Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 94



" Mẹ ơi " Nochu mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng ngủ gọi mẹ

Hai người họ giật mình liền ngồi dậy nhìn Nochu, Hae đỏ mặt chỉnh lại áo rồi chạy tới chỗ Nochu, mà Jungkook lúc này chỉ cảm thấy bức bách khó chịu. Chưa khi nào lại cảm thấy cậu nhóc này phiền phức như lúc này, chỉ cần một chút nữa thôi là anh với Hae có thể cùng nhau rồi

Nochu ơi là Nochu, con xuất hiện thật đúng lúc ...

" Sao vậy con "

" Con muốn đi tè ... " Nochu mắt lim dim ôm lấy cổ Hae để mẹ bế đi tè

Vừa rồi cậu không thấy gì, cũng không để ý trong nhà xuất hiện thêm một người. Chỉ là theo bản năng không thấy mẹ bên cạnh mà gọi thôi.

Cho Nochu đi tè xong, Hae nhẹ nhàng đặt Nochu nằm xuống rồi cẩn thận đắt chăn cho cậu. Nhìn Nochu một lúc Hae nhớ lại cảnh vừa rồi, suýt chút nữa làm không kiềm chế được bản thân rồi, thật may là Nochu xuất hiện kịp thời, nếu không anh ta nhất định sẽ đem chuyện này ra để chọc tức cô

- Cạch

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Hae giật mình quay lại thì thấy Jungkook đứng trước cửa, chưng bộ mặt bất mãn với Hae. Cô không phản ứng chỉ quay mặt đi, nằm xuống cạnh Nochu, mặc xác người đàn ông kia. Tốt nhất không nên tới gần anh ta ...

Thấy thái độ không hợp tác của Hae, anh bặm môi đi thẳng vào phòng ngủ

" Em tự đi hay để anh bế " Anh ghé sát tai Hae nói, chất giọng nhỏ nhưng rất êm tai

Hae quay sang nhìn anh với ánh mắt tức giận, cô vẫn là không muốn phí thời gian với anh liền quay mặt ôm chặt lấy Nochu, cũng coi như là bảo vệ lấy mình

Jungkook biết lời nói của mình không có trọng lượng đối với cô nữa, liền dùng hai tay tách cô và Nochu ra khiến Nochu cựa quậy

" Anh làm gì thế hả ?" Hae chau mày hai tay đấm mạnh vào người Jungkook

Anh cười tươi cúi xuống nhìn Hae nói đầy nham hiểm " Làm nốt chuyện còn dang dở "

Trong giây lát, Hae đã lại bị Jungkook đè xuống ghế, cô biết lần này mình thật sự không thể trốn thoát được nữa liền mềm mỏng lại với anh.

" Khoan đã " Jungkook bị câu nói làm cho dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, hai mặt rất sát với nhau khiến cô came nhận được hơi ấm toả ra từ người anh.

" Tôi... đang tới tháng, hôm nay không được " Hae nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt lúc này của anh.

Jungkook nhìn xuống dưới rồi lại ngẩng mặt nhìn Hae, liền thở dài một cái. Tại sao hôm nay cái gì cũng đúng lúc vậy chứ, anh vươn tay vén vài sợi tóc vướng trên mặt Hae sang một bên rồi cười ngọt nói

" Hôm nay không được, vậy đợi hôm khác, anh đợi được " Jungkook đặt một nụ hôn nên trân Hae.

Vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp kia, mọi kí ức như lại ùa về, một kí ức thật đẹp đẽ. Hồi ấy, trước khi ngủ anh rất định sẽ hôn nên trán cô một cái. Cho tới tận bây giờ , mặc dù đã nhiều năm không gặp anh vẫn giữ thói quen này, mà cô cũng vẫn cảm nhận được chút tình ý của nó

Hae thở gấp, ánh mắt dụt dè nhìn anh

" Giờ thì anh bỏ tôi ra được rồi chứ, tôi muốn vào trong với Nochu "

Jungkook không nói gì chỉ đứng dậy rồi không cho cô một cơ hội mà bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ . Hae không biết tại sao anh lại làm như vậy với cô, cũng không hiểu suy nghĩ của anh là gì. Nhưng hiện tại cô chỉ biết rằng mình thật sự chưa thể buông bỏ được người đàn ông này

Cẩn thận đặt Hae nằm xuống, Jungkook cắm mối quan sát vị trí mặt một lúc rồi quyết định nằm xuống cạnh Hae.

Cô ngạc nhiên quay mặt nói " Anh không thể nằm đây "

Anh bỏ ngoài tai những lời này của Hae mà ôm chặt cô vào lòng

" Nochu rất hay xoay người, mà như vậy thì cần chỗ nằm rộng, anh không thể nằm qua bên đó được "

" Vậy anh về nhà đi, tôi đã nói nhà tôi không có chỗ cho anh rồi mà "

Hae bực tức đây Jungkook ra. Nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt

" Đối với anh, nơi nào có em nơi đấy là nhà. Em ở đây thì cũng có nghĩ là nhà anh, anh sẽ không đi đâu hết " Nói xong, anh hôn nhẹ nên mũi cô rồi nhắm mắt ngủ

Trên mặt hiện vẻ thoả mãn, đã rất lâu rồi anh chưa được ôm Hae như vậy. Cô với mấy năm trước thật chẳng khác là bao, thân thể vẫn rất đày đặn khiến anh chỉ muốn ôm cô mãi như vậy.

Những lời này làm cô rất chấn động, cô  ngẩng mặt nhìn anh... anh lạnh lùng, uy nghiêm như vậy, tại sao lại hạ thấp bản thân mình chịu khổ cực cùng cô như này chứ.

Nhiều năm không gặp, anh có chút gì đó trưởng thành đĩnh đạc hơn rất nhiều, làn da cũng sạn đi vài phần, thế những vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai bề thế của anh.

Nhìn anh nằm ngoài mép đệm, trong lòng cô có chút không đành lòng, liền nhích đẩy Nochu vào một chút rồi nhích người vào để anh có một chỗ nằm thoải mái. Jungkook thấy vậy, trong lòng thật sự rất cảm động, cô thái độ như vậy nhưng lại rất quan tâm cho anh, thử hỏi anh lấy lí do gì để không yêu cô gái này.

" Cảm ơn vợ "

Hae tròn mắt nhìn Jungkook rồi rất nhanh lấy lại tôn nghiêm của mình

" Tôi không phải vợ anh, đừng ăn nói tuỳ tiện như vậy "

" Nochu gọi anh là bố, mà em lại là mẹ Nochu. Anh không gọi là vợ thì gọi là gì ?"

Hae cứng họng bực tức " Anh...anh "

Jungkook biết mình đang chọc giận cô liền ôm cô thật chặt trong lòng nhẹ nhàng nói " Đừng nói nữa, Nochu sẽ tỉnh giấc "

Ơ một nơi khác, trong căn phòng ngủ sang trọng . Lyly đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, Jungkook đã nhớ lại mọi chuyện và đang tìm Hae. Cô thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, Hae không phải đã chết trong vụ hoả hoạn rồi sao, chuyện Tae xét nghiệm ADN là Hae , nhưng tại sao lại còn tìm Hae chứ? Hai tháng nay anh đã hoàn toàn không để ý tới cô, cũng không cho cô lại gần mình. Nói chính xác là đột ngột coi cô như một người xa lạ

" Sao rồi "

" Tôi đã gửi thông tin qua mail cho cô rồi, số tiền còn lại mau gửi cho tôi đấy "

" Được rồi, để tôi xem chúng đã "

Lyly ném chiếc điện thoại qua một bên rồi lập tức mở máy tính lên xem. Hai tháng nay cô đã thuê người theo dõi Jungkook cũng như hành tung của Hae. Thật không ngờ....

Trên màn xuất hiện vô số thông tin liên quan đến Hae, cô là cô gái Hồng Cát mà Jungkook đã phải hao tâm khổ cực để hợp tác. Kéo xuống một đoạn, một bức ảnh cô và một cậu nhóc đang nắm tay đi trên đường rất thân thiết, bọn họ là mẹ con

Cô ta thật sự còn sống, và đã có một đứa con ...

Không được, cô không thể lãng phí sáu năm của mình như vậy, Jungkook phải là người đàn ông của cô

Tại sao lại xuất hiện, tại sao lại phá vỡ tình cảm đang tốt đẹp của tôi, Hae cô quay lại thật không đúng lúc...

Sáng hôm sau...

Một phòng ba người ngủ, Nochu bé nhỏ nằm một góc, Jungkook và Hae thì ôm nhau ngủ một cách rất thoải mái, anh ôm cô rất chặt, rồi dùng một chân của mình gác lên người cô như sợ cô sẽ bỏ đi trong lúc anh ngủ vậy. Ngay cả trong giấc ngủ, Jungkook cũng ngửi được mùi hương thanh mát trên người Hae, mùi hương này lúc trước đã khiến anh thấy thoải mái tới mức nào hiện tại lại làm anh thêm mê mẩn hơn.

Đột nhiên, dưới bàn chân đang gác lên người Hae truyền tới một cảm giác buồn buồn, anh giật mình đụng phải người Hae làm cô cũng phải tỉnh giấc. Anh cúi xuống thì ra là Nochu, không biết cậu đã dậy từ lúc nào mà ngồi dưới nghịch chân anh

" Bố ..."

Thấy Jungkook tỉnh giấc, Nochu vui vẻ bò tới chui vào giữa hai người họ. Anh tiếc nuối buông Hae để một chỗ cho Nochu vào

" Nochu, con không ngủ sao mà còn dậy sớm như vậy " Jungkook véo cái má phính phính, ngái ngủ nói

" Bố Kook, sao bố lại ngủ ở nhà con "

Hae lúc này mới thật sự tỉnh giấc, nhìn vào hai người đàn ông nằm bên, một lớn một bé ôm nhau rất tình cảm

" Bố ở đây ngủ với vợ của mình " Jungkook vừa nói ánh mắt liền liếc qua Hae xem thái độ

Cô lập tức lườm anh một cái, rồi vội kéo Nochu về phía mình " Nochu, đừng nghe người lạ nói linh tinh "

" Anh không phải người lạ, anh là chồng em " Jungkook hơi nhổm người, bất mãn nhìn Hae

" Tôi không có người chồng như anh "

" Mẹ Hae, người chồng là gì thế mẹ ?" Nochu không hiểu chuyện liền nên tiếng cắt ngang cuộc đôi co của hai người họ

Jungkook cười vui kéo Nochu lại phía mình giải thích " Nochu, chồng có nghĩa là bố lấy mẹ con về làm vợ, cùng nhau sống trong một nhà, ngày ngày cùng nhau ăn ba bữa cơm rồi tối đến cùng nhau ngủ "

" Giống như vừa rồi bố ôm mẹ Hae " Nochu tinh ý nói.

Jungkook hài lòng gật đầu, nhóc con này thật thông minh

" Tôi và anh chưa lấy nhau, mong anh không nói những chuyện như vậy với con tôi " Hae lạnh mặt bế Nochu ra ngoài.

Jungkook chợt cảm nhận được sự tủi thân trong lòng Hae vừa rồi, anh biết ngày trước cô đợi ngày cưới của bọn họ tới mức nào, luôn hỏi anh khi nào mới có thể tổ chức đám cưới. Thế nhưng vì anh chậm trễ nên đã không thể cho cô một đám cưới như cô mong muốn được. Nếu như ngày ấy, anh xử lý mọi việc nhanh hơn một thì bọn họ sẽ không có khoảng thời gian chia cách như thế này.

Anh ngồi dậy, đi ra ngoài quan sát mọi hành động của Hae. Từ đánh răng rửa mặt cho Nochu rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cô có vẻ như rất vất vả.

Hae của anh mấy năm qua đều vất vả tới vậy sao?

" Đợi mẹ rán xong trứng sẽ thay quần áo cho con "

Jungkook thấy vậy liền đi tới " Để anh giúp em "

Nói rồi anh bế Nochu vào trong phòng, tìm bộ đồng phục thay cho Nochu

" Bố ơi.. "

" Con nói đi " Jungkook hai tay luống cuống mặc áo cho Nochu, anh chưa từng làm việc này bao giờ, nhìn thì có vẻ dễ nhưng khi làm thì mới biết mặc áo cho con khó tới như nào

" Cái này sắp lớn rồi " Nochu chỉ xuống cái bé bé của mình thản nhiên nói

Jungkook cười thoả mãn rồi búng nhẹ vào mũi Nochu... nhóc con này nhớ thật dai, nếu như Hae biết được anh nói mấy cái này cho Nochu thì cô nhất định sẽ xé xác anh mất.

" Nochu, mấy chuyện này không nên nói trước mặt con gái " Anh cẩn thận mặc quần cho Nochu, tránh vết thương trên gối cậu

Bên ngoài truyền tới giọng nói làm Jungkook thấy giật mình

" Nochu, đồ ăn đã xong rồi, mau ra ăn đi con "

Nochu ngoan ngoãn chạy ra ngoài rồi leo lên ghế ngồi yên vị dùng bữa sáng. Trên bàn ăn chỉ chuẩn bị có hai phần, Jungkook sắc mặt liền trùng xuống. Thế nhưng liếc nhìn bên trong, anh thấy có một cốc sữa và một phần trên chảo, sắc mặt từ trùng một phát được kéo lên tận trời cao.

Anh không nói, chỉ lẳng lặng tự nhiên vào bếp lấy phần ăn của mình rồi ngồi xuống bàn cùng hai mẹ con Hae.

" Con muốn uống thêm sữa " Nochu đã uống cạn ly sữa của mình.

" Con uống thêm đi "

Jungkook vui vẻ đẩy ly sữa của mình cho Nochu, nhưng lại bị Hae giữ lại, thái độ không hài lòng nói :

" Không cần đâu, thằng bé uống của tôi được rồi "

Anh nhìn Hae rất lâu, trên mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc " Em uống đi, anh ăn trứng được rồi "

" Anh uống đi "

" Em làm vậy, anh sẽ cho rằng em đang quan tâm anh "

Hae cứng họng nhìn anh một cái rồi huyển tới nhìn Nochu đang ăn ngon miệng. Anh ta sao lại hiểu được suy nghĩ của cô chứ, chẳng lẽ biểu hiện của cô rõ rang tới vậy sao ?

Ăn sáng xong, Nochu được cả hai đưa tới lớp. Nhưng tới cổng trường Nochu đột nhiên ôm chặt lấy Hae, sắc mặt có vẻ không được vui

" Mẹ Hae, con không muốn đi học " Nochu mếu máo nói

Hae ngạc nhiên nhìn Nochu, bình thường thằng nhóc rất thích tới lớp, tại sao hôm may lại thái độ như vậy

" Sao thế? Nochu của mẹ không phải rất thích đi lớp sao?"

Nochu bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống rồi oà khóc " Các bạn xấu tính, Nochu không muốn tới lớp"

Hae bắt đầu lo lắng ra mặt, cô vội vàng dỗ dành Nochu. Cũng không biết phải làm thế nào, cô sắp muộn làm rồi, nếu Nochu không vào lớp thì cô không thể tới chỗ làm được, mà chỗ như vậy thì không thể đem theo Nochu, như vậy sẽ rất khổ cho cậu

Jungkook thấy vậy liền đi tới bế Nochu từ tay Hae, dịu dàng nói :

" Con trai, hôm nay nghỉ học một hôm, bố đưa con đi chơi được chứ " Nochu lập tức thôi khóc, ôm chặt lấy cổ Jungkook không buông.

Thật ra Jungkook hiểu lí do vì sao Nochu không muốn tới lớp, cậu sợ bị các bạn nói những lời ác ý không hay, cũng là sợ bị các bạn túm lại bắt nạt. Nochu tuy có mạnh mẽ, tự lập tới mức nào nhưng nếu bị các bạn thường xuyên bắt nạt cũng dẫn tới tủi thân và sợ hãi

Anh bế Nochu đi, tay còn lại thuận tiện kéo Hae đi cùng luôn

" Anh làm gì vậy, Nochu cần đi học " Hae bị kéo theo sau, khó chịu nói

" Nghỉ một ngày không dốt đi được, hơn nữa môi trường học như vậy, không xứng để con mình đi học " Jungkook không quay lại mà chỉ hằm giọng nói, chất giọng vô cùng cương quyết

" Thằng bé là con tôi, không phải con anh. Mau để thằng bé xuống "

Jungkook đột ngột dừng lại khiến Hae không chủ động là đâm phải người Jungkook

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt không vui lập tức xuất hiện, sắc mặt u ám xem lẫn chút đau lòng mà nhìn cô

" Vậy thằng bé là con ai ?"

Đứng trước mặt Jungkook, cùng câu hỏi này cô không biết phải trả lời như thế nào? Nếu là người khác, cô đã nói dối rất thuận miệng, nhưng đứng trước anh, đứng trước người bố ruột của con trai mình, cô lại không thể nói được gì

" Thằng bé... "

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện