Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 53: Gọi là gì?



Cửa lớn nhà họ Đinh, Đinh Hán Bạch xách hành lý đứng ở giữa cửa, lần này bước ra e rằng sẽ không có cơ hội quay lại nữa.

Xoay người, ngoại trừ ba mẹ, cả đại gia đình đều đến tiễn anh, người khóc vẫn đang khóc, người khuyên vẫn đang khuyên. Anh nói khẽ với Kỷ Thận Ngữ: “Ngọc bội đã cầm, khuy măng sét cũng cầm, bây giờ còn không thể mang em đi, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ được thôi.”

Kỷ Thận Ngữ khổ sở gật gật đầu: “Em sẽ chăm sóc cho sư phụ sư mẫu thật tốt, anh yên tâm.”

Đinh Hán Bạch liếc mắt nhìn các anh em còn lại, không dặn dò gì, có lòng tự nhiên sẽ giúp, không có lòng thì nói nhiều hơn cũng vô dụng. Trương Tư Niên đã chờ anh ở bên ngoài, anh lại nhìn Kỷ Thận Ngữ chốc lát, quay người bước ra khỏi cửa.

Trong nháy mắt đó nỗi lòng trống rỗng, anh ép mình không được quay đầu lại.

Đi ra phố Sát Nhi, Trương Tư Niên dựa xe ba gác chờ ở đầu phố. “Tốt xấu gì cũng là độc đinh trong nhà, sao ít đồ vậy?” Nhận hành lý thả trên xe, vừa nhìn liền biết, “Xếp hết đồ cổ vào rồi à?”

Đồ cổ, sách, mấy bộ quần áo, cũng chỉ có vậy thôi. Mấy món đồ trang trí trong phòng, vật liệu khu nam, không lấy bất cứ cái gì. Đinh Hán Bạch cách xa một bước, rốt cuộc tìm được đối tượng để xả: “Đẩy cái xe ba gác rách nát này làm gì? Con là phế phẩm hay sao?”

Trương Tư Niên mắng: “Đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi còn tưởng mình là bánh bao à?”

Hai thầy trò này giờ đã cùng chung hoạn nạn, nhưng vẫn không nói được mấy câu đàng hoàng, Đinh Hán Bạch giương tay đón xe, đuổi ra khỏi nhà thì làm sao? Anh dù có táng gia bại sản cũng không để đi trên xe ba gác được. echkidieu2029.wordpress.com

Trương Tư Niên đánh một cái lên cánh tay anh, quyết tâm muốn trị tật xấu thiếu gia này. Anh bỗng nhiên thông suốt, hỏi: “Con nói này sư phụ, người đẩy xe ba gác có phải là có ý đồ gì không?”

Một già một trẻ lắc lư trên đường, đi về phía trước, Đinh Hán Bạch thấy sai sai. Không hé răng, hung hăng cất bước, đi đến khi vết thương cũng sắp nứt ra thì đến cục văn vật, đứng ở cửa lớn, bảo vệ nhìn thấy anh cũng sững sờ.

Cái này còn chưa hết, Trương Tư Niên lấy mũ rơm xuống, loạt soạt chụp lên đầu anh. “Đội đi, đừng có vênh váo, vẻ mặt cứ như đưa đám.” Nói xong, dùng bàn tay bẩn vừa đẩy xe nhéo anh một cái.

Đinh Hán Bạch cố nhịn, đang muốn tức giận lại trông thấy một chiếc xe lái tới gần rồi dừng lại, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chính là Trương Dần! Anh nghiêng người, nhìn giàn thường xuân xanh ngắt, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Lần trước gặp nhau ở Đồi Mồi, Trương Dần khóc lóc om sòm đại náo, tính toán thời gian, dù là người bụng dạ hẹp hòi hẳn cũng nguôi giận rồi. Đúng như dự đoán, Trương Dần không nhắc lại chuyện xưa, hiếm lạ nói: “Ôi, hai thầy trò tay nghề cao như vậy, sao còn cùng nhau lượm ve chai vậy?”

Trương Tư Niên bước lên: “Mày bớt quái gở đi, ai cũng có thời hoàng kim, cũng tránh không được có lúc thất bại.” Đến cửa xe, móc từ trong áo ra một vật, “Mày vẫn luôn ham muốn cái này, mang cho mày đây.”

Trương Dần cẩn thận nhận lấy: “Mặt trời mọc hướng tây sao?”

Trương Tư Niên nói: “Trời mọc hướng đông mưa hướng tây, không phải trên đầu ai ai cũng trong xanh cả.”

Lời này hàm nghĩa rõ ràng, Trương Dần buồn bực kêu một tiếng Đinh Hán Bạch, muốn nhìn phần tử càn rỡ gặp khó khăn gì. Bây giờ đến cả hắn cũng muốn nịnh bợ, chắc không phải là Ngọc Tiêu Ký trong một chiều đã phá sản rồi chứ?

Đinh Hán Bạch chân thành đi tới, giống như ăn nói khép nép: “Chủ nhiệm Trương, con chúc tết muộn với chú.”

Đã qua tháng giêng rồi, muộn thật, sau khi Trương Dần biết rõ ngọn nguồn thì vô cùng khiếp sợ. Tự lập nghiệp? Bao nhiêu người làm việc cả đời cũng không kiếm được một gian Ngọc Tiêu Ký, người anh em này ba gian cũng không cần mà lựa chọn tự lập nghiệp! Trương Dần nhìn chăm chú quái dị, chỉ lo có trò lừa, nhưng thấy hành lý vứt trên xe ba gác, món đồ tốt hắn đang nắm trong tay, không giống như là giả.

Hắn hỏi Trương Tư Niên: “Ông muốn thu lưu nó?”

Trương Tư Niên gật đầu, hắn không nhịn được nhìn về phía Đinh Hán Bạch: “Theo cậu rõ khổ, cậu làm ba mình tức chết thì thôi đi đừng gieo vạ cho ba người khác.”

Đinh Hán Bạch ra vẻ ngoan ngoãn: “Lúc con từ chức để lại cái gác bút ly long, chú thích lắm phải không?” Lúc trước ngoại trừ tranh cãi thì là chống đối, khi từ chức lại tỏ vẻ đáng yêu, giờ anh nhắc lại, làm cho đối phương nhớ lại chút điểm tốt của mình.

Trương Dần hừ một tiếng, sắp bị muộn rồi, quay cửa sổ xe lên đi vào. Hai thầy trò đi về nhà, đến nhà Sùng Thủy Đinh Hán Bạch trực tiếp ngã lên giường, lột xuống từng lớp quần áo, áo may ô cũng bị máu thấm ướt.

Bôi thuốc, Trương Tư Niên nói: “Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, tĩnh dưỡng vài ngày đi, kiểm kê mấy món đồ cổ ở chỗ ta, sắp xếp lại sổ sách.” Đắp kín mền, vỗ vỗ một cái, “Ba con bởi vì con chuyển đồ cổ cho nên mới đuổi à? Đúng là trị gia tòng nghiêm (*).”

(*) trị gia tòng nghiêm: quản lý gia đình thì phải nghiêm khắc

Đinh Hán Bạch cười, đắc ý, mình đúng là thằng con khốn, chết đến nơi không biết hối cải mà còn cười.

Trương Tư Niên sững sờ, sau đó giật mình, hiểu cả rồi. Ông từ lâu đã tính toán với Lương Hạc Thừa, hai tên đồ đệ này không bình thường… Đinh Hán Bạch nhếch môi, như đang khoe khoang: “Con phải lòng sư đệ con, trong nhà không đồng ý.”

“Vô liêm sỉ!” Ông lão quát, “Đừng có làm cha mẹ mày tức chết!”

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu bốn mươi năm mươi lôi đình tức giận, Trương Tư Niên sáu mươi bảy mươi càng không hiểu. Ông vốn tưởng rằng hai đứa con trai vui đùa một chút thôi, nhất thời bị quỷ ám, ai mà nghĩ tới còn công khai quan hệ, còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Trương Tư Niên than vãn: “Loạn hết rồi loạn hết rồi… Thời đại mới đã đến rồi…”

Đinh Hán Bạch cười đến đau quặn cả người, không sai, thời đại mới rồi, anh đập không vỡ đánh không chết, chữa khỏi thương thế còn muốn liều mạng làm nên sự nghiệp. Anh không có cách nào tổ chức cưới hỏi đàng hoàng kiệu tám người khiêng, nhưng biệt thự và ô tô đã chuẩn bị xong, đến lúc đó Kỷ Thận Ngữ và anh sẽ không phải chịu oan ức nữa.

Tạm thời dàn xếp lại, nhà cũ giường tàn, ít nhất có thể là nơi chắn gió che mưa.

Trong nhà, phòng khách quạnh quẽ năm ngày nay đã sáng đèn, một bàn cơm nước bày lên, vẫn là món cá hấp thường làm, vẫn là canh sò điệp thích ăn, chỉ có điều mất đi một người rồi. Kỷ Thận Ngữ thấp thỏm chỉ cúi đầu nhìn chăm chú bát, ăn cơm, cậu lặng lẽ đặt tay trên ghế bên phải, không biết Đinh Hán Bạch đã ăn chưa, ăn có hợp khẩu vị hay không.

Đinh Duyên Thọ nói: “Đình Ân, bỏ ghế thừa ra, chướng mắt.”

Khương Đình Ân mệnh thầy khó trái, nhưng đó là vị trí của anh đại, người đi rồi, đến cả ghế cũng không được để lại sao? Do dự nửa ngày, cậu bỏ cái ghế của mình, bưng cơm dịch đến bên cạnh Kỷ Thận Ngữ, cố ý nói: “Con mơ ước chỗ này đã lâu, nhân dịp anh đại không có ở đây con chiếm mấy ngày.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Mấy ngày? Cả đời này cũng không có nó nữa đâu, con thích ngồi thì ngồi đi.”

Tiếng nói vừa dứt, Khương Sấu Liễu buông đũa, vẻ mặt đau khổ rời đi. Con trai làm ra chuyện như vậy, tình nguyện rời nhà chứ không hối cải, bà làm mẹ đâu ăn nổi cơm. Kỷ Thận Ngữ vội vã đuổi theo, bưng đồ ăn theo đuôi đối phương đến phòng ngủ, đặt xuống, rón rén trải giường chiếu, làm xong hết rồi mới đi.

Khương Sấu Liễu gọi cậu: “Đứng lại!”

Cậu run lên, đứng nguyên một chỗ kêu “Sư mẫu”, thẹn đến nỗi không dám ngẩng đầu. Khương Sấu Liễu nhìn cậu, chớp đôi mắt hãy còn rơi lệ. “Bọn ta có chỗ nào có lỗi với các con ư, các con sao có thể đối với bọn ta như vậy?” Bà bỏ đi thái độ của trưởng bối, gần như cầu xin, “Làm sao lại gặp phải chuyện này chứ… Có thể cho nhà cô một con đường sống không…”

Kỷ Thận Ngữ đi tới bên cạnh bàn quỳ xuống, xin lỗi nhận tội cũng không cách nào động viên được đối phương. Cậu chỉ lẳng lặng quỳ, dùng im lặng để giúp Khương Sấu Liễu nguôi đi. Mãi lâu sau, Khương Sấu Liễu nhỏ giọng hỏi: “Hán Bạch nhất định nói cho con biết nó đi đâu, nó có chỗ ở chưa?”

Kỷ Thận Ngữ thấp giọng đáp: “Chắc là đến khu Sùng Thủy, anh ấy có người bạn ở đó.”

Khương Sấu Liễu nhắc tới: “Nó không đi làm, tiền tiêu hết thì phải làm sao đây…”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư mẫu, cô đừng lo lắng, thật ra sư ca ở bên ngoài làm lò gốm, dù không làm gì cũng có phần thu nhập.” Cậu thông báo chuyện này, tốt xấu gì cũng để cho Khương Sấu Liễu bớt sầu lo, đợi Đinh Duyên Thọ tiến vào, cậu lập tức im bặt rời đi.

Trở lại tiểu viện, anh ba anh bốn đứng ở hành lang chờ cậu. Khương Đình Ân nói: “Chú bảo anh ấy tới đây ngủ, để trông cậu, tui nói tui qua, chú không cho phép.”

Đứa nhóc gió chiều nào theo chiều ấy quá dễ làm phản, không dựa dẫm được, Đinh Khả Dũ khó trái mệnh thầy, mà lòng không cam tình không nguyện. Hắn đi tới trước mặt Kỷ Thận Ngữ, trong vẻ đồng tình lẫn theo một tia trào phúng: “Anh đại thật sự động phòng với cậu rồi?”

Kỷ Thận Ngữ không hề trả lời, Đinh Khả Dũ được voi đòi tiên: “Động được tới cái phòng nào rồi?”

Kỷ Thận Ngữ đẩy đối phương ra, đỏ mặt chạy vào phòng ngủ. Cậu dựa lưng ván cửa bình tĩnh lại, dần dần nghĩ thông suốt, chỉ một câu sỉ nhục thôi mà, sau này không biết còn có bao nhiêu nữa, cũng không thể trốn mãi được. Chuyện làm tình bị bại lộ, mọi người trong nhà làm thẩm phán, còn có cái gì phải che che giấu giấu nữa? Cậu thích một Đinh Hán Bạch muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, cả thân xác đều là hàng thượng thừa, có cái gì mà không dám?!

Kẹt kẹt cửa mở, cậu nói: “Giường ở cả hai phòng ngủ, bệ cửa sổ phòng sách, khắp nơi đều từng bị bọn em hành hạ rồi, anh ngủ ở đâu?”

Đinh Khả Dũ kinh hãi đến biến sắc: “Cậu, cậu, cậu, cậu còn biết liêm sỉ không hả! Tôi ngủ dưới đất!”

Kỷ Thận Ngữ không để ý tới, về đi ngủ. Sự tình phát triển đến mức này, dù cho bây giờ tách ra, nhưng cậu chỉ cầu tương lai, xốc lại tinh thần, phải làm tốt những chuyện có thể làm. truyenbathu reup là chó

Cậu đi học như thường lệ, chỉ học buổi sáng, Đinh Khả Dũ đưa đón cậu. Xế chiều đến cửa hàng số ba, Đinh Khả Dũ ở tiền sảnh hỗ trợ tiếp khách, giám thị cậu rất chặt chẽ. Tới gần giờ đóng cửa, Đinh Khả Dũ đến kho vật liệu, tham quan xong còn đòi một khối vật liệu, Kỷ Thận Ngữ đóng cửa phòng lại, cuối cùng cũng coi như có thể giở một chút uy phong: “Em là thợ chính, em không đồng ý cho anh, anh không có quyền lấy.”

Vật liệu là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn, Đinh Khả Dũ nói: “Cậu còn có mặt mũi tự xưng thợ chính? Nếu không phải nhà chúng tôi thu lưu cậu, cậu còn không biết đang lang bạt ở đâu! Gieo vạ đến anh đại nhà tôi, quấy nhiễu gia đình không ngày nào yên tĩnh, cậu xứng đáng với ân đức của bác cả sao?”

Kỷ Thận Ngữ bị mắng thảm thương, đầu ong ong, hơn nữa ngủ không được ngon giấc, che đầu lại. Đinh Khả Dũ sững sờ, lúng túng nói: “… Cậu khóc à? Tôi cũng đâu có chửi tục câu nào đâu, không đến mức đó chứ?”

Anh ba lần đầu tiên thấy chuyện nam nam kết thân, trong tiềm thức xem Kỷ Thận Ngữ là nhà gái, cho là yếu đuối đáng yêu. “Tôi nói sai câu nào hả, anh đại bị đánh đến gần chết, lẽ nào mắng cậu vài câu cũng không được sao?” Hắn đến gần một chút, “Cậu cho rằng còn có anh đại dỗ cậu sao? Tôi khôn chịu nổi cái bộ dạng này của cậu đâu, tôi mà thấy con trai khóc sướt mướt là khó chịu.”

Kỷ Thận Ngữ hoãn đủ rồi thì ngẩng đầu, lạnh lùng nghiêm túc, giống như thần thánh không thể xâm phạm, nói: “Anh lầm rồi, trước đây đều là sư ca trốn trong lòng em khóc, em hống anh ấy. Còn nữa, em ghét nhất là đàn ông làm việc thiếu kỷ luật, là vịt hay sao?”

Đinh Khả Dũ suýt nữa tức chết, một con thỏ, vậy mà mắng hắn là con vịt!

Loáng một cái đã qua ba ngày, Đinh Hán Bạch cũng nằm đủ ba ngày, tấm phản cứng này khiến anh yêu hận khôn xiết, gió lọt cửa sổ cũng khiến anh thấy lòng chua xót. Tắm, cạo râu, thay áo sơ mi quần tây, dù ở chuồng lợn cũng phải ra con người.

Đi một chuyến đến lò gốm, xem tình huống, thuận tiện mượn xe van của Đông Phái Phàm. Anh chuyển đồ cổ, sau đó còn mở trung tâm đồ cổ hay là này nọ, không thể thiếu giao thiệp với cục văn vật, anh vừa bị đuổi khỏi nhà, Trương Tư Niên liền bỏ đi nét mặt già nua đến đút lót Trương Dần, anh cảm động, càng phải cảm ơn.

Một đường cứ nghĩ mãi, buổi trưa hẹn mấy người thu mua đồ cổ lại ăn cơm, chọn Truy Phượng lâu.

Chọn phòng riêng hướng ra đường, vừa vặn có thể trông thấy nơi đối diện, cùng mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái. Bỗng lầu hai thoảng qua một bóng người, là Kỷ Thận Ngữ sao? Đúng không? Chắc không phải tương tư thành hoa mắt đâu nhỉ?

“Ông chủ Đinh, cái men này… ông chủ Đinh?”

Đinh Hán Bạch như phát rồ, không để ý tới đây là buổi hẹn mời khách ăn cơm bàn chuyện buôn bán, cứ nhìn lầu hai ở đối diện, nhìn chằm chằm không chớp mắt, đũa cũng bị anh siết chặt. Lại một lần thoảng qua, đúng rồi! Không sai! Anh thả lỏng, bảo phục vụ lấy thêm cánh gà xối mỡ và cơm chiên trứng.

Kỷ Thận Ngữ không hề hay biết, thân thể Đinh Duyên Thọ không khỏe, mà đơn hàng có độ khó cao chỉ có cậu có thể thay thế, vì vậy ỷ vào tay nghề tốt liền đến cửa hàng số một. Hổ thẹn, bất an, đành liều mạng làm việc để chuộc tội.

Làm một mạch đến lúc này, nhớ phải xuống lầu, mọi người đã ăn cơm trưa, cậu chỉ còn lại một cái bánh bao. Cậu chui vào gian sau ăn, lúc này có một người phục vụ tiến vào, mặc đồng phục của Truy Phượng lâu.

Người phục vụ đặt hộp đồ ăn xuống: “Đây là cánh gà xối mỡ và cơm chiên trứng cho Kỷ Thận Ngữ.”

Đinh Khả Dũ hỏi: “Ai đưa?”

Người phục vụ đáp: “Một vị khách, không để lại tên.”

Kỷ Thận Ngữ thoáng chốc phát điên, định chạy ra ngoài, Đinh Khả Dũ tay mắt lanh lẹ ngăn cậu lại, liều mạng lôi về. “Là anh đại có đúng không? Không được đi, sư phụ không cho hai người gặp mặt!” Đinh Khả Dũ la hét, “Cánh gà còn nóng, cơm chiên thơm như vậy, đừng chạy, mau ăn đi!”

Kỷ Thận Ngữ giãy dụa không có kết quả, các công nhân cũng phải đến giữ, cậu dừng lại, nhào tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm cửa Truy Phượng lâu. Nơi đó người đến người đi, xe đến xe đi, chỉ lo nhìn sót.

Một lúc lâu sau, trong cửa có bốn người đi ra, trong đó người cao gầy nhất chăc chắn là Đinh Hán Bạch. Tim cậu co chặt, ngây ngốc phất tay, phất xong dán vào thủy tinh, nhấn ra hai dấu tay.

Đinh Hán Bạch bán được hai món, bắt tay tạm biệt người thu mua, cũng không đi, đốt một điếu thuốc, đi hai bước dựa trên con sư tử bằng đá. Anh nhìn về phía đối diện, liếc mắt một cái trông thấy cửa sổ là Kỷ Thận Ngữ, thổi một ngụm khói, muốn chạy tới cướp người đi.

Cách đường lớn Nghênh Xuân, cách ngựa xe như nước, mẹ nó như cách thiên sơn vạn thủy.

“Sư ca.” Kỷ Thận Ngữ lẩm bẩm như một tên thần kinh, “Anh ấy ở đó, em nhìn thấy anh rồi, là anh mà…”

Hút xong một điếu thuốc hút, con sư tử bằng đá cũng bị chườm nóng, Đinh Hán Bạch nhẹ nhàng phất tay, lái xe đi. Kỷ Thận Ngữ nhìn làn khói biến mất, hồn cũng mất theo, cậu vào gian sau rồi không đi ra nữa, siết ngọc bội ngồi yên đến khi đóng cửa.

Đinh Hán Bạch cũng như thế, về Sùng Thủy sắp xếp sổ sách, làm xong ngồi bất động đến khi trời tối.

Cho đến khi màn đêm thăm thẳm, người của tam khóa viện đều ngủ, Kỷ Thận Ngữ lặng lẽ bò dậy, khoác áo khoác rời khỏi phòng. Cậu không có gì muốn làm, chỉ là thực sự ngủ không được.

Cậu ngồi trên hiên nhà một lúc, khi đó Đinh Hán Bạch cùng cậu ngồi ở đây đọc sách, cùng với một đống mảnh vỡ vớt từ dưới biển. Cậu thấy mặt trăng đang nhìn về phía tiểu viện, nhớ tới Đinh Hán Bạch ăn khuya cùng cậu ở bàn đá, còn tặng cậu một mặt trăng.

Kỷ Thận Ngữ đi tới bên cây, cậu chỉ ngủ một lần trên võng, chính là cái đêm động đất, nói một cách chính xác, phải là ngủ trên người Đinh Hán Bạch. Đi tới khu nam, biết bao nhiêu buổi tối cậu và Đinh Hán Bạch ở bên trong làm việc, cậu ngồi trong lồng ngực Đinh Hán Bạch, mặt dày mặt nói mình không xấu hổ.

Còn có cái cổng vòm kia, chậu trúc phú quý suốt ngày bị đạp trúng vẫn có tinh thần như cũ, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, không có kẹo bát bảo thất lạc nữa. Mỗi nơi mỗi góc đều kêu gọi cậu nhìn đến, ánh mắt chiếu tới hình ảnh đặc biệt sinh động, trong hình ảnh còn có tên vô lại cậu nhắm mắt cũng mơ thấy.

Nhớ đến đây, cậu chạy đi lau xe đạp, rồi mạ lên một lớp vàng lên “Tên vô lại khốn kiếp”.

Lúc này một người sa cơ lỡ vận nào đó ở Sùng Thủy vẫn chưa tắt đèn, màn cửa treo bốn mùa, rốt cuộc cũng bị dỡ xuống. Đinh Hán Bạch ngồi trên ghế đẩu, dựa khuông cửa, một mình nhìn sao lấp lóe trên bầu trời.

Lần đầu tiên anh làm chuyện lãng mạn này, ngẩng đầu đến khi đau hết cả cổ.

Trương Tư Niên ở trong phòng hỏi anh: “Đẹp lắm à?”

Anh đáp: “Còn lâu.”

Anh chẳng nhìn thấy ngôi sao nào, trong đầu toàn là Kỷ Thận Ngữ. Đinh Hán Bạch cắn chặt môi dưới, híp mắt thu tầm mắt lại, không nhịn được suy đoán, nếu như Kỷ Phương Hứa còn sống, vậy cuộc sống của họ sẽ khác đi thế nào?

Anh sẽ gặp được một người con trai khác làm anh động lòng ư? Không thể nào.

Kỷ Thận Ngữ sẽ yêu một người khác vô lại như anh sao? Không có cửa đâu.

Đinh Hán Bạch đứng dậy, đi vào trong mộng gặp tâm can của anh, Kỷ Thận Ngữ vào phòng, đi vào trong mộng gặp tên vô lại của cậu. Phong cảnh chưa thay đổi, sao vẫn lấp loé không ngừng, bọn họ lại chịu đựng qua một ngày.

Hừng đông, đồng hồ Tây Dương báo giờ, tích tích vang vọng.

Cupid đánh bại Cha Thời Gian, tình yêu có thể đánh bại thời gian.

Gọi là gì? Tình yêu vĩnh hằng.

Tác giả có lời muốn nói: 1. Khương Đình Ân lại như Husky, dễ dàng cùng kẻ địch đạt thành nhận thức chung. 2. Chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện