Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 52



Bởi vì tiết học mở ngày mai nên Miêu Miêu trở nên rất kích động, bé nhìn Chu Viên, “Ôi hai bông hoa hồng nhỏ lận.”

“Mỗi người bọn mình phải trả lời ít nhất một câu hỏi.” Miêu Miêu nghĩ trong lòng như vậy.

Buổi tối, Miêu Miêu lại mang về một hộp chocolate, lúc mẹ Hoa thu dọn cặp sách của thì thấy chocolate, liền hỏi bé, “Là Tinh Tinh tặng con sao?”

Miêu Miêu nhớ tới chuyện này thì có hơi ngượng ngùng nói, “Là Chu Viên tặng con.”

Miêu Miêu đưa chocolate cho bà cố ngoại.

Sáng sớm ngày hôm sau Miêu Miêu đã thức dậy, nhanh chóng học thuộc lòng sau đó tìm đồng phục mặc vào, bởi vì chủ nhiệm lớp nói hôm nay nhất định phải mặc đồng phục học sinh.

Sau khi đến trường bé mới phát hiện những bạn học khác trong lớp đều mặc đồng phục, trong mắt mọi người Chu Viên không mặc đồng phục như thế lại vô cùng chói mắt.

Miêu Miêu đi tới, “Chu Chu, hôm nay cậu không mặc đồng phục sao, làm sao bây giờ….”

Cô giáo nói mỗi người đều nhất định phải mặc.

Chu Viên cũng là tới trường học mới nhớ ra chuyện này, thấy Miêu Miêu lo lắng cho mình liền nói, “Không sao.”

Tinh Tinh ở phía sau nói, “Vẫn là mặc thì sẽ tốt hơn, nghe nói lần này bộ giáo dục tới nên trường học mới kiểm tra theo lệ.”

Chu Viên: “….”

Đặng Phong nói, “Nhưng…. Nhưng mà…. Đã quá…. Muộn….”

“Quay về thay chắc chắn không còn kịp rồi.” Tinh Tinh nói, “Không thì mình qua lớp bên cạnh mượn? Mình có quen một bạn học nữ ở lớp bên cạnh.”

Đồng phục nam nữ trường họ đều giống nhau, đồ thể dục thì thống nhất là màu xanh trắng.

Chu Viên lập tức lắc đầu, “Không cần.” Cậu một chút cũng không muốn mặc quần áo mà người khác từng mặc, huống chi còn là của một bạn học nữ.

Lúc này cô giáo đúng lúc đi vào xem mọi người, tất nhiên cũng nhìn thấy được Chu Viên không có mặc đồng phục.

“Chu Viên, em quên thay đồng phục sao? Để cô qua lớp bên cạnh mượn một bộ cho em.” Suy nghĩ của cô Lý và Tinh Tinh lại không hẹn mà giống nhau.

Chu Viên lại từ chối lần nữa.

Cô Lý tất nhiên không có khả năng ép buộc cậu làm cái gì, chỉ là mất mát, “Vậy được rồi.”

Sau khi cô Lý đi, Miêu Miêu cảm thấy chắc chắn cô Lý rất khó chịu, hôm qua cô còn đặc biệt nói chuyện này.

Trong suy nghĩ của Miêu Miêu, cô Lý cũng là một người rất rất tốt.

Bé suy nghĩ rồi hỏi Chu Viên, “Nhà tớ cách đây rất gần, không thì bọn mình quay về để cậu mặc đồng phục của tớ được không? Đồng phục rất sạch sẽ.”

Miêu Miêu có hai bộ đồng phục, một bộ là mẹ Hoa tự làm ra, vải vóc cũng do cô tự mình mua, mặc dù nhìn sơ thì thấy màu sắc kiểu dáng giống hệt đồng phục khác nhưng mặc vào lại rất dễ chịu.

Một bộ phát là do trường học phát cho.

Bộ hôm nay Miêu Miêu mặc chính là bộ mẹ Hoa làm cho bé, trong nhà vẫn còn cất một bộ do trường học phát cho.

Miêu Miêu mở to hai mắt, con ngươi long lanh nước nhìn Chu Viên, “Tớ cảm thấy cô Lý thật sự rất muốn cho cậu mặc đồng phục.”

Tinh Tinh nói, “Đi mà đi mà. Bọn mình còn chưa từng đi đến nhà Miêu Miêu bao giờ.”

Bởi vì vẫn đang là tiết tự học buổi sáng nên cũng không vội vã lắm.

Lời từ chối đã đến bên miệng nhưng Chu Viên lại không nói nên lời, mà lại từ bỏ chống cự nói, “Được thôi.”

Thế là bốn bạn nhỏ nhanh chóng tay cầm tay chạy ra từ phòng học.

Giờ này vẫn còn không ít phụ huynh đưa học sinh đến trường, vậy nên trong sân trường đều có rất nhiều người.

Bốn đứa trẻ tay trong tay chạy rất nhanh, cũng cực kỳ hưng phấn.

Rất nhanh đã đến cổng chính của trường học, nhưng lần này lại bị làm khó, “Mấy đứa đi đâu vậy?”

Phải biết rằng sự kiện bọn họ leo tường lần trước làm toàn bộ bảo vệ cùng giáo viên toàn trường đều biết đến bốn đứa bé này.

Hiện tại vừa nhìn thấy liền cảm thấy đau đầu, đặc biệt là bọn trẻ còn đi ra ngoài trường học thì càng nhức đầu hơn.

Giáo viên trực ban rất nghiêm túc nói, “Mấy đứa muốn đi đâu? Lát nữa phải vào lớp rồi, nhanh quay về phòng học đi.”

Lúc này hiệu trưởng vẫn đang đứng ngoài cổng chính đi tới, “Bọn nhỏ sao vậy?”

Bốn đứa bé đều thở hồng hộc không biết có phải bởi vì vừa vận động hay không, hơn nữa Miêu Miêu thật sự rất hy vọng Chu Viên có thể mặc đồng phục, mà Miêu Miêu lại rất thích hiệu trưởng, vậy nên bé đánh bạo nói, “Em muốn đi ra ngoài lấy đồng phục cho Chu Viên, bởi vì hôm nay bọn em có tiết học mở nên tất cả mọi người trong lớp đều phải mặc đồng phục.”

Hiệu trưởng suy nghĩ, “Là vậy à, vậy thầy đi tìm những bạn học khác mượn một bộ có được không?” Bởi vì chỉ có một số lớp có tiết học mở nên chắc chắn có lớp không tổ chức tiết học mở này, có thể mượn được đồng phục.

Miêu Miêu có chút lo lắng, “Em có thể quay về lấy được không?” Bé không định nói Chu Viên không muốn mặc đồng phục của những người khác, bởi vì bé sợ Chu Viên bị mắng.

Ngoại trừ người trong cuộc là Chu Viên ra, Miêu Miêu Tinh Tinh còn có Đặng Phong đều mong đợi nhìn hiệu trưởng, hy vọng thầy có thể đồng ý.

Miêu Miêu là bởi vì đồng phục còn Tinh Tinh và Đặng Phong rõ ràng là chỉ muốn đến nhà Miêu Miêu chơi.

Hiệu trưởng suy nghĩ, “Vậy được thôi, thầy đi lấy cùng mấy em.”

Miêu Miêu rất vui vẻ, “Em cảm ơn thầy hiệu trưởng.”

Bốn đứa bé này tay trong tay, hiệu trưởng đi tới nắm tay Miêu Miêu, đi cùng bọn họ ra khỏi trường học.

Nếu hiệu trưởng cũng đồng ý thì bảo vệ cùng giáo viên trực ban tất nhiên là cho đi.

Hiệu trưởng vừa đi vừa hỏi, “Hôm nay có tiết học mở, mấy em có hồi hộp không?”

Miêu Miêu rất hồi hộp, bé gật đầu.

Tinh Tinh nói, “Em không hồi hộp, dù sao có bao nhiêu người tới đi nữa thì cứ coi bọn họ là rau xanh củ cải là được.”

Đặng Phong lắp bắp nói, “Rất…. Hồi hộp…. Hộp….”

“Cô giáo của mấy em chắc chắn còn hồi hộp hơn mấy em.” Hiệu trưởng cười ha ha nói..

Từ cổng trường đi ra chính là đường lớn, có đèn xanh đèn đỏ, hiệu trưởng dắt bốn đứa bé đứng ở chỗ này chờ đèn xanh sáng lên.

“Đèn xanh sáng lên mới có thể đi.” Miêu Miêu biết cái này.

“Đúng, Miêu Miêu rất giỏi.” Hiệu trưởng nói.

Đợi đến khi đèn xanh sáng lên, mấy đứa bé nhanh chân đi thẳng về phía trước.

Sau khi băng qua tiểu khu, Miêu Miêu vẫn nhớ vị trí nhà của mình nên rất nhanh liền về đến nhà.

Miêu Miêu khập khiễng đi đến nhấn chuông cửa.

Chỉ một lát đã có người tới mở cửa, bà ngoại nhìn thấy ngoài ba đứa trẻ ra lại có thêm một hiệu trưởng, bà ngoại đưa Miêu Miêu đi học nên vẫn nhận ra hiệu trưởng đứng trước cổng trường học buổi sáng.

Bà ngoại có hơi kinh ngạc, “Hiệu trưởng, sao thầy lại tới đây?”

Bà ngoại nhanh chóng kêu đám người đi vào.

Hiệu trưởng nói mấy câu đã giải thích được mục đích của chuyến đi này, mà giờ phút này Miêu Miêu đã mang theo Chu Viên đi vào phòng của mình lấy đồng phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện