Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 70




Đông Cung, Lý Tấn trợn tròn mắt nhìn Lý Tâm Ngọc ôm đứa nhỏ bước vào cửa, cả kinh nói: “Các ngươi trong một đêm làm ra đứa bé luôn rồi?”
Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mạc liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: “Huynh chuẩn bị sẵn dàng đi.”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Đây là con của huynh và Tam Nương Tử.”
Lý Tấn trong nháy mắt đơ ra, không biết qua bao lâu, trong điện vang lên tiếng khóc trẻ con, hắn luống cuống đứng dậy, hồi lâu mới dám cất bước đi đến, nhẹ nhàng nhìn đứa nhỏ một chút, sau đó lại khôi phục trạng thái bàng hoàng.

Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc, lại nhìn đứa nhỏ đang không ngừng khóc nỉ non, một lát sau mới khó nhọc nói: “Muội nói đây là ta…”
Lý Tâm Ngọc vừa nhẹ giọng giỗ bé con, vừa lấy ra một món đồ từ trong tã lót đưa cho Lý Tấn vẫn đang sững sờ: “Đây là thứ được đưa đến cùng, huynh nhìn đi, không phải của huynh?”
Lý Tấn đưa tay ra, tiếp nhận chiếc khăn, bên trong khăn là một chiếc nhẫn ngọc trong suốt.
Ở vương triều này, nam tử chỉ trao nhẫn đính ước cho nữ tử hắn thực sự yêu, nhẫn ngọc này chính là năm ngoái lúc theo đuổi Bùi Yên, hắn tự tay tặng tín vật cho nàng. Hắn cứ ngỡ Bùi Yên đã sớm vứt đi rồi, nhưng không ngờ sau một năm, lại còn có thêm một đứa nhỏ, mang về trả lại trong tay hắn.


 
Nhớ kỹ lại lúc đó, xác thực cùng ngày tháng sinh đứa nhỏ đều khớp. Hắn hiểu ra tất cả.
Bùi Mạc nói: “Tam Nương Tử sẽ không đem chuyện như vậy ra đùa giỡn.”

Lý Tấn tay còn có chút run, viền mắt nổi lên lệ ý, ký ức một năm qua chôn sâu nơi đáy lòng như nước tràn đê, không kịp chuẩn bị đã bạo phát, trong nháy mắt nhấn chìm lý trí của hắn.
Hắn nắm chặt nhẫn, lao đầu ra cửa, bởi vì quá vội vã, suýt nữa vấp ngã ở cửa.
Lúc này bên ngoài trời đang mưa to, Lý Tấn đến ô cũng không cần, một thân áo lam lao vào mưa, thoáng chốc đã ướt hết.
“Ai, hoàng huynh! Huynh đi đâu?” Lý Tâm Ngọc đặt đứa nhỏ vẫn đang khóc vào tay Bùi Mạc, đuổi theo: “Mưa đang lớn, huynh về đã!”
Lý Tấn chạy được nửa, chợt nghĩ đến điều gì, quay lại dùng cánh tay ướt đẫm nắm chặt Lý Tâm Ngọc: “Nàng đâu? Nàng ấy ở đâu?”
Trên mặt hắn ướt nhẹp, không rõ là mưa hay nước mắt, lẩm bẩm nói: “Nàng ấy nhất định đang ở Trường An đúng không? Nhưng sao nàng ấy không đến gặp ta…”
“Hoàng huynh!” Lý Tâm Ngọc thấp giọng: “Huynh bình tĩnh đi, Tam Nương Tử chưa đến Trường An.”

“Muội nói dối! Tâm Nhi, muội gạt ta.” Lý Tấn đỏ mắt thở dốc, nước mắt thi nhau chảy xuống : « Con của ta và nàng ấy còn nhỏ vậy, sao nàng ấy nỡ rời xa nó ? Nàng ấy nhất định đang trốn ở thành Trường An, các ngươi đều gạt ta ! »
« Đứa bé này được một người hầu của Tam Nương Tử đưa đến, tên là dì Dung. Mà nàng ấy vẫn chưa hề lộ diện. »
Lý Tâm Ngọc hít một tiếng, vừa nhớ đến những lời mà dì Dung nói.
« Đêm hôm đó thực sự là bất ngờ, Tam Nương Tử rất vất vả mới quyết định rời khỏi Trường An, ai biết trong bụng lại có cốt nhục của vị kia. Nàng vốn một lòng muốn quy ẩn, khó khăn lắm mới một mình sinh đứa nhỏ, trong lòng buồn rầu, sữa cũng ít ỏi, nếu tiếp tục như vậy đứa nhỏ khó mà sống tiếp, thật sự không có cách nào hơn. Tam Nương Tử nói, những gì nàng ấy nợ thái tử, đã dùng đứa trẻ này để đổi lại, dù sao cũng là huyết mạch hoàng tộc, nên trở về bên cạnh Thái tử. »
« Vậy tỳ nữ đó đâu ? Bắt nàng ta…Không, dùng đại lễ mời nàng ta vào cung, ta nhất định phải hỏi ra tung tích của Yên Nhi ! »
Môi Lý Tấn run run, cả người như muốn điên lên.
Lý Tâm Ngọc trầm mặc một hồi, mới áy náy nói : « Xin lỗi, hoàng huynh. Đứa nhỏ ban nãy đói bụng thức giấc, lại không có sữa, ta với Bùi Mạc liền đi tìm người nấu nước gạo cho nó, chỉ vài khắc thôi sau đó dì Dung đã yên lặng rời đi. Ta lệnh người đi tìm hồi lâu, cũng không tìm ra… »
Còn chưa nói xong, Lý Tấn toàn thân như bị rút hết sức lực, dựa vào cột trụ hành lang trượt xuống, sắc mặt xám trắng, biểu hiện tiều tụy, như con rối mất linh hồn.
Lý Tâm Ngọc có chút không đành lòng, ngồi xuống lau đi nước mắt trên mặt hắn, lại thấp giọng : « Xin lỗi, hoàng huynh. »
« Không phải lỗi của muội, là tự ta không tốt. Nàng ấy hận ta, vẫn luôn không chịu tha thứ cho ta, ta sớm biết, vẫn luôn tự mình đa tình, cứ ngỡ cứ bỏ ra sẽ có ngày được nhận lại…. »
Lý Tấn như đứa bé cuộn tròn người lại, chôn mặt vào lòng bàn tay nói : « Người trong lòng nàng ấy, luôn không phải là ta a. »
« Hoàng hynh, thái độ của Tam Nương Tử đã rất rõ ràng, cưỡng cầu không được, huynh đừng tự dằn vặt nữa. »
Đứa nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế thực khiến người ta đau lòng, Lý Tâm Ngọc nói : « Tốt xấu gì cũng là cốt nhục của huynh, nếu đã mang về đây rồi, vậy hảo hảo nuôi dưỡng nó đi. »
Lúc này, đã có cung nữ đi mời nhũ mẫu đến. Nhũ mẫu thâm niên kinh nghiệm phong phú, không cần nói nhiều, chỉ xốc tã lót lên, nói với Thái tử cùng Lý Tâm Ngọc : « Hai vị điện hạ, vị tiểu công tử này là đái ướt nên người không thoải mái mới khóc không ngừng, chỉ cần thay tã là được. »
Lý Tâm Ngọc đáp : « Vậy tìm vải bông thay cho thằng bé đi. »
Nhũ mẫu ôm đứa nhỏ đến đặt lên gối, gỡ tã lót trên người đứa bé ra, bỗng nhiên khẽ hô một tiếng, : « Điện hạ, trên tã lót của tiểu công tử có chữ viết, hình như …là một phong thư a. »


 
Nghe được có thư, Lý Tấn như cây khô thấm mưa xuân, vội vã lau nước mắt nhảy dựng lên, chạy đến kéo tã lót đứa nhỏ ra xem, bên trên quả nhiên có bút tích của Bùi Tam Nương Tử :
[ Thái tử điện hạ, tiểu phu nhân vốn không phải người vô tình, chỉ là quá khứ nặng nề khiến đau khổ khó mà tiêu tan. Bây giờ mối nghiệt duyên này, lại sau 10 tháng sinh ra một hài nhi, nhũ danh A Viễn, không biết là họa hay phúc, chỉ hy vọng điện hạ nuôi dưỡng đứa bé này, dạy nó làm người, giúp đỡ giang sơn xa tắc.

Ngươi và ta nếu như đã biết sẽ không có kết quả, chi bằng cứ quên đi, đừng nên tìm ta. Trở thành một minh quân một đời cần mẫn, tiểu phu nhân ở nơi giang hồ, cũng có thể an tâm rồi.]
Xem xong mấy dòng chữ, Lý Tấn lại lệ rơi đầy mặt. Gắn siết chặt tã lót, gân xanh lộ trên mu bàn tay, nghẹn ngào lên tiếng.
Hắn nghẹn ngào không nói nên lời, bởi hắn hiểu, Yên Nhi, nàng sẽ không bao giờ trở về.
Nhũ mẫu đã thay tã xong, nhưng đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, làm sao cũng không im lặng. Lý Tâm Ngọc vừa dùng trống dỗ đứa nhỏ, vừa vỗ vai Lý Tấn : « Hoàng huynh, huynh ôm nó xem nào, khóc đến nỗi đau cả lòng người ta. »
Một lúc sau, Lý Tấn hít một hơi, lau mắt đỏ, run rẩy đưa tay, mở rộng vòng tay.
Lý Tâm Ngọc giao hài tử trong lòng bàn tay cho hắn, chỉ cho hắn cách ôm hài tử chính xác. Nhắc tới cũng lạ, đứa nhỏ vừa được ôm vào ngực Lý Tấn, lập tức không khóc nữa, chỉ mở to đôi mắt đen nhìn Lý Tấn, như vừa dò xét vừa hiếu kỳ.
« Ê a. » Đứa nhỏ phát ra tiếng nói mơ hồ, ai cánh tay hướng đến khuôn mặt Lý Tấn, như muốn chạm vào khuôn mặt của hắn.
Lý Tấn quơ quơ khuỷu tay, đứa nhỏ liền cười khanh khách. Lý Tấn khịt khịt mũi, ánh mắt đỏ hoe cũng dần khôi phục, nín khóc nở nụ cười.
Lý Tâm Ngọc nhìn hai cha con, thở dài nói : « Thực sự thần kỳ. »
Bùi Mạc nói : « Máu mủ tình thâm, quả không sai, cảm ứng giữa phụ tử là trời sinh, không thay thể. »
« Vừa nãy hoàng huynh có vẻ như đã trầm ổn không ít, hay chỉ là cảm giác của ta thôi. » Lý Tâm Ngọc cười khẽ một tiếng, chuyển động trống lắc trong tay tiến đến trêu hài tử, nói với ca ca : « Hoàng huynh, đặt cho chất nhi ( cháu trai) một cái tên đi. »
Lý Tấn ngẩn ra, ôn nhu nhìn đứa nhỏ trong lòng, một lúc lâu mới nói : « Mẫu thân nó đã đặt nhũ danh là A Viễn, vậy ta nghĩ, đại danh chỉ cần một chữ Tư thôi. »
Lý Tư, nhũ danh A Viễn. Tư Viễn là nhớ nhung phương xa, chính là nhớ người nơi phương xa ấy.
Đứa bé này xuất hiện, quả nhiên gây nên một làn sóng lớn trong triều.
Đứa nhỏ không lai lịch, mẫu thân vô danh vô phận, thậm chí còn không có tung tích, làm sao có thể nhận tổ quy tông, trở thành long tử hoàng tôn ? Nhưng Lý Tấn mặc kệ, dốc sức nuôi nấng đứa nhỏ, ầm ĩ mấy trận với triều đình, hai bên đều không ai nhường ai.
Lý Thường Niên bị huyên náo không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc cùng triều thần thối lui một bước : Thái tử trong vòng một năm phải cưới vợ, gởi Lý Tư ở chỗ Thái tử phi làm con nuôi, đối xử bình đẳng như những hoàng tử khác, vì đều là thiên hoàng quý tộc.
Nghe quyết định này, Lý Tấn không gật cũng không lắc, chỉ lạnh nhạt nói : « Một năm sau rồi nói. »
Một năm này, Lý Tấn tựa như biến thành người khác, không ra ngoài chơi bời cũng không tiêu xài phung phí, quả nhiên thay da đổi thịt, suốt ngày đọc sách phê duyệt, thực đã có dáng dấp của thái tử.
Thái tử thông suốt, Đông Đường mấy đời mất tinh thần rốt cuộc cũng chào đón một vị minh quân. Triều thần vui mừng không ngớt, chỉ có Lý Tâm Ngọc trong lòng lo lắng, cảm thấy ca ca có gì đó không đúng lắm.
Lý Tư hai tuổi đã có thể chạy lung tung, Lý Tâm Ngọc liền nhận đứa nhỏ về phủ chăm sóc.
Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, Bùi Mạc ngồi trên ghế đá trong nhà, đem quả bóng ném xa xa, chọc cho Lý Tư chân ngắn đi kiếm. sau đó lại cùng chó con đem bóng về đưa cho Bùi Mạc, bi bô nói : « Cô phụ, ném ! »
Bùi Mạc lại ném bóng đi, Lý Tư lại đi kiếm, một lớn một nhỏ chơi không biết mệt.


 
Lý Tâm Ngọc một bên cười nói : « Bùi Mạc, sao chàng lại dạy nó như dạy cẩu thế ? »
Lý Tư ôm bóng lạch bạch chạy đến, cả người vắt lên đùi Lý Tâm Ngọc, ngẩng gương mặt mềm thịt cười nói : « Cô cô ! »
« A Viễn ngoan ! » Lý Tâm Ngọc sờ sờ chất nhi, hôn chụt lên cái má phúng phính của hắn.
Bùi Mạc nhíu mày, không mấy vui vẻ nói : « Từ khi A Viễn tới đây, Điện hạ cũng không hôn ta rồi. »

Có vẻ đã làm hắn tủi thân rồi! Lý Tâm Ngọ vội đến gần, hôn lên má hắn một cái, Bùi Mạc lúc này mới ra bộ hài lòng.
“Hoàng huynh mỗi ngày đều chong đèn phê tấu, gầy đến mức chỉ còn bộ xương, không giống như đã thông suốt, mà như đang ép mình trở thành minh quân mà Tam Nương Tử mong muốn.” Lý Tâm Ngọc nắm tay Bùi Mạc, đi bộ thong thả nói: “Ta lo huynh ấy sớm muộn sẽ không chống đỡ nổi mất.”
Bùi Mạc gật đầu tán thành: “Tình hình của hắn thật sự không ổn, A Viễn đang cần người ôn lương thông tuệ dẫn dắt, Đông cung như vậy không thích hợp để nó trưởng thành.”
Lý Tâm Ngọc vừa nhớ tới đứa nhỏ mới biết đi, bập bẹ nói cô cô, không nhịn được cười cong cả mắt: “Vậy ngày mai ta xin phụ hoàng cùng hoàng huynh để A Viễn ở chỗ chúng ta một thời gian, thế nào?”
Bùi Mạc nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên hôn trộm nàng một cái: “Điện hạ quyết, ta đều nghe theo nàng.”
“Ai, Bùi Mạc, có phải ta rất vô dụng không?”
Lý Tâm Ngọc nhíu mày, có chút thất vọng sờ bụng dưới bằng phẳng: “Chúng ta thành hôn cũng hơn một năm, sao đến giờ vẫn chưa có gì a?”
“Không vội, ta có nàng là đủ rồi, chuyện con cái cứ tùy duyên đi.” Bùi Mạc nở nụ cười nhẹ, trong mắt mang theo yêu thương, hạ thấp giọng: “Nếu nói là vô dụng, vậy ta cũng vô dụng, không thể gieo hạt giống lên người nàng.”
“Ấy, A Viễn còn ở đây mà!” Lý Tâm Ngọc lườm hắn một cái: “Còn bảo hoàng huynh dạy hư đứa nhỏ, ta thấy dạy hư nó là ngươi mới đúng.”
Lý Tư đang chơi vui nghe tên mình, cắn tay bá đạo nói: “Cô phụ, gieo giống cho cô cô.”
Lý Tâm Ngọc: “….”
Bùi Mạc cười haha.
Tháng 12 năm đó, chuyện Lý Tâm Ngọc lo lắng nhất đã xảy ra.
Thái tử hiền lương hai năm nay không hiểu bị chuyện gì kích động, đột nhiên phát rồ, cưỡi ngựa quá nhanh kết quả không may ngã ngựa, té gãy tay cùng hai cái xương sườn. Cũng may lúc đó là đêm khuya, không đả thương người khác, chỉ tự mình té mất nửa cái mạng.
Lúc Lý Tâm Ngọc mang theo Lý Tư tiến cung thăm hắn, cả người hắn băng bó tựa cái bánh chưng, hai gò má hóp lại không nói câu nào, chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ.
Lý Tâm Ngọc biết, hắn đã chịu đựng đến cực hạn rồi.
“Tâm Nhi, ca ca thật sự không chịu nổi.”
Ngày ấy, hắn chảy nước mắt nói với nàng: “Bọn họ đều mong ta trở nên ưu tú, ta cũng đã cố gắng thử, nhưng cái gì cũng hỏng bét, ta không cách nào trở thành minh quân.”


 
Ba tháng sau, vết thương của Lý Tấn lành, nhưng lại làm ra một chuyện động trời chưa từng có trong lịch sử.
Một thời thái tử áo gấm đứng dưới tượng Phật, một thân cà sa xám nhạt, lục căn thanh tinh, chắp tay trước ngực, không buồn không vui, âu yếm nói với muội muội: “A di đà phật.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện