Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 67



" Nghe nói công ty của con dạo này rất tốt "

Seung mỉm cười hiền gật đầu nói
" Vâng, không đáng kể ạ "

" Vậy là được rồi, không làm ăn thất đức là được" ông gắp cho đứa con trai của mình một miếng thịt ngon, cử chỉ hết sức ân cân của một người bố tốt

Seung cũng gắp lại cho bố mình một miếng

" Thằng bé đã có bạn gái, sắp tới sẽ ra mắt chúng ta " mẹ anh lên tiếng nói

" Thật vậy sao?" Bố anh quay sang nhìn, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ

" Vâng "

Ông vui vẻ gật đầu, sắc mặt hiện rõ sự hài lòng. Vợ chồng ông cũng đã muốn có cháu bế, biết tin này thực rất vui vẻ

" Công việc đã ổn định, cũng tới tuổi lập gia đình. Bao giờ con định đưa về cho bố mẹ gặp "

Seung hơi khự lại nhìn cả hai...

Chính anh cũng không biết ngày đấy là bao giờ, có thể là một ngày, hai ngày hoặc lâu hơn. Nhưng chắc chắn anh sẽ đường đường chính chính đưa Hae về bên mình và thành vợ của anh

" Sớm thôi ạ "

" Được rồi, mau ăn đi "

Mấy ngày hôm nay Jungkook luôn phải tăng ca rất muộn mới về, thậm trí cả ngày mới nhắn cho Hae được một tin, hiến Hae mấy ngày này trong lòng rất buồn và cô đơn.

Cô không hiểu nhiều về công việc của Jungkook, chỉ biết anh rất bận mà thôi, vậy nên mấy ngày này cô cũng không muốn làm phiền hay than thở gì với anh.

" Hae "

" Bác Han "

Ông Han ngồi xuống phía ghế còn lại, điềm đạm đưa ly ca cao nóng cho Hae

Cô mỉm cười nhận lấy ly ca cao từ tay ông Han rồi đưa lên mũi ngửi

" Tay tím lại rồi " ông Han để ý tới bàn tay tím lại vì lạnh của Hae. Ánh mắt có chút không vui

" Cháu không sao? "

Ông lắc đầu quay lại nhìn vườn Cát Tường mới được trồng, nhẹ giọng nói :
" Ta quên chưa nói lời cảm ơn cháu "

" Cảm ơn gì ạ?" Hae ngạc nhiên nhìn ông nói

" Cảm ơn cháu vì đã xuất hiện và làm thay đổi Jungkook thành con người khác. Ta từng này tuổi rồi, cũng chẳng còn sống được lâu nữa, có thể chứng kiến cháu và Jungkook thành đôi như vậy ta thật sự rất vui " giọng nói phát ra vô cùng tâm trạng.

Sống cùng Hae không lâu nhưng ông hiểu được con người Hae tốt tới mức nào. Ông thương Hae, quý Hae như con đẻ, thấy cô được hạnh phúc ông thật sự hạnh phúc theo.

" Bác Han, nếu không có bác có lẽ cháu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Lời cảm ơn này là cháu nên nói mới đúng "

Ông cười hiền xoa đầu Hae như một đứa trẻ.

Nhớ ngày đầu, cô chỉ là một cô gái quê mùa không hiểu chuyện. Giờ thì đã thành cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện hơn rồi...

" Con bé này thật là..."

" Chúng ta vào nhà thôi bác, hôm nay cháu sẽ nấu canh xương bò hầm cho bác ăn " Hae đứng dậy tươi cười nói.

Một nụ cười rực nhất, ngọt ngào nhất, ấm áp và dịu dàng nhất.

Tối nay Jungkook lại báo sẽ không ăn cơm ở nhà, nên chỉ có Hae và bác Han ăn tối.

" Chủ tịch "

" Ừ "

" Đã hơn 10h đêm rồi " Yang đứng phía cạnh bàn làm việc trịng trọng nói. Mấy hôm nay Tae đi công chuyện nên Yang được phân công tới làm thay vài hôm.

Jungkook đặt bút xuống, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay

" Đã muộn tới vậy rồi sao?" Anh nhẹ giọng nói, trong này phảng phất chút buồn bã.

Ngày hôm qua anh về thì Hae đã ngủ rồi, sáng nay phải đi sớm. Có thể tính cả ngày nay chưa được nói chuyện với cô

Gác lại công việc, Jungkook vội lái xe về nhà sớm hơn hôm qua một chút. Thật ra lúc này anh rất nhớ cô, rất muốn nghe thấy giọng nói ngọt như kẹo kia...

Hae ngủ say li bì, không hiểu sao hôm nay cơ thể cô thấy hơi mệt nên đi ngủ từ rất sớm.

Jungkook mở cánh cửa gỗ rồi chậm rãi bước vào. Đúng như những gì anh đoán, cô đã ngủ . Anh không bật đèn, chỉ nho nhã nới lỏng cà vạt rồi sau đó tháo đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng nằm ngồi xuống giường ngắm nhìn gương mặt thanh tú đầy ngọt ngào và diễm lệ của Hae

Một lúc sau mới chịu đi tắm.

Từ trong phòng tắm đi ra, mùi hương quen thuộc bay nhẹ trong không trung. Anh mệt mỏi nằm xuống cạnh Hae nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.

Thật không ngờ...

" Anh đã ăn chưa ?" Hae vòng tay qua eo ôm lấy anh thật chặt. Hít hà mùi hương trên cơ thể anh

" Anh làm em tỉnh giấc à ?" Jungkook chỉnh lại tư thế giúp cô thoải mái nhất

Cô không nói chỉ vùi đầu vào lồng ngực anh gật đầu vài cái.

" Anh xin lỗi, mau ngủ tiếp đi " Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cô

" Dạo này anh bận lắm à?" Giọng nói nhẹ nhàng đem theo nhiều sự quan tâm chuyền ra

" Ừ! " Jungkook không giấu mà rất nhanh thành thật trả lời cô

Hae nới lỏng vòng tay mình ngước mặt nhìn anh, chăm chú nhìn rất kĩ. Mấy hôm nay tuy bữa nào cô cũng gửi cơm cho anh nhưng có lẽ do suy nghĩ nhiều nên vẫn gầy đi. Còn cả râu dưới cằm nữa, nhìn thôi cũng biết anh chẳng có thời gian mà cạo rồi

" Sao vậy? Nhìn anh kĩ thế ?" Jungkook cúi xuống nhìn Hae cười tươi như che đi mọi mệt mỏi của mình.

" Em yêu anh " Hae đột nhiên nói ra lời ngọt ngào này khiến anh thấy thoải mái rất nhiều.

Anh thực rất muốn nghe ba từ này của cô. Nó rất ngọt ngào và ấm áp.... Mỗi khi Hae nói những từ này, tim Jungkook như bay giữa bầu trời cao. Mãi mãi chỉ muốn nghe lời này từ cô mà thôi.

" Được ôm như thế này cảm thấy rất nhẹ nhàng " Hae vùi đầu vào lồng ngực anh nói " Nếu sau này anh có bỏ rơi em, chắc em sẽ không thể tiếp tục sống được mất "

" Ăn nói lung tung, ngày đấy sẽ không bao giờ xảy ra "

" Anh còn nhớ cậu bé bán hoa lần trước chúng ta gặp chứ?"

" Còn, sao vậy?"

" Bố cậu bé đó không phải vẫn bỏ hai mẹ con để tới với người khác hay sao"

Jungkook đột nhiên ôm lấy vai Hae đẩy ra, nhìn thẳng mặt cô nói đầy bất mãn

" Em nghĩ anh giống bố cậu bé đó? Anh và hắn ta không giống nhau " hai hàng lông mày Jungkook khẽ cau lại, sắc mặt cũng rất khó coi.

Anh không thích bị đem ra so sáng với người khác, anh không phải loại người trăng hoa giống bọn họ, anh cũng không phải loại đàn ông thích đùa

Vậy nên, nghe Hae nói ra lời này trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

" Đang giận đó sao? " Hae tròn mắt nhìn anh nói

Sắc mặt anh dần dãn ra, ôm cô lại vào lòng " Anh không nhỏ mọn như vậy "

" Thật không? " Hae nói giọng trêu đùa " Lần trước không biết ai ghen tới mức mất trí, đầu óc không minh mẫn"

" Đấy không phải anh "

" Vậy là ai? "

" Là bạn anh "

Họ cứ vậy... tán ngẫu rồi hoan ái một lúc rất lâu mới chịu đi ngủ. Thì ra hạnh phúc là vậy, chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì có mệt mỏi tới mấy đều có thể tan biến hết.

Đối với Jungkook, cô như là vitamin của anh, thiếu nó cơ thể anh như thiếu chất, thiếu sức sống thậm chí sẽ chết dần chết mòn

Còn với Hae, anh là cả thế giới và là ánh sáng cuối cùng soi sáng cứu lấy và bao bọc lấy cuộc đời cô... nếu không có anh bên cạnh, có lẽ cô sẽ không thể vượt qua lỗi đau mất mát, thậm chí là cả nguy hiểm của bản thân

Tại điểm cuối cùng của sự tuyệt vọng, thì Jungkook đã xuất hiện và bên cô. Cô sẽ không quên, anh chính là lí do cuối cùng khiến cô có thể đứng lại giữa vực thẳm và tiếp tục sống.

Một ngày sau ...

" Chủ tịch cho gọi " Nữ thư ký cung kính nói

" Đặt giúp tôi một bó Cát Tường đẹp nhất và một Socola hạnh nhân " Seung trầm giọng nói, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay

" Tôi sẽ đi ngay "

Cánh cửa khép lại, Seung lúc này mới dừng lại chuyển tầm nhìn về phía chiếc điện thoại và cầm nó lên...

Hôm nay chính là ngày mà Seung sẽ nói rõ mọi thứ với cô. Nếu cô có quên mọi chuyện, anh sẽ kể lại cho cô nghe không thiếu một chi tiết... Vì cô chính là của anh

Đầu giờ chiều Hae cùng bác Han ra ngoài mua chút đồ để mừng sinh nhật Yang tối nay. Bỗng nhớ ra có cuộc hẹn trà chiều với mấy ông bạn thân nên ông Han về trước để lại Hae một mình loanh quanh bên ngoài

Thật ra, ông có khuyên Hae nên về cùng ông nhưng cô nhất quyết không về. Vì nói muốn mua gì đó thêm cho Jungkook, vậy nên mới đồng ý để cô một mình bên ngoài

" Hae..."

Ngủ chưa các nàng ơi????

Quà 1/6 đây :)))) chắc mà mấy bạn đợi tới nỗi quên mình rồi đúng không hả???? Hè rồi thoải mái thời gian up chuyện đó nha.

Dự kiến chuyện sẽ kết thúc ở khoảng chap 8x hoặc 9x tuỳ vào thiên biến vạn hoá của mình trong lúc viết haha....

Biết đâu lại thêm 1 anh nào đó xuất hiện cùng Hae xây dựng tổ ấm mới :))) nói chung là chưa biết cái kết nó sẽ ra sao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện