Tỏa Hồn

Chương 32



Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

"Có lẽ có người cũng đã biết rồi." Trong phòng, ánh mắt Mộ Sơ Lương lướt qua gương mặt từng người, thấp giọng nói, "Lần này, trận tỉ thí đầu tiên của chúng ta là đoàn thí, năm người cùng giao đấu với đối thủ, đội hình trong trận hỗn chiến rất khó khống chế, so ra là khó hơn nhiều với đấu tay đôi. Mọi người phải hiểu rất rõ chiêu thức của những người khác, tin tưởng lẫn nhau, như vậy mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất."

Mọi người đều trầm mặc không nói, Phong Diêu Sở hơi nhíu mày, Văn Tư và Bạch Hoàng Chúc thoáng giật mình, chỉ có Yêu Lan và Tô Tiện là giữ bộ dạng sớm đã biết chuyện.

Mộ Sơ Lương nói tiếp: "Lúc nãy ta đi nghị sự ở đại sảnh chính là vì chuyện này, trình tự thi đấu lần này ta cũng đã nắm trong tay." Hắn nhìn mọi người một lúc rồi nói, "Đối thủ của chúng ta là người của Đông Môn."

Giới chính đạo chia thành tam môn thất phái, và tham dự Huyền Thiên Thí chính là các đệ tử trẻ tuổi của tam môn thất phái này. Thất phái phân biệt là Không Thiền Phái, Huyền Dương Phái, Thủy Vân Môn, Thiên Vũ Quan, Càn Nguyên Phong, Thanh Vân Phường và Vô Hoa Phái. Tam môn là chỉ ba môn nam, bắc, đông, mấy trăm năm trước tam môn vốn là một thể, xưng chung là kiếm môn, nhưng vì nội loạn mà phân tranh giải thể, cuối cùng trở thành tam môn của hiện nay, khởi nguồn của võ công tam môn vốn là lấy kiếm pháp làm chủ, nhưng trải qua nhiều năm, tam môn phái cũng dần có sự khác biệt.

Mà đối thủ lần này của Không Thiền Phái là Đông Môn, kiếm pháp thiên về lấy nhanh làm chủ.

"Kiếm thức của Đông Môn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhiều năm trước ta cũng có từng giao thủ với bọn họ, nếu không phải nhờ căn cơ ta cũng khó mà thắng nổi, lần này mọi người tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác." Mộ Sơ Lương nghiêm túc phân tích, "Ta không biết bọn họ sẽ chiến thuật như thế nào trong trận đoàn thí này, nếu bọn họ dùng toàn lực hợp lại tấn công một người trong chúng ta thì người đó khó mà thoát khỏi kiếm thế mau lẹ của năm người họ."

Nếu đối phương dùng cách này tấn công từng người, bọn họ rất khó chống đỡ.

Ý tứ của Mộ Sơ Lương rất rõ ràng, mọi người đều nghe hiểu, qua một lúc Mộ Sơ Lương lại nói: "Nhưng mà đây cũng không phải chuyện gì không phòng bị được, chỉ cần có người đứng ra khống chế thì bọn họ cũng không có cách nào phát huy toàn lực." Hắn cười cười, tiếp tục nói: "Còn ba ngày nữa mới đến ngày tỉ thí, ta hy vọng trong ba ngày này, các đệ các muội có thể luyện tập cùng nhau, làm quen thủ pháp của đối phương một chút, đến lúc đó có thể phối hợp ăn ý với nhau, ứng phó thế công của đối thủ."

Nói xong lời này, Mộ Sơ Lương lại căn dặn thêm vài câu, sau đó bảo mọi người về nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai hãy bắt đầu luyện tập.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Tiện y lời mang theo Tiểu Sở đến vùng đất trống cạnh rừng trúc cách chỗ nàng không xa.

Mộ Sơ Lương khoanh tay đứng dưới tán trúc, có vẻ đã đến từ sớm.

Bên cạnh Mộ Sơ Lương còn có Bạch Hoàng Chúc, hai người đang nhỏ giọng nói gì đó, trông rất thân thiết, Tô Tiện nhìn hai người bọn họ trong lòng thầm khẳng định suy nghĩ của mình, các công tử Bát đại thế gia quả nhiên đều quen biết nhau. Thấy Tô Tiện đến, Mộ Sơ Lương với Bạch Hoàng Chúc mới ngừng nói chuyện, quay đầu cười nói: "Những người khác còn chưa tới, nếu hai người đã đến rồi vậy cứ giao thủ vài chiêu xem."

"Cũng được." Bạch Hoàng Chúc khẽ gật đầu, đến trước mặt Tô Tiện ôm quyền nói: "Tô sư tỷ, mời."

Tô Tiện cười cười, triệu hồi Kỳ Hoàng Sáo.

Ly Hỏa Côn bây giờ đã hóa thành kiếm, uy thế của thanh kiếm đó Tô Tiện cũng không nắm chắc, bèn dùng Kỳ Hoàng Sáo đấu với Bạch Hoàng Chúc. Bạch Hoàng Chúc thấy vậy bất ngờ ra mặt, lập tức nói: "Thì ra Tô sơ tỷ hiểu âm luật."

"Cũng một chút thôi." Tô Tiện nói, "Xuất chiêu đi." Nàng vừa nói xong đã bắt đầu thổi sáo.

Tiếng sáo réo rắt xoay chuyển, chính là khúc "Lãnh Thu", kể về câu chuyện của một người trượng phu đi tòng quân nơi xa, da ngựa bọc thây, thê tử đau khổ mong chờ nhiều năm, mái tóc cũng điểm bạc, ôm hận mà ra đi. Mỗi thanh âm tiếng sáo phát ra thê lương đến tận xương tủy, âm đao vô hình dần lộ ra hướng thẳng đến Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc nghe tiếng sáo đến lơ đãng, sát ý xông đến mới chợt bừng tỉnh, rút thanh kiếm nặng nề có được ở chỗ Mai Sương Mộng ra, đường kiếm quét qua chỉ nghe một tiếng vang không ngớt, trên thân kiếm đã xuất hiện một vết rạn màu trắng. Bạch Hoàng Chúc chấn kinh, thay đổi động tác, nhào đến chỗ Tô Tiện.

Người sử dụng âm luật làm vũ khí không thể di chuyển, khoảnh cách biến thành điểm yếu hại, chỉ cần đến gần thì có tránh cũng tránh không được. Bạch Hoàng Chúc bèn ép sát Tô Tiện, không ngờ nàng không hoảng không vội, âm sáo chợt biến, ca khúc thê lương ban đầu biến thành một khúc chinh chiến, sát phạt, mỗi một âm tiết đều như nổi trống, chấn động đến máu huyết cuồn cuộn trong lòng ngực Bạch Hoàng Chúc, khiến hắn không thể không dừng chân.

Bạch Hoàng Chúc cắn răng, trong lòng biết là không ổn, lập tức quét kiếm qua, người như cơn lốc mạnh mẽ tấn công về phía Tô Tiện.

Trọng kiếm như núi, ầm ầm rơi trên mặt đất, còn Tô Tiện đã sớm không còn ở vị trí cũ. Thân hình nàng phiêu nhiên, dừng lại sau lưng Bạch Hoàng Chúc, kiếm ảnh của Bạch Hoàng Chúc lại xoay chuyển, không hề quay đầu nhưng thanh kiếm trong tay vẫn quét tới lần nữa.

Tô Tiện vốn có thể trách khỏi nhưng nàng do dự giây lát, không thoái lui nữa.

Lúc nãy khi Tô Tiện đang giao đấu, Tiểu Sở đứng bên cạnh nàng, nếu nàng lui thì một kiếm của Bạch Hoàng Chúc sẽ nện lên người Tiểu Sở mất.

Tô Tiện không còn cách nào liền vươn tay ra ứng phó, định dùng sáo ngọc chặn lại một kiếm của Bạch Hoàng Chúc.

Thanh kiếm cơ hồ dừng lại trước mặt Tiểu Sở, sáo ngọc trong tay Tô Tiện đón lấy một kiếm, cánh tay nàng bị chấn động đến tê dại.

Bạch Hoàng Chúc thấy tình hình trước mắt, vội vàng thu kiếm xin lỗi: "Ta không cố ý đả thương con rối đó, chỉ là tình huống khẩn cấp không thu lại kịp..."

"Không sao." Tô Tiện lắc đầu, quay người nhìn Tiểu Sở, thấy hắn không bị thương mới nói tiếp, "Tiểu Sở không sao là được." Nàng không kìm lòng được nhìn sang quang cầu một chút, quang cầu liền thân mật cọ lên tay nàng.

Tô Tiện cong khóe môi, ráng nhịn không để mình bật cười, quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc, Bạch Hoàng Chúc hoài nghi nhìn con rối đeo mặt nạ, nhỏ giọng nói: "Ta nghe Tiểu Mộ nói tỷ là khôi lỗi sư, tỷ có thể khống chế con rối phản công mà, tại sao không dùng nó đối phó ta, ngược lại còn bảo vệ nó?"

Tô Tiện chần chừ một lúc, vốn định nói là mình không có thói quen khống chế con rối đi đánh nhau nhưng chợt nhớ tới trận đoàn thí sắp tới, có lẽ thật sự phải dùng đến Tiểu Sở. Nàng lắc đầu nói: "Vậy ta để Tiểu Sở giao thủ với ngươi, ngươi thử lần nữa xem."

Bạch Hoàng Chúc vội vã gật đầu, ngưng thần chuẩn bị ứng phó Tiểu Sở. Tô Tiện móc ra một tấm phù chú, động tác quen thuộc dán lên người Tiểu Sở. Con rối vốn yên tĩnh tại chỗ bỗng chốc động đậy.

Trận đấu này lại hoàn toàn khác với lần vừa nãy, Tiểu Sở ra tay cực kỳ nhanh, mỗi chiêu đều là đoạt mạng, không cho người khác kịp thở, mà thanh kiếm của Bạch Hoàng Chúc cũng mang theo uy thế phá nát ngọc đá, không hề sợ hãi trước sát chiêu của Tiểu Sở, không có nửa phần ý muốn lùi bước, ra tay dứt khoát, ngươi chết ta sống.

Hai người giao thủ tựa như cuồng phong bão táp, cả rừng trúc chỉ toàn nghe âm thanh binh khí giao nhau văng vẳng bên nhau, chớp mắt đã đấu không dưới trăm chiêu. Cho dù hai người dứng một bên xem là Tô Tiện và Mộ Sơ Lương cũng phải nhíu chặt mày.

Hai người họ đều chẳng ai có ý nhường ai, Tiểu Sở không có mệnh lệnh của Tô Tiện đương nhiên sẽ không lui, còn Bạch Hoàng Chúc dường như càng chiến càng hăng, rất có tư thế liều mạng. Hai người quyết đấu như vậy, trên người cũng đã xuất hiện vết đỏ.

Thấy Tiểu Sở bị thương, Tô Tiện không định để hai người đánh tiếp nữa, tức khắc lớn tiếng nói: "Tiểu Sở, dừng tay."

Tiểu Sở ngay lập tức ngừng tay, nhưng không ngờ, Bạch Hoàng Chúc đương chém một kiếm ra, thế kiếm cực nhanh không tài nào thu lại kịp. Tiểu Sở ngừng tay đứng nguyên tại chỗ, bày ra bộ dạng hứng đòn. Một kiếm này mà rơi trên người Tiểu Sở chắc chắn sẽ gây ra hậu quả máu chảy thành sông cho xem. Tô Tiện không thèm nghĩ ngợi lập tức động thân, Ly Hỏa kiếm xuất hiện trong tay, nàng không rút kiếm chỉ dùng vỏ kiếm chặn lại một đòn của Bạch Hoàng Chúc.

Chỉ là uy thế của thanh kiếm này quá lớn, Tô Tiện một bên điều khiển kiếm, một bên kéo Tiểu Sở lui về sau, liên tiếp lùi mười mấy bước thanh kiếm mới ngưng lại.

Sắc mặt Bạch Hoàng Chúc trắng bệnh, đang muốn mở miệng nhưng trong giây phút ngước mắt, bỗng chốc cứng đơ tại chỗ.

Tô Tiện không chú ý đến dị thường của Bạch Hoàng Chúc, nàng đang xem Tiểu Sở. Trên cánh tay Tiểu Sở hằn hai nhát kiếm, may mà không nghiêm trọng lắm, mặt nạ cũng rơi ra trong phút chót, rơi ở trên đất. Tô Tiện nhặt mặt nạ lên, định đeo cho Tiểu Sở thì chợt nghe Bạch Hoàng Chúc ở đằng sau, run giọng hô: "Tiểu Sở?"

Động tác của Tô Tiện khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc.

Trong mắt Bạch Hoàng Trúc dâng đầy kinh ngạc và khó hiểu, trong đó còn có một tia tình cảm phức tạp khó nói thành lời, nhìn nét mặt hắn, Tô Tiện chắc chắn "Tiểu Sở" mà hắn gọi là chỉ Sở Khinh Tửu.

Hậu nhân của Bát đại thế gia dường như đều quen biết nhau, xem ra Bạch Hoàng Chúc có quen Sở Khinh Tửu.

"Đây là con rối Tiểu Sở của ta, không phải Sở Khinh Tửu." Tô Tiện im lặng giây lát rồi nói, " Sư đệ nhận nhầm rồi."

Cảm xúc của Bạch Hoàng Chúc vẫn như cũ khó mà bình tĩnh lại, khó hiểu nhìn Tô Tiện, "Nhưng mà tại sao... Con rối của tỷ lại giống Tiểu Sở như vậy?"

"Chỉ là mượn mặt hắn dùng một chút thôi." Tô Tiện tùy ý nói, không muốn giải thích thêm nhiều, chỉ đeo mặt nạ lên giúp Tiểu Sở.

Đúng lúc đó, mấy người Yêu Lan, Phong Diêu Sở cũng đến, họ không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Phong Diêu Sở thấy Bạch Hoàng Chúc cầm kiếm nhất thời nổi hứng bèn muốn cùng Bạch Hoàng Chúc luyện kiếm. Bạch Hoàng Chúc hơi chần chừ, hắn còn muốn nghe Tô Tiện nói thêm nữa nhưng nàng đã dẫn Tiểu Sở qua chỗ Yêu Lan. Bạch Hoàng Chúc không có cơ hội nói thêm với nàng, đành chịu vậy.

Thời gian luyện tập cả ngày cuối cùng cũng trôi qua, chỉ là dường như mỗi người vẫn còn giấu giếm thực lực của bản thân khiến đợt luyện tập này trở nên rất hời hợt.

Mọi người ai trở về phòng nấy.

Thiên Cương Minh đặc biệt phái người đưa bữa tối đến tận phòng cho mỗi đệ tử, Tô Tiện ăn qua loa một chút rồi dọn đồ, thay y phục, đang chuẩn bị xem sách thư giãn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tô Tiện không cần đoán cũng biết là ai, nàng quay đầu nhìn Tiểu Sở đang yên lặng ngồi một góc, vẫn đi ra mở cửa.

Bạch Hoàng Chúc đang đứng ngoài phòng, biểu cảm thận trọng quan sát Tô Tiện, thoáng liếc mắt nhìn Tiểu Sở trong phòng.

"Sư đệ, sao thế?" Tô Tiện hỏi.

Bạch Hoàng Chúc do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Chuyện của Tô sư tỷ và Tiểu Sở ta đã nghe Tiểu Mộ nói rồi, hắn nói với ta tỷ là bạn của Tiểu Sở khi còn sống, gương mặt của con rối là dùng để vạch trần âm mưu của Sở Gia. Thì ra người hôm ấy vạch trần Sở gia ở Trường Thiện Trang là tỷ..."

Cách một khoảng thời gian lâu như vậy rồi không ngờ vẫn còn có người nhắc tới chuyện này. Tô Tiện nhìn biểu cảm của Bạch Hoàng Chúc, biết hắn không có ác ý, nàng khẽ "Ừ" một tiếng.

Bạch Hoàng Chúc nói tiếp: "Bạch gia và Sở gia có quan hệ rất tốt, ta và Tiểu Sở lớn lên cùng nhau, hắn xảy ra chuyện như vậy đều trách ta..."

Tô Tiện hơi cau mày, không hiểu tại sao Bạch Hoàng Chúc lại nói vậy.

Bạch Hoàng Chúc nhìn ra nghi hoặc của nàng, thấp giọng nói: "Tiểu Sở thiên tư thông tuệ, thân thủ lại rất tốt, nếu ban đầu hắn không vì bảo vệ ta cũng sẽ không bị người của Huyền Nguyệt Giáo bắt đi, nếu hắn không bị bắt thì đã không phát sinh những chuyện về sau."

"Là ta hại hắn."

- Hết chương 32 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện