Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 38: Nói Chuyện



Hoạt động hằng ngày mà Chu Viên ghét nhất chính là ra ngoài tản bộ.

Nếu như nhân loại có thể biến chuyện không có việc gì làm thì ra ngoài tản bộ thành kiến thức học tập phong phú cho bản thân, thì như thế sẽ không có nhiều người phàn nàn xã hội, phàn nàn bản thân sinh ra không gặp thời.

Chu Viên nhìn dòng người tới lui, thở dài một hơi.

Ba Chu nhìn cậu, "Người anh em, nhanh đi đủ số bước đi, mẹ con đang giám sát đấy."

Mẹ Chu đến phòng tập thể dục nên để ba Chu mang Chu Viên đến chỗ này đi bộ.

Ba Chu thuộc kiểu trạch nam, cũng không thích ra ngoài đi bộ, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ưu sầu này của con trai là ông lập tức không cảm thấy không quá chán ghét chuyện này nữa.

Ba Chu rất muốn trêu chọc Chu Viên, "Hai ngày gần đây lại cải cách thuế, con có chú ý không?"

"Ý ba nói là bộ trưởng bộ tài vụ đề xuất chuyển hệ thống thuế từ phân loại sang hệ thống thuế tích hợp và thuế thu nhập cá nhân."


Ba Chu làm màu thất bại, "Đúng vậy, đúng vậy, ai, bên kia có nhảy quảng trường, hai ta đi xem bọn họ nhảy quảng trường đi."

Chu Viên: "...."

Chu Viên bị kéo đi xem nhảy quảng trường. Cậu quá nhỏ con, hoàn toàn không có năng lực phản kháng nên trực tiếp bị kéo đi.

Người trên quảng trường rất nhiều, còn có một số người đang bán đồ chơi cho trẻ con, tất cả đều nhấp nháy.

Trên quảng trường vang lên bài hát, "Để tôi lưu giữ bạn lại trong tim ~ ung dung hát ~ bài dân ca dân tộc chói lọi nhất ~"

(*Đây là một bài hát có thật, bạn có thể kiếm Phong cách dân tộc đẹp nhất để nghe thử.)

Đại ca Chu: "...." Sau này dù cậu có già rồi cũng sẽ không đến quảng trường này nhảy múa đâu.

Sau đó cậu liền thấy, bên trong nhóm người kia có một bóng dáng nho nhỏ, bé cột một cái đuôi ngựa nhỏ được thắt lại, vụng về đuổi theo nhịp chân, nhưng mỗi lần đều luống cuống tay chân theo không kịp.


Mặc dù vậy nhưng bé không từ bỏ mà vẫn nỗ lực nhảy theo người khác.

Chu Viên chớp mắt, xác định mình không xuất hiện ảo giác, đó là.... Hoa Miêu Miêu?

Bên cạnh có rất nhiều người lớn đều đang nhìn, mới đầu họ đều cười nhưng một lát sau họ lại phát hiện bé gái này có chút thẹn thùng, tuy không làm được nhưng vẫn cố gắng nhảy theo, lúc xoay người lại sai phương hướng, sau khi xoay được nửa vòng mới phát hiện bản thân xoay không giống người khác nên bé nhanh chóng dừng lại, sau đó xoay vòng lại lần nữa, vẻ mặt mơ màng làm trái tim của những người lớn ở đây đều tan chảy.

Chu Viên ở bên cạnh cũng có tâm trạng giống như những người lớn này, trái tim cũng biến thành tấm thảm xù lôиɠ ʍυốn bọc bé gái này lại.

Ba Chu vui vẻ, ngồi xổm xuống, "Đây không phải cô vợ nhỏ của con sao?"


Chu Viên nhìn ba Chu, lần này cậu rất nghiêm túc, "Ba không thể cứ đùa giỡn như vậy được, một lần hai lần là đủ rồi, con có thể hiểu được người lớn như ba không có niềm vui trong cuộc sống nên mới thích đùa giỡn như vậy, nhưng mà giỡn nhiều lần sẽ trở nên nhàm chán."

Ba Chu bị dạy dỗ ồ lên một tiếng, "Vậy về sau ba sẽ gọi là bạn cùng bàn của con được không?"

Chu Viên: "...."

Mẹ Hoa ngồi cạnh bà cố ngoại nhìn bà ngoại và Miêu Miêu nhảy múa trên quảng trường.

Sau khi hết một bài hát, Miêu Miêu thở hổn hển, còn lau mồ hôi trên trán.

Bà ngoại nắm tay bé, "Miêu Miêu thật lợi hại, con chưa từng học mà đã nhảy theo được lâu như vậy."

Sau khi vận động cả người đã thấy thoải mái hơn, Miêu Miêu ưỡn lồng ngực nhỏ lên, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.

Bé không biết rằng, nếu như nhìn theo góc độ chuyên nghiệp bé còn cách chỗ nhảy tốt một khoảng rất dài.
Bởi vì hôm nay vận động ra mồ hôi nên mẹ Hoa đã mở một bồn tắm nước nóng lớn, sau đó bỏ thêm cánh hoa vào.

Bây giờ Miêu Miêu không còn sợ nước, không chỉ không sợ nước mà còn rất thích ngâm trong bồn tắm.

Mẹ Hoa đương nhiên không dám để bé ngâm trong bồn tắm một mình, cô vẫn lo lắng nửa đường Miêu Miêu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng may bồn tắm đủ lớn, còn có rất nhiều bong bóng bên trong.

Mẹ Hoa ôm Miêu Miêu ngâm nước nóng chung một chỗ.

Cổ tay, mu bàn tay, cánh tay, còn có trên dưới phần lưng của Miêu Miêu vẫn còn rất nhiều dấu của vết thương cũ, nhìn thoáng qua thì đã không còn đáng sợ như lúc trước.

Bản thân Miêu Miêu cũng thường xuyên nhìn, hơn nữa lúc ở trường học cũng chưa từng có ai nói vết sẹo này của bé rất xấu, rất đáng sợ nên bé không cảm thấy cái này có gì không đúng.
Dưới cái nhìn của bé, đây chỉ là mấy thứ bình thường.

Mỗi lần mẹ Hoa nhìn thấy đều sẽ cảm thấy buồn bã, cũng may những người kia đã biến mất khỏi cuộc sống của Miêu Miêu.

Mẹ Hoa ấm ức trong lòng, khoảng thời gian này bởi vì đủ thứ chuyện bên chỗ ba Hoa mà cô cảm thấy rất khó chịu, hôm nay rốt cuộc cũng được vui vẻ, Miêu Miêu của cô có thể lên quảng trường nhảy múa theo những người xa lạ kia trước mặt nhiều người khác rồi.

Đây là sự tiến bộ rất lớn.

Lúc trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mẹ Hoa xoa dầu gội đầu thành bọt biển, sau đó vò tóc của Miêu Miêu, Miêu Miêu của cô luôn cho cô bất ngờ mỗi ngày.

Có thể cô đã bỏ lỡ quá trình Miêu Miêu biết nói chuyện lúc nhỏ, quá trình Miêu Miêu biết đi, nhưng mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy quá trình Miêu Miêu chậm rãi trưởng thành.
Trong nội tâm cô có cảm giác kiêu ngạo không nói được, đây là cảm giác kiêu ngạo khi cô giành được giải quốc tế mà trước đây chưa bao giờ đạt được.

Miêu Miêu ngâm mình trong cánh hoa, gom từng cánh hoa bên trong bọt biển lại, sau khi gom hết vào trong ngực mình thì đưa nó cho mẹ, "Mẹ ơi, con cho mẹ hoa nè."

Bé cầm lên như thế lại trông giống như một đóa hoa lớn.

Mẹ Hoa hôn lên trán bé, "Miêu Miêu thật ngoan."

Miêu Miêu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, "Bà ngoại.... Và bà cố ngoại.... Có thích con không?"

Hôm nay bé làm rất nhiều chuyện, một số chuyện bé làm không tốt nhưng một số chuyện khác bé cảm thấy mình đã làm rất tốt, ví dụ như nói chuyện với bà ngoại nhiều hơn thì lại không tốt lắm, mà nhảy múa thì bé làm rất tốt.

Miêu Miêu nói thêm một câu, "Ngày mai con sẽ học Tinh Tinh một ít...."
Trong suy nghĩ của Miêu Miêu, phải giống như Tinh Tinh thì mới khiến cho người khác yêu thích được.

Tinh Tinh thật sự khiến người khác rất yêu thích, Miêu Miêu vô cùng thích bé.

Nhưng mà bé không biết không biết rốt cuộc bản thân có được yêu thích hay không.

Lúc mẹ Hoa nghe được lời này, cô sửng sốt một chút, sau đó nói, "Bà ngoại và bà cố ngoại đều rất thích con."

Lúc này cô mới nhận ra, thì ra Miêu Miêu còn biết được cái này.

Mẹ Hoa dừng động tác gội đầu cho Miêu Miêu, xoay người bé lại, ngắm nhìn đôi mắt bé, vừa ôn nhu vừa nghiêm túc nói, "Mẹ mãi mãi yêu con, con không cần học theo bất kì ai khác, bởi vì người mẹ yêu chính là con."

Cô đột nhiên nhớ tới sau khi cái máy tính bảng kia bị hỏng, Miêu Miêu lại quan tâm đến máy tính bảng trước....

"Nếu như con không cẩn thận làm bể cái gì đó thì điều mẹ nghĩ đến ngay lúc đó là cục cưng của mẹ không bị ngã là được. Nếu như con làm sai chuyện gì đó, mẹ cũng sẽ không vì vậy mà ghét bỏ con, mẹ có thể sẽ buồn bã, bởi vì mẹ đã không dạy con chuyện gì không thể làm, mẹ sẽ ở bên cạnh con, từ từ nói với con, đợi khi khi con lớn lên, sau khi con trưởng thành mẹ vẫn luôn yêu con."
Không hiểu sao đôi mắt Miêu Miêu nong nóng, rất muốn rất muốn khóc, nhưng muốn khóc này lại không giống như lúc trước.

Lúc trước là vì cảm thấy trong lòng rất đau, thân thể cũng rất đau.

Bây giờ là cảm thấy giống như được ôm vào lòng, thân thể đều rất thoải mái, trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu đến rất muốn khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện