Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 25: Thiên Sứ



Miêu Miêu đưa lưng về phía các bạn nhỏ khác, bởi vì đứng như vậy thì mới có thể nhìn được một cách trực quan hơn.

"Động tác thứ nhất xoay cổ." Giáo viên thể dục nói.

Miêu Miêu không sợ hãi chút nào, hiện tại bé cảm thấy mình rất thông minh, bởi vì người khác không biết thật ra giáo viên thể dục rất nhát gan, cái này chỉ có mình bé biết thôi.

Miêu Miêu bắt đầu làm, xoay cổ là động tác đơn giản nhất, chỉ cần gật đầu sau đó ngửa đầu ra sau rồi xoay xoay cổ là được, vậy nên Miêu Miêu vẫn có thể đuổi kịp tiết tấu.

Bởi vì hôm nay có tiết thể dục nên người lớn đều cho con cái nhà mình mặc đồ thể dục, dì Hoa cũng chuẩn bị quần áo thể dục cho Miêu Miêu, nhưng quần áo của bé là do dì Hoa thiết kế làm riêng chứ không giống các bạn khác, bộ đồ có màu hồng nhạt ngoài ra còn có một cái nón nhỏ, tay áo cũng được thiết kế lại, thân hình bé nhỏ nhắn nhưng mỗi động tác bé đều cố gắng làm rất tiêu chuẩn, lúc gật đầu còn đặc biệt dùng sức.

Chu Viên cũng làm theo, nhưng nhiều hơn là nhìn Miêu Miêu tập thể dục, trẻ con tập thể dục còn rất dễ nhìn.

Nhưng mà lúc nghiêng người vận động lại có chút luống cuống tay chân, chính Miêu Miêu cũng biết mình có hơi rối, bé biết mình luôn làm cùng một chân với tay nên vẫn luôn tự nói với bản thân đừng làm cùng một chân với tay, nhưng bé càng nói thì càng luống cuống tay chân.

Các bạn học ở đằng sau lập tức cười to, tuy rằng không có ác ý nhưng khuôn mặt Miêu Miêu vẫn đỏ lên đầy ngượng ngùng, trong nội tâm bé có chút lo lắngthầy giáo có thể không cho bé bông hoa hồng đó hay không.....

Chu Viên đứng phía dưới khẽ nhíu mày, trẻ con chính là phiền phức ở điểm này, bọn chúng làm chuyện gì cũng hoàn toàn theo ý mình, không có sự hướng dẫn thì EQ cơ bản là không, hoàn toàn không bận tâm hành động của mình sẽ quấy nhiễu gì đến người khác.

Tập thể dục xong Chu Viên lập tức đi lên nắm tay Miêu Miêu còn Miêu Miêu vẫn đang đi bên cạnh giáo viên thể dục.

Giáo viên thể dục ngồi xổm xuống, "Hôm nay Miêu Miêu biểu hiện rất tốt, đây là hoa hồng nhỏ."

Miêu Miêu không nghĩ tới bản thân làm không tốt cũng lấy được hoa hồng, thế là lúc Chu Viên đi tới, cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ hưng phấn của bé.

Chu Viên sửng sốt một chút liền nghe được bé vui vẻ nói, "Tớ lấy được hoa hồng rồi!"

Gió trên sân thể dục có hơi lớn, tóc của bé bị thổi đến loạn cả lên, một tay bé cầm bông hoa hồng một tay khác thì vén mái tóc cắt ngang trước trán, lúc nói chuyện cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Còn là lần đầu tiên bé nói chuyện nhanh như vậy, bởi vì quá hưng phấn nên khuôn mặt nhỏ trở nên hồng hồng giống như quả táo, nhìn ra được bé thật sự vui vẻ, Chu Viên nhìn bông hoa hồng, sức hấp dẫn của thứ này đối với trẻ con mà nói thật sự đúng là không bình thường.

"Miêu Miêu thật lợi hại, có bốn bông hoa hồng rồi!" Chu Viên dắt bé trở về, thì ra cố gắng như vậy là vì muốn có được bông hoa hồng, vậy nên cậu cũng không keo kiệt chút nào mà khích lệ bé.

Miêu Miêu ừ một tiếng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Sau khi trở lại phòng học, Chu Viên liền giúp Miêu Miêu dán hoa hồng lên sau tên bé.

Bình thường đều là tới lúc họp lớp, giáo viên sẽ trả lại hoa hồng cho mọi người để mang về cho ba mẹ xem.

Giữa trưa rất nhanh đã đến, hôm nay món chay là cà rốt, Chu Viên dù một đũa cũng sẽ không động đến món này, cậu cảm thấy cà rốt có mùi rất kỳ quái.

Giáo viên sinh hoạt còn đang ôn nhu nói với mọi người, "Các em không nên kén ăn, ăn hết toàn bộ mới là đứa trẻ ngoan."

Từ trước đến giờ Miêu Miêu đều ăn cơm rất nhã nhặn, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ mà hôm nay bé bỗng nhiên ăn một ngụm lớn.

Chu Viên cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì buổi sáng có tiết thể dục nên có thể là tiêu hao thể lực quá nhiều cho nên mới đói bụng. Cậu tự mình ăn hết cơm với thịt, sau đó thả đũa xuống bắt đầu chậm rãi ăn quả thanh long.

Chu Viên ăn trái cây, tùy ý nhìn thoáng qua liền thấy Miêu Miêu đang lén liếc nhìn giáo viên sinh hoạt, sau đó giống như ý thức được giáo viên sinh hoạt không có nhìn mình nên động tác của bé cũng nhanh hơn, giống như đã luyện rất nhiều lần trong đầu, tốc độ vô cùng nhanh lấy đũa của cậu sau đó đem toàn bộ cà rốt trong chén của cậu bỏ vào khay ăn của mình.

Sau đó lại giống như chuyện gì cũng không xảy ra, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Chu Viên bị chọc trúng chỗ cười, sao lại có kẻ trộm đáng yêu như vậy!

Miêu Miêu đã ăn xong cà rốt, thịt và cơm của mình, sau đó lại tiếp tục ăn hết bát cà rốt này.

Giáo viên sinh hoạt lại lần nữa quay người liền thấy Miêu Miêu cố gắng ăn như vậy, thầy cũng không biết Miêu Miêu đã đem cà rốt trong bát của bạn ngồi cùng bàn bỏ vào bát mình nên chỉ nói, "Miêu Miêu cứ từ từ ăn, đừng nóng vội."

Miêu Miêu gật đầu.

Bé nhất định có thể ăn hết.

Chu Viên chỉ cho là bé chưa ăn no nên cũng không để ý lắm đến chuyện này.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy Miêu Miêu ăn hết khay cơm của mình, sau đó lại ăn hết cả một quả thanh long.

Ăn xong bé ngồi một chỗ trên ghế sờ lên cái bụng tròn vo của mình, động tác cũng rất đáng yêu, Chu Viên lại lần nữa bị đâm trúng điểm cười.

Trước lúc ngủ trưa, giáo viên sinh hoạt lần đầu tiên dán hoa hồng lên sau tên của Chu Viên vì cậu đã ăn hết cơm.

Chu Viên căn bản không chú ý tới chuyện này. Thẳng đến tiết họp lớp buổi chiều, chủ nhiệm lớp cho cậu một bông hoa hồng được dán lên đằng sau tên mình để mang về nhà cho ba mẹ xem, cậu mới ý thức được chuyện này.

Lúc đầu Chu Viên không muốn nhận nhưng nhìn thấy ánh mắt của bạn cùng bàn nhìn qua, cậu mới nhận lấy.

Nhưng mà Chu Viên vẫn không đưa cho ba mẹ xem, nhưng lúc cậu về đến nhà lại quên rằng mẹ mình có thói quen lật cặp sách của cậu.

Chu Viên ở trong thư phòng liền nghe được mẹ mình vui vẻ nói, "Chu Viên! Con được một bông hoa hồng hả!"

Sức hấp dẫn của hoa hồng thật lớn, từ bạn cùng bàn đến mẹ của cậu đều rất thích nó.

Chu Viên tiếp tục đọc sách, sau đó thì nghe được mẹ mình nói, "Còn có hẳn ba bông lận, tiến bộ thật lớn! Nói vậy là con không kén ăn nữa rồi còn trả lời câu hỏi trong lớp hả?"

Lần này Chu Viên ngẩng đầu lên đi ra từ thư phòng, quả nhiên thấy ngay ba bông hoa hồng.

Chu Viên lập tức nghĩ tới dị thường trong một ngày này của Miêu Miêu, rõ ràng là sợ hãi còn ra vẻ kiên cường muốn đi lên tập thể dục, rõ ràng bị người khác cười nhưng khi lấy được bông hoa hồng lại rất vui vẻ, còn vụиɠ ŧяộʍ ăn hết cà rốt cậu không ăn được, kết quả là ăn quá no nên hai tiết buổi chiều vẫn còn xoa bụng....

Thì ra là vì hoa hồng, cũng là vì cho cậu hoa hồng này.

Cậu giống như bị người khác đánh một quyền lên mặt, cái mũi lập tức đau xót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện