù đến phủ Vinh Thọ trưởng công chúa, cũng thuộc nhóm người đứng đầu.

Hôm nay bà muốn dẫn theo con dâu và tôn nữ đến phủ Vinh Thọ trưởng công chúa uống rượu tất niên. Đây chính là phủ đệ dành cho quý nhân tụ tập.

Từ nhị phu nhân hé miệng cười:

- Còn không phải sao, tôn nữ ruột thịt của mẫu thân dĩ nhiên là phải tốt rồi.

Bà tuy tuổi đã gần bốn mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, cộng thêm trang phục quý giá nên nhìn cứ như mới ba mươi tuổi.

Từ tam phu nhân cũng nịnh nọt theo:

- Quả thật dáng vẻ này, tính tình này của đại tiểu thư, khắp kinh thành cũng không có người thứ hai! Đều là nhờ mẫu thân dạy dỗ tốt!

Tuổi tác của bà cũng xấp xỉ Từ nhị phu nhân, trên người cũng đội vàng đeo bạc.

Từ tam phu nhân khen Từ Tố Mẫn xong thì nhắc tới Từ Tố Lan:

- Tam nha đầu càng lớn càng hiểu chuyện hơn hồi trước, rất yên tĩnh, mỗi ngày không phải làm nữ công thì là đọc sách viết chữ. Con thường nói với nó nên theo học hỏi đại tiểu thư một chút, cho dù không học được mười phần mà chỉ học được một, hai phần cũng đủ cho nó dùng cả đời rồi.

Từ tam phu nhân nịnh nọt như vậy làm Ân phu nhân vô cùng thoải mái, bình thường tuy là chướng mắt người vợ của thứ tử này, nhưng cũng nở nụ cười với bà. Từ tam phu nhân thụ sủng nhược kinh, trên mặt lại càng mang theo nụ cười lấy lòng, ân cần hơn gấp bội.

Từ Tố Mẫn khinh thường nhìn Từ Tố Lan:

- Tam thẩm thẩm thật là khiêm tốn.

Đây chính là mẹ ruột ngươi đó! Ngươi cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ, xứng đi bên cạnh ta? Không nhìn lại mình xem là xuất thân gì, không nhìn cha mẹ mình xem là xuất thân gì.

Xem thường ta cũng thôi đi, còn dám xem thường mẹ ta! Từ Tố Lan bấm mạnh mình hai cái, tự nhắc nhở “không thể nóng giận, không thể nóng giận”, nếu bây giờ mà gây ra chuyện gì thì đừng nghĩ đến chuyện đi phủ Vinh Thọ trưởng công chúa, cũng đừng nghĩ gặp được các quý phu nhân kinh thành, mà chỉ có thể quạnh quẽ ở lại trong nhà, không nhìn thấy mặt trời.

Dùng xong bữa sáng, đoàn người thanh thế to lớn đi ra cửa, trước tiên là hầu hạ Ân phu nhân lên xe ngựa, kế đó mỗi người đều tự lên xe, thẳng hướng phủ Vinh Thọ trưởng công chúa. Từ Tố Lan, Từ Tố Phương cùng ngồi chung một xe, dọc đường lặng lẽ nói:

- Nàng ta chỉ giỏi lớn lối ở Từ gia, chứ ra ngoài thì nàng ta là cái thá gì? Quý nữ kinh thành như nàng ta, tối thiểu cũng có mười mấy hai mươi người.

- Ở nhà thì ngang ngược như gì, vậy mà vừa ra cửa thì ra vẻ là tỷ tỷ tốt, trước mặt người khác thì nói chuyện với muội rất dịu dàng, mềm mỏng, buồn nôn chết được.

Từ Tố Mẫn cùng Từ nhị phu nhân ngồi chung một xe, dọc đường cũng nói riêng với nhau:

- Tổ mẫu thật là, cần gì phải dẫn theo chi thứ ba chứ? Con nhìn họ cũng thấy mất mặt.

- Hết cách rồi, không dẫn theo không được. Nhà đại bá con ở Nam Kinh xa xôi, nhà tam thúc con nếu không dẫn theo nữa thì sẽ bị mang tiếng xấu.

Sao hả, hóa ra trừ những người ruột thịt của ngươi, người khác ngươi đều bỏ mặc, không để ý tới? Ích kỷ, hẹp hòi.

Từ Tố Mẫn đỏ mặt, mân mê chiếc vòng trên cổ tay:

- Mẹ nói thử xem, chiếc vòng ngọc này là ý gì vậy?

Từ nhị phu nhân mỉm cười nhìn thoáng qua:

- Không có ý gì, chỉ là quà gặp mặt mà thôi.

Từ Tố Mẫn hừ một tiếng, quay đầu nhìn màn xe. Từ nhị phu nhân trìu mến giúp nàng chỉnh lại tóc mai, con bé ngốc này, có tổ mẫu và mẫu thân ở đây, con nhất định sẽ tìm được gia đình có ngàn tốt vạn tốt, sẽ được trải qua cuộc sống thư thái không buồn không lo.

Đến phủ Vinh Thọ trưởng công chúa, đập vào tầm mắt là khung cảnh gấm vóc, khắp viện đều là tiếng cười đùa uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Ân phu nhân là thê tử của Từ thứ phụ, dĩ nhiên là nhân vật quan trọng, được Vinh Thọ trưởng công chúa đích thân ra gặp, trò chuyện thật lâu mới mời vào khách sảnh dự yến tiệc.

Trong khách sảnh, khách đến rất đông, Từ nhị phu nhân gặp không ít người quen, bà dẫn theo Từ Tố Mẫn, Từ Tố Lan và Từ Tố Phương đi chào hỏi, vấn an từng người. Từ Tố Lan, Từ Tố Phương cũng xem như là tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng thứ nhất là không ăn mặc quý phái như Từ Tố Mẫn, thứ hai là nhỏ tuổi hơn Từ Tố Mẫn, dáng người còn chưa phát triển, vì vậy mà đứng ở bên cạnh Từ Tố Mẫn lại càng làm nổi bật phong thái cao quý, khí chất hơn người của nàng ta.

- Mẹ, Nhâm tứ phu nhân bên kia kìa.

Từ Tố Mẫn khẽ nhắc. Từ nhị phu nhân thản nhiên mỉm cười, ta đã thấy lâu rồi, năm vị cô nãi nãi của Mạnh gia đều ngồi ở đó, vô cùng nổi bật.

Năm vị cô nãi nãi này của Mạnh gia, có thể nói là kinh thành truyền kỳ. Ngoại trừ nhị tiểu thư chết non và tam tiểu thư tuổi trẻ mất sớm, những người còn lại ai nấy đều thuận buồm xuôi gió, đều được gả đi vô cùng tốt. Đại cô nãi nãi bây giờ là Trường Hưng hầu phu nhân, tứ cô nãi nãi là Tổng binh phu nhân, ngũ cô nãi nãi là Bình Bắc hầu phu nhân, lục cô nãi nãi thì gả vào phủ Phúc Ninh đại trưởng công chúa, trở thành thê tử của đứa con út mà Phúc Ninh đại trưởng công chúa thương yêu nhất, Nhâm tứ phu nhân.

Tam cô nãi nãi đã mất sớm cũng được gả vào nhà tốt, là nhị công tử của Lư lão thượng thư. Bà tuy bạc mệnh nhưng may là có một muội muội trong tộc tướng mạo rất giống bà gả làm kế thất cho Lư nhị công tử, Mạnh gia liền thương yêu vị muội muội trong tộc này giống như bà. Bất kể là đến nhà ai, năm vị cô nãi nãi của Mạnh gia đều ngồi chung với nhau, vô cùng thân thiết.

Khuê danh của Nhâm tứ phu nhân là Mạnh Hân Nhiên, ở nhà mẹ đẻ là khuê nữ nhỏ nhất, gả đến nhà chồng là thê tử của người con út, có điều kiện thuận lợi nên rất khéo léo linh hoạt. Bà thấy Từ nhị phu nhân thì mặt mày hớn hở mà hỏi thăm, còn gọi Từ Tố Mẫn qua khen ngợi vài câu.

Đám người Trường Hưng hầu phu nhân, Lý tổng binh phu nhân, Bình Bắc hầu phu nhân thấy Hân Nhiên khen ngợi như vậy cũng đều mỉm cười khen:

- Thật sự là hiếm thấy người có tướng mạo, tính tình và phong thái đều tốt như thế.

Trường Hưng hầu phu nhân và Bình Bắc hầu phu nhân cũng nhìn kỹ Từ Tố Lan, Từ Tố Phương khen ngợi:

- Không hổ là nữ nhi của Vân Gian Từ gia.

Từ Tố Mẫn ở trước mặt các quý phu nhân là một tỷ tỷ ôn hòa, vô cùng thương yêu muội muội. Không chỉ thương yêu hai muội muội trước mặt, mà đối với hai muội muội khác không có ở đây cũng rất quan tâm:

- Tiếc là nhị muội muội theo đại bá phụ đại bá mẫu đến Nam Kinh xa xôi, ngũ muội muội thì sức khỏe không được tốt, nếu không tụi con cũng là năm tỷ muội đầy đủ rồi.

Mạnh gia là năm tỷ muội, Từ gia cũng là năm tỷ muội, mọi người đều cười khanh khách nói:

- Thật trùng hợp, thú vị thú vị.

Sự thực là năm tỷ muội Mạnh gia cùng một phụ thân, còn năm tỷ muội Từ gia cùng một tổ phụ, khác biệt này cũng quá lớn đi.

Từ Tố Mẫn khẽ thở dài một hơi:

- Ngũ muội muội thỉnh thoảng sức khỏe không được tốt thì cũng thôi đi. Nhưng nhị muội muội là sinh ra ở Nam Kinh, lớn lên cũng ở Nam Kinh, làm các tỷ muội tụi con hàng năm không được gặp nhau, thật là đáng tiếc. Nghĩ tới nhị muội muội cô đơn một mình ở nơi xa xôi như vậy là tự nhiên thấy nhớ.

Nhâm tứ phu nhân khen:

- Đúng là đứa nhỏ ngoan, biết thương yêu tỷ muội.

Từ nhị phu nhân mỉm cười:

- Con bé này từ nhỏ đã hiếu thuận trưởng bối, thương yêu các huynh đệ tỷ muội, không gặp được nhị muội muội của nó, vừa nghĩ tới là nhớ. Tiếc là không gặp được nhau, thư từ lại rất chậm nên khó mà trò chuyện với nhau cho thỏa tình tỷ muội.

Từ Tố Lan vẫn luôn yên lặng đứng bên ngây thơ mở miệng:

- Đúng vậy đó, đại tỷ tỷ thường than thở, nói nhị tỷ tỷ ở nơi hoang vu hẻo lánh như Phượng Hoàng Đài, không biết đến năm nào tháng nào mới về được kinh thành, có khi nào là đến đâu đó bán mấy món thêu thùa may vá hay không, đại tỷ tỷ còn khó chịu thay tỷ ấy nữa đây.

Trường Hưng hầu phu nhân nhẹ nhàng nói:

- Cái này dễ mà. Cả nhà lệnh đại bá ở Phượng Hoàng Đài Nam Kinh, đúng lúc cháu trai của ta ở Nam Kinh, cũng là ở Phượng Hoàng Đài. Chi bằng Từ đại tiểu thư viết một lá thư, lúc chúng ta gửi thư đến Nam Kinh thì sẵn tiện gửi luôn một thể.

Người bình thường gửi thư từ kinh thành đến Nam Kinh, ít nhất cũng mất một tháng, nhưng chúng ta dùng bồ câu đưa thư, chỉ khoảng một hai ngày là tới rồi.

Từ Tố Mẫn trong lòng than khổ, viết thư cho Từ Tố Hoa? Còn phải viết đầy trang giấy để thể hiện tình cảm nhớ mong, đúng là mệt chết người mà. Du Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn hai mắt đại tỷ nhà mình, tỷ tỷ à, A Mại nhà ta còn chưa có cưới được vợ đâu, tỷ quậy cái gì đó. Giúp Từ Tố Mẫn gửi thư, đây là cái chuyện tốt gì vậy.

Ba ngày sau đó, vào đêm rằm tháng giêng tết Nguyên Tiêu ở Nam Kinh xa xôi, Trương Mại nhận được thư của mẫu thân đại nhân, kèm theo là một phong thư “xin chuyển đến Từ Tố Hoa tiểu thư”. Trương Mại sờ sờ cằm, nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng vì người ta, lá thư này, nói gì mình cũng phải đích thân đưa đến tận tay người nhận mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện