[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát

Chương 23



Phương Lan Sinh bị tiếng sấm đánh gọi tỉnh, nhận thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Nhưng kì lạ là không thấy đau đớn gì hết.

Chớp mắt nhớ tới cảnh thuyền Luân Ba lật úp, Phương Lan Sinh chống mặt đất đứng lên, kinh ngạc nhìn khu vực chung quanh được sấm sét soi rọi —— lớp đá lơ lửng trên không trung, bức vách đá đổ nát trôi nổi, cột chống mục nát chạm khắc không rõ hình thù, bị Phương Lan Sinh dẫm dưới chân.

Không có trời, cũng không có đất, chốc chốc lại có ánh chớp xẹt qua, sấm sét liên hồi đinh tai nhức óc…

Đây là đâu?

Không… không phải còn ở dưới biển ư?

Phương Lan Sinh đứng im tại chỗ, mờ mịt nhìn chung quanh.

Những người khác đâu…?

“Có người ở đây không?” Phương Lan Sinh thấp giọng hỏi, vang ra không gian rộng lớn không mấy ăn thua. Y định nói lớn tiếng một lần nữa, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng vung đao vung kiếm.

Y lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô đứng cách mình không xa, bên cạnh hắn có ba bóng đen hình người, dung nhan khô quắt kinh khủng cực kì, chúng chậm rãi tụ lại vây Bách Lý Đồ Tô.

“Đầu gỗ!” Phương Lan Sinh trợn mắt hô lên, Bách Lý Đồ Tô chưa quay đầu nhìn lại, hắn nhún chân lấy đà nhảy lên không trung, kiếm trong tay vung ra cả ba hình người kia đều bị chém đứt làm đôi, giây sau tan thành khói bụi tiêu tán giữa không trung.

Bách Lý Đồ Tô nhẹ đáp xuống mặt đất, thu kiếm về tay, lúc này mới nhìn Phương Lan Sinh đứng ở phía xa. Khi còn ở trên thuyền Luân Ba, hắn trong vô thức kéo lấy đối phương, không ngờ cả hai lại cùng rơi vào một không gian xa lạ, những người khác đều không thấy đâu. Bách Lý Đồ Tô rơi xuống mặt đất eo mỏi lưng đau, Phương Lan Sinh thật ra ngã trên người hắn, không bị va đập vào đâu nên chỉ mê man ngất đi, không vì đau mà tỉnh lại.

Phương Lan Sinh chạy tới chỗ hắn, “Đầu gỗ, đây… đây là đâu?!”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, nhìn y, “… Tỉnh rồi?”

Phương Lan Sinh giật mình duỗi tay, “Ngươi… nói gì thế. Tiếng sấm lớn vậy đến người chết cũng phải bật dậy.”

Y nói, sốt ruột hỏi tiếp, “Đây là đâu, Tương Linh các nàng đâu?”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu không nói gì, đưa mắt dò xét bốn phía chung quanh, nhưng không thu được kết quả khả quan.

Phương Lan Sinh nhăn mi, “Xảy ra chuyện gì…” Lời còn chưa hết, phật quang trong tay y đột nhiên tắt.

“Cẩn thận!”

Phương Lan Sinh chưa kịp ngẩng lên, Bách Lý Đồ Tô bỗng nhiên đẩy y ra sau, tay nâng kiếm vung lên trong nháy mắt. Phương Lan Sinh mở trừng nhìn ba bốn yêu quái giống nhau đang tiêu tán, bọn chúng đều ở rất gần Phương Lan Sinh.

Chúng xuất hiện lúc nào… Sao lại nhiều như vậy… còn mãi không hết?

“Nhìn… như thi thể người… khô héo?” Phương Lan Sinh lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn đầu gỗ. Đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh chỉ có một người mình quen biết, Phương Lan Sinh quẳng quách sau đầu chuyện mấy hôm nay không nặng thì nhẹ với Bách Lý Đồ Tô, trong mắt nhìn hắn toàn hoảng hốt căng thẳng.

Bách Lý Đồ Tô gật đầu.

“Nhìn giống như hoạt thi.” Hắn nói, quay đầu nhìn Phương Lan Sinh đang gãi đầu, đột nhiên nhắm mắt lại.

“Nhưng… không gây nguy hiểm.”

Hắn nói chúng không gây nguy hiểm chỉ muốn trấn an đối phương, lại làm Phương Lan Sinh cau mày.

“Đây… đây là chỗ quỷ quái nào!!” Y liều mạng vò đầu, không quản chuyện đầu gỗ sẽ chê cười mình mà nói, “Thuyền đang chạy rất tốt mà, sao lại đến nơi này…”

Bách Lý Đồ Tô giật mình một cái, tay cứng đờ giữa không trung, nhất thời chẳng biết nói gì.

“Vì sao tỉnh dậy thấy mỗi ngươi với ta… Còn gặp đám quái vật này!!”

Y ôm đầu giậm chân, Bách Lý Đồ Tô một bên im lặng, là vì chẳng biết trả lời y ra sao. Trả lời thế nào cũng thấy không ổn, Bách Lý thiếu hiệp chỉ cúi đầu, nhìn Phương Lan Sinh đối diện không biết phải làm sao, cánh tay còn cứng giữa không trung, phân vân không biết nên hạ xuống hay nên làm gì tiếp tục.

Đột nhiên Phương Lan Sinh cúi đầu ủ rũ, khác hoàn toàn vẻ nôn nóng ban nãy.

“Ài… có hét cũng không được tích sự gì…”

Bách Lý Đồ Tô không tin vào mắt mình, nhìn Phương Lan Sinh giây trước giây sau chẳng khác gì cục lửa với cục băng, cứ thế tự tỏa nhiệt cho mình.

Phương Lan Sinh vẻ mặt bình tĩnh, đúng ra có chút chán nản, khác hoàn toàn với vẻ hoảng hốt ban đầu, Bách Lý Đồ Tô hoàn toàn không hiểu nổi.

“…Chúng ta đi tìm một chút xem có gặp người khác không…”

Phương Lan Sinh nói, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô.

Hắn nhất thời cứng cả người.

Phương Lan Sinh chậm nghiêng đầu sang chỗ khác, “Nói ngươi cũng không trả lời… đầu gỗ thối… cái gì cũng không hiểu… lại còn không thèm phản ứng người ta, hỏi không thèm trả lời…”

Phương Lan Sinh tự mình đi lên phía trước, Bách Lý Đồ Tô yên lặng theo sau. Thỉnh thoảng giữa đường lại có hoạt thi xông ra, Phương Lan Sinh một mình không kịp xoay sở đã có Bách Lý Đồ Tô đằng sau trợ giúp. Hai người suốt một đường không nói với nhau câu gì, đến khi Phương Lan Sinh tới trước một cây cột trôi lơ lửng, chợt nghe một tiếng sét đằng xa, ngay sau đó là tiếng thét chói tai.

Nghe quen thuộc cực kì, cũng cách rất gần bọn họ. Phương Lan Sinh quay đầu nhìn chung quanh, nhìn về phía sau lưng đầu gỗ, “Tương Linh, là Tương Linh!”

Tương Linh ngồi ở trên một đài cao hình tròn, tường xung quanh đổ nát, cột trụ cao vót, Tương Linh núp trong một góc hai tay bưng mặt nức nở liên tục.

“Tương Linh, đừng sợ!” Phương Lan Sinh chạy tới, ngồi xổm dưới đất gọi nàng.

Tương Linh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng chớp chớp, “…Bí đao!”

Phương Lan Sinh phát hiện Tương Linh đang khóc, lo lắng nói, “Có phải quái vật đánh muội không! Bọn chúng đâu rồi!”

“Quái vật…?” Tương Linh ngây người, vành mắt vẫn còn vệt nước, “Quái vật… đâu ra…”

“Mấy con nhìn như thây khô!” Phương Lan Sinh vội nói.

Tương Linh chớp chớp mắt, lại bưng mặt khóc, “Có… có…”

“Chúng đâu?” Phương Lan Sinh nhìn Tương Linh khóc lớn như vậy thì hoảng muốn chết, hận không thể lập tức đánh chết bọn yêu quái trước mặt nàng.

“Bị, bị Tương Linh đánh thành bụi rồi…” Tương Linh vừa khóc vừa nói.

Phương Lan Sinh choáng váng.

“Hả…?” Y trợn mắt nhìn Tương Linh khóc ngày càng to mà không hiểu gì cả.

Đánh… đánh chúng thành bụi rồi…

Tương Linh vẫn còn sụt sùi, mở mắt nhìn Phương Lan Sinh, “Bí đao… Sao chỉ có mình người… những người khác…”

Còn chưa hết câu, từ trên trời lại vang lên tiếng sấm.

“A ——” Tương Linh hét theo một tiếng, run rẩy cúi cả người xuống mặt đất che tai lại, dường như cực hoảng sợ.

Phương Lan Sinh há hốc miệng, gãi đầu, “Muội… sợ sét đánh?”

“Đừng sợ, đừng sợ, không có gì đâu, chỉ có âm thanh lớn mà thôi, như pháo vậy, nhưng tiếng sét hơi lớn hơn tiếng pháo một chút…”

Bách Lý Đồ Tô đứng sau cây cột, nghe Phương Lan Sinh lắp bắp nói.

Tương Linh buồn rười rượi ngẩng đầu nhìn y, hốc mắt lưng tròng nước, “Bí đao… sét đánh là sét đánh… Pháo là pháo… sao giống nhau được…”

Nàng nói, càng sụt sùi, “Hồ ly đều sợ sét đánh… không phải mỗi mình Tương Linh…”

“Ta ta ta biết…” Phương Lan Sinh khẩn trương nói.

“Ngươi chả biết gì hết…” Tương Linh khóc toáng lên, “Tương Linh sợ lắm, không nhúc nhích được nữa…”

Phương Lan Sinh nghe thế nhất thời không có biện pháp. Hắn tới ngồi xuống cạnh Tương Linh, gãi đầu, “Không nhúc nhích được, vậy… chúng ta đều không đi nữa?”

“Tương Linh, đừng sợ…” Phương Lan Sinh xòe tay nói, “Muội xem, chúng ta ngồi cạnh nhau, ta cao hơn muội một chút, như vậy nếu sét có đánh xuống, cũng sẽ đánh ta trước!”

Tương Linh nhìn y, “Thật không?”

“Đương nhiên!” Phương Lan Sinh gật đầu.

“Ngươi… gạt người!” Tương Linh nói, nàng đã hết khóc nhưng mắt còn đỏ, “Sét đánh ngươi xong không phải sẽ đánh tới Tương Linh?”

“…Cái này..” Phương Lan Sinh giật mình, cứ cho là mình thông minh tìm được cách an ủi Tương Linh, chẳng ngờ bị nàng vặn lại.

Bách Lý Đồ Tô đứng một bên nghe không nổi nữa, bước ra trước cây cột, A Tường từ trên cao sà xuống đầu vai hắn, Tương Linh tức thì nhìn thấy.

Mà Phương Lan Sinh đưa lưng về phía hắn nên không biết, vẫn lắp bắp nói, “Ta… ta và muội sẽ không bị sét đánh đâu!”

Bách Lý Đồ Tô đứng ngay sau Phương Lan Sinh, ngồi xổm xuống nghe Phương Lan Sinh nói như thề thốt, “Ta là nam tử, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ muội! Không để sét đánh muội!”

Y vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ đằng sau, rất trầm rất nhẹ, chỉ vụt thoáng qua. Phương Lan Sinh ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thấy Tương Linh mở to mắt vui mừng nhìn đằng sau mình, “Đồ Tô ca ca~”

Phương Lan Sinh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô không biết xuất hiện từ lúc nào, y bị dọa giật mình ngã ra sau, chống tay trên mặt đất tức giận nói, “Đầu… đầu gỗ, ngươi cố ý dọa ta!”

Y vừa mới hét, trên trời lại có tiếng sấm vang cùng chớp xẹt qua, Tương Linh hét theo nắm chặt cánh tay ngay cạnh. Phương Lan Sinh bị Tương Linh nắm tay kinh ngạc chốc lát, chớp chớp mắt nhìn Tương Linh.

Phương Lan Sinh rất thích Tương Linh… Vì nàng khả ái đáng yêu, luôn muốn làm bạn tốt với nàng… chỉ tiếc Tương Linh không để y vào mắt, chỉ thích một mình đầu gỗ…

“Tương, Tương Linh…” Phương Lan Sinh đỏ mặt, mím môi nhìn mặt rất vui vẻ ngạo mạn, tay kia đưa lên gãi đầu, “Đừng, đừng sợ…”

Tiếng sấm hết rồi, Tương Linh ô ô khóc, như bây giờ mới phát hiện người mình cầm tay là bí đao bèn lập tức bỏ ra, ngẩng đầu lên thì thấy Bách Lý Đồ Tô lạnh mặt nhìn hai người.

“Đồ Tô ca ca…” Nàng đáng thương nói, “Sét đánh… sét đánh thật đáng sợ…”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Tiếng sấm dù lớn, nhưng sẽ không đánh người, không cần sợ.”

Tương Linh chớp mắt nhìn hắn, “Thật, thật ư…”

Bách Lý Đồ Tô gật đầu không nói gì nữa, cúi đầu nhìn Phương Lan Sinh vẻ mặt mất mát bên cạnh.

“Tương Linh nghe lời Đồ Tô ca ca…” Tương Linh đứng lên, lắc đầu, “Tương Linh không sợ nữa!”

Bách Lý Đồ Tô gật đầu, hắn cũng đứng lên, “Đi thôi!”

Hai người bọn họ đã muốn đi, Phương Lan Sinh không có biện pháp chỉ đành cứng ngắc đi theo.

—— Đồ đầu gỗ đáng chết… Đáng chết!… Đáng chết!!

Phương Lan Sinh tức giận cực điểm, nhìn hai người đi ngày càng xa, chỉ đành đứng dậy đuổi theo.

Theo như Bách Lý Đồ Tô suy đoán, nếu có thể gặp Tương Linh chắc những người khác cũng ở loanh quanh đây.

Quả nhiên đi một hồi, bọn họ nghe thấy tiếng Tình Tuyết.

Phương Lan Sinh đi tới thấy quỷ say rượu đứng cạnh Hồng Ngọc, cả Hướng gia huynh đệ đều ở đây, mọi người đều có mặt đông đủ.

Phong Tình Tuyết ôm liêm đao, vẻ mặt thân thiết, “Đều không sao chứ? Có bị thương không?”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Không sao.”

Phương Lan Sinh gãi đầu, “Mọi người thì sao? Không gặp chuyện gì chứ?”

Duẫn Thiên Thương cười nói, “Nhờ phúc ân công, hữu kinh vô hiểm.”

Hồng Ngọc nói sau khi thuyền Luân Ba bị hút vào xoáy nước, bị lực xoáy ép vỡ nát nên mọi người mới bị tách ra, có người xa có ngươi gần. Cái gọi là “kẽ hở không gian” là thứ không thể nhìn được bằng mắt, chỉ có giữa hai không gian với nhau, quãng đường mọi người đi cũng tồn tại nhiều kẽ hở. Nơi này cây cỏ giống với bên ngoài, nhưng tự chuyển động được, sấm chớp rền vang, khí lưu không ổn định, Hồng Ngọc đoán là một không gian khác, mọi người sau khi bị vòng xoáy cuốn lấy tình cờ nhờ lực lượng vòng xoáy mở ra lỗ hổng không gian rồi vào được tới đây. /chém/

Nói chung là, bọn họ đã xui xẻo gặp lốc xoáy còn xui xẻo ngã vào đây, hiện tại không biết đường ra.

Phương Lan Sinh đứng một bên nghe mọi người bàn kế sách, y nhìn con đường phía trước mắt, đột nhiên nhìn thấy bóng một bạch y nữ tử tóc dài trên không trung. Phương Lan Sinh sửng sốt dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn nhìn thấy người nọ ở đó.

“Ở kia có người!” Y giơ ngón tay chỉ, quay đầu nhìn mọi người nói. Chờ y quay đầu về người nọ đã biến mất.

“Đâu? Bí đao ngươi nhìn nhầm rồi.” Tương Linh cau mày nói.

Tình Tuyết lắc đầu, “Ta… ta cũng nhìn thấy…”

“Ta, ta thật sự thấy!”

Phương Lan Sinh nói rồi vội đuổi theo, quả nhiên đi chưa được vài bước đã thấy bóng người kia, “Các ngươi xem!”

Bách Lý Đồ Tô đi ngay sau y, lúc này nhìn chằm chằm thân ảnh nữ tử thần bí.

Một hồi xuất hiện lại một chốc biến mất, Phương Lan Sinh nhìn phật châu trong tay mình bình thường không có biến hóa… Nàng không phải quỷ, nhưng nếu không phải sao lại có thể xuất hiện ở đây?

Phương Lan Sinh cau mày, nghĩ không ra.

“Vị cô nương!” Y lên tiếng, “Cô nương dừng chân!”

Tiếng y rất lớn, nhưng nữ tử kia cũng chẳng quay đầu, thong thả bước về phía trước.

Hồng Ngọc tiến lên, nheo mắt nói, “Sự tình tất có huyền cơ, có thể xuất hiện ở đây, không thể là người bình thường… Chúng ta lên trước nhìn một chút, đừng lên tiếng!”

Ẩn sâu trong không gian là rừng rậm ngút ngàn sắc xanh, xa xa là hình bóng một nam một nữ song song sóng vai, nàng ta chính là người đám Phương Lan Sinh vừa nhìn thấy.

Một đám người đứng từ xa nhìn bọn họ, chỉ dám nghe không dám đến gần.

Một nam một nữ kia, tình chàng ý thiếp, một câu “thích” lại một câu “trọn đời”. Phương Lan Sinh nghiêng mặt sang chỗ khác, Hồng Ngọc nhìn thấy phát hiện hầu tử đang đỏ mặt.

Hướng lão bản hừ một tiếng, “Bà nó! Lão tử đến vợ còn chưa cưới về! Nhìn ngứa ngáy ghê!”

Diên Mai bên cạnh hừ lạnh, “Đại ca, rõ ràng là tại ca không muốn, đám tỷ tỷ muội muội trong xưởng lại không ưng ——”

“Thôi, đừng nhắc tới đám bọn họ, một đám hung dữ, còn không bằng ngươi.”

“Đại ca ngươi lại nói bậy bạ!”

Phương Lan Sinh một bên gãi đầu, “Phu thê bọn họ… nói những lời này… thật là nồng thắm…”

“Thế nào, hầu tử hâm mộ người ta?”

Ta… thèm vào!” Phương Lan Sinh vội xua tay, vì vội mà nói lắp.

Từ nhỏ đọc sách, trong sách có ghi về hoàng kim ốc, trong sách có chép về nhan như ngọc.

Y cũng muốn thú một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn về làm thê tử, Phương tiểu thiếu gia năm nay cũng đã mười tám, cũng đã đến tuổi thành thân.

Nhưng…

Phương Lan Sinh bây giờ bận rộn vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, ban ngày lưu lạc theo chân mọi người, ban đêm bị đầu gỗ hành cho ngủ không yên… Cả ngày đều chỉ nghĩ tới chuyện đối phó sao với đầu gỗ… làm gì còn thời gian nghĩ tới chuyện khác…

Đầu gỗ cũng thật kì quái… Hắn không nôn nóng chuyện thành hôn à, cả ngày cứ tìm Phương Lan Sinh gây phiền phức…

Phương Lan Sinh nghĩ, mặt lại càng đỏ, y len lén ngẩng đầu liếc Bách Lý Đồ Tô phát hiện hắn chăm chú nhìn hai người trong rừng, mày cau lại như đang suy nghĩ cái gì.

“Đầu gỗ, ngươi nhìn gì.” Phương Lan Sinh bỗng lớn tiếng nói, “Người ta khanh khanh ta ta, ngươi nghe kĩ vậy để làm gì, không thấy xấu hổ!”

Bách Lý Đồ Tô quay sang liếc nhìn Phương Lan Sinh —— đối phương mặt ửng đỏ, thở phì phì nhìn hắn. Bách Lý Đồ Tô cụp mi, không nói tiếng nào đi thẳng tới chỗ Phương Lan Sinh, khoanh tay trước ngực lạnh mặt đi thong thả, làm Phương Lan Sinh không tự chủ lui dần về sau.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì ——” Phương Lan Sinh nói ngày càng nhỏ.

“…Xấu hổ?” Bách Lý Đồ Tô dừng bước, mím môi nhìn Phương Lan Sinh hỏi.

Phương Lan Sinh bị hắn nhìn mặt lại càng đỏ, vội giơ tay phòng thủ, “Nói, là nói ngươi… nhìn chằm chằm người ta… người ta nói chuyện tình tự, ngươi lại đi nghe trộm…”

Hồng Ngọc đứng cạnh lắc đầu, “Nhìn hai người họ không có một phần nhân khí nào, hẩu tử nói bậy nói bạ gì đó…”

Phương Lan Sinh sửng sốt, hai tay còn giơ trước người, trừng mắt nhìn về rừng rậm…

Từ trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét rạch xuống trước mặt mọi người. Phương Lan Sinh giật mình nhắm mắt lui về sau. Đợi tới khi mở mắt ra…

Không còn khu rừng nào nữa, lẫn cặp nam nữ khanh khanh ta ta… Trước mặt cũng như dưới chân chỉ toàn hoang thạch đổ nát, dường như những hình ảnh vừa qua chỉ là ảo ảnh.

“Bà nó, quả nhiên là quỷ!” Hướng lão bản đứng đằng sau, rít thuốc nói.

“Không, không …” Phương Lan Sinh gãi đầu, quay lại nhìn đầu gỗ và Hồng Ngọc, “Họ không phải người sống thật…”

Hồng Ngọc nói có lẽ chỉ là ảo cảnh, nhưng không biết vì sao mọi người lại thấy được.

Chẳng lẽ đầu gỗ thật sự không phải đang nghe trộm… mà là sớm đã nhìn ra bọn họ không phải người sống…?

…Hắn thật sự lời hại thế sao? Y thèm vào tin…

Phương Lan Sinh nhủ thầm trong lòng, nhưng lại thành thật đứng bên cạnh Bách Lý Đồ Tô, đối phương ở bên này y đảo mắt nhìn sang bên kia, lúng túng gãi đầu lắp bắp.

“Cái kia… đầu gỗ ngươi vừa…”

Còn chưa nói xong, Bách Lý Đồ Tô liếc y một cái.

“…Xấu hổ?” Nhẹ giọng hỏi lại.

Phương Lan Sinh ngẩn người, nháy mắt mặt đỏ bừng lên.

Đầu gỗ hắn rõ ràng là đang cố ý! Không phải chỉ nói sai một chút sao… Cứ lặp lại mãi…

Phương Lan Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi…”

Bách Lý Đồ Tô cúi xuống nhìn lại, bộ dạng “Ta làm sao.”

Đầu gỗ hắn… thật kì quái…! Bình thường thì tốt tính nhìn thấy người là nói cảm tạ, lúc không bình thường thì không chịu buông tha người ta.

Phương Lan Sinh tức giận nghĩ, y không phải chỉ nói sai một từ thôi sao, nhìn chằm chằm vậy làm gì.

Sau đó lắc đầu.

“Sau này, đừng lấy lòng mình đi đo lòng người khác.”

Nói dứt câu, Bách Lý Đồ Tô cũng đi thẳng.

Phương Lan Sinh mất một lúc lâu mới biết hắn đang nói mình, tức giận, “Cái gì lấy lòng mình! Bản thiếu gia đâu có nghĩ vậy!!”

Phương Lan Sinh hét lên như vậy dọa cho Duẫn Thiên Thương đi bên cạnh sợ hết hồn, còn những người khác đều đã theo Bách Lý Đồ Tô đi đằng trước. Phương Lan Sinh mặt đỏ tận mang tai tức giận quay đầu nhìn quỷ say rượu, mặt đỏ tận mang tai hừ lạnh, mặt đỏ tận mang tai chạy đuổi theo, “…Ta còn lâu mới nghe trộm người khác khanh khanh ta ta ——”

Duẫn Thiên Thương đứng tại chỗ vuốt cằm, tròn mắt, “Cũng chẳng phải ta chọc giận ngươi, ngươi hừ gì ta chứ…”

Trên đường mọi người gặp nữ tử thần bí kia thêm một lần nữa, cùng một ảo cảnh, nam nhân bên trong đình đánh đàn, nữ tử khiêu vũ, Phong Tình Tuyết ngưỡng mộ nói, “Tình cảm thật tốt…”

Tương Linh cũng khen, “Tỷ tỷ kia… khiêu vũ thật đẹp…”

Phương Lan Sinh xoa tay, “Cái… ảo cảnh này… rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Nói rồi quay đầu nhìn đầu gỗ, hắn nhìn chằm chằm vào nơi có ảo cảnh, vẻ mặt không biết là đang nghĩ gì.

Phương Lan Sinh hừ một tiếng, đã biết bọn họ không phải người sống rồi còn nhìn chằm chằm người ta làm gì, nghe trộm là nghe trộm còn không dám thừa nhận. Y khoát khoát tay, hả hê cười, “Đầu gỗ, ngươi ——”

Vừa mới mở lời, Bách Lý Đồ Tô đột nhiên quay sang nhìn y.

Ánh mắt bắn lên Phương Lan Sinh, y lập tức giật mình vội lảng tránh ánh mắt hắn. Sau đó mới nghĩ lại, đầu gỗ trông có vẻ khác thường lắm, tới lúc y tìm tòi phát hiện là khác chỗ nào thì hắn lại cứng ngắc quay đầu đi, miệng giật giật không nói.

Ảo cảnh lại biến mất, Bách Lý Đồ Tô không giải thích tại sao hắn nhìn hai người bọn họ, mà cúi đầu không nói lời nào. Không ngờ Phương Lan Sinh cũng không dây dưa không hỏi theo, Duẫn Thiên Thương đúng lúc mở miệng, nói một phen lý luận của mình cách ra khỏi chỗ quỷ quái này. Phương Lan Sinh ngoài mặt thì chăm chú nghe lời hắn nhưng chẳng để vào tai chữ nào —— y trong lòng căng thẳng, không dám ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng không nhịn được len lén nhìn về phía đầu gỗ.

Đoàn người cùng quyết đi về hướng đông. Cả đoàn đi một đường không nói gì, đi thật lâu. Tương Linh đi đằng sau Bách Lý Đồ Tô, tò mò hỏi Đồ Tô ca ca làm sao vậy, sao cứ luôn cúi đầu mà đi.

Bách Lý Đồ Tô dáng đi cứng ngắc, vẫn cúi đầu, cả người như thể bị nhắn chìm trong nham thạch, nóng dọa người.

Bên tai tiếng sét vang dội, mọi người đi cả ngày đều mệt ngất ngư, không ai còn sức trả lời vấn đề của Tương Linh. Phương Lan Sinh càng mệt hai chân tưởng như đứt lìa, đi dọc con đường trong lòng chỉ có căng thẳng và hoảng sợ, chỉ hi vọng ban nãy bản thân mình nhìn lầm…

“Đồ Tô ca ca… tại sao…” Đi đến một cái đài lơ lửng, Tương Linh bỗng nhiên dừng bước, nàng lên tiếng hỏi mọi người cùng quay lại nhìn. Phương Lan Sinh chống đầu gối thở dốc, ngẩng đầu lên vừa vặn gặp phải ánh mắt Bách Lý Đồ Tô nhìn tới.

Cắp mắt kia nhìn chằm chằm Phương Lan Sinh, con người bên trong đã biến thành màu đỏ như máu. Bách Lý Đồ Tô toàn thân hắc khí, rốt cuộc đã thức tỉnh, giữa lúc những người khác trợn tròn mắt kinh ngạc mà cứng ngắc tiến thẳng tới chỗ Phương Lan Sinh.

“Đầu gỗ ngươi… ngươi muốn làm gì…” Phương Lan Sinh cứng đờ cả người, vô thức lui dần về sau, nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu thì cả người lạnh toát. Y hoảng hốt nhìn những người đằng sau đầu gỗ, rồi lại nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc của hắn.

“Đồ Tô ca ca…”

“Tô Tô…”

Đầu gỗ… bị sát khí triền…

Phương Lan Sinh đột nhiên xoay người, chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu, nhảy lên cây cột trụ đang lơ lửng trước mặt, dường như là lập tức co giò chạy về đằng sau.

Trong chớp mắt, Bách Lý Đồ Tô nắm kiếm trầm mặc đuổi theo. Phong Tình Tuyết lắc đầu hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không.

“Tô Tô huynh ấy bị sát khí…”

Hồng Ngọc nheo mắt nhìn phương hướng của Bách Lý Đồ Tô, thầm suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, “Do hầu tử làm loạn thôi.” nàng nói rồi quay đầu nhìn Phong Tình Tuyết, “Giữa ban ngày ban mặt, sao có thể gặp sát khí, Tình Tuyết muội đừng lo.”

Nàng nhìn Duẫn Thiên Thương và Tương Linh đứng đằng sau, “Mọi người đi cả đoạn đường đều mệt mỏi, tạm dừng chân nghỉ chút cũng được. Ta đi tìm công ử và hầu tử, tiện thể thăm dò đường đi.”

Phương Lan Sinh có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất gần đằng sau, y không biết mình có thể chạy bao xa, chỉ là nghĩ có thể cách mọi người càng xa càng tốt. Phương Lan Sinh vụng về nhảy qua mấy phiến đá lửng lơ, một chút cũng không dám quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn bị người phía sau nhào lên ôm lấy khi ở khúc ngoặt nào đó.

Đài trên không trung đột nhiên xuất hiện ba con hoạt thi, hình dáng vặn vẹo vây quanh Phương Lan Sinh đang thở phì phò lẫn Bách Lý Đồ Tô.

“Đầu gỗ, có… có…”

Phương Lan Sinh bị đè quỵ xuống trên bậc thang, hai tay chống mặt đất, y hoảng hốt quay đầu hi vọng đám hoạt thi có thể di dời sự chú ý của đầu gỗ. Nhưng Bách Lý Đồ Tô chẳng thèm để tâm, hắn ôm thẳng thắt lưng Phương Lan Sinh từ dưới đất đứng lên, làm y theo quán tính nhào vào trong lòng hắn. Trong nháy mắt, Bách Lý Đồ Tô đột nhiên cầm kiếm đâm thẳng tới Phương Lan Sinh. Y kinh ngạc trợn tròn mắt, còn chưa kịp quay đầu xem rốt cuộc ba con hoạt thi kia sống chết thế nào, người trước mặt đã cúi xuống hôn chặn môi y.

Phương Lan Sinh hiện tại rất mệt, đi suốt cả một ngày đường hai chân đã mềm nhũn. Đầu gỗ đặt y nằm ở trên đài, bên dưới la liệt những vụn đá cẩm thạch. Phương Lan Sinh bị hắn hôn tới nỗi hai chân đều run rẩy, y cau mày liền bị đầu gỗ nhìn thấy. Hắn im lặng một lát rồi ôm y từ dưới đất lên.

Quần bị cởi ra, hai chân tách xa nhau, Phương Lan Sinh mặt đối mặt ngồi trên người đầu gỗ. Y biết trận này mình chạy không thoát, hai tay nắm chặt quần áo trên đầu vai hắn, đầu gối nửa quỳ bên cạnh sườn đầu gỗ. Thân thể mềm mại bị người trên thân ôm hờ, đem thứ nóng hổi đặt hờ giữa hai chân mình. Phương Lan Sinh mặt mũi trắng bệch, thấp hít vào một hơi muốn tự trấn an mình bớt khẩn trương, còn chưa kịp thở ra đầu gỗ đột nhiên đè y xuống lại, hạ thân thô to cũng đột ngột đi vào ——

“A ——” Phương Lan Sinh không kịp kiềm chế kêu lên một tiếng, hơi thở chưa kịp ổn định lại Bách Lý Đồ Tô bắt đầu tóm chặt thắt lưng y, bắt thân thể Phương Lan Sinh chuyển động theo động tác của chính hắn. Hai tay y không tự chủ ôm chặt cổ đối phương, trong lòng chỉ mong duy nhất một điều rằng chuyện này mau kết thúc…

Lần trước ở lăng Tần Thủy Hoàng cũng thế này… giữa đường hắn đột nhiên phát bệnh… Người xui xẻo chỉ có mình Phương Lan Sinh… Nếu như Phong Tình Tuyết các nàng đuổi được tới đây, nhìn thấy chuyện này thì phải làm sao bây giờ?

Sớm biết vậy… sớm biết vậy thì…

Trong lòng y sốt ruột, không chú ý tới bàn tay đầu gỗ lần mò vào trong y phục, đầu nhũ nổi lên trước ngực đột nhiên bị người ấn mạnh một cái, Phương Lan Sinh đỏ mặt hít một hơi, miệng huyệt co rút nuốt chặt hạ thân hắn. Phương Lan Sinh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Bách Lý Đồ Tô không nhịn được nghiến răng một cái, xoay người Phương Lan Sinh quay ngược lại nằm sấp trên mặt đấy, cánh tay có lực ghìm chặt hông y, một tay ôm hai tay Phương Lan Sinh đặt trên đỉnh đầu, cùng lúc đó cúi người dùng sức chạy nước rút chuyển động.

Vạt áo lộn xộn, khai mở để lộ da mềm mại trên nền thang đài, mồ hôi ướt át thấm đẫm. Bên tai còn vang tiếng sấm rền không dứt, thi thoảng lại có ánh chớp xẹt qua chiếu sáng bầu trời. Tốc độ đầu gỗ ngày càng nhanh, cảm giác kì quái từ nơi giao hợp của hai người lan rộng dần tới từng thớ thịt bên trong người Phương Lan Sinh.

Phương Lan Sinh bị Bách Lý Đồ Tô ôm trên chặn dưới bắn vào, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, mơ màng khép hờ con mắt, đột nhiên một đạo thiên lôi xẹt qua rạch ngang bầu trời, đánh xuống nơi cực gần chỗ hai người. Phương Lan Sinh bị dọa giật mình mở bừng mắt, trong lòng thoáng rét lạnh mấy phần…

“Đầu gỗ… đầu gỗ…”

Y thở phì phò, nhỏ giọng gọi tên người trước mắt, nhưng đối phương dường như chẳng nghe thấy. Bách Lý Đồ Tô chăm chú cắn cần cổ Phương Lan Sinh, dưới thân càng thả sức chơi đùa. Dịch thể nóng hổi vừa lúc bắn sâu trong người, Phương Lan Sinh gần như hụt hơi mất tiếng, run run há hốc miệng. Mơ màng trong giây lát, y vội mạnh lắc đầu, “…Đầu gỗ… Đầu…”

Bách Lý Đồ Tô dường như cũng bắt đầu ý thức được nơi này không phải một địa phương yên tĩnh, bèn rút hạ thân ra khỏi người Phương Lan Sinh, đôi mắt chăm chú nhìn y.

Phương Lan Sinh đỡ mặt đất ráng ngồi xuống, lắc đầu nguầy nguậy nhìn hắn, đôi con người oánh nước trông cực kì đáng thương.

“Không làm, không làm nữa được không?”

Ánh mắt ướt át, xung quanh còn hồng hồng, cổ áo xộc xệch để lộ cái cổ nhỏ bên trong vừa bị Bách Lý Đồ Tô vừa nhay vừa cắn phát đỏ, còn có thể mơ hồ nhìn ra dấu răng.

Đầu gỗ đúng là coi y như thức ăn của mình, càng ngày càng muốn cắn nhiều chỗ, trong lúc mơ màng thì không cảm thấy gì, chứ giờ Phương Lan Sinh cảm giác đau đến nỗi hít thở cũng đau.

Y đưa tay xoa cổ, tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm người ngồi xổm trước mặt.

Y biết đầu gỗ nghe không hiểu.

“Đầu gỗ… ngươi có nghe hiểu không?”

“Không làm, mọi người đang chờ…”

“Thực sự là không được… Để lần sau đi… mai, ngày mai…”

Phương Lan Sinh khẩn trương bắt đầu nói lung tung, sợ rằng đầu gỗ muốn tiếp tục.

…Mà cái nơi này còn không bằng lăng mộ trước đó, không có vật gì có thể che chắn, trống trơn, từ đằng xa nhìn thấy, hai người quấn chung một chỗ thế này… chắc chắn sẽ biết đang xảy ra chuyện gì…

“Ngày mai… đầu gỗ…”

Phương Lan Sinh cứ một lúc lại gọi “đầu gỗ”, đầu lắc đến nỗi chóng cả mặt, Bách Lý Đồ Tô một bên lẳng lặng nghe, hắn im lặng như thế cũng chẳng biết là có nghe hiểu hay không.

Bách Lý Đồ Tô quỳ một chân xuống đất, vươn tay ôm Phương Lan Sinh chỉ mặc mỗi lý y đang xoa cái cổ tới gần trước mình. Phương Lan Sinh cho là hắn muốn tiếp tục, quạu lên nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng vung tới đánh hắn, “Đã bảo ngươi đừng làm… Ngươi không hiểu hả!!”

Bách Lý Đồ Tô dễ dàng đón lấy tay y.

“Đầu gỗ… đầu gỗ… buông ra! Đầu gỗ ngươi…!!” Phương Lan Sinh giận dữ giãy dụa, mặt mảy đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi muốn vùng ra.

“Đầu… gỗ…”

Bên tai, đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn không rõ, vậy mà kì diệu giữa tiếng sấm chớp trùng trùng có thể đánh thẳng vào màng nhĩ Phương Lan Sinh.

Hai tay đang giãy dụa thoáng cái cứng đờ.

Phương Lan Sinh chậm chạp ngẩng đầu.

Cừng ngắc nhìn Bách Lý Đồ Tô hai mắt đỏ ngầu, gương mặt mở mắt trừng trừng không tin nổi.

Cặp mắt đỏ nhìn y chăm chú, giữa một mảnh tịch mịch, cánh môi giật giật khẽ nhếch lên.

“Đầu… gỗ…”

“…Đầu… gỗ…”

Phương Lan Sinh mở to mắt, hình ảnh Bách Lý Đồ Tô mấp máy môi đập thẳng vào võng mạc, hai cánh môi giật giật mở ra khép vào.

Thời gian như thể chạy chậm lại, không chịu nhích thêm, Phương Lan Sinh cứng đờ tại chỗ nghe giọng nói của đầu gỗ. Khàn khàn, khô khốc, vẫn mang vài phần âm sắc vốn có của hắn thường ngày, nhưng không được rõ ràng như thế.

…Hắn… có thể nói?

Hắn… không phải chỉ là một…

Phương Lan Sinh há hốc miệng, hô hấp cũng vô hình trung nhanh hơn, gấp gáp, “Gỗ gì… Ta không phải đầu gỗ, ta là Phương Lan Sinh!”

Phương… cái gì?

Hầu hắn giật giật, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

“Phương Lan Sinh… Phương Lan Sinh!”

Phương Lan Sinh tức giận nói lại lần nữa, nhìn đầu gỗ mặt mày vẫn mờ mịt, y bực mình vùng tay hắn ra, tự mình mặc lại quần áo.

Nên làm cái gì bây giờ… Hắn đã xuất hiện, trong thời gian ngắn sẽ không biến mất…

Nếu không để mọi người biết, cần phải hoãn lại hành trình mất mấy canh giờ, nhưng nếu nói…

… Sao có thể nói chuyện này với ai. Phương Lan Sinh lắc đầu quầy quậy, mặc quần vào, trên người vẫn mặc lý y, thắt lại thật chắc rồi mới nhặt áo khoác lên. Định mặc vào người thì phát hiện đầu gỗ vẫn ngồi tư thế như cũ dưới đất, cúi đầu, lông mày hơi nhíu. Phương Lan Sinh nhất thời cảm thấy phiền phức, đành phải thả áo xuống, ngồi xổm giúp hắn chỉnh lại y phục cho đàng hoàng.

Bách Lý Đồ Tô đương nhiên không hiểu Phương Lan Sinh đang làm gì, hắn nhìn Phương Lan Sinh cầm vạt áo của mình, rồi ngẩn người cả nửa ngày.

Hắn mở miệng, dường như muốn nói gì ——

“Tô Tô!”

Phương Lan Sinh giật mình ngẩng đầu vì nghe thấy tiếng Phong Tình Tuyết. Vội nhìn qua đầu vai Bách Lý Đồ Tô, y thấy chấm màu xanh nhạt lẫn màu vàng từ đằng xa đang chạy tới phía này.

Nguy rồi…!

Tay Phương Lan Sinh nắm vạt áo Bách Lý Đồ Tô khẽ run một cái, hai mắt mở trừng chưa kịp làm gì.

“Phương…”

Trên đỉnh đầu đột nhiên nghe thấy một giọng khàn khàn trầm thấp, như thể một luồng hơi lạnh thổi tới hóa giải khẩn trương trong lòng Phương Lan Sinh.

Phương Lan Sinh ngẩng đầu, trán đầy mồ hôi dính bết tóc lại, càng làm lộ rõ vẻ mặt trắng bệch tương phản.

“Phương…” Trán Bách Lý Đồ Tô cũng đầy mồ hôi, mày kiếm giãn ra, mồ hôi nhuộm vệt chu sa như càng thêm tươi rói.

Đôi mắt lẳng lặng nhìn người trước mặt, con ngươi đỏ như máu thường ngày phát cuồng giờ tĩnh lặng như nước.

Hắn như thể đang đợi Phương Lan Sinh đáp lại.

“…Phương…”

Phương Lan Sinh cứng đờ cả người, lúc này lại nghe đầu gỗ gọi một tiếng, chỉ sửng sốt giây lát rồi đột nhiên bừng tỉnh.

“Tô Tô… Lan Sinh!”

Phong Tình Tuyết đã chạy tới.

Phương Lan Sinh vội vội vàng vàng thắt lại y phục cho đầu gỗ, Bách Lý Đồ Tô không bận tâm, chỉ ngây ngốc ngẩn người, môi hơi giương, cặp mắt mong chờ nhìn chằm chằm đỉnh đầu Phương Lan Sinh.

“Lan Sinh! Lan Sinh cậu có sao không?”

“Lan Sinh sao cậu không nói gì, Tô Tô huynh ấy ——”

“Lan Sinh? Lan Sinh!”

“…Lan…”

“…Lan…Sinh…”

Phương Lan Sinh khẽ siết chặt góc áo đen kịt của Bách Lý Đồ Tô, cảm giác như thể mình bị ai lấy cả cái búa đập vào đầu lảo đảo ngồi tựa trên bậc thang, choáng váng đến nỗi hô hấp khó khăn.

“…Lan…Lan Sinh…” Bách Lý Đồ Tô đặt tay lên hai vai Phương Lan Sinh, khàn khàn giọng lại gọi.

Giọng điệu như hô hoán, như nỉ non, nghĩ sao cũng không ngờ đầu gỗ gặp sát khí sẽ nói được…

…Hắn có thể nói… Hắn…tại sao…

Hắn không phải… không phải chỉ là một huyễn ảnh thôi ư…

Phong Tình Tuyết đã chạy tới, xa xa nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô ngồi quay lưng, cả người bị sát khí đen kịt vây lấy.

Tương Linh chạy ở sau lưng nàng cũng gọi, “Bí đao, bí đao!”

Phong Tình Tuyết chạy đến gần, Phương Lan Sinh ngồi đối diện gần sát Bách Lý Đồ Tô, mà tay hắn nắm chặt bờ vai y —— ánh mắt Phương Lan Sinh hơi sưng đỏ, chẳng lẽ Đồ Tô gặp sát khí, giống như lúc trước ở Thủy Hoàng lăng định đả thương y…

“Lan Sinh, cẩn thận!”

Nàng đưa tay qua, mang theo một tia sáng xanh nhạt, Phương Lan Sinh giật mình khẩn tưởng ngẩng đầu. Y lúc này mới tỉnh hồn, vô thức tách tay hắn trên vai mình ra, dễ dàng đem bàn tay nóng hổi giấu sau lưng hắn.

Đầu gỗ không kịp phản ứng, hắn lăng lăng nhìn Phương Lan Sinh, môi còn hơi giương, hầu như không định phản kháng chút nào. Phong Tình Tuyết quỳ gối ngồi sau lưng hắn, hai tay nắm lấy tay hắn.

Phương Lan Sinh cảm giác được cánh tay còn lại trên vai mình đột nhiên siết chặt.

“Lan…”

Giọng nói bên tai chưa lúc nào ngừng, Phương Lan Sinh cứng người ngồi tại chỗ. Y hít sâu một hơi, cúi đầu, gương mặt đỏ bừng ——

“…Lan… Sinh…”

Âm thanh bị cắt đứt, bàn tay nắm vai Phương Lan Sinh đồng thời mất lực buông xuôi. Bách Lý Đồ Tô nhắm mắt hôn mê đổ về phía trước, đem toàn bộ sức nặng ngã trên vai Phương Lan Sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện