Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 63




Tháng bảy trời oi bức, Lý Tâm Ngọc cảm giác như mình đang ôm cái lò lửa, nóng đến tỉnh cả người.
Nàng mơ màng xô cái bức tường lửa bên cạnh ra, ‘bức tường’ giật giật, nhẹ nhàng dịch ra một chút, đợi nàng thiếp đi, lại tiếp tục ôm nàng vào lồng ngực.
Lý Tâm Ngọc mệt mỏi cả ngày, giờ mới mở đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Bùi Mạc.
Bùi Mạc hẳn là đã tắm rửa qua, sợi tóc ẩm ướt, trên người mang theo mùi xà phòng thơm ngát, Lý tâm Ngọc nhất thời sinh ra cảm giác như đã xa cách đến mấy đời.
Trời cao mây trắng, năm tháng bình yên, thiếu niên mỉm cười dùng nụ hôn đánh thức nàng, đây là hạnh phúc cùng bình an mà kiếp trước nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Đang nghĩ gì vậy?” Bùi Mạc dựa vào đầu giường, áo mỏng hở rộng lộ ra lồng ngực rắn chắc, vết chu sa dưới áo lúc ẩn lúc hiện.
Thân thể Bùi Mạc thon dài, rất hấp dẫn. Lý Tâm Ngọc cảm thấy có chút tỏa nhiệt, đưa tay sờ sờ bụng hắn, khàn khàn giọng nói: “Quần áo mở rộng thế làm gì?”
Bùi Mạc nhẹ nở nụ cười, giữ tay nàng lại, thì thầm bên tai nàng: “Thần, đang dụ dỗ điện hạ.”
Dứt lời, hắn cúi đầu nhẹ hôn lên môi nàng một cái: “Ta đã lâu rồi chưa chạm vào nàng.”
Từ sau lần trước, đã nửa tháng rồi hai người chưa gặp nhau, nàng thực sự cũng rất muốn, nhưng nhìn sắc trời cũng đã giữa trưa, nếu không quay lại cung sẽ bị phát hiện.
Lý Tâm Ngọc không quan tâm đến khuê dự của mình, nhưng Bùi Mạc vừa mới nhận chức, không nên để bị bàn ra bàn vào, nàng không nỡ nhìn Bùi Mạc chịu oan ức.
“Vừa chợp mắt đã ngủ đến giờ này rồi, đáng ra ngươi phải đánh thức ta sớm trước một canh giờ.” Lý Tâm Ngọc sờ sờ gò má Bùi Mạc: “Lần sau có được không?”
Bùi Mạc trong mắt quả nhiên lóe qua một tia thất vọng, nhưng có thể hiểu được: “Thấy nàng ngủ ngon nên không nỡ đánh thức nàng. Đã lâu rồi nàng không có được giấc ngủ trọn vẹn đúng không?”
“Đợi lần này bệnh tình của phụ hoàng có chuyển biến tốt ta sẽ nghỉ ngơi một chút.” Lý Tâm Ngọc ôm cổ hắn, ngón tay vuốt nhẹ nơi vết ấn đã nhạt dần, cơ hồ đã không còn thấy nữa.
“Bùi Mạc, ngươi giận sao?”
Bùi Mạc buồn cười hỏi: “Sao lại phải giận?”
“Cơ hội chúng ta gặp nhau không nhiều, hôm qua còn để ngươi đợi lâu vậy.”
“Có chút mất mát thôi, không đến mức tức giận.”
Bùi Mạc ôm eo nàng, kề sát nàng, đè thấp tiếng nói: “Vì lẽ đó, công chúa không định bù đắp cho ta một chút?”
“Nóng.” Lý Tâm Ngọc cười đẩy hắn ra.

“Ta cũng nóng.” Cánh tay ôm eo nàng khẽ dao động, ám chỉ hết sức rõ ràng.
“Chờ chút, bổn cung còn chưa rửa mặt…”
“Đợi lát nữa rồi rửa.”
“Không, đừng nghịch…a a!” Lý Tâm Ngọc bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, trong mắt ngần ngận hơi nước, bất đắc dĩ nói: “Thật sự không còn sớm..”
“Một chút thôi.” Nụ hôn cực nóng hạ lên cổ cùng ngực nàng, giọng khàn khàn: “Ta bảo đảm.”
“Ngươi chỉ một lúc đã xong? Rõ ràng mỗi lần đều rất…”
Nhưng mà lời phản kháng không hề có hiệu lực, tất cả đều bị chặn lại trong bụng.
“Một lúc” này đã đến tận giữa trưa. Lý Tâm Ngọc bụng đói cồn cào, sắc mặt ửng hồng ngồi phịch trên giường, cả người mỏi nhừ.



 
Bùi Mạc tinh thần thoải mái, vui vẻ hầu hạ Lý Tâm Ngọc rửa mặt, thay y phục, như là đã săn thú hoang thành công, vô cùng thỏa mãn.
“Bùi Mạc, ta nói ngươi, còn trẻ phải biết tiết chế. » Nàng vừa xoa eo vừa đàng hoàng trịnh trọng nói
Bùi Mạc rất là vô tội: “Hơn tháng nay mới chạm vào nàng một lần, còn chưa đủ tiết chế?”
Lý Tâm Ngọc hồi tưởng lại dáng vẻ chật vật bị lăn qua lăn lại của chính mình, thốt lên: “Từ giờ này mà tính, ngươi lần này đã…bảy lần rồi.”
Bùi Mạc đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt hối lỗi.
Hắn kéo tay nàng, hôn nhẹ lên trán nàng: “Đa tạ điện hạ khen ngợi.”
“Ai khen ngươi chứ?” Lý Tâm Ngọc không cách nào bắt lỗi hắn, vò đầu bứt tóc, nói: “Ta thật sự phải về rồi, nếu thật sự bị phát hiện cả đêm không về, không biết sẽ gây náo loạn đến mức nào.”
“Dùng bữa trưa đã rồi đi.” Bùi Mạc giữ nàng.
Thấy nàng do dự, hắn lại từng bước dụ dỗ: “Nàng sáng nay cũng chưa ăn gì, lại mới vừa mệt mỏi, không có gì trong bụng sao được? Yên tâm, ta đã lệnh quản gia chuẩn bị cơm nước xong hết rồi, có được không?”
Lý Tâm Ngọc bị khuất phục dưới vẻ đẹp của hắn, cười nắn nắn tay hắn: “Cũng được.”
Tiêu Quốc Công phủ rộng rãi, ngoại trừ mấy lão binh của Bùi gia ra, một thị tỳ cũng không có, bữa cơm cũng thanh đạm.
“Cơm nước là do ta và Niếp quản gia làm, không được tinh tế như ở trong cung, không biết có hợp khẩu vị nàng hay không?”
Bùi Mạc đưa cho nàng bát canh cá, lại gắp rau vào bát nàng, mãi đến khi chiếc chén được chất đầy thức ăn, Lý Tâm Ngọc cười nói: “Được rồi, ta không ăn nhiều đến thế.”
Bùi Mạc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Ăn từ từ, đừng vội.”
Từ từ, thì trời lại tối mất!
Lý Tâm Ngọc nhìn thấu kế hoạch hoãn binh của hắn, cười nói: “Có phải là chờ ta ăn xong bữa cơm này, ngươi liền nói “sắc trời đã tối” rồi giữ ta lại một đêm?”
Bị vạch trần mưu kế, Bùi Mạc cũng không ngại, hỏi ngược lại: “Có được không?”
Lý Tâm Ngọc chỉ cười.
Bùi Mạc buông mắt xuống, thở dài: “Xem ra là không được.”
Chờ đến lúc nàng hồi cung cũng đã là giờ Mùi, Bùi Mạc đưa nàng đến trước cửa cung, hai người ngồi trong xe lưu luyến một chút, Bùi Mạc mới hoàn toàn buông tay để nàng xuống xe.
“Bùi Mạc.” Lý Tâm Ngọc xuống xe, nhưng không lập tức rời đi, mà là vén rèm lên nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi đồng ý cùng ta đi thăm phụ hoàng chứ?”
Bùi Mạc lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ nàng lại nói vậy.
“Phụ hoàng không xuống chỉ gả ta cho ngươi, thực ra là vì có nỗi băn khoăn.” Lý Tâm Ngọc nói: “Vì thế, ta muốn cho người biết ngươi rất tốt, đáng để ta giao phó cả đời.”
Đôi mắt Bùi Mạc rất sâu, tựa như đang chăm chú suy nghĩ, chốc lát mới nói: “Ta có thể không tính toán đến chuyện năm đó, nhưng nó vẫn chưa hẳn đã tiêu tan, lúc này đi gặp, ngoại trừ tăng thêm buồn phiền, thực sự không có ích. Xin lỗi, Tâm Ngọc.”
Lý Tâm Ngọc cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy Bùi Mạc nói cũng có lý, liền gật đầu: “Cũng tốt, vậy ta về đây?”
“Đợi đã.”
Bùi Mạc xuống xe, đứng dưới ánh mặt trời nhìn nàng nở nụ cười thâm tình: “Hai ngày nữa là đến tết Trung Nguyên, điện hạ có thể xuất cung không?”
“Tốt.” Lý Tâm Ngọc suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng Tết Trung Nguyên phải Tế tự tổ tiên, ta có thể phải muộn một chút, ngươi chờ ta.”


 
Bùi Mạc ‘ừ’, ôn thanh nói: “Tạm biệt, điện hạ.”
“Tạm biệt, Bùi Mạc.”
Lý Tâm Ngọc phất phất tay, sau đó xoay người đi về phía Bạch Linh đang đứng chờ. Mãi tận đến khi bóng nàng biến mất đằng sau tường thành, Bùi Mạc mới thu lại tầm mắt, quay người về phủ.
Không ngờ đến, Bùi Yên đang ngồi bên trong phủ hắn.
Hai cô cháu ở cách vách nhau, nhưng trừ lần vừa chuyển đến Bùi Mạc có đến chỗ cô hắn bái yết, đây là lần đầu nàng chủ động đến phủ hắn.
“Dì Dung.” Bùi Mạc gật đầu chào nữ nô của Bùi Yên rồi mới bước vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Bùi Yên.
“Tam Nương Tử sao lại đến đây? Theo lễ, chất nhi nên đến bái phỏng mới đúng.”
Bùi Yên hơi cúi đầu, dung nhan vốn dĩ vô cùng kiều diễm nhưng vì tâm sự nặng nề mà ánh mắt âm u.
“Đêm qua Tương Dương công chúa tới gặp ngươi.” Bùi Yên ngữ khí bình thản, hỏi: “Ngươi nghĩ kỹ rồi sao, Bùi Mạc?”
Bùi Mạc bình tĩnh giương mắt, khóe miệng cong cong: “Người cũng biết nếu ta đã chọn một người, chắc chắn sẽ không dễ dàng dao động.”
“Cũng đúng, Bùi gia xưa nay luôn xem trọng chân tâm trước sau như một.” Bùi Yên cúi đầu nở nụ cười, lại tự giễu nói: “Trước sau như một a….Bùi Mạc, cô cô không có quyền trách ngươi cái gì, dù sao ngay cả chính mình cũng hồ đồ rồi, hổ thẹn với tổ tiên, hổ thẹn với Tào Lang, càng thẹn với chính mình năm xưa từng tràn ngập thù hận.”
“Con có thể hiểu được cảm giác của người, nhưng kẻ ác đã đền tội, hoàng đế cũng đau ốm quanh năm, con hy vọng người có thể sống thoải mái hơn.”
“Ta không thể, Bùi Mạc!”
Trong mắt nàng đã ngân ngấn lệ, đó là chấp niệm và sự không cam lòng. Nàng nói: “Ta vốn tưởng rằng sau khi ngươi biết chân tướng Lý Tâm Ngọc từng muốn giết ngươi sẽ khiến ngươi rời xa nàng. Nhưng ngươi lại hồ đồ, đến cả thù nhà cũng không cần quan tâm, còn muốn ở bên con gái kẻ thù cả đời.”
“Con không hề buông thù nhà, con chỉ muốn dùng cách của mình để giải quyết vấn đề, còn việc Lý Tâm Ngọc vì sao muốn giết ta…”
Dừng một chút, hắn nói: “Nàng muốn giết con, là vì con từng bức tử nàng.”
“Ngươi nói cái gì?” Bùi Yên trợn to mắt, nhíu mày: “Ngươi là ý gì?”
“Người chỉ cần biết, Lý Tâm Ngọc nợ ta những gì, nàng cũng đã sớm trả sạch.”
Bằng mạng của nàng ấy.
Bùi Yên vẫn không sao hiểu ý hắn, chỉ nói: “Vậy nếu như ta nhất định phải giết bọn họ?”
“Con hy vọng người không làm thế.” Bùi Mạc bình tĩnh nói: “Nếu như người kiên trì, con sẽ ngăn cản.”
Bùi Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu không nói gì.
Chẳng biết vì sao, trước mắt nàng lại hiện ra bóng dáng của tên ngốc Lý Tấn.
“Nhất kiến chung tình, là bởi vì ngươi là cô gái băng thanh ngọc khiết nhất thành Trường An, là bởi vì thân thế chìm nổi của nàng khiến người ta đồng cảm, tâm kiến định chung thân, là bởi vì nàng cô đơn mà kiêu ngạo, từng bước khắc sâu trong tim ta…Yên Nhi, ta muốn cưới nàng.”
Bùi Yên nhắm mắt lại, thanh âm của Lý Tấn vẫn như mộng yểm vang vọng bên tai.
“Ngươi tính tình bướng bỉnh, thực sự là y như cha ngươi.” Một lát sau, nàng xoa xoa mi tâm, che đậy lệ trong mắt, thần sắc phức tạp: “Thôi, ta tới là để cùng ngươi cáo biệt.”

Bùi Mạc ngơ ngẩn: “Người muốn đi đâu?”
Bùi Yên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ: “Trời cao biển rộng luôn có chỗ dung thân. Thành Trường An này khiến ta quá hao tâm tổn trí rồi.”
“Là bởi vì Lý Tấn sao?”
Nghe được tên Lý Tấn, trong chớp mắt nàng có chút thất thần. Nhưng sự thất thần ngắn ngủi này rất nhanh bị sự thù hận thay thế, nàng cắn môi, hít sâu một hơi nói : « Thời gian Lý Tấn chăm sóc ta, ta thực sự từng nghĩ sẽ theo hắn, khiến hắn từng bước trầm luân, khuất phục. Nhưng hôm nay nghĩ lại, có lẽ không cần thiết, tên ngốc tự cao tự đại như hắn dù không đặt bẫy sớm muộn cũng diệt vong. »
Lời nói cay nghiệt nhưng trong mắt không hề có tia khoái hoạt nào, chỉ mệt mỏi nói : « Ta mệt rồi, Bùi Mạc. »
« Đổi nơi ở cũng tốt. » Thấy tâm nàng đã quyết, Bùi Mạc cũng không thuyết phục thêm, thuận miệng hỏi : « Người muốn ở nơi nào ? Ta lệnh cho người đến sắp xếp chỗ ở. »
« Không cần, ta sẽ vân du tứ hải, quy ẩn núi rừng. »
Bùi Yên kiên quyết đứng dậy, cầm nón vải đội lên đầu, che khuất dung nhan diễm lệ, nhẹ giọng nói : « Đừng tìm ta, các ngươi sẽ không tìm được đâu. »
Dứt lời, nàng xoay người bước đi, áo trắng bay theo gió, không hề quay đầu.
Bùi Mạc biết, cái quay người này của nàng, có thể là cả đời cũng sẽ không về nữa.
Tết Trung Nguyên còn gọi là Quỷ Tiết, theo truyền thuyết, ngày đó Quỷ Môn mở ra, âm hồn từ địa phủ sẽ trở về, thăm viếng người thân.
Ngày hôm đó cúng tổ tiên, hoàng tử hoàng tôn theo thường lệ đến bái tổ tiên, tụng kinh cầu phúc.
Lý Tâm Ngọc ở trong miếu quỳ một ngày, chân tê rần, kinh văn trong mắt như phượng múa rồng bay.
« Tâm Nhi, sao lại mất tập trung như thế ? » Hoàng đế tuy mệt nhưng vẫn gắng giá lâm đến lễ tế tự, thấy Lý Tâm Ngọc tâm thần không yên, không nhịn được hỏi.
« Không có gì, phụ hoàng. »
Lý Tâm Ngọc nghĩ đến Bùi Mạc còn ở ngoài cung chờ nàng, hận không thể thông thiên cuồng thảo, thật vất vả lắm mới chép xong kinh văn, nàng đặt bút xuống, xoa xoa đầu đang đau nhức, thở một hơi nhẹ nhõm.


 
Lúc này Hoàng đế vẫn còn trong miếu cầu phúc, Lý Tâm Ngọc không dám đi trước, liền đến bên nhỏ giọng : « Phụ hoàng, người có mệt không ? Con đỡ người đi nghỉ. »
Lý Thường Niên liếc nhìn sắc trời hơi ảm đạm bên ngoài, lắc đầu một cái : « Còn sớm, trẫm chép thêm vài tờ nữa. »
Lý Tâm Ngọc thất vọng ‘à’ một tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, liên tục thay đổi dáng ngồi.
Lý Thường Niên thấy dáng vẻ ấy, biết nàng chắc chắn có tâm sự, cười nói : « Con ra ngoài chơi đi, đưa Bạch Linh theo, trước giờ cung cấm nhớ trở về. »
Được cho phép, Lý Tâm Ngọc trong nháy mắt vui vẻ, chạy nhanh ra cửa, không quên quay đầu lại nói : « Cảm tạ phụ hoàng ! »
Màn đêm buông xuống, Lý Tâm Ngọc nhấc váy chạy dài, váy áo tung bay. Không kịp đợi xe kéo, nàng chạy ra bên ngoài cửa cung, quả nhiên thấy Bùi Mạc đã đợi ở đấy.
« Bùi Mạc ! » Nàng cười cười vẫy tay với hắn, miệng cong thành cung, dưới đèn đuốc càng long lanh.
Bùi Mạc hôm nay mặt vũ bào màu xanh, đang đứng bên hắc mã, cười rạng rỡ không kém.
« Điện hạ ra sớm vậy ? » Bùi Mạc vừa ngạc nhiên lại vui mừng, theo bản năng dang tay ôm lấy nàng.
« Phụ hoàng khai ân, đặc biệt ân chuẩn cho ta cùng phò mã hẹn hò ! » Lý Tâm Ngọc nhíu mày, ôm eo Bùi Mạc không buông : « Chúng ta đi đâu chơi ? Đi thả đèn ? »
« Được, thả đèn xong sẽ dẫn nàng đến một nơi. »
Bùi Mạc hai tay vòng lấy eo nàng, ôm nàng lên lưng ngựa, đặt cằm vào vai nàng, cười nói : « Nắm chặt yên ngựa, cẩn thận ngã. »
Lý Tâm Ngọc siết yên ngựa, hôn chụt lên mặt Bùi Mạc : « Đi mau đi mau, phải về trước giờ cung cấm. »
« Điện hạ, thị vệ còn đang ở phía sau nhìn, chớ lộn xộn. » Bùi Mạc nhẹ nhàng nở nụ cười : « Ta cũng không muốn làm nàng. »
Dứt lời, hắn giương roi ngựa, hướng đến phố xá náo nhiệt.
 
Phố Chu Tước có một chiếc cầu tên Thiên Kiều, cầu bắc ngang đỏ thắm, tựa như treo lơ lửng trên trời. Bởi vì là tết Nguyên Tiêu, mọi người đều lên núi tảo mộ, hoặc đến bờ sông thả đèn, rất ít người ra ngoài mua vui, bởi vậy trên cầu không đãng cực kỳ, thích hợp để hai người ở riêng.
Bùi Mạc mua đèn, kéo nàng vào Lưu Ly Các, ở trên lầu cao đẩy cửa bước lên Thiên Kiều.
Từ trên cầu quan sát Trường An, lúc này nhà nhà thắp đèn sáng trưng, hội tụ thành biển lửa mênh mông, Thiên Kiều yên tĩnh không người, chỉ có đêm dài mênh mông, gió nhè nhẹ thổi, sao sáng như đuốc.


 
Bùi Mạc cùng Lý Tâm Ngọc sóng vai đứng trên cầu đốt đèn, đèn bị đốt nóng phiêu phiêu như muốn bay lên.
Cả hai nhìn nhau, trong đôi mắt dịu dàng có ánh lửa nhảy nhót, đồng thời buông tay, đèn được nhuộm đỏ lửa bay lên, càng bay càng cao, cuối cùng biến thành điểm nhỏ như đom đóm.
Bùi Mạc nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau , thấp giọng nói : « Vào lúc này có nên nói gì không ? »
« Ước nguyện đi. » Lý Tâm Ngọc suy nghĩ một chút, nhìn về phía chân trời : « Một là nguyện thịnh thế thái bình. »
Bùi Mạc nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh : « Một là nguyện cùng điện hạ trọn đời bên nhau. »
« Hai nguyện thân hữu an khang, phúc thọ kéo dài. »
« Hai nguyện cùng điện hạ, trọn đời bên nhau. »
Lý Tâm Ngọc không nhịn được ý cười , nghiêng đầu hỏi : « Sao ngươi lại ước y chang cái đầu thế ? »
Bùi Mạc nghiêm mặt nói : « Càng nhiều thì trời cao mới nghe thấy được, thành toàn cho ta và nàng. »
Lý Tâm Ngọc trêu hắn : «Là ai vào Tết Nguyên Tiêu từng nói nếu thành tâm thì dù không nói ra, trời cao cũng biết được ? »
Bùi Mạc nhìn nàng cười, không nhịn được cúi đầu, hai trán chạm nhau, chóp mũi giằng co, mềm mại mà cố chấp : « Ba nguyện cùng điện hạ, trọn đời bên nhau. »
Lòng Lý Tâm Ngọc dâng lên cảm giác ngọt ngào phi thường, khóe miệng cười đến không thu lại được : « Ba nguyện cho lời người ta yêu cầu nguyện đều sẽ thành hiện thực. »
Bên trên cầu, bầu trời lấp lánh ánh sao, minh nguyệt như sa, hồng lâu đèn đuốc long lanh, Bùi Mạc cùng nàng trao nhau nụ hôn.
Lý Tâm Ngọc tựa vào lòng Bùi Mạc, nghĩ thầm nếu sớm biết hắn cùng nàng hòa hợp đến vậy, kiếp trước sẽ không bao giờ buông tay.
« Ta muốn dẫn nàng đi gặp phụ mẫu, có được không ? » Vừa hôn xong, hô hấp quấn quýt, hắn thấp giọng hỏi.
«Lý Tâm Ngọc kinh ngạc hỏi : « Gặp ở đâu ? »
« Ta đưa di cốt của họ an táng lần nữa, đưa linh vị về phủ, nàng có muốn cùng ta hồi phủ tế bái ? »
Lý Tâm Ngọc có chút do dự, sinh ra mấy phần tự ti hiếm thấy : « Cha mẹ ngươi có khi nào không thích ta không ? »
« Nàng tốt như vậy, sao lại không thích nàng ? » Bùi Mạc nắm chặt tay nàng, khích lệ : « Linh vị mà thôi, xú thê tử cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ. »

Lý Tâm Ngọc nghe người khác nói nàng xấu liền nhíu mày.
« Huống hồ điện hạ lại không hề xấu, vừa đẹp vừa ăn ngon. »
Cuối cùng, Lý Tâm Ngọc cũng đến Quốc công phủ.
Trong đại sảnh là linh vị của tổ tiên Bùi gia, Lý Tâm Ngọc vừa nhìn thấy cũng có chút sợ hãi, dù sao có một vài vị cũng là chết vì án oan.
Bùi Mạc cắm hương vào lư, xoay người thấy Lý Tâm Ngọc vẫn đứng ngoài cửa, cười rạng rỡ quay đầu vái ba vái : « Tâm Ngọc là người ta yêu nhất đời này, mọi người chớ dọa nàng. »
Thấy dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của hắn, Lý Tâm Ngọc cũng không còn lo lắng nữa, đi vào bên trong chấp tay lạy : « Lão quốc công, lão phu nhân.
 
Suy nghĩ chút, nàng lại nói : « Trước đây từng mạo muội, mong mọi người đừng trách cứ. »
Nàng cắm hương vào lư, Bùi Mạc lập tức nắm chặt tay nàng, trước linh vị phu thê Bùi Hồ An trịnh trọng nói : « Cha, mẹ, đây là phu nhân tương lai của con, con rất yêu nàng. »
Lý Tâm Ngọc lập tức nói : « Ta cũng rất yêu ngươi. »
Bùi Mạc nở nụ cười, bưng bát rượu trên bàn lên, rót xuống đất : « Nguyện cha mẹ trên trời anh linh, có thể phù hộ cho chúng con bạc đầu giai lão. »
ĐÔNG !
Xa xa trong núi truyền đến một âm thanh kéo dài.
Lý Tâm Ngọc nắm tay Bùi Mạc ra sân, tìm hướng tiếng chuông, hỏi: “Lúc này không phải là giờ chẵn, sao lại có tiếng chuông?”
Bùi Mạc giải thích: “Giữa núi Tự Miếu, vì tế cô hồn dã quỷ phải gõ ba tiếng chuông.”
Lý Tâm Ngọc ừ một tiếng.
Lập tức tiếng chuông thứ hai lại truyền đến.
Rõ ràng là tiếng chuông từ núi xa truyền đến nhưng Lý Tâm Ngọc lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động đến run lên, linh hồn như muốn thoát ra ngoài cơ thể.
“Tâm Ngọc, nàng làm sao vậy?” Bùi Mạc vội đỡ lấy nàng, lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng.
“Ta…”
Lời chưa nói xong, lại một tiếng chuông vang lên.
Lý Tâm Ngọc trong đầu vù một tiếng, con ngươi giật lui, dường như linh hồn đã rời khỏi thân thể bay lên trời, thành cô hồn dã quỷ, từ trên trời nhìn xuống tất cả. Chân nàng mềm nhũn, ngã vào lòng Bùi Mạc.
Trước khi rơi vào đêm đen hắc ám, nàng cố giơ tay, tựa hồ muốn chạm đến khuôn mặt vì lo lắng mà hơi vặn vẹo của Bùi Mạc, lại không cách nào chạm được.
Lý Tâm Ngọc ngỡ mình đã chết rồi.
Nàng mơ thấy mình cất bước không mục đích trong bóng tối mông lung. Nàng đi lui đi tới, đột nhiên va vào một cái động không đáy, cảm giác mất thăng bằng khiến nàng không sao hô hấp.
Lý Tâm Ngọc hét lên một tiếng, đột nhiên giật mình tỉnh lại.
“Tâm Ngọc!” Trên tay ấm áp, bên tai vang lên tiếng nói pha run rẩy của Bùi Mạc: “Nàng có sao không? Chỗ nào khó chịu hả?”
“Bùi Mạc?”
Mắt Lý Tâm Ngọc chậm rãi tập trung, cơ thể phát lạnh dần cảm nhận được nhiệt độ, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Bùi Mạc, mà cơ thể hắn, vì lo lắng sợ sệt mà khẽ run.
 
“Không sao rồi, Bùi Mạc.” Lý Tâm Ngọc vỗ vỗ cánh tay hắn: “Ta đã ngủ bao lâu?”
“Không tới một phút, đã để Bạch Linh đi mời thái y rồi.” Bùi Mạc vẫn ôm chặt lấy nàng, như chưa hề an tâm.
“Kinh động đến thái y, phụ hoàng và hoàng huynh sẽ lo lắng.” Lý Tâm Ngọc ngồi thẳng người, nâng khuôn mặt căng thẳng của Bùi Mạc nói: “Ta thật sự không sao, có lẽ do mấy ngày trước quá mệt mỏi thôi.”
Bùi Mạc bắt mạch cho nàng, xác thực mạnh nàng đã ổn, không có điểm dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Ta đã rất sợ, điện hạ.” Hắn nói: “Vạn nhất nàng bỏ lại ta, ta phải làm thế nào?”
Nhìn thấy biểu hiện yếu ớt hiếm thấy của hắn, lòng Lý Tâm Ngọc đau đớn. Nàng không biết làm sao mới giảm bớt lo lắng trong lòng hắn, chỉ có thể hôn môi hắn, động viên: “Sẽ không, Bùi Mạc. Chúng ta mới cầu nguyên bên nhau trọn đời mà.”
Bùi Mạc vẫn không yên lòng, một mực để thái y chẩn đoán xong mới để nàng về.
Chỉ cần liên quan đến Tương Dương công chúa là chuyện lớn, người của Thái Y Viện rất nhanh đã đến, xem mạch hồi chẩn không lâu đã chắc nịt:
 
“Công chúa là do mệt mỏi sinh bệnh.” Thái y vừa chuẩn thuốc vừa hướng đến Bùi Mạc đang ở bên công chúa một tấc không rời: “Trước đó công chúa phụng dưỡng bệ hạ mấy ngày thức trắng không ngủ, chắc còn chưa kịp tĩnh dưỡng. Tiêu Quốc Công chớ lo, để công chúa tĩnh dưỡng mấy ngày là được.”
Lý Tâm Ngọc nằm trên giường, nháy mắt cười nói: “Thái y, bổn cung không còn chút sức lực nào, có phải là không nên bôn ba mệt nhọc?”
“Hả? Công chúa còn nơi nào không thoải mái sao? Để lão thần xem lại.”
Thái y vừa thả bút định đứng lên đã thấy công chúa nháy mắt với mình.Lão thái y nhìn ánh mắt quỷ quái của nàng, lại nhìn Bùi Mạc bên cạnh đang nhíu mày không hiểu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: “Đúng a, đúng a, công chúa không còn sức, cứ ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, không nên bôn ba trên đường.”
“Bạch Linh, nghe thấy không? Phiền ngươi nói với phụ hoàng cùng hoàng huynh một tiếng, để bọn họ khỏi phải lo lắng.” Dứt lời, nàng mở to ánh mắt vô tội: “Bổn cung muốn ngủ.”
“Vâng, lão thần xin cáo lui.” Thái y đưa phương thuốc xong liền cùng Bạch Linh lui ra.
Đợi bốn bề yên ắng, Lý Tâm Ngọc mới cười cười ngoắc tay Bùi Mạc, đập giường nói: “Tiểu Bùi Mạc, lại đây a.”
Bùi Mạc bất đắc dĩ, cởi ngoại bào cùng ủng ra, nằm xuống bên người Lý Tâm Ngọc, ôm nàng vào lòng.
Lý Tâm Ngọc thò tay vào áo hắn, bắt đầu làm loạn.
“Điện hạ.” Bùi Mạc đè thấp tiếng nói lộ biểu hiện không biết làm sao.
“Ngươi không làm sao? Lý Tâm Ngọc nháy mắt mấy cái: “Bổn cung đã dâng lên tận miệng rồi?”
“Hôm nay không làm được.” Bùi Mạc hôn một cái lên trán nàng, trong mắt mang theo mấy phần đau lòng: “Nàng trước tiên đi ngủ một chút, sau một canh giờ nữa sẽ uống thuốc.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện