Tòa Thành Trên Không
Chương 39
Editor: QinggWei
Trì Hồng Nhạn nhấc điện thoại, Trì Kinh Hồng bên đầu máy kia hỏi, “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở với mẹ Minh.” Trì Hồng Nhạn cẩn thận chải tóc cho mẹ Minh, trả lời anh. Lúc cô rời đi, mái tóc của mẹ Minh vẫn còn màu đen mượt.
Vài buổi sáng nay, cô thường đến thăm mẹ Minh, ngay khi cô đến, mẹ Minh đã bám sát cô, mặc cô đi đâu bà đều theo đó.
Còn chưa kịp đợi cô nói câu thứ hai, Trì Kinh Hồng bên kia đã cúp máy. Tại sao anh lại luôn như thế chứ!
Mẹ Minh đưa cho cô một quyển sách.
“Mẹ Minh, người đây là muốn con đọc sao?”
Mẹ Minh gật đầu. Trên mặt liền nở nụ hồn nhiên như trẻ thơ, cô đưa tay lên má mẹ Minh vuốt ve những nếp nhăn trên khuôn mặt bà, chắn hẳn mẹ Minh của cô đã đau khổ lắm phải không? Lần trước trở về, người hàng xóm bảo mẹ Minh đã về quê, nhưng ở quê bà đã không còn họ hàng gì nữa, cô không biết mẹ Minh của cô làm thế nào để trải qua cuộc sống ở đây suốt mấy năm trời? Đáng tiếc, hiện tại bà hầu như đến bản thân mình cũng không biết nữa.
Trì Hồng Nhạn dịu dàng nắm tay mẹ Minh áp lên má cô nói: “Mẹ Minh, con là Hồng Nhạn, là Hồng Nhạn thích ăn món mỳ gnocchi* người làm, người sao lại không nhớ con? Làm sao người có thể quên con?”
*Mỳ gnocchi: một loại mỳ trong ẩm thực Ý. Chúng được làm từ những cục bột nhỏ có thể có trứng, pho mát, khoai tây, vụn bánh mì, bột ngô hoặc rau củ,….
Mẹ Minh của cô vẫn cười.
“Mẹ Minh, trước đây, con là con của mẹ, hiện tại, con vẫn là con của mẹ.”
“Con… con?” Bà khó khăn lặp lại hai từ này, hiện tại so với trước kia thì mẹ Minh thích cười hơn là nói chuyện, bác sĩ nói dây thanh quản của bà bị tổn thương nên mẹ Minh giờ đây càng khó nói chuyện hơn.
“Đúng vậy, con. Con là con của mẹ!” Trì Hồng Nhạn vòng tay cô qua tay bà, mở quyển sách bằng một tay nói: “Mẹ Minh, con đọc sách cho người nghe nhé, được không?”
Trì Hồng Nhạn cầm quyển sách mẹ Minh vừa đi cho cô, vừa nhìn tiêu đề đã khiến cho cô chết lặng, hóa ra đó là một cuốn sách phòng chống bệnh AIDS.
Trên chiếc ghế dài dưới gốc cây bách tán, hơi thở nhè nhẹ của mùa xuân đang thổi về vùng ngoại ô cách xa trung tâm Thượng Hải phồn hoa này, Trì Hồng Nhạn lặng lẽ đặt đầu của bà lên vai cô.
“Mẹ Minh, con kể cho người nghe một câu chuyện nhé.”
Cô nhắm hai mắt lại.
“Vào một thời không không ai biết và cũng không ai nhận thức được nó rộng bao nhiêu, ở một dải thiên hà xinh đẹp, tại đó có một tòa thành gọi là 《Tòa thành trên không》, tòa thành của bầu trời. Một ngày nọ, một chàng thiếu niên Ba Tư học việc trong mỏ đã nhặt được cô gái Hi Đạt từ trên trời rơi xuống…”
Ở đất nước xa lạ, cô thường bắt chước khẩu khí đã nghe không ít lần từ anh tự kể câu chuyện《Tòa thành trên không》, đôi khi lên cao, đôi khi trầm xuống, đôi khi vui vẻ, đôi khi chán nản. Lúc tự kể, cô dường như được trở về nơi bến tàu, nơi có gió biển mặn mặn, có không khí ẩm ướt và cả tiếng nhè nhẹ của thủy triều. Cô dựa vào vai anh, mặc trên người quần áo của anh, giọng nói như rượu vang của anh văng vẳng bên tai. Cô vừa kể nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt đến khi câu chuyện kết thúc.
Mẹ Minh tựa trên vai cô đã khóc rất to, chắc hẳn là bà đã ngủ quên mất. Hóa ra câu chuyện cô kể cũng có tác dụng thôi niên! Bất giác, cô mỉm cười.
Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước cô, còn chưa kịp mở mắt thì người kia đã cúi xuống hôn cô, môi anh cứ quấn quýt trượt lên môi cô, giống như làn gió xuân làm cô quyến luyến không thôi.
Cô mở mắt ra, si ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng mang biểu tình vậy mà nhìn cô.
Có tiếng bước chân từ xa đến, giọng nói hơi run run vang lên.
“Anh… hai người đang làm gì vậy?”
Xuyên qua bờ vai rộng của Trì Kinh Hồng, Trì Hồng Nhạn nhìn thấy vợ của anh, Lệ Xuân Hiểu đang cầm bó hoa trên tay với khuôn mặt nhợt nhạt. Một tiếng “bùm” nổ ra trong đầu cô, theo đó là một mảnh tái nhợt hiện trên mặt.
Làm gì bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Cứ như vậy, cô nhìn chằm chằm vào Trì Kinh Hồng.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Trì Hồng Nhạn, Trì Kinh Hồng vừa tức giận vừa đau lòng, cô sợ như vậy sao? Sợ để mọi người biết đến thế sao? Nhưng làm sao đây anh lại không đành lòng để cô lo lắng.
Anh đưa tay ôm mẹ Minh vào lòng, quay đầu lại, nhìn Lệ Xuân Hiểu và cất giọng với ngữ điệu bình tĩnh nói.
“Mẹ Minh đang ngủ, anh định ôm bà về phòng.”
Hóa ra là vậy! Lệ Xuân Hiểu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi từ xa cô dường như đã nhìn thấy một cảnh tưởng khiến cô không khỏi run lên, từ góc độ đó, có vẻ như Trì Kinh Hồng đang hôn một người phụ nữ. Thì ra là mẹ Minh đang ngủ trên vai Tracy, nhìn xem hiện tại bà vẫn còn ngủ, thế nên Trì Kinh Hồng muốn ôm bà về phòng, đó là lý do tại sao cảnh tưởng chừng như mơ hồ kia lại xuất hiện. Nhưng, Tracy, cô ấy ở đây làm gì? Thế nào mà cô ấy đến được đây?
“Nhưng…” Lệ Xuân Hiểu nhỏ giọng hỏi, “Nhưng, Tracy, chị làm gì ở đây? Sao chị đến được đây?”
“Chị”
“Là anh kêu cô ấy đến! Mẹ Minh bị mất ngủ nên trưởng khoa đã đề nghị anh tìm đến cô ấy và hỏi thử cô ấy có thể giúp được gì không.”
Trì Kinh Hồng ôm mẹ Minh đi đến trước mặt hai người, trả lời cô.
Trì Kinh Hồng cẩn thận đặt mẹ Minh lên giường, dịu dàng chỉnh chăn lại cho bà.
Nhìn bà lão đang ngủ say trên giường khiến Lệ Xuân Hiểu cảm thấy khó chịu, cô là vợ của Trì Kinh Hồng, phải nên là cô dỗ mẹ của anh ngủ mới đúng. Nhưng cô lại không có năng lực như Tracy. Người phụ nữ đó dường như là toàn năng, cô ấy có thể dỗ được Trì Kinh Hồng đang say rượu, băng bó vết thương cho anh và chữa trị chứng mất ngủ cho người thân mà Trì Kinh Hồng rất quý trọng. Mà những điều này nên được thực hiện bởi cô, vợ của Trì Kinh Hồng mới đúng. Nên thế!
“Tracy” Lệ Xuân Hiểu thân thiết nắm tay Trì Hồng Nhạn: “Tracy, chị dâu, chị dâu, chị có thể dạy em được không? Chị cũng không thể ở đây suốt phải không? Vậy chị có thể dạy em. Sau khi chị đi rồi, Kinh Hồng nhà em say thì em có thể chăm sóc anh ấy, mẹ Minh không ngủ được thì em sẽ chăm sóc cho bà, em không muốn mọi người nói rằng vợ của Trì Kinh Hồng là người rất vô dụng.”
Đúng, đúng vậy, cô là chị dâu của bọn họ! Đúng, cô không thể ở đây mãi mãi! Đúng, đúng, Trì Kinh Hồng, đã có vợ.
Cô ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười rạng rỡ mà vặn vẹo với Lệ Xuân Hiểu, nụ cười mà chính cô cũng không thể hình dung ra được. Trì Hồng Nhạn, mày còn muốn giả vờ mất trí bao lâu nữa?
—
Trong bãi giữ xe của viện dưỡng lão, xe của cô cách xe của Trì Kinh Hồng không xa, còn chiếc Cayenne của Trì Kinh Hồng và chiếc Bentley màu trắng của Lệ Xuân Hiểu cứ như đang rúc vào nhau.
Điều này rất giống thân phận khó xử hiện tại của cô, cho nên, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh và họ.
Trì Kinh Hồng bước đến kéo tay Trì Hồng Nhạn đang mất vía hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Trì Hồng Nhạn chỉ tay vào xe mình, khó khăn đáp lại: “Em đi lái xe.”
“Hôm nay ngồi xe anh trở về đi! Trông em có vẻ không tốt lắm. Anh sẽ nhờ người lái xe của em về.”
Lệ Xuân Hiểu đang quay lưng về phía họ nói chuyện điện thoại, Trì Hồng Nhạn gạt tay anh ra: “Kinh Hồng, đừng làm em khó xử.”
Lúc này, Lệ Xuân Hiểu vừa nghe điện thoại xong bước tới, tự nhiên mà nắm tay Trì Kinh Hồng: “Em đã kêu tài xế đến lấy xe, Kinh Hồng, hôm nay em ngồi xe anh về nhé.”
“Ừ.” Trì Kinh Hồng đáp nhưng mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trì Hồng Nhạn.
“Vậy chúng ta đến Michelin ăn tối đi.” Lệ Xuân Hiểu bỗng nhớ Trì Kinh Hồng đã lâu rồi không đưa cô đi ăn, vì thế không khỏi quấn lấy anh như một con bạch tuộc mà đòi hỏi: “Còn nữa, ăn tối xong, chúng ta uống rượu cùng nhau đi.”
“Còn gì nữa?” Anh ôm lấy vợ, cười hỏi.
“Còn…” Lệ Xuân Hiểu kéo dài giọng nói: “Còn…? Để lên xe em nghĩ tiếp.”
Sau đó, cô quay lại hỏi: “Tracy, chị có muốn đi cùng hay không?”
“Không cần đâu.” Trì Hồng Nhạn nghĩ nụ cười trên mặt mình hiện tại nhất định còn khó coi hơn cả khóc: “Xe chị ở đằng kia, chị về trước đây.”
Nói xong cô liền lái xe rời đi.
Cô liều mạng lái xe thật nhanh, cuối cùng dừng lại bên ngoài sân bay Phổ Đông, thất thần nhìn một chiếc máy bay vừa cất cánh phát ra tiếng động lớn bay lướt qua đầu cô dần dần hoà vào hoàng hôn.
Chạng vạng lúc này như chia cắt mọi thứ xung quanh cô thành nhiều mảnh, khắc sâu vào tâm trí cô.
Trì Hồng Nhạn lấy điện thoại ra, cô lập tức gọi cho Tống Thư Nhiên, người cùng cô đã một tuần không có liên lạc.
Điện thoại vẫn còn loại im lặng đủ khiến cô cảm thấy vô vọng, thỉnh thoảng lại có chút tiếng sóng điện phát ra chói tai.
Tống Thư Nhiên chết tiệt này! Tại sao lại muốn đến nơi một chút sóng cũng không có cơ chứ!
Cúp máy, cô gọi điện lại cứ vậy lặp lại….
“Thư Nhiên, nghe điện thoại, mau nghe điện thoại…” Trì Hồng Nhạn không ngừng đập tay vào vô lăng: “Trả lời đi, Tống Thư Nhiên, nhanh! Thư Nhiên mau bắt máy đi, Thư Nhiên.”
Trì Hồng Nhạn không biết bản thân đã gọi bao nhiêu cuộc.
Cuối cùng.
“Tống Thư Nhiên, mẹ nó anh dám không nghe điện thoại.” Trì Hồng Nhạn hét to, ném chiếc điện thoại đi.
“Tống Thư Nhiên, sao anh dám không nghe điện thoại?…”
Trong không gian nhỏ bé này, cô gục đầu vào tay lái, khóc to như một đứa trẻ đang chịu ấm ức. Cô bướng bỉnh oán trách Thượng đế đùa dai, trêu cô bằng thứ tình cảm oan trái này. Nếu đã sắp đặt cô gả cho Tống Thư Nhiên thì đừng nên an bài cô và Trì Kinh Hồng gặp nhau mới phải. Nếu đã để cô và Trì Kinh Hồng gặp lại thì nên để cho vợ của Trì Kinh Hồng vào vai nữ phụ xấu xa, bất trị giống như trong phim truyền hình, đem Tống Thư Nhiên vào vai phản diện ác ôn mới đúng. Tại sao? Tại sao bây giờ lại muốn cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Thế giới này thật kỳ lạ, mỗi một loại duyên phận kỳ lạ đó lại đều được dàn dựng mỗi ngày trên hành tinh hơn 6 tỷ người này.
Trì Hồng Nhạn lái xe trở về ga ra dưới hầm, vừa xuống xe liền rơi vào một vòng tay quen thuộc, đầu của anh liên tục vò vò vào tóc hai bên thái dương của cô.
“Tức giận sao?”
Trì Hồng Nhạn không có trả lời, cô chỉ yên lặng đứng đó mặc cho anh ôm.
“Anh chỉ đi ăn tối với cô ấy, không có đi uống rượu. Ăn tối xong, anh liền ở đây đợi em, đợi hơn ba tiếng đồng hồ, gọi cho em hơn 27 cuộc điện thoại.” Anh tiếp tục nói.
Anh đem bàn tay đang buông lỏng của mình đặt tay lên eo cô, lẽ ra cô nên đẩy tay anh ra mới đúng nhưng cô lại luyến tiếc, anh không phải đã đợi cô hơn ba tiếng đồng hồ sao? Trì Kinh Hồng là đứa trẻ kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ! Nhưng ngay lúc này, bằng giọng điệu uỷ khuất nói với cô rằng anh đã đợi cô hơn ba tiếng đồng hồ.
Trong ga ra trống rỗng dưới lòng đất này, cô lại biến thành một kẻ trộm với lòng dạ tham lam.
Người đàn ông ấy chỉ cách cô một gang tấc, cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn anh.
———
- Hết chương 39-
Trì Hồng Nhạn nhấc điện thoại, Trì Kinh Hồng bên đầu máy kia hỏi, “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở với mẹ Minh.” Trì Hồng Nhạn cẩn thận chải tóc cho mẹ Minh, trả lời anh. Lúc cô rời đi, mái tóc của mẹ Minh vẫn còn màu đen mượt.
Vài buổi sáng nay, cô thường đến thăm mẹ Minh, ngay khi cô đến, mẹ Minh đã bám sát cô, mặc cô đi đâu bà đều theo đó.
Còn chưa kịp đợi cô nói câu thứ hai, Trì Kinh Hồng bên kia đã cúp máy. Tại sao anh lại luôn như thế chứ!
Mẹ Minh đưa cho cô một quyển sách.
“Mẹ Minh, người đây là muốn con đọc sao?”
Mẹ Minh gật đầu. Trên mặt liền nở nụ hồn nhiên như trẻ thơ, cô đưa tay lên má mẹ Minh vuốt ve những nếp nhăn trên khuôn mặt bà, chắn hẳn mẹ Minh của cô đã đau khổ lắm phải không? Lần trước trở về, người hàng xóm bảo mẹ Minh đã về quê, nhưng ở quê bà đã không còn họ hàng gì nữa, cô không biết mẹ Minh của cô làm thế nào để trải qua cuộc sống ở đây suốt mấy năm trời? Đáng tiếc, hiện tại bà hầu như đến bản thân mình cũng không biết nữa.
Trì Hồng Nhạn dịu dàng nắm tay mẹ Minh áp lên má cô nói: “Mẹ Minh, con là Hồng Nhạn, là Hồng Nhạn thích ăn món mỳ gnocchi* người làm, người sao lại không nhớ con? Làm sao người có thể quên con?”
*Mỳ gnocchi: một loại mỳ trong ẩm thực Ý. Chúng được làm từ những cục bột nhỏ có thể có trứng, pho mát, khoai tây, vụn bánh mì, bột ngô hoặc rau củ,….
Mẹ Minh của cô vẫn cười.
“Mẹ Minh, trước đây, con là con của mẹ, hiện tại, con vẫn là con của mẹ.”
“Con… con?” Bà khó khăn lặp lại hai từ này, hiện tại so với trước kia thì mẹ Minh thích cười hơn là nói chuyện, bác sĩ nói dây thanh quản của bà bị tổn thương nên mẹ Minh giờ đây càng khó nói chuyện hơn.
“Đúng vậy, con. Con là con của mẹ!” Trì Hồng Nhạn vòng tay cô qua tay bà, mở quyển sách bằng một tay nói: “Mẹ Minh, con đọc sách cho người nghe nhé, được không?”
Trì Hồng Nhạn cầm quyển sách mẹ Minh vừa đi cho cô, vừa nhìn tiêu đề đã khiến cho cô chết lặng, hóa ra đó là một cuốn sách phòng chống bệnh AIDS.
Trên chiếc ghế dài dưới gốc cây bách tán, hơi thở nhè nhẹ của mùa xuân đang thổi về vùng ngoại ô cách xa trung tâm Thượng Hải phồn hoa này, Trì Hồng Nhạn lặng lẽ đặt đầu của bà lên vai cô.
“Mẹ Minh, con kể cho người nghe một câu chuyện nhé.”
Cô nhắm hai mắt lại.
“Vào một thời không không ai biết và cũng không ai nhận thức được nó rộng bao nhiêu, ở một dải thiên hà xinh đẹp, tại đó có một tòa thành gọi là 《Tòa thành trên không》, tòa thành của bầu trời. Một ngày nọ, một chàng thiếu niên Ba Tư học việc trong mỏ đã nhặt được cô gái Hi Đạt từ trên trời rơi xuống…”
Ở đất nước xa lạ, cô thường bắt chước khẩu khí đã nghe không ít lần từ anh tự kể câu chuyện《Tòa thành trên không》, đôi khi lên cao, đôi khi trầm xuống, đôi khi vui vẻ, đôi khi chán nản. Lúc tự kể, cô dường như được trở về nơi bến tàu, nơi có gió biển mặn mặn, có không khí ẩm ướt và cả tiếng nhè nhẹ của thủy triều. Cô dựa vào vai anh, mặc trên người quần áo của anh, giọng nói như rượu vang của anh văng vẳng bên tai. Cô vừa kể nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt đến khi câu chuyện kết thúc.
Mẹ Minh tựa trên vai cô đã khóc rất to, chắc hẳn là bà đã ngủ quên mất. Hóa ra câu chuyện cô kể cũng có tác dụng thôi niên! Bất giác, cô mỉm cười.
Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước cô, còn chưa kịp mở mắt thì người kia đã cúi xuống hôn cô, môi anh cứ quấn quýt trượt lên môi cô, giống như làn gió xuân làm cô quyến luyến không thôi.
Cô mở mắt ra, si ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng mang biểu tình vậy mà nhìn cô.
Có tiếng bước chân từ xa đến, giọng nói hơi run run vang lên.
“Anh… hai người đang làm gì vậy?”
Xuyên qua bờ vai rộng của Trì Kinh Hồng, Trì Hồng Nhạn nhìn thấy vợ của anh, Lệ Xuân Hiểu đang cầm bó hoa trên tay với khuôn mặt nhợt nhạt. Một tiếng “bùm” nổ ra trong đầu cô, theo đó là một mảnh tái nhợt hiện trên mặt.
Làm gì bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Cứ như vậy, cô nhìn chằm chằm vào Trì Kinh Hồng.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Trì Hồng Nhạn, Trì Kinh Hồng vừa tức giận vừa đau lòng, cô sợ như vậy sao? Sợ để mọi người biết đến thế sao? Nhưng làm sao đây anh lại không đành lòng để cô lo lắng.
Anh đưa tay ôm mẹ Minh vào lòng, quay đầu lại, nhìn Lệ Xuân Hiểu và cất giọng với ngữ điệu bình tĩnh nói.
“Mẹ Minh đang ngủ, anh định ôm bà về phòng.”
Hóa ra là vậy! Lệ Xuân Hiểu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi từ xa cô dường như đã nhìn thấy một cảnh tưởng khiến cô không khỏi run lên, từ góc độ đó, có vẻ như Trì Kinh Hồng đang hôn một người phụ nữ. Thì ra là mẹ Minh đang ngủ trên vai Tracy, nhìn xem hiện tại bà vẫn còn ngủ, thế nên Trì Kinh Hồng muốn ôm bà về phòng, đó là lý do tại sao cảnh tưởng chừng như mơ hồ kia lại xuất hiện. Nhưng, Tracy, cô ấy ở đây làm gì? Thế nào mà cô ấy đến được đây?
“Nhưng…” Lệ Xuân Hiểu nhỏ giọng hỏi, “Nhưng, Tracy, chị làm gì ở đây? Sao chị đến được đây?”
“Chị”
“Là anh kêu cô ấy đến! Mẹ Minh bị mất ngủ nên trưởng khoa đã đề nghị anh tìm đến cô ấy và hỏi thử cô ấy có thể giúp được gì không.”
Trì Kinh Hồng ôm mẹ Minh đi đến trước mặt hai người, trả lời cô.
Trì Kinh Hồng cẩn thận đặt mẹ Minh lên giường, dịu dàng chỉnh chăn lại cho bà.
Nhìn bà lão đang ngủ say trên giường khiến Lệ Xuân Hiểu cảm thấy khó chịu, cô là vợ của Trì Kinh Hồng, phải nên là cô dỗ mẹ của anh ngủ mới đúng. Nhưng cô lại không có năng lực như Tracy. Người phụ nữ đó dường như là toàn năng, cô ấy có thể dỗ được Trì Kinh Hồng đang say rượu, băng bó vết thương cho anh và chữa trị chứng mất ngủ cho người thân mà Trì Kinh Hồng rất quý trọng. Mà những điều này nên được thực hiện bởi cô, vợ của Trì Kinh Hồng mới đúng. Nên thế!
“Tracy” Lệ Xuân Hiểu thân thiết nắm tay Trì Hồng Nhạn: “Tracy, chị dâu, chị dâu, chị có thể dạy em được không? Chị cũng không thể ở đây suốt phải không? Vậy chị có thể dạy em. Sau khi chị đi rồi, Kinh Hồng nhà em say thì em có thể chăm sóc anh ấy, mẹ Minh không ngủ được thì em sẽ chăm sóc cho bà, em không muốn mọi người nói rằng vợ của Trì Kinh Hồng là người rất vô dụng.”
Đúng, đúng vậy, cô là chị dâu của bọn họ! Đúng, cô không thể ở đây mãi mãi! Đúng, đúng, Trì Kinh Hồng, đã có vợ.
Cô ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười rạng rỡ mà vặn vẹo với Lệ Xuân Hiểu, nụ cười mà chính cô cũng không thể hình dung ra được. Trì Hồng Nhạn, mày còn muốn giả vờ mất trí bao lâu nữa?
—
Trong bãi giữ xe của viện dưỡng lão, xe của cô cách xe của Trì Kinh Hồng không xa, còn chiếc Cayenne của Trì Kinh Hồng và chiếc Bentley màu trắng của Lệ Xuân Hiểu cứ như đang rúc vào nhau.
Điều này rất giống thân phận khó xử hiện tại của cô, cho nên, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh và họ.
Trì Kinh Hồng bước đến kéo tay Trì Hồng Nhạn đang mất vía hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Trì Hồng Nhạn chỉ tay vào xe mình, khó khăn đáp lại: “Em đi lái xe.”
“Hôm nay ngồi xe anh trở về đi! Trông em có vẻ không tốt lắm. Anh sẽ nhờ người lái xe của em về.”
Lệ Xuân Hiểu đang quay lưng về phía họ nói chuyện điện thoại, Trì Hồng Nhạn gạt tay anh ra: “Kinh Hồng, đừng làm em khó xử.”
Lúc này, Lệ Xuân Hiểu vừa nghe điện thoại xong bước tới, tự nhiên mà nắm tay Trì Kinh Hồng: “Em đã kêu tài xế đến lấy xe, Kinh Hồng, hôm nay em ngồi xe anh về nhé.”
“Ừ.” Trì Kinh Hồng đáp nhưng mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trì Hồng Nhạn.
“Vậy chúng ta đến Michelin ăn tối đi.” Lệ Xuân Hiểu bỗng nhớ Trì Kinh Hồng đã lâu rồi không đưa cô đi ăn, vì thế không khỏi quấn lấy anh như một con bạch tuộc mà đòi hỏi: “Còn nữa, ăn tối xong, chúng ta uống rượu cùng nhau đi.”
“Còn gì nữa?” Anh ôm lấy vợ, cười hỏi.
“Còn…” Lệ Xuân Hiểu kéo dài giọng nói: “Còn…? Để lên xe em nghĩ tiếp.”
Sau đó, cô quay lại hỏi: “Tracy, chị có muốn đi cùng hay không?”
“Không cần đâu.” Trì Hồng Nhạn nghĩ nụ cười trên mặt mình hiện tại nhất định còn khó coi hơn cả khóc: “Xe chị ở đằng kia, chị về trước đây.”
Nói xong cô liền lái xe rời đi.
Cô liều mạng lái xe thật nhanh, cuối cùng dừng lại bên ngoài sân bay Phổ Đông, thất thần nhìn một chiếc máy bay vừa cất cánh phát ra tiếng động lớn bay lướt qua đầu cô dần dần hoà vào hoàng hôn.
Chạng vạng lúc này như chia cắt mọi thứ xung quanh cô thành nhiều mảnh, khắc sâu vào tâm trí cô.
Trì Hồng Nhạn lấy điện thoại ra, cô lập tức gọi cho Tống Thư Nhiên, người cùng cô đã một tuần không có liên lạc.
Điện thoại vẫn còn loại im lặng đủ khiến cô cảm thấy vô vọng, thỉnh thoảng lại có chút tiếng sóng điện phát ra chói tai.
Tống Thư Nhiên chết tiệt này! Tại sao lại muốn đến nơi một chút sóng cũng không có cơ chứ!
Cúp máy, cô gọi điện lại cứ vậy lặp lại….
“Thư Nhiên, nghe điện thoại, mau nghe điện thoại…” Trì Hồng Nhạn không ngừng đập tay vào vô lăng: “Trả lời đi, Tống Thư Nhiên, nhanh! Thư Nhiên mau bắt máy đi, Thư Nhiên.”
Trì Hồng Nhạn không biết bản thân đã gọi bao nhiêu cuộc.
Cuối cùng.
“Tống Thư Nhiên, mẹ nó anh dám không nghe điện thoại.” Trì Hồng Nhạn hét to, ném chiếc điện thoại đi.
“Tống Thư Nhiên, sao anh dám không nghe điện thoại?…”
Trong không gian nhỏ bé này, cô gục đầu vào tay lái, khóc to như một đứa trẻ đang chịu ấm ức. Cô bướng bỉnh oán trách Thượng đế đùa dai, trêu cô bằng thứ tình cảm oan trái này. Nếu đã sắp đặt cô gả cho Tống Thư Nhiên thì đừng nên an bài cô và Trì Kinh Hồng gặp nhau mới phải. Nếu đã để cô và Trì Kinh Hồng gặp lại thì nên để cho vợ của Trì Kinh Hồng vào vai nữ phụ xấu xa, bất trị giống như trong phim truyền hình, đem Tống Thư Nhiên vào vai phản diện ác ôn mới đúng. Tại sao? Tại sao bây giờ lại muốn cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Thế giới này thật kỳ lạ, mỗi một loại duyên phận kỳ lạ đó lại đều được dàn dựng mỗi ngày trên hành tinh hơn 6 tỷ người này.
Trì Hồng Nhạn lái xe trở về ga ra dưới hầm, vừa xuống xe liền rơi vào một vòng tay quen thuộc, đầu của anh liên tục vò vò vào tóc hai bên thái dương của cô.
“Tức giận sao?”
Trì Hồng Nhạn không có trả lời, cô chỉ yên lặng đứng đó mặc cho anh ôm.
“Anh chỉ đi ăn tối với cô ấy, không có đi uống rượu. Ăn tối xong, anh liền ở đây đợi em, đợi hơn ba tiếng đồng hồ, gọi cho em hơn 27 cuộc điện thoại.” Anh tiếp tục nói.
Anh đem bàn tay đang buông lỏng của mình đặt tay lên eo cô, lẽ ra cô nên đẩy tay anh ra mới đúng nhưng cô lại luyến tiếc, anh không phải đã đợi cô hơn ba tiếng đồng hồ sao? Trì Kinh Hồng là đứa trẻ kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ! Nhưng ngay lúc này, bằng giọng điệu uỷ khuất nói với cô rằng anh đã đợi cô hơn ba tiếng đồng hồ.
Trong ga ra trống rỗng dưới lòng đất này, cô lại biến thành một kẻ trộm với lòng dạ tham lam.
Người đàn ông ấy chỉ cách cô một gang tấc, cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn anh.
———
- Hết chương 39-
Bình luận truyện