Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 32: Làm Nũng



Mẹ Hoa nhanh chóng biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, cô thở dài một hơi nhưng lại cảm thấy buồn cười, mấy đứa trẻ này hoàn toàn không giống với mấy đứa trẻ lúc cô còn nhỏ, mẹ Hoa nghiêm túc nói, "Con không cần sợ hãi, là thằng nhóc đó bắt nạt con trước. Nếu sau này ai bắt nạt con thì con cứ...."

Mẹ Hoa suy nghĩ một chút rồi ôm Miêu Miêu lên giường, "Con cứ nói cho mẹ hoặc là cho cô giáo biết, con còn quá nhỏ, sẽ đánh không lại người ta."

Lần này là bởi vì đúng lúc có Chu Viên ở đó, hơn nữa còn có Tinh Tinh cùng Đặng Phong nên mới không xảy ra chuyện gì.

"Tinh Tinh, Đặng Phong còn có Chu Chu đều là những đứa trẻ ngoan, con phải đối xử thật tốt với các bạn ấy." Mẹ Hoa nói.

Miêu Miêu nghĩ đến bạn mình, vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Buổi tối, Miêu Miêu có hơi khát nước, lúc tỉnh lại bé phát hiện mẹ không có nằm bên cạnh.

Có ánh trăng chiếu vào làm bé có thể thấy rõ tình hình bên trong phòng, Miêu Miêu từ trong phòng đi ra.

Sau đó bé thấy thư phòng ở cách vách có ánh sáng lộ ra.

Miêu Miêu nhẹ nhàng đẩy cửa hé mở một chút thì thấy mẹ đang dựa trên bảng vẽ của mình ngủ thiếp đi.

Bé biết cái này gọi là bảng vẽ, mẹ thường vẽ lên trên đó, sau đó nó sẽ biến thành quần áo mới có thể bán lấy tiền, có tiền thì có thể mua đồ ăn ngon cho bé.

Mẹ giải thích cho bé nghe như thế đấy.

Miêu Miêu nhớ tới lời mẹ nói, chú bận rộn mỗi ngày như vậy là để đi làm kiếm tiền mua đồ ăn cho hai người.

Hiện tại mẹ lại phải một mình kiếm tiền.

Trong mắt Miêu Miêu tràn đầy nước mắt, bé nhẹ nhàng kéo tay mẹ, "Mẹ ơi, chúng ta lên giường ngủ đi."

Bình thường lúc bé làm bài tập cũng sẽ ngủ quên, lúc đó mẹ sẽ ôm bé nói, "Miêu Miêu, chúng ta lên giường ngủ thôi nào."

Mẹ Hoa tỉnh lại, đập vào mắt chính là con gái của mình, "Bảo bối?"

Miêu Miêu ôm cô, "Chúng ta đi ngủ đi."

Mẹ Hoa ừ một tiếng, cô nhìn bản thiết kế quần áo của mình, nó gần như sắp hoàn thành rồi, đây là thời điểm công ty bọn họ bận rộn nhất và tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

Ngay sau đó cô bế Miêu Miêu lên, về tới phòng ngủ thì nhét bé vào trong chăn, "Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi."

Sáng ngày thứ hai, mẹ Hoa theo thường lệ mang theo hoa quả và sữa chua cho Miêu Miêu, sau đó bỏ thêm mười đồng tiền vào.

Trên người trẻ con không có tiền thì cũng không tiện lắm.

Dù sao trẻ con cũng có bạn nên cần phải xã giao.

Miêu Miêu ừ một tiếng, nhân lúc mẹ đi thay quần áo bé liền bỏ tiền lại vào trong túi của mẹ.

Mẹ Hoa thuộc về người xuất gia được một nửa nên rất nhiều chuyện đều suy nghĩ vô cùng tinh tế, người lớn bọn họ cơ bản đều dùng điện thoại thanh toán, Miêu Miêu không dùng điện thoại nên trong nhà có một túi tiền dành riêng cho bé.

Số tiền lúc trước Miêu Miêu cũng chưa từng dùng đến mà đều là kẹp trong sách ngữ văn, nhưng mà hôm qua bé đã dùng hết. Miêu Miêu mua vòng tay cho Chu Chu, Tinh Tinh còn có Đặng Phong nữa.

Nhà ở gần trường học, thuận tiện nhất một chỗ chính là không cần phải ngồi xe chỉ cần đi bộ một chút là tới trường, sau khi đưa Miêu Miêu đến trường học thì mẹ Hoa mới chuẩn bị bắt xe đi tới công ty.

Kết quả vừa mới đi tới bên ngoài, trước mặt liền xuất hiện một chiếc xe vô cùng quen thuộc, lúc cửa sổ xe hạ xuống thì thấy gương mặt có chút tiều tụy của ba Hoa.

Mẹ Hoa nhíu mày, "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Ba Hoa nói, "Anh đưa em đến công ty trước."

"Không cần, anh về ngủ đi." Mẹ Hoa thở dài, "Trạng thái bây giờ của anh không tốt, anh mau xin phép bệnh viện nghỉ một ngày đi, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý."

Tính chất công việc của ba Hoa thật sự quá đặc thù, trạng thái như này đương nhiên không thể mổ cho bệnh nhân được.

Ba Hoa nhìn cô, "Vợ ơi, buổi tối hôm qua anh đã đưa đứa bé kia về rồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"

Mẹ Hoa nhìn trạng thái này của anh một chút, sau đó mở cửa xe ra, "Anh đừng lái xe, chúng ta ngồi trong xe nói chuyện một lát, sau đó em bắt xe taxi đến công ty còn anh thì về nhà em ngủ một lát đi."

Mâu thuẫn và xung đột giữa hai người đều không nằm trên người đối phương, nên không cần thiết phải đối xử nhẫn tâm với hắn.

Mẹ Hoa ngồi xuống.

Lúc Chu Viên tới trường, cậu nhìn thoáng qua hướng kia, ba Chu tất nhiên cũng nhìn thấy, vui vẻ nói, "Lại nhìn thấy cô vợ nhỏ của con nữa sao?"

Chu Viên hiện tại đã không còn cách nào khác, người lớn đều là như thế này cả.

Ba Chu phấn khởi, hớn hở nói, "Vất vả mới kiếm được chút tiền mà đã lập tức bỏ ra hơn một ngàn cho cô vợ nhỏ, vốn khởi nghiệp đó của con...."

Ngày đó Chu Viên không có nói cho ba Chu số tiền kia rốt cuộc lấy đi làm cái gì, trong lòng ba Chu rất không yên, sau đó ông liền nhớ tới trong khoảng thời gian này hình như con trai đang nghiên cứu kiến thức về kinh tế, không lẽ thằng nhóc cầm đi mua cổ phiếu rồi?

Ba Chu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vậy nên ông vội vàng điều động một số giấy tờ, chủ yếu là muốn nhìn thử thằng nhóc này mua cổ phiếu nào để có thể mua theo.

Sau đó ông liền thấy "Đồng hồ đeo tay thông minh dành cho thiên tài nhỏ", ông có cảm giác con mắt sắp mù rồi.

Đứa trẻ khác vụиɠ ŧяộʍ lấy tiền để mua cái đồng hồ thông minh này thì ông có thể hiểu được, nhưng mà cái này không bao gồm cả con của ông.

Ba Chu quá tò mò, lúc Chu Viên về nhà ông liền bế cậu lên nhưng mà cũng không có tìm được cái đồng hồ đeo tay đó.

Lúc này, Chu Viên mới nói cho ông biết cái đó là cậu mua cho bạn cùng bàn.

Ba Chu quả thực không thể tin được, biết rằng dưới sự giám sát của mẹ mình có rất nhiều chuyện Chu Viên cũng không thể làm, nên mới thông qua ông vụиɠ ŧяộʍ kiếm một ít tiền, Chu Viên từ trước đến nay không động đến số tiền này của mình bao giờ, theo cách nói của cậu thì đây đều là vốn khởi nghiệp.

Hiện tại lại lấy vốn khởi nghiệp này mua một cái đồng hồ thông minh cho một bạn gái, còn tiêu hơn một ngàn. Thật sự là quá xa xỉ, rõ ràng đồng hồ thông minh bình thường chỉ có hai ba trăm thôi....

Ba Chu nhịn không được lấy chuyện này ra đùa cậu. Chủ yếu là thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của con trai nên muốn thử chọc cậu xem như thế nào.

Chu Viên nhìn ba mình, "Nếu như người lớn có thể thu hồi tâm trí hóng chuyện của mình lại, dùng vào việc đúng đắn hơn thì có thể sẽ bù lại được trí thông minh bị thiếu hụt ở một mức độ nào đó."

Ba Chu: "...."

Chu Viên nhanh chóng đi vào phòng học, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

Sau khi đi vào phòng học thì cậu phát hiện có cặp sách Miêu Miêu ở đây nhưng người thì không thấy đâu.

Chu Viên cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cậu vẫn lấy bài tập ngày hôm qua từ trong bàn học ra, sau đó bắt đầu viết.

Miêu Miêu nhìn thấy cậu thì mắt sáng rực lên, bé ngồi tại chỗ chờ cậu làm xong bài tập.

Bài tập của Chu Viên đều là làm xong trong mười phút lúc đến trường học vào buổi sáng.

Nếu Chu Viên làm xong bài tập trong mười phút thì Miêu Miêu cùng dì phải làm tới tận 2 tiếng đồng hồ mới xong.

Sau nửa đêm hôm qua Miêu Miêu không ngủ ngon được, nếu như dì không dạy bé làm bài tập về nhà thì bé vẫn có thể làm nhanh giống như Chu Viên, hơn nữa bé vẫn có thể có kết quả tốt, như vậy thì sau khi ăn cơm xong dì có thể vẽ tranh kiếm tiền, không cần phải thức tới nửa đêm để vẽ nữa.

Lúc Chu Viên làm bài tập thì cảm giác được bên cạnh ném qua ánh mắt sốt ruột, đúng lúc cậu vừa làm xong câu cuối cùng bèn ký tên lên rồi quay đầu lại, "Sao vậy?"

Miêu Miêu lấy hoa quả cùng sữa chua ra, đặt trên bàn Chu Viên, "Chu Viên, có cách nào có thể biến tớ trở nên thông minh giống như cậu không?"

Chu Viên: "...." Độ khó của cái này có hơi lớn.

Đương nhiên cậu không nói thẳng ra như vậy, mà là thử hỏi, "Vì sao cậu đột nhiên có ý nghĩ như vậy?"

Miêu Miêu thở dài, "Mỗi ngày mẹ đều phải dạy tớ làm bài tập, mà mẹ lại bận rộn nhiều việc...."

Mà nguyên nhân đều là do bé.

Bởi vì bé nên mẹ mới muốn ở riêng với ba.

Bởi vì bé nên mẹ mới phải cực khổ như vậy.

Miêu Miêu nghĩ tới đây, cái mũi bắt đầu cảm thấy chua xót.

Chu Viên sửng sốt, sau đó nói, "Cho nên cậu hy vọng bản thân cũng có thể thông minh giống mình, có thể nhanh chóng làm xong bài tập?"

Chu Viên suy nghĩ một chút, "Nếu không thì lúc cậu về cứ nói là hôm nay không có giao bài tập, sau đó thì tới trường sớm hơn để làm?"

Miêu Miêu gật đầu, bé thử một chút xem.

Rất nhanh Tinh Tinh đã đến trường, sau khi vào lớp chuyện bé quan tâm nhất đương nhiên là chuyện của ba mẹ Miêu Miêu, đối với trẻ con ở tuổi này mà nói thì ly hôn thật sự là một chuyện rất lớn.

Tinh Tinh ngồi đằng sau Miêu Miêu, bé vỗ lưng Miêu Miêu, sau đó Miêu Miêu liền quay đầu lại, cái đầu nhỏ của Tinh Tinh chụm lại nói nhỏ, "Ba mẹ cậu bây giờ sao rồi?"

Hôm qua ba cũng không có tới, mà mẹ còn phải thức đêm kiếm tiền, ba mẹ có lẽ thật sự phải ly hôn rồi.

Miêu Miêu không dám nghĩ tới chuyện này, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy rất là khó chịu.

Tinh Tinh nhanh chóng hiểu được, bé nắm tay Miêu Miêu cẩn thận nói, "Đừng sợ, chúng ta chắc chắn có thể tìm được cách để ba mẹ của cậu không ly hôn."

Chu Viên nhìn hai bạn nhỏ bên cạnh trong chốc lát rồi lại nhìn lên.

Ngay sau đó, cậu liền thấy Miêu Miêu kéo tay áo mình, "Chu Chu...."

Đúng vậy, cách của Tinh Tinh chính là đi cầu Chu Chu.... Bởi vì Chu Chu là người thông minh nhất, chỉ số IQ rất rất cao, bé chắc chắn Chu Viên sẽ có cách.

Miêu Miêu không biết cầu như thế nào, Tinh Tinh nhớ đến lúc bình thường bé xin ba mua kem cho mình ra sao, vì vậy bèn nhỏ giọng nói với Miêu Miêu, "Giọng điệu của cậu phải đáng thương một chút, sau đó phải nói là cậu chính là người tốt nhất thế giới này."

Tinh Tinh không tự đi được, bởi vì.... Chu Viên không phối hợp với bé.

Miêu Miêu có chút ngượng ngùng, bé nắm tay áo, sau khi kêu tên Chu Viên thì vẫn chưa nói ra được câu tiếp theo.

Chu Viên xoa đầu bé, "Sao vậy?"

Trí nhớ của cậu rất tốt, Chu Viên đã thấy Tinh Tinh làm hành động này với đồ ngốc Đặng Phong rồi, sau đó Đặng Phong còn hấp tấp mua một đống đồ ăn vặt cho bé.

Chu Viên giả bộ không hiểu.... Còn thật sự muốn nghe Miêu Miêu nói cậu là tốt nhất.... Hơn nữa còn là người tốt nhất thế giới....

Sa đọa rồi.... Cậu thế mà lại quan tâm mấy thứ hư danh này giống như trẻ con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện