Toái Tiêu
Chương 3
Đêm hôm đó không trăng không sao, song cửa sổ bóng đen phủ đặc.
Nàng phát hiện hắn không ở trong phòng liền khoác ngoại y xuất môn tìm kiếm.
Mảnh tiêu vỡ được chôn trên sườn núi nhỏ tại hậu viên, hắn cả ngày đều ở nơi đó ngơ ngác trông giữ đến tận khi người nhà mạnh mẽ lôi trở về phòng.
Cho nên nàng đoán hắn nhất định là đến nhìn ngắm nơi tượng trưng cho mộ phần Trì Tuyết kia.
Cầm theo đèn lồng le lói sáng, nàng đạp trên u linh dạ sắc đi tới. Hắc ám như trước ôn nhu ôm lấy nàng, nhưng giờ phút này lòng của nàng đã lạnh lẽo như hầm băng.
Gió vút qua ngọn cây, mấy chú chim đêm kinh hoàng đập cánh. Nàng đột nhiên cảm thấy yết hầu siết chặt, ngực đau đớn như đao ghim. Đèn lồng rơi xuống, nảy lên rồi bốc cháy. Trong ánh lửa chớp tắt, nàng ngã ngồi dưới đất, dùng hết khí lực toàn thân cũng khóc không ra tiếng, chỉ có nắm tay thành quyền bít chặt miệng, nàng hung hăng cắn, khe răng cảm thấy tư vị huyết tinh, vừa đắng vừa cay.
Vào lúc nàng ngẩng đầu lên.
Giữa cây cối xào xạc vẫy vùng như quỷ ảnh, một nhân hình lắc lư trên không trung, một thân bạch sam lay động so với máu còn chói mắt hơn.
Nàng một thanh cũng không vang mà ngất đi.
Ngày đó thu liễm hạ táng, Văn gia cao thấp khóc thành một mảnh. Ca ca của hắn mặt mày xanh thẫm đem rừng trúc kia chém một cây không chừa, Văn gia nhị lão cũng liên tiếp khóc đến mấy hồi ngất lịm. Riêng mình nàng, sau khi tỉnh lại, ngay cả một giọt lệ cũng không buông.
Mộ phần của Trì Tuyết và Văn Vũ cách nhau một dòng suối chảy xiết, tỉnh lặng xa xa cách cách. Đôi khi, trong đêm đen dường như mơ hồ có tiếng tiêu thổi qua, cẩn thận lắng tai, lại cái gì cũng nghe không được.
Nàng phát hiện hắn không ở trong phòng liền khoác ngoại y xuất môn tìm kiếm.
Mảnh tiêu vỡ được chôn trên sườn núi nhỏ tại hậu viên, hắn cả ngày đều ở nơi đó ngơ ngác trông giữ đến tận khi người nhà mạnh mẽ lôi trở về phòng.
Cho nên nàng đoán hắn nhất định là đến nhìn ngắm nơi tượng trưng cho mộ phần Trì Tuyết kia.
Cầm theo đèn lồng le lói sáng, nàng đạp trên u linh dạ sắc đi tới. Hắc ám như trước ôn nhu ôm lấy nàng, nhưng giờ phút này lòng của nàng đã lạnh lẽo như hầm băng.
Gió vút qua ngọn cây, mấy chú chim đêm kinh hoàng đập cánh. Nàng đột nhiên cảm thấy yết hầu siết chặt, ngực đau đớn như đao ghim. Đèn lồng rơi xuống, nảy lên rồi bốc cháy. Trong ánh lửa chớp tắt, nàng ngã ngồi dưới đất, dùng hết khí lực toàn thân cũng khóc không ra tiếng, chỉ có nắm tay thành quyền bít chặt miệng, nàng hung hăng cắn, khe răng cảm thấy tư vị huyết tinh, vừa đắng vừa cay.
Vào lúc nàng ngẩng đầu lên.
Giữa cây cối xào xạc vẫy vùng như quỷ ảnh, một nhân hình lắc lư trên không trung, một thân bạch sam lay động so với máu còn chói mắt hơn.
Nàng một thanh cũng không vang mà ngất đi.
Ngày đó thu liễm hạ táng, Văn gia cao thấp khóc thành một mảnh. Ca ca của hắn mặt mày xanh thẫm đem rừng trúc kia chém một cây không chừa, Văn gia nhị lão cũng liên tiếp khóc đến mấy hồi ngất lịm. Riêng mình nàng, sau khi tỉnh lại, ngay cả một giọt lệ cũng không buông.
Mộ phần của Trì Tuyết và Văn Vũ cách nhau một dòng suối chảy xiết, tỉnh lặng xa xa cách cách. Đôi khi, trong đêm đen dường như mơ hồ có tiếng tiêu thổi qua, cẩn thận lắng tai, lại cái gì cũng nghe không được.
Bình luận truyện