Chương 97
" Jaykay, anh về rồi " Lyly từ trong nhà vui vẻ đi ra.
Ánh mắt thâm trầm nhìn Jungkook, coi sự xuất hiện của hai mẹ con Hae như vô hình. Hae kinh ngạc nhìn người phụ nữ của Jungkook, có thể nói hôm nay được nhìn gần cô gái này xem ra không tránh được việc Jungkook lúc trước lại say mê cô được, thân hình cùng nét mặt rất khá. Cô không nói cùng không biểu hiện gì, chỉ đứng đó nhìn Lyly và Jungkook, tuy nét mặt bình tĩnh là vậy, nhưng bên trong lại sục sôi cơn lửa giận.
Jeon Jungkook... anh muốn đưa hai mẹ con cô về đây là để chứng kiến cảnh nhân tình hai người đoàn tụ thôi sao..? Muốn thấy tôi đau khổ trước mặt hai người ?
Jungkook phiền phức gạt tay Lyly ra khỏi người mình, ánh mắt lạnh ngắt nhìn Lyly, thái độ cũng hiện vẻ không hài lòng
" Tới đây có việc gì ?"
" Jaykay, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Vừa hay em cũng có chuyện vui muốn nói với anh " Sắc mặt Lyly bỗng trùng xuống, khoé miệng khẽ run run.
Jungkook quay sang nhìn Hae, ánh mắt đem theo sự thỉnh cầu... anh biết Hae lúc này sẽ hiểu nhầm nhưng mà trong hoàn cảnh như này tốt nhất không nên giải thích vội
" Yang, đưa Lyly đi, ngày mai sắp xếp một buổi cho tôi và cô ấy ? " Jungkook vẫn cố điền đạm quay lại nhìn Yang
" Jaykay, em không đi... có một chuyện anh phải biết " Lyly nắm lấy cổ tay Jungkook tội nghiệp nói
Jungkook lạnh lùng hất tay ra, không đếm xỉa mà bế Nochu lên
" Jeon Jungkook, em có thai rồi " Lyly nói lớn.
Tất cả ở đấy đều chấn động bởi tin này của Lyly, người mà cảm thấy kinh ngạc nhất có lẽ là Hae và Jungkook.
Có thai...
Anh dừng mắt dưới cái bụng còn phẳng của Lyly, ánh mắt hiện vẻ nực cười. Làm sao có thể xảy ra chuyện này, anh đối với Lyly luôn là có biện pháp bảo vệ không thể xảy ra chuyện này.
" Lyly, biết mình vừa nói gì không ?"
Jungkook đặt Nochu xuống, từ từ lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô... Đối với những chuyện nghiêm trọng như thế này, anh không cho phép cô được nói dối hay bịa đặt
Lyly thân thể bỗng lạnh toát, cô biết Jungkook không dễ để nói dối, nhưng dù sao chuyện cô mang thai cũng là sự thật, cô không ngu xuẩn mà ăn nói linh tinh với Jungkook
" Jaykay, em thật sự đã có thai... anh xem đi..." Lyly đưa cho Jungkook một tờ siêu âm " Bác sĩ nói em đã được tám tuần rồi "
Jungkook nhận lấy tờ siêu âm từ tay Lyly, ánh mắt sắc lạnh tỉ mỉ đọc từng chữ một. Kết quả đúng là có thai, nhưng với một tờ giấy này không làm anh tin được.
Anh cười nhạt xé tờ siêu âm trước mặt mọi người, điều này khiến Lyly vô cùng kinh ngạc. Trường hợp này cô chưa từng nghĩ đến, không phải Jungkook rất thích có con hay sao, lẽ ra biết tin này anh phải vui mới đúng
" Jaykay..."
" Yang... chuẩn bị xe, tôi muốn tự mình đi kiểm tra chuyện này " Jungkook nói rồi tiến lại gần Hae, nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của cô.
Hae hờ hững gạt bỏ tay anh ra, chỉ mỉm cười ngồi xuống bế Nochu lên, khoé môi cũng dần chuyển thành ý cười, từ từ lại gần Lyly nhẹ giọng lên tiếng
" Chúc mừng cô nhé " Hae cười cười, nhìn xuống cái bụng Lyly.
Lyly bất giác lùi lại lấy tay ôm bụng, ánh mắt sợ hãi nhìn Hae.
Thấy hành động này Hae không khỏi buồn cười, Hae véo má con điềm tĩnh nói tiếp " Nochu, con sắp có em rồi đấy, thấy vui không ? "
Jungkook giật mình, nhất thời không biết phải làm gì. Chuyện nghiêm trọng như vậy, cô thật sự coi như chuyện vui tới vậy sao. Nếu là bình thường Hae nhất định sẽ tức giận mà bỏ đi.
" Hae,cho anh chút thời gian..." Jungkook cảm thấy cứ nên nói vài lời là tốt nhất. Anh có thể tình nguyện để cô mắng chửi, đánh đập, như vậy ít nhất anh có thể biết được cô vẫn bình thường
Hae không để anh nói hết câu, đôi mắt to tròn đen lấp lánh, cắn môi nói xen ngang :
" Aigu.. ông xã, anh sao vậy ? Con cái là của trời cho, nếu cô ấy đã nói vậy thì đây là chuyện vui của nhà mình rồi "
Jungkook cảm thấy lạ liếc mắt nhìn bác Han và Yang thì cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc. Hae của anh tại sao lại trở lên dịu dàng rồi lại gọi anh hai từ ông xã ngọt ngào tới vậy.
" Hae, anh sẽ giải quyết chuyện này ngay, em yên tâm "
" Haizzz... em với con mệt rồi, có thể lên phòng nghỉ ngơi không ?"
Hae nũng nịu dựa đầu vào vai Jungkook, đôi môi khẽ cong tạo một đường vô cùng đẹp mắt. Jungkook hoàn toàn bị hành động này làm cho suy sụp, mọi căng thẳng trong lòng đột nhiên tan biến hết, anh thừa nhận rằng bản thân mình dù có lạnh lùng sắt đá với tất cả, nhưng đối với Hae thì hoàn toàn thất bại
" Được được, bác Han đưa hai mẹ con cô ấy lên phòng giúp tôi "
Jungkook cười ngọt, hôn nhẹ lên trán Hae và má Nochu... trong lòng trao dâng một loại cảm xúc vui mừng khó tả.
Lyly bị thái độ của Hae làm cho sửng sốt, cô ta đáng lẽ nên tức giận mới phải, thế nhưng ngược lại lại chúc mừng cô, cũng không nổi cáu với Jungkook.
Rốt cuộc cô ta là loại phụ nữ như thế nào, mà có thể độ lượng tới như vậy chứ ?
Hae được ông Han đưa về phòng nghỉ ngơi, bước vào trong không khỏi làm Hae thấy ngạc nhiên. Mọi thứ bên trong dường như vẫn y nguyên không có gì thay đổi, thậm trí là một chút xê dịch cũng không ? Căn phòng này chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của cô và Jungkook, ngại ngùng có, vụng trộm có, vui vẻ hạnh phúc có, thậm trí là cả đau lòng ...
" Hae... thật mừng là cháu còn sống, ta thực không dám nghĩ sẽ có ngày cháu quay lại đây " ông Han hai mắt dưng dưng xúc động nhìn Hae
Hae đặt Nochu xuống, từ nãy cậu vẫn không lên tiếng vì ở đây có nhiều người lạ khiến cậu hơi sợ. Cậu ôm chặt lấy chân mẹ ngước mặt nhìn ông Han
" Bác Han, cháu xin lỗi , để bác phải bận lòng vì cháu rồi " Hae ôm lấy ông Han sau nhiều năm xa cách.
Đối với cô, bác Han như một người cha đáng kính, ông đã chăm sóc quan tâm thật trí là người đã cứu lấy cái mạng này của cô. Hai người bọn họ cứ vậy mà rơi nước mắt trong vui vẻ... sự hội ngộ này quat thật là một niềm hạnh phúc
Ông Han gạt nước mắt nhìn xuống cậu nhóc đang ôm chân Hae, ánh mắt bỗng chốc hiện vẻ hoài nghi... Cậu nhóc này sao lại giống cậu chủ hồi nhỏ tới như vậy chứ?
" Hae, thằng bé là ..."
Ông đã nghe qua Yang nói rằng Hae đã có một cậu con trai nhưng không rõ là của ai. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ông Han lại đem lòng nghi ngờ về Nochu
Hae cười hiền xoa đầu Nochu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn :
" Thằng bé là con của anh ấy ạ "
Ông Han ngạc nhiên, đúng như những gì ông nghĩ, thằng bé thật sự là con của cậu chủ. Cái mặt giống chín phần như thế này thì làm sao mà con của người khác được chứ.
" Tốt quá rồi, thằng bé thật sự rất giống cậu chủ lúc nhỏ... đợi chút, ta cho cháu xem cái này " ông Han nói rồi chạy đi lấy thức gì đó, không lâu sau quay lại với một quyển album nhỏ
" Đây là ảnh cậu chủ lúc bé, cháu nhìn xem, có phải rất giống không ?"
Hae cũng lấy làm ngạc nhiên vì hai gương mặt rất giống nhau một chín một mười. Xem ra không chừng, mầm của anh ta tốt hoặc là do cô biết cách đẻ...
Nochu hai mắt lim dim gật gù ôm Hae. Ông Han thấy vậy cười vui véo nhẹ vào má cậu. Nhóc con này đáng yêu y như bố nó vậy, sau này chắc chắn sẽ giống Jungkook từ diện mạo lẫn tính cách 100% , xem ra sau này lớn lên nhất định sẽ khiến phụ nữ phải đau đầu
" Thằng bé tên là gì vậy ?"
" Dạ, là Nochu ạ "
" Oh, Nochu đại nhân, lại đây ông bế một lúc nào ?" Ông Han vui vẻ dang tay nhìn Nochu. Cậu nhóc vì lạ mà dụt dè mãi mới lại gần ngồi vào lòng ông Han
Ông Han vui vẻ thơm lên cái má phính. Ánh mắt thâm trầm nhìn Hae
" Thời gian qua chắc là cháu đã rất vất vả "
Hae ngước nhìn ông Han... Đúng là rất vất vả, mỗi lần nghĩ tới Jungkook cô đều thấy đau lòng, rồi lại cảm thấy thương Nochu vì không có bố. Nhưng mỗi ngày thấy Nochu từ từ khôn lớn, cô dường như thích nghi được sự vất vả, hơn nữa xung quanh cô có rất nhiều người quan tâm nữa, vậy nên vất vả mấy cũng là bình thường
" Cũng không có gì khó khăn quá ạ, sức khoẻ của bác thế nào rồi ạ ? "
" Bệnh tình đã đỡ rất nhiều, tuổi già mà không tránh được nhưng chuyện như vậy ..." ông thở dài nhìn Nochu rồi chợt nhớ ra chuyện gì, sắc mặt thay đổi thành nghiêm túc nói
" Phải rồi, chuyện cô gái vừa rồi, thật ra ..."
" Cháu hiểu ạ " Hae gượng cười chuyển chủ đề " À, Tae dạo này thế nào rồi, anh ấy đã lấy vợ chưa ạ ?"
" Thôi đừng nhắc tới cậu ta, bố mẹ cậu ta giục lắm nhưng vẫn vậy. Một câu nói hai câu nói, nếu chủ tịch không lấy vợ thì cậu ta cũng không dám lấy. Ta thật không hiểu nổi cậu ta " ông Han lắc đầu nói
Trên xe, hai người đàn ông cao lớn trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ ...
" Nói chung chúng ta nên để mắt tới cô nhiều hơn, loại phụ nữ như vậy thật sự không ít đâu " Jonathan ngồi cạnh nói.
Tae hai tay nắm chặt vô lăng, hai mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Trong đầu vẫn không thôi nghĩ đến chuyện Lyly và Ben gặp nhau. Xét về gia thế của bố mẹ nuôi Lyly thì một chút liên quan tới xã hội đen là không có, nhưng tại sao Lyly và Ben lại quen biết cơ chứ, xem ra chắc chắn là có chuyện gì rồi
" Này, câu có nghe thấy tôi nói gì không hả " Jonathan vỗ nhẹ lên vai nói
Tae lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn Jonathan " Anh vừa nói gì ?"
" Thôi không có gì, tập trung lái xe đi "
_____________
Trong phòng siêu âm, trên màn hình nhỏ xuất hiện một hình hài nhỏ khiến Jungkook hết mức chấn động. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Anh cau mày nhìn Lyly tra xét rồi rất nhanh đi ra ngoài. Lúc này Lyly mới thở một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt khi nãy của Jungkook thật sự là doạ chết cô
" Bác sĩ, chuyện này là không có khả năng, chúng tôi có biện pháp tránh thai, cô ấy cũng có uống thuốc nữa "
Jungkook khó khăn nói ra những lời này. Anh vẫn không dám tin mình lại để Lyly có con của mình được. Hơn nữa chuyện này anh thật không thể chấp nhận cũng như không còn mặt mũi để nhìn Hae nữa. Anh vất vả mãi mới có thể đón mẹ con Hae về, giờ để chuyện này xảy ra thật cô ấy nhất định sẽ đau lòng
" Chủ tịch Jeon, chuyện mang thai ngoài ý muốn rất nhiều, trường hợp như cô ấy cũng không phải ngoại lệ, nhiều khi thuốc cũng không có tác dụng.. " Tên bác sĩ tháo cặp kinh xuống, cẩn trọng nói.
Jungkook im lặng không nói gì, một lúc sau mới đứng dậy đi ra. Bên ngoài Lyly đang ôm bụng ngồi trên ghế, đối diện là Yang đang nghiêm túc nhìn Lyly .
Thấy Jungkook đi ra, Lyly vui mừng chạy tới ôm chặt lấy Jungkook, hai mắt đã ướt đẫm vì khóc...
" Jaykay, em thật sự không cố ý "
Jungkook nhìn xuống gương mặt sắc nét kiều diễm của Lyly, tâm trạng đôi phần buồn bực. Trong đầu không biết nên giải quyết như thế nào ? Anh thở dài đẩy Lyly ra nhìn cô một lúc mới mở miệng nói :
" Lyly, chúng ta thật sự không thể như thế này ?"
Lyly run rẩy nhìn anh " Tại sao, đây là con của chúng ta. Anh không thể nhẫn tâm bắt em bỏ đứa bé đi được. Đây là kết tinh của sáu năm chúng ta bên nhau. Jaykay, anh không thể làm thế được "
Anh đau lòng nhìn Lyly, anh biết bản thân ép cô như vậy rất tàn nhẫn, đứa bé cũng là con anh và nó vô tội. Nhưng nó thật sự là ngoài ý muốn cũng là sai lầm. Hơn nữa, anh cũng không thể chấp nhận để Nochu phải chia sẻ tình cảm cho một người cùng bố khác mẹ được...
" Yang, đưa Lyly về trước đi "
" Jaykay..."
" Đừng nói nhiều, nếu không anh sẽ ép em ngay lập tức " Jungkook lạnh lùng đeo doạ nói.
Lyly hiểu chuyện vội ngậm miệng, nói như vậy là Jungkook sẽ không bắt cô bỏ đứa bé này nữa. Vậy là anh ấy đã chấp nhận đứa bé này, đồng nghĩa với việc cô sẽ gần Jungkook hơn một bước và Hae chỉ đợi Ben giải quyết là mọi chuyện sẽ hoàn hảo
Cô theo Yang về trước, trong lòng không ít vui mừng....
Jungkook trở về biệt thự, vừa bước chân vào phòng, thì một đống quần áo bay đến thẳng phía anh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Jungkook trở nên căng thẳng nhìn Hae , chưa kịp mở miệng nói thì lại bị một chiếc gối bay tới, anh nhanh chóng đỡ được rồi lại tiếp tục một chiếc gối nữa bay tới ... Jungkook lại nhìn Nochu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra .
" Hae... em sao vậy ?" Jungkook nuốt nước bọt sợ hãi nói
Hae trừng mắt chỉ tay thẳng mặt Jungkook không kiêng nể mà quát lớn:
" Anh còn dám hỏi, loại người hay trêu hoa ghẹo nguyệt như anh, tôi phải giết anh. " ngay sau đó, cô chạy tới hay tay bóp chặt lấy cổ Jungkook
Jungkook kinh sợ nắm cổ tay Hae định gỡ bỏ nhưng lại thôi, sắc mặt cũng đân chuyển đỏ vì bị nghẹn " Hae... bình tĩnh được không ?"
" Tôi phải giết chết anh, đồ trăng hoa " Hae càng siết chặt tay hơn.
Phía sau đột nhiên Nochu chạy tới, nắm tay bé nhỏ dùng hết lực đấm thẳng vào chỗ hiểm của Jungkook
" Aaaaaaaaaa.... Nochu "
Bình luận truyện