Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 54



Hơn chín giờ sáng, ánh sáng mặt trời tràn vào gian nhà, chói chang chiếu thẳng vào mắt.

Ngôn Tiêu ngồi phía sau bàn, hai mắt không thể không nheo lại tránh né.

Đây là nơi làm việc của ủy ban thôn Phong Miếu, bên trong không gian vài mét vuông chỉ có một cái bàn. Một bình nước màu đỏ đặt ở trên, cạnh đó là một thùng mì tôm, thêm một quyển lịch bàn đang lật ở trang của tháng sáu.

Trước mặt cô có một cốc giấy, nước bên trong đã nguội. Người cảnh sát nữ Lưu Sảng đang đứng phía đối diện, cầm theo bình nước nóng, rót vào cốc của cô.

"Cô Ngôn, cô ngồi đến giờ này, làm sao vẫn không chịu cùng tôi tâm sự chút nào thế?"

Ngôn Tiêu xoa xoa ấn đường, một đêm không ngủ, cộng thêm tinh thần căng thẳng cực độ, hiện giờ cô rất mệt mỏi: "Có gì phải nói tôi đã nói hết rồi, chuyện của Tiểu Thập Ca tôi không biết rõ, tôi chỉ là đi theo Ngũ Gia nên mới đi vào sa mạc."

Lưu Sảng đã bám cô vài tiếng đồng hồ, khẩu cung đã lấy xong, chỉ có việc về Tiểu Thập Ca thì cho đến giờ vẫn không moi được thông tin gì cả, khuôn mặt của cô ta cũng sắp xệ hết xuống rồi.

"Tiểu Lưu, em ra ngoài đi!" Lý Chính Hải từ bên ngoài đi vào.

Lưu Sảng như được đại xá, chạy chậm ra khỏi cửa.

Lý Chính Hải không mặc đồng phục, trên người mặc một chiếc áo khoác màu nâu, quay đầu lại đóng cửa, ngồi đối diện với Ngôn Tiêu: "Chuyện ngày hôm qua phải cảm ơn em."

Ngôn Tiêu tựa vào thành ghế: "Cảm ơn tôi là đúng, không có tôi anh không thể bắt được Ngũ Gia dễ dàng như thế."

Lý Chính Hải gật đầu: "Đúng vậy, có điều ngẫm nghĩ cẩn thận thì anh phải cảm ơn "bọn em" chứ?" Đôi môi Ngôn Tiêu khép lại.

Lý Chính Hải nói: "Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện lòng vòng, từ lúc em chủ động liên lạc anh đã thấy không ổn. Em không có khả năng sắp xếp được những việc đó, em mới đến đây không bao lâu, không thể nào quen thuộc Tây Bắc như vậy, khẳng định có người bên cạnh chỉ huy, người đó có phải là Tiểu Thập Ca không?"

Ngôn Tiêu vắt chéo chân, móc thuốc ra, liếc nhìn anh ta: "Không phiền chứ?" "Không sao, em cứ hút."

Cô gật đầu, lấy bật lửa ra châm, chậm rãi hút một hơi: "Lý đội trưởng, tôi nể mặt anh mới nán lại cho đến lúc này, thực ra tôi không phạm tội gì, anh giam giữ tôi như vậy, tôi hoàn toàn có thể kiện anh."

Lý Chính Hải bật cười, anh ta mặt mũi chính trực, cho dù lúc cười cũng vẫn có chút nghiêm túc:

"Tình khí của em không hề thay đổi."

Khuôn mặt Ngôn Tiêu qua làn khói trắng không có biểu cảm gì.

Lý Chính Hải thở dài: "Thôi được rồi, em nể mặt anh, anh cũng không thể không nể mặt em, em đi

đi."

Ngôn Tiêu cầm túi đứng dậy.

Lý Chính Hải nhìn theo cô đi đến cửa, nói thêm: "Ngôn Tiêu, anh vẫn phải nhắc nhở em một câu, Tiểu Thập Ca con người này rất có khả năng có lai lịch bất chính, cảnh sát đang điều tra hoạt động của anh ta ở Tây Bắc. Nếu em quả thực quen biết anh ta, tốt nhất hãy cách xa anh ta một chút."

Ngôn Tiêu giơ tay cầm lấy cánh cửa: "Tôi sẽ ghi nhớ." Cô kéo cửa đi ra ngoài.

Phía bên ngoài có một cầu thang bằng xi măng, một xe cảnh sát đang đỗ ở đầu đường, nghe nói số

cảnh sát còn lại vẫn đang trong sa mạc lục soát thêm một lần nữa.

Ngôn Tiêu đứng trên cầu thang hút thuốc, liếc mắt lướt thấy ở cửa căn phòng bên cạnh có một người đang ngồi, cô quay đầu sang nhìn.

Hứa Nhữ đang ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt, hốc mắt đỏ bừng, hai tay ôm chặt đầu gối.

Ngôn Tiêu dập điếu thuốc, đeo túi lên vai, đút hai tay vào túi áo, quay người rời đi. Không có gì để nói, cũng không biết nên nói gì, sẽ có ngày cậu ta sẽ biết được sự thật. "Chị..."

Ngôn Tiêu xoay người.

Hứa Nhữ hít mũi, giọng nói khàn khàn: "Bọn họ nói dì và dượng em bao nhiêu năm qua đều trộm mộ buôn lậu, làm đồ giả, rồi còn cái gì mà bang Quốc Bảo... còn nói chị cũng là người bị hại, tất cả là thật sao?"

Ngôn Tiêu cười nhếch miệng: "Thật."

Hứa Nhữ nghiêm mặt, hai mắt đột nhiên đờ đẫn: "Làm sao có thể, em chưa từng thấy trong nhà hai người họ có di vật nào cả, làm sao có thể chứ..."

Không đầu không đuôi giống như đang lẩm bẩm một mình.

Ngôn Tiêu nhìn chằm chằm cậu ta: "Cậu cảm thấy bọn họ làm những việc này sẽ nói cho cậu sao?" Hứa Nhữ không nói gì, cậu nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của bác gái, không giải thích gì cả,

chỉ yêu cầu cậu sáng sớm phải xuất ngoại đi du học ngay.

Nếu như sáng sớm cậu đi luôn, thì sẽ không biết gì hết.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm xuống mặt đất dưới chân, sau đó từ từ nhìn về phía Ngôn Tiêu, hốc mắt càng đỏ hơn: "Chị, chị hận em sao?"

Ngôn Tiêu không nhìn cậu ta: "Những chuyện này không liên quan đến cậu, cậu nên đi du học đi."

Hứa Nhữ ngồi cạnh không nhúc nhích, gục mặt trên đùi, bờ vai nhẹ run lên.

Cậu ta không nói gì, hoặc có lẽ là không còn lời gì để nói.

Ngôn Tiêu nhìn một lát rồi quay người rời đi. Gieo nhân nào gặp quả đó, cô sẽ không đem sự thù ghét với Ngũ Gia trút lên người cậu ta, nhưng cũng không có nghĩa vụ phải an ủi cậu ta.

Ban ngày trong thôn rất náo nhiệt, người đến người đi. Có thể là do có tình nguyện viên từ nơi khác đến đây để tìm liệu pháp chống cát. Trên đường đi cũng có các cửa hàng và khách sạn nhỏ, đều do dân địa phương mở ra, trông khá giản dị.

Ngôn Tiêu đi dọc theo đường, có vài người nghiên cứu cách chống cát đang sắp xếp lại các cây trồng, bọn họ vừa làm vừa thảo luận chuyện tối hôm qua, miêu tả sống động như thật: "Có tiếng súng vang lên, tôi nghe thấy vài tiếng, giống y như pháo nổ."

"Chẳng trách đột nhiên có nhiều cảnh sát đến như vậy."

Ngôn Tiêu vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cúi đầu nhấn số của Quan Dược, chợt nhớ ra gì đó, nâng cao điện thoại lên, mượn màn hình phản chiếu nhìn về phía sau, lờ mờ trông thấy có người đi theo sau.

Cô từ bỏ ý định gọi điện thoại, cất vào trong túi, ghé vào một quán mỳ ven đường.

Chọn bừa một bát mỳ, cô ngồi bên trong quán, không thấy có người theo vào, có lẽ chờ bên ngoài.

Ăn được vài miếng, Ngôn Tiêu lấy điện thoại gọi số của Quan Dược.

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng sau đó báo bận, Quan Dược ở đầu kia ngắt máy.

Một lát sau có tin nhắn gửi đến: Tôi ở ngay trong thôn, đến cửa chính của khách sạn Cửu Khúc.

Ngôn Tiêu đứng dậy tính tiền, đi vào gian bếp, bà chủ quán mồ hôi mướt mát đang nấu mì.

"Bà chủ, cho hỏi đi đến khách sạn Cửu Khúc thế nào?"

Bà chủ quán nói: "Cô đi từ đây ra rồi rẽ trái, đi một đoạn là đến nơi."

Ngôn Tiêu nhìn xung quanh căn bếp: "Chỗ này của bà có thể đi ra không?"

Bà chủ thấy kì lạ liếc nhìn cô, giơ tay ra kéo cánh cửa sau bám đầy dầu mỡ: "Có thể." Ngôn Tiêu nói cảm ơn, nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhà trong thôn san sát nhau, xen giữa là những con hẻm nhỏ, cô từ trong hẻm đi ra, quay trở lại đường cái, mấy phút sau liền trông thấy một căn nhà hai tầng, bên ngoài treo một bảng điện cũ nát, chính là biển hiệu của khách sạn Cửu Khúc.

Ở cửa chính của khách sạn chỉ có một chiếc xe của khách, không nhìn thấy ai khác.

Ngôn Tiêu đứng dưới bức tường, quan sát xe và người qua lại trên đường, đột nhiên có gì đó rơi trên vai cô, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Cô cúi đầu nhìn, là một bọc giấy cuộn thuốc lá, ngẩng đầu nhìn lên, ở cửa sổ tầng hai có một người đứng đối diện cô, hình dáng khắc sâu đó cách một lớp kính lóe lên chớp nhoáng.

Ngôn Tiêu đảo mắt nhìn xung quanh, cúi đầu đi vào cửa chính của khách sạn.

Trên tầng hai có rất nhiều phòng, dựa vào cảm giác đoán vị trí căn phòng, đi tới gõ cửa.

Không có người trả lời, Ngôn Tiêu còn nghi ngờ liệu mình có gõ nhầm phòng, quay người nhìn sang gian bên cạnh, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, cánh tay bị nắm lấy kéo vào trong.

Cửa đóng lại, trong nháy mắt cô đã bị vây trong một vòng tay vững trãi phía sau cánh cửa, Quan Dược mạnh mẽ bao phủ cô.

"Có người đi theo em không?"

"Có, nhưng bị tôi cắt đuôi rồi."

Người đó chắc là Lưu Sảng, nhìn thoáng qua có vẻ giống. Dù sao cũng không quan trọng, đã bị cô cắt đuôi rồi.

"Khá đấy, em cảnh giác hơn tôi nghĩ nhiều."

"Đương nhiên rồi." Ngôn Tiêu ngẩng đầu cười với anh: "Nếu không sao chúng ta có thể lật đổ Ngũ Gia và Tề Bằng."

Quan Dược cúi thấp đầu, đối diện với ánh mắt của cô, khóe miệng chậm rãi giương lên.

Không có gì thú vị hơn chuyện này.

Hai người nhìn nhau cười, im lặng không lên tiếng.

Đôi mày Ngôn Tiêu giãn ra, khi cô cười mắt híp lại, phong tình vạn chủng.

Quan Dược cúi đầu thấp hơn, môi mơn trớn thái dương cô, hô hấp nóng rực.

Ngôn Tiêu lúc này mới phát hiện ra áo anh không cài cúc, hai tay chống hai bên người cô, cả người cúi xuống, khiến vòm ngực càng rộng mở, thân trên cường tráng của anh phơi bày trước mắt.

Cô giơ tay sờ lên, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh làm gì thế, vừa gặp đã muốn quyến rũ tôi sao?"

Ngón tay Quan Dược đặt trên môi cô, ngăn lời nói của cô lại.

Nhưng không ngờ Ngôn Tiêu lại mở miệng ngậm lấy ngón tay đó.

Ánh mắt cô vẫn nhìn anh không rời, quyến rũ chết người.

Quan Dược mạnh mẽ ép sát, cúi đầu hung hăng hôn cô.

Ngôn Tiêu nhiệt tình đáp lại, hiện giờ tâm trạng của cô vô cùng tốt, cả người rạo rực, tràn đầy phấn khích.

Lúc hai đôi môi tách nhau ra, ngọn lửa dục vọng đã được thắp lên: "Đến đi, ăn mừng một cái." Một chân cô cọ nhẹ lên chân anh.

Quan Dược một tay ôm lấy cô, ngậm vành tai cô thì thầm: "Ăn mừng ở chỗ nào?" "Trên giường."

Anh không thể ngừng cười.

Ngôn Tiêu tưởng anh sẽ ôm mình lên giường, nhưng anh không làm vậy, chỉ ôm lấy cô hôn thật lâu, sau đó nghiêng ngả đi đến bên cạnh giường.

Cô tháo chiếc túi trên vai vứt lên giường, kéo tay anh đặt lên người, bàn tay đó từ từ cởi từng cúc áo cô.

Anh chỉ dùng một tay để cởi nên hơi chậm, Ngôn Tiêu không để ý thấy điều này, cô cởi áo anh ra, nhìn thấy cơ thể trần của anh mới biết được nguyên nhân.

Tay trái của anh bị thương, quấn băng rất dày, có vết máu rỉ ra ngoài.

Ngôn Tiêu quay đầu thấy trên tủ phía đầu giường có để băng gạc và thuốc sát trùng, chẳng trách áo sơ mi của anh không cài cúc, chắc lúc nãy mới vừa xử lý vết thương.

"Anh trúng đạn?" Hơi thở của cô lúc này hơi dồn dập.

"Chỉ bị sượt qua, không vào thịt." Quan Dược kéo cô ngồi lên người mình: "Vẫn ăn mừng chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện