Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 31: Làm người thận trọng thêm phần nghiêm trang
Trương Khế ghét ác như thù, chỉ vào thanh niên áo bào bạc mà mắng:
- Vô liêm sỉ! Phu nhân tiểu thư nhà quan mà ngươi cũng dám mơ tưởng? Còn không mau cút đi!
Lục Vân thì nhã nhặn hơn nhiều:
- Người hầu của các hạ đã bị thương, hiện tình thế bất lợi, xin lập tức dừng tay.
Thanh niên áo bào bạc cúi đầu cười một tiếng:
- “Dừng tay”, hai chữ này viết thế nào ta còn không biết đâu.
Hắn vốn chỉ là đùa giỡn mỹ nữ thôi, chứ cũng không định cưỡng đoạt gì, nhưng bây giờ xem ra, nếu càng làm tới thì sẽ càng thú vị.
Thanh niên áo bào bạc không đếm xỉa tới mọi người, dang tay định ôm Quý Dao vào lòng:
- Tiểu mỹ nhân, nàng trốn không thoát đâu.
Nàng không phải là tiểu thư nhà quan sao, ta ôm nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy, mặc kệ thân phận của nàng có cao quý thế nào cũng buộc phải gả cho ta thôi.
Trương Khế và Lục Vân ở cách rừng tuyết tùng một đoạn, thấy thế đều bị dọa hết hồn. Người này lúc nãy chẳng qua là cười cợt chọc ghẹo thôi, sao bây giờ lại muốn động tay động chân rồi? Nếu thật bị kẻ ăn chơi này ôm thì Quý gia tiểu cô nương xem như là bị hủy rồi.
Quý Dao sắc mặt lạnh đi, đưa tay rút trâm cài đầu nhắm ngay cổ họng mình:
- Ngươi tiến thêm một bước nữa, ta liền đâm xuống! Bất luận ngươi có quyền thế cỡ nào nhưng bức chết nữ nhi của đại thần thì cũng không tránh khỏi liên can đâu!
Thanh niên áo bào bạc cười nói:
- Vừa xinh đẹp vừa có tâm kế như vậy, lại can đảm, dũng cảm nữa, ta thích! Con kiến còn muốn sống, huống chi là một cô nương đang tuổi xuân xanh như nàng, ta không tin nàng thật dám đi tìm cái chết.
Hắn vẫn không ngừng tiến về phía trước. Quý phu nhân tức đến run người muốn ngã, Quý Dao nhắm mắt định đâm xuống, Trương Khế và Lục Vân thì ngoài tầm tay với…………
“Vút vút vút”, ba ám tiễn nho nhỏ mà chuẩn xác bắn vào giữa thanh niên áo bào bạc và Quý Dao, làm hắn không dám bước tới nữa. Trong lúc nhất thời, hắn tức đến muốn mắng người, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám gây sự với ta? Biết ta là ai không mà dám dùng ám tiễn bắn ta!
Tiếng vó ngựa trong trẻo truyền tới, một con bảo mã toàn thân trắng như tuyết chạy băng băng đến:
- Bá mẫu và thế muội đừng sợ, ta tới đây!
Thanh niên áo bào bạc kinh ngạc nhìn ngân yên bạch mã thần tuấn phi phàm kia, trên ngựa là một nam tử tuấn tú, tuổi tác chưa đến hai mươi, đội nón lông chồn màu đen, quý phái hơn người.
Quý phu nhân vốn đã tuyệt vọng, lúc này như thấy được cứu tinh, run giọng kêu lên:
- Hiền điệt!
Nam tử tuấn tú phi thân xuống ngựa, bước nhanh về phía trước hành lễ:
- Bá mẫu, con tới muộn!
Quý phu nhân lệ rơi đầy mặt:
- Không muộn, không muộn.
Lúc này tới, cũng không tính là muộn.
Những ngón tay như bạch ngọc của Quý Dao vẫn nắm chặt cây trâm chỉa vào cổ họng mình, đôi môi mím chặt, gương mặt tú lệ trắng bệch không còn chút máu. Nam tử tuấn tú thấy mà đau lòng, đứng che trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn về phía thanh niên áo bào bạc.
Nam tử tuấn tú này chính là Từ Tốn. Hắn vốn đi xa xa theo A Trì cho muội muội thêm can đảm, nhưng khi biết Quý Dao gặp nạn thì dĩ nhiên là bất chấp tất cả chạy tới, bảo vệ người trong lòng ngày đêm mong nhớ.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, thanh niên áo bào bạc chậm rãi nói:
- Ngươi không có võ công, không phải là đối thủ của ta.
Từ Tốn cười lạnh một tiếng:
- Phải không?
Từ Tốn đưa tay đánh về phía thanh niên áo bào bạc, trong tay không hề có chút sức nào, rõ ràng chính là một kẻ trói gà không chặt.
Tuy là không có chút sức nào, thanh niên áo bào bạc không thèm tránh, nhưng khi bị đánh một cú lên vai hắn lại phải lảo đảo vài bước mới đứng vững. Sau khi đứng vững, hắn tức giận nhìn quanh bốn phía, kẻ nào đang đùa bỡn lão tử?
“Vút vút vút vút vút vút”, một mũi lại một mũi ám tiễn nhanh chóng bắn tới, thanh niên áo bào bạc chỉ thấy bên tai chợt lạnh, ám tiễn sượt qua tai hắn nhưng không hề gây thương tích. Hắn trong lòng hoảng hốt, biết gặp phải cường địch, cũng không quản đến mỹ nhân chưa tới tay và các võ sĩ bị té không dậy nổi mà xoay người lên ngựa, mau chóng rời đi.
Quý Dao tìm được đường sống trong chỗ chết, vô lực dựa lên cây tuyết tùng, những giọt nước mắt bàng hoàng rơi xuống. Quý phu nhân thương xót nữ nhi, không thể thiếu việc lớn tiếng mắng tên thanh niên áo bào bạc ấy:
- Không biết nhà ai mà lại nuôi ra thằng súc sinh không coi thiên lý và vương pháp ra gì này!
Rồi bà lại liên tiếp đa tạ Từ Tốn:
- Hiền điệt, may mà có cháu!
Đang trong lúc náo loạn, tiếng vó ngựa mạnh mẽ vang lên, quan binh của Ngũ thành binh mã ty đã tới, rất khí phách hét to:
- Tặc nhân ở đâu?
Nhóm người Trương Khế và Lục Vân sớm đã ngây người, A Trì sờ sờ cằm, không tệ không tệ, anh hùng cứu mỹ nhân, rung động tâm can. Từng thời điểm đều được nắm bắt vô cùng tốt, ngay cả cảnh sát xuất hiện cũng vô cùng hợp lý: người xấu chạy rồi thì mấy chú cảnh sát liền xuất hiện.
Trương Khế, Lục Vân sau khi phục hồi tinh thần, đều vội bước về trước an ủi Quý phu nhân và Quý Dao. Trương Khế vừa an ủi mẫu tử Quý gia vừa hướng về phía Lục Vân khen ngợi Từ Tốn:
- Từ phu nhân, lệnh lang thật là một người tốt.
Lục Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn trưởng tử nhà mình, lúc này nó đã thất hồn lạc phách rồi, sợ là trong mắt, trong lòng đều chỉ có Quý Dao tiểu cô nương, đứa ngốc vô lương tâm này.
Nhóm người Trình Hi, Phùng Thù cũng tiến lên đỡ Quý Dao, Phùng Uyển nhanh mồm nhanh miệng nói:
- Quý tỷ tỷ thật lợi hại, dám dùng trâm chỉa vào cổ họng mình! Đổi lại là muội thì không hạ nổi quyết tâm như vậy đâu.
Đầu trâm rất bén, đâm xuống sẽ đau lắm.
Quý Dao rơi lệ không nói gì. An Hiệp biết điều lui ở một bên Từ Tốn, chậm rãi nói:
- Thất kính thất kính, Từ thế huynh hóa ra là một vị anh hùng, gặp nguy không loạn, không sợ quyền uy.
Trình Hi và tỷ muội Phùng gia cũng kính nể:
- Từ thế huynh, bội phục bội phục!
Từ Tốn đỏ mặt, A Trì thay hắn khiêm nhường:
- Đây là chuyện huynh ấy nên làm.
Làm cho đám nữ tử đều xem thường nàng.
Quan binh của Ngũ thành binh mã ty cũng không nhàn rỗi, nhanh nhẹn phóng xuống ngựa, trói các võ sĩ té ngã trên mặt đất lại. Không tệ không tệ, lần này đi không cần phải động đao động thương mà có sẵn tặc nhân để trói, đúng là có lời, vô cùng lời.
Tên võ sĩ cầm đầu vẫn ngang ngạnh:
- Không hỏi cho rõ ràng đã trói người lung tung sao? Biết chủ nhân nhà ta là ai không, ta mà nói ra sẽ hù chết các ngươi đó!
Đội nhân mã Ngũ thành binh mã ty này là do Bắc thành phó chỉ huy điều khiển, vị phó chỉ huy này cười nói:
- Tốt lắm tốt lắm, xem ra không cần phải nghiêm hình bức cung liền biết thủ lĩnh bọn đạo tặc này là ai rồi.
Phó chỉ huy sai người trói chặt lại, rồi dẫn mười mấy tên võ sĩ này về nha môn.
Thu xếp hậu quả không có gì thú vị, A Trì không hề chú ý mà chỉ nhìn huynh trưởng nhà mình đang đỏ mặt, hơn nữa hình như còn không có ý định rời đi, rõ ràng là nên cáo từ rồi nhưng cứ đứng đó mãi không đi. Ca ca ngốc quá, “giúp người xong phủi tay áo bỏ đi, không lưu lại tên tuổi và công lao”, làm chuyện tốt thì phải không lưu lại danh tính, không cầu báo đáp chứ!
Quý thị lang và Quý đại thiếu gia, Quý nhị thiếu gia tới hơi trễ, Ngũ thành binh mã ty đã đem người trói chặt, nhét miệng lại rồi bọn họ mới đầu đầy mồ hôi cưỡi ngựa tới đây. Hai vị Quý thiếu gia còn đỡ, cũng còn ra hình người, nhưng Quý thị lang vì lo lắng cho vợ con mà bộ dáng chật vật, ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, suýt tí nữa thì té từ trên lưng ngựa xuống.
Quý phu nhân gặp trượng phu và nhi tử thì rất tủi thân. A Trì kéo kéo áo Lục Vân, Lục Vân hiểu ý, cùng với Trương Khế cáo từ, Trương Khế sảng khoái để lại một chiếc xe ngựa và bốn nữ binh, Quý phu nhân liên tục tạ ơn, vô cùng cảm kích.
Từ Tốn cùng A Trì một trái một phải đỡ Lục Vân, từ từ mất hút trong bóng đêm. Quý phu nhân chăm chú nhìn về bóng dáng tuấn tú mà ngay thẳng kia, tối nay nếu không nhờ cậu ta……..? Quý phu nhân như có điều suy nghĩ, âm thầm quan sát Quý Dao, chỉ thấy Quý Dao đưa mắt nhìn bóng lưng Từ Tốn rồi cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.
Đêm đó phụ mẫu Từ gia và phụ mẫu Quý gia đều thức trắng. Từ Sâm hỏi han cặn kẽ tiền căn hậu quả mọi chuyện, gọi Từ Tốn vào thư phòng hỏi mấy câu, liền đưa ra quyết định:
- A Vân, ngày mai chúng ta nhờ người đến Quý gia cầu hôn.
Lục Vân hơi do dự:
- Vậy có ra vẻ là chúng ta giúp người rồi bắt người ta báo đáp hay không?
Từ Sâm nhẹ nhàng nói:
- Không đâu, dáng vẻ chật vật như vậy của Quý gia cô nương cũng bị Tốn nhi thấy rồi, cho dù trước đây chưa từng gặp mặt thì cũng nên đi cầu hôn.
Lục Vân hiểu rõ tâm ý của trưởng tử nên dĩ nhiên là đồng ý.
Quý gia, Quý thị lang và phu nhân ôm nhau khóc lớn một hồi, sau khi bình tâm lại thì ở trong phòng đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng rồi đưa ra quyết định:
- Nương tử, ngày mai chúng ta nhờ người đến Từ gia cầu hôn.
Quý phu nhân lau nước mắt:
- Ta cũng rất vừa ý nhi tử của Từ gia nhưng chúng ta là nhà gái, làm gì có chuyện nhà gái đi cầu hôn nhà trai chứ.
Quý thị lang buồn bã than thở:
- Thứ nhất, Từ đại thiếu gia đã cứu Dao nhi, chúng ta nhận ơn thì phải báo đáp; thứ hai, người thanh niên áo bào bạc kia sợ rằng lai lịch không nhỏ, không biết chúng ta có chọc nổi không. Nương tử, hôn sự của Dao nhi phải định ra sớm, không thể kéo dài được.
Chỉ sợ không tới mấy ngày nữa sẽ có một lão già đức cao vọng trọng tới cầu hôn, đến lúc đó, chúng ta đồng ý là hại nữ nhi của chúng ta, không đồng ý là đắc tội với người ta.
- Lai lịch của hắn lớn hơn nữa thì thế nào? Cho dù là Hoàng đế bệ hạ cũng không có chuyện bức ép nữ nhi nhà quan.
Quý phu nhân không phục. Hôn sự này bà tán thành là do thiếu gia Từ gia xuất sắc, phụ mẫu từ ái, gia phong thanh bạch, mọi thứ đều tốt. Nhưng mà bị buộc nhanh chóng gả nữ nhi như vậy thì trong lòng không thoải mái.
Quý thị lang hơi chần chừ:
- Nương tử, ta tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng theo lời nàng và Dao nhi nói thì người thanh niên áo bào bạc kia hình như là đệ đệ của Đặng quý phi.
Trong hoàng cung, người được sủng ái nhất lục cung chính là Đặng quý phi, Đặng quý phi không chỉ xinh đẹp, thông minh lanh lợi, mà còn thông thuộc thi thư, rất có tâm kế. Đệ đệ Đặng Du của bà ấy lại là một hoa hoa công tử nổi danh khắp kinh thành, hắn thích mặc áo bào màu bạc, thích trêu ghẹo mỹ nữ, khi đi ra ngoài hay dẫn theo võ sĩ, mà bản thân hắn cũng có chút võ công.
Quý phu nhân không hiểu:
- Vậy thì thế nào? Cho dù hắn thật sự là đệ đệ của Đặng quý phi nhưng ngoại thích không thể tham chính, không thể làm quan, đệ đệ của quý phi không phải là chỉ có tước vị suông, không có thực quyền sao?
Quý thị lang chậm rãi lắc đầu:
- Không thể nói như vậy. Chuyện trong cung ta tuy biết không nhiều lắm nhưng cũng nghe nói Đặng quý phi và bệ hạ tình cảm nồng hậu, mỗi ngày họ đều gặp nhau. Bệ hạ hiện giờ mỗi tuần lên triều một lần, ngay cả thủ phụ đại nhân cũng không thể mỗi ngày đều gặp được bệ hạ đâu.
Bà ấy có thể gặp được người tôn quý nhất mỗi ngày, có thể thời thời khắc khắc thổi gió bên gối, người như vậy, cần gì phải đắc tội.
Quý phu nhân rùng mình:
- Tặc nhân kia vô cùng lớn lối, xem dáng vẻ hắn không hề lo sợ, hóa ra là dựa vào thế lực trong cung! Chàng nói có lý, ngày mai chúng ta liền định hôn sự cho Dao nhi, không kéo dài thêm nữa.
Sang ngày hôm sau, Trương Khế vừa mới ngủ dậy, bữa sáng còn chưa ăn thì Quý phu nhân đã tới cửa:
- Ta mạo muội tới, xin đừng chê trách.
Trương Khế nhiệt tình:
- Nói cái gì vậy, chúng ta là thân thích mà, Mạnh gia tẩu tẩu đối với muội vô cùng tốt.
Sau khi khách sáo một lát, Quý phu nhân mới ngập ngừng nói rõ mục đích đến của mình:
- Ta muốn nhờ muội làm mai giúp nữ nhi của ta.
Trương Khế nhất thời không hiểu, nhưng sau đó thì sực tỉnh:
- Từ đại thiếu gia phải không? Đúng là ông trời tác hợp, ông trời tác hợp mà.
Hai người đang nói chuyện thì thị nữ đến thông báo:
- Từ gia gửi thiếp mời tới.
Trương Khế cầm thiếp mời lên xem, mặt mày hớn hở:
- Từ phu nhân nói lát nữa bà ấy qua đây, có việc muốn nhờ. Tẩu tẩu, theo muội thấy, ý tứ của Từ gia e là cũng muốn mời muội đi làm mai đấy.
Quý phu nhân vui sướng trong lòng, mỉm cười không nói.
Ngày mười tám tháng giêng là một ngày tốt, Từ gia mời An Ký và Trương Khế làm mai mối, Quý gia mời phu thê Vũ Hương hầu làm mai mối, lặng lẽ trao đổi canh thiếp* của Từ Tốn và Quý Dao. Canh thiếp được đổi, xem như là hôn sự này đã định rồi.
* Canh thiếp: tờ thiếp hồng ghi ngày tháng năm sinh của hai bên nam, nữ, dùng trong nghi thức vấn danh trong hôn lễ ngày xưa
- Nhìn người ta nhanh chóng cưới được thê tử về kìa.
Hoa Sơn lão nhân biết Từ gia và Quý gia kết thông gia thì vô cùng hâm mộ:
- Lại nhìn tiểu tử ngốc con đi, nương tử muốn gặp cũng khó gặp.
- Từ huynh thuận lợi cưới vợ là vì có tình huống đặc biệt.
Trương Mại ngồi trên ghế dựa, từ từ lau trường kiếm trong tay:
- Con sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng gặp bất kì chuyện không may nào, cũng không để nàng gặp tình huống đặc biệt cần con tới cứu.
- Vô liêm sỉ! Phu nhân tiểu thư nhà quan mà ngươi cũng dám mơ tưởng? Còn không mau cút đi!
Lục Vân thì nhã nhặn hơn nhiều:
- Người hầu của các hạ đã bị thương, hiện tình thế bất lợi, xin lập tức dừng tay.
Thanh niên áo bào bạc cúi đầu cười một tiếng:
- “Dừng tay”, hai chữ này viết thế nào ta còn không biết đâu.
Hắn vốn chỉ là đùa giỡn mỹ nữ thôi, chứ cũng không định cưỡng đoạt gì, nhưng bây giờ xem ra, nếu càng làm tới thì sẽ càng thú vị.
Thanh niên áo bào bạc không đếm xỉa tới mọi người, dang tay định ôm Quý Dao vào lòng:
- Tiểu mỹ nhân, nàng trốn không thoát đâu.
Nàng không phải là tiểu thư nhà quan sao, ta ôm nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy, mặc kệ thân phận của nàng có cao quý thế nào cũng buộc phải gả cho ta thôi.
Trương Khế và Lục Vân ở cách rừng tuyết tùng một đoạn, thấy thế đều bị dọa hết hồn. Người này lúc nãy chẳng qua là cười cợt chọc ghẹo thôi, sao bây giờ lại muốn động tay động chân rồi? Nếu thật bị kẻ ăn chơi này ôm thì Quý gia tiểu cô nương xem như là bị hủy rồi.
Quý Dao sắc mặt lạnh đi, đưa tay rút trâm cài đầu nhắm ngay cổ họng mình:
- Ngươi tiến thêm một bước nữa, ta liền đâm xuống! Bất luận ngươi có quyền thế cỡ nào nhưng bức chết nữ nhi của đại thần thì cũng không tránh khỏi liên can đâu!
Thanh niên áo bào bạc cười nói:
- Vừa xinh đẹp vừa có tâm kế như vậy, lại can đảm, dũng cảm nữa, ta thích! Con kiến còn muốn sống, huống chi là một cô nương đang tuổi xuân xanh như nàng, ta không tin nàng thật dám đi tìm cái chết.
Hắn vẫn không ngừng tiến về phía trước. Quý phu nhân tức đến run người muốn ngã, Quý Dao nhắm mắt định đâm xuống, Trương Khế và Lục Vân thì ngoài tầm tay với…………
“Vút vút vút”, ba ám tiễn nho nhỏ mà chuẩn xác bắn vào giữa thanh niên áo bào bạc và Quý Dao, làm hắn không dám bước tới nữa. Trong lúc nhất thời, hắn tức đến muốn mắng người, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám gây sự với ta? Biết ta là ai không mà dám dùng ám tiễn bắn ta!
Tiếng vó ngựa trong trẻo truyền tới, một con bảo mã toàn thân trắng như tuyết chạy băng băng đến:
- Bá mẫu và thế muội đừng sợ, ta tới đây!
Thanh niên áo bào bạc kinh ngạc nhìn ngân yên bạch mã thần tuấn phi phàm kia, trên ngựa là một nam tử tuấn tú, tuổi tác chưa đến hai mươi, đội nón lông chồn màu đen, quý phái hơn người.
Quý phu nhân vốn đã tuyệt vọng, lúc này như thấy được cứu tinh, run giọng kêu lên:
- Hiền điệt!
Nam tử tuấn tú phi thân xuống ngựa, bước nhanh về phía trước hành lễ:
- Bá mẫu, con tới muộn!
Quý phu nhân lệ rơi đầy mặt:
- Không muộn, không muộn.
Lúc này tới, cũng không tính là muộn.
Những ngón tay như bạch ngọc của Quý Dao vẫn nắm chặt cây trâm chỉa vào cổ họng mình, đôi môi mím chặt, gương mặt tú lệ trắng bệch không còn chút máu. Nam tử tuấn tú thấy mà đau lòng, đứng che trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn về phía thanh niên áo bào bạc.
Nam tử tuấn tú này chính là Từ Tốn. Hắn vốn đi xa xa theo A Trì cho muội muội thêm can đảm, nhưng khi biết Quý Dao gặp nạn thì dĩ nhiên là bất chấp tất cả chạy tới, bảo vệ người trong lòng ngày đêm mong nhớ.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, thanh niên áo bào bạc chậm rãi nói:
- Ngươi không có võ công, không phải là đối thủ của ta.
Từ Tốn cười lạnh một tiếng:
- Phải không?
Từ Tốn đưa tay đánh về phía thanh niên áo bào bạc, trong tay không hề có chút sức nào, rõ ràng chính là một kẻ trói gà không chặt.
Tuy là không có chút sức nào, thanh niên áo bào bạc không thèm tránh, nhưng khi bị đánh một cú lên vai hắn lại phải lảo đảo vài bước mới đứng vững. Sau khi đứng vững, hắn tức giận nhìn quanh bốn phía, kẻ nào đang đùa bỡn lão tử?
“Vút vút vút vút vút vút”, một mũi lại một mũi ám tiễn nhanh chóng bắn tới, thanh niên áo bào bạc chỉ thấy bên tai chợt lạnh, ám tiễn sượt qua tai hắn nhưng không hề gây thương tích. Hắn trong lòng hoảng hốt, biết gặp phải cường địch, cũng không quản đến mỹ nhân chưa tới tay và các võ sĩ bị té không dậy nổi mà xoay người lên ngựa, mau chóng rời đi.
Quý Dao tìm được đường sống trong chỗ chết, vô lực dựa lên cây tuyết tùng, những giọt nước mắt bàng hoàng rơi xuống. Quý phu nhân thương xót nữ nhi, không thể thiếu việc lớn tiếng mắng tên thanh niên áo bào bạc ấy:
- Không biết nhà ai mà lại nuôi ra thằng súc sinh không coi thiên lý và vương pháp ra gì này!
Rồi bà lại liên tiếp đa tạ Từ Tốn:
- Hiền điệt, may mà có cháu!
Đang trong lúc náo loạn, tiếng vó ngựa mạnh mẽ vang lên, quan binh của Ngũ thành binh mã ty đã tới, rất khí phách hét to:
- Tặc nhân ở đâu?
Nhóm người Trương Khế và Lục Vân sớm đã ngây người, A Trì sờ sờ cằm, không tệ không tệ, anh hùng cứu mỹ nhân, rung động tâm can. Từng thời điểm đều được nắm bắt vô cùng tốt, ngay cả cảnh sát xuất hiện cũng vô cùng hợp lý: người xấu chạy rồi thì mấy chú cảnh sát liền xuất hiện.
Trương Khế, Lục Vân sau khi phục hồi tinh thần, đều vội bước về trước an ủi Quý phu nhân và Quý Dao. Trương Khế vừa an ủi mẫu tử Quý gia vừa hướng về phía Lục Vân khen ngợi Từ Tốn:
- Từ phu nhân, lệnh lang thật là một người tốt.
Lục Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn trưởng tử nhà mình, lúc này nó đã thất hồn lạc phách rồi, sợ là trong mắt, trong lòng đều chỉ có Quý Dao tiểu cô nương, đứa ngốc vô lương tâm này.
Nhóm người Trình Hi, Phùng Thù cũng tiến lên đỡ Quý Dao, Phùng Uyển nhanh mồm nhanh miệng nói:
- Quý tỷ tỷ thật lợi hại, dám dùng trâm chỉa vào cổ họng mình! Đổi lại là muội thì không hạ nổi quyết tâm như vậy đâu.
Đầu trâm rất bén, đâm xuống sẽ đau lắm.
Quý Dao rơi lệ không nói gì. An Hiệp biết điều lui ở một bên Từ Tốn, chậm rãi nói:
- Thất kính thất kính, Từ thế huynh hóa ra là một vị anh hùng, gặp nguy không loạn, không sợ quyền uy.
Trình Hi và tỷ muội Phùng gia cũng kính nể:
- Từ thế huynh, bội phục bội phục!
Từ Tốn đỏ mặt, A Trì thay hắn khiêm nhường:
- Đây là chuyện huynh ấy nên làm.
Làm cho đám nữ tử đều xem thường nàng.
Quan binh của Ngũ thành binh mã ty cũng không nhàn rỗi, nhanh nhẹn phóng xuống ngựa, trói các võ sĩ té ngã trên mặt đất lại. Không tệ không tệ, lần này đi không cần phải động đao động thương mà có sẵn tặc nhân để trói, đúng là có lời, vô cùng lời.
Tên võ sĩ cầm đầu vẫn ngang ngạnh:
- Không hỏi cho rõ ràng đã trói người lung tung sao? Biết chủ nhân nhà ta là ai không, ta mà nói ra sẽ hù chết các ngươi đó!
Đội nhân mã Ngũ thành binh mã ty này là do Bắc thành phó chỉ huy điều khiển, vị phó chỉ huy này cười nói:
- Tốt lắm tốt lắm, xem ra không cần phải nghiêm hình bức cung liền biết thủ lĩnh bọn đạo tặc này là ai rồi.
Phó chỉ huy sai người trói chặt lại, rồi dẫn mười mấy tên võ sĩ này về nha môn.
Thu xếp hậu quả không có gì thú vị, A Trì không hề chú ý mà chỉ nhìn huynh trưởng nhà mình đang đỏ mặt, hơn nữa hình như còn không có ý định rời đi, rõ ràng là nên cáo từ rồi nhưng cứ đứng đó mãi không đi. Ca ca ngốc quá, “giúp người xong phủi tay áo bỏ đi, không lưu lại tên tuổi và công lao”, làm chuyện tốt thì phải không lưu lại danh tính, không cầu báo đáp chứ!
Quý thị lang và Quý đại thiếu gia, Quý nhị thiếu gia tới hơi trễ, Ngũ thành binh mã ty đã đem người trói chặt, nhét miệng lại rồi bọn họ mới đầu đầy mồ hôi cưỡi ngựa tới đây. Hai vị Quý thiếu gia còn đỡ, cũng còn ra hình người, nhưng Quý thị lang vì lo lắng cho vợ con mà bộ dáng chật vật, ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, suýt tí nữa thì té từ trên lưng ngựa xuống.
Quý phu nhân gặp trượng phu và nhi tử thì rất tủi thân. A Trì kéo kéo áo Lục Vân, Lục Vân hiểu ý, cùng với Trương Khế cáo từ, Trương Khế sảng khoái để lại một chiếc xe ngựa và bốn nữ binh, Quý phu nhân liên tục tạ ơn, vô cùng cảm kích.
Từ Tốn cùng A Trì một trái một phải đỡ Lục Vân, từ từ mất hút trong bóng đêm. Quý phu nhân chăm chú nhìn về bóng dáng tuấn tú mà ngay thẳng kia, tối nay nếu không nhờ cậu ta……..? Quý phu nhân như có điều suy nghĩ, âm thầm quan sát Quý Dao, chỉ thấy Quý Dao đưa mắt nhìn bóng lưng Từ Tốn rồi cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.
Đêm đó phụ mẫu Từ gia và phụ mẫu Quý gia đều thức trắng. Từ Sâm hỏi han cặn kẽ tiền căn hậu quả mọi chuyện, gọi Từ Tốn vào thư phòng hỏi mấy câu, liền đưa ra quyết định:
- A Vân, ngày mai chúng ta nhờ người đến Quý gia cầu hôn.
Lục Vân hơi do dự:
- Vậy có ra vẻ là chúng ta giúp người rồi bắt người ta báo đáp hay không?
Từ Sâm nhẹ nhàng nói:
- Không đâu, dáng vẻ chật vật như vậy của Quý gia cô nương cũng bị Tốn nhi thấy rồi, cho dù trước đây chưa từng gặp mặt thì cũng nên đi cầu hôn.
Lục Vân hiểu rõ tâm ý của trưởng tử nên dĩ nhiên là đồng ý.
Quý gia, Quý thị lang và phu nhân ôm nhau khóc lớn một hồi, sau khi bình tâm lại thì ở trong phòng đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng rồi đưa ra quyết định:
- Nương tử, ngày mai chúng ta nhờ người đến Từ gia cầu hôn.
Quý phu nhân lau nước mắt:
- Ta cũng rất vừa ý nhi tử của Từ gia nhưng chúng ta là nhà gái, làm gì có chuyện nhà gái đi cầu hôn nhà trai chứ.
Quý thị lang buồn bã than thở:
- Thứ nhất, Từ đại thiếu gia đã cứu Dao nhi, chúng ta nhận ơn thì phải báo đáp; thứ hai, người thanh niên áo bào bạc kia sợ rằng lai lịch không nhỏ, không biết chúng ta có chọc nổi không. Nương tử, hôn sự của Dao nhi phải định ra sớm, không thể kéo dài được.
Chỉ sợ không tới mấy ngày nữa sẽ có một lão già đức cao vọng trọng tới cầu hôn, đến lúc đó, chúng ta đồng ý là hại nữ nhi của chúng ta, không đồng ý là đắc tội với người ta.
- Lai lịch của hắn lớn hơn nữa thì thế nào? Cho dù là Hoàng đế bệ hạ cũng không có chuyện bức ép nữ nhi nhà quan.
Quý phu nhân không phục. Hôn sự này bà tán thành là do thiếu gia Từ gia xuất sắc, phụ mẫu từ ái, gia phong thanh bạch, mọi thứ đều tốt. Nhưng mà bị buộc nhanh chóng gả nữ nhi như vậy thì trong lòng không thoải mái.
Quý thị lang hơi chần chừ:
- Nương tử, ta tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng theo lời nàng và Dao nhi nói thì người thanh niên áo bào bạc kia hình như là đệ đệ của Đặng quý phi.
Trong hoàng cung, người được sủng ái nhất lục cung chính là Đặng quý phi, Đặng quý phi không chỉ xinh đẹp, thông minh lanh lợi, mà còn thông thuộc thi thư, rất có tâm kế. Đệ đệ Đặng Du của bà ấy lại là một hoa hoa công tử nổi danh khắp kinh thành, hắn thích mặc áo bào màu bạc, thích trêu ghẹo mỹ nữ, khi đi ra ngoài hay dẫn theo võ sĩ, mà bản thân hắn cũng có chút võ công.
Quý phu nhân không hiểu:
- Vậy thì thế nào? Cho dù hắn thật sự là đệ đệ của Đặng quý phi nhưng ngoại thích không thể tham chính, không thể làm quan, đệ đệ của quý phi không phải là chỉ có tước vị suông, không có thực quyền sao?
Quý thị lang chậm rãi lắc đầu:
- Không thể nói như vậy. Chuyện trong cung ta tuy biết không nhiều lắm nhưng cũng nghe nói Đặng quý phi và bệ hạ tình cảm nồng hậu, mỗi ngày họ đều gặp nhau. Bệ hạ hiện giờ mỗi tuần lên triều một lần, ngay cả thủ phụ đại nhân cũng không thể mỗi ngày đều gặp được bệ hạ đâu.
Bà ấy có thể gặp được người tôn quý nhất mỗi ngày, có thể thời thời khắc khắc thổi gió bên gối, người như vậy, cần gì phải đắc tội.
Quý phu nhân rùng mình:
- Tặc nhân kia vô cùng lớn lối, xem dáng vẻ hắn không hề lo sợ, hóa ra là dựa vào thế lực trong cung! Chàng nói có lý, ngày mai chúng ta liền định hôn sự cho Dao nhi, không kéo dài thêm nữa.
Sang ngày hôm sau, Trương Khế vừa mới ngủ dậy, bữa sáng còn chưa ăn thì Quý phu nhân đã tới cửa:
- Ta mạo muội tới, xin đừng chê trách.
Trương Khế nhiệt tình:
- Nói cái gì vậy, chúng ta là thân thích mà, Mạnh gia tẩu tẩu đối với muội vô cùng tốt.
Sau khi khách sáo một lát, Quý phu nhân mới ngập ngừng nói rõ mục đích đến của mình:
- Ta muốn nhờ muội làm mai giúp nữ nhi của ta.
Trương Khế nhất thời không hiểu, nhưng sau đó thì sực tỉnh:
- Từ đại thiếu gia phải không? Đúng là ông trời tác hợp, ông trời tác hợp mà.
Hai người đang nói chuyện thì thị nữ đến thông báo:
- Từ gia gửi thiếp mời tới.
Trương Khế cầm thiếp mời lên xem, mặt mày hớn hở:
- Từ phu nhân nói lát nữa bà ấy qua đây, có việc muốn nhờ. Tẩu tẩu, theo muội thấy, ý tứ của Từ gia e là cũng muốn mời muội đi làm mai đấy.
Quý phu nhân vui sướng trong lòng, mỉm cười không nói.
Ngày mười tám tháng giêng là một ngày tốt, Từ gia mời An Ký và Trương Khế làm mai mối, Quý gia mời phu thê Vũ Hương hầu làm mai mối, lặng lẽ trao đổi canh thiếp* của Từ Tốn và Quý Dao. Canh thiếp được đổi, xem như là hôn sự này đã định rồi.
* Canh thiếp: tờ thiếp hồng ghi ngày tháng năm sinh của hai bên nam, nữ, dùng trong nghi thức vấn danh trong hôn lễ ngày xưa
- Nhìn người ta nhanh chóng cưới được thê tử về kìa.
Hoa Sơn lão nhân biết Từ gia và Quý gia kết thông gia thì vô cùng hâm mộ:
- Lại nhìn tiểu tử ngốc con đi, nương tử muốn gặp cũng khó gặp.
- Từ huynh thuận lợi cưới vợ là vì có tình huống đặc biệt.
Trương Mại ngồi trên ghế dựa, từ từ lau trường kiếm trong tay:
- Con sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng gặp bất kì chuyện không may nào, cũng không để nàng gặp tình huống đặc biệt cần con tới cứu.
Bình luận truyện