Tớ Thích Cậu, Thật Đấy!
Chương 57
Tối ngày thứ bảy, bốn vị khách quý sắp xếp đồ để đầu tuần sau về sớm
- Hay là hai đứa về nước với mẹ luôn đi_mẹ nó
- Mày nghĩ sao Thiên Hân_Tú Linh
- Tao cũng muốn về chơi vài ngày_nó
- Rồi nhé, chủ nhật hai đứa về luôn_ba Tú Linh
Sáng ngày nó và Tú Linh đặt chân về lại Việt Nam thì tối hôm đó, buổi lễ đính hôn sẽ được tổ chức
- Chào chủ tịch, toàn bộ xe đã được chuẩn bị rồi ạ_quản gia
- Chúng ta về thôi_nó
- Cảnh vật vẫn như vậy ấy nhỉ_Tú Linh
- Thôi, mày hơi bị lố rồi đó, nói cứ như thật ý.Mới đi có mấy tháng mà thay đổi cái khỉ gì_nó
Tú Linh phẫn nộ vì cảm xúc tự nhiên bị chen ngang
- Mày có cần phũ phàng vậy không_Tú Linh
- Tại sao lại không nhỉ_nó cười
Chuyện nó về nước được thông báo trước nên mẹ nó đã dặn anh hai mở cửa cho tụi bạn nó vào
- A…về rồi kìa_Nguyệt Ánh chỉ về phía cửa sổ kính trong suốt
Chỉ về chơi mấy ngày nên tụi nó cũng không mang đồ đạc về nhiều.Cả lúc đi máy bay lẫn lúc lái xe về nhà đều rất nhẹ nhàng
- Chào mọi người_nó tươi tỉnh
Thấy nó vui vẻ mà sao mọi người thấy chạnh lòng quá nhưng vẫn cố tươi cười
- Lâu rồi mới gặp nha_Trương Nhi lại xách đồ phụ nó
- Mọi người khỏe không?_nó
- Khỏe như trâu ý_Minh Nhật
Tú Linh từ ngoài cửa bước vào
- Không có em và vẫn khỏe như vậy sao_Tú Linh trêu
- Đó là thể xác, còn anh mệt về tinh thần vì không được gặp em này_Minh Nhật
- Đúng là bồ bịch có khác mà_Minh Phong
Anh nó nghe thấy tiếng, vội ra ngoài “chào hỏi”
- Nhóc về rồi đấy à, có mua quà cho anh không_anh nó
- Có chứ…em có mua quà cho……._nó
Anh nó đưa hai tay ra phía trước tính cầm hộp quà của nó
- Chị Thu Hương_nó quay 180 độ, đưa ngược hộp quà lại cho chị dâu
- Chị cảm ơn nha_Thu Hương
Anh nó không phát khùng như mọi hôm mà còn cười nói rất thoải mái
- Mấy đứa ra ăn cơm đi, cũng đã gần 12 giờ trưa rồi còn gì_anh nó
- Vậy thôi chúng em về đây_một câu nói của Xuân Thủy khiến cho mọi kéo nhau về nườm nượp
Ba mẹ của Tú linh vẫn chưa về nhà mà ở lại ăn nốt bữa cơm trưa
- Ăn đi con, chẳng phải con thích món cá này nhất sao_mẹ nó gắp cá vào bát Thu Hương
Thu Hương vừa cầm bát lên đã bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn tới nôn lui, anh nó phải vào xem thế nào
- Chị ấy làm sao vậy mẹ_nó
- Chẳng biết nữa, chị bị vậy mấy bữa nay rồi_mẹ nó
- Có khi nào…….._nó và Tú Linh nhìn nhau
- Coi chừng Thu Hương nó có thai rồi đấy_mẹ Tú Linh
Anh nó và Thu Hương vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn nhau ái ngại.Anh nó cười nham hiểm còn Thu Hương thì tái xanh mặt
- Ráng ăn vài muỗng cơm đi con rồi mẹ dẫn đi bệnh viện khám thử_mẹ nó
Mẹ Tú Linh nói như thần luôn nha, nói có thai thì đúng là có thai thật
- Cô ấy có thai rồi, thai nhi được 3 tuần tuổi_bác sĩ
Về đến nhà, Thu Hương vẫn còn đơ đơ vì bất ngờ còn anh nó, sung sướng đến phát điên luôn ý
- Thời gian này phải chăm sóc Hương cẩn thận, bổ sung nhiều Canxi và sắt nhé_mẹ Tú Linh
- Giờ hai bác về đây_ba Tú Linh
- Baba, con ở đây chơi sáng mai con về nha_Tú Linh
- Ừm, ba mẹ về trước nhá_mẹ Tú Linh
Ba mẹ xoa nhẹ đầu Tú Linh rồi bước lên xe về trước
Anh nó lấy một cọc giấy tờ từ thùng thư vào.Ngoài một số giấy tờ thông thường thì còn có một bao thư…mà hình như đó là thiệp mời, hình như là thiệp mời của tập đoàn H&N
- Có thiệp mời này mẹ ơi_anh nó đưa cái bao thư màu trắng bên ngoài có ghi hai chữ H&N to tướng màu đỏ ở giữa
- Nhà họ Hoàng mời mình đi dự lễ đính hôn của con trai họ này ba nó_mẹ nó
- Tối nay thì không được rồi.Tối nay chúng ta phải ăn tối cùng bá tước Humina để bàn chuyện làm ăn còn gì_ba nó
- Giờ Hương đang mang bầu mà để cho Thiên Hiếu đi một mình thì kì quá_mẹ nó
- Thử hỏi hai đứa nhỏ thử coi_ba nó
- Ừ có vậy mà em quên mất_mẹ nó
Cộc…cộc_Hiện giờ hai đứa nó đang có trận đấu gối quyết liệt trên giường, may mà Tú Linh vẫn còn tỉnh táo để mở cửa
- Có chuyện gì vậy mẹ_Tú Linh
- Mẹ có một cái thiệp mời này, cả ba mẹ và anh chị hai đều bận nên mẹ cho hai đứa đấy, đi được thì đi, còn không thì thôi_mẹ nó
- Dạ con biết rồi_Tú Linh đóng cửa
Nó buộc lại tóc, tiến lại gần người Tú Linh
- Của Nam Bảo và Kim Ngân hả_nó
- Ừ, mày đi không_Tú Linh
- Tại sao lại không.Tao muốn biết hai người họ hạnh phúc như thế nào_trong lời nói của nó có chút mỉa mai
- 8h mới bắt đầu mà giờ 5h rồi, chuẩn bị đi là vừa_Tú Linh
- Ừ_nó
Nó và Tú Linh xách mỗi đứa một cái túi xách ra khỏi nhà, không quên vọng lại nói lớn
- Tụi con đi dự tiệc đây_nó/Tú Linh
Nó và Tú Linh đến trung tâm thương mại mua đồ, make up.Đến gần 8h thì chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi
Khi tụi nó đến sảnh nhà hàng JH để dự tiệc thì mọi người đã đến đông đủ.Tâm điểm vẫn là hắn trong bộ vest đen.Kim Ngân bận bộ váy bó sát được tô điểm bởi những trang sức lộng lẫy đắt tiền trên người
Nó và Tú Linh cố ý cầm ly rượu đến chúc mừng
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc_nó
Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay ao ước, hắn quay đầu lại thoáng thể hiện nỗi buồn trong mắt cho đến khi Kim Ngân cố tình khoác chặt tay hắn hơn
- Cảm ơn cậu đã tham gia buổi lễ hôm nay_Kim Ngân
- Chúng ta về thôi_nó đặt ly rượu trên bàn rồi lái xe ra về
Hắn không phản ứng, mặc cho Kim Ngân muốn làm gì thì làm, mắt chỉ biết nhìn vào bóng xe của nó khuất dạng
[Cậu còn có tâm trạng mà chúc tôi hạnh phúc sao_hắn]
Ngay sáng ngày mai, nó không do dự mà bay gấp về Calofornia.Nếu cứ ở đó thì nó sẽ phát điên đến nổ tung mất
- Tao biết mày không nên đến buổi tiệc đó mà_Tú Linh
- Giờ tao thấy hối hận lắm rồi_nó
Tú Linh thở dài.Chẳng biết kiếp trước nó làm gì mà bây giờ phải chịu nhiều đả kích như thế này
Sau khi xuống máy bay, nó lập tức đi học lại.Khi đến trường, một cảnh tượng khiến nó không khỏi bất ngờ
“Erik và Candy đang nắm tay nhau đi trong hành lang trường”
Nó chạy nhanh đến trước mặt hai người, nhìn một lượt từ đầu đến chân
- Hi Erik, Candy_nó
- Chào Thiên Hân_Candy
- Cậu biết tiếng Việt à_nó trầm trồ
- Chỉ biết vài từ giao tiếp đơn giản thôi_Erik bẹo hai má phúng phính của Candy
Nó lại quay sang tra khảo người anh trai kết nghĩa
- Hai người quen nhau rồi à_nó cười tươi roi rói
- Ừ, anh nghe lời em đó.Trân trọng những người xung quanh mình_Erik
- Biết vậy là tốt, thôi em vào lớp trước nhé_nó vẫy tay tạm biệt hai người rồi lấy điện thoại trong cặp ra chơi
Ánh đèn đường bật rồi tắt cũng giống như nó, lúc vui rồi lại buồn thất thường.Những ngày tháng ở California trôi nhanh hơn nó tưởng.Mới đây mà nó đã nhận đường bằng tốt nghiệp của trường quốc tế San Francisco
- Congratulate you (chúc mừng em)_nó nhận bằng tốt nghiệp từ tay thầy Smith
- Thank you (em cảm ơn)_nó
Cuối buổi nhận bằng tốt nghiệp, lớp nó có tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ
- Nhận bằng tốt nghiệp rồi em định làm gì_Erik
- Em sẽ phát triển chi nhánh tập đoàn B&T ở California
- Xem ra em cũng có tư tưởng từ trước rồi đấy nhỉ, em gái_Erik xoa đầu nó
Thế là từ đây, con đường học hành của nó đã chấm dứt, chỉ chuyên tâm cho việc phát triển công ty sau này thôi
Nó trở về nhà, lượn qua lượn lại với cái bằng tốt nghiệp
- Ái chà chà…mày kinh nhể_Tú Linh cầm cái bằng tốt nghiệp lên soi
- Còn phải nói, tao mà lị.Mày không cần khen_nó
- Thôi xuống ăn cơm_Tú Linh kéo tay nó xuống lầu
Cánh cửa phòng nó khép lại nhường chỗ cho một cánh cửa mở ra tương lai rực rỡ của nó
- B&T….ta tới đây!
- Hay là hai đứa về nước với mẹ luôn đi_mẹ nó
- Mày nghĩ sao Thiên Hân_Tú Linh
- Tao cũng muốn về chơi vài ngày_nó
- Rồi nhé, chủ nhật hai đứa về luôn_ba Tú Linh
Sáng ngày nó và Tú Linh đặt chân về lại Việt Nam thì tối hôm đó, buổi lễ đính hôn sẽ được tổ chức
- Chào chủ tịch, toàn bộ xe đã được chuẩn bị rồi ạ_quản gia
- Chúng ta về thôi_nó
- Cảnh vật vẫn như vậy ấy nhỉ_Tú Linh
- Thôi, mày hơi bị lố rồi đó, nói cứ như thật ý.Mới đi có mấy tháng mà thay đổi cái khỉ gì_nó
Tú Linh phẫn nộ vì cảm xúc tự nhiên bị chen ngang
- Mày có cần phũ phàng vậy không_Tú Linh
- Tại sao lại không nhỉ_nó cười
Chuyện nó về nước được thông báo trước nên mẹ nó đã dặn anh hai mở cửa cho tụi bạn nó vào
- A…về rồi kìa_Nguyệt Ánh chỉ về phía cửa sổ kính trong suốt
Chỉ về chơi mấy ngày nên tụi nó cũng không mang đồ đạc về nhiều.Cả lúc đi máy bay lẫn lúc lái xe về nhà đều rất nhẹ nhàng
- Chào mọi người_nó tươi tỉnh
Thấy nó vui vẻ mà sao mọi người thấy chạnh lòng quá nhưng vẫn cố tươi cười
- Lâu rồi mới gặp nha_Trương Nhi lại xách đồ phụ nó
- Mọi người khỏe không?_nó
- Khỏe như trâu ý_Minh Nhật
Tú Linh từ ngoài cửa bước vào
- Không có em và vẫn khỏe như vậy sao_Tú Linh trêu
- Đó là thể xác, còn anh mệt về tinh thần vì không được gặp em này_Minh Nhật
- Đúng là bồ bịch có khác mà_Minh Phong
Anh nó nghe thấy tiếng, vội ra ngoài “chào hỏi”
- Nhóc về rồi đấy à, có mua quà cho anh không_anh nó
- Có chứ…em có mua quà cho……._nó
Anh nó đưa hai tay ra phía trước tính cầm hộp quà của nó
- Chị Thu Hương_nó quay 180 độ, đưa ngược hộp quà lại cho chị dâu
- Chị cảm ơn nha_Thu Hương
Anh nó không phát khùng như mọi hôm mà còn cười nói rất thoải mái
- Mấy đứa ra ăn cơm đi, cũng đã gần 12 giờ trưa rồi còn gì_anh nó
- Vậy thôi chúng em về đây_một câu nói của Xuân Thủy khiến cho mọi kéo nhau về nườm nượp
Ba mẹ của Tú linh vẫn chưa về nhà mà ở lại ăn nốt bữa cơm trưa
- Ăn đi con, chẳng phải con thích món cá này nhất sao_mẹ nó gắp cá vào bát Thu Hương
Thu Hương vừa cầm bát lên đã bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn tới nôn lui, anh nó phải vào xem thế nào
- Chị ấy làm sao vậy mẹ_nó
- Chẳng biết nữa, chị bị vậy mấy bữa nay rồi_mẹ nó
- Có khi nào…….._nó và Tú Linh nhìn nhau
- Coi chừng Thu Hương nó có thai rồi đấy_mẹ Tú Linh
Anh nó và Thu Hương vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn nhau ái ngại.Anh nó cười nham hiểm còn Thu Hương thì tái xanh mặt
- Ráng ăn vài muỗng cơm đi con rồi mẹ dẫn đi bệnh viện khám thử_mẹ nó
Mẹ Tú Linh nói như thần luôn nha, nói có thai thì đúng là có thai thật
- Cô ấy có thai rồi, thai nhi được 3 tuần tuổi_bác sĩ
Về đến nhà, Thu Hương vẫn còn đơ đơ vì bất ngờ còn anh nó, sung sướng đến phát điên luôn ý
- Thời gian này phải chăm sóc Hương cẩn thận, bổ sung nhiều Canxi và sắt nhé_mẹ Tú Linh
- Giờ hai bác về đây_ba Tú Linh
- Baba, con ở đây chơi sáng mai con về nha_Tú Linh
- Ừm, ba mẹ về trước nhá_mẹ Tú Linh
Ba mẹ xoa nhẹ đầu Tú Linh rồi bước lên xe về trước
Anh nó lấy một cọc giấy tờ từ thùng thư vào.Ngoài một số giấy tờ thông thường thì còn có một bao thư…mà hình như đó là thiệp mời, hình như là thiệp mời của tập đoàn H&N
- Có thiệp mời này mẹ ơi_anh nó đưa cái bao thư màu trắng bên ngoài có ghi hai chữ H&N to tướng màu đỏ ở giữa
- Nhà họ Hoàng mời mình đi dự lễ đính hôn của con trai họ này ba nó_mẹ nó
- Tối nay thì không được rồi.Tối nay chúng ta phải ăn tối cùng bá tước Humina để bàn chuyện làm ăn còn gì_ba nó
- Giờ Hương đang mang bầu mà để cho Thiên Hiếu đi một mình thì kì quá_mẹ nó
- Thử hỏi hai đứa nhỏ thử coi_ba nó
- Ừ có vậy mà em quên mất_mẹ nó
Cộc…cộc_Hiện giờ hai đứa nó đang có trận đấu gối quyết liệt trên giường, may mà Tú Linh vẫn còn tỉnh táo để mở cửa
- Có chuyện gì vậy mẹ_Tú Linh
- Mẹ có một cái thiệp mời này, cả ba mẹ và anh chị hai đều bận nên mẹ cho hai đứa đấy, đi được thì đi, còn không thì thôi_mẹ nó
- Dạ con biết rồi_Tú Linh đóng cửa
Nó buộc lại tóc, tiến lại gần người Tú Linh
- Của Nam Bảo và Kim Ngân hả_nó
- Ừ, mày đi không_Tú Linh
- Tại sao lại không.Tao muốn biết hai người họ hạnh phúc như thế nào_trong lời nói của nó có chút mỉa mai
- 8h mới bắt đầu mà giờ 5h rồi, chuẩn bị đi là vừa_Tú Linh
- Ừ_nó
Nó và Tú Linh xách mỗi đứa một cái túi xách ra khỏi nhà, không quên vọng lại nói lớn
- Tụi con đi dự tiệc đây_nó/Tú Linh
Nó và Tú Linh đến trung tâm thương mại mua đồ, make up.Đến gần 8h thì chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi
Khi tụi nó đến sảnh nhà hàng JH để dự tiệc thì mọi người đã đến đông đủ.Tâm điểm vẫn là hắn trong bộ vest đen.Kim Ngân bận bộ váy bó sát được tô điểm bởi những trang sức lộng lẫy đắt tiền trên người
Nó và Tú Linh cố ý cầm ly rượu đến chúc mừng
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc_nó
Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay ao ước, hắn quay đầu lại thoáng thể hiện nỗi buồn trong mắt cho đến khi Kim Ngân cố tình khoác chặt tay hắn hơn
- Cảm ơn cậu đã tham gia buổi lễ hôm nay_Kim Ngân
- Chúng ta về thôi_nó đặt ly rượu trên bàn rồi lái xe ra về
Hắn không phản ứng, mặc cho Kim Ngân muốn làm gì thì làm, mắt chỉ biết nhìn vào bóng xe của nó khuất dạng
[Cậu còn có tâm trạng mà chúc tôi hạnh phúc sao_hắn]
Ngay sáng ngày mai, nó không do dự mà bay gấp về Calofornia.Nếu cứ ở đó thì nó sẽ phát điên đến nổ tung mất
- Tao biết mày không nên đến buổi tiệc đó mà_Tú Linh
- Giờ tao thấy hối hận lắm rồi_nó
Tú Linh thở dài.Chẳng biết kiếp trước nó làm gì mà bây giờ phải chịu nhiều đả kích như thế này
Sau khi xuống máy bay, nó lập tức đi học lại.Khi đến trường, một cảnh tượng khiến nó không khỏi bất ngờ
“Erik và Candy đang nắm tay nhau đi trong hành lang trường”
Nó chạy nhanh đến trước mặt hai người, nhìn một lượt từ đầu đến chân
- Hi Erik, Candy_nó
- Chào Thiên Hân_Candy
- Cậu biết tiếng Việt à_nó trầm trồ
- Chỉ biết vài từ giao tiếp đơn giản thôi_Erik bẹo hai má phúng phính của Candy
Nó lại quay sang tra khảo người anh trai kết nghĩa
- Hai người quen nhau rồi à_nó cười tươi roi rói
- Ừ, anh nghe lời em đó.Trân trọng những người xung quanh mình_Erik
- Biết vậy là tốt, thôi em vào lớp trước nhé_nó vẫy tay tạm biệt hai người rồi lấy điện thoại trong cặp ra chơi
Ánh đèn đường bật rồi tắt cũng giống như nó, lúc vui rồi lại buồn thất thường.Những ngày tháng ở California trôi nhanh hơn nó tưởng.Mới đây mà nó đã nhận đường bằng tốt nghiệp của trường quốc tế San Francisco
- Congratulate you (chúc mừng em)_nó nhận bằng tốt nghiệp từ tay thầy Smith
- Thank you (em cảm ơn)_nó
Cuối buổi nhận bằng tốt nghiệp, lớp nó có tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ
- Nhận bằng tốt nghiệp rồi em định làm gì_Erik
- Em sẽ phát triển chi nhánh tập đoàn B&T ở California
- Xem ra em cũng có tư tưởng từ trước rồi đấy nhỉ, em gái_Erik xoa đầu nó
Thế là từ đây, con đường học hành của nó đã chấm dứt, chỉ chuyên tâm cho việc phát triển công ty sau này thôi
Nó trở về nhà, lượn qua lượn lại với cái bằng tốt nghiệp
- Ái chà chà…mày kinh nhể_Tú Linh cầm cái bằng tốt nghiệp lên soi
- Còn phải nói, tao mà lị.Mày không cần khen_nó
- Thôi xuống ăn cơm_Tú Linh kéo tay nó xuống lầu
Cánh cửa phòng nó khép lại nhường chỗ cho một cánh cửa mở ra tương lai rực rỡ của nó
- B&T….ta tới đây!
Bình luận truyện