Toà Tháp Hoa Hồng
Chương 45: Tiểu tuyết (7)
Nụ hôn này khiến họ nán lại ở cửa phòng gần chục phút mới đi ra ngoài.
Ninh Tê không thể vượt qua sự ngượng ngùng của mình, chỉ biết im lặng, đi đến thang máy, từ chối mọi sự giao tiếp dù là ánh mắt hay cử chỉ.
Mãi cho đến khi vào thang máy, Ninh Tê mới có dũng khí để nhìn Ôn Lĩnh Viễn, anh đang chăm chú nhìn vào con số nảy trên màn hình. Cô hiểu rằng, anh đang cho cô thời gian để bình tĩnh lại.
Bước đến gần Ôn Lĩnh Viễn, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Nắm tay đi.”
Ôn Lĩnh Viễn cong môi, anh vươn tay ra nắm lấy.
Bữa sáng của khách sạn là buffet. Món Trung, món Tây đều đủ cả, vô cùng phong phú. Ninh Tê lượn qua, lượn lại, lấy bánh mì đen, súp kiểu Pháp, salad hoa quả và một đĩa mì ý.
Đồ ăn khiến cô quên đi sự ngại ngùng, cô hăng hái ăn bù cho nỗi khổ khi phải dậy sớm.
Ôn Lĩnh Viễn chọn ăn mì Dương Xuân, Ninh Tê nhai bánh mì, nhìn qua, nước lèo trong vắt, rải thêm tí hành lá thái sợi, có vẻ rất thanh đạm: “Ngon không anh?”
Ôn Lĩnh Viễn đẩy chén đến trước mặt cô, cô cũng không khách khí, cầm thìa nếm thử.
Ôn Lĩnh Viễn dịu dàng hỏi: “Em có muốn công khai với gia đình không hay đợi thêm chút nữa?”
Ninh Tê để thìa xuống, trả lại cho anh, cười nói: “Anh nghĩ sao?”
“Anh tôn trọng quyết định của em.”
Ninh Tê không cần nghĩ nhiều, đáp án của cô luôn luôn rõ ràng: “Đương nhiên là em hận không thể ngay lập tức nói cho cả thế giới biết rồi. Nhưng làm như vậy thì có gây áp lực cho anh không?” Cô cười cười, dùng giọng điệu đùa cợt để bày tỏ điều mình lo lắng: “Nếu sau này chúng ta không kết hôn thì chẳng phải sẽ trở thành một vết nhơ với thanh danh của anh sao?”
Ôn Lĩnh Viễn nghiêm túc nhìn cô: “Tại sao em lại nghĩ chúng mình sẽ không kết hôn?”
“Đôi ta mới hẹn hò được một tuần, nói chuyện này không phải là quá sớm sao! Hơn nữa, còn một năm nữa em mới đến tuổi trưởng thành!”
Ôn Lĩnh Viễn cười: “Đây đúng là một vấn đề lớn nhỉ. Ngoài nó ra thì em còn lo lắng về chuyện gì?”
“Chuyện gì hả?” Ninh Tê hỏi ngược lại: “Có vẻ như anh muốn kết hôn lắm rồi nhỉ?”
“Không nôn như em nói. Dù sao em cũng còn nhỏ.” Anh cười, giọng nói pha chút hài hước nhưng đầy nghiêm túc.
Quay lại vấn đề cũ, Ninh Tê trả lời: “Có công khai hay không thì để xem thế nào đã. Tuy nhiên, nếu có người cả gan dám ve vãn anh, thách thức quyền uy của em thì cứ coi chừng, em sẽ nhảy ra tuyên thệ chủ quyền ngay lập tức.”
Ôn Lĩnh Viễn bật cười, cô đúng là một người kỳ lạ, cứ mỗi lần gặp nhau là anh lại phát hiện ra một khía cạnh mới của cô.
“Hơn nữa,” Ninh Tê bổ sung: “Em thấy tạm thời không công khai cũng khá tốt, cảm giác như vụng trộm á.”
Ôn Lĩnh Viễn cạn lời, bạn gái anh luôn có những phát ngôn làm người khác kinh ngạc. Ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, muốn hỏi lại thì phát hiện ra cô nói xong cũng ngẩn ra, có vẻ như vừa nhận ra mình đã nói ra những lời chôn dấu dưới đáy lòng. Anh đành cúi đầu ăn mì để che đi sự lúng túng.
Ôn Lĩnh Viễn ăn mì xong còn ăn thêm một chén cháo trắng. Sau đó, anh lấy thêm một ít bánh bao nhỏ, xíu mại, … rồi trả tiền, nhờ phục vụ gói lại.
Không lâu sau, phục vụ mang đồ đến.
Ninh Tê khó hiểu: “Anh chưa no à?”
“Em không mang về lừa Tiểu Viên nói em dậy sớm, ra ngoài mua bữa sáng cho nó sao?”
Ninh Tê cười: “Anh không nói thì em cũng quên mất.”
Chuyến bay của Ôn Lĩnh Viễn bắt đầu lúc 5 giờ chiều, khoảng ba giờ họ chuẩn bị đến sân bay.
Cần phải trả phòng khách sạn vào lúc 12 giờ nên hành lý của Ôn Lĩnh Viễn đành để tạm ở chỗ Ninh Tê, đợi khi nào gần ra sân bay thì qua lấy.
Lúc Ôn Lĩnh Viễn xếp đồ, Ninh Tê ngồi xổm xuống, cầm quyển hộ chiếu lên: “Em xem được không?”
Được sự cho phép, cô mở ra xem, không ngờ anh đã từng đến nhiều quốc gia như vậy.
Nhắc đến mới thấy, ngoài chuyện anh được thừa kế Thanh Hạnh Đường, gia đình không hoàn mỹ như cô và từng nuôi một bé chó vàng đã qua đời thì cô không hề biết gì về quá khứ của Ôn Lĩnh Viễn.
Vậy cũng tốt, họ sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, cô tin sớm muộn gì anh cũng sẽ kể cho cô nghe.
Ôn Lĩnh Viễn thấy cô trầm ngâm nhìn hộ chiếu liền cười hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“A……” Ninh Tê lấy lại tinh thần, đóng lại, trả cho anh: “Em đang nghĩ đợi khi nào anh rảnh thì mình cùng đi chơi.”
“Em muốn đi đâu?”
“Không biết nữa, để em nghĩ xem.”
Họ được chào đón bằng một cơn gió lạnh thấu xương đặc trưng của mùa đông khi ra khỏi khách sạn.
Ôn Lĩnh Viễn một tay đẩy vali, tay còn lại nắm lấy tay Ninh Tê, có chút lưu luyến nhìn cô lạnh đến co rụt cổ: “Chừng nào kỳ thực tập của em kết thúc?”
“Chắc khoảng một tháng nữa.”
“Không về trường thi sao?”
“Em được miễn thi.” Cô vui vẻ trở lại, chỉ một điều này thôi cũng đủ đánh bay mọi bất lợi của kỳ thực tập rồi.
“Năm ngoái em ăn tết ở Nam Thành à?”
“Ừ, em muốn tránh mặt anh mà.”
Ôn Lĩnh Viễn cười, hứa hẹn: “Nếu năm nay rảnh, anh sẽ cùng em về quê thăm bà nhé.”
“Em không dám nói cho bà biết…… Em sợ bà không tiếp nhận được, chắc bà sẽ cho đây là loạn luân mất.”
Ôn Lĩnh Viễn dừng chân lại, nhìn cô, hơi bất lực: “Em không cần cường điệu vậy đâu.”
“Tại sao?” Ninh Tê hỏi lại, tinh ranh đoán trước: “Có phải vì anh cũng cảm thấy vậy không?”
Ôn Lĩnh Viễn không trả lời, chỉ giúp cô đội mũ lên, thuận tay gõ một cái vào đầu: “Mau đi thôi, em không thấy lạnh à?”
“Anh còn chưa trả lời em!”
Ôn Lĩnh Viễn thở dài: “Đây là một trong những lý do mà anh do dự rất lâu mới tỏ tình với em đấy.” Anh đã rất khó khăn để vượt qua phần rào cản thân phận ấy, cô không chỉ nhỏ hơn anh tận 11 tuổi, mà còn là con của bạn anh nữa.
Ninh Tê cười: “Anh biết không, anh càng nói như vậy càng làm em đắc ý.”
“Em cứ đắc ý đi vì anh cũng không ngờ là ta lại đến bước này.” Anh mỉm cười bất lực.
Ôn Lĩnh Viễn đưa Ninh Tê về nơi cô ở, anh xách vali để vào trong nhưng lại không có ý muốn vào nhà.
“Anh không vào ngồi một chút sao?”
Ôn Lĩnh Viễn lắc đầu: “Tiểu Viên đang ở đây, anh cũng không tiện đi vào. Anh kiếm chỗ nào ngồi chờ tụi em cũng được.”
Ninh Tê đẩy hành lý của Ôn Lĩnh Viễn đến sô pha, rồi về phòng gọi Trì Tiểu Viên dậy.
Trì Tiểu Viên rửa mặt xong, bước ra đã thấy bữa sáng bày sẵn trên bàn: “Tê Tê, em dậy sớm đi mua đồ ăn cho chị cơ à?”
“…… Đúng vậy.”
“Oa, cảm động quá!”
Tiểu Viên ngồi xuống, dùng đũa gắp một viên xíu mại còn ấm, cho vào miệng. Nhìn sang bên cạnh, thấy vali của Ôn Lĩnh Viễn liền hỏi: “Chú Ôn đến rồi à?”
“…… Ừ.” Đây không phải lời nói dối mà sao Ninh Tê lại thấy hơi chột dạ.
Việc sửa soạn trước khi ra cửa của con gái tốn rất nhiều thời gian, có thể tính bằng giờ.
Hơn một tiếng sau, hai người đến Costa Coffee gặp Ôn Lĩnh Viễn. Anh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ cười nói: “Còn tưởng hai người ngủ nướng đó.”
Trì Tiểu Viên nói: “Cháu cũng muốn thế thật. Còn quá sớm đi, cháu dậy sớm hơn thường ngày hai tiếng đấy.”
Ôn Lĩnh Viễn đứng lên, cầm áo khoác, cười hỏi Ninh Tê: “Hôm nay chủ nhà muốn làm gì?”
Kế hoạch dự kiến của hôm nay là sẽ dậy sớm, đi trung tâm thương mại dạo một vòng, rồi nhàn nhã đi ăn trưa. Nhưng dự kiến chỉ là dự kiến, hôm qua Tiểu Viên đi ngắm cảnh về mệt quá, ngủ rất sâu.
Lang thang từng tầng một, ở khu bán đồ trang điểm, Ninh Tê nhìn trúng hai cây son bản giới hạn dành cho mùa Giáng Sinh; đến tầng 3 khu quần áo, Ninh Tê lại bị thu hút bởi cái áo len màu Giáng Sinh …… Tất cả đều là Ôn Lĩnh Viễn trả tiền.
Ở tầng bảy, có một cửa hàng bán phụ kiện, phần lớn mấy nữ sinh đều không thể cưỡng lại mấy thứ nhỏ xinh này.
Bước vào cửa hai, hai người tách ra, Trì Tiểu Viên muốn mua một chiếc mũ, loay hoay một hồi, cô nàng chọn được mấy cái vừa ý, muốn Ninh Tê cho ý kiến thì nhìn thấy một cảnh.
Trước gương, Ninh Tê đang chọn dây cột tóc, cười hỏi ý kiến Ôn Lĩnh Viễn. Ôn Lĩnh Viễn dịu dàng vươn tay, giúp cô chỉnh lại, cười nói: “Đẹp lắm, rất hợp với em.”
Trì Tiểu Viên có chút lo lắng, cô cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó rất…… mờ ám. Là do họ đứng gần nhau quá sao? Hay là do hành động thân thiết ấy của chú mình? Hoặc là việc Ninh Tê hỏi Ôn Lĩnh Viễn? Tất cả đều rất kỳ lạ.
Bởi vì, nếu là cô, cô tuyệt đối sẽ không hỏi một người đàn ông, còn là trưởng bối của mình về cách ăn mặc hay phụ kiện.
Điều này làm cô nhớ lại lúc mua son và áo len, Ninh Tê còn chưa mở miệng, Ôn Lĩnh Viễn đã chủ động đi thanh toán.
Trì Tiểu Viên có tiền lương nên khi đi mua sắm, trừ những tình huống đặc biệt thì cô sẽ không để Ôn Lĩnh Viễn phải trả tiền cho mình.
Ôn Lĩnh Viễn rất tốt, không bao giờ cậy lớn mà lên mặt nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó.
Trong mắt cô, hành động của Ninh Tê và Ôn Lĩnh Viễn là rất kỳ quặc.
Đã có nghi ngờ nên Trì Tiểu Viên cũng cần thận quan sát hơn, để tránh bị phân tâm, cô quyết định không mua gì cả. Ninh Tê chọn một dây cột tóc và một cái khăn quàng cổ, nhưng cô nàng còn chưa nói gì, Ôn Lĩnh Viễn đã tự giác đưa thẻ.
Mua đồ xong, họ lại đi uống nước.
Ôn Lĩnh Viễn không thích đồ ngọt, chỉ gọi một ly trà. Ninh Tê đang uống ly latte ngọt ngào của mình, tò mò nhìn ly trà lạnh của Ôn Lĩnh Viễn nói: “Em muốn uống thử của anh”
Ngay sau đó, có vẻ như Ninh Tê ý thức được còn một người khác ở đây nên xấu hổ, đẩy ly trà lại: “…… Thôi, chắc đắng lắm.”
Trì Tiểu Viên cảm giác hình như mình đã phát hiện được một bí mật động trời.
Đây không thể là do cô đang nghĩ nhiều, dù sao cô cũng đang trên con đường theo đuổi thần tượng cơ mà. Mỗi khi thần tượng của mình có tí mập mờ nào với tiểu hoa khác là các fan bạn gái biết liền. Dù chỉ mà một tiếng gió thôi cũng không thể qua mắt được.
Lúc này, Tiểu Viên chỉ biết cắn chặt ống hút, kiềm chế sự họ hét trong lòng mình, cố gắng thả lỏng cơ mặt đang hoảng hốt.
Cô không phải đồ ngốc, chỉ là cô nhát gan không dám nghĩ đến thôi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có cho cô mười cái gan, cô cũng không dám tin đây là sự thật?
Càng nghĩ lại càng thấy đúng, Ninh Tê đi nơi nào là Ôn Lĩnh Viễn liền đi công tác ở đó. Chắc chắn cuộc chạm chán bất ngờ hồi nghỉ hè cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Không thể nào là trùng hợp được!
Trì Tiểu Viên càng nghĩ càng thấy sợ. Cô cố chấp kiềm nén để không đứng lên đối chất với hai người này.
Cuối cùng, cô nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, hóa ra mình là bóng đèn ư?
Uống nước xong, ba người lại đi ăn cơm, dọc theo đường đi Trì Tiểu Viên đều thất thần, địa điểm toàn do Ninh Tê và Ôn Lĩnh Viễn chọn.
Đến nhà hàng, nhân lúc Ôn Lĩnh Viễn đi vệ sinh, Trì Tiểu Viên không nhịn được nữa, hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với chị không?”
Ninh Tê lặng đi một lúc, sờ sờ mũi, cười nói: “Chị phát hiện rồi hả?”
Ninh Tê không thể vượt qua sự ngượng ngùng của mình, chỉ biết im lặng, đi đến thang máy, từ chối mọi sự giao tiếp dù là ánh mắt hay cử chỉ.
Mãi cho đến khi vào thang máy, Ninh Tê mới có dũng khí để nhìn Ôn Lĩnh Viễn, anh đang chăm chú nhìn vào con số nảy trên màn hình. Cô hiểu rằng, anh đang cho cô thời gian để bình tĩnh lại.
Bước đến gần Ôn Lĩnh Viễn, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Nắm tay đi.”
Ôn Lĩnh Viễn cong môi, anh vươn tay ra nắm lấy.
Bữa sáng của khách sạn là buffet. Món Trung, món Tây đều đủ cả, vô cùng phong phú. Ninh Tê lượn qua, lượn lại, lấy bánh mì đen, súp kiểu Pháp, salad hoa quả và một đĩa mì ý.
Đồ ăn khiến cô quên đi sự ngại ngùng, cô hăng hái ăn bù cho nỗi khổ khi phải dậy sớm.
Ôn Lĩnh Viễn chọn ăn mì Dương Xuân, Ninh Tê nhai bánh mì, nhìn qua, nước lèo trong vắt, rải thêm tí hành lá thái sợi, có vẻ rất thanh đạm: “Ngon không anh?”
Ôn Lĩnh Viễn đẩy chén đến trước mặt cô, cô cũng không khách khí, cầm thìa nếm thử.
Ôn Lĩnh Viễn dịu dàng hỏi: “Em có muốn công khai với gia đình không hay đợi thêm chút nữa?”
Ninh Tê để thìa xuống, trả lại cho anh, cười nói: “Anh nghĩ sao?”
“Anh tôn trọng quyết định của em.”
Ninh Tê không cần nghĩ nhiều, đáp án của cô luôn luôn rõ ràng: “Đương nhiên là em hận không thể ngay lập tức nói cho cả thế giới biết rồi. Nhưng làm như vậy thì có gây áp lực cho anh không?” Cô cười cười, dùng giọng điệu đùa cợt để bày tỏ điều mình lo lắng: “Nếu sau này chúng ta không kết hôn thì chẳng phải sẽ trở thành một vết nhơ với thanh danh của anh sao?”
Ôn Lĩnh Viễn nghiêm túc nhìn cô: “Tại sao em lại nghĩ chúng mình sẽ không kết hôn?”
“Đôi ta mới hẹn hò được một tuần, nói chuyện này không phải là quá sớm sao! Hơn nữa, còn một năm nữa em mới đến tuổi trưởng thành!”
Ôn Lĩnh Viễn cười: “Đây đúng là một vấn đề lớn nhỉ. Ngoài nó ra thì em còn lo lắng về chuyện gì?”
“Chuyện gì hả?” Ninh Tê hỏi ngược lại: “Có vẻ như anh muốn kết hôn lắm rồi nhỉ?”
“Không nôn như em nói. Dù sao em cũng còn nhỏ.” Anh cười, giọng nói pha chút hài hước nhưng đầy nghiêm túc.
Quay lại vấn đề cũ, Ninh Tê trả lời: “Có công khai hay không thì để xem thế nào đã. Tuy nhiên, nếu có người cả gan dám ve vãn anh, thách thức quyền uy của em thì cứ coi chừng, em sẽ nhảy ra tuyên thệ chủ quyền ngay lập tức.”
Ôn Lĩnh Viễn bật cười, cô đúng là một người kỳ lạ, cứ mỗi lần gặp nhau là anh lại phát hiện ra một khía cạnh mới của cô.
“Hơn nữa,” Ninh Tê bổ sung: “Em thấy tạm thời không công khai cũng khá tốt, cảm giác như vụng trộm á.”
Ôn Lĩnh Viễn cạn lời, bạn gái anh luôn có những phát ngôn làm người khác kinh ngạc. Ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, muốn hỏi lại thì phát hiện ra cô nói xong cũng ngẩn ra, có vẻ như vừa nhận ra mình đã nói ra những lời chôn dấu dưới đáy lòng. Anh đành cúi đầu ăn mì để che đi sự lúng túng.
Ôn Lĩnh Viễn ăn mì xong còn ăn thêm một chén cháo trắng. Sau đó, anh lấy thêm một ít bánh bao nhỏ, xíu mại, … rồi trả tiền, nhờ phục vụ gói lại.
Không lâu sau, phục vụ mang đồ đến.
Ninh Tê khó hiểu: “Anh chưa no à?”
“Em không mang về lừa Tiểu Viên nói em dậy sớm, ra ngoài mua bữa sáng cho nó sao?”
Ninh Tê cười: “Anh không nói thì em cũng quên mất.”
Chuyến bay của Ôn Lĩnh Viễn bắt đầu lúc 5 giờ chiều, khoảng ba giờ họ chuẩn bị đến sân bay.
Cần phải trả phòng khách sạn vào lúc 12 giờ nên hành lý của Ôn Lĩnh Viễn đành để tạm ở chỗ Ninh Tê, đợi khi nào gần ra sân bay thì qua lấy.
Lúc Ôn Lĩnh Viễn xếp đồ, Ninh Tê ngồi xổm xuống, cầm quyển hộ chiếu lên: “Em xem được không?”
Được sự cho phép, cô mở ra xem, không ngờ anh đã từng đến nhiều quốc gia như vậy.
Nhắc đến mới thấy, ngoài chuyện anh được thừa kế Thanh Hạnh Đường, gia đình không hoàn mỹ như cô và từng nuôi một bé chó vàng đã qua đời thì cô không hề biết gì về quá khứ của Ôn Lĩnh Viễn.
Vậy cũng tốt, họ sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, cô tin sớm muộn gì anh cũng sẽ kể cho cô nghe.
Ôn Lĩnh Viễn thấy cô trầm ngâm nhìn hộ chiếu liền cười hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“A……” Ninh Tê lấy lại tinh thần, đóng lại, trả cho anh: “Em đang nghĩ đợi khi nào anh rảnh thì mình cùng đi chơi.”
“Em muốn đi đâu?”
“Không biết nữa, để em nghĩ xem.”
Họ được chào đón bằng một cơn gió lạnh thấu xương đặc trưng của mùa đông khi ra khỏi khách sạn.
Ôn Lĩnh Viễn một tay đẩy vali, tay còn lại nắm lấy tay Ninh Tê, có chút lưu luyến nhìn cô lạnh đến co rụt cổ: “Chừng nào kỳ thực tập của em kết thúc?”
“Chắc khoảng một tháng nữa.”
“Không về trường thi sao?”
“Em được miễn thi.” Cô vui vẻ trở lại, chỉ một điều này thôi cũng đủ đánh bay mọi bất lợi của kỳ thực tập rồi.
“Năm ngoái em ăn tết ở Nam Thành à?”
“Ừ, em muốn tránh mặt anh mà.”
Ôn Lĩnh Viễn cười, hứa hẹn: “Nếu năm nay rảnh, anh sẽ cùng em về quê thăm bà nhé.”
“Em không dám nói cho bà biết…… Em sợ bà không tiếp nhận được, chắc bà sẽ cho đây là loạn luân mất.”
Ôn Lĩnh Viễn dừng chân lại, nhìn cô, hơi bất lực: “Em không cần cường điệu vậy đâu.”
“Tại sao?” Ninh Tê hỏi lại, tinh ranh đoán trước: “Có phải vì anh cũng cảm thấy vậy không?”
Ôn Lĩnh Viễn không trả lời, chỉ giúp cô đội mũ lên, thuận tay gõ một cái vào đầu: “Mau đi thôi, em không thấy lạnh à?”
“Anh còn chưa trả lời em!”
Ôn Lĩnh Viễn thở dài: “Đây là một trong những lý do mà anh do dự rất lâu mới tỏ tình với em đấy.” Anh đã rất khó khăn để vượt qua phần rào cản thân phận ấy, cô không chỉ nhỏ hơn anh tận 11 tuổi, mà còn là con của bạn anh nữa.
Ninh Tê cười: “Anh biết không, anh càng nói như vậy càng làm em đắc ý.”
“Em cứ đắc ý đi vì anh cũng không ngờ là ta lại đến bước này.” Anh mỉm cười bất lực.
Ôn Lĩnh Viễn đưa Ninh Tê về nơi cô ở, anh xách vali để vào trong nhưng lại không có ý muốn vào nhà.
“Anh không vào ngồi một chút sao?”
Ôn Lĩnh Viễn lắc đầu: “Tiểu Viên đang ở đây, anh cũng không tiện đi vào. Anh kiếm chỗ nào ngồi chờ tụi em cũng được.”
Ninh Tê đẩy hành lý của Ôn Lĩnh Viễn đến sô pha, rồi về phòng gọi Trì Tiểu Viên dậy.
Trì Tiểu Viên rửa mặt xong, bước ra đã thấy bữa sáng bày sẵn trên bàn: “Tê Tê, em dậy sớm đi mua đồ ăn cho chị cơ à?”
“…… Đúng vậy.”
“Oa, cảm động quá!”
Tiểu Viên ngồi xuống, dùng đũa gắp một viên xíu mại còn ấm, cho vào miệng. Nhìn sang bên cạnh, thấy vali của Ôn Lĩnh Viễn liền hỏi: “Chú Ôn đến rồi à?”
“…… Ừ.” Đây không phải lời nói dối mà sao Ninh Tê lại thấy hơi chột dạ.
Việc sửa soạn trước khi ra cửa của con gái tốn rất nhiều thời gian, có thể tính bằng giờ.
Hơn một tiếng sau, hai người đến Costa Coffee gặp Ôn Lĩnh Viễn. Anh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ cười nói: “Còn tưởng hai người ngủ nướng đó.”
Trì Tiểu Viên nói: “Cháu cũng muốn thế thật. Còn quá sớm đi, cháu dậy sớm hơn thường ngày hai tiếng đấy.”
Ôn Lĩnh Viễn đứng lên, cầm áo khoác, cười hỏi Ninh Tê: “Hôm nay chủ nhà muốn làm gì?”
Kế hoạch dự kiến của hôm nay là sẽ dậy sớm, đi trung tâm thương mại dạo một vòng, rồi nhàn nhã đi ăn trưa. Nhưng dự kiến chỉ là dự kiến, hôm qua Tiểu Viên đi ngắm cảnh về mệt quá, ngủ rất sâu.
Lang thang từng tầng một, ở khu bán đồ trang điểm, Ninh Tê nhìn trúng hai cây son bản giới hạn dành cho mùa Giáng Sinh; đến tầng 3 khu quần áo, Ninh Tê lại bị thu hút bởi cái áo len màu Giáng Sinh …… Tất cả đều là Ôn Lĩnh Viễn trả tiền.
Ở tầng bảy, có một cửa hàng bán phụ kiện, phần lớn mấy nữ sinh đều không thể cưỡng lại mấy thứ nhỏ xinh này.
Bước vào cửa hai, hai người tách ra, Trì Tiểu Viên muốn mua một chiếc mũ, loay hoay một hồi, cô nàng chọn được mấy cái vừa ý, muốn Ninh Tê cho ý kiến thì nhìn thấy một cảnh.
Trước gương, Ninh Tê đang chọn dây cột tóc, cười hỏi ý kiến Ôn Lĩnh Viễn. Ôn Lĩnh Viễn dịu dàng vươn tay, giúp cô chỉnh lại, cười nói: “Đẹp lắm, rất hợp với em.”
Trì Tiểu Viên có chút lo lắng, cô cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó rất…… mờ ám. Là do họ đứng gần nhau quá sao? Hay là do hành động thân thiết ấy của chú mình? Hoặc là việc Ninh Tê hỏi Ôn Lĩnh Viễn? Tất cả đều rất kỳ lạ.
Bởi vì, nếu là cô, cô tuyệt đối sẽ không hỏi một người đàn ông, còn là trưởng bối của mình về cách ăn mặc hay phụ kiện.
Điều này làm cô nhớ lại lúc mua son và áo len, Ninh Tê còn chưa mở miệng, Ôn Lĩnh Viễn đã chủ động đi thanh toán.
Trì Tiểu Viên có tiền lương nên khi đi mua sắm, trừ những tình huống đặc biệt thì cô sẽ không để Ôn Lĩnh Viễn phải trả tiền cho mình.
Ôn Lĩnh Viễn rất tốt, không bao giờ cậy lớn mà lên mặt nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó.
Trong mắt cô, hành động của Ninh Tê và Ôn Lĩnh Viễn là rất kỳ quặc.
Đã có nghi ngờ nên Trì Tiểu Viên cũng cần thận quan sát hơn, để tránh bị phân tâm, cô quyết định không mua gì cả. Ninh Tê chọn một dây cột tóc và một cái khăn quàng cổ, nhưng cô nàng còn chưa nói gì, Ôn Lĩnh Viễn đã tự giác đưa thẻ.
Mua đồ xong, họ lại đi uống nước.
Ôn Lĩnh Viễn không thích đồ ngọt, chỉ gọi một ly trà. Ninh Tê đang uống ly latte ngọt ngào của mình, tò mò nhìn ly trà lạnh của Ôn Lĩnh Viễn nói: “Em muốn uống thử của anh”
Ngay sau đó, có vẻ như Ninh Tê ý thức được còn một người khác ở đây nên xấu hổ, đẩy ly trà lại: “…… Thôi, chắc đắng lắm.”
Trì Tiểu Viên cảm giác hình như mình đã phát hiện được một bí mật động trời.
Đây không thể là do cô đang nghĩ nhiều, dù sao cô cũng đang trên con đường theo đuổi thần tượng cơ mà. Mỗi khi thần tượng của mình có tí mập mờ nào với tiểu hoa khác là các fan bạn gái biết liền. Dù chỉ mà một tiếng gió thôi cũng không thể qua mắt được.
Lúc này, Tiểu Viên chỉ biết cắn chặt ống hút, kiềm chế sự họ hét trong lòng mình, cố gắng thả lỏng cơ mặt đang hoảng hốt.
Cô không phải đồ ngốc, chỉ là cô nhát gan không dám nghĩ đến thôi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có cho cô mười cái gan, cô cũng không dám tin đây là sự thật?
Càng nghĩ lại càng thấy đúng, Ninh Tê đi nơi nào là Ôn Lĩnh Viễn liền đi công tác ở đó. Chắc chắn cuộc chạm chán bất ngờ hồi nghỉ hè cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Không thể nào là trùng hợp được!
Trì Tiểu Viên càng nghĩ càng thấy sợ. Cô cố chấp kiềm nén để không đứng lên đối chất với hai người này.
Cuối cùng, cô nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, hóa ra mình là bóng đèn ư?
Uống nước xong, ba người lại đi ăn cơm, dọc theo đường đi Trì Tiểu Viên đều thất thần, địa điểm toàn do Ninh Tê và Ôn Lĩnh Viễn chọn.
Đến nhà hàng, nhân lúc Ôn Lĩnh Viễn đi vệ sinh, Trì Tiểu Viên không nhịn được nữa, hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với chị không?”
Ninh Tê lặng đi một lúc, sờ sờ mũi, cười nói: “Chị phát hiện rồi hả?”
Bình luận truyện