Tòa Thành Trên Không
Chương 63
Editor: QingWeii
Đêm trung thu, Ngô Trân Châu ngồi trước gương cẩn thận trang điểm bản thân, cố gắng để trở nên quyến rũ không tầm thường, nhưng chị gái ở sau lưng lại tỏ vẻ không đồng tình.
“Ngô Trân Châu! Em như vậy là vì ai? Trì Kinh Hồng ư? Lâu như vậy em còn chưa chết tâm hả?”
Bàn tay vẽ lông mày của Ngô Trân Châu dừng lại, là vì Trì Kinh Hồng sao? Có lẽ đi! Tết trung thu mọi năm, mẹ đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, mời tất cả người quen của Lệ gia, Lệ Xuân Hiểu và Trì Kinh Hồng là nửa chủ trì bữa tiệc.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Ngô Trân Châu và Trì Kinh Hồng, lần trước, người kia uống say, cô tin anh chẳng có ấn tượng gì.
Dù sao anh cũng là người đầu tiên ở trong trái tim cô, còn chút ôm ấp tình cảm lãng mạn và chút kiêu ngạo lưu lại, nhìn đi! Thực ra không có anh cô trở nên rất tốt, lúc trước anh nhìn lầm rồi, anh đối với cô cũng không quan trọng, loại tình cảm này có lẽ không liên quan nhiều đến tình yêu say đắm.
Phụ nữ trên thế gian này ước chừng có lẽ cũng như vậy.
Trong lúc mơ màng, bàn tay của chị gái đã đặt trên đầu cô, bộ dáng buồn tiếc rèn sắt không thành: “Chị chỉ biết, chị chỉ biết, về sau cách xa người đàn ông tên Trì Kinh Hồng đó cho chị, em và Lệ Xuân Hiểu đều xui xẻo, làm sao có thể gặp loại đàn ông này cơ chứ.”
“Chị, Xuân Hiểu không thích nghe lời này của chị đâu.” Ngô Trân Châu quay đầu lại, đối mặt với chị gái, “Nha đầu kia còn ước luôn gặp xui xẻo như vậy.”
Thở dài một hơi: “Gặp Trì Kinh Hồng, gả cho Trì Kinh Hồng làm sao có thể xui xẻo chứ?”
Chị cô sắc mặt có chút tái nhợt, đưa tay chải lại mái tóc vừa bị làm rối cho cô: “Trân Châu, không ở bên Trì Kinh Hồng là may mắn với em!”
Tâm lý Ngô Bảo Châu lúc này có chút hỗn loạn, mặc kệ là Ngô Trân Châu hay là Lệ Xuân Hiểu, kết quả cuối cùng nhất định là tan nát cõi lòng. Khoảng mười ngày trước, cô nhìn thấy hai người đó ở một nhà hàng riêng, chính là gặp mặt trực tiếp, Ngô Bảo Châu còn tưởng rằng cô đã nhìn lầm.
Sau đó không lâu, trong gara dưới tầng hầm, lần này hoàn toàn là chân thật, cảnh tượng khiến Ngô Bảo Chân cực kỳ khiếp sợ, cô nhìn thấy hai người kia hôn nhau trong xe, Trì Kinh Hồng không lái chiếc Cayenne, mà là lái một chiếc chiếc RV màu đen cực phổ thông.
Ngô Bảo Châu trốn trong xe mình, tâm trí càng lúc càng choáng váng, cuối cùng cô như rơi vào hầm băng, đương nhiên cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng hai người ở trong xe lâu như vậy để bàn luận về thời tiết.
Hai người đó đã phát triển đến mức này rồi ư? Ngày hôm đó Ngô Bảo Châu ở trong xe một mình nhìn bọn họ thản nhiên rời đi.
Tức giận, oán hận và thất vọng khiến Ngô Bảo Châu tìm đến chinh tín xã*, rất nhanh sau, cô đã có được thông tin mình muốn, nhìn thấy địa chỉ, chinh tín xã cho cô biết hai người đó đang sống cùng nhau.
*Chinh tín xã: theo định nghĩ Trung Quốc là một tổ chức hỗ trợ điều tra con người, sự vật, sự việc.
Hai người ở cùng một chỗ, hai người đó lại dám ở chung một chỗ, nói cách khác đã cấu thành điều kiện sống chung trái pháp luật, Ngô Bảo Châu không ngờ một người thông minh như Trì Kinh Hồng lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy, có thể thấy tình yêu thực sự sẽ khiến con người trở nên ngu ngốc.
Ngày đó, Ngô Bảo Châu cầm tư liệu kia, trong lòng nảy sinh đau đớn, vì Lệ Xuân Hiểu, vì Tống Thư Nhiên.
Gần như Ngô Bảo Châu đã muốn đứng trước mặt Tracy, tát cô ấy một cái, làm sao cô ấy có thể làm vậy? Ngô Bảo Châu có cảm tình tốt về người phụ nữ thoạt nhìn luôn vô tranh với thế giới, hơn nữa không chỉ một chút, bi thương của cô ấy sau khi Tống Thư Nhiên rời cô đều nhìn thấy được, thân ảnh cô độc đứng ở linh đường rộng lớn khiến Ngô Bảo Châu nhìn liền muốn rơi lệ.
Nhưng, Thư Nhiên vừa mới đi chưa bao lâu, hai người kia nay….
Ngô Bảo Châu đứng trước ngôi nhà cũ theo địa chỉ trên tư liệu, tay đẩy cánh cửa sắt tinh xảo kia dừng lại, bởi vì cánh cửa căn bản không có khóa, qua khe cửa Ngô Bảo Châu nhìn thấy người phụ nữ kia, người phụ nữ từng là vợ của Tống Thư Nhiên đang nằm trên chiếc ghế dài như một mỹ nhân cổ xưa, nhắm mắt lại.
Mặt trời lặn nhàn nhạt len lỏi quanh cô, ở trong sân lớn đó cũng chỉ có một mình cô, khuôn mặt cô ấy bị che bởi cuốn sách, vì vậy cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Nhìn nhìn trong lòng Ngô Bảo lại có chút không nỡ, trong ánh hoàng hôn, trong sân lớn kia, chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ, người phụ nữ kia trông thật cô đơn.
Ngô Bảo Châu nhớ lại những lời Tracy nói với mợ ngày ấy: Mẹ ơi, ông của con không đáng tin, Tống Thư Nhiên cũng không đáng tin, Tống Thư Nhiên thế mà đi rồi, anh ấy đã từng nói, anh ấy sẽ không đi trước con, anh ấy đã hứa với con rồi cơ mà.
Ngô Bảo Châu siết tay mình, đột nhiên, cô không muốn đi vào, cô như thể sẽ trở thành một kẻ xấu xa nếu đi vào.
Ngày hôm đó, Ngô Bảo Châu còn thấy Trì Kinh Hồng hào hứng bước xuống xe, trên tay cầm một bình giữ nhiệt, anh nở nụ cười ấm áp, đẩy cửa đi vào.
Đó là một Trì Kinh Hồng xa lạ, xa lạ như một con người khác, người đó sống ở đâu đó trong thành phố này, người đó có một công việc tốt, có người vợ mình yêu sâu sắc, chắc chắn có ước mơ muốn được một gia đình mỹ mãn, một người đàn ông hạnh phúc.
Không phải Trì Kinh Hồng luôn tỏ ra cao cao tại thượng ăn nói thận trọng trước mặt công chúng, can đảm khôn ngoan hô mưa gọi gió trên thương trường kia.
Vài phút sau, truyền đến âm thanh hờn dỗi của người phụ nữ, còn có tiếng cười sang sảng thoải mái của người đàn ông. Tiếng cười ấy đã nói lên tất cả.
Khi đó, Ngô Bảo Châu biết, Lệ Xuân Hiểu cuối cùng sẽ đón kết cục tan vỡ, giống như mợ của cô năm đó.
Khôi phục lại tinh thần, Ngô Bảo Châu cười khổ, Thượng đế thật sự là nhà biên kịch vĩ đại, tùy ý thao túng những bi kịch trên thế giới này theo ý mình mà không biết mệt mỏi.
“Chị.” Ngô Trân Châu nhìn vẻ mặt của chị gái không khỏi cảm thấy bất an cả đêm: “Có phải không? Chị đã biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ phải không?
“Không có!” Ngô Bảo Châu nhìn đồng hồ, kéo tay em gái: “Làm sao có chuyện gì cơ chứ? Đi thôi, Xuân Hiểu chắc đã đến rồi!”
Ngô Bảo Châu trước mắt chỉ có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nói không chừng, ông trời sẽ có an bài bất ngờ!
Người đó cách cô khoảng hai mươi bước, khoảng cách vừa vặn, không quá xa cũng không quá gần, Ngô Trân Châu nheo mắt, sau lễ rửa tội, Trì Kinh Hồng cuối cùng cũng thu hút chú ý của vạn người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hấp dẫn đặc biệt mà chỉ có Trì Kinh Hồng mới có, dưới bộ tây trang ôm sát màu đen là chiếc quần jean xanh da trời, cách ăn mặc trong dịp thế này có vẻ hơi khó xử với người khác, nhưng mặc trên người của Trì Kinh Hồng lại có phong cách riêng.
Lệ Xuân Hiểu trước sau đều nép vào Trì Kinh Hồng như một chú chim nhỏ, theo thời gian em họ của cô cũng đã lột xác thành một người phụ nữ xinh đẹp, hào hoa phong nhã, cũng có quyến rũ lòng người.
..
Cặp đôi kia giống như người trong tranh.
Ngô Trân Châu không thể không thừa nhận, so với mình, Lệ Xuân Hiểu càng thích hợp đứng cạnh Trì Kinh Hồng hơn, ít nhất, đó là sự thưởng thức tuyệt vời với thị giác, đương nhiên, đó là lời của nhiếp ảnh gia gà mờ Ngô Bảo Châu.
Trì Kinh Hồng bị kẹp giữa một đám anh chị em, nói đùa cười cười, nghiêng đầu lại, anh sững người một lúc khi nhìn thấy cô, anh đi tới.
“Ngô Trân Châu, đã lâu không gặp!” Anh cười ân cần hỏi thăm cô, vẫn duy trì lễ phép lạnh lùng thường ngày.
“Chỉ là anh đơn phương đã lâu không gặp thôi, còn em mới gặp anh cách đây không lâu!” Dù sao cũng là người đã lưu luyến nhiều năm, thế nên Trì Kinh Hồng như vậy vẫn khiến Ngô Trân Châu hơi nhức nhối: “Lúc đó, anh say như một đống bùn nhão, em vất vả lắm mới đưa được anh về nhà.”
Ngô Trân Châu đem anh chàng đẹp trai cấp vũ trụ trước mặt mình tưởng tượng thành đống bùn lầy, về câu anh chàng đẹp trai cấp vũ trụ là Ngô Trân Châu mượn lời của các nữ thực tập viên của viện nghiên cứu, các cô gái nhỏ kia rất mê Trì Kinh Hồng.
“Ồ!” Người kia suy xét, “Hình như có chuyện như thế thật!”
“Cô thế nào? Ngô Trân Châu!” Hắn hơi nâng mắt lên, ánh sáng ngọn đèn lưu ly rơi vào đáy mắt anh, tỏa ra đủ loại hào quang sáng ngời.
Trong nháy mắt, Ngô Trân Châu cảm thấy bản thân vô pháp dời mắt đi nơi khác, bộ dáng của cô phản lên trong đôi mắt của người đó.
Đúng lúc này, Lệ Xuân Hiểu dịu dàng bước tới, dừng lại trước mặt cô, nhẹ giọng gọi: “Chị họ ba!”
Như tỉnh lại từ trong mộng, Ngô Trân Châu cảm thấy một mảnh chua xót trong lòng, hóa ra dù cho thời gian có trôi qua đi chăng nữa thì người đó vẫn là như người thuở ban đầu. Mọi người nói vì đó là mối tình đầu, không, có lẽ đó là mối tình đầu thầm mến của Ngô Trân Châu.
Cười giượng một cái, sau đó cô xoay người một vòng, tà váy dài bay bổng uyển chuyển, tuổi tác tăng trưởng, cô liền tự nhiên học được một số chuyện, chẳng hạn như che giấu cảm xúc.
“Anh thấy đấy, trạng thái của bổn tiểu thư rất tốt!”
Chờ sau khi cặp kia rời đi, Ngô Trân Châu mới thở phào một hơi. Nhìn thấy chị gái đang đi về phía mình, muốn trốn cũng không được, cô nhún vai, điều chỉnh lại biểu cảm.
Chị gái cô cô không sợ, cô chỉ sợ người thanh niên tài năng trẻ bên cạnh chị mình kia, mọi người đều nói là tài năng trẻ, mọi người cũng có tâm sắp xếp tài năng trẻ kia ở bên cạnh cô, nói người trẻ tuổi muốn trao đổi nhiều kiến thức, kỳ thực, nói trắng ra là một cuộc hẹn hò ngụy tạo.
Mà vị tài năng trẻ này thực sự coi mình là tài năng trẻ, thể hiện bản lĩnh vượt trội ở mọi nơi khiến Ngô Trân Châu phải né tránh anh ta, bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt sáng bóng của anh ta da đầu cô liền run lên.
Người đàn ông này đã từng nói với cô ấy về sự vượt trội của anh ta, hằng năm anh ta sẽ rủ một vài người bạn đi du lịch châu Âu, mua một số sản phẩm chăm sóc da trong cửa hàng hàng đầu, hỏi cô có đề cử sản phẩm nào không.
Quả nhiên, nhìn Ngô Trân Châu có ý không vui rời đi, tài năng trẻ mở miệng.
“Ngô tiểu thư hôm nay thật rất bắt mắt!” Sau đó: “Chúng ta tâm linh rất tương thông! Cà vạt của tôi vừa khéo xứng với lễ phục của cô!”
Chiếc cà vạt màu cam không ngừng đung đưa trước mặt Ngô Trân Châu, nghe nói màu cam là màu gây cảm xúc phiền chán, lời này thật là logic, Ngô Trân Châu không thể nhịn được nữa. Kiễng chân.
“Vị tiên sinh này, tôi nói thật cho anh biết, thực ra từ trước đến nay tôi thậm chí không thể nhớ họ của anh, tôi cũng không có hứng thú muốn biết nó. Nói cách khác, anh không phải là mẫu người của tôi!”
Ngùn biểu cảm khó tin trên gương mặt của tài năng trẻ, Ngô Trân Châu cầm ly rượu lên, không chút hoang mang rời đi. Đi đến hậu viện của nhà mình.
Vì cha và anh rể của cô thích tennis, nên ở hậu viện trong nhà có một sân tennis nhỏ, khi Ngô Trân Châu đẩy cửa liền thấy Trì Kinh Hồng.
Anh đứng quay lưng về phía cô, tựa lưng vào cột đèn trong sân tennis, nhìn bóng lưng kia, anh trông thật cô đơn dưới ánh trăng đêm Trung thu này, mang theo một loại tình cảm nhung nhớ xưa cũ.
Ngô Trân Châu bị mê hoặc từng bước đi về phía anh, cô thầm nghĩ chỉ muốn gần anh hơn một chút, gần hơn một chút là đủ rồi, sau đó cô nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy anh yếu ớt mỉm cười.
Giọng nói nhẹ nhàng như ánh trăng trong như nước.
- Hết chương 63-
Đêm trung thu, Ngô Trân Châu ngồi trước gương cẩn thận trang điểm bản thân, cố gắng để trở nên quyến rũ không tầm thường, nhưng chị gái ở sau lưng lại tỏ vẻ không đồng tình.
“Ngô Trân Châu! Em như vậy là vì ai? Trì Kinh Hồng ư? Lâu như vậy em còn chưa chết tâm hả?”
Bàn tay vẽ lông mày của Ngô Trân Châu dừng lại, là vì Trì Kinh Hồng sao? Có lẽ đi! Tết trung thu mọi năm, mẹ đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, mời tất cả người quen của Lệ gia, Lệ Xuân Hiểu và Trì Kinh Hồng là nửa chủ trì bữa tiệc.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Ngô Trân Châu và Trì Kinh Hồng, lần trước, người kia uống say, cô tin anh chẳng có ấn tượng gì.
Dù sao anh cũng là người đầu tiên ở trong trái tim cô, còn chút ôm ấp tình cảm lãng mạn và chút kiêu ngạo lưu lại, nhìn đi! Thực ra không có anh cô trở nên rất tốt, lúc trước anh nhìn lầm rồi, anh đối với cô cũng không quan trọng, loại tình cảm này có lẽ không liên quan nhiều đến tình yêu say đắm.
Phụ nữ trên thế gian này ước chừng có lẽ cũng như vậy.
Trong lúc mơ màng, bàn tay của chị gái đã đặt trên đầu cô, bộ dáng buồn tiếc rèn sắt không thành: “Chị chỉ biết, chị chỉ biết, về sau cách xa người đàn ông tên Trì Kinh Hồng đó cho chị, em và Lệ Xuân Hiểu đều xui xẻo, làm sao có thể gặp loại đàn ông này cơ chứ.”
“Chị, Xuân Hiểu không thích nghe lời này của chị đâu.” Ngô Trân Châu quay đầu lại, đối mặt với chị gái, “Nha đầu kia còn ước luôn gặp xui xẻo như vậy.”
Thở dài một hơi: “Gặp Trì Kinh Hồng, gả cho Trì Kinh Hồng làm sao có thể xui xẻo chứ?”
Chị cô sắc mặt có chút tái nhợt, đưa tay chải lại mái tóc vừa bị làm rối cho cô: “Trân Châu, không ở bên Trì Kinh Hồng là may mắn với em!”
Tâm lý Ngô Bảo Châu lúc này có chút hỗn loạn, mặc kệ là Ngô Trân Châu hay là Lệ Xuân Hiểu, kết quả cuối cùng nhất định là tan nát cõi lòng. Khoảng mười ngày trước, cô nhìn thấy hai người đó ở một nhà hàng riêng, chính là gặp mặt trực tiếp, Ngô Bảo Châu còn tưởng rằng cô đã nhìn lầm.
Sau đó không lâu, trong gara dưới tầng hầm, lần này hoàn toàn là chân thật, cảnh tượng khiến Ngô Bảo Chân cực kỳ khiếp sợ, cô nhìn thấy hai người kia hôn nhau trong xe, Trì Kinh Hồng không lái chiếc Cayenne, mà là lái một chiếc chiếc RV màu đen cực phổ thông.
Ngô Bảo Châu trốn trong xe mình, tâm trí càng lúc càng choáng váng, cuối cùng cô như rơi vào hầm băng, đương nhiên cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng hai người ở trong xe lâu như vậy để bàn luận về thời tiết.
Hai người đó đã phát triển đến mức này rồi ư? Ngày hôm đó Ngô Bảo Châu ở trong xe một mình nhìn bọn họ thản nhiên rời đi.
Tức giận, oán hận và thất vọng khiến Ngô Bảo Châu tìm đến chinh tín xã*, rất nhanh sau, cô đã có được thông tin mình muốn, nhìn thấy địa chỉ, chinh tín xã cho cô biết hai người đó đang sống cùng nhau.
*Chinh tín xã: theo định nghĩ Trung Quốc là một tổ chức hỗ trợ điều tra con người, sự vật, sự việc.
Hai người ở cùng một chỗ, hai người đó lại dám ở chung một chỗ, nói cách khác đã cấu thành điều kiện sống chung trái pháp luật, Ngô Bảo Châu không ngờ một người thông minh như Trì Kinh Hồng lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy, có thể thấy tình yêu thực sự sẽ khiến con người trở nên ngu ngốc.
Ngày đó, Ngô Bảo Châu cầm tư liệu kia, trong lòng nảy sinh đau đớn, vì Lệ Xuân Hiểu, vì Tống Thư Nhiên.
Gần như Ngô Bảo Châu đã muốn đứng trước mặt Tracy, tát cô ấy một cái, làm sao cô ấy có thể làm vậy? Ngô Bảo Châu có cảm tình tốt về người phụ nữ thoạt nhìn luôn vô tranh với thế giới, hơn nữa không chỉ một chút, bi thương của cô ấy sau khi Tống Thư Nhiên rời cô đều nhìn thấy được, thân ảnh cô độc đứng ở linh đường rộng lớn khiến Ngô Bảo Châu nhìn liền muốn rơi lệ.
Nhưng, Thư Nhiên vừa mới đi chưa bao lâu, hai người kia nay….
Ngô Bảo Châu đứng trước ngôi nhà cũ theo địa chỉ trên tư liệu, tay đẩy cánh cửa sắt tinh xảo kia dừng lại, bởi vì cánh cửa căn bản không có khóa, qua khe cửa Ngô Bảo Châu nhìn thấy người phụ nữ kia, người phụ nữ từng là vợ của Tống Thư Nhiên đang nằm trên chiếc ghế dài như một mỹ nhân cổ xưa, nhắm mắt lại.
Mặt trời lặn nhàn nhạt len lỏi quanh cô, ở trong sân lớn đó cũng chỉ có một mình cô, khuôn mặt cô ấy bị che bởi cuốn sách, vì vậy cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Nhìn nhìn trong lòng Ngô Bảo lại có chút không nỡ, trong ánh hoàng hôn, trong sân lớn kia, chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ, người phụ nữ kia trông thật cô đơn.
Ngô Bảo Châu nhớ lại những lời Tracy nói với mợ ngày ấy: Mẹ ơi, ông của con không đáng tin, Tống Thư Nhiên cũng không đáng tin, Tống Thư Nhiên thế mà đi rồi, anh ấy đã từng nói, anh ấy sẽ không đi trước con, anh ấy đã hứa với con rồi cơ mà.
Ngô Bảo Châu siết tay mình, đột nhiên, cô không muốn đi vào, cô như thể sẽ trở thành một kẻ xấu xa nếu đi vào.
Ngày hôm đó, Ngô Bảo Châu còn thấy Trì Kinh Hồng hào hứng bước xuống xe, trên tay cầm một bình giữ nhiệt, anh nở nụ cười ấm áp, đẩy cửa đi vào.
Đó là một Trì Kinh Hồng xa lạ, xa lạ như một con người khác, người đó sống ở đâu đó trong thành phố này, người đó có một công việc tốt, có người vợ mình yêu sâu sắc, chắc chắn có ước mơ muốn được một gia đình mỹ mãn, một người đàn ông hạnh phúc.
Không phải Trì Kinh Hồng luôn tỏ ra cao cao tại thượng ăn nói thận trọng trước mặt công chúng, can đảm khôn ngoan hô mưa gọi gió trên thương trường kia.
Vài phút sau, truyền đến âm thanh hờn dỗi của người phụ nữ, còn có tiếng cười sang sảng thoải mái của người đàn ông. Tiếng cười ấy đã nói lên tất cả.
Khi đó, Ngô Bảo Châu biết, Lệ Xuân Hiểu cuối cùng sẽ đón kết cục tan vỡ, giống như mợ của cô năm đó.
Khôi phục lại tinh thần, Ngô Bảo Châu cười khổ, Thượng đế thật sự là nhà biên kịch vĩ đại, tùy ý thao túng những bi kịch trên thế giới này theo ý mình mà không biết mệt mỏi.
“Chị.” Ngô Trân Châu nhìn vẻ mặt của chị gái không khỏi cảm thấy bất an cả đêm: “Có phải không? Chị đã biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ phải không?
“Không có!” Ngô Bảo Châu nhìn đồng hồ, kéo tay em gái: “Làm sao có chuyện gì cơ chứ? Đi thôi, Xuân Hiểu chắc đã đến rồi!”
Ngô Bảo Châu trước mắt chỉ có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nói không chừng, ông trời sẽ có an bài bất ngờ!
Người đó cách cô khoảng hai mươi bước, khoảng cách vừa vặn, không quá xa cũng không quá gần, Ngô Trân Châu nheo mắt, sau lễ rửa tội, Trì Kinh Hồng cuối cùng cũng thu hút chú ý của vạn người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hấp dẫn đặc biệt mà chỉ có Trì Kinh Hồng mới có, dưới bộ tây trang ôm sát màu đen là chiếc quần jean xanh da trời, cách ăn mặc trong dịp thế này có vẻ hơi khó xử với người khác, nhưng mặc trên người của Trì Kinh Hồng lại có phong cách riêng.
Lệ Xuân Hiểu trước sau đều nép vào Trì Kinh Hồng như một chú chim nhỏ, theo thời gian em họ của cô cũng đã lột xác thành một người phụ nữ xinh đẹp, hào hoa phong nhã, cũng có quyến rũ lòng người.
..
Cặp đôi kia giống như người trong tranh.
Ngô Trân Châu không thể không thừa nhận, so với mình, Lệ Xuân Hiểu càng thích hợp đứng cạnh Trì Kinh Hồng hơn, ít nhất, đó là sự thưởng thức tuyệt vời với thị giác, đương nhiên, đó là lời của nhiếp ảnh gia gà mờ Ngô Bảo Châu.
Trì Kinh Hồng bị kẹp giữa một đám anh chị em, nói đùa cười cười, nghiêng đầu lại, anh sững người một lúc khi nhìn thấy cô, anh đi tới.
“Ngô Trân Châu, đã lâu không gặp!” Anh cười ân cần hỏi thăm cô, vẫn duy trì lễ phép lạnh lùng thường ngày.
“Chỉ là anh đơn phương đã lâu không gặp thôi, còn em mới gặp anh cách đây không lâu!” Dù sao cũng là người đã lưu luyến nhiều năm, thế nên Trì Kinh Hồng như vậy vẫn khiến Ngô Trân Châu hơi nhức nhối: “Lúc đó, anh say như một đống bùn nhão, em vất vả lắm mới đưa được anh về nhà.”
Ngô Trân Châu đem anh chàng đẹp trai cấp vũ trụ trước mặt mình tưởng tượng thành đống bùn lầy, về câu anh chàng đẹp trai cấp vũ trụ là Ngô Trân Châu mượn lời của các nữ thực tập viên của viện nghiên cứu, các cô gái nhỏ kia rất mê Trì Kinh Hồng.
“Ồ!” Người kia suy xét, “Hình như có chuyện như thế thật!”
“Cô thế nào? Ngô Trân Châu!” Hắn hơi nâng mắt lên, ánh sáng ngọn đèn lưu ly rơi vào đáy mắt anh, tỏa ra đủ loại hào quang sáng ngời.
Trong nháy mắt, Ngô Trân Châu cảm thấy bản thân vô pháp dời mắt đi nơi khác, bộ dáng của cô phản lên trong đôi mắt của người đó.
Đúng lúc này, Lệ Xuân Hiểu dịu dàng bước tới, dừng lại trước mặt cô, nhẹ giọng gọi: “Chị họ ba!”
Như tỉnh lại từ trong mộng, Ngô Trân Châu cảm thấy một mảnh chua xót trong lòng, hóa ra dù cho thời gian có trôi qua đi chăng nữa thì người đó vẫn là như người thuở ban đầu. Mọi người nói vì đó là mối tình đầu, không, có lẽ đó là mối tình đầu thầm mến của Ngô Trân Châu.
Cười giượng một cái, sau đó cô xoay người một vòng, tà váy dài bay bổng uyển chuyển, tuổi tác tăng trưởng, cô liền tự nhiên học được một số chuyện, chẳng hạn như che giấu cảm xúc.
“Anh thấy đấy, trạng thái của bổn tiểu thư rất tốt!”
Chờ sau khi cặp kia rời đi, Ngô Trân Châu mới thở phào một hơi. Nhìn thấy chị gái đang đi về phía mình, muốn trốn cũng không được, cô nhún vai, điều chỉnh lại biểu cảm.
Chị gái cô cô không sợ, cô chỉ sợ người thanh niên tài năng trẻ bên cạnh chị mình kia, mọi người đều nói là tài năng trẻ, mọi người cũng có tâm sắp xếp tài năng trẻ kia ở bên cạnh cô, nói người trẻ tuổi muốn trao đổi nhiều kiến thức, kỳ thực, nói trắng ra là một cuộc hẹn hò ngụy tạo.
Mà vị tài năng trẻ này thực sự coi mình là tài năng trẻ, thể hiện bản lĩnh vượt trội ở mọi nơi khiến Ngô Trân Châu phải né tránh anh ta, bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt sáng bóng của anh ta da đầu cô liền run lên.
Người đàn ông này đã từng nói với cô ấy về sự vượt trội của anh ta, hằng năm anh ta sẽ rủ một vài người bạn đi du lịch châu Âu, mua một số sản phẩm chăm sóc da trong cửa hàng hàng đầu, hỏi cô có đề cử sản phẩm nào không.
Quả nhiên, nhìn Ngô Trân Châu có ý không vui rời đi, tài năng trẻ mở miệng.
“Ngô tiểu thư hôm nay thật rất bắt mắt!” Sau đó: “Chúng ta tâm linh rất tương thông! Cà vạt của tôi vừa khéo xứng với lễ phục của cô!”
Chiếc cà vạt màu cam không ngừng đung đưa trước mặt Ngô Trân Châu, nghe nói màu cam là màu gây cảm xúc phiền chán, lời này thật là logic, Ngô Trân Châu không thể nhịn được nữa. Kiễng chân.
“Vị tiên sinh này, tôi nói thật cho anh biết, thực ra từ trước đến nay tôi thậm chí không thể nhớ họ của anh, tôi cũng không có hứng thú muốn biết nó. Nói cách khác, anh không phải là mẫu người của tôi!”
Ngùn biểu cảm khó tin trên gương mặt của tài năng trẻ, Ngô Trân Châu cầm ly rượu lên, không chút hoang mang rời đi. Đi đến hậu viện của nhà mình.
Vì cha và anh rể của cô thích tennis, nên ở hậu viện trong nhà có một sân tennis nhỏ, khi Ngô Trân Châu đẩy cửa liền thấy Trì Kinh Hồng.
Anh đứng quay lưng về phía cô, tựa lưng vào cột đèn trong sân tennis, nhìn bóng lưng kia, anh trông thật cô đơn dưới ánh trăng đêm Trung thu này, mang theo một loại tình cảm nhung nhớ xưa cũ.
Ngô Trân Châu bị mê hoặc từng bước đi về phía anh, cô thầm nghĩ chỉ muốn gần anh hơn một chút, gần hơn một chút là đủ rồi, sau đó cô nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy anh yếu ớt mỉm cười.
Giọng nói nhẹ nhàng như ánh trăng trong như nước.
- Hết chương 63-
Bình luận truyện