Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 43



Bước sang ngày thứ năm, mọi thứ trong căn phòng này vẫn nguyên vậy, nhưng Hae thì không còn ngồi đây chăm anh nữa. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua tấm rèm cửa chạm tới đôi mắt Jungkook, chói quá, ánh sáng mùa đông không gắt như mùa hè nhưng cũng khiến đôi mắt Jungkook có chút phản ứng.

Jungkook có thể cảm nhận được cơ thể mình đang đau nhức tới mức nào, anh nhẹ nhàng mở mắt ra, cho đến khi hoàn tào tỉnh táo anh mới biết mình vẫn còn sống. Anh quay sang bên cạnh đôi mắt khẽ nhíu lại, sắc mặt có chút không hài lòng.
Là ai đã đưa Yuli vào trong phòng của anh vậy? Cô ấy nhất định đã biết hết mọi bí mật. Nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng không dám gọi, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay kia

" Jungkook, anh tỉnh lại rồi " Yuli giật mình tỉnh dậy thấy Jungkook đã tỉnh sắc mặt vui không thể giấu

Jungkook không nói gì chỉ biết mỉm cười nhạt một cái

" Anh thấy đau lắm không, anh có biết em lo như thế nào không hả "

" Em đã thấy hết " Ánh mắt Jungkook hiện lên sự thăm dò

" Đúng, em thấy rồi " Yuli lườm yêu lấy một cái

Bàn tay anh nắm thành nắm đấm, trong người vô cùng khó chịu

" Bình thường anh có lạnh lùng nghiêm túc như thế nào nhưng khi nằm đó thật sự rất ngoan đó " Yuli ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Cô không hề hay biết ý vừa rồi của Jungkook là gì?

" Em đã đỡ chưa mà xuất viện "

" Đừng lo, em đỡ rồi..."

- Cạch...

Đang nói chuyện bác Han bên ngoài đi vào xen ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Thấy Jungkook tỉnh ông Han mừng không gì bằng

" Cậu chủ, cậu tỉnh lại rồi... chúng tôi đã lo lắng như thế nào cậu biết không? Cậu mà có mệnh hệ gì tôi làm sao ăn nói..." đang nói một tràng thì bị Jungkook nói chen vào

" Thôi thôi, tôi biết rồi " Jungkook nhìn bác Han dịu dàng trên miệng nở nụ cười nhẹ nhưng vô cùng ấm áp.

Có thể hiểu được bác Han lo cho anh tới mức nào , thế nên dù bác ấy có nói nhiều anh cũng không bao giờ thấy khó chịu, chỉ là có Yuli ở đây anh không muốn bác Han nói nhiều lời

" Hi Jungkook, để hai người nói chuyện, em về phòng nghỉ ngơi " Yuli tỏ ra hiểu chuyện để cho hai người đàn ông này tâm sự, hơn nữa cô đã vào được phòng Jungkook, từ giờ ra vào sẽ dễ dàng hơn lúc trước

Đợi Yuli ra hẳn ngoài Jungkook mới quay lại nhìn bác Han

" Sao lại để cô ấy xuất viện sớm như thế ? "

" Cậu chủ, là tự cô ấy xuất viện rồi về nhà, chúng tôi thật sự không biết làm thế nào "

" Tự xuất viện "

Đáy mắt Jungkook hiện lên sự hoài nghi, tại sao cô ấy xuất viện đúng lúc anh bị thương như vậy? Với tính cách của cô, anh biết được cô sẽ không bao giờ để mình phải tự xuất viện

" Có một chuyện chắc cậu rất vui " bác Han nói xong nhích người sang một bên để Jungkook dễ nhìn hơn về phía chiếc bàn

Đôi mắt Jungkook nheo lại rồi lại mở to, anh có nhìn nhầm không vậy? Không đúng, có lẽ do anh hôn mê quá lâu nên dẫn tới hoa mắt, cánh hồng cuối cùng đã rụng rồi sao, có nghĩa là gương mặt này của anh đã không thể trở lại như bình thường

" Bác Han, tất cả đã kết thúc " Jungkook nhắm chặt mắt, âm điệu chuyền ra rất đau thương

" Đúng, lời nguyền đã được hoá giải rồi cậu chủ "

Jungkook từ từ mở mắt nhìn bác Han, bác ấy vừa nói gì? Lời nguyền đã được hoá giải, rõ ràng bông hồng đã tàn làm sao có thể hoá giải được . Anh chậm chạp cố gắng bước xuống giường đi về phía nhà tắm một cách vất vả, anh không tin, anh phải tự mình xem

Bác Han đứng đó trên môi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Jungkook của ông cuối cùng cũng đã trở về được như người bình thường.

Mọi thứ diễn ra đối với Jungkook thật sự quá bất ngờ và không có sự chuẩn bị, tại sao hôn mê mấy ngày mà lời nguyền đã được hoá giải, nếu biết như anh đã hôn mê từ sớm. Không phải, chắc chắn là Yuli, cô ấy đã giúp anh hoá giải nó, cô ấy thật sự yêu anh

" Chủ tịch " Tae bên ngoài chạy vào, nét mặt hiện rõ sự rạng rỡ

Jungkook lấy lại bình tĩnh quay ra, ánh mắt nhìn bác Han và Tae quả thật rất ấm áp, một loại ánh mắt mà từ trước tới nay bác Han và Tae chưa từng thấy

" Tae, giúp tôi mua lấy một bó hoa đẹp nhất "

Tae ngơ ngơ khó hiểu nhìn Jungkook, anh vừa mới tới đã bắt anh đi mua hoa, chủ tịch của anh không phải đầu có vấn đề đấy chứ

" Chủ tịch, anh không sao chứ ?"

" Không, cậu đi ngay đi, tôi muốn đem nó tặng cho Yuli " Jungkook chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ to trong phòng, tuy người còn rất yếu nhưng sắc mặt lại tốt rất nhiều, có thể một phần do lời nguyền đã được hoá giải nên anh thấy rất vui vẻ, nhìn cái gì hay nghe cái gì cũng vừa ý

" Ơ... Vâng " Tae bất mãn đành nghe theo. Bác Han theo Tae ra ngoài, ánh mắt có chút suy tư

" Tae, qua phòng ta chút "

" Dạ " Tae gật đầu theo bác Han về phòng

" Ta không biết suy đoán của ta có đúng không, nhưng hình như cậu chủ đang nghĩ Yuli là người hoá giải lời nguyền kia " bác Han lãnh đạm nói, ánh mắt xa xăm nhìn Tae

Nghe xong Tae đột nhiên thay đổi thái độ, nếu là thế thì thật bất công cho Hae, anh không muốn Jungkook đem tình cảm của mình cho sai người

" Yuli có biết chuyện Chủ tịch không "

" Ta nghĩ Yuli chưa biết, chúng ta không nên nói gì, còn Jungkook cứ làm theo thằng bé nói đi " bác Han thở dài bất lực nói

Ông đã hứa với Hae sẽ không cho Jungkook biết cô đã chăm sóc anh những ngày qua , thế nên ông không thể cho Jungkook biết được

Tae quay về với một bó hoa to vô cùng đẹp, thật ra lúc mua cho Yuli, Tae cũng đã mua thêm 1 bó nữa để đem tới tặng Hae thay lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho Jungkook những ngày qua.

" Chủ tịch, cậu đừng vận động quá mạng sẽ không tốt cho vết thương " ông Rye tỉ mỉ kiểm tra vết thương

Chợt nhớ ra điều gì Jungkook vội hỏi

" Mấy ngày qua có những ai ở đây "

Cả ba bất ngờ vì câu hỏi của Jungkook, khẽ liếc nhìn nhau một cái tất cả đều như tránh né câu hỏi của anh

" Tae, có những ai ở đây khi tôi bất tỉnh"

" Chủ tịch, tôi đi điều tra mấy việc nên không rõ " Tae do dự nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng

Jungkook chuyển ánh nhìn về phía bác sĩ Rye và bác Han

" Cậu chủ, chỉ có vài người bọn tôi không có ai khác " Bác Han lãnh đạm nói

" Không có ai khác nữa sao?"

" Vâng thưa cậu "

Quái lạ, tại sao anh như có cảm nhận rằng Hae đã quay về vậy. Anh đã nghe thấy giọng của cô, cô nói rất nhiều, thậm trí anh còn cảm nhận được nụ hôn của cô nữa, chẳng lẽ do bất tỉnh nên mê man linh tinh.

Jungkoom lắc đầu vài cái, đầu óc anh lúc này mơ hồ vô cùng, thật sự anh đã cảm nhận được Hae đã ở đây. Nếu cô ấy ở đây thì sao khi tỉnh lại anh chỉ thấy mỗi Yuli, đúng vậy là anh nghĩ nhiều quá rồi, là Yuli đã chăm sóc và bên cạnh anh.

********

" Con trai, lâu lâu mới về mà con đã đi ngay à ? " một người phụ nữ trung niên, trên người toàn đồ hiệu có thể hiểu bà là người thượng lưu

" Mẹ biết con không thể ở lâu mà, con còn rất nhiều việc phải xử lý " Hyun nhẹ nhàng nói, hai tay nắm chặt tay mẹ mình

" Khổ cho con rồi, nếu bố con không bị nó giết có lẽ chúng ta sẽ không phải khổ sở gặp nhau như vậy " bà Myung lấy khăn lau đi đôi mắt đã ướt của mình

" Mẹ yên tâm, chúng ta sẽ sớm trả thủ được cho bố thôi. Mà mẹ nhắc Nari ra tụ tập ít thôi, bên ngoài bây giờ rất nhiều chuyện, Nari là con gái khó tránh khỏi việc bị lừa " Hyun vỗ nhẹ lên tay mẹ mình, giọng nói chứa đựng một phần lo lắng

Hyun chỉ còn mỗi mẹ và em gái thế nên anh thật sự muốn bảo vệ bọn họ, muốn dành điều tốt đẹp nhất, muốn tất cả mọi người đều phải kính nể

" Mẹ biết rồi, con về cẩn thận nhé "

Chia tay bà Myung, Hyun cùng Seo lên xe đi luôn.

" Hyun tổng, chúng ta tới đó luôn chứ?" Seo ngồi ghế lái nhìn Hyun qua hương chiếu hậu nhỏ trong xe

" Tới đó đi, phải lấy được chiếc nhẫn, nếu không đưa giết ngay lập tức " Ánh mắt Hyun nhìn ra bên ngoài vô cùng sắc bén. Khoé miệng khẽ nhếch nên nụ cười đắc ý

Tất cả dường như sắp trong bàn tay của anh hết, anh sẽ cho tất cả những kẻ khác phải cúi thấp, thương trường này nhất định là của anh. Đợi anh có tất cả, anh sẽ tới chỗ Jungkook và đưa Hae về bên mình

- Hae, đợi anh... anh sẽ tới đón em nhanh thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện