[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát
Chương 40
“Hay ngươi muốn đợi ta giết kẻ này rồi mới biết mình nên làm gì?”
Phương Lan Sinh nghe không hiểu, “Ngươi ngươi muốn giết ai?”
“Ngươi biết còn cố tình không hiểu?” Tấn Lỗi nói, tay trái chảy máu cầm Bách Thắng đao đi tới gần Bách Lý Đồ Tô.
Bách Lý Đồ Tô nhìn hắn chằm chằm, nhìn chằm chằm bàn tay Phương Lan Sinh rướm máu đang cầm đao kia.
“Ngươi muốn giết đầu gỗ… Ngươi không được giết hắn!” Phương Lan Sinh buồn bực, vì sao nói mãi người này vẫn không chịu hiểu!!
“Vậy ngươi tự xem.” Tấn Lỗi nói, trog nháy mắt nghe thấy, sương mù trước mắt Phương Lan Sinh lập tức biến mất, y trợn mắt nhìn hình dáng Bách Lý Đồ Tô thở phì phò ngay trước mặt, chật vật không khác gì so với đêm hôm qua.
Chẳng lẽ…
“Hôm qua, là ngươi…” Phương Lan Sinh tức giận quát hỏi.
Trách không được căn phòng vốn chỉ có y cùng đầu gỗ lại xảy ra chuyện, trách không được y có cảm giác mình bị khống chế vung đao chém đầu gỗ, còn nghĩ đó là một giấc mơ.
Phương Lan Sinh nhìn thấy tình trạng Bách Lý Đồ Tô thì tim đập như sấm, cảm giác máu từ khắp các nơi đổ dồn lên đỉnh đầu, mà cảm giác của y Tấn Lỗi cũng cảm nhận được.
Một khi Phương Lan Sinh khôi phục tri giác, Tấn Lỗi cũng mất đi thời gian của mình.
Nhưng hắn vẫn tự tin, tự tin mọi chuyện sẽ có kết thúc hoàn mĩ.
“Ngươi thật sự không thích hắn.”
“Không thích thì tốt, ta giết hắn mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Giọng nói trầm thấp nồng đậm sát khí từ chính miệng mình phát ra, Phương Lan Sinh nghe thấy giật mình tại chỗ, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình thật vô dụng, rõ ràng là của mình lại không nghe lời.
“Ngươi không được giết hắn, không được giết…” Phương Lan Sinh từ nội tâm kêu gào.
“Vì sao không được.”
Như để chứng minh cho Phương Lan Sinh thấy, Tấn Lỗi phản vấn vừa đi lên trước, vung đao xuất thủ, đâm tới Bách Lý Đồ Tô đang dựa lưng vào tường…
“Ngươi không được giết hắn!!” Phương Lan Sinh hét lớn.
Cùng lúc này, kiếm đeo sau lưng Bách Lý Đồ Tô rung chuyển, trận pháp màu đỏ dưới chân hoàn chỉnh hiện lên, Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm Phương Lan Sinh tay cầm đao, vốn định một chiêu đánh văng đao ra.
Không ngờ đảo mắt liền thấy Phương Lan Sinh khựng lại, đao vung ra thu về, đâm thẳng lại vào bụng mình.
“Ngươi không thể giết hắn!” Phương Lan Sinh hét lên với Tấn Lỗi, đáng tiếc hắn làm như không nghe. Y cố hết sức thu hồi đao lại, nhưng y phát hiện mình không thể khống chế được tay của mình, y sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt đầm người.
Ai ngờ lát sau đao đột nhiên thu về, như thể có một tấm lưới vô hình vẫn trói chặt nhận thức với thân thể Phương Lan Sinh, mà giờ phút này nó đột nhiên biến mất.
Tấm lưới biến mất là lúc Tấn Lỗi vung đao mạnh nhất, Phương Lan Sinh thu đao về nhưng không phải người hay dùng đao không thể khống chế được nó, theo quán tính cứ thế đâm thẳng vào bụng mình.
Phương Lan Sinh lại nghĩ là do Tấn Lỗi khốn nạn kia chém mình một đao.
“Ngươi không được giết hắn…” Phương Lan Sinh lảo đảo ngã xuống, đao cạch một tiếng rơi cạnh bên.
Đao phong trong một thoáng đột nhiên đổi hướng, đến cả Bách Lý Đồ Tô cũng không kịp phản ứng lại. Kiếm trong tay buông lỏng, hắn vội nửa ngồi nửa quỳ, ôm lấy Phương Lan Sinh ngã trên mặt đất.
Thân thể nhỏ gầy mềm yếu không có lực, có lẽ là bị Tấn Lỗi sử dụng thiên hồn nên tiêu hao hết thể lực. Bách Lý Đồ Tô cúi đầu vòng ôm hông y, định kéo y đứng dậy.
“Phương Lan Sinh?” Hắn vội gọi, thậm chí còn chẳng chắc chắn là Phương Lan Sinh có thực sự thức tỉnh hay chưa.
Nếu vẫn là kẻ kia, hiện tại muốn giết Bách Lý Đồ Tô quả thật dễ như ăn kẹo.
Trán Phương Lan Sinh tựa trên khôi giáp Bách Lý Đồ Tô, cả người run rẩy, hai mắt nhắm nghiền dường như đao kia đâm vào người vết thương không nhẹ.
“Ta sẽ không… không để ngươi… giết hắn…” Phương Lan Sinh vẫn lầm bầm trong miệng, “Ngươi không được…”
Xem ra dìu y đi là việc không thể, Bách Lý Đồ Tô giang hai tay định ôm cả người y, cúi đầu nhìn thấy gương mặt Phương Lan Sinh hơi nhíu, vẫn tựa trên vai mình.
Dùng thanh âm cực nhỏ thì thầm.
“Ta thích… thích đầu gỗ…”
“Ngươi… không được giết hắn…”
“…Còn nói kiếp trước…”
“Nào có kiếp trước nào… như ngươi…”
“Ngươi thích Tôn tiểu thư… ta… cũng đâu có giết nàng…”
“…Chém chém giết giết…”
“Còn chém cả ta…”
Phương Lan Sinh lầm bẩm không ngừng như thể đang cùng ai nói chuyện phiếm, vẫn hồn nhiên tựa trên đầu vai Bách Lý Đồ Tô, giọng nói ngày càng nhỏ. Hồng Ngọc đứng ở ngoài cửa khách điếm, từ xa nhìn thấy một thân ảnh màu đen bước về phía này.
Trên lưng còn cõng một người.
“Hầu tử?” Hồng Ngọc ngạc nhiên, đưa tay định đỡ, Bách Lý Đồ Tô lại như không thấy nàng, trực tiếp cõng người trên lưng vào trong khách điếm.
Tương Linh ngồi trên giường, hốc mắt còn hồng hồng, trên người trái lại không hề có chỗ nào bị thương, hoàn toàn lành lặn.
“Bí đao thật đáng sợ mà, Tương Linh trốn không dám ra ngoài, còn nhìn thấy bí đao đánh Đồ Tô ca ca…”
Tương Linh dường như còn sụt sùi kể, quả nhiên là bị dọa cho sợ hãi, Hồng Ngọc vội ngồi bên dỗ nàng.
“May là chúng ta đã sớm tính trước, nếu không…” Hồng Ngọc không nói nữa, nàng không ngờ rằng trên đời này thực sự có người có thể dùng thiên hồn thuật.
Mà người bị lại là hầu tử, đi cùng nàng suốt bấy lâu, nàng một chút cũng không phát hiện.
Nhưng cũng xem như may mắn, kẻ thiên hồn lại ra tay với Tương Linh đầu tiên, một con yêu hồ có mị thuật, che mắt hắn để trốn thoát.
Nếu là người khác, sợ là đã sớm chết không kịp đề phòng.
Phong Tình Tuyết cảm thấy vô cùng áy náy với Tương Linh, nhưng Tương Linh cũng không hề trách nàng. Nàng chẳng qua là cảm thấy kinh sợ, bởi không ngờ rằng có một ngày bí đao luôn đối tốt với nàng đột nhiên muốn giết nàng. Cho dù biết là bí đao bị điều khiển, nhưng vẫn không tránh khỏi bị kinh tâm.
Duẫn Thiên Thương đứng bên ngoài khách điếm, ngẩng đầu nhìn trăng treo trên bầu trời Cầm Xuyên, mà ở một gian phòng lầu hai trong khách điếm, Bách Lý Đồ Tô cũng ở trong, đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn bên ngoài trời.
Phương Lan Sinh quanh thân quấn vải, nằm ngay trên giường phía sau lưng Bách Lý Đồ Tô, hắn nghĩ cái gì, đột nhiên không nhịn được mà cau mày.
Mấy ngày nay quá nhiều chuyện phát sinh, lại đột ngột đến nỗi Bách Lý Đồ Tô không kịp tiếp nhận. Nửa tháng tại Ô Mông Linh Cốc còn như giấc mộng chưa kịp nhòa, mẹ mất, Phương Lan Sinh chăm sóc hắn, khiến Bách Lý Đồ Tô muôn vàn cảm kích.
Rời khỏi Ô Mông Linh Cốc, Phương Lan Sinh nói muốn dẫn hắn về Cầm Xuyên chơi, nhưng chưa kịp chơi cái gì, Phương Lan Sinh mới bước chân vào cổng thành đã bị nhà người ta bắt đi.
Bách Lý Đồ Tô vừa mới biết thông tin Phương Lan Sinh có hôn ước, cũng không thể nói dối là không quan tâm, mà lúc Phương Lan Sinh nói cho hắn biết mình không muốn kết hôn cùng vị tiểu thư kia.
Bách Lý Đồ Tô đặc biệt vui vẻ.
Nhưng tâm tình cổ quái chưa kịp giải thích này kéo dài chưa được bao lâu, hắn phát hiện thanh đao mà Phương Lan Sinh mang theo có vấn đề.
Những chuyện kì quái liên tiếp xảy ra, Phương Lan Sinh không nhớ được những việc mình từng làm, càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Có người lợi dụng Phương Lan Sinh, y bị điều khiển.
Phương Lan Sinh ngốc nghếch ấy, có gì để người khác lợi dụng điều khiển chứ.
Bách Lý Đồ Tô nghĩ như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến Phương Lan Sinh cầm đao đâm mình… hắn lại không cách nào ra tay đánh lại, thậm chí đỡ cũng không dám.
Biết rõ đối phương không phải Phương Lan Sinh… mà cứ coi như đó là Phương Lan Sinh, Bách Lý Đồ Tô vì sao không nỡ xuống tay. Hắn lúc đó không hiểu vì sao.
Còn hiện tại hắn đã biết là vì cái gì.
Nghe thấy Phương Lan Sinh ghé trên vai mình thì thầm rõ ràng câu nói kia, Bách Lý Đồ Tô cảm giác như trong đầu mình vỡ vạc ra cái gì. Hắn như người không còn sức, ngồi ở đầu giường Phương Lan Sinh.
Hắn chưa từng nghĩ… lại là vì như vậy.
Phương Lan Sinh tự đâm vào bụng mình, Bách Lý Đồ Tô cũng chẳng mấy vui vẻ. Khi y tỉnh lại, mơ mơ màng màng trở mình, phát hiện tay trái bị ai cầm thì cũng siết chặt, có người kéo y từ giường đứng lên.
Tóc tai thì rũ rưỡi, Phương Lan Sinh không biết mình đã ngủ bao lâu, Phong Tình Tuyết đã dùng phép thuật trị liệu cho vết thương của Phương Lan Sinh, chẳng qua là Bách Lý Đồ Tô lo lắng nên mới cố tình quấn thêm một lớp vải mới an lòng.
Phương Lan Sinh cúi đầu ngây ngốc nhìn băng vải trên người mình, ngẩng đầu lên phát hiện Bách Lý Đồ Tô đang nhìn mình chằm chằm.
Phương Lan Sinh trong lòng thoáng cái căng thẳng, nghĩ thầm đầu gỗ ngươi nhìn ta làm gì.
“Sao ta lại bị thương?” Phương Lan Sinh hỏi, giọng có phần uể oải.
Bách Lý Đồ Tô vẫn nhìn y không chớp mắt, ánh nến yếu ớt làm không khí trong phòng có điểm ái muội, Phương Lan Sinh không nhìn rõ mặt hắn.
“Ngươi có biết hôm nay mình đã làm gì không?” Bách Lý Đồ Tô bình tĩnh hỏi lại.
Phương Lan Sinh suy nghĩ một lát, nhớ đến tên khốn kia chém mình một đao xong liền biến mất, chẳng trách mình lại bị thương.
“Ta nhớ rồi, ta bị…”
“Ngươi nói ngươi thích ta.” Bách Lý Đồ Tô mặt không đổi sắc ngắt lời, mắt vẫn nhìn Phương Lan Sinh giọng điệu không hề có phập phồng.
Hắn muốn một lần nói rõ ràng.
Phương Lan Sinh thì như bị phải bỏng, “A” lên một tiếng.
Y giả ngu chớp chớp nhìn Bách Lý Đồ Tô, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nắm cổ tay phải của mình, y vùng ra lại bị hắn kéo ôm vào lòng.
Cánh tay mang áo giáp dùng sức ôm chặt, làm lưng Phương Lan Sinh phát đau.
“Ta, ta không có nói.”
Phương Lan Sinh vội vàng phủ nhận.
Y thực sự hoảng loạn.
“Ta ta không có nói thích ngươi!”
Bách Lý Đồ Tô yên lặng không nói lời nào, hắn khoát cằm lên đầu vai Phương Lan Sinh, ánh mắt mệt mỏi mở hờ.
Phương Lan Sinh liếm hai môi khô khốc của mình, càng thêm khẩn trương.
“Đầu gỗ, ngươi ôm ta làm gì…”
Đối phương không thèm để ý đến y.
Trong phòng nhất thời không ai nói câu nào, bên ngoài Cầm Xuyên cũng là tĩnh lặng vắng vẻ.
Phương Lan Sinh trợn tròn mắt, cảm giác im lặng tới nỗi nghe thấy được cả tiếng tim mình đập.
“Ngươi, thích ta à?”
Y thấp giọng hỏi, tiếng rất nhẹ, gần như không có, nếu không để ý nghe sẽ không biết.
Bách Lý Đồ Tô lại nghe thấy được, hai tay ôm chặt đối phương, trầm mặc chốc lát đột nhiên hít sâu một hơi.
“Ừ.”
Hắn nói.
Hắn còn nói “Thích.”
Phương Lan Sinh cứng đờ tại chỗ, đánh chết cũng không tin sẽ nghe được đáp án này.
Y chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ tới Bách Lý Đồ Tô thật sự sẽ trả lời.
Hồng Ngọc bên ngoài gõ cửa, hỏi công tử hầu tử đã tỉnh dậy chưa. Lúc đó Phương Lan Sinh vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí huyền ảo của chính mình, vội vã chui ra khỏi vòng tay đầu gỗ (đối phương cũng buông lỏng tay), dùng gương mặt cứng ngắc đi ra mở cửa.
Hồng Ngọc bị bộ dạng y dọa cho giật mình, “Hầu tử… lại làm sao vậy?”
Phương Lan Sinh vẫn thấy chóng mặt, vội lắc đầu, “Không có chuyện gì.”
“Chuẩn bị một chút, chúng ta đến chỗ Tôn gia.” Hồng Ngọc nói, liếc nhìn Bách Lý Đồ Tô ngồi ở góc tối trên giường Phương Lan Sinh, lại nhìn Phương Lan Sinh đang đứng ngốc trước mặt, “Thời gian không còn nhiều, nhanh lên hầu tử.”
Phương Lan Sinh “ừm” một tiếng, thậm chí quên cả hỏi Hồng Ngọc vì sao phải đi, xoay người lại thì thấy đầu gỗ ngồi trên giường.
Ngực như bị ai nhéo một cái.
“Ta ta và nữ yêu quái tới Tôn gia… đầu gỗ ngươi ngươi…” Phương Lan Sinh lắp bắp, cứng đờ đi vòng ra sau đầu gỗ ôm lấy túi thư của mình, đáy mắt hỗn loạn chân tay luống cuống, dường như không biết nên đối diện với đối phương thế nào.
“…”
Bách Lý Đồ Tô nhàn nhạt liếc y, như là đoán trước được phản ứng này.
Đoạn quay về nhìn Hồng Ngọc, “Ta đi cùng hai người.”
Hồng Ngọc dường như hơi ngạc nhiên khi thấy Bách Lý Đồ Tô chủ động yêu cầu, nhưng đương nhiên không phản đối. Ba người một nhóm đi suốt đêm đến Tôn gia. Tôn gia dường như đã chờ sẵn, dẫn mọi người vào. Tôn tiểu thư nhìn đằng xa thấy Phương Lan Sinh cùng nữ tử từng đến hồi sáng và một nam tử xa lạ nữa. Nàng đứng một bên nhìn, phát hiện Phương Lan Sinh thực sự không nhận ra nàng.
Lẽ nào lời cô nương này nói là thật… người tới đây mấy ngày trước… không phải là Phương công tử?
Bà vú Tôn gia thì nổi sừng lên với Phương Lan Sinh, “Tiểu tử thối, dám nói chưa từng gặp tiểu thư, ngươi cố tình chọc bà đây phải không!”
Phương Lan Sinh dường như cực sợ đối đầu với bà, lắc đầu xua tay liên tục, “Ta ta thực sự là chưa từng gặp! Ta không gạt mọi người!”
Hồng Ngọc đứng một bên, lẳng lặng lắc đầu.
Diễn một hồi khôi hài, cuối cùng kết thúc khi Tôn tiểu thư cùng gia nhân gặp được Phương Lan Sinh chân chính. Tôn lão gia ở Cầm Xuyên, thích sĩ diện, nhưng càng thương nữ nhi của mình hơn. Tôn tiểu thư trên người nhiều bệnh, nhưng kiên trì với nhân duyên cho là trời định cho mình, Tôn lão gia thương nàng lại lo bệnh tật nàng, cũng không ép nàng tìm kiếm người khác.
Đến hôm nay, Tôn lão gia không nguyện tiếp tục tin tưởng vào chuyện “nhân duyên trời định” của con gái nữa.
Buổi sáng ông từng ở hoa viên gặp “Phương Lan Sinh” một lần, lúc đó “Phương Lan Sinh” đang cùng Tôn Nguyệt Ngôn nói về cờ vây, người này tuổi trẻ, ăn nói lại trầm ổn hào hoa, Tôn lão gia nghe về cơ vây dù không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nữ nhi mình cực kì tin phục, chứng tỏ tiểu tử này thực sự là có tài đánh cờ.
So với bên ngoài đồn đại, Phương gia công tử học vấn công danh đều không có, xem ra không đúng.
Nhưng hôm này, người trước mắt ngốc nghếch, khẩn trương lắp bắp giải thích cùng người nhà, từ cái giơ tay nhấc chân đều giống y như lời người ta đồn đại.
Nếu thật đúng như lời hồng y nữ tử nói, Phương gia này ra ngoài, nhập ma chướng nên mới bị yêu vật xâm chiếm…
Nghĩ đến hai ngày nay Nguyệt Ngôn đều ở cùng con người này, Tôn lão gia không nhịn được cau mày.
Đối diện Phương Lan Sinh vẫn bị bà vú Tôn vừa vặn tai vừa mắng.
“Được rồi!” Tôn lão gia vỗ bàn lên tiếng.
Trong phòng nhất loạt im lặng, Phương Lan Sinh lẫn bà vú Tôn đều im bặt, Tôn tiểu thư thì đã được người hầu dìu vào phòng bên.
Bà vú Tôn thấy thế vội buông tha Phương Lan Sinh chạy đuổi theo tiểu thư nhà mình, dư lại mình Phương Lan Sinh với cái lỗ tai đỏ bừng, Hồng Ngọc và Bách Lý Đồ Tô đứng cạnh bên.
“Hôn sự này, chúng ta hủy đi.”
Tôn lão gia đứng lên, uể oải cực kì. Giơ tay lên nhìn Phương Lan Sinh nói, “Sắc trời đã tối, thỉnh chư vị trở về cho.”
Tôn gia chỉ có một nữ nhi, như hòn ngọc quý nâng niu vỗ về trong tay, nhưng đứa nhỏ này từ bé đã ốm yếu nhiều bệnh, cách xa mình một chút liền lo lắng, sao có thể để nàng bên cạnh một Phương Lan Sinh bị yêu vật chiếm thân này được, chứ đừng nói gì đến thành thân cả đời.
“Tôn gia ta nhỏ bé, không đáng để nghênh tiếp Phương công tử đại giá quang lâm, mong công tử lượng thứ.”
Phương Lan Sinh nghe xong những lời này, bị người Tôn gia đuổi ra khỏi cửa. Y kinh ngạc quay đầu nhìn cửa Tôn gia đóng chặt, rồi nhìn Hồng Ngọc và Bách Lý Đồ Tô.
Cả hai đều nhìn y kiểu “Sớm đã biết trước kết cục thế này.”
“Ta…” Phương Lan Sinh gãi đầu, “Thế, thế là từ hôn rồi?”
Hồng Ngọc cười nhìn y, “Hầu tử hối hận rồi ư?”
Phương Lan Sinh vội lắc đầu, “Không có!”
Y suy nghĩ một lát, nói: “Tôn tiểu thư hình như không khỏe, ta thấy nàng vừa nãy đứng còn không vững…”
Hồng Ngọc lắc đầu, xoay người đi về hướng khách điếm. Đêm đã khuya, trên đường không một bóng người, ánh trăng rơi phủ tấm lưng cô đơn của nàng, nhưng thể một ngọn lửa rực rỡ buổi đêm.
“Hầu tử đã quan tâm người ta, sao ban đầu lại muốn đào hôn?”
Phương Lan Sinh nhìn bóng lưng nàng, vội giải thích, “Ta chỉ là quan tâm nàng thôi, ở dọc đường thấy người sinh bệnh cũng phải quan tâm mà không đúng sao.”
Hồng Ngọc không để ý tới y nữa, tự mình đi về phía trước. Phương Lan Sinh nhức đầu, “Mà Tôn gia thật kì lạ, nói bỏ liền bỏ, mới đầu bà vú đó còn ác…”
Y không hề biết chuyện Hồng Ngọc đã tới Tôn gia sáng nay, cũng chưa kịp hỏi vì sao Hồng Ngọc bắt y giữa đêm tới Tôn gia, lúc này quay đầu thì thấy Bách Lý Đồ Tô còn đứng phía sau, tiếng y nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hồng Ngọc đã đi xa, cách họ đã hơn mười dặm, nơi này chỉ còn chừa lại Bách Lý Đồ Tô và Phương Lan Sinh.
“ác như vậy…”
Phương Lan Sinh nói xong thì ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn đầu gỗ. Đối phương cúi đầu đi theo mình, đưa lưng về phía bóng trăng, lông chim đeo trên cổ bị gió thổi phe phẩy. Bách Lý Đồ Tô như cảm ứng được y đang nhìn, bèn nhấc mi.
Phương Lan Sinh nhìn hắn một hồi, nhất thời choáng váng.
Thầm nghĩ đầu gỗ hôm nay… tại sao… đặc biệt…ĐẸP!
Phương Lan Sinh hai mắt mở to nhìn Bách Lý Đồ Tô như tiểu cô nương trộm ngắm người ta, nhưng đến chính y vẫn chưa ý thức được điểm này. Bách Lý Đồ Tô thì dường như bị soi đến phát sợ, vội cúi đầu. Nét mặt tuy không biểu hiện gì nhưng khóe môi khẽ động. Hắn đang cười.
“Về thôi.”
Hắn thấp giọng nói, quay đầu tùy ý nhìn như thể ngắm con sông Cầm Xuyên rộng, sau đó khi tâm trạng bình phục mới quay đầu lại.
Phương Lan Sinh nháy mắt mấy cái vội vàng gật đầu, tay y như thể mọc trên đầu, liên tục gãi, “Về, về thôi…”
Đối với Phương Lan Sinh, hôm nay có chút đặc biệt. Y đi trên con đường ở Cầm Xuyên, bên tai có tiếng bước chân trầm ổn của đầu gỗ, trong đầu lại quay, như thể một đống hỗn độn đang không ngừng lộn vòng trong đầu.
Trở về khách điếm, lên thang lầu im lặng không nói tiếng nào một mạch trở về phòng mình, quay đầu y không thấy đầu gỗ đâu, chắc đã quay về phòng của chính mình.
Bấy giờ mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm, Phương Lan Sinh uống liền mấy ngụm trà, rồi bò lên giường ngồi đến ngây người.
Ánh mắt nhìn tới đầu giường nơi đầu gỗ trước vừa ngồi đó, Phương Lan Sinh không có tâm trí để ý chuyện của Tôn gia.
Bởi đầu óc tâm trí y bây giờ chỉ chứa duy nhất một tiếng “ừ” của đầu gỗ.
Còn có, hắn còn nói, “Thích.”
Phương Lan Sinh nghe không hiểu, “Ngươi ngươi muốn giết ai?”
“Ngươi biết còn cố tình không hiểu?” Tấn Lỗi nói, tay trái chảy máu cầm Bách Thắng đao đi tới gần Bách Lý Đồ Tô.
Bách Lý Đồ Tô nhìn hắn chằm chằm, nhìn chằm chằm bàn tay Phương Lan Sinh rướm máu đang cầm đao kia.
“Ngươi muốn giết đầu gỗ… Ngươi không được giết hắn!” Phương Lan Sinh buồn bực, vì sao nói mãi người này vẫn không chịu hiểu!!
“Vậy ngươi tự xem.” Tấn Lỗi nói, trog nháy mắt nghe thấy, sương mù trước mắt Phương Lan Sinh lập tức biến mất, y trợn mắt nhìn hình dáng Bách Lý Đồ Tô thở phì phò ngay trước mặt, chật vật không khác gì so với đêm hôm qua.
Chẳng lẽ…
“Hôm qua, là ngươi…” Phương Lan Sinh tức giận quát hỏi.
Trách không được căn phòng vốn chỉ có y cùng đầu gỗ lại xảy ra chuyện, trách không được y có cảm giác mình bị khống chế vung đao chém đầu gỗ, còn nghĩ đó là một giấc mơ.
Phương Lan Sinh nhìn thấy tình trạng Bách Lý Đồ Tô thì tim đập như sấm, cảm giác máu từ khắp các nơi đổ dồn lên đỉnh đầu, mà cảm giác của y Tấn Lỗi cũng cảm nhận được.
Một khi Phương Lan Sinh khôi phục tri giác, Tấn Lỗi cũng mất đi thời gian của mình.
Nhưng hắn vẫn tự tin, tự tin mọi chuyện sẽ có kết thúc hoàn mĩ.
“Ngươi thật sự không thích hắn.”
“Không thích thì tốt, ta giết hắn mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Giọng nói trầm thấp nồng đậm sát khí từ chính miệng mình phát ra, Phương Lan Sinh nghe thấy giật mình tại chỗ, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình thật vô dụng, rõ ràng là của mình lại không nghe lời.
“Ngươi không được giết hắn, không được giết…” Phương Lan Sinh từ nội tâm kêu gào.
“Vì sao không được.”
Như để chứng minh cho Phương Lan Sinh thấy, Tấn Lỗi phản vấn vừa đi lên trước, vung đao xuất thủ, đâm tới Bách Lý Đồ Tô đang dựa lưng vào tường…
“Ngươi không được giết hắn!!” Phương Lan Sinh hét lớn.
Cùng lúc này, kiếm đeo sau lưng Bách Lý Đồ Tô rung chuyển, trận pháp màu đỏ dưới chân hoàn chỉnh hiện lên, Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm Phương Lan Sinh tay cầm đao, vốn định một chiêu đánh văng đao ra.
Không ngờ đảo mắt liền thấy Phương Lan Sinh khựng lại, đao vung ra thu về, đâm thẳng lại vào bụng mình.
“Ngươi không thể giết hắn!” Phương Lan Sinh hét lên với Tấn Lỗi, đáng tiếc hắn làm như không nghe. Y cố hết sức thu hồi đao lại, nhưng y phát hiện mình không thể khống chế được tay của mình, y sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt đầm người.
Ai ngờ lát sau đao đột nhiên thu về, như thể có một tấm lưới vô hình vẫn trói chặt nhận thức với thân thể Phương Lan Sinh, mà giờ phút này nó đột nhiên biến mất.
Tấm lưới biến mất là lúc Tấn Lỗi vung đao mạnh nhất, Phương Lan Sinh thu đao về nhưng không phải người hay dùng đao không thể khống chế được nó, theo quán tính cứ thế đâm thẳng vào bụng mình.
Phương Lan Sinh lại nghĩ là do Tấn Lỗi khốn nạn kia chém mình một đao.
“Ngươi không được giết hắn…” Phương Lan Sinh lảo đảo ngã xuống, đao cạch một tiếng rơi cạnh bên.
Đao phong trong một thoáng đột nhiên đổi hướng, đến cả Bách Lý Đồ Tô cũng không kịp phản ứng lại. Kiếm trong tay buông lỏng, hắn vội nửa ngồi nửa quỳ, ôm lấy Phương Lan Sinh ngã trên mặt đất.
Thân thể nhỏ gầy mềm yếu không có lực, có lẽ là bị Tấn Lỗi sử dụng thiên hồn nên tiêu hao hết thể lực. Bách Lý Đồ Tô cúi đầu vòng ôm hông y, định kéo y đứng dậy.
“Phương Lan Sinh?” Hắn vội gọi, thậm chí còn chẳng chắc chắn là Phương Lan Sinh có thực sự thức tỉnh hay chưa.
Nếu vẫn là kẻ kia, hiện tại muốn giết Bách Lý Đồ Tô quả thật dễ như ăn kẹo.
Trán Phương Lan Sinh tựa trên khôi giáp Bách Lý Đồ Tô, cả người run rẩy, hai mắt nhắm nghiền dường như đao kia đâm vào người vết thương không nhẹ.
“Ta sẽ không… không để ngươi… giết hắn…” Phương Lan Sinh vẫn lầm bầm trong miệng, “Ngươi không được…”
Xem ra dìu y đi là việc không thể, Bách Lý Đồ Tô giang hai tay định ôm cả người y, cúi đầu nhìn thấy gương mặt Phương Lan Sinh hơi nhíu, vẫn tựa trên vai mình.
Dùng thanh âm cực nhỏ thì thầm.
“Ta thích… thích đầu gỗ…”
“Ngươi… không được giết hắn…”
“…Còn nói kiếp trước…”
“Nào có kiếp trước nào… như ngươi…”
“Ngươi thích Tôn tiểu thư… ta… cũng đâu có giết nàng…”
“…Chém chém giết giết…”
“Còn chém cả ta…”
Phương Lan Sinh lầm bẩm không ngừng như thể đang cùng ai nói chuyện phiếm, vẫn hồn nhiên tựa trên đầu vai Bách Lý Đồ Tô, giọng nói ngày càng nhỏ. Hồng Ngọc đứng ở ngoài cửa khách điếm, từ xa nhìn thấy một thân ảnh màu đen bước về phía này.
Trên lưng còn cõng một người.
“Hầu tử?” Hồng Ngọc ngạc nhiên, đưa tay định đỡ, Bách Lý Đồ Tô lại như không thấy nàng, trực tiếp cõng người trên lưng vào trong khách điếm.
Tương Linh ngồi trên giường, hốc mắt còn hồng hồng, trên người trái lại không hề có chỗ nào bị thương, hoàn toàn lành lặn.
“Bí đao thật đáng sợ mà, Tương Linh trốn không dám ra ngoài, còn nhìn thấy bí đao đánh Đồ Tô ca ca…”
Tương Linh dường như còn sụt sùi kể, quả nhiên là bị dọa cho sợ hãi, Hồng Ngọc vội ngồi bên dỗ nàng.
“May là chúng ta đã sớm tính trước, nếu không…” Hồng Ngọc không nói nữa, nàng không ngờ rằng trên đời này thực sự có người có thể dùng thiên hồn thuật.
Mà người bị lại là hầu tử, đi cùng nàng suốt bấy lâu, nàng một chút cũng không phát hiện.
Nhưng cũng xem như may mắn, kẻ thiên hồn lại ra tay với Tương Linh đầu tiên, một con yêu hồ có mị thuật, che mắt hắn để trốn thoát.
Nếu là người khác, sợ là đã sớm chết không kịp đề phòng.
Phong Tình Tuyết cảm thấy vô cùng áy náy với Tương Linh, nhưng Tương Linh cũng không hề trách nàng. Nàng chẳng qua là cảm thấy kinh sợ, bởi không ngờ rằng có một ngày bí đao luôn đối tốt với nàng đột nhiên muốn giết nàng. Cho dù biết là bí đao bị điều khiển, nhưng vẫn không tránh khỏi bị kinh tâm.
Duẫn Thiên Thương đứng bên ngoài khách điếm, ngẩng đầu nhìn trăng treo trên bầu trời Cầm Xuyên, mà ở một gian phòng lầu hai trong khách điếm, Bách Lý Đồ Tô cũng ở trong, đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn bên ngoài trời.
Phương Lan Sinh quanh thân quấn vải, nằm ngay trên giường phía sau lưng Bách Lý Đồ Tô, hắn nghĩ cái gì, đột nhiên không nhịn được mà cau mày.
Mấy ngày nay quá nhiều chuyện phát sinh, lại đột ngột đến nỗi Bách Lý Đồ Tô không kịp tiếp nhận. Nửa tháng tại Ô Mông Linh Cốc còn như giấc mộng chưa kịp nhòa, mẹ mất, Phương Lan Sinh chăm sóc hắn, khiến Bách Lý Đồ Tô muôn vàn cảm kích.
Rời khỏi Ô Mông Linh Cốc, Phương Lan Sinh nói muốn dẫn hắn về Cầm Xuyên chơi, nhưng chưa kịp chơi cái gì, Phương Lan Sinh mới bước chân vào cổng thành đã bị nhà người ta bắt đi.
Bách Lý Đồ Tô vừa mới biết thông tin Phương Lan Sinh có hôn ước, cũng không thể nói dối là không quan tâm, mà lúc Phương Lan Sinh nói cho hắn biết mình không muốn kết hôn cùng vị tiểu thư kia.
Bách Lý Đồ Tô đặc biệt vui vẻ.
Nhưng tâm tình cổ quái chưa kịp giải thích này kéo dài chưa được bao lâu, hắn phát hiện thanh đao mà Phương Lan Sinh mang theo có vấn đề.
Những chuyện kì quái liên tiếp xảy ra, Phương Lan Sinh không nhớ được những việc mình từng làm, càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Có người lợi dụng Phương Lan Sinh, y bị điều khiển.
Phương Lan Sinh ngốc nghếch ấy, có gì để người khác lợi dụng điều khiển chứ.
Bách Lý Đồ Tô nghĩ như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến Phương Lan Sinh cầm đao đâm mình… hắn lại không cách nào ra tay đánh lại, thậm chí đỡ cũng không dám.
Biết rõ đối phương không phải Phương Lan Sinh… mà cứ coi như đó là Phương Lan Sinh, Bách Lý Đồ Tô vì sao không nỡ xuống tay. Hắn lúc đó không hiểu vì sao.
Còn hiện tại hắn đã biết là vì cái gì.
Nghe thấy Phương Lan Sinh ghé trên vai mình thì thầm rõ ràng câu nói kia, Bách Lý Đồ Tô cảm giác như trong đầu mình vỡ vạc ra cái gì. Hắn như người không còn sức, ngồi ở đầu giường Phương Lan Sinh.
Hắn chưa từng nghĩ… lại là vì như vậy.
Phương Lan Sinh tự đâm vào bụng mình, Bách Lý Đồ Tô cũng chẳng mấy vui vẻ. Khi y tỉnh lại, mơ mơ màng màng trở mình, phát hiện tay trái bị ai cầm thì cũng siết chặt, có người kéo y từ giường đứng lên.
Tóc tai thì rũ rưỡi, Phương Lan Sinh không biết mình đã ngủ bao lâu, Phong Tình Tuyết đã dùng phép thuật trị liệu cho vết thương của Phương Lan Sinh, chẳng qua là Bách Lý Đồ Tô lo lắng nên mới cố tình quấn thêm một lớp vải mới an lòng.
Phương Lan Sinh cúi đầu ngây ngốc nhìn băng vải trên người mình, ngẩng đầu lên phát hiện Bách Lý Đồ Tô đang nhìn mình chằm chằm.
Phương Lan Sinh trong lòng thoáng cái căng thẳng, nghĩ thầm đầu gỗ ngươi nhìn ta làm gì.
“Sao ta lại bị thương?” Phương Lan Sinh hỏi, giọng có phần uể oải.
Bách Lý Đồ Tô vẫn nhìn y không chớp mắt, ánh nến yếu ớt làm không khí trong phòng có điểm ái muội, Phương Lan Sinh không nhìn rõ mặt hắn.
“Ngươi có biết hôm nay mình đã làm gì không?” Bách Lý Đồ Tô bình tĩnh hỏi lại.
Phương Lan Sinh suy nghĩ một lát, nhớ đến tên khốn kia chém mình một đao xong liền biến mất, chẳng trách mình lại bị thương.
“Ta nhớ rồi, ta bị…”
“Ngươi nói ngươi thích ta.” Bách Lý Đồ Tô mặt không đổi sắc ngắt lời, mắt vẫn nhìn Phương Lan Sinh giọng điệu không hề có phập phồng.
Hắn muốn một lần nói rõ ràng.
Phương Lan Sinh thì như bị phải bỏng, “A” lên một tiếng.
Y giả ngu chớp chớp nhìn Bách Lý Đồ Tô, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nắm cổ tay phải của mình, y vùng ra lại bị hắn kéo ôm vào lòng.
Cánh tay mang áo giáp dùng sức ôm chặt, làm lưng Phương Lan Sinh phát đau.
“Ta, ta không có nói.”
Phương Lan Sinh vội vàng phủ nhận.
Y thực sự hoảng loạn.
“Ta ta không có nói thích ngươi!”
Bách Lý Đồ Tô yên lặng không nói lời nào, hắn khoát cằm lên đầu vai Phương Lan Sinh, ánh mắt mệt mỏi mở hờ.
Phương Lan Sinh liếm hai môi khô khốc của mình, càng thêm khẩn trương.
“Đầu gỗ, ngươi ôm ta làm gì…”
Đối phương không thèm để ý đến y.
Trong phòng nhất thời không ai nói câu nào, bên ngoài Cầm Xuyên cũng là tĩnh lặng vắng vẻ.
Phương Lan Sinh trợn tròn mắt, cảm giác im lặng tới nỗi nghe thấy được cả tiếng tim mình đập.
“Ngươi, thích ta à?”
Y thấp giọng hỏi, tiếng rất nhẹ, gần như không có, nếu không để ý nghe sẽ không biết.
Bách Lý Đồ Tô lại nghe thấy được, hai tay ôm chặt đối phương, trầm mặc chốc lát đột nhiên hít sâu một hơi.
“Ừ.”
Hắn nói.
Hắn còn nói “Thích.”
Phương Lan Sinh cứng đờ tại chỗ, đánh chết cũng không tin sẽ nghe được đáp án này.
Y chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ tới Bách Lý Đồ Tô thật sự sẽ trả lời.
Hồng Ngọc bên ngoài gõ cửa, hỏi công tử hầu tử đã tỉnh dậy chưa. Lúc đó Phương Lan Sinh vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí huyền ảo của chính mình, vội vã chui ra khỏi vòng tay đầu gỗ (đối phương cũng buông lỏng tay), dùng gương mặt cứng ngắc đi ra mở cửa.
Hồng Ngọc bị bộ dạng y dọa cho giật mình, “Hầu tử… lại làm sao vậy?”
Phương Lan Sinh vẫn thấy chóng mặt, vội lắc đầu, “Không có chuyện gì.”
“Chuẩn bị một chút, chúng ta đến chỗ Tôn gia.” Hồng Ngọc nói, liếc nhìn Bách Lý Đồ Tô ngồi ở góc tối trên giường Phương Lan Sinh, lại nhìn Phương Lan Sinh đang đứng ngốc trước mặt, “Thời gian không còn nhiều, nhanh lên hầu tử.”
Phương Lan Sinh “ừm” một tiếng, thậm chí quên cả hỏi Hồng Ngọc vì sao phải đi, xoay người lại thì thấy đầu gỗ ngồi trên giường.
Ngực như bị ai nhéo một cái.
“Ta ta và nữ yêu quái tới Tôn gia… đầu gỗ ngươi ngươi…” Phương Lan Sinh lắp bắp, cứng đờ đi vòng ra sau đầu gỗ ôm lấy túi thư của mình, đáy mắt hỗn loạn chân tay luống cuống, dường như không biết nên đối diện với đối phương thế nào.
“…”
Bách Lý Đồ Tô nhàn nhạt liếc y, như là đoán trước được phản ứng này.
Đoạn quay về nhìn Hồng Ngọc, “Ta đi cùng hai người.”
Hồng Ngọc dường như hơi ngạc nhiên khi thấy Bách Lý Đồ Tô chủ động yêu cầu, nhưng đương nhiên không phản đối. Ba người một nhóm đi suốt đêm đến Tôn gia. Tôn gia dường như đã chờ sẵn, dẫn mọi người vào. Tôn tiểu thư nhìn đằng xa thấy Phương Lan Sinh cùng nữ tử từng đến hồi sáng và một nam tử xa lạ nữa. Nàng đứng một bên nhìn, phát hiện Phương Lan Sinh thực sự không nhận ra nàng.
Lẽ nào lời cô nương này nói là thật… người tới đây mấy ngày trước… không phải là Phương công tử?
Bà vú Tôn gia thì nổi sừng lên với Phương Lan Sinh, “Tiểu tử thối, dám nói chưa từng gặp tiểu thư, ngươi cố tình chọc bà đây phải không!”
Phương Lan Sinh dường như cực sợ đối đầu với bà, lắc đầu xua tay liên tục, “Ta ta thực sự là chưa từng gặp! Ta không gạt mọi người!”
Hồng Ngọc đứng một bên, lẳng lặng lắc đầu.
Diễn một hồi khôi hài, cuối cùng kết thúc khi Tôn tiểu thư cùng gia nhân gặp được Phương Lan Sinh chân chính. Tôn lão gia ở Cầm Xuyên, thích sĩ diện, nhưng càng thương nữ nhi của mình hơn. Tôn tiểu thư trên người nhiều bệnh, nhưng kiên trì với nhân duyên cho là trời định cho mình, Tôn lão gia thương nàng lại lo bệnh tật nàng, cũng không ép nàng tìm kiếm người khác.
Đến hôm nay, Tôn lão gia không nguyện tiếp tục tin tưởng vào chuyện “nhân duyên trời định” của con gái nữa.
Buổi sáng ông từng ở hoa viên gặp “Phương Lan Sinh” một lần, lúc đó “Phương Lan Sinh” đang cùng Tôn Nguyệt Ngôn nói về cờ vây, người này tuổi trẻ, ăn nói lại trầm ổn hào hoa, Tôn lão gia nghe về cơ vây dù không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nữ nhi mình cực kì tin phục, chứng tỏ tiểu tử này thực sự là có tài đánh cờ.
So với bên ngoài đồn đại, Phương gia công tử học vấn công danh đều không có, xem ra không đúng.
Nhưng hôm này, người trước mắt ngốc nghếch, khẩn trương lắp bắp giải thích cùng người nhà, từ cái giơ tay nhấc chân đều giống y như lời người ta đồn đại.
Nếu thật đúng như lời hồng y nữ tử nói, Phương gia này ra ngoài, nhập ma chướng nên mới bị yêu vật xâm chiếm…
Nghĩ đến hai ngày nay Nguyệt Ngôn đều ở cùng con người này, Tôn lão gia không nhịn được cau mày.
Đối diện Phương Lan Sinh vẫn bị bà vú Tôn vừa vặn tai vừa mắng.
“Được rồi!” Tôn lão gia vỗ bàn lên tiếng.
Trong phòng nhất loạt im lặng, Phương Lan Sinh lẫn bà vú Tôn đều im bặt, Tôn tiểu thư thì đã được người hầu dìu vào phòng bên.
Bà vú Tôn thấy thế vội buông tha Phương Lan Sinh chạy đuổi theo tiểu thư nhà mình, dư lại mình Phương Lan Sinh với cái lỗ tai đỏ bừng, Hồng Ngọc và Bách Lý Đồ Tô đứng cạnh bên.
“Hôn sự này, chúng ta hủy đi.”
Tôn lão gia đứng lên, uể oải cực kì. Giơ tay lên nhìn Phương Lan Sinh nói, “Sắc trời đã tối, thỉnh chư vị trở về cho.”
Tôn gia chỉ có một nữ nhi, như hòn ngọc quý nâng niu vỗ về trong tay, nhưng đứa nhỏ này từ bé đã ốm yếu nhiều bệnh, cách xa mình một chút liền lo lắng, sao có thể để nàng bên cạnh một Phương Lan Sinh bị yêu vật chiếm thân này được, chứ đừng nói gì đến thành thân cả đời.
“Tôn gia ta nhỏ bé, không đáng để nghênh tiếp Phương công tử đại giá quang lâm, mong công tử lượng thứ.”
Phương Lan Sinh nghe xong những lời này, bị người Tôn gia đuổi ra khỏi cửa. Y kinh ngạc quay đầu nhìn cửa Tôn gia đóng chặt, rồi nhìn Hồng Ngọc và Bách Lý Đồ Tô.
Cả hai đều nhìn y kiểu “Sớm đã biết trước kết cục thế này.”
“Ta…” Phương Lan Sinh gãi đầu, “Thế, thế là từ hôn rồi?”
Hồng Ngọc cười nhìn y, “Hầu tử hối hận rồi ư?”
Phương Lan Sinh vội lắc đầu, “Không có!”
Y suy nghĩ một lát, nói: “Tôn tiểu thư hình như không khỏe, ta thấy nàng vừa nãy đứng còn không vững…”
Hồng Ngọc lắc đầu, xoay người đi về hướng khách điếm. Đêm đã khuya, trên đường không một bóng người, ánh trăng rơi phủ tấm lưng cô đơn của nàng, nhưng thể một ngọn lửa rực rỡ buổi đêm.
“Hầu tử đã quan tâm người ta, sao ban đầu lại muốn đào hôn?”
Phương Lan Sinh nhìn bóng lưng nàng, vội giải thích, “Ta chỉ là quan tâm nàng thôi, ở dọc đường thấy người sinh bệnh cũng phải quan tâm mà không đúng sao.”
Hồng Ngọc không để ý tới y nữa, tự mình đi về phía trước. Phương Lan Sinh nhức đầu, “Mà Tôn gia thật kì lạ, nói bỏ liền bỏ, mới đầu bà vú đó còn ác…”
Y không hề biết chuyện Hồng Ngọc đã tới Tôn gia sáng nay, cũng chưa kịp hỏi vì sao Hồng Ngọc bắt y giữa đêm tới Tôn gia, lúc này quay đầu thì thấy Bách Lý Đồ Tô còn đứng phía sau, tiếng y nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hồng Ngọc đã đi xa, cách họ đã hơn mười dặm, nơi này chỉ còn chừa lại Bách Lý Đồ Tô và Phương Lan Sinh.
“ác như vậy…”
Phương Lan Sinh nói xong thì ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn đầu gỗ. Đối phương cúi đầu đi theo mình, đưa lưng về phía bóng trăng, lông chim đeo trên cổ bị gió thổi phe phẩy. Bách Lý Đồ Tô như cảm ứng được y đang nhìn, bèn nhấc mi.
Phương Lan Sinh nhìn hắn một hồi, nhất thời choáng váng.
Thầm nghĩ đầu gỗ hôm nay… tại sao… đặc biệt…ĐẸP!
Phương Lan Sinh hai mắt mở to nhìn Bách Lý Đồ Tô như tiểu cô nương trộm ngắm người ta, nhưng đến chính y vẫn chưa ý thức được điểm này. Bách Lý Đồ Tô thì dường như bị soi đến phát sợ, vội cúi đầu. Nét mặt tuy không biểu hiện gì nhưng khóe môi khẽ động. Hắn đang cười.
“Về thôi.”
Hắn thấp giọng nói, quay đầu tùy ý nhìn như thể ngắm con sông Cầm Xuyên rộng, sau đó khi tâm trạng bình phục mới quay đầu lại.
Phương Lan Sinh nháy mắt mấy cái vội vàng gật đầu, tay y như thể mọc trên đầu, liên tục gãi, “Về, về thôi…”
Đối với Phương Lan Sinh, hôm nay có chút đặc biệt. Y đi trên con đường ở Cầm Xuyên, bên tai có tiếng bước chân trầm ổn của đầu gỗ, trong đầu lại quay, như thể một đống hỗn độn đang không ngừng lộn vòng trong đầu.
Trở về khách điếm, lên thang lầu im lặng không nói tiếng nào một mạch trở về phòng mình, quay đầu y không thấy đầu gỗ đâu, chắc đã quay về phòng của chính mình.
Bấy giờ mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm, Phương Lan Sinh uống liền mấy ngụm trà, rồi bò lên giường ngồi đến ngây người.
Ánh mắt nhìn tới đầu giường nơi đầu gỗ trước vừa ngồi đó, Phương Lan Sinh không có tâm trí để ý chuyện của Tôn gia.
Bởi đầu óc tâm trí y bây giờ chỉ chứa duy nhất một tiếng “ừ” của đầu gỗ.
Còn có, hắn còn nói, “Thích.”
Bình luận truyện