Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 80



Ngồi trong phòng khách Hae tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đôi mắt long lanh tựa như những giọt xương trong xuốt kia nhìn ra bên ngoài đầy âm trầm. Đôi môi phiến hồng gần đây cũng bị cô ngược đãi mà trở nên khôn khan

Tiếng cánh cửa phát ra từ phía sau lưng cũng chẳng làm cô thấy giật mình hay bất ngờ, cũng không muốn ngoái đầu lại xem, vì ở đây ngoài anh ta ra, sẽ không ai mở được cánh cửa đó.

" Hae ! Hôm nay em muốn ăn gì ? "

Giọng nói dịu dàng như mặt nước hồ phẳng nặng kia khiến cô cảm thấy rất nặng nề

Cô không trả lời, cũng chẳng phản ứng gì. Hỏi cô muốn ăn gì sao, cô lúc này thực chẳng muốn ăn, cô muốn ra ngoài, muốn về với Jungkook.

Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua gò má rồi chạm tới đôi môi khô khan kia.

Cô thật sự rất nhớ Jungkook...

Cô thật sự đã sai rồi, lẽ ra lúc ấy cô nên nghe lời anh, cũng không vì mấy tấm ảnh kia mà bị kích động tới bỏ đi. Tất cả mọi chuyện đều là cô sai, một cái sai không thể quay lại

Không thấy cô trả lời, ánh mắt anh tối sầm lại, hai bàn tay to lớp bóp mạnh lấy vai cô bá đạo xoay người cô lại bắt phải đối diện với gương mặt anh.

Gương mặt thanh tú thường ngày nay trở nên tiều tuỵ cúi xuống nhìn bàn tay đang bóp mạnh bờ vai mình rồi lại nhìn người đàn ông phía sau lưng anh ta không một tia cảm xúc

" Có phải em muốn chống đối tôi đúng không ? " Giọng nói phát ra lúc này của anh thực bá đạo và ép buộc, một chút dịu dàng khi nãy cứ như chợp mắt là đã biến mất

Hae dương đôi mắt lặng yên như dưới vực sâu kia nhìn anh, một màn nước trong bao phủ lấy đôi mắt đẹp này

" Được " Seung lạnh nhạt cười một cái đứng dậy tóm lấy cổ tay cô kéo lên hung hãm nói " Vậy từ nay em sẽ chỉ được ở trong phòng "

Hae như bị lời nói làm cho sợ hãi, ngội xuống nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ

" Tôi muốn ăn canh cá "

Người đầu bếp vẫn còn đứng kia cũng vì thái độ của Seung mà thêm sợ hãi, ông tới đây đã được mấy bữa, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một cảnh hung dữ tới như vậy.

Seung cúi xuống nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn không khỏi đau lòng, ánh mắt giận dữ khi này đã trầm xuống vài tầng mây âm u. Anh ngồi xuống đưa những ngón tay thon dài của mình lên khuôn mặt nhợt nhạt kia

" Ngoan, nếu em nghe tôi, tôi sẽ đối với em thật tốt "

- kính cong......

Bên ngoài vang lên một tiếng chuông, Seung quay lại nhìn vào màn hình nhỉ trên tường, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu mở cửa

" Seung, mở cửa không nhất thiết phải lâu như vậy "

Người đàn ông lớn tuổi hiên ngang tiến vào bên trong, nét mặt hiền lạnh cùng giọng nói nhẹ tự như lông vũ kia khiến người ta thấy rất quý mến

Hae có phần hơi bất ngờ không biết phải hành sự như thế nào chỉ vội cúi đầu chào ông đầy lịch sự

Vừa nhìn thấy Hae, thân thể ông bỗng nhiêm run rẩy kinh ngạc. Sự kinh ngạc này không phải vì có sự xuất hiện của cô gái trong nhà cháu trai mình mà là gương mặt cô gái này thực giống với người lúc trước ông điên cuồng say đắm.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hae cảm thấy rất không thoải mái, cô lịch sự cúi chào rồi lẳng lặng đi về phòng ngủ.

" Ông nội, có chuyện gì tới tận đây tìm cháu, có thể gọi điện cháu sẽ qua "

Seung cởi áo khoác ra đặt xuống ghế sô pha trong phòng khách, rồi quay về phía đầu bếp nhắc nhở vài thứ

" Cô gái kia là bạn gái cháu à ?" Ông Yoongi nho nhã ngồi xuống ghế đối diện nói

Seung không trần trừ mà gật đầu thừa nhận một cách chiếm hữu bá đạo " Là người của cháu "

" Ta thấy sắc mặt con bé được khoẻ "

" Vâng, cô ấy gần đây sức khoẻ không tốt "

Seung nho nhã rót trà vào chén bên phía ông. Khí sắc toả ra như không có chuyện gì

" Phải rồi, thời tiết giao mùa rất dễ mệt mỏi "

Ông đưa tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi điệm đạm đặt xuống bàn. Trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về cô gái khi nãy, quả thực rất giống với người ấy ngày còn trẻ.

Ngồi không lâu, ông cũng ra về luôn không ở lại thêm nữa. Cũng bởi vì có một chuyện ông đột nhiên muốn tìm hiểu ngay lập tức

Tối xuống, đứng ngoài ban công trên cao có thể nhìn xuống lòng đường mấy ánh đèn kia thật đẹp, cứ như một trời sao hè dưới mặt đất vậy, thế nhưng dù trên cao hay ở dưới, một khi đứng ở đây cô vĩnh viễn không thể chạm tới chúng. Nới này tuy thật đẹp thật rộng rãi nhưng không thể tự do bên ngoài nơi này cũng chỉ là cái nơi giam giữ sang trọng mà thôi

Lại lần nữa cô cảm nhận được anh ta đã về, bờ vai bất giác run run lo lắng. Cô quay lại nhìn anh mỉm cười một cái

Bắt gặp được nụ cười của cô, Seung trong lòng khá bất ngờ, mấy ngày nay vì chuyện này cô đã mặt nặng với anh rất nhiều, vậy mà hôm nay cô lại cười có phải cô đã suy nghĩ lại

" Hae ! Ở nhà một mình không vui "

Anh cởi áo khoác ra sải bước đi về phía ban công khoác chiếc áo lên người cô, loại hành động này nếu như là hai người yêu nhau cô cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Thế nhưng, ở hoàn cảnh này một chút xúc động cô cũng không có ngược lại cô thấy tâm mình còn nặng thêm rất nhiều

" Vào nhà thôi, tay em lạnh rồi "

Hae ngoan ngoãn nghe theo lời anh, vào nhà ngồi. Trong bếp, người làm cũng đã chuẩn bị bữa tối xong cũng ra về luôn. Căn hộ to lớn này thoáng chốc chỉ còn cô và anh đối diện với nhau trên bàn ăn

Cô hôm nay thật sự làm anh rất hài lòng, ăn cũng đã nhiều hơn mọi ngày, trên mặt cũng có nét vui hơn, nhưng vẫn không nói lấy một lời

" Nếu em thích mấy món này, ngày mai anh sẽ bảo họ làm tiếp "

Seung ân cần gắp một miếng cá nhỏ vào bát Hae . Miếng cá rán nhiều dầu kia thật làm cô phát sợ, ruột gan cũng thấy nôn nao một chút. Mới cách đây hai tuần thôi, cô còn bị Jungkook phàn nàn chuyện cô ăn nhiều đồ rán dầu. Vậy mà lúc này, có muốn nghe giọng điệu đó có lẽ cũng khó

" Tôi no rồi, có thể về phòng ngủ được không ?" Hae như thận trọng nói.

Cô sợ anh sao?

Phải cô sợ làm người đàn ông này không vui sẽ tức giận mà lại nhốt cô trong căn phòng đó. Anh đặt đũa xuống, mỉm cười hiền, nét mặt anh tuấn lạnh như hồ mùa đông dịu dàng đứng dậy đưa cô trở về phòng

Cẩn thận kéo chăn lên cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô vội nhắm mắt lại không muốn thấy gương mặt anh, cô lúc này chỉ muốn nghĩ người đàn ông này là Jungkook, là người cô yêu mà thôi

" Ngủ ngon "

Cánh cửa khép lại, Hae mở mắt quay mặt về phía cửa sổ khoé mắt cũng bắt đầu rơi nước mắt. Nước mắt của cô đơn lẫn nhung nhớ

_________________

" Cà phê của mình đây, anh uống xong tự dọn nhé, em về phòng ngủ trước "

Mẹ Seung đặt một tách cà phê nóng xuống bàn làm việc của chồng mình, dặn dò vài lời rồi đi ra.

Ông vẫn ngồi đó, chăm chăm nhìn vào cốc cà phê như đang suy nghĩ điều gì ? Hăn là giây phút này ông đang sắp xếp lại trí nhớ của mình một chút. Sau đó nho nhã cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn ông

Ông vội đặt tách cà phê xuống, hàng lông mày khẽ cau lại

Phải rồi... ông gặp cô ấy hai lần trong một buổi tối khi cùng Hyun dùng bữa. Một lần là ông vô tình đụng phải bên ngoài hành lang lúc đi vệ sinh và một lần ở bãi đậu xe cùng với một người đàn ông có vẻ rất hạnh phúc

Người đàn ông đó là Jungkook ?

Chẳng lẽ cô gái này và Jungkook kia....

Ông vội vàng lên mạng tìm kiếm tất cả tin tức liên quan tới Jungkook

Kết quả tìm được ...

Cô gái chính là vợ sắp cưới của anh, Jeon Jungkook

Tại sao lại có thể xuất hiện chung sống với con trai ông được. Seung biết tới chuyện này chứ, có biết cô gái này là vợ của Jungkook hay không, hay đứa con trai này bị cô ta lừa gạt

Không đúng, lần trước dùng bữa ông để ý cô gái này vẻ mặt có chút miễn cưỡng gượng gạo, có khi nào vấn đề lại ở con trai ông. Ông thật không muốn nghĩ tới những lí do nào hết...

Trên bàn, điện thoại đổ chuông rất nhiều. Từ khi nào đám người này lại hay làm phiền anh vào buổi tối như vậy.

" Có chuyện gì ?"

" Ông chủ, có người tới quấy nhiễu sòng bạc " bên kia có thể nghe được chuyện đang diễn ra rất xấu

" Ai " giọng nói phát ra vô cùng sắc bén, ánh mắt lộ khi rất đáng sợ

" Lão BO thưa ông chủ "

Jungkook tắt máy, vớt lấy chiếc áo khoác trên ghế nhanh chóng lái xe tới sòng bạc một mình. Vừa đặt chân vào bên trong nhìn bàn ghế có chút lộn xộn, nhìn qua không có vị khách nào, có lẽ là do sợ quá mà bỏ đi hết

" Mau gọi thằng chó đấy ra đây cho tao, nếu không hôm nay tao sẽ không để yên "

Một người đàn ông khoảnh chừng 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo dưới cằm sau gáy có một hình xăm nhỏ, có lẽ là biểu tượng của bọn chúng.

" Quản lý của chúng tôi thật sự không có đây "

Một tên nhân viên đang bị hai tên lạ mặt giữ lại, sắc mặt nhìn rất hung tợn

" Ở Bar không có, ở đây cũng không, con mẹ nó có phải đang trốn đâu không, mau khai " hắn ta hung dữ đá mạnh vào bụng người nhân viên kia

Jungkook từ nãy đứng ngoài cũng chịu đi vào. Hôm nay, không có người đi theo đối diện với đám người này anh lại không chút sợ hãi ngược lại còn rất bình tĩnh

" Người anh em này là ... "

Jungkook trầm giọng hỏi, tỏ vẻ không biết tới người này

Đám côn đồ vì lời nói mà giật mình quay lại, tên cầm đầu hai mắt trợn ngước tiến lại phía Jungkook

" Mày là quản lý ở đây "

" Không phải " Jungkook nho nhã cởi cúc áo vest ra, kéo một chiếc ghế ngồi xuống

" Vậy thì mau cút, nếu không người vô tội tao cũng sẽ xử "

Hắn ta rút ra một khẩu súng đưa lên trước mặt Jungkook như doạ nạt.

Jungkook cười một cái như thể đang xem diễn hài. Anh không nhớ mình đã rời khỏi tổ chức xã hội được bao lâu nữa. Sau năm, à chính xác là từ khi anh dính phải cái lời nguyền kia, anh đã rút khỏi tổ chức xa hội đen nhượng lại vị trí cho người khác để lui về tìm cách hoá giải lời nguyền. Nhưng nếu muốn, anh vẫn có thể sử dụng người của tổ chức một cách thoải mái

" Mày biết tao là ai chứ ?"

Jungkook vuốt ve khẩu súng trước mặt mình mà không hề sợ hắn sẽ nổ súng.

Bắt gặp thái độ kiêu ngạo này của Jungkook, hắn cười phá nên như châm chọc, giọng điệu cợt nhả hỏi

" Vậy mày là thằng nào ? "

" SON "

Hắn ta hai mắt mở to, khẩu súng trên tay bỗng nhiên run lên vì cánh tay của hăn lúc này như không còn lực để cầm.

Cái tên này anh biết, SON là cái tên trong giới ai cũng biết, nhưng chưa một ai được nhìn thấy mặt SON ngay cả những người lâu lăm nhất trong giới cũng không biết mặt. Hồi đó chỉ cần nghe tới tên SON ai lấy cũng hết thảy một chút kiêng nể e dè. Nhưng nhiều năm trước tất cả các tổ chức khác chuyền tai nhau SON đã rút lui khỏi giới, không ai biết hắn ta hiện tại làm gì và ở đâu.

Jungkook đứng dậy, tiến về phía người nhân viên của mình đang ngồi dưới sàn trên mặt có chút máu me rất đáng thương

Anh ngồi xuống đỡ nhân viên dậy, ân cần phủi quần áo cho cậu ta rồi trầm giọng nói

" Hắn ta đánh cậu phải không ?"

Đám côn đồ kia đột nhiên bị giọng nói này mà làm cho sợ hãi tới lạnh sống lưng. Bọn chúng đụng nhầm người rồi, chưa bao giờ bọn chúng lại cảm thấy mình gần đất tới như vậy

" Ngài SON, tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi "

Tên cầm đầu vừa rồi còn hung hăng cầm súng doạ, lúc này đã vội vã quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch như vừa bị rút hết máu. Tất nhiên là vậy rồi, người hắn đụng phải là SON, là tên mà trong giới không ai biết mặt hắn.

Jungkook không đem lời nói của hắn vào tai, chỉ lẳng lặng nhìn nhân viên của mình " Tôi cho phép cậu đánh chết nó "

" Ông chủ ... " tên nhân viên bỗng chốc sợ hãi, hắn chưa bao giờ ra tay với ai, bắt hắn làm mấy chuyện này hắn làm không nổi " Tôi... tôi "

" Ngài SON, xin ngài tha mạng " tên cầm đầu lúc này thực sự có thể chết tại chỗ mà không cần dùng bất kì một thứ gì, lời nói của anh thôi cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi

- Bang...

Cánh cửa phía xa đột nhiên bị đạp mạnh, Tae gấp gáp chạy tới nhìn Jungkook từ đầu tới cuối như xem xét kiểm tra có bị thương đâu không, khi chắc chắn không có mệnh hệ gì anh mới nhẹ người liếc mắt qua đám người đang quỳ dưới đất

" Chủ tịch "

" Tôi sẽ bỏ qua cho lần chậm chễ này, chuyện ở đây tuỳ cậu xử lý "

Jungkook giao lại mọi chuyện cho Tae, rồi lại một mình lái xe tới quán Bar.

Tae cường ngạo ngồi trên ghế nhìn đàn em của mình đánh đập đám côn đồ kia. Thản nhiên nhấm nhâp ly rượu thượng hạng.

Tên cầm đầu trên người tàn tạ mâu me trở về, hắn đúng là từ cõi chết trở về. Tới bây giờ vẫn không thể tưởng tượng được người khi nãy là SON, có cho anh thêm lá gan to như nào, anh cũng không dám đụng chạm tới hắn nữa

" Anh, sao lại thế này "

Gã đàn ông tối qua bị đánh, ngồi trên xe lăn hốt hoảng nói. Gã ta chưa bao giờ thấy anh mình máu me tới như vậy

" Mày có biết người đó là ai không hả thằng ngu xuẩn này " Hắn ta không kiêng nể mà ném mạnh chiếc áo khoác vào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện