Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 15: Ngã



Bà cố ngoại lớn tuổi, tai không nghe rõ được, bà lại không thích đeo máy trợ thính giống như con nít, bà cảm thấy đeo máy trợ thính rất khó coi nên luôn lén lút không đeo, vì vậy mỗi lần nói chuyện lại giống như sét đánh cách mấy căn phòng cũng có thể nghe được.

Bởi vì sợ bà nói chuyện sẽ hù dọa Miêu Miêu và cũng sợ phản ứng của Miêu Miêu sẽ đả kích tâm trạng của bà cố ngoại nên bà ngoại cùng dì Hoa đã thương lượng xong, giấu diếm mẹ già, một mình lén lút cầm theo máy tính bảng vào nhà vệ sinh gọi video cho Miêu Miêu.

Nghe thấy giọng nói của mẹ mình ở bên ngoài, bà ngoại ở đầu bên kia giật nảy mình, nhỏ giọng nói với Miêu Miêu, "Mẹ bà gọi bà rồi, lát nữa lại nói chuyện cùng Miêu Miêu nhé."

Sau đó vừa tắt video vừa hướng ra bên ngoài la to, "Mẹ, đừng gọi con nữa, con ra ngay!"

Sau khi la xong bà mới nhận ra vừa rồi chưa tắt video, thế là lại vui vẻ nói với Miêu Miêu, "Lỗ tai của mẹ của bà ngoại không được tốt, nói chuyện nhỏ quá sẽ không nghe được nên phải nói to hơn chút bà ấy mới nghe được."

Lúc này, bên ngoài nhà vệ sinh lại truyền tới âm thanh, "Ngọc Lan! Sao con còn chưa ra! Trốn trong nhà vệ sinh làm gì đấy?"

"Đến đây đến đây!"

Sau khi tắt video, trong lòng Miêu Miêu cũng không còn cảm thấy sợ hãi, đó là mẹ của bà ngoại. Bà ấy gọi là bà ngoại bởi vì bà là mẹ của mẹ bé.

Miêu Miêu cẩn thận lén lút nắm tay của dì Hoa, đây là mẹ của bé....

Dì Hoa nắm tay của bé, thấy bé thật sự không bị hù dọa mới thở phào một hơi.

Công việc của dì Hoa cũng không dễ dàng, còn có rất nhiều bản thiết kế chưa vẽ xong, cũng may cấp trên đồng ý cho cô có thể ở nhà vẽ.

"Dì đi làm việc, Miêu Miêu đọc sách có được không?" Dì Hoa đặt cuốn lên bàn bé.

Miêu Miêu gật đầu.

Thật ra rất khó để tĩnh tâm lại được, dì Hoa luôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Miêu Miêu, bé ngược lại hết sức chăm chú đọc sách. Nhìn trang giấy trống không, dì Hoa lén lút đứng lên, đi đến thư phòng sát vách tiếp tục vẽ bản thiết kế.

Miêu Miêu ngồi đọc truyện cổ tích trong phòng khách, lúc đọc đến truyện về công chúa Bạch Tuyết, máy tính bảng bên cạnh bỗng rung lên.

Miêu Miêu cầm máy tính bảng định đi thư phòng đưa cho dì Hoa, nhưng còn chưa đến thư phòng máy tính bảng đã không rung nữa, cửa thư phòng không đóng, Miêu Miêu đi tới cửa liền thấy dì Hoa đang nghiêm túc vẽ cái gì đó ở bên trong.

Tiểu Miêu Miêu xoay người, máy tính bảng lại rung lên. Lần này bé chạy chậm đến ban công, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh bồn hoa lớn trồng cây mười sáu, sau đó học theo động tác vừa rồi của dì, bấm nhận video Wechat.

Bên kia lập tức xuất hiện một bà cụ tóc bạc, bà chớp mắt đưa lại gần, nhỏ giọng lầm bầm, "Ơ?"

Miêu Miêu nhớ rõ giọng nói này, là mẹ của bà ngoại, bé lấy dũng khí nói, "Bà là bà cố ngoại sao?"

Giọng nói của bé càng lúc càng nhỏ, bé không thể nói nhỏ nữa, dì đã nói, bà ngoại cũng đã nói, tai của bà cố ngoại không tốt, nói nhỏ bà không nghe được.

"Quyên nhi, sao con lại gọi bà là bà cố ngoại vậy?" Bà tổ ngoại không hiểu nói.

Miêu Miêu biết Quyên nhi là tên của dì, bé nhìn bà cụ mặt nhiều nếp nhăn ở đầu bên kia một chút, lấy dũng khí nói, "Con là con gái của dì, bà cố có chuyện gì sao?"

"Con gái của dì? Quyên nhi có con gái? À, bà nhớ ra rồi Ngọc Lan có nói với bà, là Miêu Miêu đúng không?" Ký ức của bà cố ở đầu bên kia có chút hỗn loạn.

Miêu Miêu ừ một tiếng, bé cảm thấy mình nên nói nhiều lên nhưng không biết nên nói cái gì.

Bà cố ở bên kia lại bắt đầu nói, "Đúng vậy, bà vào nhà vệ sinh là lén gọi video cho Miêu Miêu, bà còn đeo máy trợ thính.... Sao bà lại quên mất chuyện này chứ."

Mặt Miêu Miêu ửng hồng, bà cố đặc biệt gọi video cho bé, bé nghĩ nghĩ cảm thấy mình nhất định phải nói chút gì đó, thế nhưng khi bé càng sốt ruột lại càng không biết nên nói cái gì.

Bà cố ở đầu bên kia mở miệng nói chuyện. "Năm nay, Miêu Miêu có trở về ăn tết với bà không?"

Miêu Miêu chớp mắt, "Ăn tết là cái gì?"

Tất nhiên sẽ không có ai vô duyên vô cớ lại nói cho bé biết chuyện này, sáng hôm nay nghe dì nói trong nội tâm của bé vẫn rất tò mò nhưng cũng không hỏi ra. Hiện tại chỉ có bé và bà cố, bé cũng muốn nói chuyện phiếm nên dưới tình huống như vậy, tự nhiên mà hỏi ra.

Bà cố giải thích, "Ăn tết chính là mua quần áo mới cho Miêu Miêu, sau đó làm nhiều món ăn ngon, còn có tiền mừng tuổi.... Mẹ con khi còn nhỏ rất vất vả...."

Ký ức của người lớn tuổi có chút hỗn loạn, không thể lúc nào cũng nhớ được phải gọi bằng dì chứ không thể gọi bằng mẹ giống những người khác, bà chỉ nhớ rõ đây là con gái của cháu ngoại bà.

Miêu Miêu lắng nghe.

"Lúc nhỏ, cứ mỗi lần ăn tết là mẹ con lại thắt hai cái đáp*, vừa chạy ra xa vừa gọi bà ngoại."

(*Nguyên văn là 搭)

Miêu Miêu ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, lắng nghe bà cố ở đầu bên kia nói chuyến, dù bé đã tưởng tượng ra hình ảnh nhưng vẫn có chỗ nghe không hiểu, "Đáp là cái gì vậy bà?"

"Đáp là bím tóc." Bà ngoại nói, "Lúc nhỏ mẹ con rất thích thắt hai cái bím tóc, mỗi lần đều đòi bà thắt cho, bây giờ mẹ con có thắt tóc cho con không?"

Miêu Miêu quay đầu lại, bé có thể thấy được cái đuôi ngựa nhỏ của mình, "Mẹ có thắt cho con."

Lúc nói xong bé có hơi ngẩn người, bởi vì lúc trước bà cố đều nói là mẹ con, mẹ con, nghe thuận tai nên bé cũng nói theo như vậy. Sau đó mới phát hiện, chữ mẹ này hình như chính là dì trong suy nghĩ của bé mà.

"Mẹ! Mẹ ở trong nhà vệ sinh sao? Có thấy máy tính bảng của con đâu không!" Lúc này có giọng nói vang lên bên ngoài.

"Không cần la to như vậy!" Bà cố nhìn về bên ngoài quát, "Con làm tai mẹ sắp điếc rồi...."

Sau đó, bà lại gần, "Miêu Miêu, rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp, không nên nói cho hai người đó biết nha, họ sẽ không cho bà chơi máy tính bảng, không phải chỉ là một cái bảng thôi sao?"

Sau đó bé liền thấy bà cố nghi hoặc bấm khắp nơi.

Miêu Miêu lúc này mới đứng lên, chân vừa đau vừa tê.... giống như bị kim châm vậy. Bé bỗng nghe thấy dì hình như sắp đi a.

Miêu Miêu ôm máy tính bảng, nhấc từng bước về lại ghế sô pha, nhưng chân bé quá tê nên lập tức ngã sấp xuống.

Dì Hoa nghe thấy âm thanh, nhanh chóng chạy ra, bế Miêu Miêu lên, "Con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Miêu Miêu bị ôm lên, trong ngực còn cầm máy tính bảng, bé thấy màn hình bị bể, nước mắt lập tức rớt xuống, "Hỏng...."

Bé vốn ôm máy tính bảng trong ngực, vì sợ không cẩn thận sẽ làm rớt, kết quả không nghĩ tới bé bị ngã, máy tính bảng thì bị bé đè ở dưới nên bể màn hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện