Tổ Trọng Án

Chương 12: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (12)



Phiền ai rảnh check lỗi chính tả giùm mình

Thành phố D là một thành phố ba mặt giáp biển, chỉ độc phía tây có đường cao tốc dẫn đến ngoại ô, dĩ nhiên, Triển Chiêu cũng không nghĩ Triệu Minh Lượng lúc này đang muốn trốn khỏi nơi trú ẩn của hắn tại thành phố D. Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên khởi động xe đến tốc độ tối đa, xe cảnh sát rít lên rồi phóng thẳng, làm người đi đường cũng phải nhướng mắt lại nhìn. Có điều sau khi lái xe đến đường cao tốc, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mới nhớ ra một vấn đề trọng yếu, anh cau mày liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh, khuôn mặt lạnh nhạt không thể hiện chút nào dao động, ngoại trừ trên mặt có chút rầu rĩ ra.

Bạch Ngọc Đường chần chờ một lát, tự nhiên nói, “Triển Chiêu, cậu xuống xe được không, chỗ này rất gần ngã tư, tôi sẽ kêu đội viên khác tới đón cậu.”

Đôi mắt rầu rĩ củaTriển Chiêu thoáng qua một tia bất thường, cậu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “Đã tới đây rồi, thì phải mang tôi cùng đi chứ, anh yên tâm, không cần lo lắng cho tôi.”

“Không được.” Chân mày Bạch Ngọc Đường tự nhiên nhíu lại, giống như đang nghĩ tới chuyện gì làm anh không vui, cổ tay di chuyển, tựa như quyết định giảm tốc độ của xe lại.

“Bạch Ngọc Đường, bây giờ người đang ở gần xe của Triệu Minh Lượng nhất chính là chúng ta đúng không?” Giọng của Triển Chiêu rất bình tĩnh, hình như cũng không vội ngăn cản hành động của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, động tác tay hơi khựng lại, tranh thủ lúc ấy, Triển Chiêu tiếp tục nói, “Trong trường hợp đó, có tôi ở đây, cơ hội anh cứu được cô gái kia sẽ cao hơn một chút.”

“Nhưng —” Chân mày Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nhíu lại chặt hơn.

“Bắt người thì anh chuyên nghiệp, nhưng thương thảo với liên hoàn sát thủ thì kinh nghiệm của tôi phong phú hơn anh. Nếu như không có cô gái kia, tôi sẽ không kiên trì đòi anh cho đi cùng, chỉ tiếc tình hình bây giờ lại không như vậy. Bạch Ngọc Đường, tôi không phải là cảnh sát, nhưng khi tôi chọn làm nghề này, tôi xem như đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những chuyện như vậy, bắt tội phạm là chức trách của anh, cứu cô gái kia cũng là chức trách của tôi. Vậy nên, vô luận anh dùng biện pháp nào đi nữa tôi cũng không xuống, trừ phi anh muốn sử dụng vũ lực, lãng phí thời gian, dù anh muốn thử, tôi cũng khuyên anh không nên thử.”

Nghe Triển Chiêu nói, chân mày Bạch Ngọc Đường bắt đầu giãn ra, vừa suy nghĩ, vừa quan sát Triển Chiêu mấy lần, sau đó anh quay đầu tiếp tục nghiêm túc lái xe. Tuy anh không cho rằng mình không thể vừa cứu cô gái kia vừa bắt tội phạm, nhưng anh cũng thừa nhận, Triển Chiêu cùng đi, có thể bớt được chút bận rộn, chứ không phải giúp cho loạn thêm. Chỉ là cái thoại Triển Chiêu vừa nói đúng là mang đến cho anh chút nghi vấn nho nhỏ, cái tên tiểu tiến sĩ gầy gò này, dựa vào cái gì mà khẳng định mình cần động thủ mới có thể tóm cậu ấy xuống xe đây? Mà nếu động thủ thật, thì phải lãng phí một lượng lớn thời gian sao? Bạch Ngọc Đường khóe miệng câu câu, được được, đàn ông cũng có lòng tự ái nhé, xem như để lại cho cậu ta chút mặt mũi. Chờ tới khi truy đuổi xong cái tên tội phạm này, phải tập trung để mắt tới nhóc con mới được, hầy, thật đúng là phiền toái.

Hôm nay có chút tà môn, bình thường vào giờ cao điểm, đường cao tốc lúc nào cũng đông đúc, hôm nay lại khó có khi rộng khắp một đường, vậy mà khoảng cách 20 phút lại tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Đợi đến khi điểm chấm trên bản đồ xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Ngọc Đường phát hiện ra tên khốn kia rõ ràng đã để ý đến mình. Hắn tăng tốc!!

Môi móc lên, thầm cảm tạ tính năng tuyệt vời của xe thể thao cao cấp, cũng cảm tạ chuyện Bạch Ngọc Đường – anh đã từng làm đặc cảnh, đua xe như vậy, anh tự tin sẽ không thua cái tên khốn nạn đàng trước!! Quả nhiên, hết thảy đều như Bạch Ngọc Đường đoán, anh nhanh chóng vượt qua chiếc xe hàng kia, cũng thành công chặn nó lại.

Bạch Ngọc Đường từ ghế ngồi phi thân xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần xe hàng, súng lục nhắm ngay vị trí cửa sổ xe, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tài xế, sắc mặt lạnh lùng, cao giọng quát, “Triệu Minh Lượng!! Mau xuống xe!! Anh đã bị bắt!!”

Triển Chiêu cũng xuống xe, nhưng cậu cũng không đi tới, ngược lại, lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt theo dõi toàn bộ cục diện.

Dáng vẻ của Triệu Minh Lượng không khác hình chụp lắm, so với tuổi hai mươi sáu thì có chút già hơn, bị Bạch Ngọc Đường chỉa súng vào mà vẻ mặt của hắn lại hết sức bình tĩnh, không nóng nảy, không sợ hãi, cũng không tức giận. Ánh mắt hắn bình thản xoay người nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe miệng tách ra, nở một nụ cười quỷ dị.

“Các người rốt cuộc đã tới, tôi chờ các ngươi rất lâu rồi, cảnh sát Bạch.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt vào Triệu Minh Lượng, nụ cười quỷ dị kia làm anh cảm thấy cả người như phát rét.

“Bớt nói nhảm!! Lập tức xuống xe!!”

Ghế lái của xe hàng rất cao, từ góc độ của Bạch Ngọc Đường thật không thể nhìn thấy phần thân của Triệu Minh Lượng từ eo trở xuống, vì vậy anh cũng không dám tùy tiện tiến tới, cũng không xác định được trong tay của đối phương có vũ khí tấn công hay không.

Triệu Minh Lượng chẳng để ý tới súng trong tay Bạch Ngọc Đường, ánh mắt hướng về sau lưng anh nhìn một cái, cùng lúc chạm trúng ánh mắt của Triển Chiêu.

Vừa thấy Triển Chiêu, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu, nụ cười của Triệu Minh Lượng càng sâu thêm mấy phần, tay động đậy, nhẹ nhàng mở cửa xe.

Tay cầm súng của Bạch Ngọc Đường đột nhiên siết chặt, nhìn chằm chằm tay của Triệu Minh Lượng, không có vũ khí!!

Triệu Minh Lượng giơ cao hai tay, bình tĩnh ngó anh.

“Từ từ xoay người lại, xuống xe!”

Một ra lệnh, một làm, Triệu Minh Lượng lại vô cùng phối hợp, nghe theo phân phó của Bạch Ngọc Đường, từ từ đi xuống, cho đến lúc bị đeo còng tay lên, cũng không nói một lời.

Lúc này, Triển Chiêu mới từ bên cạnh xe tiến lại, ánh mắt nhanh chóng quét vào bên trong thùng xe, phát hiện một túi đựng máy tính cùng một balo lớn, lại nhớ đến những chứng cớ cần thiết bọn họ cần.

Ngay khi Bạch Ngọc Đường đẩy Triệu Minh Lượng để hắn ngồi xuống, hắn lại quay đầu, đưa mắt nhìn người vừa đi ngang qua hắn – Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, tôi biết thế nào đến lúc này cũng sẽ gặp được cậu, cậu sẽ trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc.”

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, liền xoay người, đối Bạch Ngọc Đường nháy mắt. Bạch Ngọc Đường liền ngừng lại, chỉ dùng sức nắm chặt cánh tay Triệu Minh Lượng.

“Cám ơn.” Triển Chiêu mặt không thay đổi nhìn Triệu Minh Lượng ánh mắt có phần phấn khích, bình tĩnh hỏi, “Có thể cho tôi biết Ngô Hiểu Đình hiện đang ở đâu hay không?”

Triệu Minh Lượng ngậm chặt miệng, ánh mắt vô thức nhìn về phía xe hàng.

Triển Chiêu cảm thấy căng thẳng, không chờ Triệu Minh Lượng nói nữa, nhanh chóng đi tới phía sau thùng xe.”

Mở khóa ra, Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, vừa dùng sức kéo cửa sắt, vừa khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Thùng xe đen ngòm giống như một địa ngục không tiếng động, tất cả hy vọng sinh tồn đều bị khóa vào đàng sau phiến cửa sắt, nơi này đã nuốt đi một lượt 5 mạng người, và Ngô Hiểu Đình sẽ là người duy nhất may mắn còn sống sót chăng? Triển Chiêu cảm thấy tim của mình đang đập rất lợi hại, buồng xe hoàn toàn bị mở ra, ánh dương từng chút từng chút chiếu xuống, trong quang ảnh nửa sáng nửa tối đó, Triển Chiêu nhìn thấy đài treo cổ tự chế, thùng xe này quả nhiên là nơi Triệu Minh Lượng gây án.

Không biết có phải không khí âm trầm tạo ra ảo giác, Triển Chiêu cảm thấy đâu đây dường như phảng phất mùi tử vong khiến người ta muốn nôn mửa, làm cậu hít thở không thông. Cố nén lại cảm giác nôn mửa, dùng âm thanh run rẩy, cao giọng nói, “Hiểu Đình cô ở đâu? Cô được cứu rồi, có thể nói chuyện không?”

Triển Chiêu kêu lên hai tiếng, cũng không nghe thấy âm thanh nào, chỉ nghe sau lưng, Triệu Minh Lượng phát ra tiếng cười mỉa mai sắc bén, Triển Chiêu đột nhiên nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường hung hăng siết chặt cánh tay Triệu Minh Lượng, lực tay mạnh gây ra đau đớn, làm sắc mặt Triệu Minh Lượng trở nên trắng bệch.

“Câm miệng!!” Bạch Ngọc Đường xanh mặt đem Triệu Minh Lượng kéo đến bên cạnh Triển Chiêu, hướng về buồng xe nhìn một cái, trong góc tối đen như mực phát hiện một dáng người đang co rúc trong bóng đêm. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, tư thế đó vô cùng giống những thi thể mà hai người nhìn thấy.

“Tôi lên xem một chút.” Bạch Ngọc Đường đem Triệu Minh Lượng còng bên thùng xe, tính tiến vào.

“Hay để tôi đến đi, anh trông hắn.” Triển Chiêu lắc đầu, chạy trước một bước tiến vào thùng xe, động tác hết sức nhanh nhẹn.

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng hình Triển Chiêu dần biến mất, trong lòng không nói ra tư vị gì, chần chờ một lát, cũng chọn bỏ qua, không cùng Triển Chiêu tiến vào. Anh quay mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô biểu tình của Triệu Minh Lượng, tai lắng nghe động tĩnh trong thùng xe.

Triển Chiêu nhanh chóng đến trước bóng đen, cúi người, lấy tay chạm vào động mạch trên cổ. Nhịp đập yếu ớt đập vào ngón tay của Triển Chiêu, đại diện cho sinh mạng. Trái tim luôn căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Triển Chiêu thở dài nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia phá án cùng cảnh sát, cũng là lần đầu tiên từ trong tay liên hoàn sát thủ cứu về một sinh mạng vô tội. Mặc dù trong suốt quá trình luôn cảm thấy khó khăn vất vả, nhưng bây giờ cảm nhận được những nhịp đập dưới ngón tay, Triển Chiêu cảm thấy, vất vả một chút cũng rất đáng giá.

Tại thành phố D, tháng ba, mặt trời rất nhanh xuống núi, lúc nhân lực tiếp viện chạy tới, Hoàng hôn đã đem cả vùng nhuộm thành một thứ trang sức vàng rực rỡ. Bạch Ngọc Đường đem Triệu Minh Lượng giao cho Vương Triều Mã Hán, nhân viên cứu thương đưa cô gái may mắn còn sống – Ngô Hiểu Đình lên băng ca, Triển Chiêu một mực đi theo bên cạnh, an ủi cô gái đang than khóc thất thanh. Chỉ cần sống sót, khóc một chút cũng chẳng sao, Triển Chiêu vừa an ủi cô, vừa dặn dò nhân viên y tế một chút về cách chăm sóc sức khỏe. Nếu không phải do Bao Chửng ngăn cản, Bạch Ngọc Đường nghĩ Triển Chiêu nhất định sẽ theo những vị bác sĩ kia, đưa Ngô Hiểu Đình đến bệnh viện luôn.

Xe cứu thương đi rồi, Triển Chiêu vẫn còn nhìn theo, một lúc lâu sau cũng không quay lại. Bạch Ngọc Đường hơi cong khóe miệng, nụ cười lúc này hoàn toàn thư thả, không chỉ Triển Chiêu, hay anh ta, mà còn những người khác trong tổ trọng án.

“Ngọc Đường, Triển Chiêu, làm giỏi lắm!!” Xử lý xong hiện trường, Bao Chửng mỉm cười vỗ vai hai cậu,tự hào khen hai người mấy câu, “Chúng ta về trước, hai cậu có thể tìm chỗ nào trước ăn cơm, buổi tối còn rất nhiều chuyện phải làm, Ngọc Đường cậu về tổ tiếp tục làm việc, Triển Chiêu thì về nhà ngủ đi, Ngọc Đường đưa cậu. Hôm sau, tôi sẽ đãi cả tổ một bữa, lúc đó Triển Chiêu nhất định phải đến nha!”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu.

Từ chỗ Bạch Ngọc Đường nhìn qua, hoàng hôn chiếu xuống gò má của Triển Chiêu trẻ tuổi, giống như tượng phật được chạm khắc ở Phnom Penh, mang theo nụ cười trong ánh mắt, dường như chứa đựng những thứ khiến nhiều người không thể làm lơ. Kiên trì, tận tụy, nhiệt tình, đã từng, tất cả đã từng là những thứ Bạch Ngọc Đường sở hữu. Đã bị tai nạn từ hai năm trước cướp đi, không chỉ một sinh mạng trẻ tuổi như Triển Chiêu, mà còn nhiều, nhiều nữa.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào gò má của cậu, rất lâu, tận đến Bao Chửng rời đi, tận đến khi Triển Chiêu quay đầu lại, đối diện ánh mắt Bạch Ngọc Đường, có chút ngây ngốc.

“Bạch Ngọc Đường?”

Cả người run lên, Bạch Ngọc Đường định thần nhìn Triển Chiêu, cười cứng nhắc, ánh mắt cũng tránh đi.

“Anh sao vậy?”

“Tôi không sao, hơi mệt một chút.” lúc anh đem ánh mắt trở lại, Bạch Ngọc Đường đã khôi phục bình thường, khóe miệng câu câu, nụ cười hoàn mỹ không khuyết điểm, “Trời cũng tối rồi, cậu không đói bụng sao? Đi thôi, đến chỗ dì Giang, tôi đãi.”

Ngay lúc Triển Chiêu còn chưa hồi thần, Bạch Ngọc Đường đã chắn lại bả vai, kéo cậu lên xe. Bạch Ngọc Đường sau khi khởi động, thì cắm đầu lái xe, một đường đều không hề nói chuyện, Triển Chiêu cũng không nói, cậu khép hờ ánh mắt dưỡng thần, trong đầu vẫn lẫn quẩn ánh mắt của Bạch Ngọc Đường khi nãy.

Vừa rồi anh ta rõ ràng đang nhìn mình, lại dùng ánh mắt bi thương như vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện