Toà Thành Ấm Áp
Chương 2
Vào học kỳ 2 của năm lớp 9, thầy giáo An được điều động về dạy học sinh lớp 6, lớp 9 được đổi một chủ nhiệm mới.
Cô giáo chủ nhiệm mới là một phụ nữ trung niên, đeo kính gọng vàng, Khoé miêng nhếch lên, không khỏi bật cười.
Nội quy lớp học mới được đặt ra vào ngày đầu tiên đi học. Ví dụ, việc tự học được kéo dài đến mười giờ tối. Không được phép đến muộn vì bất kỳ lý do gì. Không nộp bài tập 2 lần sẽ mời phụ huynh vân vân.
Khi nghe cô nói, cả lớp đều im lặng.
Ôn Nguyễn là lớp trưởng, và cô tiếp xúc nhiều hơn với giáo viên chủ nhiệm mới.
Vốn dĩ muốn hỏi nguyên nhân vì sao thầy An bị chuyển công tác, chưa kịp mở miệng đã bị giáo huyến một trận, nói đi lớp không nghiêm chỉnh, lớp trưởng không làm tốt nhiệm vụ dẫn đầu của mình, cô kêu quay về suy nghĩ.
Sau đó yêu cầu cô gọi Sầm Thành và một vài bạn học khác qua cho cô ấy.
Chưa đầy ba phút sau khi Sầm Thành và những người khác bước vào, họ đã nghe thấy giáo viên mới hét lên giận dữ: “Tất cả các em mời phụ huynh đến gặp tôi!”
Tất nhiên, ba của Sầm Thành sẽ không đến trường.
Sầm Thành bị giáo viên mới lôi ra khỏi lớp, kêu câu đứng ngoài hành lang suy nghĩ.
Ôn Nguyễn nhìn anh bị giáo viên mới lôi đi khỏi chỗ ngồi, không khỏi đứng lên muốn ngăn cản, giáo viên mới lườm cô một cái: “Lát nữa em tới tìm cô.”
Khi Ôn Nguyễn rời khỏi phòng học, Sầm Thành ngẩn người dựa vào tường.
Câu nói đầu tiên của giáo viên mới khiến người ta bất ngờ
“Có phải em thích em ấy không?”
Ôn Nguyễn nhất thời không nói nên lời, môi run lên không biết nên nói cái gì. Cô có nên chối không? Nhưng cô rất thích anh, tại sao cô lại phải chối?
“Em đừng tưởng thành tích mình tốt thì có thể làm loạn, đã là lúc nào rồi, sắp thi lên cấp ba rồi.”
“Em thấy cậu ta trông đẹp trai nên định tơ tưởng đến? Thế có thấy đến cậu ta học dốt, nghèo khó, lại trốn học cả ngày rồi bị bạn cùng lớp báo cáo đánh nhau ngoài giờ học, vậy cậu ta có cái gì tốt.”
“Từ năm lớp 7 đến nay không có lần nào em ấy không hạn chót, em nhìn em xem.”
Truyện được đăng tải độc quyền tại matchamatchiato1994.wordpress.com
Mọi trang khác đều là đánh cắp. Hãy đọc truyện một cách văn minh
Ôn Nguyễn im lặng nghe lời chỉ trích của cô, anh có chỗ nào không tốt chứ?
Liệu anh có nên gánh bi kịch gia đình?
Anh cũng từng toả sáng hoà đồng, là một cậu bé ngoan được giáo viên yêu thích, có phải vì bị điểm kém nên mới phủ nhận mọi thứ về anh?
Tại sao không thể thích anh ấy?
Rõ ràng cái gì cô cũng không làm, không thể âm thầm đối xử tốt với anh ấy sao?
“Thưa cô.” Ôn Nguyễn không nhịn được cắt ngang lời cô, đây là lần đầu tiên cô vô lễ như vậy. “Xin cô rút lại những gì vừa nói.”
Cô giáo mới há hốc mồm, ngạc nhiên không hiểu sao cô học sinh thường ngày ấm áp này lại đột nhiên lại tranh luận với cô.
“Cậu ấy cũng có nhiều đức tính tốt. Điểm kém chỉ là tạm thời. Em tin rằng cậu ấy sẽ thành công. Xin đừng nói những câu như vậy về cậu ấy.”
Nếu bạn có người bạn muốn bảo vệ, bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Cô bắt đầu hiểu câu này được một chút.
Nhưng lúc đó, cô chưa học được cách giúp đỡ anh một cách nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Với sức chịu đựng đơn độc đó, những tháng ngày cuối cấp đối với cả hai đều vô cùng khó khăn.
Chỗ ngồi được sắp xếp lại, Ôn Nguyễn và Sầm Thành đều ngồi một mình, lần lượt ở góc của hàng đầu tiên và cuối cùng.
Sầm Thành thường bị kêu đến phòng giáo viên để giáo huấn, bài tập về nhà của Ôn Nguyễn luôn bị soi mói, học sinh được cử đi cũng bị giáo viên mới loại bỏ. Ba mẹ cô đã la mắng cô ấy vì chuyện này.
Cô không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.
Thực ra, lý do rất đơn giản, không thể khiêu khích quyền hành của người lớn, đây là đặc quyền xấu của một số người lớn.
Hai người ít tiếp xúc, ngay cả nhiệm vụ thu bài tập về nhà cũng giao cho những học sinh khác. Chỉ thỉnh thoảng trong giờ nghỉ trưa, cô mới lặng lẽ quay đầu lại, có thể nhìn thấy anh ngủ ở hàng ghế sau, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, sưởi ấm mái tóc lòa xòa trên trán anh, để lòng cô dần trở nên tĩnh lặng, mềm mại, và cô có can đảm để tiếp tục. ——Kiên trì lặng lẽ thích anh.
Các kỳ thi thử lặp đi lặp lại là bài kiểm tra hiệu quả ôn tập, cuộc thi là so sánh giữa các học sinh và cũng giữa các giáo viên với nhau.
“Lớp a3 có chục em trong top 50, thi cấp 3 chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”
“Những người xếp hạng thấp của lớp chín làm cho cả lớp bị trừ hai điểm.”
“Lớp 7 là lớp hạng nhất, nói không chừng sẽ là trạng nguyên của kì thi cấp 3.”
Kiểm tra vô tận, thầy cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ba mẹ không ngừng gây áp lực, thanh xuân vội vàng, bản tính trời sinh bị kìm nén, mọi mâu thuẫn cứ tích tụ dần, bị đàn áp hết lần này đến lần khác, nếu như có một chút sơ hở thì bùng phát.
Trước ngày thi một tháng, xảy một chuyện lớn — Từ Thanh của lớp 9 nhảy lầu rồi.
Từ Thanh là một cô gái không hề có cảm giác tồn tại trong lớp, trầm mặc ít nói, thành tíhc ko xem là tốt, mỗi ngày đều ở một mình rất ít tiếp xúc vs ng khác.
Người ta nói hai ngày trước khi xảy ra vụ nhảy lầu, cô ấy đã bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng và nói chuyện trong hơn nửa giờ.
Lãnh đạo của trường đã nhanh chóng chặn tin tức và nghiêm khắc cảnh cáo các bạn trong lớp không được nói nhảm.
Cô chủ nhiệm mới biến mất một lúc lâu rồi lại quay lại, vẻ mệt mỏi, có chút oán hận.
Khi Ôn Viễn đi vào lấy bài kiểm tra, cô nghe thấy chủ nhiệm mới nói với một giáo viên khác: “Chết cũng không sạch sẽ nữa, muốn hù chết tôi hay sao mà còn để lại thư tuyệt mệnh?” Cô lại lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, Ôn Nguyễn đi dọc theo cầu thang lên đến tầng cao nhất.
Cửa trên tầng cao nhất có khóa mới, chắc do sợ lại xảy ra chuyện. Đứng ngây ra hồi lâu, khi quay đầu lại, cô nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy.
“Cậu …” Ôn Nguyễn muốn hỏi anh tại sao lại ở đây, gần đây như thế nào, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, nhưng cô lại không nói ra được.
“Cô giáo đang tìm cậu.”
“Ồ.” Ôn Nguyễn thấp giọng đáp lại, “Cám ơn.” Sau đó đi qua anh.
Hành lang đầy những mảnh vụn, nơi mà người ta có thể qua lại rất hẹp, vai phải của cô đập vào vai anh, cô bật ra ngay lập tức, khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng.
Lúc Ôn Nguyễn xuống lầu, Sầm Thành vẫn đứng ở đó, không biết đang suy nghĩ gì.
Khi thầy giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Ôn Nguyễn, vẻ mặt rất đặc sắc, dường như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ôn Nguyễn trở lại phòng học tự học.
Chuyện của Từ Thanh không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mọi người, dù sao điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là bài vở ở trường.
Chỉ Sầm Thành biết rằng cái chết của Từ Thanh có liên quan đến anh. Anh không ngờ người con gái trầm lặng ít nói này lại dứt khoát trong lòng như vậy, cuối cùng lại dùng cách cực đoan nhất để biểu đạt cảm xúc của mình
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp 3, Ôn Nguyễn báo danh một trường trung học trọng điểm khác, ngôi trường cấp hai gắn bó với cô cuối cùng đã cho cô những kỷ niệm không đẹp. Sầm Thành học ở một trường trung học bình thường và vào lớp bình thường nhất.
Tác động của môi trường mới là tất cả các khía cạnh, chẳng hạn như xã hội.
Ôn Nguyễn ở Thập Bát gặp được rất nhiều bạn mới, mọi người đều đến từ những trường khác nhau, đầu tiên chính là nói đến thành tích thi cấp ba.
Ôn Viễn không giỏi nói chuyện, trả lời được vài câu thì những người khác đều bỏ qua cho cô.
Cô ngồi nghe họ nói chuyện rôm rả không ngừng, và chợt nhớ trước đây khi ngồi cùng bàn với Sầm Thành,chính là bản thân mình đang xì xào đọc bài, anh không phát ra tiếng động nào.
Khi đó anh có thấy mình phiền không? Giờ anh chắc đã quên mình rồi …
Ôn Nguyễn nằm xuống bàn trong lòng u sầu, dùng tư thế trong trí nhớ mà hay hay làm, vùi đầu vào khuỷu tay, mặt nghiêng sang một bên, lấy tay còn lại che mắt.
Không đồng thời xuất hiện thì phải bị quên lãng sao?
Những tình cảm chưa nói ra chẳng đáng để hoài niệm sao?
Nếu không thể gặp lại, làm sao phần nhớ nhung này có thể duy trì?
Sau một năm, liệu có quên được anh ấy? Ba năm, năm năm …
Khi thế giới của nhau ngày càng rộng lớn, con người trong ký ức ngày càng nhỏ bé, cuối cùng gắng được một cái mác phù hợp chính là bị xa lánh, lâu lâu nhớ lại những khoảnh khắc thanh xuân.
Tự học buổi tối, Ôn Nguyễn và bạn cùng bàn mới của cô – Chu Dục cùng nhau về nhà, hai người đều sống ở một tiểu khu quận Tiêu Sơn.
Dáng người của Chu Dục cũng giống như họ của cô ấy, tròn trịa, trông rất có phúc khí.
Hai người đang đạp xe, Chu Dục đột nhiên quay mặt lại nói: “Tiểu Nguyễn, mình muốn uống trà sữa…”
Ôn Nguyễn nhìn hoàn cảnh xung quanh, hình như không có quán trà sữa.
Chu Dục tha thiết nhìn cô với vẻ mặt ngại ngùng: “Mình biết góc phố đó chính là trường trung học Hàng Chi, con đường đó nhất định có bán.”
Ôn Uyển đã bị cô ấy lừa đi bằng cách này. Căn bản không phải là một góc phố, mà là nhiều góc phố, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa cũ nát của trung học Hàng Chi, kế bên là một tiệm trà sữa, tên cũng rất hay, gọi là “trà sữa đào”.
“Tôi muốn hai cốc trà sữa đặc biệt, một ly 70% đường,” Nói xong dùng khuỷ tay đụng vào Ôn Nguyễn, “ Cậu muốn bao đường nhiêu?”
“Không mua cho mình, một mình cậu uống là được rồi.”
“Như vậy không được rồi, không thể để một mình mình mập lên!” Chu Dục bĩu môi, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon thả của cô với đôi mắt tròn xoe.
“Được rồi, lượng đường bình thường cũng được. Cảm ơn.”
Chu Dục vui vẻ nói chuyện với anh trai bán trà sữa, còn Ôn Nguyễn thì thản nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Bốn, năm nam sinh bước ra khỏi cổng trường bên cạnh, hầu hết đều nhuộm tóc, một số đeo phụ kiện bạc phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh đèn đường.
“Anh ấy đi ra chưa?” Cậu bé dẫn đầu hỏi người đứng dưới ngọn đèn đường trước đó. Người đó lắc đầu và nói: “Chắc sắp đến rồi.”Trong lúc nói chuyện vốn không hề ép người, mà giống như đang nâng cao giọng để mọi người nghe thấy hơn.
“Tới rồi,” người phía sau nhắc nhở.
Ôn Nguyễn nhìn theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua, người đàn ông mặc áo phông trắng cùng quần jean sẫm màu, dáng người cao dong dỏng, thật sự là Sầm Thành!
Nhìn thấy một nhóm người tới gần, Cấn Thành khẽ nhíu mày: “Làm gì vậy.”
Chàng trai dẫn đầu nói: “Lâm Tuyết muốn anh làm bạn trai của cô ấy, tại sao anh lại không đồng ý?”
Ôn Nguyễn nghe rõ ràng, Sầm Thành sững sờ một hồi, có lẽ không ngờ lại có thể vì cái này mà đánh nhau. Nhưng dù sao thì cũng không cần phải nói thêm nữa, lý do vẫn rất nực cười, những chàng trai dùng tinh lực quá độ thì phải cần thời gian để tiêu hoá.
Sầm Thành đặt ba lô sang một bên, mấy chàng trai đã tạo thành một vòng vây, bao vây anh lại.
Ôn Nguyễn có chút hoảng hốt, trước đây cô biết anh đánh nhau với người ta, trên mặt và cánh tay thường có vết sẹo, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến.
Làm thế nào bây giờ? Vội vàng sẽ không giúp ích được gì, lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn thôi sao
“Tiểu Nguyễn, đằng này có người đánh nhau, đi thôi!” Chu Dục cầm hai ly trà sữa muốn kéo cô, nhưng không kéo được, như thể rễ cây đang mọc dưới chân. Lại nhìn vẻ mặt của cô, cô tự hỏi: “ Cậu có biết anh ta không??”
Ôn Nguyễn gật đầu: “Là … là bạn học cấp ba của mình.” Nói xong về căn bệnh của mình liền khóc lóc, đối với Chu Dật than thở một tiếng, “Chúng ta giúp cậu ấy đi…”
Chu Dục là người ngoài cuộc, tuy rằng mập hơn một chút nhưng cũng không ngu ngốc, kéo Ôn Nguyễn đi rồi nhỏ giọng nói: “Giúp? Giúp như thế nào? Cho dù bọn mình giúp lần này, lần sau bọn họ sẽ lại đánh nhau thôi. Tốt hơn là nên giải quyết tất cả một lần. Bạn vẫn nên đi mua một ít thuốc mỡ sẽ thực sự hữu ích hơn. “
Cô ấy nói rất đúng. Ôn Nguyễn biết lý trí nên làm theo lời của Chu Dục, trong lòng rất dày vò, lại thêm một lần nữa, chỉ có thể từ xa nhìn anh, không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Tim cô chợt thắt lại, khó mà hô hấp. Hóa ra đã nửa năm không gặp, tâm trạng này vẫn không thay đổi.
Chu Dục đi cùng với Ôn Nguyễn mua thuốc băng bó vết thương, nhét vào ba lô của Sầm Thành, sau đó ép cô đi. Ôn Nguyễn suốt một đoạn đường đều im lặng, Chu Dục không chủ động hỏi cô.
Cô giáo chủ nhiệm mới là một phụ nữ trung niên, đeo kính gọng vàng, Khoé miêng nhếch lên, không khỏi bật cười.
Nội quy lớp học mới được đặt ra vào ngày đầu tiên đi học. Ví dụ, việc tự học được kéo dài đến mười giờ tối. Không được phép đến muộn vì bất kỳ lý do gì. Không nộp bài tập 2 lần sẽ mời phụ huynh vân vân.
Khi nghe cô nói, cả lớp đều im lặng.
Ôn Nguyễn là lớp trưởng, và cô tiếp xúc nhiều hơn với giáo viên chủ nhiệm mới.
Vốn dĩ muốn hỏi nguyên nhân vì sao thầy An bị chuyển công tác, chưa kịp mở miệng đã bị giáo huyến một trận, nói đi lớp không nghiêm chỉnh, lớp trưởng không làm tốt nhiệm vụ dẫn đầu của mình, cô kêu quay về suy nghĩ.
Sau đó yêu cầu cô gọi Sầm Thành và một vài bạn học khác qua cho cô ấy.
Chưa đầy ba phút sau khi Sầm Thành và những người khác bước vào, họ đã nghe thấy giáo viên mới hét lên giận dữ: “Tất cả các em mời phụ huynh đến gặp tôi!”
Tất nhiên, ba của Sầm Thành sẽ không đến trường.
Sầm Thành bị giáo viên mới lôi ra khỏi lớp, kêu câu đứng ngoài hành lang suy nghĩ.
Ôn Nguyễn nhìn anh bị giáo viên mới lôi đi khỏi chỗ ngồi, không khỏi đứng lên muốn ngăn cản, giáo viên mới lườm cô một cái: “Lát nữa em tới tìm cô.”
Khi Ôn Nguyễn rời khỏi phòng học, Sầm Thành ngẩn người dựa vào tường.
Câu nói đầu tiên của giáo viên mới khiến người ta bất ngờ
“Có phải em thích em ấy không?”
Ôn Nguyễn nhất thời không nói nên lời, môi run lên không biết nên nói cái gì. Cô có nên chối không? Nhưng cô rất thích anh, tại sao cô lại phải chối?
“Em đừng tưởng thành tích mình tốt thì có thể làm loạn, đã là lúc nào rồi, sắp thi lên cấp ba rồi.”
“Em thấy cậu ta trông đẹp trai nên định tơ tưởng đến? Thế có thấy đến cậu ta học dốt, nghèo khó, lại trốn học cả ngày rồi bị bạn cùng lớp báo cáo đánh nhau ngoài giờ học, vậy cậu ta có cái gì tốt.”
“Từ năm lớp 7 đến nay không có lần nào em ấy không hạn chót, em nhìn em xem.”
Truyện được đăng tải độc quyền tại matchamatchiato1994.wordpress.com
Mọi trang khác đều là đánh cắp. Hãy đọc truyện một cách văn minh
Ôn Nguyễn im lặng nghe lời chỉ trích của cô, anh có chỗ nào không tốt chứ?
Liệu anh có nên gánh bi kịch gia đình?
Anh cũng từng toả sáng hoà đồng, là một cậu bé ngoan được giáo viên yêu thích, có phải vì bị điểm kém nên mới phủ nhận mọi thứ về anh?
Tại sao không thể thích anh ấy?
Rõ ràng cái gì cô cũng không làm, không thể âm thầm đối xử tốt với anh ấy sao?
“Thưa cô.” Ôn Nguyễn không nhịn được cắt ngang lời cô, đây là lần đầu tiên cô vô lễ như vậy. “Xin cô rút lại những gì vừa nói.”
Cô giáo mới há hốc mồm, ngạc nhiên không hiểu sao cô học sinh thường ngày ấm áp này lại đột nhiên lại tranh luận với cô.
“Cậu ấy cũng có nhiều đức tính tốt. Điểm kém chỉ là tạm thời. Em tin rằng cậu ấy sẽ thành công. Xin đừng nói những câu như vậy về cậu ấy.”
Nếu bạn có người bạn muốn bảo vệ, bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Cô bắt đầu hiểu câu này được một chút.
Nhưng lúc đó, cô chưa học được cách giúp đỡ anh một cách nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Với sức chịu đựng đơn độc đó, những tháng ngày cuối cấp đối với cả hai đều vô cùng khó khăn.
Chỗ ngồi được sắp xếp lại, Ôn Nguyễn và Sầm Thành đều ngồi một mình, lần lượt ở góc của hàng đầu tiên và cuối cùng.
Sầm Thành thường bị kêu đến phòng giáo viên để giáo huấn, bài tập về nhà của Ôn Nguyễn luôn bị soi mói, học sinh được cử đi cũng bị giáo viên mới loại bỏ. Ba mẹ cô đã la mắng cô ấy vì chuyện này.
Cô không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.
Thực ra, lý do rất đơn giản, không thể khiêu khích quyền hành của người lớn, đây là đặc quyền xấu của một số người lớn.
Hai người ít tiếp xúc, ngay cả nhiệm vụ thu bài tập về nhà cũng giao cho những học sinh khác. Chỉ thỉnh thoảng trong giờ nghỉ trưa, cô mới lặng lẽ quay đầu lại, có thể nhìn thấy anh ngủ ở hàng ghế sau, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, sưởi ấm mái tóc lòa xòa trên trán anh, để lòng cô dần trở nên tĩnh lặng, mềm mại, và cô có can đảm để tiếp tục. ——Kiên trì lặng lẽ thích anh.
Các kỳ thi thử lặp đi lặp lại là bài kiểm tra hiệu quả ôn tập, cuộc thi là so sánh giữa các học sinh và cũng giữa các giáo viên với nhau.
“Lớp a3 có chục em trong top 50, thi cấp 3 chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”
“Những người xếp hạng thấp của lớp chín làm cho cả lớp bị trừ hai điểm.”
“Lớp 7 là lớp hạng nhất, nói không chừng sẽ là trạng nguyên của kì thi cấp 3.”
Kiểm tra vô tận, thầy cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ba mẹ không ngừng gây áp lực, thanh xuân vội vàng, bản tính trời sinh bị kìm nén, mọi mâu thuẫn cứ tích tụ dần, bị đàn áp hết lần này đến lần khác, nếu như có một chút sơ hở thì bùng phát.
Trước ngày thi một tháng, xảy một chuyện lớn — Từ Thanh của lớp 9 nhảy lầu rồi.
Từ Thanh là một cô gái không hề có cảm giác tồn tại trong lớp, trầm mặc ít nói, thành tíhc ko xem là tốt, mỗi ngày đều ở một mình rất ít tiếp xúc vs ng khác.
Người ta nói hai ngày trước khi xảy ra vụ nhảy lầu, cô ấy đã bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng và nói chuyện trong hơn nửa giờ.
Lãnh đạo của trường đã nhanh chóng chặn tin tức và nghiêm khắc cảnh cáo các bạn trong lớp không được nói nhảm.
Cô chủ nhiệm mới biến mất một lúc lâu rồi lại quay lại, vẻ mệt mỏi, có chút oán hận.
Khi Ôn Viễn đi vào lấy bài kiểm tra, cô nghe thấy chủ nhiệm mới nói với một giáo viên khác: “Chết cũng không sạch sẽ nữa, muốn hù chết tôi hay sao mà còn để lại thư tuyệt mệnh?” Cô lại lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, Ôn Nguyễn đi dọc theo cầu thang lên đến tầng cao nhất.
Cửa trên tầng cao nhất có khóa mới, chắc do sợ lại xảy ra chuyện. Đứng ngây ra hồi lâu, khi quay đầu lại, cô nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy.
“Cậu …” Ôn Nguyễn muốn hỏi anh tại sao lại ở đây, gần đây như thế nào, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, nhưng cô lại không nói ra được.
“Cô giáo đang tìm cậu.”
“Ồ.” Ôn Nguyễn thấp giọng đáp lại, “Cám ơn.” Sau đó đi qua anh.
Hành lang đầy những mảnh vụn, nơi mà người ta có thể qua lại rất hẹp, vai phải của cô đập vào vai anh, cô bật ra ngay lập tức, khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng.
Lúc Ôn Nguyễn xuống lầu, Sầm Thành vẫn đứng ở đó, không biết đang suy nghĩ gì.
Khi thầy giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Ôn Nguyễn, vẻ mặt rất đặc sắc, dường như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ôn Nguyễn trở lại phòng học tự học.
Chuyện của Từ Thanh không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mọi người, dù sao điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là bài vở ở trường.
Chỉ Sầm Thành biết rằng cái chết của Từ Thanh có liên quan đến anh. Anh không ngờ người con gái trầm lặng ít nói này lại dứt khoát trong lòng như vậy, cuối cùng lại dùng cách cực đoan nhất để biểu đạt cảm xúc của mình
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp 3, Ôn Nguyễn báo danh một trường trung học trọng điểm khác, ngôi trường cấp hai gắn bó với cô cuối cùng đã cho cô những kỷ niệm không đẹp. Sầm Thành học ở một trường trung học bình thường và vào lớp bình thường nhất.
Tác động của môi trường mới là tất cả các khía cạnh, chẳng hạn như xã hội.
Ôn Nguyễn ở Thập Bát gặp được rất nhiều bạn mới, mọi người đều đến từ những trường khác nhau, đầu tiên chính là nói đến thành tích thi cấp ba.
Ôn Viễn không giỏi nói chuyện, trả lời được vài câu thì những người khác đều bỏ qua cho cô.
Cô ngồi nghe họ nói chuyện rôm rả không ngừng, và chợt nhớ trước đây khi ngồi cùng bàn với Sầm Thành,chính là bản thân mình đang xì xào đọc bài, anh không phát ra tiếng động nào.
Khi đó anh có thấy mình phiền không? Giờ anh chắc đã quên mình rồi …
Ôn Nguyễn nằm xuống bàn trong lòng u sầu, dùng tư thế trong trí nhớ mà hay hay làm, vùi đầu vào khuỷu tay, mặt nghiêng sang một bên, lấy tay còn lại che mắt.
Không đồng thời xuất hiện thì phải bị quên lãng sao?
Những tình cảm chưa nói ra chẳng đáng để hoài niệm sao?
Nếu không thể gặp lại, làm sao phần nhớ nhung này có thể duy trì?
Sau một năm, liệu có quên được anh ấy? Ba năm, năm năm …
Khi thế giới của nhau ngày càng rộng lớn, con người trong ký ức ngày càng nhỏ bé, cuối cùng gắng được một cái mác phù hợp chính là bị xa lánh, lâu lâu nhớ lại những khoảnh khắc thanh xuân.
Tự học buổi tối, Ôn Nguyễn và bạn cùng bàn mới của cô – Chu Dục cùng nhau về nhà, hai người đều sống ở một tiểu khu quận Tiêu Sơn.
Dáng người của Chu Dục cũng giống như họ của cô ấy, tròn trịa, trông rất có phúc khí.
Hai người đang đạp xe, Chu Dục đột nhiên quay mặt lại nói: “Tiểu Nguyễn, mình muốn uống trà sữa…”
Ôn Nguyễn nhìn hoàn cảnh xung quanh, hình như không có quán trà sữa.
Chu Dục tha thiết nhìn cô với vẻ mặt ngại ngùng: “Mình biết góc phố đó chính là trường trung học Hàng Chi, con đường đó nhất định có bán.”
Ôn Uyển đã bị cô ấy lừa đi bằng cách này. Căn bản không phải là một góc phố, mà là nhiều góc phố, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa cũ nát của trung học Hàng Chi, kế bên là một tiệm trà sữa, tên cũng rất hay, gọi là “trà sữa đào”.
“Tôi muốn hai cốc trà sữa đặc biệt, một ly 70% đường,” Nói xong dùng khuỷ tay đụng vào Ôn Nguyễn, “ Cậu muốn bao đường nhiêu?”
“Không mua cho mình, một mình cậu uống là được rồi.”
“Như vậy không được rồi, không thể để một mình mình mập lên!” Chu Dục bĩu môi, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon thả của cô với đôi mắt tròn xoe.
“Được rồi, lượng đường bình thường cũng được. Cảm ơn.”
Chu Dục vui vẻ nói chuyện với anh trai bán trà sữa, còn Ôn Nguyễn thì thản nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Bốn, năm nam sinh bước ra khỏi cổng trường bên cạnh, hầu hết đều nhuộm tóc, một số đeo phụ kiện bạc phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh đèn đường.
“Anh ấy đi ra chưa?” Cậu bé dẫn đầu hỏi người đứng dưới ngọn đèn đường trước đó. Người đó lắc đầu và nói: “Chắc sắp đến rồi.”Trong lúc nói chuyện vốn không hề ép người, mà giống như đang nâng cao giọng để mọi người nghe thấy hơn.
“Tới rồi,” người phía sau nhắc nhở.
Ôn Nguyễn nhìn theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua, người đàn ông mặc áo phông trắng cùng quần jean sẫm màu, dáng người cao dong dỏng, thật sự là Sầm Thành!
Nhìn thấy một nhóm người tới gần, Cấn Thành khẽ nhíu mày: “Làm gì vậy.”
Chàng trai dẫn đầu nói: “Lâm Tuyết muốn anh làm bạn trai của cô ấy, tại sao anh lại không đồng ý?”
Ôn Nguyễn nghe rõ ràng, Sầm Thành sững sờ một hồi, có lẽ không ngờ lại có thể vì cái này mà đánh nhau. Nhưng dù sao thì cũng không cần phải nói thêm nữa, lý do vẫn rất nực cười, những chàng trai dùng tinh lực quá độ thì phải cần thời gian để tiêu hoá.
Sầm Thành đặt ba lô sang một bên, mấy chàng trai đã tạo thành một vòng vây, bao vây anh lại.
Ôn Nguyễn có chút hoảng hốt, trước đây cô biết anh đánh nhau với người ta, trên mặt và cánh tay thường có vết sẹo, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến.
Làm thế nào bây giờ? Vội vàng sẽ không giúp ích được gì, lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn thôi sao
“Tiểu Nguyễn, đằng này có người đánh nhau, đi thôi!” Chu Dục cầm hai ly trà sữa muốn kéo cô, nhưng không kéo được, như thể rễ cây đang mọc dưới chân. Lại nhìn vẻ mặt của cô, cô tự hỏi: “ Cậu có biết anh ta không??”
Ôn Nguyễn gật đầu: “Là … là bạn học cấp ba của mình.” Nói xong về căn bệnh của mình liền khóc lóc, đối với Chu Dật than thở một tiếng, “Chúng ta giúp cậu ấy đi…”
Chu Dục là người ngoài cuộc, tuy rằng mập hơn một chút nhưng cũng không ngu ngốc, kéo Ôn Nguyễn đi rồi nhỏ giọng nói: “Giúp? Giúp như thế nào? Cho dù bọn mình giúp lần này, lần sau bọn họ sẽ lại đánh nhau thôi. Tốt hơn là nên giải quyết tất cả một lần. Bạn vẫn nên đi mua một ít thuốc mỡ sẽ thực sự hữu ích hơn. “
Cô ấy nói rất đúng. Ôn Nguyễn biết lý trí nên làm theo lời của Chu Dục, trong lòng rất dày vò, lại thêm một lần nữa, chỉ có thể từ xa nhìn anh, không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Tim cô chợt thắt lại, khó mà hô hấp. Hóa ra đã nửa năm không gặp, tâm trạng này vẫn không thay đổi.
Chu Dục đi cùng với Ôn Nguyễn mua thuốc băng bó vết thương, nhét vào ba lô của Sầm Thành, sau đó ép cô đi. Ôn Nguyễn suốt một đoạn đường đều im lặng, Chu Dục không chủ động hỏi cô.
Bình luận truyện