Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 43



Lúc bà ngoại nghe thấy bé dùng cặp đựng đồ ăn lập tức bị chọc cười, bà ngoại cũng không nghĩ được rằng bé là bởi vì muốn tiết kiệm ba tờ tiền kia, nên mới dùng cặp đựng đồ ăn.

Đồ ăn trong siêu thị đều được cho vào túi bảo vệ, vậy nên cũng có thể đựng trong cặp đi học.

Thế là bà ngoại nói với Miêu Miêu, “Được thôi, chúng ta mang cặp đi học theo để con đựng một túi đồ ăn đem về.”

Bà cố ngoại đang ở nhà đợi bọn họ trở về.

Sau khi ra khỏi tiểu khu, Miêu Miêu muốn nắm tay bà ngoại bởi vì người ở bên ngoài rất đông, Miêu Miêu có hơi sợ bị người lạ ôm đi mất.

Bà ngoại nắm tay bé, hỏi, “Miêu Miêu, bữa tối con muốn ăn món gì. Miêu Miêu muốn ăn cái gì thì chúng ta sẽ mua cái đó.”

Miêu Miêu không trả lời được, bé cảm thấy cái gì ăn cũng ngon.

Bà ngoại không nhận được đáp án cũng không nóng nảy mà chỉ nắm tay Miêu Miêu, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi vào siêu thị đã có nhân viên đang khóa cặp sách của một sinh viên ở phía trước.

Muốn đem cặp sách lớn như vậy đi vào thì phải bỏ vào một cái túi màu đỏ rồi cột lại, sau đó đưa lại cho nhân viên.

Rất nhanh đã đến Miêu Miêu, học sinh tiểu học bình thường đều là đeo cặp sách trên lưng, nhân viên siêu thị cúi đầu xuống hỏi Miêu Miêu, “Trong cặp sách của con có đựng đồ gì của siêu thị không?”

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Miêu Miêu bị người xa lạ hỏi với ý không tốt nên sững sờ hết một lúc, không biết trả lời như thế nào.

Bà ngoại ở bên cạnh nói, “Không có, cặp sách của bé trống không. Lúc ra khỏi nhà bé nói là muốn đựng đồ ăn.”

“Vậy thì vào đi.” Nhân viên hiền lành nói, cũng không có bỏ cặp sách của Miêu Miêu vào trong cái túi màu đỏ cột lại.

Miêu Miêu nghĩ cô đó thật tốt, nếu như ngày mai bé tới nữa thì bé nhất định sẽ trả lời câu hỏi của cô ấy.

Miêu Miêu không hiểu tại sao phải bỏ cặp sách vào trong cái túi đó cột lại nhưng bé thấy đối phương không cột cặp sách của bé lại thì cảm thấy cô nhân viên đó là người tốt.

Sau khi đi vào bà ngoại đẩy một cái xe mua sắm ở bên cạnh ra, sau đó để chỗ ngồi dành riêng cho trẻ con ở phía trước xuống rồi nói với Miêu Miêu, “Miêu Miêu có muốn ngồi ở đây không?”

Lúc này trùng hợp có một cái xe mua sắm khác đi qua trước mặt bọn họ, đứa nhỏ đó cũng ngồi ở phía trước.

Miêu Miêu lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự nghiêm túc, nói, “Mẹ nói con vẫn là trẻ nhỏ, lúc ngồi xe phải ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em, cái này không có ghế an toàn cho trẻ em….”

Ngay cả Miêu Miêu cũng không phát hiện ra, bây giờ bé đã có thể biểu đạt mình không muốn làm một chuyện nào đó.

Lúc trước người lớn kêu bé làm cái gì bé đều sẽ làm cái đó mà không nói ra lý do mình nguyện ý làm việc này.

Bởi vì lúc trước có mấy lần bé không làm theo lời người lớn nói, người lớn không chỉ không thích bé hơn nữa còn cười tủm tỉm.

Bà ngoại nghe được lời này, suýt chút nữa cười đến đau hông, “Đúng rồi, Miêu Miêu phải ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em, không nên ngồi cái này.”

Miêu Miêu cảm thấy rất vui vẻ trong lòng bởi vì bà ngoại công nhận bé.

Bé nắm tay bà ngoại tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh đã đến khu rau quả, Miêu Miêu liếc mắt nhìn dãy hàng được xếp ngay ngắn, tất cả đều là rau quả, bởi vì bé cao lớn nên lúc đi ngang qua đều nhìn thấy rau quả.

Bà ngoại nói, “Chúng ta sẽ mua lần lượt từng món, đầu tiên là món rau trước.”

Miêu Miêu quá thấp nên không thể nhìn thấy được, vậy nên bà ngoại một tay bế bé lên, “Miêu Miêu thích ăn loại rau nào?”

Có măng tây nhọn, cải thảo, cải thìa, cải bó xôi….

Miêu Miêu nhớ lại một chút, “Cải bó xôi. Mẹ nói ăn cải bó xôi có thể trở thành một người rất khỏe mạnh….”

Đó là lúc trước mẹ Hoa mang theo Miêu Miêu đi mua đồ ăn, trong lúc vô tình nói ra câu này.

Nguyên văn mẹ Hoa nói là thủy thủ Popeye, Miêu Miêu không hiểu thủy thủ Popeye là cái gì vậy nên mẹ Hoa nói với bé đó chính là một người rất khỏe mạnh.

Bà ngoại nói, “Vậy chúng ta nghe theo Miêu Miêu mua cải bó xôi, chúng ta đều sẽ trở thành một người rất khỏe mạnh.”

Rất nhanh hai bà cháu đã mua đồ ăn xong, bên cạnh còn có để túi chuyên dùng một dùng một lần, sau khi bỏ vào trong túi thì lúc này mới đem đi cân để đặt giá cả.

Miêu Miêu chỉ thấy dì kia ấn hai lần trên cái cân liền có một tờ giấy chui ra, sau đó dán lên cái túi của bọn họ.

Miêu Miêu nhìn không chớp mắt, trong lòng nghĩ, đợi đến lúc mình đi bán cơm nhất định phải mua một cái máy giống vậy.

Trong lòng Miêu Miêu đã sớm nghĩ đến cảnh tượng kia, bé và Tinh Tinh đứng ở đó ấn hai lần liền có một tờ giấy chui ra, sau đó dán lên cái bát của người khác, sau đó bọn họ sẽ phải trả tiền.

Từ khu rau quả đến quầy thu ngân còn cách một đoạn, phải đi xuyên qua một nửa siêu thị.

Lúc đi tới khu đồ ngọt có rất nhiều bánh quy, còn có các loại đồ ăn vặt khác, bà ngoại hỏi Miêu Miêu, “Miêu Miêu có muốn ăn đồ ăn vặt không?”

Miêu Miêu lắc đầu, bé chỉ ăn cơm thôi là đã có thể no căng bụng.

Sau khi trả tiền, bà ngoại liền cất đồ ăn vào trong cặp sách của Miêu Miêu, sau đó chuẩn bị đeo lên lưng mình.

Miêu Miêu nói, “Bà ngoại, để con đeo cặp cho.”

Miêu Miêu vô cùng nghiêm túc, vậy nên bà ngoại liền đưa cặp sách cho Miêu Miêu đeo trên lưng.

Hai bà cháu rất nhanh đã mua đồ ăn xong, lúc về tới nhà thì thấy mẹ Hoa đã trở về.

Hai mắt Miêu Miêu tỏa sáng, lưng đeo cặp sách chạy tới ôm lấy mẹ, nhỏ giọng nói, “Mẹ vất vả rồi….”

Mẹ kiếm tiền nhất định rất rất vất vả.

Mẹ Hoa bế Miêu Miêu lên, “Miêu Miêu thật ngoan.”

Bà ngoại đi tới cầm cặp sách của Miêu Miêu, lấy đồ ăn từ bên trong ra.

Mẹ Hoa ôm Miêu Miêu vào thư phòng, bởi vì lúc này đã tới giờ bé gọi video làm bài tập cùng nhóm Chu Viên.

Kết quả gọi video cho Chu Viên nhưng Chu Viên lại không bắt máy.

Miêu Miêu có chút khó hiểu, Chu Chu cũng đi mua đồ ăn sao?

Bởi vì vừa rồi bé đi mua đồ ăn, mà mua đồ ăn thì không có cách nào gọi video nên bé cảm thấy Chu Chu cũng đi mua đồ ăn.

Miêu Miêu liền tự mình làm bài tập, chờ Chu Chu mua đồ ăn về.

Nhưng mà đến khi Miêu Miêu ngủ thiếp đi trên bàn, bị mẹ Hoa ôm đi rửa mặt, Chu Chu cũng chưa trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện