Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa vào trận được mấy quả Jungkook đã bị Hae cho chạy quanh sân rồi. Mặc dù thời trung học Jungkook đã chơi qua nhưng vài năm không cầm vợt nữa nên Jungkook có hơi gượng gạo chân tay.
Quả nhiên trận đấu căng thẳng nào cũng có cổ động viên bên ngoài, bác Han đứng sân Jungkook với ly nước cam sắc mặt có chút lo lắng cho sức khoẻ Jungkook. Bên nhà hàng xóm thì có cậu nhóc Jimin đứng trên tầng nhìn sang cổ vũ cho Hae rất kịch liệt

" Cô Hae cố lên "

" Cậu chủ, tôi thấy cậu mệt quá rồi đấy"

" Bác đứng yên đấy, tôi sẽ lấy lại 10.000w cho bác " Jungkook cầm lấy ly nước cam uống lấy một ngụm rồi tiếp tục trận đấu

Hae bất giác nhìn thấy những nụ cười của Jungkook trong trận đấu, lần đâu tiên cô thấy Jungkook nở nụ cười trong chính ngôi nhà của mình hơn nữa lại cười vô cùng thoải mái không chút gượng ép.

" Nhìn gì, tiếp tục đi "

Kết thúc trận đấu với đường cầu mạnh vào thẳng đầu Jungkook, Hae giành chiến thắng tiếp theo cho mình.

" Haha, anh không sao chứ " Hae vừa cười vừa nói rất hả hê. Thấy Jungkook bị đập vào đầu rất thê thảm trong lòng Hae đột nhiêm vui không tả.

Jungkook thì thấy có hơi xấu hổ, không ngờ anh lại thua dưới tay phụ nữ, không lấy lại được 10.000w cho bác Han đã vậy lại còn phải nghe theo lời cô nữa thật sự rất xấu hổ

" Cậu chủ, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống nhà ăn cơm "

Jungkook không nói gì, uống một hơi hết sạch ly nước. Hậm hực nhìn Hae một cái vô cùng tức giận rồi bỏ lên nhà.

Trên bàn ăn mặc dù có 3 người nhưng không khí thật sự rất căng thẳng , đột nhiên Hae lên tiếng phá vỡ bầu không khí này .

" Cậu Jeon, lời nói lúc chiều anh vẫn giữ lời hứa chứ " Hae quay sang nhìn anh đang ăn nhẹ nhàng nói

" ..." Jungkook không nói gì chỉ liếc nhìn qua một cái rồi gật đầu

" Được, hihi " Hae hài lòng gật đầu vui vẻ

" Cháu cần gì bảo bác là được " Bác Han ngồi bên nói

" Không được, cái này ai thua người ấy phải chịu chứ bác "

Nghe Hae nói vậy Jungkook vội nhìn Hae một cái vô cùng khó chịu

" Vậy cô muốn gì "

" Ngày mai hãy tới công ty làm bảo vệ đi " Hae thản nhiên nhìn Jungkook nói.
Bác Han trầm trồ nhìn Hae kinh ngạc. Jungkook ngạc nhiên với lời đề nghị của Hae, cô vừa nói cái gì vậy, tới công ty làm bảo vệ sao cô quả thật không coi ai ra gì

" Không được " Jungkook sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cặp mât lúc này của anh hiện lên rõ sự nghiên nghị

" Sao lại không được, anh là người thua tất nhiên anh phải làm theo những gì tôi yêu cầu chứ " Đột nhiên Hae giận dữ nói, gương mặt vô cùng hung hăng.

Cô thật sự rất ghét cái tính không nghe lời của Jungkook, lần này anh thua là một điều vô cùng quan trọng trong mực đích của mình, cô muốn cho Jungkook thấy công việc của một người bảo vệ như thế nào

" Cái khác thì được nhưng chuyện này thì không " Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng của mình nhìn Hae

" Sao anh lại lật mặt vậy chứ " Hae gắt lớn khiến Jungkook bắt đầu nổi lên cơn giận dữ

" Cậu chủ, tôi không bênh ai nhưng cậu đã thua thì nên làm theo " Bác Han lúc này bên cạnh nói rất nhẹ nhàng.

Jungkook vì bất lực không làm gì được đành phải chấp nhận.

" Được " Jungkook đập mạnh xuống bàn rất giận dữ. Hae thì trong lòng vô cùng đắc ý

Sáng sớm hôm sau Hae chuẩn bị quần ái từ rất sớm để đợi anh rồi đi làm. Vừa bước xuống nhà thấy bản mặt của Hae là anh đã thấy không vui gì rồi, nhưng thua thì chấp nhận thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, huống chi cô ta còn ở nhà anh dài.

" Jungkook, chúng ta đi làm thôi " Hae hôm nay đổi cách xưng hô làm Jungkook thấy mình bỗng dưng lép vế vô cùng.

Mọi cặp mắt vô cùng áy náy nhìn vào Jungkook.

" Chủ tịch, cậu không làm được đâu " mấy chú bảo vệ đứng gọn một bên nhìn anh mếu máo nói.

" Các chú đừng lo " Hae đứng cạnh gấp gọn bộ âu phục đắt tiền của anh rất chu đáo.

Jungkook mặc trên mình bộ đồng phục bảo vệ bước ra vô cùng khó chịu, nhìn anh lúc này không khác gì làm trò hề cho người khác cười, đường đường là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại bị trận cá độ mà làm mất hình tượng của mình.

Một chiếc xe con sang trọng dừng trước sảnh lớn, Jungkook miễn cưỡng tiến lại mở cửa

" Ơ chủ tịch Jeon " Giám đốc Kim vô cùng kinh ngạc khi thấy Jungkook trong bộ đồ bảo vệ rồi lại đích thân mở cửa cho ông

" Chúc giám đốc Kim buổi sáng tốt lành" sắc mặt Jungkook lúc này thật sự không hề ổn chút nào. Anh thấy được mọi cặp mắt đang đổ dồn nhìn anh như vật thể lạ khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận

" Chủ tịch, cậu đừng làm vậy " Giám đốc Kim cũng không mấy thoải mái khi Jungkook làm vậy. Thấy Hae đứng cạnh giám đốc Kim vội lại gần hỏi

" Phu nhân, chủ tịch Jeon ..."

" À, chồng tôi anh ấy chỉ là muốn trải nghiệm công việc bảo vệ chút thôi, đúng không anh " Hae đắc ý nhìn Jungkook nói.

Jungkook đứng nhìn Hae với ánh mắt vô cùng sắc bén, anh hít một hơi thật sâu, cố nén xuống lửa giận trong lòng.

Hae cô đợi đấy!

Thật sự Jungkook không hề biết rằng Hae đang từng bước chiếm lấy trái tim của mình.

" Chủ tịch, anh làm gì vậy " Tae vừa tới thấy cảnh tượng này cũng rất kinh ngạc không biết là mơ hay thật nữa

" Chúc thư ký Tae buổi sáng vui vẻ "

Từ sáng tới giờ, Ai trong công ty cũng bị Jungkook làm cho phen hoang mang vô cùng. Không đâu tự dưng đi mặc áo bảo vệ rồi chào hỏi mọi người vô cùng cung kính khác mọi ngày.

" Chủ tịch, đã có chuyện gì vậy " Tae ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook

" Đây là cái giá của chủ quan " Jungkook nói giọg vô cùng mệt mỏi.

Những lời Jungkook nói thật sự Tae càng thấy khó hiểu hơn, thật sự ngày hôm nay đáng được ghi lại vào lịch công ty
Thấy Jungkook một mình mặc đồ bảo vệ đứng đó chào hỏi mọi người mà trong lòng mấy vị giám đốc thấy bất an cộng thêm lo lắng rất nhiều. Thế nên ai đấy tự mặc lên mình bộ đồ bảo vệ rồi cùng Jungkook đứng chào

" Chủ tịch, chúng tôi cũng muốn trải nghiệm "

" Đây cũng là hoạt động bổ ích nên chúng tôi cũng muốn thử "

Jungkook nhìn mấy giám đốc mà trong lòng tự dưng thấy cảm động và tự hào vô cùng, mặc dù đang là bảo vệ nhưng Jungkook vẫn cảm thấy mình còn rất uy lực

" Anh yêu, nghỉ chút đi " Hae xuất hiện trên tai với đồ ăn trưa sắc mặt vô cùng hớn hở

" Phu nhân "

" Ơ các vị..." Hae vô cùng ngạc nhiêm thấy ai cũng mặc đồ bảo vệ

" À chúng tôi muốn cùng chủ tịch trải nghiệm chút "

Hae quay sang nhìn thấy gương mặt của Jungkook đang đắc ý kiêu ngạo.

Không phải anh ta lại bắt bọn họ ra đứng cùng đấy chứ?

" Mọi người về nghỉ đi, chiều nay tôi còn có việc "

" Nhưng chủ tịch.."

" Tôi trải nghiệm xong rồi, mọi người về đi ... chúng ta cũng về thôi em yêu " Jungkook nhìn Hae đầy trầm ấm nhưng cũng vô cùng dăm đe.

Hae khẽ dùng mình nhìn Jungkook, anh ta có phải đang định làm gì mình

Jungkook đưa cô về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay Jakson về nước. Lần này tuy chỉ là bữa cơm thân mật nhưng cũng là mấu chốt cuối cùng để Jakson chọn lựa và ký hợp đồng.

Jungkook vừa xuất hiện Hae lại lần nữa bị anh làm cho đống cứng, tại sao càng ngày anh lại càng làm cô thấy xáo trộn tâm trí thế này.

" Nhìn gì, muộn giờ rồi " Jungkook đi ngang qua nói.

Quả nhiên và bữa tiệc nhỏ, khác hẳn với đợt trước rất nhiều, không ồn ào náo nhiệt nữa. Hôm nay thật sự chỉ có mặt của những vị chủ tịch có tầm ảnh hưởng mới được mời

Hae khoác tay sánh bước bên Jungkook vô cùng hợp ý.

" Chủ tịch Jeon, cậu tới rồi " Jakson vui vẻ rang tay chào

" Xin lỗi, tắc đường quá nên tôi đến muộn rồi " Jungkook thần thái rất tốt

" Rất vui được gặp lại cô, Hae " Vợ của Jakson nhìn sang thấy Hae xũng tới khiến bà vô cùng vui vẻ

" Chào phu nhân, tôi cũng rất vui. À tôi có quà tặng phu nhân " Hae lấy trong túi xách ra một cái hộp gấm to bằng bàn tay .
Jungkook vô cùng ngạc nhiên vì anh không hề nói cô phải chuẩn bị mấy thứ này

" Đây là ..."

" Đây là trà hoa cúc kim và tâm sen được sấy khô, tự tay tôi làm nên phu nhân yên tâm sử dụng " Hae tao nhã nói...

" Cảm ơn cô nhiều nhé " Vợ Jakson vô cùng vui vẻ ôm cô một cái rất thân mật.

" Gì vậy " Jungkook ghé sát tai Hae nói

" Lần trước bà ấy nói khó ngủ nên tôi đã làm trà cho bà ấy "

" Sao tôi không biết "

" Anh có để ý gì tôi đâu mà biết " đột nhiên Hae thốt ra những lời này cứ như đang trách móc anh không quan tâm đến cô vậy.
Sao tự nhiên lòng anh lại thấy buồn khi nghe cô nói như vậy,

" xin chào chủ tịch Jeon " Một giọng nói phát ra phía sau lưng, cả hai giật mình quay lại nhìn thì nhận ra được đó là Hyun.

" Chào cậu " Jungkook lãnh đạm nói với sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt của anh nhìn Hyun vô cùng ngạo mạn

Hyun nhìn Hae một cách công khai cứ như không có sự hiện của Jungkook

" Rất vui gặp lại cô... Hae " Hyun vươn tay ra trước mặt Hả, lịch sự cúi nhẹ đầu chào hỏi.
Hae vươn tay bắt lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, giọng nói vô cùng dịu dàng thuần khiết

" xin chào Hyun tổng "

Hyun bị nụ cười của Hae hút hồn, bàn tay vẫn nắm chặt không có ý định buông ra.

Jungkook bắt đầu thấy nóng mắt, trong lòng cảm thấy  nóng giận vô cùng. Ánh mắt nhìn Hae vô cùng sắc bén, cô không biết buông tay ra hay sao.

" Tổng giám đốc Hyun biết vợ tôi sao " Ánh mắt phức tạp nhìn thẳng Hyun, bàn tay lúc này cũng không yên vòng qua eo kéo sát lại mình như đánh dấu chủ quyền

" Chúng tôi đã quen nhau ở HongDae..." Hyun thản nhiên nói không suy nghĩ

" Cô chưa mua quà thăm hỏi cho tôi "
Jungkook tròn mắt nhìn Hyun ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sắc bén nhìn Hae.

" Xin lỗi Hyun tổng, hôm đó tôi không cố ý " Hae cảm thấy tên Hyun này thật sự có hơi phiền phức, có mỗi chuyện đó mà anh ta nói hơi nhiều
Giờ Hae mới để ý đến cặp mắt sắc bén của Jungkook đang nhìn mình không rời.

" Em yêu, chúng ta vào bàn thôi " Jungkook siết chặt vòng eo khiến Hae cảm thấy rất đau và khó chịu.

Nhìn thấy cả hai rất thân mật, ánh mắt Hyun đột nhiên hiện lên tia lửa đỏ rất sắc bén.

Vợ anh sao ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện