Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 70: C70: Đúng như anh nghĩ hả



Chiều tối tan làm, Lục Tân dẫn Hà Diệp đến trung tâm thương mại.

Lúc này đang giờ cao điểm đối với các quán cơm nhà hàng, chỉ cần nhà hàng nào danh tiếng tốt một chút thì bên ngoài đều có thực khách xếp thành hàng dài chờ đến lượt mình.

“Quán này à?” Lục Tân chỉ vào cửa hàng cá nướng gần đó rồi hỏi bạn gái.

Hà Diệp rất thích ăn cá, bèn gật đầu.

Một dãy ghế nhựa được bày bên ngoài quán ăn dành cho thực khách chờ đợi, rất nhiều người đang ngồi ở đó. Lục Tân không vô góp vui mà nhận bảng số thứ tự của mình rồi dắt bạn gái đến khu vực cuối tầng lầu này.

Nơi đó có hai chiếc ghế sofa hình vòng cung được đặt bên cạnh cửa sổ sát đất, cách nhau một khoảng cách. Có một cặp đôi đang ngồi sát bên nhau trên một chiếc ghế sofa.

Hà Diệp lễ phép dời tầm mắt sang nơi khác.

Lục Tân dắt tay cô ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác còn trống.

Hà Diệp tự động ngồi cách anh mười mấy centimet. Cô không muốn ôm ôm ấp ấp với bạn trai ở nơi công cộng như thế này đâu.

Lục Tân quay lưng về phía cặp đôi kia, nhìn cô hỏi: “Anh đâu có dính người đến mức đó đâu nhỉ?”

Hà Diệp liếc về phía hai tay còn đang nắm của hai người.

Lục Tân nở nụ cười, song vẫn không buông tay cô ra. Anh đang định trêu bạn gái tiếp thì có người gọi điện thoại cho anh.

Lục Tân lấy điện thoại di động ra xem.

Hà Diệp lia mắt nhìn màn hình điện thoại, mặt trên hiển chữ dòng chữ “cô út”, sau đó nhìn về phía Lục Tân, lại thấy anh khẽ cau mày.

Hà Diệp không khỏi tò mò, bởi vì dựa theo những gì cô biết thì chắc hẳn mối quan hệ giữa Lục Tân và cô út của anh ấy rất thân thiết mới đúng, sao bây giờ cô lại cảm thấy anh không vui khi nhận được cuộc gọi của cô út thế nhỉ?

Tay trái của Lục Tân vẫn cầm tay bạn gái, tay phải bấm nút nghe điện thoại.

Cô út: “Cháu tan làm chưa? Có bận không?”

Lục Tân: “Tạm được, cháu đang ở ngoài xếp hàng chờ đến lượt ăn cơm.”

Cô út: “Cháu đi một mình hả?”

Bạn gái lắc đầu với anh, Lục Tân đành phải nói một cách hàm hồ: “Liên hoan với đồng nghiệp.”

Cô út: “Cuối tuần có tăng ca không?”

Lục Tân: “… Cô lại kêu cháu trông trẻ à?”

Cô út cười mấy tiếng: “Thì cô cũng hết cách rồi mà. Dượng út của cháu đang bận một vụ án lớn, cô phải đến Quảng Châu tham gia triển lãm truyện tranh, vốn định đưa Tiểu Dật đến chỗ ông bà nội cháu, không ngờ vợ chồng ông bà đều đã ra ngoài du lịch mất rồi.”

Lục Tân mím môi.

Cô út: “Sao vậy? Cháu không có thời gian hả?”

Hà Diệp lắc lư tay anh.


Lục Tân đành phải nói: “Có, tối nay cháu sẽ đi đón thằng bé, hay là sáng mai cô đưa đến chỗ cháu?”

Cô út: “Tối nay nhé, sáng mai cô bay chuyến chín giờ.”

Lục Tân: “OK, ăn cơm sau cháu sẽ đến nhà cô ngay.”

Cuộc gọi kết thúc, anh cất di động đi.

Hà Diệp tò mò hỏi: “Cô út của anh là họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp hả?”

Lục Tân im lặng thừa nhận, đồng thời mở một phần mềm mạng xã hội, tìm đến trang chủ của cô út.

Hà Diệp tiếp nhận di động xem, nhất thời bội phục sát đất. Không ngờ cô út của Lục Tân lại là một đại thần có số lượng fans lên tới hàng triệu. Xem bài đăng hằng ngày của cô ấy, ngoại trừ tác phẩm truyện tranh còn chia sẻ đồ ăn, cảnh vật, mèo, cùng với một bức ảnh selfie của cô út!

Hà Diệp: “Cô út xinh đẹp ghê, còn rất trẻ nữa.”

Lục Tân: “Cô chỉ lớn hơn anh mười hai tuổi, cho nên mới gọi là cô út.”

Hà Diệp còn đang thưởng thức nhan sắc của cô út: “Chẳng trách em họ của anh trông đáng yêu thế. Đúng rồi, em họ của anh mấy tuổi?”

Lục Tân: “Chín tuổi.”

Hà Diệp tiếp tục kéo xuống xem bài đăng trên mạng xã hội của cô út, thái độ rất chuyên chú.

Lục Tân: “Ăn cơm xong cùng anh đi đón thằng bé nhé?”

Ngón tay của Hà Diệp khựng lại.

Lục Tân: “Không phải em bảo không thân với anh à? Vừa lúc tranh thủ cơ hội này để tìm hiểu anh nhiều hơn một chút, bắt đầu từ học sinh tiểu học.”

Hà Diệp: “… Có khi nào về nhà thằng bé sẽ nói chuyện của tụi mình cho vợ chồng cô út của anh không?”

Lục Tân: “Nói cũng không sao, cô dượng đều sống ở bên kia bờ sông, bình thường tụi mình sẽ không có dịp gặp mặt hai vợ chồng cô út.”

Hà Diệp vẫn hơi do dự.

Lục Tân: “Chẳng lẽ em sợ cả học sinh tiểu học?”

Hà Diệp: “… Em không sợ ai hết, đây là vấn đề có cần thiết gặp mặt hay không.”

Lục Tân: “Sớm muộn gì cũng phải gặp, trừ phi em định đá anh thêm lần nữa.”

Hà Diệp hoàn toàn thua trận.

Ăn cá nướng xong, Lục Tân dẫn cô lên đường đi đến nhà cô út. Trước khi lái xe anh đã nói trước với cô út, xe của anh sẽ đỗ trước cổng khu chung cư, kêu Tần Dật tự xuống lầu chạy đến chỗ xe mình.

Giữa đường hơi kẹt xe, tới tám giờ hai người mới đến khu chung cư của cô út.

Hà Diệp ngồi trên ghế lái phụ, hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cổng khu chung cư đằng trước, rất lo lắng không biết cô út của Lục Tân có đi cùng con mình ra ngoài hay không.

Mấy phút sau, bóng dáng của học sinh tiểu học Tần Dật xuất hiện. Thằng bé hớn hở chạy về phía chiếc xe, cặp sách sau lưng cứ nhảy lên nhảy xuống, có dáng vẻ đáng yêu đặc trưng của bọn trẻ con trong giai đoạn này.


Hà Diệp bình tĩnh lại, cô thật sự không sợ học sinh tiểu học đâu nhé!

Tần Dật chạy đến gần xe hơi mới thấy có người ngồi trên ghế lái phụ của anh họ. Thằng bé kinh ngạc đến mức mắt tròn xoe.

Lục Tân hạ cửa kính xe xuống, kêu thằng bé mau lên xe.

Tần Dật nhìn anh họ rồi đi vòng qua bên ghế lái phụ, lễ phép mời Hà Diệp: “Chị ngồi ghế sau cùng em được không ạ? Một mình em ngồi ghế sau chán lắm.”

Ngay cả Châu Hướng Minh – học sinh tiểu học giả dối giận dỗi với mình mà Hà Diệp cũng không nỡ từ chối, huống chi là một học sinh tiểu học chân chính vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn.

Cô không hề do dự vứt bỏ bạn trai, ngồi vào ghế sau cùng Tần Dật.

Lục Tân nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

Hà Diệp không để ý tới anh, bởi vì Tần Dật là một đứa trẻ giỏi giao tiếp, vừa ngồi vào ghế đã mở cặp sách ra, triển lãm cho Hà Diệp thấy bài tập về nhà mà nó phải hoàn thành trong cuối tuần này.

Hà Diệp an ủi nó: “Chỉ cần làm xong hết thì em có thể tha hồ chơi.”

Tần Dật: “Em muốn đi thủy cung, cơ mà anh em cứ không chịu dẫn em đi, nói chỗ đó ngây thơ quá. Ngày mai chị có rảnh không ạ? Chúng ta đi chơi với nhau nhé? Em mời chị, vé vào cửa đồ ăn vặt bao hết.”

Ngày mai Hà Diệp thật sự có thời gian rảnh, không khỏi nhìn về phía bạn trai đang lái xe.

Lục Tân không cảm xúc hỏi học sinh tiểu học: “Bao anh luôn được không?”

Tần Dật: “Chẳng phải anh bảo anh không có hứng thú à?”

Lục Tân và Hà Diệp đối diện với nhau trong gương chiếu hậu, bình tĩnh nói: “Anh không có hứng thú chơi với em, nhưng có hứng thú đi chơi với bạn gái anh.”

Hà Diệp: “…”



Bởi vì phải trông trẻ nên Lục Tân đưa Hà Diệp về Đan Quế Gia Viên trước. Xe của anh chạy thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư.

Hà Diệp xuống xe, đi vào phòng chờ thang máy ở bên kia, sau đó cười vẫy tay chào hai anh em.

Chờ cô bước vào thang máy, Lục Tân mới lái xe rời đi.

Tần Dật: “Theo lời của mẹ em hồi trước thì có phải anh đã thích chị Tiểu Diệp được sáu năm rồi không?”

Lục Tân làm như không nghe thấy, chỉ lo tập trung lái xe.

Tần Dật: “Em chỉ tò mò, tại sao hồi trước chị Tiểu Diệp lại chia tay với anh? Lần trước gặp mặt rõ ràng hai anh chị còn chưa yêu nhau mà.”

Lục Tân vốn không định nói chuyện, nhưng sau khi liếc nhìn học sinh tiểu học ngồi trên ghế sau, anh suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở thằng bé: “Bởi vì anh muốn cô ấy cùng vào Đại học Thanh Hoa với anh, cô ấy lại sợ điểm của cô ấy không đủ để vào chuyên ngành mà cô ấy thích nên khăng khăng đòi học ở Đại học Giao thông Thượng Hải. Anh cứ ép cô ấy, cô ấy không vui nên chia tay.”

Tần Dật: “Vậy thì anh đáng đời. Mẹ em đã nói rồi, không được ép con gái làm chuyện mà các cô ấy không thích.”

Lục Tân: “Đúng, chính là như thế đấy. Cho nên em phải rút kinh nghiệm từ bài học của anh, sau này yêu đương phải tôn trọng sự lựa chọn của bạn gái.”


Tần Dật: “Cứ để đó tính sau, nhiệm vụ của em bây giờ là chăm chỉ học tập.”

Lục Tân nở nụ cười.

Bài tập về nhà của học sinh tiểu học rất đơn giản, Tần Dật chỉ tốn bốn mươi phút đã giải quyết xong hết.

Nó muốn chơi game một lát.

Lục Tân: “Bây giờ chơi game hoặc là ngày mai đi chơi thủy cung, tự chọn một trong hai.”

Không còn cách nào khác, Tần Dật đành phải ngoan ngoãn tắm rửa đánh răng rồi vào phòng cho khách đi ngủ.

Đến bây giờ, phòng cho khách trong chung cư của Lục Tân chỉ có một mình Tần Dật từng ngủ lại, bên trong còn đặt một mô hình robot được lắp ráp bằng lego.

Nhìn học sinh tiểu học chui vào chăn, Lục Tân dặn dò thằng bé: “Anh bỏ quên đồ ở nhà Hà Diệp, bây giờ anh sang chị ấy lấy đồ, em ngoan ngoãn ngủ cho anh, đừng xằng bậy. Nếu có người gõ cửa thì gọi điện cho anh trước chứ không được tự ý mở cửa.”

Tần Dật: “Em biết rồi, khi nào anh về?”

Lục Tân: “Anh đi bộ sang đó nên chắc khoảng nửa tiếng.”

Tần Dật gật đầu.

Lục Tân tắt đèn rồi ra ngoài, sau đó đứng ngoài cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Một lát sau, giọng nói của học sinh tiểu học truyền ra từ trong phòng: “Sao anh vẫn chưa đi? Em sẽ không chơi máy tính của anh đâu, anh cứ yên tâm!”

Lục Tân: “Anh đi rồi em cũng không làm gì được đâu, anh đã thay đổi mật khẩu.”

Tần Dật: “Không phải vẫn là 520 hả?”

Di động hồi trước hay khóa cửa hiện tại của anh họ đều dùng chung một mật khẩu, nó thấy nhiều nên đã nhớ như in, không ngờ mật khẩu này dùng để mở khóa máy tính cũng rất thuận lợi.

Lục Tân: “Không phải.”

Tần Dật: “Xem như anh cao tay, thế thì em đi ngủ thật nhé.”

Lục Tân nhìn về phía thư phòng, quyết định tin học sinh tiểu học một lần.



Sau khi về nhà, Hà Diệp đi tắm rửa trước rồi thay đồ ngủ.

Quần áo của Lục Tân còn đang phơi ngoài ban công, bây giờ đã khô.

Hà Diệp lấy mấy món quần áo đã khô xuống, chỉ bỏ lại quần đùi, sau đó gấp quần áo cẩn thận rồi đặt vào túi zip mà buổi sáng mình mang về từ nhà anh.

Làm việc xong, cô lại nghĩ mình chỉ chừa lại mỗi một chiếc quần đùi thì cố tình quá, Lục Tân mà thấy chắc chắn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Thế là cô cũng cất luôn chiếc quần đùi màu đen kia vào túi zip.

Gần đến mười giờ, Hà Diệp tắt đèn phòng khách, quay về phòng ngủ chính chờ đợi.

Vừa tựa lưng vào đầu giường thì tin nhắn của Lục Tân đã gửi vào di động của cô: “Anh đang ở ngoài cửa, đến lấy quần áo.”

Hà Diệp: “… Chờ chút, ba phút.”

Sau đó, cô dùng một phút để thay quần áo, hai phút để treo mấy bộ quần áo của Lục Tân về lại ban công, không chừa lại cho anh bất cứ cơ hội nào để trêu đùa cô.

Làm việc xong, Hà Diệp thở hắt ra một hơi, sau đó mới đi ra ngoài mở cửa với vẻ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Bởi vì ban công đối diện với lối ra vào nên Hà Diệp vừa mở cửa, ánh mắt đầu tiên của Lục Tân là nhìn bạn gái, sau đó ánh mắt thứ hai sẽ chú ý tới mấy món quần áo được treo ngoài ban công hơi đung đưa.

Buổi sáng anh mang bộ đồ ngủ của người già đi giặt, khăn tắm và khăn mặt cũng được giặt, đều treo bên cạnh quần áo, mấy thứ đó không bị đung đưa.

Mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng Lục Tân chỉ nhìn lướt qua trong thời gian ngắn ngủi rồi dời tầm mắt, cúi đầu thay dép lê.

Hà Diệp đứng bên cạnh, hỏi: “Anh để một mình Tần Dật ở nhà sẽ không sao chứ?”

Lục Tân: “Không sao, cùng lắm nó sẽ chui vào thư phòng lén chơi game thôi.”

Hà Diệp: “Thực ra chờ thằng bé đi rồi anh lại đến lấy đồ cũng được, cần gì sốt ruột thế.”

Lục Tân đi vào phòng bếp cách đó gần nhất để rửa tay, lúc ra ngoài nhìn cô nói: “Anh không sốt ruột.”

Chỉ trong chớp mắt, Hà Diệp lập tức hiểu ánh mắt của anh.

Được rồi, quả thực hôm nay họ còn chưa hôn môi.

Ban công không có rèm che, người sống trong căn hộ đối diện có thể thấy rõ cảnh tượng bên này, Hà Diệp bèn tắt đèn.

Lục Tân kéo cô ngồi xuống sofa.

Hà Diệp chống tay lên ngực anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Em vẫn không yên tâm cho lắm, tối nay anh đừng hôn quá lâu.”

Lục Tân: “Vậy thì anh đặt đồng hồ báo giờ nhé?”

Hơi buồn cười, chẳng qua chuyện này liên quan tới sự an toàn của một học sinh tiểu học nên Hà Diệp đồng ý.

Lục Tân đặt đồng hồ báo giờ vào hai mươi phút sau. Không chờ màn hình di động tự tắt, anh đã đè lên người cô, một tay ôm cô, một tay nâng mặt cô.

Anh ngửi mùi trên mái tóc cô: “Em tắm rồi à?”

Hà Diệp cảm thấy hoảng loạn vì sự nhạy bén của anh.

Thế mà Lục Tân lại bắt đầu hôn từ sau tai của cô, sau đó là gáy.

Hà Diệp lập tức mềm cả người, co vai lại để trốn tránh anh.

Trốn tới trốn lui, thế là hai người cùng nhau ngã xuống sofa.

Đây là tư thế vô cùng nguy hiểm. Lục Tân tự giác chống tay định ngồi dậy.

Ngay khi cánh tay trái của anh gác lên thành ghế sofa chuẩn bị dùng sức thì một đôi tay bỗng choàng qua cổ anh.

Yết hầu của Lục Tân lăn lộn, con ngươi đen tối u ám nhìn về phía cô bạn gái nằm dưới người mình.

Cô nhắm đôi mắt, hơi thở vừa nóng bỏng vừa vội vàng.

“Hà Diệp.” Anh vẫn chống tay trái, giữ khoảng cách giữa hai người, cẩn thận đặt câu hỏi: “Đúng như anh nghĩ hả?”

Hà Diệp không nói câu nào, đồng thời nghiêng đầu về phía thành ghế sofa.

Hô hấp của Lục Tân trở nên nặng nề: “Anh đã nói rồi, nếu em còn không chịu trả lời anh thì anh sẽ coi như em âm thầm đồng ý.”

Hà Diệp lại không chịu trả lời.

Lục Tân nở nụ cười, tầm mắt từ gương mặt cô dời xuống cổ áo cô, bỗng nhiên thuận theo tư thế cánh tay ôm cổ của cô, một tay luồn ra sau lưng cô, tay kia nâng chân cô lên, chân phải đặt trên sàn nhà và phần eo đồng thời dùng sức, lập tức bế cả người Hà Diệp lên, còn anh thì ngã xuống sofa.

Trời đất như quay cuồng, bất thình lình bị đổi sang tư thế sải chân ngồi trên đùi đối mặt với bạn trai, Hà Diệp: “…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện