Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 34: Biến Hóa



Chu Viên thật sự đang ngồi trong tủ treo quần áo, tủ quần áo nhà cậu rất lớn, chủ yếu là cậu sợ nếu mẹ nhìn thấy mình sau khi vất vả tan học về để gọi điện thoại cho bạn nhưng thế mà lại để làm bài tập thì mẹ sẽ lại càm ràm.

Một mặt khác là bởi vì miệng của ba cậu không có thứ gì ngăn cản được, nếu như đột nhiên mở miệng nói một câu con dâu nhỏ cũng đủ đau đầu.

Cậu thì không cảm thấy có chuyện gì bởi vì đã biết rõ tính tình này của họ, nhưng Miêu Miêu vẫn còn nhỏ tuổi, da mặt lại mỏng, khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái.

Sau khi bị Tinh Tinh vạch trần chuyện tủ quần áo, Chu Viên bỗng nói, "Vậy nên mấy cậu không được nói lớn, hiểu không?"

Miêu Miêu nghiêm túc nhìn màn hình, bé gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, "Được, nói lớn cỡ này có được chưa?"


Chu Viên thấy bé phối hợp như vậy, cậu cảm động gật đầu, "Cứ như vậy.... là được rồi."

Sau đó Chu Viên cố định máy tính bảng ở một bên, tiếp theo liền cầm bài thi lên nhìn một chút, mặc dù trong lòng cậu không hiểu vì sao loại đề như này cũng cần người phụ đạo nhưng Chu Viên vẫn quay đầu lại nói với ba đứa nhỏ kia, "Bắt đầu làm từ đề thứ nhất, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại mình."

Miêu Miêu ở màn hình video bên kia vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó cúi xuống bắt đầu làm bài, trong video chỉ xuất hiện cái đầu nhỏ của bé.

Làm cho người ta rất muốn vò một cái.

Chu Viên ho khẽ ho, sau đó cầm một bài thi khác đặt bên cạnh sách lên nhìn, nhìn một hồi cậu lại ngẩng đầu lên thì thấy Miêu Miêu ở màn hình video bên kia vẫn đang nghiêm túc làm bài tập.

Chu Viên có chút khó hiểu, Miêu Miêu không có chỗ nào không hiểu sao?


Có, Miêu Miêu đương nhiên có tới mấy chỗ không hiểu lận, nhưng lúc bé ngẩng đầu lên lại thấy Chu Viên đang đọc sách. Bé không có ý định quấy rầy Chu Viên đọc sách nên chỗ nào không biết làm bé sẽ để trống, bỏ qua một bên, rồi làm những câu biết làm khác.

So với Miêu Miêu ngoan ngoãn, Tinh Tinh cùng Đặng Phong lại nói rất nhiều, Tinh Tinh vừa làm bài vừa nói, "Mẹ mình nói, nếu mình có thể làm xong hết bài tập này thì tới hè mẹ sẽ dẫn mình đi Disney chơi.

Chu Viên nói với Tinh Tinh, "Trước tiên phải làm xong bài tập, không cho nói chuyện riêng."

Từ đầu đến cuối Miêu Miêu đều không ngẩng đầu lên, bé vẫn còn đang vùi đầu vào làm bài tập.

Lúc này, mẹ Chu ở bên ngoài gọi cậu, "Chu Chu, ăn cơm thôi."

Chu Viên nói với Miêu Miêu, "Mình đi ăn cơm trước. Lát nữa mình sẽ trở về kiểm tra bài tập."


Trái tim Miêu Miêu đập thình thịch, bé còn để trống rất nhiều, lát nữa Chu Chu kiểm tra bài tập có thể sẽ cảm thấy bé quá ngu ngốc hay không?

Chu viên chỉ ăn cơm trong "Một lát" là xong, sau đó cậu trở về phòng ngủ, lúc này Đặng Phong cùng Tinh Tinh đều đã đi ăn cơm, chỉ còn lại Miêu Miêu là đang làm bài tập.

"Miêu Miêu?"

Miêu Miêu ngẩng đầu lên, thì nghe được Chu Viên nói, "Có chỗ nào không hiểu không?" Gọi video chủ yếu là để dạy bé, nhưng tại sao Miêu Miêu lại không hỏi câu nào vậy?

Miêu Miêu ừ một tiếng, sau đó bắt đầu nói, "Đề này không có...."

Chu Viên nhìn đề thi, mặc dù đề này rất đơn giản nhưng cậu cũng không có chế giễu Miêu Miêu, cũng không hề nói bé đần mà chỉ nói, "Cậu xem câu trên thử coi có thấy gì khác biệt không?"

Mẹ Hoa thỉnh thoảng lại sang đây xem một chút thì bỗng nghe thấy giọng nói vừa mềm mại vừa nghiêm túc của bé trai, cô cảm thấy đứa bé Chu Viên này thật sự giống như thiên sứ nhỏ.
Mẹ Hoa nghĩ, nếu bữa nào rảnh thì sẽ mời Chu Viên tới nhà làm khách.

Lúc này, vừa vặn điện thoại của cô lại vang lên.

Mẹ Hoa nhìn màn hình một cái, là mẹ cô, vì vậy cô nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ.

"Chúng ta ghé thăm con một chút." Bà ngoại Miêu Miêu cũng không có nói cái gì khác. Bà chưa từng trải qua chuyện như hiện tại giống con gái, nên việc ly hôn hay không bà cũng không có cách nào để đưa ra ý kiến.

"Mẹ?" Mẹ Hoa rất kinh ngạc, bởi vì lúc trước cô đã từng nói qua chuyện cho mẹ của cô và bà ngoại đến đây ở. Nhưng hai người già vẫn luôn không đồng ý.

"Tới ở một thời gian ngắn thôi, nếu con tăng ca thì cũng có người có thể đi đón Miêu Miêu."

Buổi tối, mẹ Hoa kiểm tra bài tập của Miêu Miêu thì phát hiện bé đã làm xong hết, trong lòng cô cảm thấy vừa cao hứng vừa vui mừng, sau đó liền nói đến chuyện bà cố và bà ngoại muốn qua đây ở một thời gian ngắn cho Miêu Miêu.
Miêu Miêu gật đầu, bé biết, bà ngoại là mẹ của mẹ, bà cố là mẹ của mẹ của mẹ, lúc bé khó chịu thì rất muốn ở bên cạnh mẹ, lúc mẹ khó chịu khẳng định cũng muốn ở cạnh mẹ của mẹ.

Mẹ Hoa có chút lo lắng Miêu Miêu sẽ sợ người lạ, dù sao hai người già chỉ mới gọi video cho Miêu Miêu, nếu Miêu Miêu sợ hai người thì một mặt sẽ gây bất lợi cho thể thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh của Miêu Miêu, một mặt khác cũng làm tổn thương trái tim của hai người già.

Cho nên mẹ Hoa một bên bôi cao thơm trị thương cho Miêu Miêu, một bên kể chuyện khi còn bé của mình.

"Bà ngoại con có một cái vườn trái cây, con biết vườn trái cây là cái gì không? Chính là quả táo, quả lê con đang ăn bây giờ đều là hái từ trên cây xuống, bà ngoại con có rất rất nhiều loại cây giống như vậy."
Mẹ Hoa đột nhiên ngừng nói, cái mũi có chút chua xót.

Cô nhớ tới ba Hoa.

Lúc táo chín muồi thì luôn có người đến trộm táo nên cô liền đứng trông coi vườn trái cây, chuẩn bị bắt đám người này.

Đêm hôm đó, cô bắt được một thiếu niên, dưới ánh trăng mặt mày thiếu niên trông rất thanh tú, lúc bị bắt thì vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.

Cô bị trộm táo rồi còn phải trông chừng lâu như vậy nên đương nhiên sẽ tức giận, chỉ muốn ngay lập tức kéo tên trộm đi gặp ba mẹ hắn để bồi thường táo.

Thiếu niên bỗng nói, "Người nhà tớ sẽ đánh chết tớ."

Trái tim cô có chút mềm xuống, nguyên nhân đại khái là do dáng dấp của thiếu niên trông rất đẹp....

"Mẹ?"

Giọng nói Miêu Miêu truyền tới, mẹ Hoa lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, "Đợi đến lúc trường học nghỉ, chúng ta sẽ đi vườn trái cây của bà ngoại chơi."
Tất nhiên cũng không đề cập đến vấn đề khác nữa.

Miêu Miêu ngoan ngoãn ôm tay mẹ, từ sau khi tới đây ở đều là mẹ ngủ chung với bé. Hôm nay mẹ không cần ngủ muộn như vậy, bởi vì hôm nay bé không để cho mẹ phải phụ đạo bài tập.

Miêu Miêu suy nghĩ trong lòng, ngày mai nhất định phải đối xử với Chu Viên tốt hơn một chút, bởi vì Chu Viên đã dạy kèm bé làm bài tập.

Rạng sáng ngày thứ hai Miêu Miêu được đưa đến trường học, vừa tới trường học thì thấy Chu Viên đã có mặt từ sớm.

Bởi vì trong khoảng thời gian này cùng đi tắm suối nước nóng rồi lại cùng gọi video làm bài tập nên Miêu Miêu càng thêm thân mật với Chu Viên, vậy nên về sau, mỗi lần thấy cậu làm bài tập bé đều cắm ống hút vào hộp sữa chua xong mới đưa qua....

Chu Viên uống một ngụm.

Bình thường đều là hai hộp sữa chua, Miêu Miêu một hộp rồi bé còn mang theo một hộp cho Chu Chu, nhưng mà hiện tại phải tiết kiệm nên bé chỉ mang theo một hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện