Toà Thành Ấm Áp

Chương 5



“Ting—— ting——“ điện thoại di động đặt ở ghế phụ rung lên, kéo Sầm Thành ra khỏi ký ức, là cuộc gọi từ đài phát thanh.

“Xin chào, tôi là Sầm Thành.”

“Sầm tổng, tôi là Tiểu Triệu, ngài đang ở đâu? Chương trình sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa.”

“Xin lỗi, tôi đang ở bãi đậu xe. Lên ngay.”

“Được, được, phòng thu âm ở phòng 603 tầng sáu. Tôi sẽ đợi ngài trong thang máy.”

“Cảm ơn gặp lại.”

Cúp điện thoại, một bài hát trên đài vừa kết thúc, giọng nói trầm thấp, mềm mại và tao nhã của stremer truyền đến.

“Tiết mục sắp kết thúc, tiết mục cuối cùng là nghe theo đề nghị mọi người, hoan nghênh các bạn gọi vào số của chúng tôi.”

Sau bài hát này, chúng ta sẽ bắt đầu kết nối với khán giả đầu tiên của ngày hôm nay.

Đến từ kế hoạch trốn chạy «Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm»,

Tôi…

Có một trái tim trong suốt và một đôi mắt biết khóc

Cho tôi thêm dũng khi vào niềm tin

Bỏ mặc những lời nói dối để ôm lấy bạn

Sầm Thành vươn tay tắt đài, khóa cửa xe bước vào tòa nhà phát thanh và truyền hình.  Tòa nhà này chỉ mới được hoàn thành trong thời gian ngắn, được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng tiên sinh Lương Tư Thừa.

Tổng thể phong cách tao nhã, phóng khoáng mà không mất đi sức sống, nhất là vào ban đêm, khi lên đèn, ánh đèn nhiều màu xen kẽ theo hình vòng cung khiến cả tòa nhà như một hồ nước ba chiều.

Thang máy chậm rãi đi lên, trước khi cửa mở hoàn toàn, một gương mặt trẻ tuổi tươi cười chào hỏi: “Xin chào Sầm tổng, tôi  là Triệu Húc.”

Sầm Thành không được tự nhiên bắt tay với anh ta. Anh không quen người khác gọi anh là Sầm tổng. Suy cho cùng, CL Technology chỉ là một công ty Internet mới thành lập chưa đầy hai năm. Cho dù đà phát triển có nhanh chóng thì anh cũng tự biết mình là một người mới trong ngành.

Triệu Húc dẫn anh về phía trước nói chuyện: “Trước tiên, hãy để tôi cho ngài biết về quy trình của chương trình. Sự sắp xếp của ngày hôm nay là như thế này. Đầu tiên, người tổ chức tính các ứng dụng Internet phổ biến nhất gần đây, sau đó tập trung vào các sản phẩm CL và đặt câu hỏi cho ngài về các khái niệm thiết kế và quảng cáo. Các câu hỏi chủ yếu là những câu hỏi đã được gửi cho ngài trước đây. Cuối cùng là tương tác trên Weibo, hãy trả lời một số câu hỏi cụ thể trên Weibo, ngài nghĩ nó có ổn không?”

“Không sao, mọi người trù tính tốt lắm, cám ơn nhiều.”

“Đây là câu nói ở đâu vậy, Sầm tổng tuổi trẻ tài cao, khiến tôi vô cùng bội phục. Có thể dành thời gian tham gia tiết mục của chúng tôi, chúng tôi phải cảm ơn mới đúng.”

Hai người bước qua hành lang dài với những lời chào hỏi suốt chặng đường.  Triệu Húc là biên tập thực tập, vừa mới tốt nghiệp đại học, trong lời nói mang theo sự mạnh mẽ và khát vọng thành công.

Đột nhiên có tiếng giày cao gót từ phía sau đến gần, một người phụ nữ tóc đen hốt hoảng chạy tới, vô tình đụng phải Sầm Thành, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, chương trình sắp bắt đầu ghi hình, xin lỗi xin lỗi. “

Sầm Thành chưa kịp nói lời nào thì đã thấy cô lao vào 601.

Triệu Húc cười nói: “Đó là chị Nguyễn. Chị ấy đi ghi chương trình đều sẽ như thế. Đến cuối cùng cũng phải đi 1 chuyến nhà vệ sinh.”

“Buổi ghi hình có thể tạm dừng giữa chừng không?” Mặc dù Sầm Thành không làm công việc việc này, nhưng anh cũng cảm thấy thói quen này có vẻ không hợp lý.

“Chị ấy làm là chuyên mục nhạc. Ngài đã từng nghe ‘Ôn ngôn Nguyễn ngữ’ chưa? Tuy tỷ suất nghe trên đài không phải là cao nhất nhưng chất lượng khán giả khá cao. Họ đều là những người phụ nữ là thành phần tri thức. Một bài hát sẽ được phát giữa quá trình tương tác, chị Nguyễn chạy đi chạy lại đủ rồi.”

Rõ ràng, ‘chị Nguyễn ‘ này khá nổi tiếng trong đài, và ngay cả Triệu Húc, người chỉ mới đến đây gần đây, cũng đối với những việc cô làm thuộc như lòng bàn tay.

“Ồ.” Sầm Thành ngừng nói, cùng Triệu Húc bước vào phòng thu âm 603.

Đợi đến khi anh bức ra ngoài, đã chín giờ rưỡi tối.

Sầm Thành đi bộ đến bãi đậu xe một mình, một chiếc Lacrosse màu trắng hiện đang đậu ở bãi đậu xe trống bên cạnh.

Lúc trước khi mua xe từng nghĩ đến chuyện này, không tránh khỏi sẽ để tân đến một chút. Cửa xe mở ra sau tiếng “rắc”, một người đàn ông mặc áo sơ mi POLO và quần jean trắng bước xuống xe, dựa vào cửa khoanh tay trước ngực.

“Sao em lại ra muộn như vậy?” Giọng người đàn ông trong trẻo đến lạ thường.  Điều này khiến Sầm Thành tự hỏi, anh ta có phải là người mà anh đã từng biết không?  Ngay sau đó anh biết rằng anh ta đang nói chuyện với người khác.

“Em sai rồi Tiểu Thần… Em quên nói với anh hôm nay em có cuộc họp. Em xin lỗi, xin lỗi …”

Người phụ nữ tóc dài đi ngang qua Sầm Thành cẩn thận xin lỗi khi cô ấy bước tới. Nhìn từ đằng sau rất quen, đó là nữ stremer đã đâm vào anh hôm nay.

“Quên đi, tha thứ cho em đó, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.” Người đàn ông gọi là “Tiểu Thần” đi vòng qua, giúp cô mở cửa xe, hỏi: “Hôm nay đi ăn ở đâu?”

“Anh quyết định đi, em không kén ăn.” Cô gái tóc dài ngồi ở ghế phụ, cô hẳn là nhận ra bên cạnh có một ánh mắt, cô nhìn sang, vừa bắt gặp khuôn mặt kia liền sửng sốt.

Sầm Thành lúc này cũng nhìn rõ khuôn mặt cô, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt mờ sương, trên má ửng hồng mà anh từng nhớ.  Là cô ấy – Ôn Nguyễn.

Không ngờ lại gặp được một bạn học đã nhiều năm không gặp ở thành phố C, đặc biệt là tối qua anh còn nhớ đến cô

Mỗi ghi anh gặp ai đều khiến người ta phải tán thưởng, Sầm Thành đi qua chào hỏi cô, trong ký ức cô đã giúp đỡ anh rất nhiều.  Sau đó, vì một số lý do, cả hai dần ít gặp nhau hơn họ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba.

“Còn nhớ mình không?” Sầm Thành đi đến trước mặt cô, Ôn Nguyễn đã xuống xe đứng yên trước cửa xe chờ anh.

Chiều cao của Sầm Thành bây giờ cao hơn cô một cái đầu,  đặc biệt là cô đang hơi cúi đầu, anh có thể nhìn rõ ràng những lọn tóc trên đầu côZ

“Thành … bạn học Sầm Thành.” Giọng cô vẫn trầm và nhẹ như trong trí nhớ, trong chốc lát, đoạn văn cô đọc to lại vang lên bên tai anh.

Sầm Thành không nhịn được cười: “Mình sớm đã không phải là bạn học nữa, gọi mình là Sầm Thành.”

Một người khác trên xe cũng xuống xe đi tới, đứng bên trái Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn giới thiệu với hai người: “Đây là bạn học cũ của em Sầm Thành, đây là …” Ôn Nguyễn do dự một lúc nên giới thiệu như thế nào.

Cô chưa kịp nói thì người đàn ông bên cạnh đã vươn tay ôm vai Ôn Nguyễn vào lòng, tự giới thiệu: “Tôi là Tiếu Nhất Thần, là bạn trai của Nguyễn Nguyễn.”

Vừa nói ra hai người ở hiện trường liền ngây người, Ôn Nguyễn là không ngờ là vào lúc này anh lại lên cơn động kinh, lại là vừa tức vừa xấu hổ.

Sầm Thành cũng bị giật mình một hồi, cô gái ngoan ngoãn trong trí nhớ của anh vậy mà đã có bạn trai, chuyện này không biết tại sao khiến cho trái tim anh hơi dao động.

Trong chốc lát, Sầm Thành phong độ chủ động bắt tay với anh ta, thấy Ôn Nguyễn đỏ mặt giãy dụa trong vòng tay của  Tiếu Nhất Thần,trong lòng nghĩ chắc là đang xấu hổ, đưa một cái danh thiếp sau đó hẹn hôm nào gặp lại.

Trên đường về, Sầm Thành nhận được tin nhắn từ Lâm Phi Dương, “Cầu hôn thành công, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ!” Nhịn không được cao hứng vì anh ta.

Lâm Phi Dương là em trai khoá dưới ở cùng hai năm, thời đại học từng cùng nhau hợp tác trong 2 cuộc thi. Cậu ấy là một người thực sự yêu thích lập trình người có thể hoàn toàn tập trung vào đó không ngủ không nghỉ, đến sau này gặp được bạn gái bây giờ cũng không càng đi càng xa trên con đường khoa kỳ lạ này.

Mọi người xung quanh anh lần lượt kết hôn.

Nghĩ đến đây, mới phát hiện, hoá ra mình đã sắp 27 rồi, mấy năm nay luôn là một mình cô đơn, lần yêu đương duy nhất là vào năm cấp 2.

Khi đó như thế nào lại ở bên nhau với Lâm Tuyết? Tính cách của cô ấy chua ngoa lại yếu đuối, nếu như không được như ý sẽ nổi giận.

Nhưng con người là động vật của xã hội, bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi nếu cô đơn quá lâu. Rõ ràng là bị cả thể giới quay lưng, nhưng lại có người đến gần bạn, sao có thể không rung động?

Sau khi vào căn hộ, Sầm Thành đi thẳng ra ban công lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc. Ánh lửa bừng sáng, cùng với ánh sáng của hàng vạn ngôi nhà dưới toà cao ốc toả sáng lấp lánh.

Nhà nhà người người, đại khái là chẳng ai cô độc như mình.

Sau khi ba anh phá sản, người thân và bạn bè dù cố ý hay vô ý đều ghẻ lạnh, bên nhà mẹ nhân khẩu vốn đã là nhân khẩu đơn, khi vô rời đi thì không còn liên lạc nữa

Nghĩ theo cách này, thực sự có trời cao biển rộng bao la, một thân một mình thê lương.  Nếu không có người ba say rượu vẫn còn sống, thì sẽ chẳng có nơi nào để đi trong những ngày nghỉ.

Sầm Thành tự giễu cười, hôm nay tự nhiên buồn vui vu vơ, có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi chuyện vui của em trai.

Lập tức bóp tàn thuốc trở về phòng, tạt nước lạnh lên mắt để tỉnh táo bắt đầu làm việc. Thành phần nhân sự khoa học và kỹ thuật của CL rất đơn giản. Ban đầu do Sầm Thành tổ chức, Lâm Phi Dương Technology trở thành cổ đông, cộng với một số quỹ do Tống Tử Văn thu được, đã tuyển dụng một đội kinh doanh tám người. Vào thời điểm đó, điện thoại thông minh mới xuất hiện và Sầm Thành đã để mắt đến triển vọng phát triển của trò chơi di động, cho phép nhóm nhanh chóng sản xuất một số trò chơi nhỏ, nhận được phản hồi tốt ngay khi chúng ra mắt. Sau đó, nhóm nghiên cứu cũng phát triển một trình mô phỏng trò chơi và xin cấp bằng sáng chế càng sớm càng tốt, để những người đến sau phải mua quyền sử dụng bằng sáng chế dưới tay mình.

Trong nửa sau khi thành lập đội công việc rất bận rộn. Sầm Thành chịu trách nhiệm về triển khai hoạt động chung của đội, Lâm Phi Dương lãnh đạo nhân viên kỹ thuật giải quyết các vấn đề khó khăn, còn Tống Tử Văn đã tiến hành huy động phí tài trợ để chiêu mộ thêm nhân tài, để công ty nhanh chóng phát triển thành một đội ngũ hàng trăm người.

Năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của người dùng game mobile, một vài người đã quyết định tuyển dụng thêm một vài người, nhà thiết kế trải nghiệm người dùng là nhân tài quan trọng và cần thiết.

Qua hai  ngày nữa một vài ứng viên cuối cùng sẽ đến công ty để phỏng vấn, Sầm Thành phải dành thời gian để gặp họ – có thể nói, toàn bộ công ty, ngoại trừ Tống Tử Văn, tất cả những người khác đều đượcSầm Thành tự mình xét duyệt tuyển vào.

Về phần Tống Tử Văn, nói về sự quen biết của họ, còn có những người tương ái tương khắc. Hai người đều tốt nghiệp khoa máy tính, chẳng qua là cùng khoa không cùng lớp.

Bốn năm đại học, bắt đầu từ năm đầu tiên tổ chức xếp hạng, nếu người đứng nhất không phải Sầm Thành, thì sẽ là Tống Tử Văn. Hai người họ giống như đang ở trên vòng bánh xe vậy, cậu xuống thì tôi lên. Thậm chí trong lớp còn có vài bạn học trong lớp cá cược xem là cuối kỳ ai sẽ là người đứng nhất.

Mặc dù Sầm Thành không quan tâm đến những điều này, chỉ tập trung vào sự phát triển bản thân, nhưng mà Tống Tử Văn, vì một số lý do nào đó cũng khá quan tâm đến Sầm Thành, thậm chí còn âm ỷ có ý muốn phân cao thấp.

Mãi đến cuối năm cấp ba, hai người mới trở nên thân thiết vì cùng đến phòng thí nghiệm giúp giáo sư Khưu trong kỳ nghỉ hè.

Sầm Thành cảm thấy Tống Tử Văn nói chuyện dí dỏm,kiến thức phong phú thực sự là một thầy tốt bạn hiền.

Tống Tử Văn cũng đã thay đổi một chút về cách nhìn của mình đối với Sầm Thành, và rất ấn tượng về sự nghiêm khắc và nghiêm túc của cậu ấy.

Tuy ngoài mặt hai người vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực chất lại có sự cảm thông dành cho nhau(*).

*Từ gốc là 惺惺相惜. Hiểu là chỉ tính cách, sở thích, tính cách tương đồng và yêu thương lẫn nhau, đồng tình, ủng hộ. Người có tài năng giúp đỡ nhau, khen thưởng nhau.     

Sau đó Tống Tử Văn biết Sầm Thành muốn bắt đầu tự mình lập nghiệp, chủ động đề nghị giúp anh giải quyết vấn đề kinh phí.

“Ting ting ting –” Điện thoại trên bàn vang lên, Sầm Thành bấm loa ngoài.

“Thành, là tôi Tống Tử Văn. Tôi có việc muốn nhờ cậu.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi có một đứa em trai, ngày mai sẽ đến công ty phỏng vấn. Cậu có thể thu xếp giúp một chút không.”

“Ngày mai không phải là tôi đi gặp mặt, cậu chỉ cần cùng phòng nhân sự nói một tiếng là được rồi.”

“Được rồi, tạm biệt.” Nói xong thì cúp máy.

Tuy rằng cũng không xem là quá thân với Tống Tử Văn, nhưng cũng biết được khá nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe nói anh có 1 người em trai.

Nhưng sự sủng ái của Tống Tử Văn lại phải bán đứng thể diện của Tống Tử Văn, chưa kể anh ấy không phải là người không có nguyên tắc. Cho dù một người bình thường cũng được miễn là câu ta chịu học hỏi và làm việc chăm chỉ.

CL Technology tuy quy mô không lớn nhưng thu nhập hàng năm của công ty cao nên mức lương đưa ra khá cao dựa vào sự nổ lực, thu hút được nhiều nhân tài cao cấp.

Một nửa trong số những người bước vào cuộc phỏng vấn thứ hai lần này là người quay trở lại lần nữa, ngoài ra còn có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ khác.

Có những ưu và nhược điểm khi phụ trách nhân tài cao cấp, một mặt họ có kiến ​​thức chuyên môn vững vàng, năng lực học tập cao, có thể nhanh chóng tạo ra lợi ích cho công ty; Nhưng mặt khác, nhiều người hơi cậy tài khinh người.

Quan niệm “Văn nhân tương khánh” (*) đã có từ xa xưa, không dễ gì tránh khỏi.

(*) 文人相轻: Thành ngữ tiếng hán. Ý chỉ những sự xem thường của nhà văn với nhau. Xuất thân từ Tam Quốc – Ngụy – Tào Phi «Thuyết – luận ngữ»

Có đôi khi công ty nguyện ý tuyển những sinh viên chưa tốt nghiệp trung thực và ngoan ngoãn để đào tạo tốt còn hơn là tuyển một đám cao cấp tự cao tự đại để làm việc riêng.

Sầm Thành có chút đau đầu, mỗi lần chiêu mộ được người mới là một lần thử thách. Vòng tròn chỉ lớn như vậy, dù người này không thể trở thành nhân viên của bạn nhưng sau này có thể là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là đối tác, vì vậy làm sao để nói rõ tròn vẹn ý nghĩa của câu không phải là 1 chuyện đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện