Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
Chương 46
Số 222 đại lộ Bảo Tử là địa chỉ một tiểu khu.
Cô gái trẻ tuổi mang theo ba đứa trẻ xuống xe taxi thì thấy ngay cửa lớn của tiểu khu.
Bây giờ vấn đề đã tới, không biết vị trí cụ thể, vốn còn tưởng rằng đi đến đây thì có thể trực tiếp tới nhà.
Cô gái trẻ tuổi ngồi xổm xuống, nhìn ba đứa nhóc, “Mấy em có biết bạn ấy ở tòa nào không? Tầng số mấy?”
Ba bạn nhỏ mặc đồng phục nhất trí lắc đầu.
Cô gái cũng xoắn xuýt, cái này cũng không biết thì làm sao tìm được đây?
Miêu Miêu đi cùng nãy giờ không nói lời nào, lúc này mới sợ hãi đưa tay ra, “Tớ có cái này….”
Nhưng bé không biết dùng, đây là lúc trước đi suối nước nóng Chu Viên đã dạy bé cách dùng như thế nào, nhưng từ đó về sau thì một lần cũng chưa dùng đến.
Vào một buổi tối bé thử bấm một cái nhưng lại không có sáng đèn nên Miêu Miêu nghĩ rằng nó bị hỏng, thế nhưng mà bé lại không dám nói cho Chu Viên biết cái này bị hỏng….
Cô gái trẻ tuổi có hơi kinh ngạc, “Đồng hồ thông minh?” Càng thêm kinh ngạc chính là lúc Miêu Miêu vén tay áo lên thì để lộ cổ tay và mu bàn tay, vết sẹo trên cổ tay và mu bàn tay bé hiển nhiên cũng lộ ra ngoài.
Cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút, không còn quan tâm đến chuyện cái đồng hồ, “Tay của em bị sao vậy?”
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lần trước khi cô đang lướt Zhihu đã thấy tin tức một người già tiếp cận cô gái trẻ tuổi độc thân để xin giúp đỡ, sau đó thì lừa bán cô gái đó đi.
Trên tay của trẻ em bình thường thì sao có thể có nhiều vết thương như vậy?
Tay bé có hơi mềm, chẳng trách đứa bé này dọc đường đều không nói chuyện, chẳng lẽ là buôn người?
Tinh Tinh nghe thấy cô gái hỏi Miêu Miêu vết thương trên tay là chuyện gì, Tinh Tinh cướp lời đáp, “Lúc còn nhỏ cậu ấy bị người xấu bắt đi nên mới bị thương.” Đây là lúc trước Chu Viên giải thích, Tinh Tinh tin tưởng không hề nghi ngờ.
Đặng Phong gật đầu.
Cô gái trẻ tuổi do dự một chút, bởi vì ngồi xổm nên cô có thể nhìn thấy đôi giày của bé gái, giày công chúa đế mềm nơ con bướm màu hồng, đằng trước có một logo con bướm nhỏ, cô nhớ kỹ cái logo này, là hàng định chế cao cấp quốc tế nổi tiếng, hẳn không phải là hàng nhái, nhãn hiệu bọn họ nổi tiếng là coi trọng bản quyền, các vụ kiện quốc tế từng diễn ra rất hot.
Cô gái trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nhóm buôn người hẳn là sẽ không bỏ tiền ra lớn đến thế nhỉ?
Cô vẫn có hơi thấp thỏm trong nội tâm, vẫn là kêu bạn trai mình tới đây một chút.
Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ về cái đồng hồ thông minh này, suy tính một hồi thì quyết định để đối phương xuống đón ba đứa nhỏ này, cô không muốn đi vào theo, cứ như vậy là vẹn toàn đôi bên rồi.
Lúc còn bé cô không có đồ công nghệ cao như này, vậy nên cô cũng không biết dùng, ấn nút hai lần mới phát hiện không có động tĩnh, hẳn là tắt máy.
Nhưng mà có thể thử một chút, rất nhanh đã mở ra, sau đó thì tìm kiếm, có ba, mẹ, còn có anh Chu Viên, chú cảnh sát….
Không có những người khác.
Cô gái trẻ tuổi hỏi, “Là anh Chu Viên đúng không?”
Đây chính là tên của riêng Chu Viên.
Miêu Miêu gật đầu.
Anh Chu Viên lúc này đang nằm trên chiếu, bên cạnh đang để tin tức về tài chính và kinh tế.
Sau đó điện thoại liền reo lên.
Yết hầu Chu Viên rất không thoải mái, vậy nên cũng không muốn nói nhiều, nhưng điện thoại vẫn luôn reo nên Chu Viên bất đắc dĩ cầm lên, liền thấy trên điện thoại hiển thị “Hoa meo meo”.
Chu Viên nhấn nghe, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của Miêu Miêu, “Chu Chu, nhà cậu ở đâu vậy?”
Chu Viên có chút khó hiểu, “Cái gì? Không phải bây giờ cậu đang đi học sao?”
Giọng nói của cậu khàn rất nặng làm Miêu Miêu nghe xong liền khóc.
Mà lúc này, Chu Viên cũng nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khác, là giọng nói của Tinh Tinh, “Chu Chu, nhà cậu ở chỗ nào vậy? Bọn mình đang đứng trước cửa tiểu khu nhà cậu nè!”
Chu Viên nhíu mày, “Mấy cậu đang ở cửa tiểu khu nhà mình? Hôm nay mấy cậu không có đi học sao?”
Cậu vừa nói vừa cầm khẩu trang bên cạnh đeo lên, sau đó đi ra ngoài, “Có người lớn đi cùng mấy cậu không?”
Cô gái trẻ tuổi nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn này, cảm thấy đây không phải trẻ con nên đứng bên cạnh nói, “Tôi dẫn bọn trẻ tới, phiền cậu có thể đến cửa tiểu khu đón một chút hay không….”
Đúng lúc này điện thoại của Chu Viên lại có một người khác gọi tới, là cô Lý.
Chu Viên nói với Miêu Miêu, “Đừng cúp điện thoại. Đợi mình một chút.”
Chu Viên ấn tạm dừng điện thoại của Miêu Miêu, sau đó nghe điện thoại của cô Lý.
Giọng nói của cô Lý truyền tới, “Chu Viên, nhóm Miêu Miêu có liên lạc với em không, buổi trưa hôm nay ba đứa nhỏ này lại leo tường trốn ra ngoài.”
Chu Viên nói, “Bọn họ vừa gọi điện thoại cho em nói đang đứng tại cửa tiểu khu nhà em.”
Cũng chính là không có người lớn đi cùng bọn họ, Chu Viên vừa nói vừa cầm điện thoại gọi cho bảo vệ tiểu khu.
Lúc Chu Viên vừa đi đến cửa thì bác bảo vệ đã tìm được ba đứa nhóc đang ngồi xổm ở cửa tiểu khu gọi điện thoại, còn được tặng thêm một cô gái trẻ tuổi.
Gọi bọn họ đến phòng bảo vệ để chờ Chu Viên xuống.
Lúc Chu Viên xuống tới nơi liền thấy cô gái trẻ tuổi kia, cậu ăn mặc kín kẽ, còn mang theo khẩu trang, nhìn qua giống như mắc phải bệnh hiểm nghèo, hệt như tới gặp mặt bọn nhỏ lần cuối.
Chu Viên đi tới thì Miêu Miêu đã khóc, “Chu Chu….”
Tinh Tinh đau buồn nhìn Chu Viên, sau đó đỡ Miêu Miêu, bé trai Đặng Phong cũng nghiêm túc nhìn một màn này.
Cô gái trẻ tuổi luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng mà bình an đưa ba đứa nhỏ này tới nơi tìm bạn, cô bèn thở phào một hơi, mặc dù người bạn này nhìn qua có hơi kỳ quái, cô đang tự hỏi có nên báo cảnh sát không….
Tinh Tinh cũng rất khó chịu trong lòng, nhớ tới lời lúc trước mẹ của bé nói với ông, thế là chịu đựng đau buồn nói với Chu Viên, “Về sau mình sẽ chăm sóc Miêu Miêu thật tốt, cậu cứ yên lòng mà đi.”
Chu Viên: “….” Cái quỷ gì vậy?
Cô gái trẻ tuổi: “….”
Đặng Phong lập tức bật khóc, Miêu Miêu càng khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gần như thở không ra hơi.
Chu Viên kéo Miêu Miêu vào ngực mình, giúp bé thuận khí, sau đó nói với Tinh Tinh, “Mình phải đi đâu vậy?”
Tinh Tinh nhìn Chu Viên, “Một thế giới thanh thản khác.”
Chu Viên: “…. Sau khi mẹ cậu tới mình sẽ lặp lại đoạn văn này của cậu một lần nữa.”
Cô gái trẻ tuổi mang theo ba đứa trẻ xuống xe taxi thì thấy ngay cửa lớn của tiểu khu.
Bây giờ vấn đề đã tới, không biết vị trí cụ thể, vốn còn tưởng rằng đi đến đây thì có thể trực tiếp tới nhà.
Cô gái trẻ tuổi ngồi xổm xuống, nhìn ba đứa nhóc, “Mấy em có biết bạn ấy ở tòa nào không? Tầng số mấy?”
Ba bạn nhỏ mặc đồng phục nhất trí lắc đầu.
Cô gái cũng xoắn xuýt, cái này cũng không biết thì làm sao tìm được đây?
Miêu Miêu đi cùng nãy giờ không nói lời nào, lúc này mới sợ hãi đưa tay ra, “Tớ có cái này….”
Nhưng bé không biết dùng, đây là lúc trước đi suối nước nóng Chu Viên đã dạy bé cách dùng như thế nào, nhưng từ đó về sau thì một lần cũng chưa dùng đến.
Vào một buổi tối bé thử bấm một cái nhưng lại không có sáng đèn nên Miêu Miêu nghĩ rằng nó bị hỏng, thế nhưng mà bé lại không dám nói cho Chu Viên biết cái này bị hỏng….
Cô gái trẻ tuổi có hơi kinh ngạc, “Đồng hồ thông minh?” Càng thêm kinh ngạc chính là lúc Miêu Miêu vén tay áo lên thì để lộ cổ tay và mu bàn tay, vết sẹo trên cổ tay và mu bàn tay bé hiển nhiên cũng lộ ra ngoài.
Cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút, không còn quan tâm đến chuyện cái đồng hồ, “Tay của em bị sao vậy?”
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lần trước khi cô đang lướt Zhihu đã thấy tin tức một người già tiếp cận cô gái trẻ tuổi độc thân để xin giúp đỡ, sau đó thì lừa bán cô gái đó đi.
Trên tay của trẻ em bình thường thì sao có thể có nhiều vết thương như vậy?
Tay bé có hơi mềm, chẳng trách đứa bé này dọc đường đều không nói chuyện, chẳng lẽ là buôn người?
Tinh Tinh nghe thấy cô gái hỏi Miêu Miêu vết thương trên tay là chuyện gì, Tinh Tinh cướp lời đáp, “Lúc còn nhỏ cậu ấy bị người xấu bắt đi nên mới bị thương.” Đây là lúc trước Chu Viên giải thích, Tinh Tinh tin tưởng không hề nghi ngờ.
Đặng Phong gật đầu.
Cô gái trẻ tuổi do dự một chút, bởi vì ngồi xổm nên cô có thể nhìn thấy đôi giày của bé gái, giày công chúa đế mềm nơ con bướm màu hồng, đằng trước có một logo con bướm nhỏ, cô nhớ kỹ cái logo này, là hàng định chế cao cấp quốc tế nổi tiếng, hẳn không phải là hàng nhái, nhãn hiệu bọn họ nổi tiếng là coi trọng bản quyền, các vụ kiện quốc tế từng diễn ra rất hot.
Cô gái trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nhóm buôn người hẳn là sẽ không bỏ tiền ra lớn đến thế nhỉ?
Cô vẫn có hơi thấp thỏm trong nội tâm, vẫn là kêu bạn trai mình tới đây một chút.
Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ về cái đồng hồ thông minh này, suy tính một hồi thì quyết định để đối phương xuống đón ba đứa nhỏ này, cô không muốn đi vào theo, cứ như vậy là vẹn toàn đôi bên rồi.
Lúc còn bé cô không có đồ công nghệ cao như này, vậy nên cô cũng không biết dùng, ấn nút hai lần mới phát hiện không có động tĩnh, hẳn là tắt máy.
Nhưng mà có thể thử một chút, rất nhanh đã mở ra, sau đó thì tìm kiếm, có ba, mẹ, còn có anh Chu Viên, chú cảnh sát….
Không có những người khác.
Cô gái trẻ tuổi hỏi, “Là anh Chu Viên đúng không?”
Đây chính là tên của riêng Chu Viên.
Miêu Miêu gật đầu.
Anh Chu Viên lúc này đang nằm trên chiếu, bên cạnh đang để tin tức về tài chính và kinh tế.
Sau đó điện thoại liền reo lên.
Yết hầu Chu Viên rất không thoải mái, vậy nên cũng không muốn nói nhiều, nhưng điện thoại vẫn luôn reo nên Chu Viên bất đắc dĩ cầm lên, liền thấy trên điện thoại hiển thị “Hoa meo meo”.
Chu Viên nhấn nghe, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của Miêu Miêu, “Chu Chu, nhà cậu ở đâu vậy?”
Chu Viên có chút khó hiểu, “Cái gì? Không phải bây giờ cậu đang đi học sao?”
Giọng nói của cậu khàn rất nặng làm Miêu Miêu nghe xong liền khóc.
Mà lúc này, Chu Viên cũng nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khác, là giọng nói của Tinh Tinh, “Chu Chu, nhà cậu ở chỗ nào vậy? Bọn mình đang đứng trước cửa tiểu khu nhà cậu nè!”
Chu Viên nhíu mày, “Mấy cậu đang ở cửa tiểu khu nhà mình? Hôm nay mấy cậu không có đi học sao?”
Cậu vừa nói vừa cầm khẩu trang bên cạnh đeo lên, sau đó đi ra ngoài, “Có người lớn đi cùng mấy cậu không?”
Cô gái trẻ tuổi nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn này, cảm thấy đây không phải trẻ con nên đứng bên cạnh nói, “Tôi dẫn bọn trẻ tới, phiền cậu có thể đến cửa tiểu khu đón một chút hay không….”
Đúng lúc này điện thoại của Chu Viên lại có một người khác gọi tới, là cô Lý.
Chu Viên nói với Miêu Miêu, “Đừng cúp điện thoại. Đợi mình một chút.”
Chu Viên ấn tạm dừng điện thoại của Miêu Miêu, sau đó nghe điện thoại của cô Lý.
Giọng nói của cô Lý truyền tới, “Chu Viên, nhóm Miêu Miêu có liên lạc với em không, buổi trưa hôm nay ba đứa nhỏ này lại leo tường trốn ra ngoài.”
Chu Viên nói, “Bọn họ vừa gọi điện thoại cho em nói đang đứng tại cửa tiểu khu nhà em.”
Cũng chính là không có người lớn đi cùng bọn họ, Chu Viên vừa nói vừa cầm điện thoại gọi cho bảo vệ tiểu khu.
Lúc Chu Viên vừa đi đến cửa thì bác bảo vệ đã tìm được ba đứa nhóc đang ngồi xổm ở cửa tiểu khu gọi điện thoại, còn được tặng thêm một cô gái trẻ tuổi.
Gọi bọn họ đến phòng bảo vệ để chờ Chu Viên xuống.
Lúc Chu Viên xuống tới nơi liền thấy cô gái trẻ tuổi kia, cậu ăn mặc kín kẽ, còn mang theo khẩu trang, nhìn qua giống như mắc phải bệnh hiểm nghèo, hệt như tới gặp mặt bọn nhỏ lần cuối.
Chu Viên đi tới thì Miêu Miêu đã khóc, “Chu Chu….”
Tinh Tinh đau buồn nhìn Chu Viên, sau đó đỡ Miêu Miêu, bé trai Đặng Phong cũng nghiêm túc nhìn một màn này.
Cô gái trẻ tuổi luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng mà bình an đưa ba đứa nhỏ này tới nơi tìm bạn, cô bèn thở phào một hơi, mặc dù người bạn này nhìn qua có hơi kỳ quái, cô đang tự hỏi có nên báo cảnh sát không….
Tinh Tinh cũng rất khó chịu trong lòng, nhớ tới lời lúc trước mẹ của bé nói với ông, thế là chịu đựng đau buồn nói với Chu Viên, “Về sau mình sẽ chăm sóc Miêu Miêu thật tốt, cậu cứ yên lòng mà đi.”
Chu Viên: “….” Cái quỷ gì vậy?
Cô gái trẻ tuổi: “….”
Đặng Phong lập tức bật khóc, Miêu Miêu càng khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gần như thở không ra hơi.
Chu Viên kéo Miêu Miêu vào ngực mình, giúp bé thuận khí, sau đó nói với Tinh Tinh, “Mình phải đi đâu vậy?”
Tinh Tinh nhìn Chu Viên, “Một thế giới thanh thản khác.”
Chu Viên: “…. Sau khi mẹ cậu tới mình sẽ lặp lại đoạn văn này của cậu một lần nữa.”
Bình luận truyện