Tòa Thành Trên Không

Chương 28



Editor: Linh LeCuối tuần này, Ngôn Bảo Châu quyết định đưa Tracy đi trải nghiệm cuộc sống về đêm của Thượng Hải. Tất nhiên là cô sẽ không nói với Tống Thư Nhiên. Tiểu tử đó gần đây đã thả bom cô trong điện thoại. Bởi vì tuổi của họ khá gần nhau cho nên từ nhỏ đã lưỡng vô nghi kỵ (*) rồi.

(*) Câu này là chỉ mối quan hệ thân thiết, không phân biệt trên dưới.

" Ngô Bảo Châu, em đã giao Tracy cho chị rồi đấy."

" Ngô Bảo Châu, trong lúc em không ở bên cạnh cô ấy, chị phải chăm sóc cô ấy cho tốt đấy."

" Ngô Bảo Châu, chị phải dành nhiều thời gian hơn với Tracy. Em không dám mong chờ vào nha đầu đấy, Lệ Xuân Hiểu suốt ngày chỉ biết tới chồng mình thôi."

" Ngô Bảo Châu, đừng để Tracy phải cô đơn. Từ lúc còn nhỏ cô ấy đã cô đơn lắm rồi, vì thế mà cô ấy rất khó để hòa nhập với mọi người xung quanh. Chị trước hết phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy cái đã."

.....................

Ngô Bảo Châu sắp bị người em họ bé hơn hai tuổi làm cho tức chết. Người đàn ông này đúng là có khả năng làm cho người khác sôi máu mà. Như thể vợ mình là một con cừu nhỏ, còn cô là bảo mẫu của con cừu nhỏ đó vậy. Xin thưa, Ngô Bảo Châu cô cũng là một nhiếp ảnh gia đấy, tuy rằng... tuy rằng không được nổi tiếng cho lắm nhưng chung quy lại thì vẫn là một nhiếp ảnh gia.

Do đó, cô cảm thấy mình nhất định phải đưa Tracy đến hộp đêm. Tất nhiên, sau khi trở về, cô sẽ báo cáo tất thảy với Tống Thư Nhiên.

Tốt nhất là, Tracy cũng có vài cuộc diễm ngộ (*). Đến lúc đó, haha...

(*) Nguyên văn là 艳遇: Nghĩa na ná là cuộc gặp gỡ có tính sắc tình ý.

Vì thế mà, với đề nghị không có mấy ý tốt của mình, Tracy trang điểm nhè nhẹ, còn vì thịnh tình không thể chối từ của cô mà mặc vào chiếc váy màu đen gợi cảm, phía trước khá kín cổng cao tường còn phía sau thì....

Có điều, đường cong lưng của Tracy không được che chắn, phần da lộ ra trắng như bạch ngọc. Chỉ cần cô cởi áo khoác ra, muốn không có diễm ngộ cũng khó.

Vốn là, ban đầu cô chỉ muốn cùng Tracy đi thôi. Sau đó thấy Lệ Xuân Hiểu ở nhà không có việc gì nên cũng rủ cô ấy đi luôn. Ai biết được, " nữ hoàng hộp đêm" cũng tới chơi vào lúc này. Khi nghe cô ấy được gọi là " Nữ hoàng hộp đêm Thượng Hải"," Milan Milan" cho nên không thể không rủ thêm cô ấy.

Bốn người vừa tới trước cửa, Trì Kinh Hồng cũng vừa trở về, biết bọn họ đang định đến quán bar,không nhiều lời chỉ nói một câu, cùng đi đi.

Ngô Bảo Châu cực kỳ bực mình. Trì Kinh Hồng này không phải bị Tống Thư Nhiên " ám" rồi chứ. Cũng để ý tới việc vợ mình đi tới hộp đêm.

Đối với Trì Kinh Hồng, Ngô Bảo Châu tới nửa điểm hảo cảm cũng không có. Tuy rằng dưới con mắt của một nhiếp ảnh gia, " phần nhìn" của Trì Kinh Hồng đúng là không chê vào đâu được.

Nhưng thế thì sao, năm ấy, trong mối quan hệ tay ba đó, em gái ruột của cô đã bị knock out. Cô vẫn còn nhớ, sau khi em gái ruột Trân Châu của cô biết được bố của Lệ Xuân Hiểu đích thân ra mặt, Trì Kinh Hồng đã chấp nhận đính hôn cùng Lệ Xuân Hiểu, nó đã cười như điên dại, ôm lấy cô và nói, chị, thì ra, Trì Kinh Hồng cũng là loại phàm phu tục tử. Chị ơi, em ước gì mình có một người bố năng lực siêu phàm như bố của Lệ Xuân Hiểu thì tốt rồi.

Khi đó, Trì Kinh Hồng trở thành một kẻ đầy dã tâm trong mắt Ngô Bảo Châu. Cô thường phỏng đoán về việc rốt cuộc cậu mình đã cho Trì Kinh Hồng bao nhiêu lợi ích. Sau đó, có một lần, cô và mẹ cô ngồi nói chuyện, mẹ cô nói, thực ra, điều kiện để Trì Kinh Hồng đính hôn với Lệ Xuân Hiểu chỉ là trong thời gian ngắn nhất giúp cậu ta lấy được visa tới Ireland thôi.

Cuối cùng, Trì Kinh Hồng ra nước ngoài với tốc độ nhanh như chớp, ngay sau hôm anh ta(*) đi nước ngoài, Lệ Xuân Hiểu cũng đáp chuyến bay tới Ireland.

(*) Vì đây là lời của Ngô Bảo Châu, mà Ngô Bải Châu lại không có thiện cảm với Trì Kinh Hồng nên mình để cô ấy gọi là " anh ta" nhé.

Tuy nhiên, đây là điều mà sau này Ngô Bảo Châu mới biết được. Vào thời điểm đó, Ngô Trân Châu đã ở lục địa Châu Phi gần một năm trời. Lúc đó, Ngô Bảo Châu cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa.

Nếu cho em gái mình biết được nội tình trong việc Trì Kinh Hồng chấp nhận đính hôn với Lệ Xuân Hiểu, có phải nha đầu kia sẽ tức chết hay không? Một tấm visa tới Ireland là có thể " thu phục" được người đàn ông tên Trì Kinh Hồng đó rồi.

Với khứu giác của một nhiếp ảnh gia, Ngô Bảo Châu cảm thấy rằng Trì Kinh Hồng cũng là một người có "chuyện xưa". Thỉnh thoảng, cô cũng cảm thấy tò mò về anh ta. Đến cùng, tại sao người đó lại khao khát tới đất nước tên Irelan đó đến vậy? Ở đó, có phải là có một thứ gì đó thu hút anh đó, có phải có liên quan tới một cô gái nào đó không?

Ngô Bảo Châu nheo mắt lại, một lần nữa đánh gia người đàn ông đang nghiêm túc lái xe. Người đàn ông này ngay cả lúc lái xe mà bóng lưng cũng cứ mê người như vậy. Bộ quần áo tối màu càng làm anh ta thêm mị hoặc, tựa như một cây anh túc.

Shit, chẳng trách Ngô Trân Châu và Lệ Xuân Hiểu, cặp chị em họ tưởng chừng như "thân thiết nhất lịch sử", chưa bao giờ cãi nhau cũng phải trở mặt thành thù. Nếu trẻ lại vài tuổi, có khi cô cũng phải lòng anh!

" Chị họ, thế là đủ rồi. Chị nhìn Kinh Hồng đến mức đầu anh ấy như sắp bị đục một cái lỗ rồi đấy." Lạnh lùng, Lệ Xuân Hiểu dùng ánh mắt cảnh cáo cô qua gương chiếu hậu.

" Khụ, khụ,..."

Ngô Bảo Châu mất tự nhiên cố làm ra vẻ, cuối cùng, cô đem ánh mắt của mình tập trung vào hai người phụ nữ bất đồng đang ngồi cạnh cô, một người miệng nói không ngừng trong khi tay đang cầm điện thoại, còn một người đem tầm mắt dừng lại phía bên ngoài cửa sổ, tạo cảm giác không tồn tại cho người khác.

Ngô Bảo Châu quyết định chọc vào nhuệ khí của người phụ nữ được gọi là " nữ hoàng hộp đêm này", cô ấy luôn dám khoe ra khuôn mặt xinh đẹp được mỹ phẩm tô điểm thêm của mình. Cô muốn lên mặt với Tần Tiếu Quân.

" Này, Tần Tiếu Quân, tôi đang cá cược. Tối nay chắc chắn sẽ có nhiều đàn ông đến bắt chuyện với Tracy hơn cô."

Ngô Bảo Châu hơi khiêu khích nói, ở nơi khác thì cô không dám nói như vậy, nhưng nơi mà họ đang tới là " Milan Milan". Những người đàn ông đàn ông ở đó có ánh mắt rất độc đáo. Họ thường là những người có công việc thành đạt, kiểu phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua. Tần Tiếu Quân đến đó, phanh ngực lộ lưng thì đối với nhưng người đàn ông ấy âu cũng chỉ là dung chi tục phấn(*)

(*) Dung chi tục phấn: dạng son phấn tầm thường.

Tracy thì khác. Mặc dù cô ấy không có một vẻ ngoài quá xinh đẹp rực rỡ, nhưng chỉ cần cô ấy lặng đứng ở đó thì cả người cô ấy liên phát ra đầy ma lực. Cô là một nhiếp ảnh gia, luôn có trực giác với vẻ đẹp trời sinh.

Trong chiếc xe này trừ cô ra còn có ba người phụ nữ khác.

Tần Tiếu Quân là một đóa cúc Ba Tư nở rộ. Xinh đẹp kiểu giương nanh múa vuốt. Khiến cho người ta không kìm được mà muốn qua lại trong một thời gian ngắn.

Lệ Xuân Hiểu là một bông hồng xanh trong nhà kính. Rất hiếm, xinh đẹp, đoan trang trời sinh nhưng sẽ làm cho người ta chùn bước.

Mà Tracy thì như một đóa râm bụt trắng mà ai đó vô tình nhặt được khi rụng từ cành trôi xuống dòng nước. Thanh cao, nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Không quá kiều diễm lúc còn trên cành nhưng sẽ khiến cho người ta muốn dừng lại bên bờ nghỉ chân, vì bóng của nó phản chiếu trong nước có sự phong tình khó diễn tả thành lời.

Nếu cô được phép lựa chọn, cô nghĩ mình sẽ lấy một bông hoa dâm bụt trong nước sau đó đem về thả trong ao của mình, ngày ngày đều ngắm nhìn nó.

Lòng tự tôn của Tần Tiếu Quân bị làm cho tổn thương nghiêm trọng. Cô ấy nhìn thoáng qua Tracy, người ăn mặc như Black Widow, hừ lạnh: " Chị họ, thẩm mỹ của chị có vấn đề rồi. Cũng không trách được, bây giờ nếu có người nhắc đến chị thì chắc chắn đó sẽ là mẹ của ai, vợ của ai chứ làm gì có ai nhắc đến chị với tư cách là một nhiếp ảnh gia chứ."

Lần này đến lượt Ngô Bảo Châu giận dữ, nhưng đây đúng là vết thương của Ngô Bảo Châu cô: " Tần Tiếu Quân, có muốn chúng ta cùng đặt cược không, tối nay, nhất định sẽ có rất nhiều người đàn ông xếp hàng mời Tracy tới uống rượu."

Ngô Bảo Châu còn muốn nói thêm điều gì đó, chẳng hạn như tại sao Tống Thư Nhiên lại chọn Tracy thay vì Tần Tiếu Quân. Bất thình lình, người đang chăm chú lái xe là Trì Kinh Hồng lớn tiếng trách cứ, " Mấy người ồn ào đủ chưa?"

" Tối nay, bất cứ người đàn ông nào mời mấy người uống cũng đều không được. Lời này tôi chỉ nói một lần thôi."Cuối cùng anh ta còn hung hăng buông ra một câu như thế này đây.

Ngô Bảo Bảo Châu lập tức ngậm miệng lại, người đàn ông này cũng có khí thế quá ha! Có điều, cô đang buồn bực, cô cũng không kéo vợ anh ta vào. Vị lão huynh này rốt cuộc là ăn giấm chua cái gì thế!

" Milan Milan", đúng như tên của nó. Ngay khi bước vào quán bar sẽ không thể không bị nhiễm vào bầu không khí nơi đây, như thể đang bước trên những con phố thời thượng ở Milan, nơi có sự sang trọng của châu Âu thời trung cổ, những chi tiết dùng để trang trí cũng rất vừa phải. Chúng tạo cảm giác như thể là bất quy tắc nhưng thực ra là được bài trí theo sở thích của những người trẻ tuổi, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng có chủ ý và âm nhạc đầy màu sắc. " Milan Milan" luôn rất đông khách ghé qua.

Ông chủ của " Milan Milan" là một người Ý, một người Ý lãng mạn và thích kết giao bạn bè. Vì vậy vào mỗi cuối tuần, anh ta đều mời một số vị khách cũ trong quán bar tới để tiệc tùng cùng những người bạn mà anh ta vừa làm quen. Thông thường, người Ý luôn đặt rất nhiều tâm tư vào những buổi tiệc mỗi cuối tuần, những người tham gia vào buổi tiệc cuối tuần đều rất vui vẻ khi trở về, vì thế mà vé vào quán cuối tuần của " Milan Milan" luôn được săn lùng gắt gao.

Người Ý kia tới đón họ ngay khi vừa nhìn thấy họ đi vào. Anh ta cất tiếng chào bằng thứ tiếng Trung lơ lớ, còn đích thân đưa họ tới một vị trí rất tốt.

Chủ đề của bữa tiệc tối nay là tiệc đứng, đứng để uống rượu, đứng để nghe nhạc, đứng để kết giao bạn bè, vì vậy tất cả những thứ có thể dùng để ngồi trong quá bar đều được dẹp đi hết, Tần Tiếu Quân âm thầm kêu khổ, cô ấy đi đôi dày cao tới mười phân đấy. Tần Tiếu Quân thấy vẻ mặt trào phúng của Ngô Bảo Châu.

Đứng để khoe thân hình chữ S của mình, hừ! Bất cứ giá nào cô cũng không thể để cho Ngô Bảo Châu xem thường mình được, đợi đấy, cô phải cho cô ấy biết, " Nữ hoàng hộp đêm" này không phải chỉ là hư danh.

Lệ Xuân Hiểu dở khóc dở cười, sóng ngầm giữa chị họ mình cũng Tần Tiếu Quân bắt đầu dâng cao, giống như thiên lôi câu địa hỏa. Nhưng là, nhân vật chính khác của sự kiện này đang cực kỳ giữ bình tĩnh và ít nói, chỉ lười biếng dựa vào giá đỡ kim loại, một bên uống rượu chanh một bên thưởng thức màn biểu diễn nhạc Jazz trên sân khấu hình chữ T.

Kéo tay Trì Kinh Hồng, thôi quên đi, cô không quản được nhiều việc như thế. Bây giờ điều quan trọng nhất đó là phải tự bảo vệ người đàn ông của mình. Từ lúc bước vào quan bar tới giờ, những người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đó đã bắt đầu gián đôi mắt trơ tráo lên người Trì Kinh Hồng rồi. Ánh mắt khiêu khích, cử chỉ mang đầy vẻ " gợi ý".

Ngô Bảo Châu thầm sốt ruột. Rõ ràng, ánh mắt của những người đàn ông đó đã bắt đầu tập trung vào họ. Cô cược là, Tracy đã khiến cho một số đàn ông nóng lòng muốn thử, như mà, vấn đề là trước mặt một người đàn ông như Trì Kinh Hồng, họ chỉ có thể thu hồi móng vuốt của mình.

Khi Lệ Xuân Hiểu kéo lấy tay Trì Kinh Hồng, Ngô Bảo Châu cảm thấy cơ hội đã đến. Sự thật ngay trước mắt, Trì Kinh Hồng đã có bạn đồng hành nữ rồi, vì thế,...

Tống Thư Nhiên, xin lỗi nhé, vì thế mà cô giả vờ làm đổ rượu trong ly của mình lên chiếc áo khoác nhỏ của Tracy. Giờ thì,cô ấy không thể không cởi áo ra được nữa rồi, giờ thì, muốn dấu tấm lưng xinh đẹp cũng không được nữa rồi.

" Tracy, xem chị kìa..." Một mặt cô xin lỗi, một mặt cô mạnh mẽ đem áo khoác của cô ấy cởi ra.

Mái tóc đem dài khẽ buông xuống sau lưng Tracy, Ngô Bảo Châu thấy quyến rũ cực kỳ, chiếc váy đen này dễ dàng khoe ra làn da trắng trẻo đẹp đẽ của cô ấy.

Nếu Tống Thư Nhiên biết thì đau đớn tới mức nào nhỉ? Tâm tình của của Ngô Bảo Châu cực kỳ tốt.

Ai biết được, Trì Kinh Hồng trong phút chốc cởi áo vest của mình ra, tốc độ tương đương với một người mẫu Mỹ chuyên nghiệp thay đồ phía sau khán đài. Tấm lưng đẹp đẽ của Tracy bị Trì Kinh Hồng che lại bằng tây trang trong vòng chưa đầy một phút.

Có lẽ, bầu không khí có chút kỳ lạ. Tracy bối rối cởi áo khoác của Trì Kinh Hồng ra khỏi người mình: " Anh Trì, không cần, ngay từ lúc đầu tôi đã muốn cởi áo khoác ra rồi."

Trì Kinh Hồng hừ lạnh, anh ta lại khoác chiếc áo lên người Tracy, còn cài lại nút thắt của chiếc áo: " Chẳng lẽ cô định mặc hở hang như thế đến đây để trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi không muốn thu dọn cục diện rối rắm cho cô đâu."

Lúc đó, Ngô Bảo Châu có chút ảo giác, giống như, Tracy mới là vợ của Trì Kinh Hồng. Cô nhìn thoáng qua Lệ Xuân hiểu, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt của Lệ Xuân Hiểu trắng bệch đi.

Nhìn lại váy của Lệ Xuân Hiểu đi, có vẻ như cô ấy cũng lộ không ít đâu.

Ngô Bảo Châu vứt mấy cái ý nghĩ tồi tệ đó đi. Cô tự an ủi rằng Trì Kinh Hồng làm vậy là vì "chỉ cây dâu mà mắng cây hòe", dùng thái độ như vậy để biểu lộ sự bất mãn về cách ăn mặc phơi bày quá mức của vợ mình.

- ---------------------------

Hết chương 28.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện