Chương 92
Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Suốt dọc đường đi Hae không nói một lời, chỉ ngồi sau nhìn vạn vật bên ngoài đang bị mưa lớn làm mờ... Tên tài xế thỉnh thoảng có liếc nhìn cô qua tấm chiếu hậu
" Anh ơi, dừng xe lại " Hae phá vỡ bầu không khí yên lặng
Tài xế dừng lại theo yêu cầu, cũng không nhiều chuyện hỏi vì sao
Phía sau, một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường. Dù trời có mưa lớn trắng xoá cả bầu trời, dưới khoảng cách xa như vậy cô vẫn nhận ra được chiếc xe của người đàn ông kia và cái bóng dáng có chết cô cũng không quên
Jungkook bực tức đứng trước xe, tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra một phần cánh tay, cơ bắp hiện ra đầy vẻ nam tính
Chiếc xe của anh đột nhiên có về đề khi trên đường quay về Seoul, đã vậy hôm nay anh lại một mình lái xe nữa... Anh mở lắp xe, một mình đứng trong mưa lớn. Trời mưa như vậy, anh không dùng ô hay áo mưa, chỉ mặc chiếc sơ mi mặc cho mưa táp tạt vào người
Trái tim Hae như dừng đập, người đàn ông kia mấy năm không gặp, lại không ngờ nhìn thấy anh trong hoàn cảnh xấu như thế này... Cô không biết liệu mình đã hết yêu anh chưa, nhưng hiện tại nhìn thấy anh như vậy cảm thấy rất đau lòng
Hae đau đớn cầm lấy tay nắm cửa, định mở cửa chạy tới chỗ anh. Nhưng đột nhiên bàn tay cô lại lỏng dần, hai mắt nhắm lại hít lấy một hơi sâu, lạnh lùng nói :
" Đi thôi, tôi muốn về với con mình "
Chiếc xe lao đi trong cơn mưa lớn, Hae trong lòng bỗng chốc trở nên lạnh cóng. Cô làm vậy đúng hay sai, Jungkook vừa rồi đúng là đang gặp chuyện mà cô lại nhẫn tâm bỏ lại anh một mình trong mưa lớn với chiếc xe hỏng. Nếu lúc đó là người khác có lẽ cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng đang tiếc người đó lại là anh, người đàn ông của quá khứ, mà đấy lại là quá khư đau thương mà cô muốn quên
" Có ai liên lạc được với chủ tịch không ?"
Tae đi đi lại lại, trên tay cầm điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng không tài nào liên lạc được. Jonathan cũng lo lắng không kém, trong đầu không ngừng chửi thầm Jungkook
" Trợ lý Tae, xe chủ tịch không có đây, có lẽ đã quay lại Seoul "
" Trở về Seoul ?" Tae và Jonathan ngạc nhiên nói
Tại sao trở về Seoul đột xuất tới vậy chứ, cũng không nói với bọn họ một lời . Tae lập tức lấy xe chạy theo quốc lộ về Seoul , vì mưa lớn như thế này, trực thăng của anh không thể cất cánh được. Không hiểu sao trong lòng Tae lại có một loại cảm giác bất an tới vậy.
Trong cơn mưa, Jungkook vẫn đứng đó kiểm tra xe của mình. Đột nhiên lồng ngực anh trở nên đau thắt, cứ như vừa rồi anh đã bỏ lỡ thứ gì. Trong tâm trí không ngừng hiện ra những thứ mơ hồ không thể hiểu. Anh lắc lầu lấy lại một chút tỉnh táo cho mình, cảm thấy cơ thể gần như không chịu được nữa, anh vội mở cửa xe ngồi vào thì....
" Nochu ..."
" A... mẹ đã về " Nochu trong nhầo thẳng tới ôm chặt lấy Hae. Mấy ngày hôm gặp mẹ, cậu nhớ Hae biết bao nhiêu
Hae vui vẻ hôn lên má Nochu một cái, đây có lẽ là lần đầu tiên Hae không ở bên con trai mình lâu tới vậy
" Chị về rồi ..." Koya trên mặt không thể giấu được sự vui mừng.
" Mấy ngày chắc vất vả với em lắm"
" Tất nhiên rồi, em sắp không chịu nổi với con trai chị nữa rồi... mau mau nấu canh gà hầm sâm cho em đi "
_________________
" Sao rồi " Tae lo lắng nhìn bác sĩ Rye
" Chắc do đứng mưa quá lâu nên mới xảy ra chuyện này, cũng không có gì đáng lo quá. "
Jonathan khoanh tay nhìn Jungkook nằm trên giường với ống truyền dịch... người đàn ông cao cao tại thượng này, sao càng ngày càng trở nên yếu đuối tới như vậy chứ ?
Trong căn phòng nhỏ...
Nochu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ mình ngủ một giấc say... mà Hae thì ngược lại, tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Jungkook, không biết giờ này anh thế nào rồi. Hae khẽ lắc đầu lấy lại ổn định, anh ấy dù sao cũng đã có người phụ nữ mình yêu, cô không nên có mấy suy nghĩ này như vậy.
" Bố ... " Nochu phá tan mọi suy nghĩ của Hae
Cô nheo mắt nhìn Nochu đang mơ ngủ
" Bố ... "
Thằng bé muốn có bố tới vậy sao, mà ngay cả trong giấc mơ cũng có thể gọi tên. Nochu của cô thật đáng thương, cô biết ở lớp con trai mình thường bị các bạn châm chọc vì không có bố, không phải vì cô không muốn con trai mình có một người bố, mà là bố Nochu thật sự đã không cần họ và cũng đã có một tình yêu riêng của cuộc đời mình. Hai mẹ con cô làm sao có thể liêm sỉ phá vỡ hạnh phúc của bọn họ
" Bố.... con muốn ăn "
" Nochu... Nochu " Hae vỗ nhẹ nên vai Nochu, cậu hơi hơi mở mắt nhìn mẹ mình rồi lại ngủ tiếp
Sáng hôm sau, Koya tới từ rất sớm để tạm biệt hai mẹ con ...
" Thằng bé vẫn còn ngủ sao chị "
" Ừ, vẫn còn ngủ "
" À phải rồi, chị có biết Nochu nhà mình quen với chủ của khu nghỉ dưỡng không ? "
Hae bỗng khựng lại, hai mắt mở to nhìn Koya. Trong lòng cảm thấy có chút bất an
Koya cau mày hai tay khoanh lại thản nhiên nói " Hôm trước em có tới đón Nochu muộn một chút, không ngờ lại gặp Nochu nhà mình được người đó đưa về khu nghỉ dưỡng. Mà người đó chị biết là ai không hả ?"
Hae nuốt nước bọt, trên mặt tái đi trông thấy, con trai cô không có chuyện quen biết ai ở khu nghỉ dưỡng hết, cũng chưa bao giờ được ai lạ đưa đón như vậy ...
" Người đó là chủ tịch của công ty em, Jeon Jungkook đó ..."
Chiếc đũa trên tay Hae đột nhiên rơi xuống, hai tay Hae run rẩy không chút lực, hai tai như ù đi khi nghe những lời này.... " Em vừa nói chủ tịch em "
" Vâng, em quên không kể với chị nơi làm việc của em... người mà hôm trước đưa Nochu về là chủ tịch Jeon đó chị, cũng là người đưa bác Van qua Mỹ chưa bệnh "
Ngày hôm qua khi gặp anh ở trên đường, chắc chắn là anh từ Namhae này quay lại Seoul... mà Nochu của cô và Jungkook là thế nào, anh ấy sao lại có thể biết Nochu chứ...
Koya thấy sắc mặt cô có chút gì đó không ổn liền vỗ nhẹ lên vai nói
" Chị à.. chị sao vậy "
Hae giật mình nhìn Koya, nhanh chóng lấy lại cảm xúc " Chị không sao, sắp tới giờ rồi em đi đi không muộn "
Koya khó hiểu nhìn Hae, cô chưa bao giờ thấy thái độ này của Hae, cảm xúc vừa rồi là sao chứ ?
" Vậy em đi đây, có chuyện gì nhớ gọi điện cho em "
Hae ngồi nhìn con trai mình vẫn đang còn say giấc, hoá ra Nochu của cô lại quen biết Jungkook mà cô không hề biết, người đàn ông mà Nochu thường hay kể hoá ra là Jungkook.
Nơi này thật sự không còn an toàn nữa rồi ...
Trong căn phòng ngủ lớn, có một người đang nằm trên giường, lông mày nhíu lại thật chặt, dương như đang gặp phải cơm ác mộng
Dưới những ánh đèn trùm lớn, anh mặc trên người một bộ đồ lịch sự ngồi trên bàn, bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mà anh và cô thì nắm tay rất chặt
" Tôi muốn tặng chiếc vòng này cho vị hôn thê của mình "
" Đây là món quà trước khi chúng ta về chung một nhà "
" Cảm ơn anh, ông xã "
"..."
" Không biết Hae đã giới thiệu với bố mẹ chưa, nhưng con vẫn muốn giới thiệu lại "
" Giới thiệu với hai người đây là người con sẽ kết hôn, là vợ con, là con dâu của hai người "
" Nói với bố mẹ là em sẽ chăm sóc anh thật tốt và sinh cho anh những đứa con thật đáng yêu đi "
"..."
" Hae, bây giờ anh sẽ tha cho em, nhưng tối nay anh sẽ không mềm lòng nữa đâu, em nên chuẩn bị tinh thần "
Hae...
" Hae... "
Đột nhiên anh mở to hai mắt, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán mình... Tae và Jonathan bên ngoài nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào trong.
" Chủ tịch "
" Jungkook "
Anh trầm mặc ngồi trên giường nhìn hai người bọn họ, rốt cuộc anh bị làm sao thế này , đầu óc anh lúc này bỗng chốc trở lên trống rỗng. Anh hơi nhíu mày lại, nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên, nhưng lại không còn thấy ấm áp.
" Chủ tịch, anh không sao chứ ?"
Jungkook mơ hồ nhìn Tae lạnh lùng nói :
" Cô ấy đâu ?"
Tae và Jonathan không hiểu ý của anh, chỉ biết nhìn nhau một cái. Cô ấy là ai, là Lyly hay là cô gái nào ?
Không thấy cả hai trả lời, anh lần nữa hỏi lại
" Hae đâu, tìm thấy cô ấy chưa ?"
Tae và Jonathan tròn mắt nhìn nhau... bọn họ vừa không phải nghe nhầm đấy chứ. Jungkook đã nhớ lại mọi chuyện, sao có thể sau một đêm lại có thể nhớ lại mọi truyện, trong khi bọn họ đã mất hàng năm trời để tìm cách chữa chứ ?
Trường hợp đột ngột này, bọn họ chưa hề chuẩn bị gì
" Chủ tịch, Hae... " Tae ngập ngừng nói, ánh mắt hiện nên một màu buồn u ám
Anh nên giải thích chuyện này như thế nào với chủ tịch đây... Đột nhiên Tae quỳ xuống, hai tay siết chặt thàn lắm đấm cúi thấp đầu
" Tae..." Jonathan cau mày nhìn Tae
" Chủ tịch, cô Hae đã qua đời rồi "
Jungkook nhíu mày lại, đôi đồng tử bỗng chốc không được ổn định. Trong ngực có thứ gì đó khiến anh rất đau đớn, hai tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm.
Tại sao lại có thể ...
" Hae " Anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo sự đau khổ. Rốt cuộc đã có chuyệm gì xảy ra, tại sao cô ấy lại ... Chuyện tình cảm của bọn họ tại sao từ khổ cực tới hạnh phúc rồi từ hạnh phúc lại tới đau lòng thế này...
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vố lạnh lùng của Jungkook. Đây là quả thực là hiếm thấy anh vì chuyện gì mà rơi nước mắt, chỉ có Hae mới khiến anh bị chi phối cảm xúc tới mức này
Hai người kia hiểu được Jungkook đang đau khổ tới mức nào, phản ứng của anh mãnh liệt như vậy. Jungkook bình thường quá lạnh lùng và độc toàn , vậy nên khi đã yêu ai thì cả đời sẽ chỉ là người ấy. Anh yêu Hae quá sâu đậm, nên dù có không nhớ gì trong nhiều năm như vậy, nhưng trong kí ức anh vẫm còn hình bóng của Hae.
Cô gái thanh thuần kia, không có anh đã phải chịu những vất vả khổ cực gì mà dẫn đến một kết cục bi ai như vậy. Anh không tin cô gái của anh đã không còn tồn lại trên đời này
Hae, anh sai rồi, xin lỗi em ...
Dẫn Jungkook tới ngôi mộ đã xanh cỏ, nơi này thật yên tĩnh, anh nhìn xuống cái tên quen thuộc rất rất lâu trầm mặc suy nghĩ. Anh không phải rất yêu Hae hay sao, tại sao đứng trước mộ của cô, anh lại không chút cảm giác nào vậy, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh
" Cô ấy ra đi như thế nào ?"
Tae đau lòng nhớ lại ngày hôm ấy... vụ cháy rất lớn làm rất nhiều người thiệt mạng tới mức biến dạng, nhưng chỉ duy nhất một người trên cổ đeo chiếc vòng hoa hồng có gắn kim cương đỏ là anh nhận ra. Chiếc vòng này cả thế giới cũng chỉ có một mà là chiếc Hae thường xuyên đeo trên cổ, làm sao anh lại không nhận ra. Kết quả xét nghiệm được so sánh khớp với Hae nữa, cho nên ngày hôm ấy có không muốn tin, anh bắt buộc cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này
" Là trong vụ hoả hoạn, đây là chiếc vòng trên người cô ấy tôi đã giữ lại " Tae đưa chiếc vòng cổ cho Jungkook
Anh nhìn vào chiếc vòng cổ quen thuộc này rất lâu... có gì đó không đúng ở đây
" Chỉ có chiếc vòng này thôi sao ?"
Tae nhìn Jungkook khó hiểu, ngày hôm ấy anh chỉ thấy chiếc vòng này, không thấy gì thêm nữa
Jungkook lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn hoa , đây là chiếc nhẫn mà anh tự mình thiết kế cầu hôn Hae. Nếu như người dưới mồ kia là Hae, vậy tại sao Tae chỉ thấy chiếc vòng cổ, còn chiếc nhẫn này lại lưu lạc ở Namhae chứ?
Anh nhìn hai vật này rất lâu mới lạnh giọng lên tiếng :
" Hae chưa chết, cô ấy còn sống và đang ở Namhae cùng với con trai mình"
Tae và Jonathan kinh ngạc nhìn nhau, chuyện này sao có thể chứ. Xét nghiệm DNA đã chứng minh rằng người dưới kia là Hae, tại sao có thể còn sống được. Không phải vì quá đau lòng mà Jungkook đã hồ đồ tới vậy chứ
" Chủ tịch... "
" Đây là chiếc nhẫn tôi cầu hôn Hae, tôi đã thấy nó ở Namhae và chính Nochu đã xác nhận đây là nhẫn của Hae "
- Nhẫn mẹ Hae
- Nochu, đây là nhẫn của mẹ con sao
" Chủ tịch, ý anh nói cậu nhóc đó là con của Hae . Cậu nhóc đó thật sự là con chủ tịch " Tae mơ hồ nói ... chuyện này rốt cuộc là thế nào
Jungkook nhìn hai người bọn họ rồi lại nhìn chiếc nhẫn " Tôi không chắc Nochu có phải là con mình không, nhưng thằng bé chắc chắn là con Hae "
" Có lẽ người phụ nữ lần trước tôi thấy chắc chắn là Hae, không thể nhầm được " Jonathan lúc này mới lên tiếng, sắc mặt có phần khẳng định " Đúng rồi, nếu là mẹ cậu nhóc đó, chúng ta có thể hỏi cô gái kia "
Jonathan túm lấy vai Tae nói, hai mắt sáng rực nhìn Tae . Tae như được thông suốt liền nhớ tới cô gái kia
" Koya ..."
" Phải rồi, là cô gái ấy "
Tae lúc này mới nhớ ra có lần thấy Koya nói chuyện điện thoại với một người tên Hae, lúc ấy anh tại sao anh lại không tìm hiểu kỹ cơ chứ ...
Cả ba cùng lúc quay sang phía phần mộ kia nhìn , Jonathan sắc mặt trùng xuống nói :
" Vậy cô gái dưới kia là ai ?"
Một luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi qua làm Jonathan thấy lạnh sống lưng. Quay ra đã
Bình luận truyện