Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 14: Tình cờ gặp lại
Bình thường cứ đến cuối tuần là thời điểm Trương Thanh Vận bận rộn nhất. Trương Thanh Vận ký hợp đồng với hai công ty, nên cuối tuần chắc chắn sẽ có việc để làm.
Thế nhưng cuối tuần trước bởi vì vấn đề sức khỏe mới từ chối công việc.
Đến cuối tuần này Trương Thanh Vận cố tình gọi tới hai công ty, cả hai đều nói không có việc.
Một phần cũng bởi vì mấy nhân viên mùa vụ như thế này ở đâu cũng có, công ty thuê thêm một người hay hai người cũng không có gì khác, lúc cần tới thì gọi không cần thì cho nghỉ. May là bọn họ cũng không có hạn chế người mẫu ra ngoài kiếm thêm.
Trước mắt thấy cả hai công ty đều không có việc để làm, Trương Thanh Vận liền gọi cho Lena.
“Chị Tư, em Thanh Vận đây, bên chị có việc gì để làm không?”
Lena Tư vô cùng ngạc nhiên: “Cậu không phải ký hợp đồng với công ty rồi sao?”
“Đừng nhắc tới nữa.” Trương Thanh Vận trong điện thoại cười khổ, “Tuần trước em từ chối không nhận việc giờ hai công ty không cần em nữa rồi.”
Lại vừa lúc tiền trong người sắp hết, bây giờ mà không kiếm việc gì làm khéo phải hít gió tây bắc mà sống qua ngày.
Lena Tư do dự một chút rồi nói: “Việc thì có chỉ sợ là không phù hợp với điều kiện của cậu thôi.” Hợp tác với Trương Thanh Vận lâu như vậy, cô ít nhiều cũng biết cậu để ý cái gì.
Công việc này chỉ sợ không thích hợp với cậu.
“Việc gì chị cứ nói thử ra xem, nói không chừng em sẽ nhận.” Trương Thanh Vận không giấu diếm nói: “Em đang bị kẹt tiền, nếu không phải quá khó thì cũng không có vấn đề gì.”
Nếu cậu đã nói như vậy, Lena Tư liền nói: “Có một họa sĩ đang chiêu mộ người mẫu thân thể.”
Vừa nghe tới cái này Trương Thanh Vận lập tức nhíu mày, cậu có thể hiểu người mẫu thân thể người có ý nghĩa gì.
“Có điều đây là chiêu mộ cá thể, chỉ phải phục vụ mình anh ta thôi, hơn nữa cũng không cần phải khỏa thân, chỉ cần nửa thân trần là được.” Lena Tư nói, trong lòng xác định Trương Thanh Vận sẽ không nhận.
“Nửa thân trần?” Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút, hỏi: “Thù lao thế nào?” Nếu như là trước đây chắc chắn cậu sẽ không nhận, nhưng hiện tại lại đang lúc thiếu tiền.
Hôm đó đi ra ngoài một đêm với Tào Ngưng tiêu không ít tiền, sau đó còn cho em trai năm ngàn, tiền để dành không còn đã đành giờ còn thiếu hụt.
“Thù lao không tệ đâu, một tiếng một ngàn, người này hào phóng lắm. Nếu như cậu muốn nhận tôi sẽ liên hệ giúp cậu.” Lena Tư có hình của Trương Thanh Vận, giúp cậu tìm việc rất nhuần nhuyễn.
“Vậy em nhận, cảm ơn chị Lena.” Trương Thanh Vận mỗi lần nhận việc thành công đều sẽ đưa một chút tiền hoa hồng cho Lena, đây là luật lệ.
Tối thứ sáu Lena Tư gửi tin nhắn cho Trương Thanh Vận, báo cậu chuẩn bị để đúng tám giờ sáng thứ bảy có mặt.
Đồng thời nhấn mạnh nói người này rất hài lòng về cậu, còn hỏi lại có phải là do PTS không? Người thật sẽ có loại hiệu quả này sao?
Ngoại hình Trương Thanh Vận càng không cần phải nói, tìm việc trước giờ đều không khó.
Sáng sớm hôm sau cậu mặc áo T-shirt quần jean đơn giản, ngồi xe buýt tới địa chỉ Lena đưa cho.
Do đây là một tiểu khu cao cấp nên bảo vệ gác cổng rất nghiêm ngặt. Trương Thanh Vận bị chặn lại bên ngoài, bảo vệ sau khi gọi điện thoại xác nhận kĩ càng mới cho cậu vào trong.
Lúc này Trương Thanh Vận mới phát hiện hóa ra người thuê mình cũng họ Tào, thật là trùng hợp.
Lúc đứng trước cửa nhấn chuông, cậu vẫn còn đang suy nghĩ, không biết bạn nhỏ tiểu công chúa kia giờ thế nào rồi, bị mình từ chối có cảm thấy không cam tâm hay không?
“Này, Thanh Vận?” Tào Liễm Chi mở cửa, lúc nhìn thấy người mẫu mới của mình hai mắt lập tức phát sáng.
“Xin chào, Tào tiên sinh.” Trương Thanh Vận gật đầu với anh một cái, khi nhận việc ở ngoài Trương Thanh Vận chỉ dùng tên mình không dùng họ. Cũng không ai rảnh quan tâm tên CMND của người mẫu này là gì, chỉ cần cậu hoàn thành tốt công việc là được.
Sự thật là tầng lớp người mẫu dưới chót này kiếm ăn rất vất vả, việc làm thì lại không nhiều.
“Không cần khách sáo như vậy, cậu cứ gọi tôi Liễm Chi là được, tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu.” Tào Liễm Chi mời Trương Thanh Vận vào nhà, cười nói, giọng điệu dịu dàng hiền lành, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.
Vừa vào nhà cậu liền có thể nhận ra người này không thiếu tiền, nói đúng hơn chính là tư bản.
Đây cũng là lí do Liễm Chi xưa nay không hề thiếu bạn tình, dù sao một người làm nghệ thuật, trẻ tuổi, đẹp trai lại nhiều tiền ai lại không thích chứ.
“Ngài là giảng viên của học viên nghệ thuật XX?” Trương Thanh Vận đối với Lena vẫn là rất yên tâm nhưng để cho an toàn cậu vẫn muốn hỏi kĩ càng một chút.
“Đúng vậy, tôi là giảng viên.” Tào Liễm Chi cười cười bảo cậu ngồi: “Chờ chút tôi đi pha ly cà phê cho cậu.”
“Không cần, nước lọc là được rồi, em không quen uống cà phê.” Trương Thanh Vận cũng cười cười, ngồi trên sô pha có giá trị không nhỏ, cũng không có căng thẳng gì, chỉ là cảm khái chút thôi.
Tào Liễm Chi nhìn khoảng ngoài ba mươi, nhiều lắm chỉ hơn Trương Thanh Vận mười tuổi, rõ ràng là người thành đạt.
Lại có những người vừa mới sinh ra đã bị người ta xem thường.
“Tôi rất hài lòng về cậu, đúng là cảm giác tôi đang tìm kiếm, vừa nhìn thấy cậu thì trong đầu tôi đã tràn ngập linh cảm cho bức tranh.” Tào Liễm Chi kích động nói, chính mình thật sự rất thích Trương Thanh Vận.
“Cảm ơn.” Trương Thanh Vận cầm lấy ly nước, thoải mái cười nói: “Có thể giúp được anh, em rất vui.”
Nói tới đây, cảm giác Tào Liễm Chi mang đến cho cậu chính là một người ngay thẳng. Thưởng thức chính là thưởng thức, yêu thích chính là yêu thích. Ánh mắt chính khí không hề có chút hèn mọn nào.
Trương Thanh Vận ra ngoài làm việc cũng không phải chưa từng gặp qua kẻ xấu, thế nhưng…mình dù sao cũng là thân cao mét tám, người bình thường đúng thật không dám ra tay.
“Được rồi, cậu ngồi nghỉ ngơi chút đi, tôi vào chuẩn bị phòng vẽ, lập tức ra ngay.” Cách Tào Liễm Chi nói chuyện có chút vội vàng có thể thấy được anh vô cùng hài lòng về Trương Thanh Vận.
Chỉ trong thời gian uống xong ly nước, đối phương cũng đã chuẩn bị xong phòng vẽ, mời Trương Thanh Vận vào.
Đây là một phòng vẽ tranh rất chuyên nghiệp, vừa bước vào phòng hai người liền tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn không có tinh lực đi suy nghĩ mấy vấn đề khác.
Tào Liễm Chi lúc làm việc chính là một người vô cùng nghiêm túc.
Cái này cũng là thái độ của anh đối với nghệ thuật, khác hẳn với cách sống buông thả của anh.
Có thể suy nghĩ của người làm nghệ thuật ít nhiều cũng sẽ không giống với người bình thường.
Trương Thanh Vận lần đầu tiên làm người mẫu vẽ tranh, lúc mới bắt đầu không vào được trạng thái, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tào Liễm Chi từ từ tìm được cảm giác.
Trải nghiệm công việc cũng không tệ lắm, bắt đầu có cảm giác bị nghệ thuật hun đúc.
Không còn là người mẫu đơn thuần ra ngoài nhận việc, còn có thêm một chút cảm giác mới mẻ, nhưng là cái gì thì người không có tế bào nghệ thuật như Trương Thanh Vận không có cách nào nói rõ.
Bắt đầu vẽ lúc chín giờ, đến mười một giờ xong, vẽ đúng hai tiếng đồng hồ.
Thế nhưng kì lạ là ngồi bất động hai tiếng cũng không có mệt chút nào, vèo một cái liền trôi qua.
“Quá tuyệt, đợi tôi vẽ xong sẽ cho cậu xem tác phẩm của tôi.” Vừa vẽ xong Tào Liễm Chi lập tức che lại bức tranh đang còn dang dở, đây là thói quen làm việc của anh, khi tác phẩm còn chưa hoàn thành sẽ không để ai nhìn thấy.
Rồi quay qua nói với Trương Thanh Vận: “Trời hơi lạnh cậu đi tắm chút nước nóng đi, vất vả rồi.”
“Được, cảm ơn.” Ở trần ngồi ở trong phòng, xung quanh còn có mấy tấm bố có chứa hóa chất, xác thực cũng có chút lạnh.
Tắm nước nóng quả thực là một lựa chọn không tồi.
Nếu chủ nhân đã cho mượn phòng tắm Trương Thanh Vận cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta.
“Phòng tắm ở đây.” Tào Liễm Chi dẫn Trương Thanh Vận tới phòng tắm, còn giúp cậu mở nước.
“Cảm ơn.” Phòng tắm của tư bản có khác, rất lớn, Trương Thanh Vận vô cùng hưởng thụ thoải mái tắm nước nóng, sau khi tắm xong cả người vô cùng sảng khoái.
Thế nhưng lúc này mới phát hiện lúc nãy đi vào quên mang theo quần áo, mà đồ còn nằm trong phòng vẽ tranh.
Trương Thanh Vận không muốn làm phiền Tào Liễm Chi, nhìn thấy cái giá có cái khăn tắm liền lấy xuống quấn quanh hông.
Lúc này có giọng nói vang lên: “Chú, nhanh chút đi.”
Bởi vì nghe không rõ nên Trương Thanh Vận cũng không có nhận ra đây là giọng nói của Tào Ngưng. Cậu cho là người nhà của Tào Liễm Chi đang cần vào toilet gấp, bởi vậy quấn khăn xong liền đi ra mở cửa.
Cửa phòng tắm vừa mới mở ra, người đứng bên trong lẫn bên ngoài đều sửng sốt.
Đồng thời mở miệng nói: “Tại sao lại là cậu?”
Tầm mắt Tào Ngưng lập tức dời xuống, nhìn thấy lồng ngực trắng toát cộng với chân dài thẳng tắp, sắc mặt của cậu vô cùng khó coi.
Trương Thanh Vận nhìn thấy chính là một thanh niên mặc quần áo ngủ kẻ ô vuông, đầu tóc rối bù, là bộ dạng của người mới rời giường.
Nói cách khác, đây thật sự là người nhà của Tào Ngưng?
Cũng thật khéo!
“Trương Thanh Vận, cậu giải thích xem, tại sao lại tắm ở trong phòng tắm của nhà tôi!” Tào Ngưng nâng cao giọng hét lên, hai tay không tự chủ nắm lại thành nắm đấm.
“Tôi là khách của Tào tiên sinh.” Trương Thanh Vận chỉ có thể nói như vậy, cậu cũng rất lúng túng.
Hơn nữa Tào Ngưng còn đang đứng chắn cửa, cậu không có cách nào ra ngoài mặc quần áo.
“Tôi hỏi cậu, tại sao lại tắm rửa ở đây, cậu bị điếc hả? Chú của tôi từ lúc nào có dạng khách mời như cậu?” Tào Ngưng để ý chính là vấn đề tắm rửa, còn khách của chú cậu, cơ bản đều là bạn giường!
Trương Thanh Vận lại hiểu lầm ý cậu, cho rằng Tào Ngưng đang nói mình không có tư cách làm khách của Tào Liễm Chi.
Được rồi, tâm trạng không tốt, không có hứng thú ngồi bàn luận mấy vấn đề giai cấp này với tiểu công chúa nữa.
“Thật ngại quá, phòng tắm là do Tào tiên sinh cho phép tôi dùng, nếu như mạo phạm cậu, vậy xin lỗi.” Trương Thanh Vận nghiêm mặt nói, sau đó làm động tác xin mời: “Hình như cậu đang chặn đường đi của tôi.”
“…” Thái độ đáp lại này khiến Tào Ngưng hoàn toàn sững sờ, chỉ có thể giương mắt mà nhìn, không có gì để nói.
“Tào Ngưng, tôi bảo cậu tránh ra, cậu có nghe không?” Trương Thanh Vận dùng giọng nói ôn hòa để nói lời không mấy ôn hòa.
“Cậu!” Tào Ngưng cậu nửa ngày không thấy mặt giờ lại còn tức giận cái gì, mà cậu lúc này không khác gì gói thuốc nổ, khắp người đều là mùi khói súng: “Cậu đi chết đi!” Cậu giơ tay lên đập liên tục mấy phát vào ngực Trương Thanh Vận, sau đó mới thở phì phò xoay người rời đi.
Tiếng dẹp lẹp xẹp lẹp xẹp vang vọng phía chân trời.
“Uầy…” Trương Thanh Vận ôm ngực, trong lòng vô cùng oan uổng, tự nhiên không đâu lại bị ăn đấm.
Cậu xoa xoa ngực nghĩ, Tào Ngưng đúng là một tiểu công chúa, thuần 24k.
Thế nhưng cuối tuần trước bởi vì vấn đề sức khỏe mới từ chối công việc.
Đến cuối tuần này Trương Thanh Vận cố tình gọi tới hai công ty, cả hai đều nói không có việc.
Một phần cũng bởi vì mấy nhân viên mùa vụ như thế này ở đâu cũng có, công ty thuê thêm một người hay hai người cũng không có gì khác, lúc cần tới thì gọi không cần thì cho nghỉ. May là bọn họ cũng không có hạn chế người mẫu ra ngoài kiếm thêm.
Trước mắt thấy cả hai công ty đều không có việc để làm, Trương Thanh Vận liền gọi cho Lena.
“Chị Tư, em Thanh Vận đây, bên chị có việc gì để làm không?”
Lena Tư vô cùng ngạc nhiên: “Cậu không phải ký hợp đồng với công ty rồi sao?”
“Đừng nhắc tới nữa.” Trương Thanh Vận trong điện thoại cười khổ, “Tuần trước em từ chối không nhận việc giờ hai công ty không cần em nữa rồi.”
Lại vừa lúc tiền trong người sắp hết, bây giờ mà không kiếm việc gì làm khéo phải hít gió tây bắc mà sống qua ngày.
Lena Tư do dự một chút rồi nói: “Việc thì có chỉ sợ là không phù hợp với điều kiện của cậu thôi.” Hợp tác với Trương Thanh Vận lâu như vậy, cô ít nhiều cũng biết cậu để ý cái gì.
Công việc này chỉ sợ không thích hợp với cậu.
“Việc gì chị cứ nói thử ra xem, nói không chừng em sẽ nhận.” Trương Thanh Vận không giấu diếm nói: “Em đang bị kẹt tiền, nếu không phải quá khó thì cũng không có vấn đề gì.”
Nếu cậu đã nói như vậy, Lena Tư liền nói: “Có một họa sĩ đang chiêu mộ người mẫu thân thể.”
Vừa nghe tới cái này Trương Thanh Vận lập tức nhíu mày, cậu có thể hiểu người mẫu thân thể người có ý nghĩa gì.
“Có điều đây là chiêu mộ cá thể, chỉ phải phục vụ mình anh ta thôi, hơn nữa cũng không cần phải khỏa thân, chỉ cần nửa thân trần là được.” Lena Tư nói, trong lòng xác định Trương Thanh Vận sẽ không nhận.
“Nửa thân trần?” Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút, hỏi: “Thù lao thế nào?” Nếu như là trước đây chắc chắn cậu sẽ không nhận, nhưng hiện tại lại đang lúc thiếu tiền.
Hôm đó đi ra ngoài một đêm với Tào Ngưng tiêu không ít tiền, sau đó còn cho em trai năm ngàn, tiền để dành không còn đã đành giờ còn thiếu hụt.
“Thù lao không tệ đâu, một tiếng một ngàn, người này hào phóng lắm. Nếu như cậu muốn nhận tôi sẽ liên hệ giúp cậu.” Lena Tư có hình của Trương Thanh Vận, giúp cậu tìm việc rất nhuần nhuyễn.
“Vậy em nhận, cảm ơn chị Lena.” Trương Thanh Vận mỗi lần nhận việc thành công đều sẽ đưa một chút tiền hoa hồng cho Lena, đây là luật lệ.
Tối thứ sáu Lena Tư gửi tin nhắn cho Trương Thanh Vận, báo cậu chuẩn bị để đúng tám giờ sáng thứ bảy có mặt.
Đồng thời nhấn mạnh nói người này rất hài lòng về cậu, còn hỏi lại có phải là do PTS không? Người thật sẽ có loại hiệu quả này sao?
Ngoại hình Trương Thanh Vận càng không cần phải nói, tìm việc trước giờ đều không khó.
Sáng sớm hôm sau cậu mặc áo T-shirt quần jean đơn giản, ngồi xe buýt tới địa chỉ Lena đưa cho.
Do đây là một tiểu khu cao cấp nên bảo vệ gác cổng rất nghiêm ngặt. Trương Thanh Vận bị chặn lại bên ngoài, bảo vệ sau khi gọi điện thoại xác nhận kĩ càng mới cho cậu vào trong.
Lúc này Trương Thanh Vận mới phát hiện hóa ra người thuê mình cũng họ Tào, thật là trùng hợp.
Lúc đứng trước cửa nhấn chuông, cậu vẫn còn đang suy nghĩ, không biết bạn nhỏ tiểu công chúa kia giờ thế nào rồi, bị mình từ chối có cảm thấy không cam tâm hay không?
“Này, Thanh Vận?” Tào Liễm Chi mở cửa, lúc nhìn thấy người mẫu mới của mình hai mắt lập tức phát sáng.
“Xin chào, Tào tiên sinh.” Trương Thanh Vận gật đầu với anh một cái, khi nhận việc ở ngoài Trương Thanh Vận chỉ dùng tên mình không dùng họ. Cũng không ai rảnh quan tâm tên CMND của người mẫu này là gì, chỉ cần cậu hoàn thành tốt công việc là được.
Sự thật là tầng lớp người mẫu dưới chót này kiếm ăn rất vất vả, việc làm thì lại không nhiều.
“Không cần khách sáo như vậy, cậu cứ gọi tôi Liễm Chi là được, tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu.” Tào Liễm Chi mời Trương Thanh Vận vào nhà, cười nói, giọng điệu dịu dàng hiền lành, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.
Vừa vào nhà cậu liền có thể nhận ra người này không thiếu tiền, nói đúng hơn chính là tư bản.
Đây cũng là lí do Liễm Chi xưa nay không hề thiếu bạn tình, dù sao một người làm nghệ thuật, trẻ tuổi, đẹp trai lại nhiều tiền ai lại không thích chứ.
“Ngài là giảng viên của học viên nghệ thuật XX?” Trương Thanh Vận đối với Lena vẫn là rất yên tâm nhưng để cho an toàn cậu vẫn muốn hỏi kĩ càng một chút.
“Đúng vậy, tôi là giảng viên.” Tào Liễm Chi cười cười bảo cậu ngồi: “Chờ chút tôi đi pha ly cà phê cho cậu.”
“Không cần, nước lọc là được rồi, em không quen uống cà phê.” Trương Thanh Vận cũng cười cười, ngồi trên sô pha có giá trị không nhỏ, cũng không có căng thẳng gì, chỉ là cảm khái chút thôi.
Tào Liễm Chi nhìn khoảng ngoài ba mươi, nhiều lắm chỉ hơn Trương Thanh Vận mười tuổi, rõ ràng là người thành đạt.
Lại có những người vừa mới sinh ra đã bị người ta xem thường.
“Tôi rất hài lòng về cậu, đúng là cảm giác tôi đang tìm kiếm, vừa nhìn thấy cậu thì trong đầu tôi đã tràn ngập linh cảm cho bức tranh.” Tào Liễm Chi kích động nói, chính mình thật sự rất thích Trương Thanh Vận.
“Cảm ơn.” Trương Thanh Vận cầm lấy ly nước, thoải mái cười nói: “Có thể giúp được anh, em rất vui.”
Nói tới đây, cảm giác Tào Liễm Chi mang đến cho cậu chính là một người ngay thẳng. Thưởng thức chính là thưởng thức, yêu thích chính là yêu thích. Ánh mắt chính khí không hề có chút hèn mọn nào.
Trương Thanh Vận ra ngoài làm việc cũng không phải chưa từng gặp qua kẻ xấu, thế nhưng…mình dù sao cũng là thân cao mét tám, người bình thường đúng thật không dám ra tay.
“Được rồi, cậu ngồi nghỉ ngơi chút đi, tôi vào chuẩn bị phòng vẽ, lập tức ra ngay.” Cách Tào Liễm Chi nói chuyện có chút vội vàng có thể thấy được anh vô cùng hài lòng về Trương Thanh Vận.
Chỉ trong thời gian uống xong ly nước, đối phương cũng đã chuẩn bị xong phòng vẽ, mời Trương Thanh Vận vào.
Đây là một phòng vẽ tranh rất chuyên nghiệp, vừa bước vào phòng hai người liền tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn không có tinh lực đi suy nghĩ mấy vấn đề khác.
Tào Liễm Chi lúc làm việc chính là một người vô cùng nghiêm túc.
Cái này cũng là thái độ của anh đối với nghệ thuật, khác hẳn với cách sống buông thả của anh.
Có thể suy nghĩ của người làm nghệ thuật ít nhiều cũng sẽ không giống với người bình thường.
Trương Thanh Vận lần đầu tiên làm người mẫu vẽ tranh, lúc mới bắt đầu không vào được trạng thái, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tào Liễm Chi từ từ tìm được cảm giác.
Trải nghiệm công việc cũng không tệ lắm, bắt đầu có cảm giác bị nghệ thuật hun đúc.
Không còn là người mẫu đơn thuần ra ngoài nhận việc, còn có thêm một chút cảm giác mới mẻ, nhưng là cái gì thì người không có tế bào nghệ thuật như Trương Thanh Vận không có cách nào nói rõ.
Bắt đầu vẽ lúc chín giờ, đến mười một giờ xong, vẽ đúng hai tiếng đồng hồ.
Thế nhưng kì lạ là ngồi bất động hai tiếng cũng không có mệt chút nào, vèo một cái liền trôi qua.
“Quá tuyệt, đợi tôi vẽ xong sẽ cho cậu xem tác phẩm của tôi.” Vừa vẽ xong Tào Liễm Chi lập tức che lại bức tranh đang còn dang dở, đây là thói quen làm việc của anh, khi tác phẩm còn chưa hoàn thành sẽ không để ai nhìn thấy.
Rồi quay qua nói với Trương Thanh Vận: “Trời hơi lạnh cậu đi tắm chút nước nóng đi, vất vả rồi.”
“Được, cảm ơn.” Ở trần ngồi ở trong phòng, xung quanh còn có mấy tấm bố có chứa hóa chất, xác thực cũng có chút lạnh.
Tắm nước nóng quả thực là một lựa chọn không tồi.
Nếu chủ nhân đã cho mượn phòng tắm Trương Thanh Vận cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta.
“Phòng tắm ở đây.” Tào Liễm Chi dẫn Trương Thanh Vận tới phòng tắm, còn giúp cậu mở nước.
“Cảm ơn.” Phòng tắm của tư bản có khác, rất lớn, Trương Thanh Vận vô cùng hưởng thụ thoải mái tắm nước nóng, sau khi tắm xong cả người vô cùng sảng khoái.
Thế nhưng lúc này mới phát hiện lúc nãy đi vào quên mang theo quần áo, mà đồ còn nằm trong phòng vẽ tranh.
Trương Thanh Vận không muốn làm phiền Tào Liễm Chi, nhìn thấy cái giá có cái khăn tắm liền lấy xuống quấn quanh hông.
Lúc này có giọng nói vang lên: “Chú, nhanh chút đi.”
Bởi vì nghe không rõ nên Trương Thanh Vận cũng không có nhận ra đây là giọng nói của Tào Ngưng. Cậu cho là người nhà của Tào Liễm Chi đang cần vào toilet gấp, bởi vậy quấn khăn xong liền đi ra mở cửa.
Cửa phòng tắm vừa mới mở ra, người đứng bên trong lẫn bên ngoài đều sửng sốt.
Đồng thời mở miệng nói: “Tại sao lại là cậu?”
Tầm mắt Tào Ngưng lập tức dời xuống, nhìn thấy lồng ngực trắng toát cộng với chân dài thẳng tắp, sắc mặt của cậu vô cùng khó coi.
Trương Thanh Vận nhìn thấy chính là một thanh niên mặc quần áo ngủ kẻ ô vuông, đầu tóc rối bù, là bộ dạng của người mới rời giường.
Nói cách khác, đây thật sự là người nhà của Tào Ngưng?
Cũng thật khéo!
“Trương Thanh Vận, cậu giải thích xem, tại sao lại tắm ở trong phòng tắm của nhà tôi!” Tào Ngưng nâng cao giọng hét lên, hai tay không tự chủ nắm lại thành nắm đấm.
“Tôi là khách của Tào tiên sinh.” Trương Thanh Vận chỉ có thể nói như vậy, cậu cũng rất lúng túng.
Hơn nữa Tào Ngưng còn đang đứng chắn cửa, cậu không có cách nào ra ngoài mặc quần áo.
“Tôi hỏi cậu, tại sao lại tắm rửa ở đây, cậu bị điếc hả? Chú của tôi từ lúc nào có dạng khách mời như cậu?” Tào Ngưng để ý chính là vấn đề tắm rửa, còn khách của chú cậu, cơ bản đều là bạn giường!
Trương Thanh Vận lại hiểu lầm ý cậu, cho rằng Tào Ngưng đang nói mình không có tư cách làm khách của Tào Liễm Chi.
Được rồi, tâm trạng không tốt, không có hứng thú ngồi bàn luận mấy vấn đề giai cấp này với tiểu công chúa nữa.
“Thật ngại quá, phòng tắm là do Tào tiên sinh cho phép tôi dùng, nếu như mạo phạm cậu, vậy xin lỗi.” Trương Thanh Vận nghiêm mặt nói, sau đó làm động tác xin mời: “Hình như cậu đang chặn đường đi của tôi.”
“…” Thái độ đáp lại này khiến Tào Ngưng hoàn toàn sững sờ, chỉ có thể giương mắt mà nhìn, không có gì để nói.
“Tào Ngưng, tôi bảo cậu tránh ra, cậu có nghe không?” Trương Thanh Vận dùng giọng nói ôn hòa để nói lời không mấy ôn hòa.
“Cậu!” Tào Ngưng cậu nửa ngày không thấy mặt giờ lại còn tức giận cái gì, mà cậu lúc này không khác gì gói thuốc nổ, khắp người đều là mùi khói súng: “Cậu đi chết đi!” Cậu giơ tay lên đập liên tục mấy phát vào ngực Trương Thanh Vận, sau đó mới thở phì phò xoay người rời đi.
Tiếng dẹp lẹp xẹp lẹp xẹp vang vọng phía chân trời.
“Uầy…” Trương Thanh Vận ôm ngực, trong lòng vô cùng oan uổng, tự nhiên không đâu lại bị ăn đấm.
Cậu xoa xoa ngực nghĩ, Tào Ngưng đúng là một tiểu công chúa, thuần 24k.
Bình luận truyện