Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa rồi khi ngồi ăn với Hae, anh cố tình làm mặt lạnh lùng nghiêm túc để cô sợ, hơn nữa không hiểu sao ngồi cùng cô anh cảm thấy ngon miệng hơn hẳn

Mấy ngày liên tiếp Hae rất chăm chỉ rèn luyện nghĩ kỹ năng, không thèm để ý đến bất cứ điều gì, kể cả lúc cho Mây ăn hay làm việc gì cô cũng mở sách ra rèm luyện. Cô mải mê tới nỗi mấy hôm nay dùng bữa đều có Jungkook ngồi ăn chung mà cô không biết, đấy là một điều khiến bác Han rất kinh ngạc và vui mừng, ấy thế mà Hae lại không thèm để ý tới Jungkook.

Jungkook mặc trên người bộ đồ thể thao Puma màu trắng rất hợ với anh. Anh ngồi uy nghiêm trên bàn toàn những món ngon thơm nhức mũi. Ánh mắt giận dữ bắt đầu hiện lên tia lửa đỏ khi thấy Hae mấy ngày nay luộn cắm đầu vào sách.

Cơn thịnh nộ trong người không thể kiềm chế được nữa, Jungkook đập đôi đữa mạnh xuống bàn khiến bác Han trong bếp cũng phải giật mình.

Hae thì đang mải mê đọc lại mấy từ vựng thì nghe tiếng lớn cũng giật mình theo, ánh mắt nhìn về phía người ngồi đối diện rất bất ngờ khi thấy anh đang ngồi đây

" Cậu Jeon..." Hae run rẩy nói, nhìn thấy sắc mặt đầy sát khí của anh là cô hiểu anh ta lại lên cơn rồi

" Đừng để tôi thấy cô cầm quyển sách trên bàn ăn này một lần nào nữa" Jungkook chậm rãi nhấn mạnh từng từ  âm điệu vô cùng lạnh lẽo rất đáng sợ.

Hae ngồi đối diện trong lòng cảm thấy rất sợ, những cũng thấy hơi tức vì chính anh nói nếu như cô không học tập nghiêm chỉnh thì cô sẽ chết trong tay anh. Anh ta thật sự là loại người hai mặt mà...

- Cốc cốc

" Chủ tịch " Tae từ ngoài đi vào cung kính nói, vẫn là thói quen anh chỉ gật đầu lấy một cái

" Người chuyền ra những tin đồn đó là những hàng xóm ở khu biệt thự thưa anh "

Jungkook dừng bút khẽ cười khẩy, làm anh lại tưởng ai dám bịa đặt hại anh, hoá ra là mấy vị hàng xóm lắm chuyện phiền toái.

" Anh có định xử lý bọn họ "

" Thôi không cần, cũng không có gì nghiêm trọng lắm " Jungkook thản nhiên nói ra những lời anh chưa từng nói trước đây. Thật ra thì là vì đã có cách giải quyết rồi và mọi thứ đang rất tốt nên anh không muốn bận tâm thêm gì nữa. Nếu như không có cách giải quyết thì anh chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của từng vị hàng xóm.

Tae tròn mắt kinh ngạc nhìn Jungkook, anh thật không thể tin được rằng chủ tịch của anh lại nói ra những lời hảo tâm tới như vậy. Chuyện tin đồn thật sự rất ảnh hưởng tới việc tranh dành hợp đồng thế mà vị chủ tịch của anh lại nói không nghiêm trọng lắm, quả thật là điều không thể tưởng.

" Vâng..."

" À, hãy bảo mẹ cậu ngày mai nhớ tới sớm. "

Suốt hai tuần qua Hae đã cố gắng rất nhiều đề trau dồi mọi khiến thức thật tốt.

" Đây là chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, nó được sản xuất tại Oakville, California – Mỹ. Nhờ vào độ hiếm có và số lượng cực kì giới hạn của rượu được sản xuất tại đây, nó đã đặt tới mức độ quý hiếm. Nó đã tạo nên một ngoại mục khi được bán ra với cái giá $500.000 trong một buổi đấu giá từ thiện năm 2000 " Hae đứng cầm chai rượu trên tay giới thiệu rất lưu loát.

" Tốt" ông Tan vỗ tay về mức độ tiếp thu nhanh của cô. Không ngờ sau một đêm mà cô đã nhớ tới tận 10 loại rượu nổi tiếng.

" Cảm ơn thầy " Hae ngại ngùng khi được ông Tan khen ngợi. Thật sự cô cũng không thể ngờ bản thân mình lại học nhanh tới vậy.

" Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild 1945 " Jungkook từ đâu xuất hiện nói, hai tay xỏ túi quần lãnh đạm nhìn cô. Hae băn khoăn nhìn ông Tan . Ông Tan không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu ra ý cô cứ nói hết ra, vì ông biết Hae thật sự đã là một người rất giỏi

" Đây là sản phẩm của gia đình giàu nhất trên thế giới, đến từ vườn nho của Nathaniel Rothschild, người mua khu đất này vào năm 1853. Chữ V in trên nhãn năm 1945 tượng trưng cho chiến thắng (victory) Một chai tiêu chuẩn 750 ml đạt đến giá $310.700, một ly rượu có thể có giá $8.631. " Hae tự tin nói một mạch không hề ấp úng.

Jungkook thấy vậy trong lòng cũng rất hài lòng với cô và cả ông Tan nữa. Anh không nói gì gưing mặt cũng chẳng biểu nộ lấy cảm xúc gì hết cứ vậy đi thẳng ra ngoài vườn hồng.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, Hae trong lòng cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Cô chưa từng tới những buổi vũ hội như thế bao giờ, nếu như cô làm gì sai trong buổi tiệc chắc chắn anh ta sẽ lọc xác cô ra mất.

Hae được bà Bang mẹ của Tae và cũng là vợ của thầy Tan tới để chuẩn bị cho buổi vũ hội. Cô trên người mặc cái váy ôm sát màu trắng, mái tóc ngang vai màu đen được xoã xuống, bà Bang trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã của cô.

Vừa bước xuống cầu thang Jungkook bị Hae làm cho ngây người vì dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào của cô. Jungkook không ngờ cô chưng diện lên cũng đủ thu hút người khác, đột nhiêm trái tim anh đập loạn xạ tới khó chịu.

Còn Hae thì từ lúc Jungkook xuất hiện cô cũng ngây người không kém anh là mấy. Jungkook mặc trên người bộ âu phục màu trắng được thiết kế và cắt may rất tỉ mỉ cùng mái tóc rẽ được hớt lên rất lãng tử và cuốn hút, anh cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích mà cô được gặp.

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác trái tim mình đập nhanh tới vậy. Mặc dù lúc trước cô không có hứng thú với từ trai đẹp, nhưng hôm nay thật sự cô đã bị Jung làm cho hồn lìa khỏi xác.

" Nhìn gì " Jungkook đi ngang qua nhìn Hae một cái rồi nói âm điệu vô cùng lạnh lùng

Hae bị giọng nói của Jungkook làm cho bừng tỉnh, lúc này cô khẽ lắc đầu một cái rồi cúi cúi đầu nói

" Dạ không "sắc mặt cô cũng bắt đầu đỏ lến vì xấu hổ, vội vàng bước theo sau anh

Tae đã đứng ngoài đợi cả hai từ sớm để đưa cả gai tới buổi tiệc. Tae hơi ngạc nhiên nhìn Hae trong chiếc báy bó sát màu trắng, thật sự không thể tin được cô gái ăn mặc rách nát trước đây đã hoá thành thiên nga.

Jungkook cảm thấy hơi khó chịu khi thấy ánh mắt Tae cứ nhìn Hae chằm chằm.

" Hụ..." Jungkook giả vờ ho một cái , sắc mặt hiện rõ sự không vui. Tae chợt tỉnh lại mới để ý Jungkook đang đứng ngay đây, anh vội vàng mở cửa xe cho Jungkook và Hae.

Ngồi trong xe không ai nói với ai lời nào, Hae cảm thấy không khí rất đang rất căng thẳng . Đã vậy đây là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy hai dây ôm sát để lộ hết da thịt trong lòng vừa ngại ngùng vừa không được tự nhiên.

Thấy cô ngồi không yên Jungkook quay sang nhìn

" Chuyện gì " Đôi lông mày của anh khẽ nheo lại phiền phức

" Tại tôi thấy không quen lắm hi " Hae gượng gạo cười, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh khiến Hae thấy sợ, cô hơi thu mình ngồi sát lại cửa hơn

Nhìn thấy cô thu mình ngồi xa anh, Jungkook có cảm giác rất lạ, một cảm giác hụt hẫng và phiền muộn.

Chiếc Mec sáng trọng đắt tiền của anh chậm rãi dừng lại trước sảnh lớn của một trung tâm tổ chức sự kiện. Jungkook với phong thái vô cùng tao nhã chậm rãi bước xuống xe. Khi Jungkook vừa bước xuống xe mọi ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái ở đây đều trở lên khao khát muốn có được Jungkook.
Đột nhiên Hae từ trong xe của anh bước ra khiến đám con gái trở lên tiếc nuối và ghen tị xen lẫn tò mò

Jungkook bỗng dưng nắm lấy tay Hae kéo vào trong làm cô có hơi bối rối. Vừa bước vào trong Hae vô cùng ngạc nhiên vì buổi tiệc này thật sự có rất nhiều người vừa Âu vừa Á, họ tụ tập từng nhóm một trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu nói chuyện rất vui vẻ.

Đột nhiên có một vài tiếng thì thào bàn tán to nhỏ cùng với ánh mắt hiếu kì nhìn cô và Jungkook càng khiến cô thấy lo lắng hơn. Jungkook cảm nhận được thân thể của Hae đang run rẩy, anh liền buông tay vòng tay qua eo cô kéo sát lại mình muốn trấn an cô.

" Bình tĩnh lại và cười lên " Jungkook ghé sát tai Hae nói nhỏ âm điệu rất dịu dàng mà trước đây cô chưa từng được nghe.

" Này, cô ta là ai vậy?" Một vài phu nhân trong bữa tiệc đang bàn tán về Hae

" Chưa từng thấy cô ta bao giờ"

" Tôi cũng thế?"

" Tôi nghe nói cậu ta bị Gay mà, sao lại tới đây cùng mội cô gái "

Vừa thấy Jungkook xuất hiện một vài vị chủ tịch khác tiến lại gần vui vẻ chào hỏi.

" Xin chào chủ tịch Jeon, lâu ngày không gặp cậu dạo này khoẻ chứ "

" Cảm ơn chủ tịch Kim, tôi vẫn khoẻ. Còn chủ tịch Kim chắc cũng khoẻ chứ" Jungkook nơ nụ cười niềm nở bắt tay với ông ta

" Cảm ơn chủ tịch Jeon đã quan tâm, tôi và vợ vẫn còn khoẻ "

" Tôi nhìn là biết chủ tịch Kim đây vẫn còn trẻ và khoẻ lắm haha " Jungkook cười rất thoải mái, Hae đứng bên cạnh cũng lấy làm kinh ngạc vì từ trước tới nay biết Jungkook, cô chưa từng thấy anh cười lấy một lần. Thật sự khi nhìn Jungkook cười trong lòng Hae có cảm giác lạ khác hẳn với mọi ngày.

Một ánh mắt từ xa quan sát Hae rất chăm chú, cô một mình đứng gọn lại một chỗ trong cái hội trường lớn này. Anh chập rãi ưu nhã tiến gần về phía cô.

" Lại gặp nhau rồi " Một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô lịch sự chào hỏi làm Hae có hơi giật mình, Hae nhìn anh ta với ánh mắt có chút ngơ ngác không hiểu.

" Anh là... " Hae cong môi đôi mắt to tròn khẽ nheo lại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện