Tổ Trọng Án

Chương 16: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (3)



Bạch Ngọc Đường vốn định đi nhanh rồi về, nhưng tới cổng vô ý bị vấp chân một cái (cái gì? đánh nhau bình thường không sao mà đi có chút lại vấp =))), nên mới đờ ra ở đó một lúc lâu, thu lại biểu tình sốt ruột trên mặt, Bạch Ngọc Đường hơi cười lạnh, xoay người đi về. 

“Cảnh sát!! Cảnh sát Bạch!!” ngay lúc Bạch Ngọc Đường xoay người, một thanh âm chói tai ở phía sau vang lên, theo sau đó là một người, mà tiếng gọi ồn ào này lại lôi kéo thành cả một đám đông bu lại.

“Cảnh sát Bạch”, có thể nói một chút chuyện có liên quan đến án phanh thây sáng nay không?”

“Cấp trên có ra thời hạn để phá án không?” 

“Nghe nói án này đã được giao cho tổ trọng án, cho hỏi đội trưởng Bao có tin rắng sẽ sớm phá được án này không vậy?” 

“Theo lời khai của nhân chứng đã bắt được 7 nghi phạm, vậy tiến triển mới nhất tới đâu rồi?” 

“Có tin tức cho rằng thủ phạm lần này là một tên biến thái, đặc biệt tập kích phái nữ, cưỡng gian rồi phanh thây, có phải không ạ?” 

“Còn có người nói người bị hại có khả năng cao là gái mại dâm, cảnh sát nữ bình thường có cần phải cẩn thận không?” 

Câu hỏi càng lúc càng quá đáng, Bạch Ngọc Đường lúc đầu nghe còn tính cứ mặc kệ mà từ từ đi bộ về, kết quả nghe tới đây liền tức cành hông. Vì vậy dứt khoát xoay người, hướng về cái đám ký giả đang vây kín trước cửa cục cảnh sát mà bước. Các ký giả bị ngăn lại trước cửa khoảng 3m, bảo vệ phòng tuyến chính là những cậu cảnh sát trẻ, hiển nhiên sự xuất hiện của Bạch Ngọc Đường lại khiến công việc của bọn họ khó khăn hơn, có mấy người đã cố lách khỏi cảnh sát mà lao tới. Bạch Ngọc Đường đưa ánh mắt nhìn đám cảnh sát trẻ canh cửa, ý bảo bọn họ tránh ra, anh đứng sát hàng rào, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc về phía micro được đưa lên, rồi hướng về vị nữ ký giả lao lên trước tiên mà cười lạnh một tiếng. 

Nữ ký giả sửng sốt một chút, lập tức như nã pháo lập lại một loạt vấn đề ở trên, Bạch Ngọc Đường nâng một ngón tay, nhẹ nhàng chọt cái micro đang ở trước ngực, lạnh lùng nói, “Các vị.” 

Bạch Ngọc Đường mở miệng làm cho các ký giả lập tức trở nên ồn ào, từng khuôn mặt hào hứng như phát ra ánh sáng, đôi mắt y như sói đói vồ mồi, nhìn chằm chằm vào miệng của Bạch Ngọc Đường, tất cả bọn họ cố dựng tai, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ câu nói nào. 

Bạch Ngọc Đường cũng không để họ chờ lâu, trực tiếp nói lời mình muốn nói. 

“Các vị, chuyện liên quan đến vụ án này, tôi không thể trả lời, nhưng tôi hôm nay còn chưa ăn cơn nữa, phiền các vị tránh đường được không?”

“Hả?” Toàn bộ nghe xong đều ngẩn người, cô nữ kí giả lao tới đầu tiên dĩ nhiên rất không vui, lập tức bảo “Cảnh sát Bạch, xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy, sao anh có thể chỉ lo mỗi chuyện ăn cơm?” 

“Ái chà.” Bạch Ngọc Đường rất hứng thú nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của vị nữ kí giả hiệp nghĩa này, cười nói, “Ý của cô đây, là để cảnh sát chết đói liền có thể phá án à?” 

“Anh–!” Nữ ký giả ra vẻ tức giận, dĩ nhiên, cô cũng là một nữ kí giả có thâm niên, sẽ không bị câu nói của Bạch Ngọc Đường làm cho cứng họng, vì vậy cô tiếp tục dùng những lời vô cùng trách nhiệm mà nói “Anh là cảnh sát, bảo vệ dân là trách nhiệm của anh!!”

“Không sai!! Cô nói rất đúng!” Bạch Ngọc Đường đối với lời của cô ta chi giơ hai tay tán thành, “Vậy theo như tôi biết, trách nhiệm của kí giả chính là thông báo sự thật, không hồ ngôn loạn ngữ đi lừa dối người dân, đúng không?” 

