Tổ Trọng Án
Chương 8: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (8)
Bởi vì buổi chiều còn muốn đi xem những hiện trường khác, Bạch Ngọc Đường cũng không lái xe đến quán của dì Giang, hai người liền tìm một quán cơm gần đó ăn trưa. Sau buổi cơm, hai người vốn muốn tiếp tục lên đường, kết quả Triển Chiêu tự nhiên nhận được điện thoại do đại học A gọi tới, bảo trường có chuyện, bắt cậu lập tức trở về làm. Triển Chiêu cũng không phải cảnh sát, nên cậu buộc phải trở về giải quyết công việc trường giao cho, tạm thời đành rời đi.
“Không phải chuyện lớn gì đâu, tôi sẽ xử lý nhanh thôi.” Triển Chiêu nhăn nhó, liếc mắt nhìn tài liệu trên xe Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nói, “Sáng mai tôi có tiết, chiều sẽ tự mình đến đồn, không phiền anh đến đón nữa.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Được, vậy giờ tôi đưa cậu về.”
“Không cần, anh cứ tra án đi, tôi bắt xe là được.”
Triển Chiêu đã nói vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không khăng khăng nữa, nhìn Triển Chiêu lên xe rồi anh mới quay đầu về xe của mình. Bốn hiện trường khác đều ở ngoại ô, nhưng dĩ nhiên so với nơi đầu tiên thì vắng vẻ hơn một chút, lúc Bạch Ngọc Đường quét xong toàn bộ 4 nơi còn lại, đường phố đã rực rỡ đèn đường, điểm chút ánh sao đêm. Anh chậm rãi lái xe vào thành phố, so với lúc ban sáng rời đi, điện thoại trong tay Bạch Ngọc Đường lại có thêm nhiều hình của hiện trường, hơn nữa còn có đống tài liệu cục từ giao thôngdo Triệu Hổ gửi sang. Một ngày nữa lại trôi qua, khoảng cách một tuần lễ lại càng lúc càng gần, áp lực này càng làm thể chất và tinh thần của Bạch Ngọc Đường thêm mệt mỏi.
Buổi sáng ở hiện trường đầu tiên, biểu hiện của Triển Chiêu đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường. Mặc dù trong hai người, chỉ có Bạch Ngọc Đường mới là cảnh sát có tư cách điều tra vụ án, nhưng sáng nay, dường như tất cả mọi việc đều để Triển Chiêu chỉ đạo. Tuy lời của Triển Chiêu vẫn chưa được chứng thực, nhưng không hiểu sao, Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy, anh lúc nào cũng không tự chủ được mà tin tưởng vào lời nói của Triển Chiêu. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tâm lý học ư? Không đúng, theo trực giác, Bạch Ngọc Đường vẫn không đồng ý với tác dụng của tâm lý học. Cứ xem như trên thế giới có một loại người, mà bản năng của họ là có thể dùng tâm lý để đến gần những tên giết người biến thái đi, bọn họ cùng tội phạm rất giống nhau, nhưng, bản thân bọn họ cũng không phải tội phạm. Mà Triển Chiêu có lẽ chính là loại người như thế. Nhớ lại buổi sáng ở hiện trường, lúc nhìn Triển Chiêu đem mình đặt vào vị trí hung thủ, lộ ra vẻ mặt kích động, Bạch Ngọc Đường không khỏi run lên, kinh khủng, xúc động hay phải nói cực kỳ quyến rũ. Tóm lại là một loại cảm xúc khá phức tạp, khiến Bạch Ngọc Đường không cách nào nói rõ.
Thông thường, thời gian này là lúc xử lý vụ án, Triển Chiêu còn có thể giữ vững lịch trình của mình, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có may mắn như vậy, anh vội vàng đạp cần, dưới ánh trăng chạy về đồn cảnh sát.
Vừa tiến vào phòng làm việc, Bạch Ngọc Đường hơi nhăn mặt, người đã đến đủ. Ném điện thoại của mình cho Công Tôn Sách, để anh lưu hết hình ảnh hiện trường trong đó vào máy tính, Bạch Ngọc Đường quay về phía Triệu Hổ, khẽ mỉm cười, “Tiểu Triệu, làm không tệ nha, cả một năm tài liệu tai nạn giao thông, tra nhanh như vậy thật làm khó cậu rồi.”
Triệu Hỗ gãi gãi ót, khóe miệng kéo ra một nụ cười ngây thơ.
Bao Chửng cũng gật đầu với Triệu Hổ một cái, “Ngọc Đường nói không sai, Triệu Hổ lần này quả thực đã tìm được một đầu mối vô cùng trọng yếu.”
“Thật ạ? Phần đó thực sự rất quan trọng ạ?” nghe được đánh giá của Bao Chửng, ánh mắt Triệu Hổ đột nhiên sáng lên.
Gật đầu thêm lần nữa, Bao Chửng nhìn mọi người nói, “Đầu năm này, Hàn Mai, cũng chính là vợ của Cao Dương khi đến đón con trai Cao Vũ tan học đã gây ra chuyện ngoài ý muốn. Khi ấy, Hàn Mai lo nói chuyện với bạn mình không để ý đến Cao Vũ, khiến thằng bé một mình đi ra giữa đường, mà khi ấy một chiếc xe hàng lớn đang chạy vào cổng trường không kịp giảm tốc, trực tiếp phóng về hướng Cao Vũ. May mà có 1thanh niên trẻ tuổi đúng lúc đi ngang qua, đẩy Cao Vũ sang bên, mới giúp thằng bé thoát một kiếp. Chỉ tiếc, người trẻ tuổi kia vì thế mà bị trọng thương, mất máu quá nhiều nên mới chết.
Nói tới đây, Bao Chửng nhẹ nhàng nhìn Triệu Hộ tán thưởng, “Vì người bị hại trong vụ án này đều không phải Cao Vũ cùng Hàn Mai, nên tư liệu của nó rất khó tìm”.
“Vì suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn, nên Cao Dương mới không tín nhiệm vợ của mình, mỗi ngày tự đưa đón con trai đi học, đây đúng là một cách giải thích rất hợp lý.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Hổ, “Tiểu Triệu, tên thanh niên trẻ đã cứu người là gì?”
“Cậu ta gọi Hải Phong, làm tình nguyện viên, bình thường làm bưu tá cho một công ty chuyển phát nhanh. Có điều thật kỳ lạ, những chuyện liên quan đến người trẻ tuổi dũng cảm này, lại không được ghi chép mấy.”
Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, nhìn Bao Chửng nói, “Đội trưởng, tôi nghĩ nên tra thêm một chút về cậu thanh niên Hải Phong này.”
“Không sai, để mai tôi sẽ đích thân đi tìm kiếm. Hôm nay tới đây thôi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải bận rộn rất nhiều chuyện.”
Nửa đêm, đường phố được ánh đèn chiếu sáng, tươi tắn một cách dị thường, Bạch Ngọc Đường lái xe trở về căn hộ của mình, khu nhà này toàn bộ đều là khu nhà cao cấp, đến tối cũng an tĩnh dị thường. Gió đêm vẫn như cũ thật lạnh, Bạch Ngọc Đường toàn thân nhức mỏi, lập tức muốn đem cơ thể vùi vào đống chăn nệm mềm mại, ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự luôn. Bất quá Bạch Ngọc Đường biết, anh không ngủ được, mất ngủ như một bóng ma, lúc nào cũng quấy nhiễu anh từ sau sự kiện hai năm trước, như bóng với hình. Chậm rãi đi vào khu phố nhỏ, dùng tốc độ chậm nhất lê bước đến dưới lầu, ngước nhìn cửa sổ đen như mực, khóe miệng nhẹ câu, nhè nhẹ thở dài.
Không biết tại sao, lại nhớ đến một mớ lý thuyết liên quan đến mất ngủ mà buổi sáng ở trên xe Triển Chiêu đã nói. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cảm thấy, anh có khi nên tin tưởng vào bác sĩ tâm lý thêm một lần? Không biết vị tiểu tiến sĩ vừa ngây ngô vừa có thực lực kia có cách nào trị khỏi căn bệnh “tổn thương não” của mình không nhỉ. Khóe miệng vô thức càng lúc càng nhếch lên, nếu như Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, anh nên biết, mình đang mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường đúng là đang cười, hơn nữa còn cười rất thật tâm, cười một cách thoải mái, đã rất lâu rồi anh không thể buông lỏng tâm tình như vậy. Đáng tiếc, cho dù có buông lỏng, mất ngủ vẫn là mất ngủ. Mà nếu đã mất ngủ, cũng không cần lãng phí thời gian, phải tranh thủ từng giây, mạng người là quan trọng. Bạch Ngọc Đường sau khi về đến nhà tự động mở máy tính, truyền hình ảnh trong điện thoại di động lên màn hình, híp mắt xem từng hình một. Xem xong hình, lại quay qua nhìn video, hết lần này đến lần khác. Vô thức đã xem đến hai giờ, đồng hồ phía dưới màn hình cũng điểm đến 3 giờ 30 sáng. Thời điểm này, toàn bộ thành phố D hẳn vẫn đang ngon giấc.
Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường xoa xoa đôi mắt, gắt gao nhìn vào màn hình, trong đầu lóe lên một tia sáng, cái tia sáng này là gì? Có gì đó vừa nhảy ra, làm Bạch Ngọc Đường lập tức muốn bắt lại!!
Anh nhanh chóng móc điện thoại, trong danh sách liên lạc tìm ra tên Triển Chiêu, không do dự, nhấn vào.
Mấy giây sau, đầu điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh mềm nhũn, có chút mơ hồ, lại hơi hơi ủy khuất “Chuyện gì nha?”
Bạch Ngọc Đường giật mình, anh lúc này mới để ý, hình như anh vừa đánh thức Triển Chiêu vào thời điểm ba giờ rưỡi sáng.
“Không phải chuyện lớn gì đâu, tôi sẽ xử lý nhanh thôi.” Triển Chiêu nhăn nhó, liếc mắt nhìn tài liệu trên xe Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nói, “Sáng mai tôi có tiết, chiều sẽ tự mình đến đồn, không phiền anh đến đón nữa.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Được, vậy giờ tôi đưa cậu về.”
“Không cần, anh cứ tra án đi, tôi bắt xe là được.”
Triển Chiêu đã nói vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không khăng khăng nữa, nhìn Triển Chiêu lên xe rồi anh mới quay đầu về xe của mình. Bốn hiện trường khác đều ở ngoại ô, nhưng dĩ nhiên so với nơi đầu tiên thì vắng vẻ hơn một chút, lúc Bạch Ngọc Đường quét xong toàn bộ 4 nơi còn lại, đường phố đã rực rỡ đèn đường, điểm chút ánh sao đêm. Anh chậm rãi lái xe vào thành phố, so với lúc ban sáng rời đi, điện thoại trong tay Bạch Ngọc Đường lại có thêm nhiều hình của hiện trường, hơn nữa còn có đống tài liệu cục từ giao thôngdo Triệu Hổ gửi sang. Một ngày nữa lại trôi qua, khoảng cách một tuần lễ lại càng lúc càng gần, áp lực này càng làm thể chất và tinh thần của Bạch Ngọc Đường thêm mệt mỏi.
Buổi sáng ở hiện trường đầu tiên, biểu hiện của Triển Chiêu đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường. Mặc dù trong hai người, chỉ có Bạch Ngọc Đường mới là cảnh sát có tư cách điều tra vụ án, nhưng sáng nay, dường như tất cả mọi việc đều để Triển Chiêu chỉ đạo. Tuy lời của Triển Chiêu vẫn chưa được chứng thực, nhưng không hiểu sao, Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy, anh lúc nào cũng không tự chủ được mà tin tưởng vào lời nói của Triển Chiêu. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tâm lý học ư? Không đúng, theo trực giác, Bạch Ngọc Đường vẫn không đồng ý với tác dụng của tâm lý học. Cứ xem như trên thế giới có một loại người, mà bản năng của họ là có thể dùng tâm lý để đến gần những tên giết người biến thái đi, bọn họ cùng tội phạm rất giống nhau, nhưng, bản thân bọn họ cũng không phải tội phạm. Mà Triển Chiêu có lẽ chính là loại người như thế. Nhớ lại buổi sáng ở hiện trường, lúc nhìn Triển Chiêu đem mình đặt vào vị trí hung thủ, lộ ra vẻ mặt kích động, Bạch Ngọc Đường không khỏi run lên, kinh khủng, xúc động hay phải nói cực kỳ quyến rũ. Tóm lại là một loại cảm xúc khá phức tạp, khiến Bạch Ngọc Đường không cách nào nói rõ.
Thông thường, thời gian này là lúc xử lý vụ án, Triển Chiêu còn có thể giữ vững lịch trình của mình, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có may mắn như vậy, anh vội vàng đạp cần, dưới ánh trăng chạy về đồn cảnh sát.
Vừa tiến vào phòng làm việc, Bạch Ngọc Đường hơi nhăn mặt, người đã đến đủ. Ném điện thoại của mình cho Công Tôn Sách, để anh lưu hết hình ảnh hiện trường trong đó vào máy tính, Bạch Ngọc Đường quay về phía Triệu Hổ, khẽ mỉm cười, “Tiểu Triệu, làm không tệ nha, cả một năm tài liệu tai nạn giao thông, tra nhanh như vậy thật làm khó cậu rồi.”
Triệu Hỗ gãi gãi ót, khóe miệng kéo ra một nụ cười ngây thơ.
Bao Chửng cũng gật đầu với Triệu Hổ một cái, “Ngọc Đường nói không sai, Triệu Hổ lần này quả thực đã tìm được một đầu mối vô cùng trọng yếu.”
“Thật ạ? Phần đó thực sự rất quan trọng ạ?” nghe được đánh giá của Bao Chửng, ánh mắt Triệu Hổ đột nhiên sáng lên.
Gật đầu thêm lần nữa, Bao Chửng nhìn mọi người nói, “Đầu năm này, Hàn Mai, cũng chính là vợ của Cao Dương khi đến đón con trai Cao Vũ tan học đã gây ra chuyện ngoài ý muốn. Khi ấy, Hàn Mai lo nói chuyện với bạn mình không để ý đến Cao Vũ, khiến thằng bé một mình đi ra giữa đường, mà khi ấy một chiếc xe hàng lớn đang chạy vào cổng trường không kịp giảm tốc, trực tiếp phóng về hướng Cao Vũ. May mà có 1thanh niên trẻ tuổi đúng lúc đi ngang qua, đẩy Cao Vũ sang bên, mới giúp thằng bé thoát một kiếp. Chỉ tiếc, người trẻ tuổi kia vì thế mà bị trọng thương, mất máu quá nhiều nên mới chết.
Nói tới đây, Bao Chửng nhẹ nhàng nhìn Triệu Hộ tán thưởng, “Vì người bị hại trong vụ án này đều không phải Cao Vũ cùng Hàn Mai, nên tư liệu của nó rất khó tìm”.
“Vì suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn, nên Cao Dương mới không tín nhiệm vợ của mình, mỗi ngày tự đưa đón con trai đi học, đây đúng là một cách giải thích rất hợp lý.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Hổ, “Tiểu Triệu, tên thanh niên trẻ đã cứu người là gì?”
“Cậu ta gọi Hải Phong, làm tình nguyện viên, bình thường làm bưu tá cho một công ty chuyển phát nhanh. Có điều thật kỳ lạ, những chuyện liên quan đến người trẻ tuổi dũng cảm này, lại không được ghi chép mấy.”
Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, nhìn Bao Chửng nói, “Đội trưởng, tôi nghĩ nên tra thêm một chút về cậu thanh niên Hải Phong này.”
“Không sai, để mai tôi sẽ đích thân đi tìm kiếm. Hôm nay tới đây thôi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải bận rộn rất nhiều chuyện.”
Nửa đêm, đường phố được ánh đèn chiếu sáng, tươi tắn một cách dị thường, Bạch Ngọc Đường lái xe trở về căn hộ của mình, khu nhà này toàn bộ đều là khu nhà cao cấp, đến tối cũng an tĩnh dị thường. Gió đêm vẫn như cũ thật lạnh, Bạch Ngọc Đường toàn thân nhức mỏi, lập tức muốn đem cơ thể vùi vào đống chăn nệm mềm mại, ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự luôn. Bất quá Bạch Ngọc Đường biết, anh không ngủ được, mất ngủ như một bóng ma, lúc nào cũng quấy nhiễu anh từ sau sự kiện hai năm trước, như bóng với hình. Chậm rãi đi vào khu phố nhỏ, dùng tốc độ chậm nhất lê bước đến dưới lầu, ngước nhìn cửa sổ đen như mực, khóe miệng nhẹ câu, nhè nhẹ thở dài.
Không biết tại sao, lại nhớ đến một mớ lý thuyết liên quan đến mất ngủ mà buổi sáng ở trên xe Triển Chiêu đã nói. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cảm thấy, anh có khi nên tin tưởng vào bác sĩ tâm lý thêm một lần? Không biết vị tiểu tiến sĩ vừa ngây ngô vừa có thực lực kia có cách nào trị khỏi căn bệnh “tổn thương não” của mình không nhỉ. Khóe miệng vô thức càng lúc càng nhếch lên, nếu như Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, anh nên biết, mình đang mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường đúng là đang cười, hơn nữa còn cười rất thật tâm, cười một cách thoải mái, đã rất lâu rồi anh không thể buông lỏng tâm tình như vậy. Đáng tiếc, cho dù có buông lỏng, mất ngủ vẫn là mất ngủ. Mà nếu đã mất ngủ, cũng không cần lãng phí thời gian, phải tranh thủ từng giây, mạng người là quan trọng. Bạch Ngọc Đường sau khi về đến nhà tự động mở máy tính, truyền hình ảnh trong điện thoại di động lên màn hình, híp mắt xem từng hình một. Xem xong hình, lại quay qua nhìn video, hết lần này đến lần khác. Vô thức đã xem đến hai giờ, đồng hồ phía dưới màn hình cũng điểm đến 3 giờ 30 sáng. Thời điểm này, toàn bộ thành phố D hẳn vẫn đang ngon giấc.
Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường xoa xoa đôi mắt, gắt gao nhìn vào màn hình, trong đầu lóe lên một tia sáng, cái tia sáng này là gì? Có gì đó vừa nhảy ra, làm Bạch Ngọc Đường lập tức muốn bắt lại!!
Anh nhanh chóng móc điện thoại, trong danh sách liên lạc tìm ra tên Triển Chiêu, không do dự, nhấn vào.
Mấy giây sau, đầu điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh mềm nhũn, có chút mơ hồ, lại hơi hơi ủy khuất “Chuyện gì nha?”
Bạch Ngọc Đường giật mình, anh lúc này mới để ý, hình như anh vừa đánh thức Triển Chiêu vào thời điểm ba giờ rưỡi sáng.
Bình luận truyện