Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 46: Bạn bè dẫu mấy trung kiên
Thứ tôn nữ? Trong cổ họng Từ Sâm có vị ngòn ngọt, ông phun ra một ngụm máu tươi:
- Thứ tôn nữ, thứ tôn nữ……..
A Trì thực tế là trưởng tôn nữ, nhưng ở kinh thành, người được gọi Từ đại tiểu thư là người khác, A Trì luôn bị xem là “nhị tiểu thư”.
Trương Mại vội bước qua đỡ Từ Sâm, lấy chiếc khăn trong ngực ra giúp ông lau vết máu bên môi:
- Bá phụ ngài thế nào rồi? Để con gọi đại phu.
Từ Sâm mệt mỏi nắm tay hắn, giọng nói yếu ớt:
- Trọng Khải, đừng mời đại phu, ta không sao.
Chẳng qua là phẫn nộ công tâm thôi, không cần xem đại phu.
Tuy mặt ông trắng bệch như tờ giấy nhưng ngữ khí lại kiên định, Trương Mại không dám làm trái ý, một tay đỡ ông, một tay lấy tờ giấy trong tay Trương Tịnh qua nhìn. Bá phụ, đây tính là chuyện gì mà cũng đáng cho ngài như vậy. Hôm nay ngài đem thế muội hứa gả đi, viết hôn thư, rồi làm lễ đính hôn là coi như xong.
Trương Tịnh chậm rãi nói:
- Kinh thành có một Từ đại tiểu thư, Nam Kinh cũng có một Từ đại tiểu thư, chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, bây giờ lại bàn về thứ tự, thay đổi cách xưng hô là không cần thiết. Từ phủ phân gia cũng có thể, chi trưởng tính theo chi trưởng, chi thứ hai tính theo chi thứ hai, không quan hệ gì với nhau. Từ huynh, chi thứ hai có thứ nữ, chi thứ ba cũng có thứ nữ nhưng chi trưởng huynh chỉ có một lệnh ái là đại tiểu thư.
Từ Sâm trước tiên là nhẹ lòng, sau đó thì tinh thần chán nản. Phụ thân nếu không phải bị bức đến đường cùng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện tự tổn hại thanh danh này. A Trì có thể cứ như vậy mà gả ra ngoài, nhưng phụ thân làm sao bây giờ? Lão nhân gia tuổi đã gần sáu mươi, bây giờ không biết bị gây khó dễ thành cái dạng gì nữa.
Càng huống hồ, kế phu nhân sao lại cho phép phân gia, nhìn A Trì tiêu dao tự tại? Không lẽ mình vào lúc này lại đi tranh chấp với kế phu nhân, đẩy phụ thân vào thế khó xử, họa vô đơn chí? Từ Sâm thống khổ nhắm hai mắt lại.
Trương Mại đỡ lấy Từ Sâm, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Trương Tịnh trầm tĩnh ngồi xuống, không nói gì. Tình huống rõ ràng như vậy, tất cả năm tỷ muội Từ gia hiện nay đều chưa đính hôn, Từ thứ phụ muốn dựa theo thứ tự mà đưa ra thứ tôn nữ___trưởng tôn nữ dù sao cũng tôn quý hơn, gả đi làm thiếp thì quá khó coi.
Nhưng ai là thứ tôn nữ đây? Chuyện này đều phải dựa theo lời nói của người đứng đầu. Ân phu nhân tuyên bố A Trì là thứ tôn nữ nhưng vợ chồng Từ Sâm lại chưa bao giờ thừa nhận; nếu cứng rắn gả A Trì vào Nghiêm phủ, chỉ sợ Từ gia phải phí nhiều công sức, riêng việc tranh luận ai lớn ai nhỏ cũng là một cuộc chiến tốn nước bọt rồi.
Kinh thành có một đại tiểu thư, Nam Kinh có một đại tiểu thư, Từ thứ phụ biết rất rõ ràng nhưng vẫn giả câm vờ điếc, rõ ràng là đánh vào chủ ý “gặp nhau thì phân gia” hoặc là thiên vị một nhà trưởng tử. Bằng không lúc Ân phu nhân thông báo với bạn bè thân thích “Tố Mẫn là trưởng tỷ, chỉ lớn hơn muội muội ở Nam Kinh xa xôi kia gần nửa canh giờ” thì vì thể diện của Từ gia, Từ thứ phụ nên ép buộc phu thê trưởng tử thừa nhận mới phải.
Nếu phân gia, chi trưởng không có thứ nữ, chi thứ hai, chi thứ ba đều có thứ nữ và đều là thứ xuất. Từ thứ phụ vừa thốt ra lời hứa gả thứ tôn nữ thì người lo sợ tuyệt không phải mỗi mình Từ Sâm, Từ Dương, Từ Tế nếu yêu thương nữ nhi, nhất định cũng thấp thỏm trong lòng. Bởi vì, ai là thứ tôn nữ, trước mắt vẫn chưa có kết luận.
Ba huynh đệ Từ Sâm, Từ Dương, Từ Tế dưới gối đều có nữ nhi sắp cập kê. Lúc này nếu muốn nịnh nọt hiếu thuận Từ thứ phụ thì sẽ chắp tay dâng thân sinh cốt nhục của mình, còn nếu thương yêu nữ nhi ruột thịt thì sẽ nhanh chóng định ra hôn sự cho nữ nhi để tránh tai bay vạ gió.
Đạo lý này Từ Sâm sao lại không hiểu, thống khổ lúc này của ông, là vì vùng vẫy đấu tranh giữa phụ thân và ái nữ, chuyện này người ngoài không giúp được, cũng không quản được. Trương Tịnh yên lặng ngồi, thấy ý lo âu trong mắt nhi tử thì khẽ cười cười. Nhi tử động chân tình rồi mới có thể rối loạn như thế, nếu nói ra thì chuyện này một chút cũng không khó giải quyết.
Không biết qua bao lâu, Từ Sâm từ từ mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía Trương Tịnh:
- Ý tứ hôm trước Trương huynh nhờ Quý thân gia chuyển lời, đến nay có thay đổi không?
A Trì có lẽ sẽ có đường muội làm thiếp, nói ra rất mất thể diện, nhà chồng sao có thể không chê bai chứ.
Vẻ mặt Trương Tịnh chân thành:
- Sau khi tâm ý đã quyết, chưa từng thay đổi. Phu nhân và ta đều vừa ý lệnh ái, muốn cưới về làm dâu, trước đây thế nào thì bây giờ vẫn thế đấy.
Giọng nói Từ Sâm trầm thấp:
- Nhưng mà, sẽ bị người đời cười chê, xem thường.
Đường muội của Ngụy Quốc công phu nhân là thiếp Nghiêm gia? Bình Bắc Hầu phủ và Ngụy Quốc công phủ có còn muốn ra ngoài gặp người hay không đây.
Trương Tịnh khẽ cười:
- Từ huynh, Bình Bắc Hầu phủ ta từ khi lập phủ đến nay, chỉ dựa vào tâm ý chính mình cùng lương tâm lương tri mà làm người, về phần thế tục đối đãi như thế nào, không hề để ở trong lòng.
Ông năm đó đã thành cong phong hầu, nhưng cam nguyện cưới Mạnh gia thứ nữ về làm đích thê, đủ thấy ông không theo thế tục, lỗi lạc bất phàm. Nay Từ gia đang ở trên đầu sóng ngọn gió, ông vẫn như cũ cầu hôn nữ nhi Từ gia cho thứ tử, không thay đổi dự định ban đầu, thật bá đạo, cũng thật có khí thế.
Từ Sâm vịn tay Trương Mại, từ từ đứng lên, trịnh trọng tạ ơn:
- Vô cùng cảm kích thịnh tình.
Lúc trước nhà mình đang tốt đẹp, Trương gia đến cầu thân là môn đăng hộ đối; hiện nay Từ gia gặp biến cố, tâm ý Trương gia vẫn như cũ, cực kỳ hiếm thấy.
Trương Tịnh cũng đứng lên:
- Từ huynh khách khí.
Quan văn rốt cuộc cũng là quan văn, mới có chút chuyện như vậy mà Từ Sâm đã đứng muốn không vững rồi. Nhi tử, hai cha con ta so sánh, vị nhạc phụ này của con thua kém hơn nhạc phụ của ta, nhạc phụ của ta gặp chuyện vẫn rất trầm ổn.
Từ Sâm quay đầu nhìn về phía Trương Mại:
- Trọng Khải, còn con?
Người ở bên A Trì cả đời là nó, nếu trong lòng nó có khúc mắc thì A Trì sao có thể vui vẻ? Có lẽ Từ gia sẽ có thân thích không chịu nổi, có lẽ Từ gia sẽ luôn bị Nghiêm gia đè đầu cưỡi cổ, miễn cưỡng mà sống, có nhà vợ như vậy, nam nhân nào mong muốn chứ.
Từ Sâm bình thường phong độ nhẹ nhàng, nho nhã hơn người. Lúc này mặt trắng như tờ giấy, cả người dường như trong chớp mắt già đi không ít, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe, có thể thấy ông bị đả kích thật lớn.
Trương Mại đỡ ông ngồi lại trên ghế, rồi đi tới trước mặt ông, quỳ xuống dập đầu:
- Bá phụ, lòng con đã chọn A Trì, cả đời này sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt, giống như phụ thân đối với mẫu thân, như ngài đối với bá mẫu vậy.
Trên khuôn mặt suy yếu của Từ Sâm nở nụ cười vui mừng:
- Trọng Khải, dập đầu thêm hai cái nữa.
Trương Mại không chút nghĩ ngợi dập đầu, sau đó mới hiểu ra điều gì, sung sướng ngẩng đầu:
- Bá phụ, ngài……..
Từ Sâm không còn sức lực ngồi thẳng, chậm rãi dựa vào lưng ghế, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười:
- Trọng Khải, đổi xưng hô thành nhạc phụ.
Trương Mại lại cung kính dập đầu:
- Dạ, nhạc phụ đại nhân.
Từ Sâm vốn mệt mỏi vô cùng, nghe mấy tiếng “nhạc phụ đại nhân” thì tinh thần tốt lên không ít, ôn hòa nhìn Trương Mại:
- Hiền tế mau đứng lên.
Trương Mại đứng dậy đến bên cạnh hầu hạ Từ Sâm như cũ. Từ Sâm mới vừa thổ huyết, khí sắc cực kém, dường như có thể hôn mê bất cứ lúc nào nhưng vẫn rất cố chấp, không cho mời đại phu.
Trương Tịnh tùy việc mà xét:
- Như vậy, ta lập tức cho người mời phu thê Quý huynh đến làm chứng cho hai nhà.
Từ Sâm ngẩng đầu nhìn Trương Tịnh, mỉm cười nói:
- Nếu không chê thì hôm nay chúng ta liền viết hôn thư.
Nhà trai “gửi thư cầu hôn”, gọi là “thông hôn thư”; nhà gái “đáp thư hứa gả”, gọi là “đáp hôn thư”. Có đầy đủ hôn thư, người chứng hôn, sính lễ theo pháp luật đã là hôn nhân hợp pháp___từ thời Đường đến nay, việc ký kết hôn nhân không cần đến quan phủ ghi danh mà chỉ cần có hôn thư là đủ.
Trương Tịnh sai người đi mời phu thê Quý Thị lang, Trương Mại khuyên Từ Sâm:
- Trong nhà sẵn có đại phu, để con gọi ông ấy qua đây xem cho ngài, chúng ta cũng yên tâm.
Khuôn mặt Từ Sâm mỉm cười:
- Không có chuyện gì đâu, ta khỏe lắm.
Tâm bệnh cần tâm dược, xem đại phu thì có ích lợi gì. Trương Mại hết cách, đành phải đem chén trà nóng đưa qua, Từ Sâm từ từ uống hết chén trà, trên mặt dần có huyết sắc.
Thời điểm phu thê Quý Thị lang đến, Từ Sâm đã không còn nhìn thảm hại dọa người nữa, chẳng qua so với bình thường thì suy yếu hơn. Trương Tịnh tự tay viết thông hôn thư, Từ Sâm viết đáp hôn thư. Bên ngoài thư kèm theo tờ giấy ghi rõ ràng hai bên nam tả nữ hữu gồm tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán, húy danh ba đời.
Trương Tịnh từ bên hông tháo xuống một chiếc ngọc bội màu xanh biếc hình đoạn trúc khắc hoa văn rỗng hình dơi:
- Đây là phụ thân tặng con làm sính lễ.
Cái ngọc bội này ấm áp trong suốt, mảnh như mỡ dê, chạm khắc cực kỳ tinh xảo, đường nét lưu loát, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.
Từ Sâm cũng tháo bên hông một chiếc ngọc bội màu đen cổ kính hình cá:
- Đây là đáp lễ của tiểu nữ.
Ngọc đen tuyền như vậy rất hiếm thấy, miếng ngọc này không chỉ đen mà còn có hoa văn tinh tế, trơn bóng trang nhã, có hình cá nhỏ mang phong cách cổ xưa thú vị.
Phu thê Quý Thị lang tuy cảm thấy tình huống kỳ lạ nhưng cũng tươi cười nói chúc mừng, không hề dò hỏi sâu xa. Quý gia đã cùng Từ gia kết thông gia, khuê nữ Từ gia có thể gả cho Trương Mại dĩ nhiên là chuyện vô cùng tốt, bọn họ đều vui vẻ.
Chưa đến hai ngày, chuyện Trương, Từ hai nhà kết thông gia đã dần dần lan truyền, trước khi Trương Tịnh cùng Du Nhiên rời đi đã là chuyện ai ai cũng biết.
- Trao đổi canh thiếp rồi? Đã định ra hôn sự? Chuyện khi nào vậy, sao hoàn toàn không nghe nói?
- Bình Bắc Hầu thật mạnh mẽ nhanh chóng, đến Nam Kinh tìm danh y, thuận tiện cưới luôn con dâu về!
Có người giật mình, có người hâm mộ, có người ca tụng, đủ mọi tình huống.
- Thứ tôn nữ, thứ tôn nữ……..
A Trì thực tế là trưởng tôn nữ, nhưng ở kinh thành, người được gọi Từ đại tiểu thư là người khác, A Trì luôn bị xem là “nhị tiểu thư”.
Trương Mại vội bước qua đỡ Từ Sâm, lấy chiếc khăn trong ngực ra giúp ông lau vết máu bên môi:
- Bá phụ ngài thế nào rồi? Để con gọi đại phu.
Từ Sâm mệt mỏi nắm tay hắn, giọng nói yếu ớt:
- Trọng Khải, đừng mời đại phu, ta không sao.
Chẳng qua là phẫn nộ công tâm thôi, không cần xem đại phu.
Tuy mặt ông trắng bệch như tờ giấy nhưng ngữ khí lại kiên định, Trương Mại không dám làm trái ý, một tay đỡ ông, một tay lấy tờ giấy trong tay Trương Tịnh qua nhìn. Bá phụ, đây tính là chuyện gì mà cũng đáng cho ngài như vậy. Hôm nay ngài đem thế muội hứa gả đi, viết hôn thư, rồi làm lễ đính hôn là coi như xong.
Trương Tịnh chậm rãi nói:
- Kinh thành có một Từ đại tiểu thư, Nam Kinh cũng có một Từ đại tiểu thư, chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, bây giờ lại bàn về thứ tự, thay đổi cách xưng hô là không cần thiết. Từ phủ phân gia cũng có thể, chi trưởng tính theo chi trưởng, chi thứ hai tính theo chi thứ hai, không quan hệ gì với nhau. Từ huynh, chi thứ hai có thứ nữ, chi thứ ba cũng có thứ nữ nhưng chi trưởng huynh chỉ có một lệnh ái là đại tiểu thư.
Từ Sâm trước tiên là nhẹ lòng, sau đó thì tinh thần chán nản. Phụ thân nếu không phải bị bức đến đường cùng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện tự tổn hại thanh danh này. A Trì có thể cứ như vậy mà gả ra ngoài, nhưng phụ thân làm sao bây giờ? Lão nhân gia tuổi đã gần sáu mươi, bây giờ không biết bị gây khó dễ thành cái dạng gì nữa.
Càng huống hồ, kế phu nhân sao lại cho phép phân gia, nhìn A Trì tiêu dao tự tại? Không lẽ mình vào lúc này lại đi tranh chấp với kế phu nhân, đẩy phụ thân vào thế khó xử, họa vô đơn chí? Từ Sâm thống khổ nhắm hai mắt lại.
Trương Mại đỡ lấy Từ Sâm, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Trương Tịnh trầm tĩnh ngồi xuống, không nói gì. Tình huống rõ ràng như vậy, tất cả năm tỷ muội Từ gia hiện nay đều chưa đính hôn, Từ thứ phụ muốn dựa theo thứ tự mà đưa ra thứ tôn nữ___trưởng tôn nữ dù sao cũng tôn quý hơn, gả đi làm thiếp thì quá khó coi.
Nhưng ai là thứ tôn nữ đây? Chuyện này đều phải dựa theo lời nói của người đứng đầu. Ân phu nhân tuyên bố A Trì là thứ tôn nữ nhưng vợ chồng Từ Sâm lại chưa bao giờ thừa nhận; nếu cứng rắn gả A Trì vào Nghiêm phủ, chỉ sợ Từ gia phải phí nhiều công sức, riêng việc tranh luận ai lớn ai nhỏ cũng là một cuộc chiến tốn nước bọt rồi.
Kinh thành có một đại tiểu thư, Nam Kinh có một đại tiểu thư, Từ thứ phụ biết rất rõ ràng nhưng vẫn giả câm vờ điếc, rõ ràng là đánh vào chủ ý “gặp nhau thì phân gia” hoặc là thiên vị một nhà trưởng tử. Bằng không lúc Ân phu nhân thông báo với bạn bè thân thích “Tố Mẫn là trưởng tỷ, chỉ lớn hơn muội muội ở Nam Kinh xa xôi kia gần nửa canh giờ” thì vì thể diện của Từ gia, Từ thứ phụ nên ép buộc phu thê trưởng tử thừa nhận mới phải.
Nếu phân gia, chi trưởng không có thứ nữ, chi thứ hai, chi thứ ba đều có thứ nữ và đều là thứ xuất. Từ thứ phụ vừa thốt ra lời hứa gả thứ tôn nữ thì người lo sợ tuyệt không phải mỗi mình Từ Sâm, Từ Dương, Từ Tế nếu yêu thương nữ nhi, nhất định cũng thấp thỏm trong lòng. Bởi vì, ai là thứ tôn nữ, trước mắt vẫn chưa có kết luận.
Ba huynh đệ Từ Sâm, Từ Dương, Từ Tế dưới gối đều có nữ nhi sắp cập kê. Lúc này nếu muốn nịnh nọt hiếu thuận Từ thứ phụ thì sẽ chắp tay dâng thân sinh cốt nhục của mình, còn nếu thương yêu nữ nhi ruột thịt thì sẽ nhanh chóng định ra hôn sự cho nữ nhi để tránh tai bay vạ gió.
Đạo lý này Từ Sâm sao lại không hiểu, thống khổ lúc này của ông, là vì vùng vẫy đấu tranh giữa phụ thân và ái nữ, chuyện này người ngoài không giúp được, cũng không quản được. Trương Tịnh yên lặng ngồi, thấy ý lo âu trong mắt nhi tử thì khẽ cười cười. Nhi tử động chân tình rồi mới có thể rối loạn như thế, nếu nói ra thì chuyện này một chút cũng không khó giải quyết.
Không biết qua bao lâu, Từ Sâm từ từ mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía Trương Tịnh:
- Ý tứ hôm trước Trương huynh nhờ Quý thân gia chuyển lời, đến nay có thay đổi không?
A Trì có lẽ sẽ có đường muội làm thiếp, nói ra rất mất thể diện, nhà chồng sao có thể không chê bai chứ.
Vẻ mặt Trương Tịnh chân thành:
- Sau khi tâm ý đã quyết, chưa từng thay đổi. Phu nhân và ta đều vừa ý lệnh ái, muốn cưới về làm dâu, trước đây thế nào thì bây giờ vẫn thế đấy.
Giọng nói Từ Sâm trầm thấp:
- Nhưng mà, sẽ bị người đời cười chê, xem thường.
Đường muội của Ngụy Quốc công phu nhân là thiếp Nghiêm gia? Bình Bắc Hầu phủ và Ngụy Quốc công phủ có còn muốn ra ngoài gặp người hay không đây.
Trương Tịnh khẽ cười:
- Từ huynh, Bình Bắc Hầu phủ ta từ khi lập phủ đến nay, chỉ dựa vào tâm ý chính mình cùng lương tâm lương tri mà làm người, về phần thế tục đối đãi như thế nào, không hề để ở trong lòng.
Ông năm đó đã thành cong phong hầu, nhưng cam nguyện cưới Mạnh gia thứ nữ về làm đích thê, đủ thấy ông không theo thế tục, lỗi lạc bất phàm. Nay Từ gia đang ở trên đầu sóng ngọn gió, ông vẫn như cũ cầu hôn nữ nhi Từ gia cho thứ tử, không thay đổi dự định ban đầu, thật bá đạo, cũng thật có khí thế.
Từ Sâm vịn tay Trương Mại, từ từ đứng lên, trịnh trọng tạ ơn:
- Vô cùng cảm kích thịnh tình.
Lúc trước nhà mình đang tốt đẹp, Trương gia đến cầu thân là môn đăng hộ đối; hiện nay Từ gia gặp biến cố, tâm ý Trương gia vẫn như cũ, cực kỳ hiếm thấy.
Trương Tịnh cũng đứng lên:
- Từ huynh khách khí.
Quan văn rốt cuộc cũng là quan văn, mới có chút chuyện như vậy mà Từ Sâm đã đứng muốn không vững rồi. Nhi tử, hai cha con ta so sánh, vị nhạc phụ này của con thua kém hơn nhạc phụ của ta, nhạc phụ của ta gặp chuyện vẫn rất trầm ổn.
Từ Sâm quay đầu nhìn về phía Trương Mại:
- Trọng Khải, còn con?
Người ở bên A Trì cả đời là nó, nếu trong lòng nó có khúc mắc thì A Trì sao có thể vui vẻ? Có lẽ Từ gia sẽ có thân thích không chịu nổi, có lẽ Từ gia sẽ luôn bị Nghiêm gia đè đầu cưỡi cổ, miễn cưỡng mà sống, có nhà vợ như vậy, nam nhân nào mong muốn chứ.
Từ Sâm bình thường phong độ nhẹ nhàng, nho nhã hơn người. Lúc này mặt trắng như tờ giấy, cả người dường như trong chớp mắt già đi không ít, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe, có thể thấy ông bị đả kích thật lớn.
Trương Mại đỡ ông ngồi lại trên ghế, rồi đi tới trước mặt ông, quỳ xuống dập đầu:
- Bá phụ, lòng con đã chọn A Trì, cả đời này sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt, giống như phụ thân đối với mẫu thân, như ngài đối với bá mẫu vậy.
Trên khuôn mặt suy yếu của Từ Sâm nở nụ cười vui mừng:
- Trọng Khải, dập đầu thêm hai cái nữa.
Trương Mại không chút nghĩ ngợi dập đầu, sau đó mới hiểu ra điều gì, sung sướng ngẩng đầu:
- Bá phụ, ngài……..
Từ Sâm không còn sức lực ngồi thẳng, chậm rãi dựa vào lưng ghế, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười:
- Trọng Khải, đổi xưng hô thành nhạc phụ.
Trương Mại lại cung kính dập đầu:
- Dạ, nhạc phụ đại nhân.
Từ Sâm vốn mệt mỏi vô cùng, nghe mấy tiếng “nhạc phụ đại nhân” thì tinh thần tốt lên không ít, ôn hòa nhìn Trương Mại:
- Hiền tế mau đứng lên.
Trương Mại đứng dậy đến bên cạnh hầu hạ Từ Sâm như cũ. Từ Sâm mới vừa thổ huyết, khí sắc cực kém, dường như có thể hôn mê bất cứ lúc nào nhưng vẫn rất cố chấp, không cho mời đại phu.
Trương Tịnh tùy việc mà xét:
- Như vậy, ta lập tức cho người mời phu thê Quý huynh đến làm chứng cho hai nhà.
Từ Sâm ngẩng đầu nhìn Trương Tịnh, mỉm cười nói:
- Nếu không chê thì hôm nay chúng ta liền viết hôn thư.
Nhà trai “gửi thư cầu hôn”, gọi là “thông hôn thư”; nhà gái “đáp thư hứa gả”, gọi là “đáp hôn thư”. Có đầy đủ hôn thư, người chứng hôn, sính lễ theo pháp luật đã là hôn nhân hợp pháp___từ thời Đường đến nay, việc ký kết hôn nhân không cần đến quan phủ ghi danh mà chỉ cần có hôn thư là đủ.
Trương Tịnh sai người đi mời phu thê Quý Thị lang, Trương Mại khuyên Từ Sâm:
- Trong nhà sẵn có đại phu, để con gọi ông ấy qua đây xem cho ngài, chúng ta cũng yên tâm.
Khuôn mặt Từ Sâm mỉm cười:
- Không có chuyện gì đâu, ta khỏe lắm.
Tâm bệnh cần tâm dược, xem đại phu thì có ích lợi gì. Trương Mại hết cách, đành phải đem chén trà nóng đưa qua, Từ Sâm từ từ uống hết chén trà, trên mặt dần có huyết sắc.
Thời điểm phu thê Quý Thị lang đến, Từ Sâm đã không còn nhìn thảm hại dọa người nữa, chẳng qua so với bình thường thì suy yếu hơn. Trương Tịnh tự tay viết thông hôn thư, Từ Sâm viết đáp hôn thư. Bên ngoài thư kèm theo tờ giấy ghi rõ ràng hai bên nam tả nữ hữu gồm tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán, húy danh ba đời.
Trương Tịnh từ bên hông tháo xuống một chiếc ngọc bội màu xanh biếc hình đoạn trúc khắc hoa văn rỗng hình dơi:
- Đây là phụ thân tặng con làm sính lễ.
Cái ngọc bội này ấm áp trong suốt, mảnh như mỡ dê, chạm khắc cực kỳ tinh xảo, đường nét lưu loát, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.
Từ Sâm cũng tháo bên hông một chiếc ngọc bội màu đen cổ kính hình cá:
- Đây là đáp lễ của tiểu nữ.
Ngọc đen tuyền như vậy rất hiếm thấy, miếng ngọc này không chỉ đen mà còn có hoa văn tinh tế, trơn bóng trang nhã, có hình cá nhỏ mang phong cách cổ xưa thú vị.
Phu thê Quý Thị lang tuy cảm thấy tình huống kỳ lạ nhưng cũng tươi cười nói chúc mừng, không hề dò hỏi sâu xa. Quý gia đã cùng Từ gia kết thông gia, khuê nữ Từ gia có thể gả cho Trương Mại dĩ nhiên là chuyện vô cùng tốt, bọn họ đều vui vẻ.
Chưa đến hai ngày, chuyện Trương, Từ hai nhà kết thông gia đã dần dần lan truyền, trước khi Trương Tịnh cùng Du Nhiên rời đi đã là chuyện ai ai cũng biết.
- Trao đổi canh thiếp rồi? Đã định ra hôn sự? Chuyện khi nào vậy, sao hoàn toàn không nghe nói?
- Bình Bắc Hầu thật mạnh mẽ nhanh chóng, đến Nam Kinh tìm danh y, thuận tiện cưới luôn con dâu về!
Có người giật mình, có người hâm mộ, có người ca tụng, đủ mọi tình huống.
Bình luận truyện