“Cảnh sát Bạch, chúng tôi đến đây chính là vì muốn biết chân tướng sự thật, hi vọng anh có thể cung cấp sự việc cho chúng tôi biết!” Lần này người nói cũng không phải là vị nữ kí giả kia, mà là một kí giả khác vừa chen đến trước mặt Bạch Ngọc Đường. 

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, xung quanh đã trở thành một màn phụ họa liên tục. 

“Được, nhớ lời của cậu đấy.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc mắt nhìn vị kí giả kia, thành công dọa đối phương sợ đến đờ người, sau đó lại quét mắt nhìn đến những người khác, rồi không nhanh không chậm nói, “Trước khi cảnh sát quyết định tiết lộ sự thật với các người, các người tốt nhất nên cẩn thận cái miệng, nếu không, lỡ như có bất kỳ lời đồn nào bị phát tán ra, ảnh hưởng đến việc phá án, đến lúc đó bất luận có hay không có người truy cứu đến trách nhiệm của các người, tôi cũng sẽ để cho những kẻ tung tin phải trả giá đắt!” 

Dứt lời liền không đợi các ký giả hồi thần từ uy hiếp của anh, đẩy mọi người ra, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của họ. Chờ đến rất lâu sau, mọi người mới ý thức được vừa nãy Bạch Ngọc Đường hình như vừa đe dọa bọn họ.

“Đáng chết, để anh ta chạy mất!!” Mặt nữ kí giả như đưa đám, bọn họ đã chờ ở nơi này cả buổi chiều chỉ gặp được duy nhất một thành viên tổ trọng án, cuối cùng lại để bọn họ diệt gọn trong vài câu, thật đáng tiếc! 

Bạch Ngọc Đường mặc dù rất anh dũng phá vòng vây ra ngoài, nhưng mua thuốc xong, cũng không có hứng phú phá vòng vậy trở lại. Bởi vì anh ta biết, mấy tên kí giả đó có thể bị lừa một lần, nhưng không có lần thứ hai may mắn như vậy, họ chính xác là một lũ sói, muốn trốn thoát khỏi tay chúng, không bỏ lại miếng thịt là khỏi đi. Bạch Ngọc Đường không thích bị ăn, chỉ quan tâm đến chuyện được ăn (tóm lại là tư tưởng muốn lời chứ không muốn lỗ). Sờ sờ cái bụng trống trơn, Bạch Ngọc Đường quyết định chui cửa sau đi về, cùng cái đám tiểu tử thối kia cướp cơm hộp. 

“Này!! Các cậu thật không có nghĩa khí!! Sao không đợi tôi đã ăn rồi!!” Vừa vào phòng, Bạch Ngọc Đường liền xông tới chỗ hộp cơm cuối cùng còn đặt ở trên bàn, cứu nó thoát khỏi móng vuốt của Triệu Hổ. 

“Hà hà! Ai kêu anh lo dây dưa với đám kí giả kia làm gì, bọn ta vừa thấy ma trận đó đã lập tức vòng lại cửa sau ngay!” Triệu Hổ ngượng ngùng lôi móng vuốt về, xoay người ngồi xuống bên cạnh Vương Triều, nhìn chằm chằm cái đùi gà trong tay đối phương mà chảy nước miếng, làm Vương Triều sợ hãi một phen.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, không thèm để ý đến lời của tên Triệu Hổ ham ăn đó, lấy thuốc trong túi ra, để lên bàn Công Tôn Sách, xoay người lại ngồi xuống cạnh người Triển Chiêu, cười nói, “Thế nào, nói chuyện phiếm cùng đội trường xong, có chuyện gì có thể tiết lộ với mọi người thì nói trước một chút đi. Cậu còn chưa xem qua ma trận ở ngay cửa kìa, nếu vụ án này mà không sớm có manh mối, e rằng chúng ta cũng chẳng được yên.” 

Triển Chiêu nhìn sơ qua hộp cơm trong tay Bạch Ngọc Đường, cười, “Anh nhất định phải nghe bây giờ sao? Tôi khuyên anh cứ ăn no trước rồi hãy nói.” 

Ậy, lời nói của Triển Chiêu để cho Bạch Ngọc Đường thành công hồi tưởng lại hiện trường đẫm máu hồi chiều, sắc mặt liền đổi, chấp nhận mở hộp cơm, thôi vậy, mặc dù cũng chẳng còn khẩu vị cũng chẳng muốn ăn. Nhưng nếu để cảnh sát chết đói thật thì chuyện phá án chắc chắn lại gặp vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện