Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 11




Mưa đông đã mấy ngày liên tiếp, ngô đồng tàn hết, cúc cũng héo úa. Cho đến hôm nay, bầu trời mờ mịt thành Trường An cuối cùng cũng tan hết, nghênh đón ánh mặt trời. 
 
Góc cửa Thanh Hoan điện, một nữ nhân còng lưng đẩy xe nước rửa chén đi qua, gõ vài cái trước cửa nhỏ sơn màu đỏ, dùng giọng nói khàn khàn khó phân biệt gọi: “Đại nhân, nô tỳ đến thu nước rửa chén.”
 
Một tiếng cọt kẹt mở cửa, thiếu niên anh tuấn bước ra.
 
Nữ nô ngẩng khuôn mặt tràn đầy sương gió lên, hình xăm trên thái dương dưới ánh mặt trời càng thêm xấu xí. Nàng cẩn thận quan sát Bùi Mạc một chút mới cúi đầu nói: “Tiểu chủ công, gần đây người khỏe không? Nhiều ngày không có tin tức của người, tam nương tử thực sự nhớ người.”
 
“Ta rất khỏe, không cần lo lắng.”
 
Bùi Mạc tiến vào sân, nhấc thùng rửa chén ở góc tường lên đi đến, đè thấp tiếng nói: “Có vẻ như nàng ấy biết thân phận của ta rồi.”
 
“Ai? Tương Dương công chúa?”
 
Bùi Mạc dừng động tác lại, lúc sau mới nói: “Lần trước ta đột nhập thư phòng cũng bị phát hiện, việc tình báo chắc phải tạm thời gác lại.”
 
“Nàng ta phát hiện rồi! » Nữ nô sốt ruột : « Tiểu chủ công, bây giờ ở đây vô cùng nguy hiểm, người nhất định phải đi theo ta. »
 
« Hoàng cung sâu như biển, từ trước đến giờ chỉ có vào mà không có ra, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nói nghe thật dễ. »

 
« Đừng sợ, nô tỳ cùng Tam Nương Tử sẽ nghĩ biện pháp cầu xin vị đại nhân kia cứu người ra ngoài. »
 
« Hắn ? Người kia giỏi tâm kế, bụng dạ thâm sâu, ta vốn không đồng ý để Tam Nương Tử lui tới chỗ hắn, sẽ không có chuyện cầu xin hắn giúp đỡ. »Bùi Mạc khom lưng chuyển thùng, lộ ra bội kiếm giắt ở eo, nhíu mày nói : « Tự ta sẽ xử lý chuyện này, không cần nhờ đến ai giúp sức. »
 
Tầm mắt nữ nô rơi vào thanh kiếm, trong phút chốc liền trợn to mắt, nói : « Kiếm của người ! Đây là….Đây chính là Thanh Hồng kiếm cha người giữ khi còn sống ? »
 
Bùi Mạc ngồi dậy, bàn tay sờ lên thanh kiếm, buông đôi mắt lơ đãng xuống, cười nhạt, nhẹ giọng nói : « Là nàng vì ta mà đoạt nó về. »
 
« Nàng ? Lý Tâm Ngọc ? » Nữ nô sững sờ, bày ra vẻ mặt không thể tin được.
 
Dường như nghĩ tới điều gì, nữ nô nhìn trái nhìn phải một phen, thấy bốn phía không người mới vội vàng nói : « Tiểu chủ công, Lý Tâm Ngọc cô nương này thật sự quá đáng sợ ! Người cần phải rời xa nàng ta càng nhanh càng tốt ! »
Bùi Mạc nói : « Bây giờ không phải là lúc, dì Dung, ta tự có chừng mực. »
 
« Nếu nàng biết người là con mồ côi của Bùi gia, lại cố ý tặng người thanh kiếm này, người nói xem nàng ta có ý gì ? Nô thì thấy nàng ta đang thị uy với người, nhắc nhở người năm đó Bùi gia gặp phải thảm án diệt môn. Nàng đưa thanh kiếm này cho ngươi chính là nói nàng cũng có thể để ngươi chết dưới thanh kiếm này ! Tiểu chủ công, người là người kế thừa duy nhất của Bùi gia, nô tỳ từng trước thi thể mẹ người mà thề độc bảo vệ người một đời bình an, quyết không thể để người bỏ mạng trong tay ác nữ Lý Tâm Ngọc ! » 
 
Bùi Mạc trầm mặc một lúc mới nói : « Cũng có thể nàng không giống như lời đồn. Dì Dung, dì không biết ngày đó ở Bích Lạc cung, khổ dịch muốn lấy mạng ta, chính nàng đã đứng ra cứu ta. »
 
Nữ nô vẫn không ngừng nghi ngờ : « Tiểu chủ công đang yên đang lành ai lại muốn lấy mạng người ? Những người kia được ai sai khiến ? Lý Tâm Ngọc sao lại xuất hiện trùng hợp vậy ? Lẽ nào những chuyện này, Tiểu chủ công chưa từng nghĩ tới sao ? »
 
…….
 
Trong thư phòng, Lý Tâm Ngọc để cuốn sách trên tay xuống, đưa tay ra đỡ lấy eo nhức mỏi.
 
Cung nữ Tuyết Cầm mài mực bên cạnh, Hồng Thược lại đem một miếng hương thả vào lò hương, thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập hương thơm ấm áp, khoan khoái cả người. 
 
Lý Tâm Ngọc thích cái đẹp, ngay cả nô tỳ bên cạnh cũng đều là mỹ nhân. Lý Tâm Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tuyết Cầm cùng Hồng Thược tâm tình liền tốt lên, hết bóp bóp chóp mũi Tuyết Cầm lại sờ sờ cằm Hồng Thược, trêu đến mức hai nữ nô đều không nhịn được cười không ngớt.
 
Sau đó nàng mới chợt nhớ, đã nhiều ngày rồi không thấy Bùi Mạc.
 
Từ ngày vạch trần hắn ở thư phòng, Bùi Mạc lộ chân tướng, tấm màn ngăn cách những gì hai người cố giấu cuối cùng cũng bị chọc thủng. Nàng muốn đợi một đáp án từ Bùi Mạc, nhưng hắn chỉ đứng im một chỗ. Cứ như vậy nhìn hắn, dường như nàng đã dự liệu sẽ có ngày hôm nay, dường như nàng sớm đã nhìn thấu sinh tử kiếp này. 
 
Lý Tâm Ngọc còn có thể làm gì đây ? Xem như là nợ từ kiếp trước, kiếp này đành hoán trả thôi.
 
Có điều, cái tính tình cô độc mà cao ngạo của hắn, nếu không sớm mài giũa sớm muộn cũng phải chịu thiệt thòi.
 
Nghĩ đến đây, Lý Tâm Ngọc cười cho hai cung nữ lui ra, lại lớn giọng gọi « Bạch Linh ! »
 

Bạch Linh lập tức bước vào, hất tà áo võ màu đỏ sậm, ôm quyền quỳ xuống : « Công chúa có gì phân phó ? »
 
« Không có gì, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi . »
 
« Xin người cứ hỏi. »
 
« Ngươi cảm thấy Bùi Mạc là người như thế nào ? »
 
« Cái tên đả nô kia ? »
 
Dường như ngạc nhiên vì Lý Tâm Ngọc bỗng dưng hỏi đến hắn, Bạch Linh trầm tư chốc lát, thành thật nói : « Trời sinh khác người, gân cốt chắc chắn, giống như một lưỡi đao sắc, dùng tốt có thể giết địch, dùng không tốt sẽ khiến chính mình bị thương. »
 
Lý Tâm Ngọc gật gù, đánh giá của Bạch Linh rất đúng với ý nàng.
 
« Ngọc không mài thì vô dụng, người không mài thì vô năng. » Lý Tâm Ngọc hạ quyết tâm, vuốt cằm nói : «Cái tính tình cao ngạo của hắn, tốt nhất là nên mài giũa lại một chút. »
 
Ngay lúc này ở cửa sau hậu viện, Bùi Mạc vác thùng nước cuối cùng đặt lên xe, chậm rãi nói : « Dì Dung, những lời dì nói ta đều hiểu. Ta từng hoài nghi, nhưng ta lại tin vào mắt mình, nếu nàng thật sự muốn giết ta vốn dĩ không cần tốn công phí sức như vậy. Hôm thái tử cho người bắt ta, hôm ở thư phòng phát hiện ta từng động qua sách vở ở đó, nàng ấy đã có thể hạ thủ rồi. »
 
Nữ nô nói : « Nhưng nếu như cô ta muốn tàn nhẫn dày vò người, sau khi khiến người nhục nhã sẽ giết chết người thì sao ? Đừng quên Bùi gia còn đang mang trên mình tội danh ám sát Hoàng hậu, mà nàng ta lại là con gái của Hoàng hậu… »
 
Bùi Mạc bắt đầu nhăn mày.
 
Những ngày này ở Thanh Hoan điện, Bùi Mạc cảm nhận được sự ấm áp đã lâu chưa từng có, sự ấm áp này khiến hắn lưu luyến, làm hắn say mê, thậm chí khiến hắn quên mất một sự thật tàn khốc : Ân oán đời trước của hai nhà Bùi Lý đến giờ vẫn chưa được giải quyết. 
 
Nữ nô khom người, ngước đôi mắt đỏ lên nhìn Bùi Mạc : « Cho dù nàng không giết người nhưng người vẫn phải báo thù cho Bùi gia, rửa sạch mối huyết hận này. »
 
Bùi Mạc đáp : « Dì Dung, dì trở lại nói với Tam Nương Tử và người kia, chuyện của ta để ta tự giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào. »
 
« Tiểu chủ công, người… » Nữ nô thở dài một tiếng, khàn khàn giọng : « Nghe nói Tương Dương công chúa vẻ ngoài xinh đẹp phong lưu, hay là người đã phải lòng nàng ta rồi ? »
 
Câu nói này của nữ nô trong nháy mắt hóa giải mọi khúc mắc lâu nay trong lòng Bùi Mạc.
 
Hắn có chút ngỡ ngàng, nghĩ lâu nay vẫn không biết vì sao khi nhìn thấy Lý Tâm Ngọc cùng Hạ Tri Thu trong lòng lại có cảm giác mất mát như vậy, vì sao khi Lý Tâm Ngọc từ chối để hắn làm nam sủng, hắn lại không cam lòng đến thế…Hóa ra là bởi vì trái tim hắn vì nàng mà nổi sóng.
 
Thì ra là vậy. Chả trách lại vậy.
 
« Người đúng là đã phải lòng nàng ta rồi. »

 
Thấy Bùi Mạc sững sờ, nữ nô lắc đầu, than thở : « Tiểu chủ công, nô tỳ nhìn người lớn lên nên hiểu rõ tính tình người nhất. Người gánh vác cả tâm nguyện của những người đã khuất, là nam nhân thông minh trí tuệ nhất tộc, cũng là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Chuyện nữ nhi tình trường, xin người hãy biết cân nhắc, nhất là với Tương Dương công chúa, nàng ta phong lưu tùy ý, người có thể chơi đùa nhưng nếu thật tâm… »
 
« Công chúa, hậu viện bẩn thỉu như thế này sao người lại đến ? »
 
Giọng nhũ mẫu đột ngột vang lên, tiếp đó là giọng Lý Tâm Ngọc : « Chuẩn bị xe, bổn cung muốn đến Đông cung một chuyến. »
 
Nữ nô hốt hoảng dừng chủ đề nói chuyện lại, nhìn Bùi Mạc bằng ánh mắt phức tạp rồi cúi đầu còng lưng đẩy xe rời khỏi Thanh Hoan điện.
 
Bùi Mạc đứng thẳng người, đi về phía phát ra giọng nói của Lý Tâm Ngọc.
 
Nô lệ nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân tuyệt đối không được tùy ý ra vào trước cửa viện, vì vậy Bùi Mạc chỉ ôm kiếm đứng lẳng lặng ở phía sau cửa, chỉ im lặng như vậy nhìn Lý Tâm Ngọc. 
 
Nàng quả thực là cô nương lớn lên trong nhung lụa, bất kể nàng đi đến đâu đều trở thành trung tâm, đều phát ra hào quang vạn trượng.
 
Có lẽ là do tâm linh tương thông, Lý Tâm Ngọc trong lúc lơ đãng nhìn quanh liền nhìn thấy Bùi Mạc.
 
Sau hơn nửa tháng từ lần bị bắt quả tang ở thư phòng, đây là lần đầu hai người gặp lại, cả hai đều cảm thấy như  đã xa cách cả một đời rồi vậy.
 
« Mang ta cùng đi đi. » Bùi Mạc nhìn nàng, hờ hững nói : « Ta sẽ bảo vệ ngươi. »
 
Lý Tâm Ngọc ngẩn người, biết rõ Bùi Mạc đang cúi đầu lấy lòng nàng.
 
Nàng cảm thấy thật mới lạ, ngoái đầu cười nói : « Không cần, đã có Bạch Linh rồi. »
 
Bùi Mạc mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
 
Lý Tâm Ngọc nói : « Đợi ta trở lại, mấy ngày nữa sẽ dẫn ngươi đến Dục Giới Tiên Đô chơi đấu thú. »
 
Nghe vậy, ánh mắt nhạt màu mực của Bùi Mạc sáng lên, rõ ý cười ngây ngô, nhẹ nhàng gật đầu : « Được, ta chờ người. »
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện