Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 12



Chị Mai vừa xem xong một bộ phim trên điện thoại, ngoài cửa Quan Dược đỡ Ngôn Tiêu đi vào cửa. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ngôn Tiêu, sau đó phát hiện trên vai cô loang lổ vết máu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Quan Dược bước qua: "Cô ấy bị thương, có thuốc không?"

"Có." Chị Mai vội vàng đặt điện thoại xuống, nhanh chóng mang hộp y tế đến. Quan Dược cầm hộp thuốc trong tay, đi đến bên cạnh Ngôn Tiêu: "Lên lầu." Ngôn Tiêu đứng yên không cử động, trầm mặc một hồi lâu mới đi lên trên.

Vào phòng, cô vứt chiếc túi lên giường, ngồi xuống nhìn Quan Dược: "Tại sao không đưa tôi đến bệnh viện?"

"Cả thị trấn này chỉ có một bệnh viện. Bọn họ biết cô bị thương thì nhất định sẽ đến bệnh viện chờ sẵn. Cô đến đó lúc này chỉ gặp phiền phức thôi."

"Vậy nên anh tự làm? Đây là vết thương do dao, nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao?"

Quan Dược cầm thuốc mỡ trong tay, nghe cô nói vậy liền nhớ ra gì đó, dừng tay hỏi: "Lẽ nào cô còn dựa vào cái cổ này để kiếm cơm?"

Ngôn Tiêu lạnh mặt, nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau bỗng dưng cười lạnh "Quan đội, anh đừng có mà quá đáng."

Bầu không khí xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, ánh mắt Quan Dược dừng lại trên gương mặt cô, anh đứng trên cao nhìn xuống Ngôn Tiêu đang ngồi trên giường.

"Quá đáng thế nào?"

"Vào trong Tổ tử là tôi. Mang Hoàng Ngọc về cho anh là tôi. Kết quả là bị lũ khốn kia cho một nhát dao sau gáy. Anh định như vậy mà lừa tôi sao?"

"Tôi không lừa cô". Quan Dược một tay gạt mái tóc cô ra, đưa thuốc lên thoa vào. Vết thương này có lẽ là do lúc hỗn loạn gây nên. Vừa rồi lúc trên xe đã xử lý sơ qua, mặc dù đã cầm máu nhưng vẫn còn rất sưng, cũng may không vào đúng chỗ hiểm. Quan Dược đưa ra kết luận: "Bôi thuốc vào, khả năng để lại sẹo không lớn."

"À, vậy sao?"

"Phải."

"Nếu để lại sẹo anh có chịu trách nhiệm không?"

Quan Dược nhíu mày.

Ngôn Tiêu ngẩng đầu, hất mặt lên: "Vậy là anh không chịu trách nhiệm?"

Cơ thể cô không cử động, chỉ có mặt nâng lên khiến chiếc cổ bị kéo căng, khuôn mặt vì bị mất máu mà trở nên rất xanh xao, ngữ điệu như đang nói móc, ánh mắt sắc bén.

"Đừng cử động". Quan Dược trầm giọng, gạt tóc cô sang một bên, xoay mặt cô xuống, đặt miếng gạc lên vết thương, dùng băng y tế dán vào.

Lực tay anh rất lớn khiến Ngôn Tiêu đau đến rụt cổ, rít lên vì đau, chỉ muốn chửi thể một câu nhưng lại cắn răng nhịn xuống.

Chắc chắn anh ta cố ý làm vậy.

Băng bó vết thương xong, Quan Dược vừa thu dọn đồ vừa nói: "Vết thương không nên đụng vào nước."

"Nếu không cẩn thận đụng vào thì sao?"

"Thì thay băng gạc."

Ngôn Tiêu gật đầu, đưa điện thoại ra: "Lưu số anh lại, khi nào cần thay băng thì tôi gọi".

Không có mấy người có thể hồn nhiên sai bảo người khác như vậy. Quan Dược dừng tay một lát rồi cầm lấy di động của cô lưu số mình vào, anh trả lại điện thoại cho cô rồi nói: "Lưu số vào rồi, khi nào cần thay băng tôi sẽ kêu chị Mai đến thay giúp."

"..." Ngôn Tiêu không khỏi nheo mắt, nhìn anh thu dọn xong liền đi ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn cô một cái.

Thạch Trung Chu cùng Vương Truyện Học trở về. Lúc lên lầu nhìn thấy Quan Dược từ trong phòng Ngôn Tiêu đi ra.

"Quan đội, đuổi không kịp, vẫn để thằng ranh đó chạy mất."

Quan Dược gật đầu: "Tạm thời không cần đuổi theo hắn, đã tìm được Hoàng Ngọc rồi." "Tìm được rồi?"

"Ừ, Ngôn Tiêu tìm được."

Vương Truyện Học nhìn về phía căn phòng của Ngôn Tiêu: "Hèn gì em nghe nói chị ấy bị thương, hóa ra là do lấy lại Hoàng Ngọc, em còn tưởng là... À, thôi bỏ đi."

Quan Dược hỏi: "Cậu tưởng cái gì?"

Vương Truyện Học ngượng ngùng gãi đầu: "Em tưởng chị ấy lại bị ai chọc rồi lại nổi điên lên đánh người ta."

Thạch Trung Chu đứng bên cạnh đẩy cậu ta một cái: "Thằng nhóc cậu suốt ngày đều suy nghĩ mấy thứ gì đấy!"

"Này, rõ ràng vừa rồi cậu cũng nghĩ như vậy."

Thạch Trung Chu cười hề hề: "Quan đội, Ngôn tỷ không sao chứ?" "Không sao, đừng có chọc vào cô ấy là được." "Đương nhiên, ai mà dám động vào chị ấy chứ."

Đến tối chị Mai dọn cơm lên.

Lúc Ngôn Tiêu đi xuống thì ba người đàn ông đã ngồi yên vị trên bàn ăn, Thạch Trung Chu vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy kéo ghế cho cô: "Ngôn tỷ ngồi đi, bọn em định lát nữa mang đồ lên phòng cho chị, không ngờ chị lại tự mình đi xuống."

Để không ảnh hưởng đến vết thương sau cổ nên Ngôn Tiêu búi tóc thành một lọn phía sau, kiểu tóc này làm lộ ra hết khuôn mặt cô, làn da trắng sáng, đôi mắt đen láy càng trở nên rõ ràng hơn.

Thạch Trung Chu dù đã tiếp xúc với cô nhiều lần những vẫn không kìm được mà ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Vương Truyện Học ở dưới bàn dùng chân đạp cậu ta một phát, nhìn Ngôn Tiêu cười nói: "Ngôn tỷ đúng là phúc tinh của bọn em, vừa gặp mặt thì đã đi cùng đường, hiện tại còn giúp tìm lại được cả hai miếng Hoàng Ngọc."

Ngôn Tiêu nhếch miệng cười: "Thế à? Sao tôi cảm thấy từ lúc chúng ta gặp nhau, tôi chỉ toàn gặp xui xẻo."

"..." Vương Truyện Học thấy mình đúng là nịnh nọt sai thời điểm, liền quay sang cười cười với Thạch Trung Chu ngồi bên cạnh.

Ngôn Tiêu nhìn sang Quan Dược đang ngồi bên trái cô. Một tay anh đặt trên bàn cầm ly nước, ngón tay anh thon dài. Ống tay áo xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra bắp tay rắn chắc tựa như một tác phẩm điêu khắc.

Anh chắc hẳn phải hiểu rõ lời cô vừa nói chính là đang nhắm vào ai, nhưng lại chẳng hề có phản ứng nào.

Giả vờ giả vịt.

Chị Mai ở trong bếp làm thêm vài món ăn, còn đặc biệt làm tiết vịt. Lúc đồ ăn được bưng lên,

Vương Truyện Học gắp hơn một nửa vào bát Ngôn Tiêu: "Chị ăn nhiều một chút, món này bổ máu." Ngôn Tiêu ăn được hai miếng thì cảm thấy không có khẩu vị ăn tiếp.

Thạch Trung Chu tốc chiến tốc thắng, ăn xong liền lấy điện thoại ra lướt weibo. Cậu ta đột nhiên "Ồ" lên một tiếng: "Ngôn tỷ, chị lên hot search rồi."

Ngôn Tiêu ngẩng đầu: "Cái gì?"

Cậu ta nhìn xuống điện thoại, rồi lại nhìn Ngôn Tiêu, lắc lắc đầu: "Không không, chắc không phải chị đâu."

Ngôn Tiêu giơ tay ra: "Đưa tôi xem."

Thạch Trung Chu hơi do dự, sau đó đưa điện thoại cho cô.

Trên di động là tin tức của một tờ báo mạng Thượng Hải, phía dưới đăng 2 tấm hình. Một tấm chụp khi Ngôn Tiêu còn làm ở Hoa Nham, cô trang điểm tinh tế, mặc chiếc váy đồng phục, ảnh được chụp tại đại sảnh đấu giá của Hoa Nham. Tấm ảnh còn lại là ở một thị trấn nhỏ, ảnh chụp không rõ nét từ đằng sau, trong ảnh cô đang đeo ba lô, bộ quần áo trên người chính là bộ hôm nay cô mặc.

Nội dung bài viết đầu tiên là nói đến "sự thật" việc ngày đó ở hội cô bị phơi bày không biết giám định đồ cổ, sau đó trốn chạy khỏi Thượng Hải, cuối cùng là việc bị người ta chụp được ảnh cô ở một trấn nhỏ ở Tây Bắc. Theo tin từ người cung cấp ảnh thì hiện nay cuộc sống của cô ra sao và chán nản thế nào.

Đọc hết bài viết rồi nhìn lại hai tấm hình, quả thực cảm thấy bức ảnh thứ hai cũng có chút cảm giác chán nản.

Ngôn Tiêu xem thêm một lượt nữa, khẳng định người cung cấp kia hẳn là Tống Phương. Thật không ngờ ông ta trước khi đến chào hỏi còn lén lút chụp trộm cô. Thảo nào khi đó chưa nói gì mà lão ta đã bày ra bộ dạng sẵn sàng ở phía sau.

Nếu biết sớm thì cô sẽ lừa lão ta một trận.

Thạch Trung Chu thò đầu sang: "Ngôn tỷ, không phải chị đâu. Chắc chỉ trùng họ trùng tên phải không?"

"Cậu đã từng gặp 2 người giống nhau từ tên đến ngoại hình sao?" "..."

Ngôn Tiêu trả lại điện thoại rồi đứng lên rời đi.

Vương Truyện Học đến chỗ Thạch Trung Chu nhìn vào màn hình, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng Ngôn Tiêu, cậu ta nhỏ giọng kêu lên kinh ngạc: "Thật sự là chị Ngôn."

Thạch Trung Chu đưa di động cho Quan Dược xem: "Quan đội, anh xem đi." Quan Dược nhìn xuống.

"Anh nói đi, nếu chị ấy căn bản không biết giám định thì chúng ta mời chị ấy đến làm gì?"

Quan Dược nhướng mắt: "Nếu cô ấy không biết giám định, cậu thử nghĩ xem cô ấy tìm lại Hoàng Ngọc về kiểu gì?"

Thạch Trung Chu hùa theo: "Đúng thế!"

Quan Dược đứng dậy: "Lát nữa lên thu dọn đồ đạc, sáng mai lên đường về đội, bớt xem mấy tin tức nhảm nhí đi."

Thạch Trung Chu xấu hổ cất điện thoại.

Quan Dược lên cầu thang, nhìn thấy Ngôn Tiêu không có về phòng mà đang đứng cạnh cửa sổ hành lang hút thuốc.

Ánh sáng ở sảnh rất tối, gần như không nhìn rõ vẻ mặt cô. Cô quay nghiêng sang phía ánh sáng mờ, bóng lưng mơ hồ mông lung. Chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời, thu hút sự chú ý của anh.

Quan Dược dừng lại một lát rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Ngôn Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Chờ chút."

Anh đứng lại.

"Miếng Hoàng Ngọc kia đâu?"

Quan Dược quay đầu lại: "Ở chỗ tôi, làm sao?"

"Đưa tôi". Ngôn Tiêu gảy tàn thuốc: "Tôi bỏ tiền ra mua, đương nhiên phải do tôi giữ."

Quan Dược trầm mặc một lát rồi đi đến phía cô: "Mua bao nhiêu?" "Ba nghìn." Ngôn Tiêu giơ tay ra.

Quan Dược rũ mắt nhìn lòng bàn tay cô, lấy miếng Hoàng Ngọc trong túi ra đặt lên. Ngôn Tiêu định thu tay về, anh lại từ trong túi lấy ra miếng ngọc còn lại đặt cùng lên tay cô.

Ngôn Tiêu nhíu mày: "Đều giao cho tôi?"

"Vốn dĩ là cần cô giám định chúng, nay giao cho cô bảo quản."

Ngôn Tiêu nắm 2 miếng ngọc trong lòng bàn tay, khẽ vuốt ve một cái, nghiêng đầu nhìn anh: "Vất vả bao lâu để tìm lại chúng, anh không sợ tôi bỏ trốn à?"

"Tôi không đến mức nghi ngờ đồng đội." Quan Dược hờ hững bổ sung thêm: "Nếu cô thật sự bỏ trốn thì đuổi theo tìm về."

Cô cúi đầu cười. Anh không cố ý nhấn mạnh điều gì, nhưng trời sinh anh có giọng nói trầm ấm như thế, khi nói ra những lời này lại mang đến một cảm giác tràn đầy tự tin.

Ngôn Tiêu xoắn điếu thuốc, vươn tay ghép hai miếng Hoàng Ngọc lại với nhau, giơ lên trước mặt quan sát kỹ: "Có tất cả sáu miếng."

Quan Dược bỗng nhiên nhìn thẳng vào cô.

Ngôn Tiêu nhìn lại anh: "Sai sao?"

"Không sai."

Không sai một chút nào.

Ngôn Tiêu cất hai miếng ngọc đi. Có lẽ do bị thương nên cô dễ dàng mệt mỏi, cô tựa người vào cửa sổ phía sau: "Sao anh không hỏi tôi?"

"Hỏi gì?"

"Chuyện nghề nghiệp riêng tư của đồng đội bị phanh phui ra như thế mà anh không tò mò à?" Quan Dược đút tay vào túi quần, hỏi ngược lại: "Tôi nên tò mò sao?"

Cô thấy trên mặt anh không có biểu tình gì thì nhíu mày: "Người như anh thật khó nói chuyện."

Quan Dược mím môi, cuối cùng cũng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Ngôn Tiêu cười: "Anh đoán xem."

"..." Anh phải sớm biết được cô cố ý, có những lúc cô rất thích trêu trọc người khác.

Nụ cười trên mặt Ngôn Tiêu nhạt dần: "Cũng không có gì, chỉ là đắc tội với một bang Quốc Bảo mà thôi."

Quan Dược biết rõ những bang Quốc Bảo này kiểu này. Một lũ giả mạo nhưng vẫn tự cho mình là chuyên gia giám định. Trong giới chơi đồ cổ những hội thế này được gọi là bang Quốc bảo.

Quan Dược suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Hoa Nham cũng không phải là một phòng đấu giá nhỏ, dù có đắc tội với bang Quốc Bảo nào đó thì cũng không sao cả."

"Nếu tôi đắc tội với bang lớn nhất, có thế lực nhất thì sao?" Ánh mắt Quan Dược lay chuyển.

Ngôn Tiêu đanh mắt lại: "Thế nào, anh biết là ai à?" Anh không lên tiếng. Cô cũng không truy hỏi.

Ngũ Gia, Quan Dược đương nhiên biết rõ, đây lần đầu tiên anh gặp người đắc tội với lão.

Nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt, anh không hề thấy ngạc nhiên. Loại chuyện như vậy người khác có lẽ không dám làm, nhưng cô thì dám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện