Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 26



" Jungkook "

Ở trong phòng những vẫn nghe thấy giọng của Hae bên ngoài, anh bất giác cười một cái. Từ khi nào cô lại dám gọi tên anh như vậy cơ chứ, nhưng thật sự nghe ấm áp hơn câu Cậu Jeon của cô

- Cốc cốc
Vừa mở cửa Hae đã đâm thẳng vào người Jungkook.

" Có chuyện gì vậy " Jungkook đã đứng sẵn trước cửa đợi Hae nên làm cô hơi bị động

" Chúng ta đi chơi thôi " Hae vui vẻ nói

" Không " Jungkook quay lưng vào lại trong phòng.

Với cái bộ dạng này mà ra đường chắc chắn người ta sẽ thấy vô cùng kinh sợ

" Mai là cuối tuần mà, hơn nữa tôi cũng chưa đi chơi tối lần nào " Hae phụng phịu theo sau nói

" Tôi không đi, em rủ bác Han đi " Jungkook ngồi xuống mặt lạnh tanh nói

" Tôi có chuẩn bị cái này cho anh "

Hae đưa ra một túi đồ đã chuẩn bị, Jungkook còn ngơ ngác cầm lấy túi đồ trên tay cô mở ra xem.
Mũ, kính râm, khẩu trang, đây là những thứ Hae chuẩn bị cho một buổi đi chơi tối của anh

" Anh yên tâm chưa? Sẽ không ai phát hiện ra đâu " Hae nháy mắt một cái vô cùng đáng yêu.
Suy nghĩ lúc lâu Jungkook liều một phen theo Hae ra ngoài chơi tối một lần.

Anh mặc trên người bộ đồ thể thao sao cho phù hợp với mấy đồ Hae đưa, quả nhiên nhìn anh mặc bộ đồ này khác hẳn với mấu bộ vest của anh.
Mặc dù đã che kín mít không thấy mặt nhưng Jungkook vẫn toát lên được vẻ nam tính mà ngầu của mình.

" Chúng ta đi xem phim nhé " Hae ghé sát tai nói nhỏ.
Jungkook thì vẫn còn hơi e ngại nên lắc đầu ngay

" Vậy đi dạo nhé "
Jungkook thấy hợp lí liền gật đầu . Thật sự thì xem phim hay làm gì cũng được nhưng xem phim với cái bộ dạng kín mít này không được thoải mái lắm.

Jungkook cảm nhận được mọi ánh mắt tò mò từ bốn phía đang phóng tới mình ,trong lòng anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Hae biết mọi người đã bắt đầu chú ý tới Jungkook nên cô đã chủ động nắm tay Jungkook giúp anh thấy tự tin hơn. Thật ra mọi người chú ý tới anh không phải vì thấy gương mặt mà là vì thấy phong cách của Jungkook quá khác người, tối rồi những vẫn đeo kính, đội mũ, bịt khẩu trang đúng là khác người thật

Anh nhìn xuống bàn tay mình đang được Hae nắm mà trong lòng đột nhiên thấy rung động

" Không sao đâu, đừng để ý bọn họ " Hae nhìn thẳng mặt Jungkook nở nụ cười hiền

Nguyên một tối đi dạo quanh bờ sông Hàn, Jungkook đã cảm thấy suốt 5 năm qua mình đã lãng phí thời gian dành cho bản thân. Nếu đã không thể phá bỏ lời nguyền này, anh sẽ dùng nốt số thời gian người bình thường của mình để sau này không còn tiếc nuối nữa.

" Chúng ta về hơi muộn thì phải " Jungkook đi bên cạnh Hae nhìn trước sau khu phố mình ở

" Không, chỉ là buổi tối họ quanh quần bên nhau ăn cơm và dậy con họ học bài nên mới không có bóng người thôi"

" Ra là vậy "
Anh chưa lập gia đình, chưa có con và cũng chẳng ra ngoài buổi tối nên không hiểu cuộc sống gia đình và hàng xóm ra sao. Sáng đi làm tối lại ở yên trong nhà, có ra ngoài thì cũng chỉ ngồi ở vườn hồng chẳng để ý tới ai.

" Chúng ta nên nói nhỏ vì tầm này bác Han đã ngủ rồi" Hae nhẹ nhàng mở cửa

" Chưa 10h mà " Jungkook tròn mắt nhìn Hae

" Người già mà, thường hay ngủ sớm "

Vừa nói xong Hae định về phòng của mình thì bị Jungkook kéo lại ngay lập tức

" Em đi đâu "

" Về phòng " Hae thản nhiên nói

" Em không ngủ cùng tôi sao?" Jungkook ngập ngừng nói, sắc mặt có hơi ngại

Gương mặt Hae dần ửng đỏ vì câu hỏi có hơi nhạy cảm của anh. Ánh mắt có phần do dự nhìn mọi phía, tránh ánh mắt Jungkook đang nhìn mình

" Tôi sẽ không làm gì em đâu " Giọng nói trầm tĩnh êm du cùng ánh mắt trìu mến của anh khiến Hae cảm thấy bị cuốn hút vô cùng

Không trả lời, Hae ngại ngùng gật đầu theo anh lên tầng.

Đã ba đêm nay, cả hai đã qua đêm cùng nhau như một cặp vợ chồng bình thường. Chẳng hiểu sao trong lòng Hae  từ khi nào đã có chỗ cho Jungkook, cô không còn ghét bỏ hay sợ hãi nữa, ngược lại cô chỉ muốn lúc nào cũng được thấy khuôn mặt điểm trai tuấn tú của anh.

Hae nhàn chán ngồi dựa ở đầu giường mở ti vi xem trong lúc Jungkook tắm. Nghe thấy tiếng nước đã tắt cô đoán Jungkook sẽ nhanh chóng ra ngoài nên nằm xuống trả vờ ngủ. Không lâu sau, Jungkook đi ra với bộ đồ ngủ dài rất kín đáo nằm xuống bên cạnh Hae.

Mặc dù đã ngủ cùng nhau mấy tối nay nhưng những cử chỉ như thế này Hae đều cảm thấy hơi ngại ngùng và bối rối.   Không còn nghe thấy tiếng, cô biết tivi đã được tắt, giống như mọi ngày cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Jungkook ôm cô, điều chỉnh cho cô vị trí phù hợp nhất trong lòng mình. Trong bóng đêm trầm mặc, Jungkook cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Hae, nhẹ giọng nói
" Ngủ ngon "

Hae rung động, mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi cả ba đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai. Thỉnh thoảng Jungkook lại liếc nhìn Hae một cái rồi lại gắp cho cô một miếng thức ăn.
Bác Han nhìn thấy trong lòng thấy vui vô cùng, cuối cùng cậu chủ cũng đã biết quan tâm người khác

" Chút nữa cháu tự đi siêu thị nhé, ta thấy hơi mệt " Bác Han ngồi đối diện nhìn Hae nói

" Vâng ạ " Hae nhanh tróng gật đầu nói

" Để tôi đi với em " Jungkook thản nhiên nói.
Hae và bác Han ngạc nhiên quay sang nhìn Jungkook với lời đề nghị vừa rồi của anh

" Được đấy, cậu chủ có xe đưa cháu đi, đỡ phải đi taxi " Bác Han vội nói

" Vâng ạ "

Không nói gì thêm, Hae chỉ liếc nhìn qua Jungkook một cái rồi về phòng chuẩn bị đồ.

Tới siêu thị mua đồ, nhìn cảnh tượng ảnh đẩy xe cô lựa đồ thật sự rất hạnh phúc. Có mấy người trong giới kinh doanh cũng đã nhận ra Jungkook và Hae, không lâu sau đó một vài người tiến lại bắt chuyện

" Chào Jeon chủ tịch và Phu nhân " một vị phu nhân trung niên niềm nở nói

Jungkook ngơ ngơ nhìn Hae không biết vị này là ai

" Chào phu nhân, bà khoẻ chứ" Hae bắt tay lại chào hỏi lịch sự

" Tôi khoẻ, cảm ơn phu nhân đã quan tâm tới tôi "

" À chắc anh không biết đây là vợ của chủ tịch Lee " Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook, cô đoán được ngay anh không biết bà ấy lên vội giới thiệu ngay

" Ra vậy, tôi thất lễ rồi "

" Không sao, bao giờ Jeon chủ tịch và cô Hae đây kết hôn nhớ tới vợ chồng tôi là được "

Cả hai quay sang nhìn nhau ngại ngùng, không nghĩ bà ấy lại nhớ tới mấy lời nói trước của Jungkook tới vậy. Thật ra mấy lời nói này là Jungkook chỉ để lấy lòng Jakson mà thôi.
Sau gần hai tiếng mua đồ, Jungkook lại lái xe đưa cô về biệt thự. Cổng nhà hôm nay tự dưng lại được mở sẵn nên Jungkook cứ vậy lái xe vào

" Em đưa túi này đây " Jungkook cầm lấy túi đồ từ tay của Hae ân cần nói

" Chia ra xách cho đỡ nặng "

" Tôi không muốn vợ mình phải xách nặng " Jungkook thản nhiên nói khiến Hae có hơi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm

Thấy phản ứng hơi đơ của Hae làm Jungkook thấy hơi ngại

" Tôi đùa thôi " Không nói gì thêm, anh vẫn nắm tay cô thật chặn kéo vào nhà. Một bên xách đồ một bên nắm tay Hae cảnh tượng vô cùng tình cảm

Tay trong tay với tâm trạng vui vẻ của cả hai, vừa bước vào nhà bác Han nhanh chóng đi tới với gương mặt đầy phức tạp

" Cậu chủ "

Chưa kịp phản ứng gì một trọng nói trong trẻo vang lên từ phía phòng khách

" Jungkook "

Jungkook kinh ngạc tròn mắt nhìn, sắc mặt vô cùng ngạc nhiên.

" Yuli " giọng nói không quá to nhưng đủ để Hae đứng cạnh nghe thấy tên của người cô gái kia

Yuli chập rãi tiến tới ôm chặt lấy Jungkook. Đột nhiên bàn tay anh đang nắm tay cô bông nhiên buông ra làm Hae thấy hơi hụt hẫng. Cô nhìn xuống bàn tay mình rồi quay sang nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn Yuli rất dịu dàng.

Bác Han chỉ biết đứng nhìn Yuli ôm Jungkook mà khó xử. Đã quá lâu để Yuli xuất hiện rồi, mọi thứ dường như đang là trang sách mới thì Yuli lại quay về khiến mọi thứ trở lên khó xử

" Kook, em rất nhớ anh " Yuli nói với hai hàng nước mắt

Quá bối rối và bất ngờ Jungkook thật sự không biết phải làm sao, anh đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên gưing mặt Yuli rất ân cần

" Đừng khóc "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện