Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong căn phòng lớn được thiết kế theo phong cách châu âu vô cùng đẹp mắt, trên chiếc giường lớn có hai cơ thể đang không quần áo nằm ôm nhau thật thân mật.

" Hyun! anh nói xem, Jungkook có phải đã nghi ngờ em không?"

Hyun nhắm chặt hai mắt lại, tâm trí lúc này đang suy nghĩ tới thứ khác

" Hyun... anh có nghe thấy em nói gì không?" Yuli hơi nặng lời nói, gương mặt có chút giận dỗi.

Hyun hơi tỉnh lại sau suy nghĩ vừa rồi , vội nhìn xuống gương mặt Yuli " Hả, vừa rồi anh ngủ quên "

" Không có gì, anh ngủ tiếp đi " Yuli chẳng muốn nói lại, vùi mình vào vòng tay của anh.

Jungkook bây giờ đã quan tâm Hae còn hơn cả cô, vậy nên hiện tại chỉ còn Hyun mới là người cô có thể dựa vào. Cô chỉ cần chịu khó làm mấy chuyện cho Hyun, nếu như Hyun trở lên giàu có và quyền lực nhất chẳng phải cô sẽ làm vợ anh, như vậy tiền và của cải nhất định sẽ là của cô.

Đợi Yuli chìm vào giấc ngủ thật sâu, Hyun mới nhẹ nhàng bước ra khỏi giường mặc lại quần áo. Anh cầm ly rượu trên tay lắc lắc theo vòng tròn thật điêu luyện. Ánh mắt nhìn Yuli đầy tiếc nuối.

Người con gái này thật đáng thương, bố mẹ mất, lấy bản thân mình đi tiếp rượu để nuôi sống bản thân. Cái ngày anh chuộc cô về, cô thật vui biết bao. Anh biết cô đã làm cho anh quá nhiều, cô đã tin vào những lời ngọt ngào của anh, cô thật không biết chính bản thân mình đang bị anh lợi dụng.

Anh phải làm sao với ngừoi con gái đáng thương này đây, anh không hề yêu cô, người anh yêu là Hae, ngay từ lần đầu gặp mặt, trái tim anh đã vội rung động rồi

Đã giữa đêm, Jungkook không tài nào ngủ nổi. Anh chậm rãi mở mắt cúi đầu nhìn Hae, ánh mắt có phần kiềm chế, loại cảm giác này làm anh thật khó chịu. Trong người cũng dần nóng lên, anh muốn được thoả mãn, bao đêm nằm cạnh Hae, anh đã phải kiềm chế cơn dục vọng này rồi, nhưng hôm nay thật sự anh thấy khó chịu rất nhiều. Nếu không giải toả có lẽ anh sẽ mắc bệnh mất.

Jungkook vỗ nhẹ lên trán mình lấy lại chút bình tĩnh, anh không thể hành động tuỳ tiện như vậy được. Lần trước Hae đã hoảng sợ, lần này anh không muốn bắt ép Hae. Anh ra khỏi giường nhìn xuống dưới chật vật, sắc mặt có phần bất lực.

- Chẳng ra chút thể thống gì, thật đáng trách

Jungkook tự mắng mỏ bản thân mình rồi đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Dù có rửa mặt tới mức nào, trong người anh vẫn nóng rực, Jungkook bực mình tắt đi máy sửa khiến cả căn phòng không còn ấm áp nữa. Lúc này Jungkook thấy trong người có chút đỡ hơn, anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hae.

Tưởng như mọi thứ đã ổn, nhưng không cứ đặt lưng xuống nằm cạnh Hae là anh lại không chịu nổi. Anh phát điên, thật sự anh sắp điên.

" Sao tự dưng lại lạnh thế ?" Hae co người lại, mắt vẫn còn nhắm. Là ai đã tắt máy sửa hay là mất điện sao?

Jungkook vòng tay ôm Hae lại sát mình để giữ ấm cho cô " Ấm rồi chứ?"

Hae hơi tỉnh dậy, mắt không thể mở to hơn những vẫn cố nhìn Jungkook một cái " Anh sao vậy? Khôg ngủ được à "

" Không sao? Em ngủ đi " Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng Hae, đôi mắt cũng dần khép lại

" Sao người anh nóng vậy Jungkook? Anh ốm à ?" Hae ngồi dậy sờ lên trán anh, gương mặt có chút lo lắng

Jungkook cười hiền, kéo cô nằm xuống sát lại mình " Anh không sao, chỉ là ..."

" Là gì ?" Hae cố gắng hỏi.

Thật ra mấy chuyện này anh không biết phải nói thế nào với Hae nữa

" Anh thấy khó chịu "

" Anh khó chịu chỗ nào? Có phải vết thương lại đau đúng chứ ?" Hae lại ngồi dậy, bàn tay do dự nửa muốn chạm nửa không dám

" Em đang làm anh mất bình tĩnh đấy " Jungkook nhanh như gió, kéo Hae nằm xuống, cơ thể to lớn của anh lúc này đã đè lên cơ thể cô làm cô có hơi bất ngờ

Ánh mắt Jungkook nhìn cô như hòi sâu không đáy, tất nhiên Hae biết ánh mắt này là gì. Cô thấy cơ thể mình vừa cứ đơ nhưng cũng lại hơi run run, trên mặt cũng dần chuyển sang nóng.

Jungkook đặt xuống môi cô một nụ hôn, không lâu sau mạnh dạn hôn lên sống mũi rồi dọc theo vành tai. Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ anh, thật dễ chịu, khác hẳn với khi nãy.

" Em sẵn sàng rồi chứ ?" Jungkook cười ngọt, ánh mắt mang theo sự hưng phấn

Hae mắc cỡ gật đầu một cái. Tất nhiên là cô sẵn sàng rồi, bọn họ sắp kết hôn, chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm vậy nên nếu anh muốn cô cũng không từ chối mà cho anh.

Phản ứng của Hae làm anh không thể khống chế được. Đôi tay mạnh mẽ của Jungkook xé mở bộ quần áo trên người cô, hai cơ thể không lâu đã hoà vào là một. Hơi thở cùng động tác thật nhịp nhàng, vốn đây là bản năng mà ai cũng có.

Đây là lần đầu của cô vậy nên cô thấy có phần đau đớn. Còn anh cũng vậy, đây cũng là lần đầu của anh nên đôi lúc có hơi luống cuống khoa điều chỉnh bản năng.

" Hae, đừng xa anh nữa " trong cơn mê mang của cả hai, Jungkook thật sự mới hiểu thế nào là yêu, hoá ra được làm cùng người mình yêu lại cảm thấy thích thú tới vậy.

Căn phòng im ắng truyền đến âm thanh thật hoan hỉ, cứ vậy cả hai vật lộn thật lâu, mà lúc này trời đã gần sáng

Nhìn cô gái đáng yêu này đang ngủ ngon trong vòng tay anh, anh biết đêm qua cô đã rất mệt.

" Dậy thôi " Âm thanh nhẹ nhẹ phả thẳng vào tai khiến cô khẽ rụt lại

Cơ thể cô đau nhức, không ngờ hoan ái lại đau nhức tới mức như thế này.

" Anh xin lỗi " Jungkook vuốt ve gương mặt thanh tú hiền lành của cô

Hae lắc đầu mỉm cười vòng tay qua eo ôm anh thật chặt

" Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn "

- cốc cốc

" Cậu chủ, Tae đã đợi 1 tiếng rồi " bác Han bên ngoài đang gọi.

Cả hai nhìn nhau cười vui, thật là có lỗi với Tae khi bắt anh phải đợi. Nếu không phải vì đêm qua mệt quá mà ngủ tới tận bây giờ thì có lẽ Tae đã không phải đợi Jungkook rồi

" Anh dậy trước " Jungkook hôn lên trán Hae một cái, luyến tiếc nhấc người ra khỏi giường, mắc lại bộ quần áo rồi ra ngoài

Nhìn thấy Jungkook từ phòng ngủ đi ra, Tae thấy thật mừng làm sao, chưa khi nào anh đợi Jungkook lâu tới như vậy.

" Chủ tịch "
" Cậu chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi "

Sắc mặt Jungkook thật vui vẻ, trên miệng lúc nào cũng có thể mỉm cười.

" Tae, cậu ngồi ăn đi " Jungkook nhìn Tae đầy dịu dàng

Tae có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn Jungkook rất khó hiểu

" Để tôi lấy thêm bát " Tae vừa định đứng dậy lấy bát thì bị anh kéo lại

" Thôi, ăn bát của tôi đi " Jungkook đẩy bát mình về phía Tae, rồi đứng dậy đi lên phòng ngay.

- yahhh Thời tiết hôm nay ấm thật

Jungkook phán một câu làm bác Han và Tae thực trầm trồ, cái quái gì mà ấm áp. Bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh tới thấu xương, vậy là anh lại nói ấm, thực có chút khó hiểu. Nhưng cũng chẳng ai dám bình luận gì, anh nói ấm thì nó ấm, anh nói lạnh thì nó lạnh vậy thôi

***********

" Hyun tổng, lô hàng lần này khó mà qua được bọn hải quan " Seo đứng nói, lúc này Hyun đang quay lưng về phía Seo, mắt vẫn nhìn ra ngoài

" Đút thêm chút tiền cho bọn họ đi " Hyun thở dài nói

" Tôi hiểu rồi, còn chuyện giấy chuyển nhượng đất kia..." Seo do dự nói

" Khi nào thời cơ tốt Yuli tự khắc sẽ gọi cho anh " Hyun lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế lớn

Seo không nói thêm, cúi đầu chào rồi đi luôn.

Hyun mệt mỏi xoa lấy thái dương, anh thấy nhớ Hae, thật sự nhớ Hae. Anh ước mọi thứ sẽ chẳng phức tạp như thế này, anh muốn sống cùng Hae, một cuộc sống đầy tiếng cười. Đợi giải quyết với Jungkook xong, anh nhất định sẽ tới đón cô, anh sẽ đưa cô rời xa nơi đây, rời rởi Hàn Quốc này

Trong phòng làm việc khác, Jungkook ngả lưng về phía sau trầm tư suy nghĩ điều gì đó rất lâu

" Giám đốc Kim "

" Chủ tịch có chuyện gì sao? " giám đốc Kim trả lời nhưng vẫn mải miến pha trà

" Nếu tổ chức tiệc cưới, nên tổ chức ở đâu thì hợp, chỗ nào phải thật long trọng " Sắc mặt thật hào hứng của Jungkook khiến giám đốc Kim rất ngạc nhiên. Từ trước tới nay ông chưa từng thấy thái đooj này của Jungkook bao giờ

" Chủ tịch, cậu và phu nhân chuẩn bị kết hôm sao? "

" Giám đốc Kim, sao ông lại hỏi thừa như vậy. Có phải ông muốn nghỉ hưu rồi không ?"

" Chủ tịch Jeon, gần một năm chuyện đám cưới của cậu không được bàn đến, đùng một cái nói tổ chức, tôi có chút bất ngờ " giám đốc Kim lãnh đạm nói, ánh mắt hiện lên phần vui vẻ

" Vậy theo giám đốc Kim, tôi nên tổ chức ở đâu? "

" Chủ tịch cứ bình tĩnh, chuyện này tôi sẽ lo giúp cậu " giám đốc Kim đưa tách trà lên uống một ngụm. Sắp tới chuẩn bị có đại hỉ rồi đây, thật vui mà

Hôm nay Jungkook về nhà sớm hơn mọi khi, trên tay cầm bó hoa và một túi quà, gương mặt thực rất vui vẻ

" Cô ấy đâu " không tìm thấy Hae trong nhà, Jungkook nhìn bác Han có chút không vui

" Hae đang sau nhà với Mây thưa cậu "

Jungkook một mạch chạy thẳng về sân sau.

" Hae " Jungkook gọi lớn làm cô có hơi bất ngờ

" Jungkook, sao anh về sớm vậy ?"

" Sao? Có phải không thích anh về sớm" Jungkook cong môi nói. Gương mặt điểm tra có chút dỗi hờn

" Không có, anh về sớm em rất vui " Hae nhéo má anh, trên môi nở nụ cười ngọt

" Tặng em " Jungkook từ sau đưa ra bó hoa hồng thật đẹp. Hae vui vẻ nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi, cái mùi này thật dễ chịu

" Cảm ơn anh "

" còn nữa " Tay còn lại Jungkook đưa lên một túi quà nhỏ.

Hae tròn mắt nhìn, hôm nay là ngày gì mà lại tặng cô nhiều tới vậy? Cô tò mò mở ra xem, cái thứ bên trong thật khiến cô thấy ngại... tại sao lại là đồ lót thế này? Không phải thường con trai tặng hoa xong sẽ tặng thứ gì ý nghĩa hay sao?

" Đêm qua trong lúc vội vàng, anh đã xé áo của em cho nên anh đã mua đền trả em " Jungkook thản nhiên nói mà không hề thấy ngại.

Hae thì chỉ muốn tìm một cái hố úp mặt vào đấy mà thôi, thật xấu hổ mà, tự dưng đi tặng thứ này rồi nhắc lại chuyện tối qua, thật ngại chết mất

" Em sao vậy? Anh đã mua màu trắng như thế mà? Em không thích sao? " Jungkook trầm xuống nói

" Anh... anh. Em không biết " Hae đẩy anh sang một bên đi thẳng vào nhà.

Jungkook được phen cười thật thoải mái, không ngờ Hae cũng có lúc đáng yêu như vậy ....

Mấy ngày qua, Yuli thường không mấy ở nhà. Bác Han có hỏi cô chỉ nói ra ngoài kiếm việc làm, Jungkook nghe vậy cũng thấy hơi đau lòng, nhưng lại có gì đó thật không phải.

Lâu lắm hôm nay trên bàn ăn mới đầy đủ mọi người tới như vậy. Hae có chút e ngại khi có Yuli ngồi cùng, tự nhiên cô thấy có chút áy náy với Yuli. Cô cảm giác như mình xem ngang giữ Yuli và Jungkook vậy. Mặc dù Jungkook đã giải thích cả hai không có quan hệ gì nhưng cô vẫn thấy hơi áy náy, dù sao lúc trước hai người cũng đã từng hẹn ước, giờ cô và Jungkook chuẩn bị kết hôn thật sự không biết nhìn Yuli như thế nào

" Cháu ăn no rồi, em đứng lên trước " Hae đặt đũa xuống đứng dậy về phòng.

Yuli liếc nhìn Hae một cái rồi tiếp tục ăn. Thật ngứa mắt, cô hận không thể một tay bóp chết Hae mà thôi.

Chiếc đèn ngủ toả ra ánh sáng màu vàng nhẹ phủ khắp cả căn phòng. Hae đang say giấc trong vòng tay của Jungkook. Những tháng ngày này thật đỗi bình yên, một ngày trôi qua của Hae thật êm đềm và hạnh phúc.

Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, nhìn cô bây giờ có chút hồng hào, má cũng có phần phính ra, nhìn thật diễm lệ hơn khi gầy gò vất vả.
Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, cẩn thận kéo chăn lại cho Hae rồi mới ra ngoài

- cạch

Cánh cửa gỗ bị mở ra rất nhẹ, một bóng người bước vào thật lén lút, mọi thức tưởng như quá hoàn hảo, nhưng lại không hề biết tất cả đã được sắp xếp mọi thứ

" Em đang làm gì ở đây ? "

Ngủ thôi ngủ thôi... mai còn rất nhiều việc phải làm đó hix 🙈


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện